Chương 3: Natsume Miwa, 3-9, Cao trung Inarizaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận sau khi hoàn hồn lại tôi mới để ý việc mình đang mặc đồng phục học sinh. Đã 3 năm rồi cơ đấy, cảm giác này khiến con người ta thật hoài niệm.

"Xem nào,... Natsume Miwa, 3-9, Cao trung Inarizaki."

Tôi díu mắt nhìn hàng chữ nhỏ in trên ngực áo.

Oa, giống cả họ cả tên luôn. Chỉ tiếc rằng đây chắc chắn là một nhân vật quần chúng nào đó rồi, còn chưa bao giờ nghe tới trong truyện nữa. Haizz, ông trời thật bất công quá đi~

Thế nhưng tí chuyện này mà làm khó được tôi thì quả thực là không xứng với hai chữ Natsume Miwa cha mẹ đặt cho.

Đúng vậy! Tôi nắm chặt tay mình. Tôi đã hạ quyết tâm rồi...
.
.
.

Nếu đã không cần tranh card Kita nữa, vậy thì bà đây sẽ tranh hẳn Kita hàng thật giá thật!!

Ai mà ngờ một ngày husbando lại gần mình đến thế cơ chứ?

*

Tại sân trường, tôi bắt gặp một người đàn ông tầm tuổi trung niên, cái bụng bia còn lấp ló sau lớp áo sơ mi đóng thùng gọn gàng. Chắc là giám thị nhỉ? Dáng người thầy ấy so ra lùn hơn tôi một chút, vì vậy đập ngay vào tầm mắt tôi là cái đỉnh đầu bóng loáng.

"Em Natsume! Sao tôi thấy em cứ suốt ngày lông bông vậy nhỉ? Nếu không tham gia sinh hoạt CLB nào thì mau chóng trở về nhà học bài đi chứ! Với điểm số hiện tại của em thì chẳng đậu nổi trường đại học nào đâu, em tính làm gánh nặng cho bố mẹ mình hả?"

Thầy giám thị vừa gặp liền sổ một tràng dài, tới nỗi tôi đứng cách thầy 2 mét mà còn cảm nhận được nước miếng văng tung toé lên mặt mình.

"Vâng, vâng, em đang chuẩn bị về luôn đây ạ. Thầy cũng đừng nên lo lắng quá, nếu không tóc rụng nhiều thêm một chút là có thể xuất gia tu hành luôn được rồi đó."

Nhìn khuôn mặt hết xanh rồi lại tím của thầy, tôi cố nhịn không cười thành tiếng. Sau đó co giò bỏ chạy ngay lập tức.

"Natsu-... Natsume Miwa, em đứng lại đấy cho tôi!!"

Công nhận số tôi đào hoa thật, trong một ngày mà có đến tận hai người đàn ông liên tục muốn tôi đứng lại chờ họ.

Nhưng tôi đâu có ngu?

Dù sao qua lời thầy ấy thì xem ra thân phận này hứng trọn combo vừa học dốt vừa ham chơi, đã tệ đến thế rồi thì cũng chẳng cần cố gắng giữ gìn hình tượng làm gì cho mệt.

Vì đã chạy xa khá xa nên tôi không hề biết rằng ở gần đó, có tên con trai đang ôm bụng cười muốn tắt thở.

"Há há, anh Kita ơi, đàn chị này đỉnh thật đấy, chọc được cả ông béo hói đầu luôn. Đến em còn chưa có cái gan đó nữa!"

"Tiếp tục chạy đi, đừng có suốt ngày đua đòi ba cái thói hư tật xấu."

"...Xí, anh Kita đúng là chẳng có xíu khiếu hài hước nào~"

Atsumu giận dỗi quay mặt đi, cũng để lỡ mất nụ cười rất nhỏ thoáng qua trên khuôn mặt Kita Shinsuke.

*

Tôi lòng vòng hết hai toà nhà mới tìm được lớp học như ghi trên bảng tên của mình.

"Á, Miwa-chan~ Về rồi đó hả?"

Trong phòng chỉ có duy nhất hai cô gái đang ngồi bấm điện thoại. Bọn họ đều ăn mặc rất thời trang, nhìn thấy tôi, cô gái tóc ngang vai vui vẻ vẫy tay chào. Nghe cách xưng hô thì có vẻ như tôi và họ có mối quan hệ khá thân thiết.

"Sao hả, cái cậu Hiroki bên lớp 3-1 đó được chứ~?"

Cô ta liếc tôi một cách đầy mờ ám, sau đó che miệng cười khúc khích.

"Ai cơ?" Hừm, xin lỗi nhé, tôi chỉ biết mỗi đội bóng chuyền trường mình thôi.

"Thì chẳng phải Miwa-chan nói hôm nay cậu với cậu ta sẽ..."

Đậu má, sẽ là sẽ cái con khỉ gì!? Vậy thì Hiroki chắc chắn là cái tên hôm nay bị tôi cho một cước vào chú chim nhỏ rồi.

"À, hắn ta tệ quá nên bị mình "đá" rồi."

Tôi nhún vai, tỏ vẻ thất vọng lắm.

"Ồ..."

"Thôi bỏ đi, thế bây giờ đi hẹn hò nhóm chứ?"

Cô gái tóc dài lúc này cất lời, vui vẻ vỗ vai tôi.

"A, không được đâu, hiện tại mình phải về nhà học bài rồi..."

"Phụt, Miwa-chan mà nói đến chuyện học hành á? Kì lạ quá đi, haha~"

Cô gái tóc ngắn ôm bụng cười sằng sặc, còn cô gái tóc dài nhìn tôi với ánh mắt "không thể tin được". Tranh thủ lúc này, tôi liền liếc qua bảng tên trên áo họ, dù sao cũng phải biết tên thì mới từ từ có cách chống chế.

"Hơ hơ, thì đột nhiên mình lại muốn đậu đại học đó... Nói chung là, Aoi-chan và Yuri-chan cứ đi trước đi nhé."

"Hôm nay Miwa-chan bất thường quá đó nha~"

Cái gì? Neuron thần kinh của tôi căng lên. Lẽ nào họ phát hiện rồi sao?

"Haiz, thì mọi hôm cậu toàn gọi mình là Aoi-tan đó, sao hôm nay lại đổi cách xưng hộ rồi?"

Đệch, khác gì nhau hả bà nội? Làm tôi sợ hết cả hồn.

"A-Aoi-tan, xin lỗi nha, tại hôm nay nắng quá nên mình hơi đau đầu ấy mà...."

"Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi, chúng mình đi trước đây."

Yuri - cô bạn tóc dài, khoác cặp lên sau đó kéo Aoi rời đi.

"Tạm biệt nhé, Miwa-chan~"

"Hẹn gặp lại." Tôi vẫy tay chào họ.

Tận đến khi bóng dáng hai người họ khuất khỏi tầm mắt, trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới được thả lỏng phần nào.

Tôi vỗ vỗ ngực trấn an bản thân mình, thật may quá, nếu mà gặp một tên nữa muốn chơi trò abcxyz như cái tên Hiroki thì biết xử lí sao đây?

"Về thôi."

Tôi với lấy chiếc cặp duy nhất còn lại trên bàn, chắc là của mình rồi. Thế nhưng lúc này tôi đột nhiên nhận thức được một vấn đề cực kì nghiêm trọng...

Nhà của tôi... Ở đâu cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro