Chương 19: Nên mua gì ở cửa hàng tiện lợi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tuần sau là bắt đầu thi học kỳ, tôi lo lắng tới mức ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu chỉ luôn nghĩ cách làm sao leo được từ hạng 292 lên 150 để giật được một vé tận mắt đi xem giải Liên trường. Ôn tập điên cuồng gần như cả tuần nhưng vẫn còn vài dạng bài rất khó hiểu, cuối cùng tôi quyết định hẹn Aoi và Yuri cùng học nhóm vào thứ Bảy tại quán cafe mà ba đứa đã từng ghé qua mấy lần. Ban đầu tôi rất muốn học cùng Kita, dù sao người ta cũng là học sinh đứng đầu của lớp giỏi nhất khối cơ mà, nhưng dạo này đội bóng chuyền bận tới mức mặt cậu ấy tôi còn chẳng có cơ hội nhìn chứ nói gì tới việc ngồi chung một chỗ rồi giảng bài cho nhau như trong mấy cuốn truyện tranh thiếu nữ.

Haiz.

Thở dài chán nản một tiếng, tôi cuối cùng quay về với đống bài vở trước mặt. Mấy con số với hình vẽ này loạn quá, tôi nhìn mà muốn hoa hết cả mắt.

"Đừng cắn bút nữa, câu này chia tất cả cho số bé nhất là làm được."

"Hừm..." Tôi ngoáy bút mấy cái vào vở, "Ủa đúng rồi nè?"

Làm xong xuôi mới quay lên nhìn, hoá ra vừa nãy Yuri đã chỉ bài cho tôi. Dạo đây tin gây shock nhất mà tôi biết được là cô bạn thực ra rất giỏi toán, phải nói là giỏi nhất lớp vì điểm lúc nào cũng ổn định ở khoảng 70, 80 điểm. Mức điểm ấy thậm chí còn hơn khá nhiều người ở lớp 1,2, cho nên tôi không thể hiểu nổi tại sao Yuri Amane lại chôn chân ở cái lớp 3-9 dốt đặc cán mai này.

"Yuri-tan, mình hỏi cậu một câu nhé?"

Tôi tròn mắt nhìn cô nàng bấm máy tính lạch cạch vài cái liền giải xong một câu đại số. Trình độ này có quay về ba năm trước tôi cũng chẳng có cửa mà so bì.

"Cậu giỏi thế mà sao lại học... lớp mình?"

"À..." Yuri ngả người ra chiếc ghế sofa, ngước mắt nhìn lên trần nhà:

"Tớ học ổn mỗi Toán thôi. Đương nhiên đấy không phải lí do duy nhất. Ngoài ra thì tớ còn thích đánh nhau nữa, mấy lần hồi năm nhất đã bị đình chỉ học rồi, haha."

Dứt lời, cô nàng cười như thể vừa ôn lại một lần quá khứ huy hoàng lắm.

"Yuri-chan chuyển vào lớp mình cũng vì đánh nhau với mấy tên đầu gấu còn gì? Vụ đấy nổi tới mức hai năm trước gần như không ai ở Inarizaki là không biết cả."

Aoi ngồi bên cạnh tôi hút rột rột cốc smoothie dâu. "Đồ uống chỗ này đúng là tuyệt nhất~"

Ra là bà hoàng đánh đấm à... Tôi cười trừ, may mà tôi với Yuri không phải kẻ thù của nhau. Bảo sao lúc trước bị doạ, Suzue Hitoshi lại sợ đến tái cả mặt như thế.

Mà nói gì thì nói, cũng nhờ Yuri nên mấy lỗ hổng kiến thức Toán do không tập trung vào bài giảng trên lớp của tôi đã được lấp lại kha khá. Giờ tôi tự tin nắm chắc phần cơ bản rồi, chỉ cần không mắc lỗi linh tinh là được. Còn Aoi thì khỏi phải nói, cô nàng một lòng đam mê nghệ thuật chứ chẳng thiết tha gì chuyện học hành, đi theo chúng tôi cũng chỉ vì đây là quán cafe tủ của cô ấy.

"Tớ bỏ cuộc, tớ bỏ cuộc!" Aoi buông bút, sau đó nằm úp xuống tờ đề tiếng Anh đang làm dở.

"Câu này cậu làm sai rồi này."

Tôi chỉ vào một câu trắc nghiệm của cô nàng, gì chứ môn này tôi học không tệ nha, hồi mới xuyên tới đây mấy lần giáo viên dạy tiếng Anh của lớp cũng phải bất ngờ về tôi đấy.

"Được rồi, cho tớ xin đi~" Aoi quay ra nhìn tôi, thở dài ngao ngán.

"Sao Miwa-chan phải quyết tâm ôn tập cho bài kiểm tra lần này vậy hả?"

"Mình muốn đi xem giải Liên trường." Tôi thành thật trả lời câu hỏi của cô nàng.

"Khoan, trước đây có bao giờ cậu hứng thú mấy cái giải đấu đấy đâu?"

Xem xem, trực giác thám tử (hóng hớt) của Aoi lại bắt đầu trỗi dậy rồi đấy. Cô nàng bật dậy, sau đó dần dần dịch về phía tôi.

"Miwa-chan mau khai thật đi, cậu có mục đích gì? Muốn lên Tokyo săn trai thành phố phải không nè?"

"Này, không đời nào mình có ý định đấy nhé!!"

Cái con nhỏ này, sao cứ nghĩ xấu về người ta vậy chứ?

"Thật ra thì..." Tôi ngại ngùng nghịch mấy sợi tóc trong tay, "Mình muốn ngắm... người mình để ý."

"Chẳng hiểu sao cậu lại có hứng thú với mấy thằng con trai cùng tuổi hoặc kém tuổi luôn." Aoi nhún vai.

"Vì Aoi chỉ thích mấy anh Đại học giống anh cùng lớp học nhảy thôi chứ gì?"

Yuri đột nhiên cũng tham gia vào khiến cuộc trò chuyện trong phút chốc rẽ hướng sang chủ đề tình yêu.

"Cậu không thấy mấy người hơn tuổi có khí chất trưởng thành à? Với lại anh ấy nhảy... siêu ngầu luôn đấy."

"Ủa? Thế sao Aoi-tan vẫn tham gia mấy buổi hẹn hò nhóm?" Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn.

"Hai cái đấy không hề liên quan tới nhau nha!!"

Ơ, rất liên quan là đằng khác ấy chứ...

"Ha, tuổi tác chẳng quan trọng. Tớ sẽ chỉ thích người nào đánh bại được tớ thôi."

"Cậu định ế tới già à Yuri-chan?"

"..."

Sau đó tôi và Aoi quay sang nhìn nhau cười sằng sặc. Yuri liếc bọn tôi mấy cái rồi lại thôi, "Thế người trong mộng của Miwa thì sao?"

"Người trong mộng của mình ấy à?" Tôi gãi má, "Với mình thì cậu ấy đủ trưởng thành, đủ chính chắn, hơn nữa còn rất đẹp trai, rất tài giỏi nữa."

"Nhưng dạo gần đây cậu ấy bận quá à, bọn tớ chẳng gặp nhau gần một tuần rồi."

"Tớ cũng chỉ được gặp crush mỗi tuần hai lần thôi nè." Aoi vỗ vai tôi tỏ ý đồng cảm, "Cùng cố gắng vì tình yêu nha, Miwa-chan!"

*

Quán cafe phục vụ cả đồ ăn nên chúng tôi dùng bữa trưa ở đó luôn, sau đó tiếp tục học đến khoảng ba giờ chiều mới về. Học nhóm đúng là rất có lợi, ngoài năng suất hơn thì thi thoảng nói chuyện cũng giúp sốc lại tinh thần học tập vài phần nữa.

Đoạn đường từ đây về tới nhà không tính là xa lắm nên tôi quyết định đi bộ, cũng nhân tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ngọt cho bữa xế. Trong cửa hàng bật điều hoà nên khác hẳn ngoài trời đang nắng hơn 30 độ, tôi chỉ biết thầm cảm ơn bản thân đã sinh ra trên đất nước mà cứ cách năm bước chân đã có một chuỗi thương hiệu mua sắm bán lẻ như thế này.

Đứng trước quầy giữ lạnh phân vân một hồi, cuối cùng tôi nhanh mắt tia được hộp pudding duy nhất còn sót lại trên kệ.

"A..."

Hình như có người cũng muốn lấy hộp pudding ấy, thế nhưng do tôi nhanh hơn nên cuối cùng cánh tay của người kia chỉ đành khựng lại trước cái kệ đã trống không.

"Osamu, mày có nhanh lên không? Đi bốn cửa hàng mà vẫn chưa tìm được cái hộp pudding đấy à?"

Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, một cậu chàng cao gần mét chín mặc đồng phục đội bóng chuyền Inarizaki đang đứng trước quầy đồ ăn vặt, vẻ mặt rất không kiên nhẫn. Mái tóc này, đôi mắt này,... Suna Rintarou mà... Vậy thì Osamu trong miệng cậu ta, tôi quay sang người đứng bên cạnh, đúng là Miya Osamu không lệch một phân nào rồi....

Vẻ mặt cậu nhóc đầu xám trong buồn bã y hệt đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích, cũng phải thôi, đi tận bốn cửa hàng rồi mà vẫn không mua được pudding còn gì. Tôi nhìn cái hộp nhỏ vàng óng trong tay, tự hỏi rút cục chấp niệm của Osamu với món này nhiều tới mức nào nhỉ?

"Hết rồi thì mua đại cái gì đấy cũng được mà, tập mệt muốn chết rồi mà còn phải đi loanh quanh cùng mày nữa."

"Nhưng tao chỉ muốn ăn pudding hãng XX thôi..."

Chẳng hiểu mấy câu nói ấy đụng vào dây thần kinh thông cảm nào trong não, tôi bỏ lại hộp pudding lên kệ, sau đó thuận tay vớ đại một hộp thạch trái cây.

"Haha, lấy nhầm rồi, phải mua loại này mới đúng."

Tự dưng thấy mình kiếm cớ giả trân ghê...

Vì ngại quá nên tôi đi thẳng một mạch ra quầy tính tiền, nhưng suốt cả quá trình ấy cứ có hai ánh nhìn chòng chọc dán vào sau lưng khiến cả người tôi nổi da gà.

"Của quý khách hết 174 yên ạ."

Trước khi ra tới cửa, tôi còn thấy Suna thì thầm vào tai Osamu gì đó, nhưng vì trong tiệm khá ồn ào nên không thể nghe rõ được. Mà sau thì cũng chẳng có thời gian đâu để suy nghĩ tới chuyện ấy, tôi đang cảm thấy rất hối hận khi bỏ lại hộp pudding rồi đây, vì món thạch này chính là thứ dở tệ nhất ngày hôm nay tôi ăn được.

Tự dưng lãng phí mất gần hai trăm yên, tôi vừa nhai thạch vừa khóc thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro