Một tai nạn hi hữu | Rendi x You (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Homa : - Woa, chúng ta đến Hà Nội rồi này, đẹp quá đi
" Chào mừng các bạn đến với Hà Nội! Chúng ta sẽ có những trải nghiệm khó quên khi ở đây, tôi là Y/N, hướng dẫn viên của các bạn ngày hôm nay:3 " - Người hướng dẫn viên nói tiếng Kazakh làm mọi người khá ngạc nhiên vì hầu hết các chuyến đi du lịch của họ người hướng dẫn viên đều nói tiếng Nga.
Homa : - Woa, em nói được tiếng Kazakh à, giỏi ghê a
Cả bốn người còn lại cùng đồng thanh
- Y/N đúng thật là giỏi ghê!
" Nay chúng ta sẽ đi đâu vậy Y/n? " - Mr.Boom liền cắt ngang cuộc trò chuyện
- Nay chúng ta sẽ đi 3 nơi ạ, nhưng trước tiên cần đi nhận phòng và đi ăn, ở đây món ăn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!
" Nghe mọi người sang đây bảo đồ ăn của Việt Nam ngon lắm" - Batyr nhanh nhảu nói
" Cậu chỉ biết ăn thôi " - Rendi chen vào
- Thôi, em sẽ đưa mọi người về khách sạn sau đó 6h30 chúng ta đi ăn sáng nhé!
" Được rồi chúng ta đi đến khách sạn nhận phòng thôi " - Rai điềm tĩnh nói
__________________________________________
6h30 sáng
"Mọi người đã có mặt đầy đủ chưa ạ?" - Y/n nói
" Còn thiếu Rendi " - Chú Boom nói " mấy đứa ai lên gọi Ren đi "
" Không, con không lên đâu chú " - Cả 4 người nói
" Thế thôi, để em lên. Phòng của Rendi ở đâu vậy ạ " - Y/n vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi
" Phòng 309, xin lỗi vì làm phiền cháu nhé Y/n " - Mr. Boom cảm thấy khó xử khi mấy đứa " con cưng " của ông không muốn lên gọi Ren dậy.
"Không sao đâu ạ!"
___________________________________________
" Rendi ơi! Anh có ở trong phòng không?" - Y/n đứng ngoài phòng gõ cửa, nắm tay nắm cửa thấy không khoá nên cô đi vào
Tìm một lượt trong phòng không thấy ai, cô tính rời khỏi đây thì cánh cửa ở phòng tắm đột nhiên mở ra, một người con trai tóc 2 màu đen trắng bước ra, ngoài chiếc khăn quấn dưới eo thì không mặc một cái gì cả
" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......" - cả 2 cùng hét lên, Y/n vội che mặt lại, hai má đỏ ửng. Rendi đóng sầm cửa, một lát sau mới mở cửa ra.
- Sao em lại ở đây?
- Mọi người đều ở dưới chuẩn bị đi ăn sáng mà không thấy anh nên em lên gọi.
Đời người đâu ai biết chữ ngờ:)
- Nay anh quên lịch, anh dậy muộn, xin lỗi em nhiều nhé
- Không sao đâu ạ!
Rendi đi ra phòng, cả 2 ngượng ngùng không nói gì cho đến khi đi xuống dưới chỗ tiếp tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro