Chương 10: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kita Shinsuke quả nhiên là người rất có nguyên tắc, tóc khô liền ngay lập tức đi lau nhà theo thời gian biểu. Tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu ấy thì bị từ chối với lí do: "Cậu là khách, không cần đụng tay vào những việc này."

Sau này tôi không muốn vẫn chỉ là khách nhà Kita đâu...

Chán nản lăn lộn trên giường, cứ nằm mãi ở phòng cậu ấy thế này cũng không phải lẽ, chi ít phải làm được gì đó chứ. Tôi giở điện thoại của mình, màn hình khoá hiển thị đã hơn 7 giờ tối.

Phải rồi, nếu bây giờ mà dọn nhà xong mới nấu cơm thì hơi muộn nhỉ? Trong đầu tôi chợt loé lên một ý tưởng, liền bật dậy.

"Kita, cậu đói chưa?"

"Vẫn chưa..."

Nhưng tiếng ọt ọt phát ra từ bụng đã bác bỏ câu nói của Kita. Không khí cũng đột nhiên ngượng ngùng hẳn. Rõ ràng sinh hoạt CLB xong sẽ vừa mệt vừa đói mà, sao cậu ấy phải dối lòng thế chứ.

"Để mình chuẩn bị bữa tối nhé." Tôi cười khúc khích.

"Natsume-san biết nấu ăn à?" Kita ngưng động tác lau sàn, quay sang nhìn tôi.

Chẳng lẽ tôi vô dụng tới mức ấy ư...

"Xí, cậu cứ chờ Natsume Miwa này thể hiện tài năng đi!" Nói rồi, tôi chạy vọt vào bếp.

Thực ra ở thế giới trước kia, tôi vừa đi học vừa phải đi làm thêm để kiếm tiền lăn lộn ở Thành phố. Cuộc sống bận rộn ấy khiến tôi chẳng có mấy thời gian để nấu ăn, thường chỉ toàn mua đồ ở cửa hàng tiện lợi cho bữa tối. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi hoàn toàn chẳng biết gì, tuy rằng chỉ nấu được loanh quanh vài món nhưng tôi đều rất tự tin vào hương vị mình làm ra.

Mùi dầu mỡ hoà cùng thức ăn dậy lên, đưa tâm trí tôi trở về những ngày tháng trước. Dường như đã rất lâu rồi tôi chưa từng chuẩn bị một bữa cơm tử tế cho ai.

Nửa tiếng sau, khi nồi cơm vang lên một tiếng Ting, món ăn cuối cùng cũng được tôi bưng ra bàn. Hai món mặn, một món canh, đầy đủ đấy chứ?

"Bữa tối xong rồi nè!" Tôi nói vọng ra từ bếp.

Sao cứ có cảm giác không khí gia đình ghê...

Kita nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, bát cơm trước mặt đã được tôi xới đầy thành hình ngọn núi nhỏ.

"Natsume-san, cậu lấy hơi nhiều cơm..."

"Nhiều gì chứ, thanh niên phải ăn như thế mới phát triển được!!"

"...Ừm, vậy mời cậu dùng bữa."

Suýt nữa thì quên mất, Kita có quy củ lắm nha, khi ăn luôn mời người khác đầu tiên.

"Mời cậu dùng bữa!"

Nhưng đôi đũa của Kita cứ chần chờ dừng lại trước đĩa thức ăn. Này, cứ làm như tôi định hạ độc cậu không bằng?

"Hừ, không ăn thì mình mặc kệ cậu!" Đúng là toàn làm cho người ta tức giận.

Nhìn biểu hiện của tôi, Kita cuối cùng cũng đành nuốt nước bọt, nhắm mắt đưa miếng thịt vào miệng. Một giây, hai giây, cậu bắt đầu chuyển từ vẻ mặt lo lắng sang ngạc nhiên.

"Sao hả, đã bảo cậu đừng khinh thường tài nấu nướng của Natsume Miwa mà!" Tôi cười đến độ khoé mắt cong cong.

Có lẽ bữa tối này, tôi thắng rồi đấy nhỉ?

*
Ring ring.

Tiếng chuông điện thoại khiến tôi giật mình ngã nhào xuống từ ghế sofa. Có vẻ như tôi đã lim dim một lúc, ây da, đúng là căng cơ bụng thì chùng cơ mắt mà. Cũng vì Kita bảo tôi đi nghỉ ngơi đi, bát đĩa sẽ do cậu ấy dọn dẹp. Với tay lấy chiếc điện thoại, là cuộc gọi từ mẹ.

"Miwa, con lại đi chơi hả!? Sao muộn thế này vẫn chưa về nhà?"

Thôi chết, quên mất không báo cho mẹ, lại để bà mất công lo lắng rồi. Tôi vội vội vàng vàng khoác cặp sách, sau đó ôm lấy Ki. Mèo con đang mơ màng khẽ dụi vào lòng tôi.

"Xin lỗi nhưng mình phải về rồi. Cảm ơn vì hôm nay nhé, Kita~"

"Tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon."

"Còn Kita thì nhớ mơ về mình đó~"

"..."
.
.
.

Tôi vặn tay nắm cửa, đã thấy mẹ chờ sẵn ở đó. Đuôi mắt bà chùng xuống, vẻ lo âu trĩu nặng trên khuôn mặt đã ngoài bốn mươi. Ánh mắt ấy như cứa vào lòng tôi, tội lỗi đến tột cùng.

"M-mẹ, con xin lỗi vì đã không nhắn tin cho mẹ. Con quên đem theo chìa khoá nên mới ở nhờ nhà Kita một lát."

"Con bé này, làm mẹ lo sốt ruột."

Bà ôm chặt lấy tôi, bờ vai khẽ rung lên. Cảm giác ấm áp quen thuộc phút chốc lan tràn khắp lồng ngực, bất chợt khiến tôi nhớ về người mẹ ở thế giới thực của mình.

Kể từ khi tôi dọn ra sống một mình do học Đại học thì đã rất ít có dịp về thăm gia đình. Vì vậy, cách duy nhất để tôi liên lạc với họ là những phút video call ngắn ngủi mỗi cuối tuần qua màn hình điện thoại. Cha mẹ lúc nào cũng hỏi thăm tôi thật nhiều, còn cậu em trai mới bảy tuổi thì luôn nhõng nhẽo đòi chị về dẫn nó đi chơi. Nếu sau này tôi không thể gặp lại họ nữa... Nghĩ đến đó, khoé mắt tôi cảm thấy cay xè.

"Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu ạ." Tôi xoa nhẹ lưng bà.

Mẹ bật cười, điểm lên khuôn mặt nét dịu dàng: "Được rồi, không sao là tốt rồi."

"Mà nhé, con mèo này là sao đây Miwa?"

"A! Đây là Ki, là con mèo con nhặt được... Liệu con có thể... nuôi nó không ạ?"

"Mẹ đồng ý, miễn là con phải có trách nhiệm với nó."

Nhất định rồi. Ki nhảy vọt xuống khỏi vòng tay tôi, em rón rén từng bước thật nhẹ trên chiếc đệm thịt mềm mại lót dưới bốn chân, thi thoảng lại ngó nghiêng như tìm được thứ gì mới lạ. Làm quen dần đi nhé, bởi từ giờ đây sẽ là gia đình mới của em đó, Ki-chan.

"Con ăn tối rồi chứ?"

Hộp cơm quen thuộc từ những cửa hàng tiện lợi được mẹ lấy ra khỏi túi nilon, đặt vào lo vi sóng.

"Dạ, con ăn... cùng với Kita rồi."

"Ồ, chắc cậu bé đó nấu ăn à. Mẹ tưởng con sẽ ăn ở mấy cửa hàng đồ ăn nhanh cơ. Mà dạo này đột nhiên hai đứa thân nhau nhỉ?"

Ngón tay bà thuần thục ấn những nút trên bảng điều khiển, có lẽ đã quá quen với động tác này. Lò vi sóng vang lên tiếng tít tít, quá trình làm nóng bắt đầu.

"Dạ?"

Câu nói của mẹ là ý gì chứ?

"Thì hồi xưa chẳng phải Miwa ghét cái cậu hàng xóm đó... tên gì nhỉ, Kita Shinsuke lắm sao? Mẹ nhớ con còn làm cậu nhóc khóc nữa cơ. Nếu Miwa mà thân với thằng bé thì tốt rồi, nghe nói Shinsuke vừa ngoan lại vừa giỏi đấy."

Ánh sáng vàng cam mơ hồ trong chiếc lò vụt tắt.

"Ồ, xong rồi này. Nếu con không ăn thì nghỉ ngơi trước đi nhé."

Tôi vâng vâng dạ dạ lấy lệ mấy cái, sau đó xoay người rảo bước về phòng. Nhưng tâm trí lúc này đã lạc đến tận tầng mây nào. Nếu lời mẹ nói là thật, thì dường như quan hệ giữa Kita và thân phận này trước đây không đơn giản như tôi từng nghĩ.

*
Lúc này, bà của Kita cũng vừa trở về.

Kita Yumie là một bà lão đã ngoài bảy mươi, mang dáng vẻ tựa như mọi người bà khác trên thế giới, mái tóc bạc phơ cùng những nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt hiền lành đôn hậu.

Nghe tiếng mở cửa, Kita ngay lập tức chạy ra dìu bà vào nhà. Cậu biết căn bệnh viêm khớp này khiến bà đi lại khó khăn tới chừng nào.

"Cảm ơn cháu, Shin-chan. Ồ, cháu dán thứ gì dễ thương lên mặt thế?"

"A, cháu bị mèo cào thôi ạ." Cậu bất giác sờ lên miếng băng urgo, dường như cảm giác mềm mại từ bàn tay người kia vẫn còn vương lại nơi ấy.

Nhìn biểu hiện của cháu mình, Kita Yumie bỗng bật cười.

Thật chẳng giống Shin-chan thường ngày của bà chút nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro