Chương 7: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ của Miya Atsumu đáng sợ đến nỗi doạ tên Hiroki kia mặt tái mét. Tôi đoán hẳn cậu nhóc này phải đang trưng ra cái biểu cảm y hệt như có người làm ồn lúc cậu ta giao bóng đấy nhỉ?

"Chết tiệt, m-mày nhớ đấy!"

Hiroki-dê-xồm ném lại một câu rồi vội vàng chạy mất. Tôi thậm chí còn có thể nghe ra được hắn ta đang run rẩy khi nói câu đó. Cũng thật là... mất mặt ghê...

Thấy bóng dáng người kia đã khuất, Miya Atsumu ngay lập tức quay về với dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày của mình. Cậu ta xoay người, trực tiếp đối mặt với tôi.

"Không sao rồi nhé, bà chị."

Atsumu nói, sau đó đặt tay lên đầu tôi xoa xoa mấy cái, khiến mái tóc được chải gọn gàng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Còn nở một nụ cười tươi rói vô cùng đáng ghét nữa chứ.

Dù biết rằng Atsumu chỉ đang muốn an ủi mình, thế nhưng tôi lúc này lại giống như đụng trúng phải cái gai nào đó, tất cả ấm ức tích tụ từ hôm qua tới giờ trong phút chốc bỗng bùng nổ. Nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống, tôi quệt tay áo, cố gắng lau chúng đi nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi. Khuôn mặt Atsumu thì hiện rõ vẻ không hiểu mình đã sai ở chỗ nào.

"Ê ê, đừng có khóc nhè nữa, tôi còn chưa trêu chị câu nào mà??"

"Tôi, hức... làm sao mà biết cái váy lại ngắn chứ? Sống thế này cũng, hic,... chẳng tốt chút nào... Tôi... nhớ bố mẹ lắm... huhuhu"

"Thôi nào, thôi nào..."

Sau vài giây bối rối, Atsumu cởi chiếc áo khoác của CLB đang mặc trên người, sau đó cúi xuống, buộc vào eo tôi. Hành động này quả thực bất ngờ tới mức khiến tôi... quên cả khóc.

"Thế này thì không cần phải lo váy ngắn nữa chứ gì? A~ May quá, dỗ được bà chị khóc nhè rồi hả?"

Tôi chỉ ậm ừ, giọng nói vẫn sụt sịt.

"Thôi nào, vui lên đi chứ? Phải là cô gái may mắn lắm mới được dùng áo của Miya Atsumu đấy nhé!" Atsumu nháy mắt với tôi.

"Hơ? À,... Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ, Miya-san. Cậu học năm hai phải không? Tôi tên Natsume Miwa, năm ba."

"Atsumu là được rồi. Thầy giáo phụ trách CLB đang chờ nên giờ tôi phải đi đây. Gặp lại sau nha~ Và nhớ trả lại cái áo khoác đó, Miwa-chan~!"

Tôi hết nhìn chiếc áo đang buộc trên eo lại nhìn sang Atsumu đang vẫy tay với mình.

Mà khoan, tên này...

Không gọi tôi là "chị" nữa à...

*

Buổi chiều trôi qua khá bình yên, dù tôi cũng chẳng có tâm trạng đâu mà chú ý đến bài giảng trên lớp. Còn đang chán nản thì tiếng chuông báo tan học cuối cùng cũng vang lên. Aoi là đứa cất dọn sách vở nhanh nhất, hào hứng rủ hai đứa tôi và Yuri đi karaoke.

"Xin lỗi nhé, hôm nay mình không có tâm trạng chút nào..."

Tôi từ chối Aoi, cô bạn hơi thất vọng nhưng cũng đành hết cách, bèn kéo Yuri đi trước. Mọi người trong lớp lần lượt ra về, có người thì tới CLB để sinh hoạt. Lớp học cuối cùng chỉ còn lại mình tôi, yên lặng như tờ. Phía bên ngoài cửa sổ là một tán anh đào vươn dài, tôi gục mặt xuống bàn, lặng lẽ ngắm nhìn những đoá hoa tắm mình trong nắng. Đợi Kita rồi cùng về thôi, tôi thầm nghĩ.
.
.
.

"Natsume-san? Natsume-san?"

Giọng nói kéo tôi trở lại từ khoảng đen vô định. Trước mắt quả nhiên xuất hiện bóng dáng Kita.

"Chào buổi chiều, Kita-san~" Tôi dụi mắt, không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

"Sao cậu lại ngủ ở lớp học?"

"Mình muốn đợi cậu cùng về mà."

Lông mày của Kita hơi cau lại, rõ ràng là cậu ấy đang không vui. Nhưng biểu hiện này của Kita cũng làm tôi hơi tức giận, tôi chờ cậu ấy thì sao chứ? Lẽ nào Kita không thích đi cùng tôi tới mức ấy à?

Suốt cả quãng đường về, tôi và Kita không nói thêm với nhau câu nào. Có mấy lần tôi len lén nhìn sang cậu ấy, nhưng đôi mắt Kita lại chỉ chú tâm vào quãng đường phía trước. Bảo sao chẳng bao giờ vấp ngã ha...

Tôi đoán Kita thuộc kiểu người nếu tôi không mở lời thì cậu ấy cũng sẽ chẳng bao giờ cậy miệng ra mà nói chuyện. Nhưng hôm nay tôi giận nên mặc kệ cậu ấy đấy, xì.

*

Nằm ở sofa được 15 phút thì tôi nghe được tiếng chuông kêu.

"Đến ngay đây ạ."

Bằng một cách không thể chậm chạp hơn, tôi lê từng bước ra mở cửa. Bên ngoài thế nhưng lại chẳng hề có bóng dáng bất kỳ ai. Nhìn ngang ngó dọc một hồi, cứ nghĩ đây chỉ là trò nghịch ngợm của đứa trẻ con nào đó, ai ngờ tôi phát hiện dưới chân một túi đồ, bên trên còn gắn tờ note màu hồng xinh xắn.

Giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ốm. Kita.

Tôi xách chiếc túi vào nhà trong trạng thái mơ hồ.

"Ồ, gì đây Miwa? Sữa chua, cam,... thực phẩm bổ sung Vitamin C? Con bị chảy máu cam à?"

Câu nói của mẹ như kích thích não tôi hoạt động. Nhìn vệt nước sốt đã khô lại trên chiếc áo trắng tinh, tôi đoán hẳn chúng trông giống vết máu lắm? Cho nên Kita mới lo lắng rằng tôi chảy máu cam hay thứ gì đó đại loại vậy... Tôi cười thầm, hồi nãy đã nỡ trách nhầm cậu ấy rồi.

Kita Shinsuke cứ đáng yêu thế này thì làm sao mà tôi ngừng thích được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro