Tin nhắn cuối cùng[Kuroo Tetsuro]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x) Lấy ý tưởng từ vụ chìm phà Sewol

.

.

.

--------------------------------------

" Nae nae!! Mai em sẽ được đi du lịch với mấy đứa bạn em đó!" Y/n

" Vui vậy sao? Khi nào về đừng quên quà cho anh đấy"

" Hừ... anh nghĩ đến mỗi quà thôi sao? "

" Đùa em thôi. Có quà hay không với anh không quan trọng. Em vui là được rồi, mèo con.... Nhớ chú ý cẩn thận đừng để bị thương đấy"

" Dạ dạ em biết rồi mà. Thôi bye anh nha. Ngủ ngon nhé Mèo Gà"

" Em cũng vậy nhé. Yêu em"

.

.

.

Tối ấy em gọi cho đàn anh kiêm người yêu của mình để thông báo về cuộc đi chơi của mình với mấy người bạn thân vào hôm sau. 

Y/n thật sự đã rất háo hức về nó. Đây là lần đầu tiên em được cho phép đi chơi xa với tụi bạn mà không có phụ huynh đi theo giám sát. 

---------

Kuroo không biết rằng đây là lần cuối anh có thể nói chuyện với người con gái ấy

---------

" Hehe. Có vẻ ông trời cũng ủng hộ bọn mình đi chơi kìa Y/n"

" Ừ. Mong là lần này không có chuyện gì xấu xảy ra..." Y/n bỗng có một linh cảm rằng chuyến đi này có gì đó không tốt. 

" Bà nói gì xui vậy?  Nói vậy tụt hết hứng của bọn này rồi" Cô bạn thân phàn nàn với câu nói kia của em. Dù gì thì đây cũng là lần đầu được đi chơi riêng mà em nói vậy khiến cô ấy có phần hơi lo lắng theo. 

" Thôi nào hai cái con người này. Đừng làm tôi sợ chứ?"

" ... nếu tụi mình không nhanh là ở nhà luôn đấy. Sắp muộn đến nơi rồi này..."

" E-Eh???? Thôi đi lẹ nè. Tôi không muốn trễ đâu!!"

Mọi thứ dường như rất bình thường nhỉ? Đó sẽ là một chuyến đi du lịch bình thường của 4 cô nữ sinh cao trung trong dịp nghỉ cuối tuần. Một trong những kí ức đẹp trước khi em ra trường. Trước đấy Y/n đã định rủ anh bạn trai của mình-Kuroo đi cùng nhưng bị ba người bạn kia phản đối vì họ chẳng lạ gì hai con người chuyên rắc cẩu lương này nữa. 

/Tua lại thời gian trước đó một tuần nhé:))/

" H/n này... tôi đưa Mèo Gà đi cùng bọn mình được không?.." em đề nghị với cô bạn thân từ nhỏ của mình về ý định đưa Kuroo đi cùng. Nhưng tất nhiên làm sao H/n- một con người sống gần 2 thập kỉ chưa có lấy một mảnh tình vắt vai có thể đồng ý với em- đồng nghĩa trong cả mấy ngày ở khu du lịch cô sẽ phải ăn cẩu lương từ sáng đến tối. 

" KHÔNG! Bà đưa anh ta đi thì đi một mình ấy. Biết là nhìn hai người tình tứ thì một con cẩu độc thân như tôi muốn khóc lắm không hả Y/n??"

" Ừm... Không. Tôi không độc thân như bà nên không biết"

"..."

"..."

" Tôi sẽ gạch tên bà ra khỏi danh sách...."

" Ấy đừng mà bạn hiền xinh đẹp dễ thương của tôi. Tôi không đưa anh ấy đi nữa mà"

" Như vậy từ đầu có phải nhanh không"

...

/ Kết thúc hồi tưởng/

Trên đường đi em cứ ngồi huyên thuyên mãi về mối tình đầu đẹp như mộng của mình( hoặc chỉ em nghĩ vậy)....

Mọi thứ vẫn bình thường đến khi tiếng của thuyền trưởng vọng đến qua chiếc loa trên thuyền thông báo rằng chiếc thuyền đang nghiêng dần và có vẻ sắp lật. Nó như tiếng sét đánh ngang tai em. Mọi người trong cabin bắt đầu hoảng loạn. Thuyền trưởng khi ấy đã yêu cầu mọi người ngồi yên tại vị trí vì nếu di chuyển sẽ gây nguy hiểm. Khi ấy em cũng sợ lắm. Cô bạn thân của em bắt đầu tự trách mình tại sao lại lên ý tưởng rủ mọi người đi du lịch trên chiếc phà này:

" Trời ạ tại sao tôi lại ngu đến mức rủ mọi người đi du lịch hôm nay chứ?..."

" Thôi nào H/n! Bây giờ cậu tự trách mình cũng chẳng có ích gì đâu. Chị gì ơi phía đó có còn thừa áo phao không cho bọn em với!! "

" Y/n ơi tôi không muốn bỏ mạng ở đây đâu! Tôi sợ lắm..."

Bất giác em nhớ đến bố mẹ mình và cả Kuroo. Em sợ rằng em sẽ không thể gặp họ lần nữa. Rút điện thoại ra em nhắn những lời cuối cùng cho họ

Y/n_kitten💕💕

Kuroo này. Em nhớ là bữa trước bố em có nói rằng sẽ tổ chức ăn lẩu tại nhà anh đúng không? Nói với họ rằng em yêu họ nhiều lắm. Em không nghĩ mình có thể gặp lại mọi người nữa rồi

Kuroo bồ iemUwU ❤😼

Em đùa gì vậy Y/n? 

Cô chú đang ngồi ngay cạnh anh này?

Y/n_kitten💕💕

Em yêu anh nhiều lắm luôn đó Tetsu-kun!! Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối em có thể nói những điều này rồi. Em xin lỗi anh... Con xin lỗi bố mẹ....

Kuroo bồ iemUwU ❤😼

Này! Anh vừa thấy trên TV đưa tin về chiếc phà mà em đi đang gặp trục trặc sao?!?

Này Y/n! Trả lời anh đi Y/n!

Y/n! Mẹ đây! Con có áo phao chưa??? Nếu chưa thì mặc rồi đi ra ngoài hành lang tìm cứu hộ ngay đi!

Y/n! Con còn ở đó không thế?!?

/Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Kuroo bồ iemUwU ❤😼/

/Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Kuroo bồ iemUwU ❤😼/

/Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Kuroo bồ iemUwU ❤😼/

.....

Khi nhắn xong những thứ cần nói, Y/n liền quăng chiếc điện thoại đi rồi chạy ra ngoài tìm cứu hộ. Nước bắt đầu dâng lên cao, em đã nghĩ đến việc bỏ lại hết mọi thứ, cứu mạng sống của mình là quá đủ rồi. Nhưng khi nghĩ đến ba cô bạn của mình thì em lại không nỡ. Bỏ qua cơ hội sống sót vốn đã rất mong manh, em quay lại cứu bạn mình

Ở nhà, bố mẹ em, Kuroo và bố anh ấy đang vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Tất nhiên rồi, làm sao có thể bình tĩnh khi con gái, người yêu của mình còn đang không biết sống chết thế nào?  Bạn trai em- Kuroo do không thể chịu được nữa liền kéo bố mình và cả bố mẹ em lên chiếc ô tô của anh rồi cố gắng hết sức mình để lao đến bến cảng.

" Chết tiệt! Tại sao tôi đồng ý cho con bé đi chứ?!"

" Y/n.... lạy trời lạy phật cho con bé được cứu. "

" Y/n ... Y/n ... Y/n.... Em có mệnh hệ gì thì sao tôi sống được đây...."

Đến bến cảng, ở đó đã có sẵn rất nhiều người. Một bầu không khí vô cùng ảm đạm đang bao trùm lấy nơi này. 

Khoảng  gần một giờ sau, những thi thể đầu tiên được đưa lên bờ. Tiếng khóc của người nhà những nạn nhân xấu số bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi.

...

Anh sắp phát điên rồi. Đã hai ngày rồi anh vẫn chưa có thêm tin tức gì về em. Dù vậy, anh vẫn hi vọng rằng Y/n của anh vẫn còn sống, chỉ là em chưa được đưa về thôi. Ngày nào chưa thấy em là ngày ấy Kuroo không ngừng túc trực ở cảng mặc kệ những lời khuyên từ bạn bè và gia đình rằng anh nên về nhà đi dù sao cũng đã mấy ngày rồi, hi vọng rằng Y/n còn sống rất mong manh. Anh vẫn từng giây, từng phút mong mỏi có được chút thông tin về cô người yêu bé nhỏ của mình. Khi đã dần bất lực, anh bông nghe thấy giọng nói khá quen-giọng của H/n, bạn thân em. ( Do Kuroo thường xuyên đi cùng Y/n nên bạn bè em gần như anh biết hết ._.)

" Y/N! CẬU ẤY CHƯA ĐƯỢC CỨU!! CHO TÔI ĐẾN CHỖ Y/N! TÔI KHÔNG THỂ BỎ CON BÉ LẠI ĐƯỢC! Y/N!"

Nghe thấy việc "Y/n chưa được cứu" từ chính bạn thân em, anh gần như ch.ết lặng. Hàng loạt những kỉ niệm với em chạy qua đầu anh như một thước phim tua chậm...

.

.

.

"Kuroo... Em, thích anh ..."

" Hả? E-Em vừa nói gì vậy Y/n? "

" Thôi bỏ đi! Coi như em chưa nói gì vậy...." Y/n định bỏ đi thì có một vòng tay rắn chắc ôm lấy rồi kéo em vào lòng  . Đó chẳng ai khác ngoài người bạn thanh mai trúc mã của em-Kuroo Tetsuro.

" Làm sao cho em đi được? Bé con này, em mới nói thích tôi mà nhỉ?"

" Không có!Em nói em thích màu đen ( Kuro)"

" Cái con lươn này! Em nói vậy tôi buồn đấy" 

" Hả ._.??"

" Uổng công yêu em như thế mà em lại vứt một chữ '-o' đi. Tôi thương cô lắm mà cô như thế đấy"

Câu nói đó của anh làm em đỏ bừng mặt. Nhìn thấy biểu cảm ấy của Y/n anh rất thích thú. Anh nhận ra mình có tình cảm với em từ hồi năm nhất cao trung, khi đó em cũng mới năm cuối sơ trung. Vì hồi đó anh thấy em còn hơi nhỏ để có người yêu nên cũng giữ im lặng đến khi em học năm hai cao trung mới dám nói cho em nghe về tình cảm thật sự của mình. Và yep, hai người đã trở thành một cặp sau hôm ấy.

.

.

.

" Hừm. Câu này dễ mà? "

" Dễ với anh thôi Kuroo... Em ngồi nhìn nửa ngày không ra rồi"

" Pffft- không có anh chắc em không qua nổi môn Hóa này mất thôi"

" Xin lỗi anh chứ Y/n em đây không bao giờ dưới 7 Hóa nhá" Y/n tự hào khoe "thành tựu" của cô nhưng không nghĩ bị anh bạn trai mình phản lại:

" Ừ còn anh thì chưa dưới 8 Hóa " Kuroo cười nói. Anh ngay lập tức bị bạn gái mình đánh yêu vào người

" Xì. Để em vui một xíu cũng không được sao?" Y/n nói.

.

.

.

" Sinh nhật tuổi 18 vui vẻ nhé mèo con"

" Hụ- anh không nhắc là em quên luôn sinh nhật mình rồi"

"Pffft- đến sinh nhật mình còn quên thì nhớ được cái gì nữa vậy?"

" Mọi thứ trừ cái sinh nhật mình ạ"

" Em kì cục thật nhưng anh thích. Cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi."

" En nghĩ anh nên ngừng việc đọc teenfic tổng tài lại đấy Kuroo..."

" Thôi không đùa nữa, quà của em này" Anh nói rồi đưa cho Y/n một hộp quà nhỏ.

" E-Eh? Thôi em không nhận đâu! Nó trông khá đắt tiền ấy. Anh chỉ cần tặng em một cái ôm là được rồi đâu cần phải mua cả nhẫn như này đâu?" 

" Đâu sao đâu? Em cứ nhận đi có gì đâu mà ngại. Cho em thì anh mua cả nhà cả xe còn được nữa là"

" Có lẽ hơi thô lỗ nhưng nếu có thể thì anh trả hàng được không? Nhìn nó mắc quá em không dám nhận ấy"

"Không. Đây là quà của anh tặng em. Mở rồi miễn trả hàng"

" Thế thôi em ' tạm nhận' vậy" Nói vậy chứ món quà này em cũng rất thích đấy. Thực ra miễn là anh tặng thì kể cả khi nó chỉ là một tờ giấy ghi chữ " Chúc mừng sinh nhật" em cũng vui.

.

.

.

" Này mèo con- sao em cứ giữ lấy áo anh vậy?" Hôm ấy là ngày anh tốt nghiệp, em cứ luyến tiếc bám áo anh không rời. Em không muốn anh đi. Dù chỉ là anh và em sẽ khác trường thôi nhưng em cũng không muốn xíu nào. 

"... Y/n này, đợi năm sau đi rồi em có thể đi cùng anh mà? Chỉ một năm thôi không phải sao?"

" Quá lâu rồi... mà thôi, bỏ đi. Anh hứa với em đi!"

" Hứa gì nào?" 

" Hứa là ngày này năm sau anh sẽ đến đây đón em vào đại học cùng anh."

" Pffft- được thôi. Anh hứa với em "

.

.

Kuroo bị lôi ra khỏi chuỗi kí ức bằng tiếng gào khóc của một cô gái.

" Y/N! AI MƯỢN BÀ CỨU TÔI ĐỂ RA NÔNG NỖI NÀY?!"

Anh đã tưởng Y/n đã được cứu về nhưng không... thứ được đem về là thi thể lạnh ngắt của em và chiếc ba lô đựng hành lí. 

Anh đứng cũng không còn vững nữa rồi. Tâm trí trống rỗng. Anh cố vượt qua dòng người để đến nơi thi thể em đang nằm. Kuroo đã thật sự sụp đổ khi thấy người con gái anh thương đang nằm trước mặt anh: bất động, ướt sũng, lạnh ngắt. Cùng lúc ấy bố mẹ Y/n cũng vừa đến nơi. Nhìn thấy Kuroo như vậy họ cũng phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Mẹ em ngất đi vì shock, bố em như ch.ết lặng khi thấy đứa con gái duy nhất mà hai người luôn cưng như trứng suốt mười tám năm nay giờ chỉ còn là một cái xác lạnh toát. Hai tai anh ù đi không còn nghe thấy gì nữa, hàng ngàn ý nghĩ đang chạy trong đầu anh. Tại sao em lại bỏ anh đi trước, rõ ràng hai người đã hứa với nhau là sẽ ở bên đối phương đến hết cuộc đời rồi mà? Tại sao anh lại để em đi cái chuyến lần này cơ chứ? Tại sao em không ích kỉ một chút cơ chứ? Anh không quan trọng bằng mấy người đó sao?...

Anh chỉ biết ngồi xuống bên cạnh cơ thể nhỏ bé của em, có lẽ vì buồn đến mức không thể khóc được nữa, anh chỉ có thể cười nhẹ và thầm ghi nhớ gương mặt mèo nhỏ của anh lần cuối. " Chắc Chúa quý em lắm nên mới kéo em đi khỏi anh sớm vậy thôi. Ngốc ạ, đợi anh trên đó nhé, sớm thôi anh sẽ đến gặp em". Mặc dù sự thật khá đau lòng nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén cái cảm xúc ấy lại vì anh không muốn bé yêu của anh trên thiên đàng thấy anh khóc.  Em đã từng bảo em rất sợ thấy anh khóc mà nhỉ? Cái cảm giác mất đi người thương này... đau thật đấy nhưng không khóc được.

 "Giá mà khóc có thể đưa em về lại bên anh nhỉ, Y/n?"

.

.

.

Hôm đám tang em được tổ chức, anh không đến. Anh sợ không kìm được cảm xúc mà khóc òa lên bên cạnh linh cữu của người yêu anh. Anh sợ không nỡ để người ta chôn cất em. Anh sợ mình sẽ phát điên vì muốn giữ em lại mà không để người ta đưa em đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nơi ấy lạnh lẽo lắm, liệu em có chịu được không. Em vốn chịu lạnh rất kém mà, hơi trở lạnh chút là đã run cầm cập rồi. Anh nghĩ mà xót xa cho em. Cả ngày hôm ấy anh không rời khỏi phòng mặc cho bao nhiêu người gọi cũng kệ. Anh ước gì đây là một cơn ác mộng. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa em sẽ đến gọi anh dậy, một chút nữa thôi, anh sẽ lại được kéo em vào lòng mà ôm ấp, hôn lấy em, anh sẽ không buông em ra nữa... 

.

.

.

Nhưng tiếc rằng đây không phải là mơ

.

.

.

Anh tự trách bản thân vì đã đồng ý cho em tự đi chơi riêng như vậy, trách cả em vì không cho anh đi cùng. Nếu có anh đi cùng thì có lẽ giờ em đã không nằm im như vậy, anh cùng lắm cũng chỉ nhập viện vài ngày rồi ra thôi. Tại sao em lại không để anh đi chung cơ chứ? Đáng ra giờ em phải đang chạy nhảy trên đảo, chơi đùa cùng đám bạn, vậy sao giờ em lại chỉ còn là một thân thể lạnh ngắt chờ được đưa đi mai táng. Anh lấy chiếc điện thoại ra, cố gắng tìm lại một điều gì đó có thể khiến anh quên đi cái cảm giác này. Nhưng có lẽ đây là một lựa chọn tồi, máy anh nơi đâu cũng có hình bóng của cô bạn gái xấu số. 

"Chết tiệt..."

Bất giác nước mắt anh rơi lúc nào không hay. 

"Y/n... em là đồ tồi. Hứa là sẽ đi với anh đến cuối đời rồi mà? Ai cho em đi trước anh? Aizz- đồ đáng ghét này,...anh nhớ em..."

Dù gì thì trước sự ra đi của người con gái mình thương, anh vẫn không nén được sự đau buồn mà bật khóc. Anh cũng chỉ là một cậu trai 19 tuổi thôi, đâu phải người sắt mà không biết buồn. Kuroo ôm lấy mấy bức ảnh của em mà khóc đến khi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Từ lúc quen anh em chưa từng thấy anh khóc nhiều như vậy. Lần duy nhất em thấy anh khóc là khi em và Kenma đi lạc đến tối mịt mới có người tìm được. Hồi đó em và Kenma còn học lớp 4, rủ nhau đi mua bánh táo mà xong không đưa nào nhớ đường về, mãi đến gần 8h tối bố của anh và anh mới tìm thấy hai đứa đang ngồi trong công viên cách nhà khá xa ăn bánh. Lúc tìm thấy em với Kenma, Kuroo đã chạy đến cốc cho mỗi đứa một cái vào đầu vì tội chạy lung tung. Mắt anh khi đấy vẫn còn hơi đỏ và sưng, em không biết tại sao đến khi được chú đưa về và nghe mọi người kể là nghe tin hai đứa chưa về nhà anh đã vứt cặp sách luôn ở cửa mà chạy đi tìm. Một lúc sau không tìm được anh đã chạy về khóc nhờ bố đi cùng. Đúng kiểu ông anh trai của năm.

.

.

.

"Kuro... mở cửa cho em"

"Kenma... đừng làm phiền anh lúc này"

"Nhanh lên không em mang đoạn ghi hình cuối cùng của Y/n đi bây giờ. Em nghĩ cậu ấy muốn em đưa cái này cho anh"

"..."

"Anh.. vừa khóc đấy à"

"Không. chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Đưa nó đây cho anh đã"

"này. Cũng may là nó không bị nước ngấm vào. cảnh sát nói Y/n đã bỏ điện thoại vào túi nilon để nó không bị nước làm hỏng."

"Ừm. cảm ơn em."

Nói rồi anh lại tiếp tục vào phòng khóa trái mặc kệ Kenma đứng trước cửa thở dài.

"Chẹp. Y/n ơi sao cậu cứ nằm ở đó hoài vậy? Bạn trai cậu khóc hết nước mắt rồi đấy.  Dậy đi mà"

/ngoài luồng: Yn: giờ tôi ngồi dậy mấy người có chạy toáng lên kêu tôi là xác sống không -)))/

Kuroo chần chừ không biết nên mở máy em ra hay không. Nhưng do tò mò và muốn nhìn thấy em một lần nữa nên anh vẫn quyết định mở nó lên xem.

"Kuroo- nếu anh xem được đoạn ghi hình này thì có lẽ là em đã hẹo rồi nhỉ?"

"nói năng linh tinh quá con bé này..."

"Em không còn nhiều thời gian nữa đâu."

" biết vậy thì sao không mau đi tìm đội cứu trợ đi? anh muốn thấy em về chứ không muốn nhìn thấy cái xác lạnh ngắt của em về"

 "Hì hì- em muốn nói là em rất rất yêu anh." 

" Anh yêu em nhiều hơn"

"Có lẽ đây là lần cuối em được nói yêu anh rồi. Vì là người yêu em nên em đặc cách cho phép anh giữ lại di vật của em là cái điện thoại này, chìa khóa phòng em. Dù sao cũng phải nhắc lại nè: anh không được khóc trong đám tang của em. cấm đấy. Cười lên xem nào."

"Thấy người yêu mình mất đúng năm 18 tuổi em nghĩ làm sao anh cười nổi đây?"

  "Em đang ở trên trời theo dõi anh đóo. Em sẽ đi theo anh đến khi anh lấy vợ luôn haha. Trên kia em sẽ nhìn thấy anh và vợ anh hạnh phúc, nhìn thấy con của anh và cô ấy vui đùa."

"Thôi đi. em đang làm anh buồn đấy nhóc. "

" Ước gì em có thể là cô ấy. Mà nè, thỉnh thoảng đến thăm mộ em với danh nghĩa là anh trai em được không? Giới thiệu với con anh em là mẹ nuôi của bọn nhóc nèe"

"Anh sẽ đến thăm em thường xuyên mà. Nhưng không muốn làm anh trai em đâu"

" A- thôi nhé. Nước dâng lên cao lắm rồi. Em mong anh có thể thấy được đoạn băng này. Nhớ sống thật tốt thay cho cả em nữa nghe chưa đầu gà. Em cũng không biết nói thêm gì nữa nên nếu muốn tiếp tục thấy em thì mở xem lại từ đầu nhé. yêu anhhhh" 

"Anh cũng chẳng biết làm gì nữa nên anh sẽ nghe đến khi thuộc lời thì thôi"

.

.

.

.

.

.

__________

ừm- đây là lần đầu tôi viết truyện á nên có gì sai mong mọi người thông cảm và góp ý ở cmt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro