2. Suna Rintarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suna Rintarou đang trên chiếc máy bay từ Hokkaido về Kyoto sau chuyến du đấu cùng đội. Anh ngả người vào chiếc ghế, ngắm nhìn cô bạn gái của mình qua màn hình điện thoại.  Nói là bạn gái thì lại không đúng rồi vì giờ cô đã là vợ chính thức của anh rồi. 

-Anh về đừng có hòng mà thức khuya, còn nữa thì ở bên đấy luôn đi

Là giọng của [t/b]. Cô đang rất bực mình vì phát hiện anh đã có hôm thức rất khuya khi còn ở Hokkaido. Anh chỉ biết rợn người. "Làm sao mà cô ấy có thể biết được chứ, hay là..."

Đó là một buổi tối trăng rất đẹp, mọi người trong đội rủ nhau ra một quán rượu gần khách sạn để làm một bữa, vừa ăn vừa thưởng trăng. Suna tuy không hứng thú với bia rượu nhưng vẫn bị hút vào. Sau khi ăn xong thì lăn ra ngủ mà miệng vẫn ú ớ mấy câu như: "[t/b] là nhất." "Tôi sẽ tung ảnh dìm của [t/b] cho cả thế giới xem" và bị Komori thu âm lại. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trước khuôn mặt cười không ngậm được mồm của Komori, Suna mắt hình chữ o mồm hình chữ a không hiểu chuyện gì xảy ra.

[T/b] vẫn chằm chằm nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Anh nhìn cô, hỏi:

- Làm sao em biết anh thức khuya ?

- Có gì đâu mà không biết, Komori gửi cho em nè

Nói rồi cô gửi đoạn clip của Komori cho anh. Suna giật bắn người, liếc sang anh bạn của mình. 

"Sẽ có ngày bố tung ảnh dìm của mày lên mạng thôi con trai, hãy đợi đấy"

 Komori như cảm thấy có ám khí đang hướng về phía mình, lập tức quay mặt đi giả vờ huýt sao. Khẽ thở dài, anh chỉ còn cách đối diện với sự thật

- Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu mà.

- Hứ! Bao nhiêu lần rồi đó. Anh mà cứ như vậy là mắt thâm hết đi, không tốt chút nào.

[T/b] cũng chỉ muốn tốt cho anh, cô không muốn anh mệt mỏi vì những đêm như vậy. Lại còn vì bia rượu nữa, vừa phải thì được nhưng đế nỗi say như vậy thì không thể chấp nhận. Cô quay mặt đi, mặc kệ Suna có nói gì đi chăng nữa.

- Thôi mà [t/b]-chan, cho anh nhìn em một chút thôi

- Anh hứa với em mà

- Đi mà [t/b]~

[t/b]  quay lại nhìn anh. Đôi má phồng lên giận dỗi. Suna rất nhớ cô, từ ngày cả hai cưới nhau anh còn chưa ở nhà đến 1 tháng. Bây giờ đối với anh chỉ cần nhìn cô thôi là đủ lắm rồi. 

- Cũng đã chín rưỡi rồi nhỉ? Sao em không đi ngủ đi

- Em còn bản thảo chưa làm xong, khi nào xong thì sẽ đi ngủ.

Suna nhăn nhó nhìn cô, sao mới kêu người ta ngủ sớm mà mình lại thức khuya? Đúng thật là

- Còn lâu không đấy?

- Cũng sắp xong rồi, em làm xong sẽ đi ngủ luôn. Chúc Rin-chan ngủ ngon 

- Ừm, em cũng vậy, nhớ là phải đi ngủ luôn đấy nhé! - Anh nhìn cô nàng đang phồng má giận dỗi

- Để xem ai ngủ sớm hơn ai nhá

Nói xong, cô cúp máy. Suna cũng chẳng còn gì để làm, anh nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi. Mở mắt ra cũng đã gần mười một giờ rồi. Anh nhanh chóng chuẩn bị hành lí, chờ thông báo từ chuyến bay. 

"Đã đến say bay. Quý khách vui lòng nhanh chóng thu dọn hành lí. Xin nhắc lại..." 

Bước xuống sân bay, Suna vươn người một cái sau chuyến bay dài. Anh kéo chiếc vali ra cửa, bắt một chiếc taxi gần đó. Quay đi quay lại cũng đã hơn nửa đêm. Về đến nhà, anh lê từng bước khập khễnh do buồn ngủ bước vào phòng. Chợt thấy có đốm sáng lạ, thì ra đó là [t/b] đang gục đầu bên bàn làm việc. Mái tóc dài ngang lưng xõa ra bao trọn lấy chiếc bàn, đôi môi hơi nhoẻn miệng cười làm hút hồn Suna. Anh thở dài

"Vừa nãy mới mắng mình mà giờ đã vậy rồi, thật tình..."

Anh nhẹ nhàng bế cô lên, từ từ đặt lên giường.  Lòng không kìm được mà hôn nhẹ lên vầng trán bé nhỏ. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, anh bước lên giường kéo cô lại gần.  Dụi dụi cằm vào mái tóc cô, cánh tay vòng ra sau lưng ôm trọn lấy chú cáo nhỏ của mình mà thủ thỉ

- Anh về rồi đây, chúc em ngủ ngon

----------------------------------------------

Có gì sai sót mọi người cứ góp ý cho mình nhé, mình cảm ơn nhiều =33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro