Bế em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu nghi ngờ nhìn hắn, hai mắt nheo lại nguy hiểm, "Thật không? Thầy hứa đi."

"Hứa cái đầu em. Tôi sẽ cố gắng, công việc có một số trường hợp bắt buộc không thể từ chối." Cung tay cốc lên trán người nhỏ một cái mạnh, rồi lại xót mà xoa xoa.

"Em đau chân." Junkyu bĩu môi nhìn hắn.

"Chở em về nhé?" Haruto nhìn xuống đồng hồ điện tử của mình trên cổ tay người nhỏ. Khẽ thở dài, bây giờ mới đến thời gian nhịp tim hoạt động cho cường độ cao mà lại thế này. Có chút tiếc nuối.

"Nhà em không có ai hết ạ, em lại không giữ chìa khoá. Phải làm sao bây giờ?" Junkyu giương đôi mắt cún con nhìn thầy, bao nhiêu đam mê diễn xuất hồi cấp hai hiện về.

"Đành vậy thôi, về nhà tôi. Để tôi báo với mẹ em một tiếng."

Thấy cậu vẫn ngồi im một cục trên sàn, hắn thắc mắc lên tiếng, "Sao không đứng lên?"

"Chân em đau quá, thầy cõng em đi."

"Ngốc chết đi được, bị đau thì la làng lên cho người ta biết chứ im im thế thì chịu đau cho chết à?" Vì balo của PT gym khá nặng nên hắn không thể cõng cậu ra đằng sau được. Đành vậy thôi, chỉnh lại vai áo một chút rồi cúi người nhấc người kia ôm lên. Bế cậu ngồi tựa trên cánh tay trái.

"Thầy... hình như chân em hết đau rồi ạ.. haha.. cho em xuống đi ạ."

Thấy mặt người nhỏ đỏ như quả cà chua hắn lại không nhịn được trêu chọc, "Em cũng biết ngại à? Ngồi yên đó đi."

"Em nặng không thầy?" Junkyu chớp mắt lên tiếng.

"Nặng."

"...." Chưa kịp để cậu thất vọng, Haruto lại lên tiếng bổ sung, "Nhưng em là gymer mà, nặng vì cơ là chuyện bình thường thôi."

Không còn cách nào khác, Junkyu từ nãy còn hùng hổ bây giờ như con mèo con nhỏ xíu úp mặt lên vai thầy đẹp trai theo người ta về nhà.

Cảm thấy mình có chút.. mất giá đi?

...

"Nhà thầy đây ạ?"

"Không, nhà hàng xóm."

"Ơ vậy sao thầy bế em vào?"

"Đã bế em vào thì biết là nhà tôi rồi còn hỏi lắm?"

Tập chung với nhau gần 3 năm, Junkyu thừa nhận khả năng chịu đựng của mình đạt đến trình độ thượng thừa.

Không được đánh thầy.

Không được đánh thầy.

Không được đánh thầy.

Tưởng đâu hắn bế cậu ngồi lên ghế sofa. Ai ngờ một phát không nói năng gì bế người ta vào phòng ngủ luôn.

"Sao vậy thầy?" Junkyu thắc mắc khi thấy hắn cau mày nhìn mình.

"Nhà tôi không có quần áo cho em bé đâu."

"Ơ.. em mặc đồ của thầy là được rồi. Em bé gì chứ?" Nhăn mày khó hiểu, đồ của hắn thì cùng lắm to hơn cậu một hai số thôi chứ làm gì đến nỗi như thế. À mà nói mới để ý, sao hắn không để cậu ngồi lên giường nhờ? Là con trai mà bị bế từ nãy đến giờ cậu cũng biết ngượng chứ.

Nghe em nói Haruto cũng lấy ra một bộ đồ từ lúc hắn chưa tập gym. Có thể coi là bộ đồ nhỏ nhất trong tủ đồ, kèm theo một cái khăn tắm trắng tinh thơm tho. "Đây, tắm rồi thay ra."

Nói rồi hắn bế cậu đi về phía nhà tắm.

"Ấy ấy em tự làm được!" Junkyu quíu hết cả người, vùng vằn đòi xuống.

Cốc một cái lên trán người nhỏ, tông giọng có chút buồn cười nói, "Nghĩ đi đâu vậy? Tôi bế em đến cửa thôi. Dầu gội, sữa tắm cứ dùng trong đấy biết chưa?"

"Biết rồi biết rồi mà. Em đâu phải con nít." Mặt em nhỏ chảy dài thấy thương.

"Thôi ngưng, mới lớp 12 mà làm như 22 tuổi."

....

"Thầy ơi!!!!!!!!!!!!!!"

Haruto đang nấu vài món ăn đơn giản dưới bếp thì nghe tiếng hét thánh thót của con mèo học trò trên phòng. Tay đang cầm đũa nấu ăn cũng bị giật mình rơi xuống đất.

"Bé cái mồm thôi. Có chuyện gì?" Đứng trước cánh cửa mờ đục, hắn ngáp ngắn ngáp dài hỏi con người bên trong.

"Em không mở cửa được." Cậu vừa nói vừa vặn vặn tay nắm cửa. Nó cứ như bị kẹt cái gì bên trong khiến cho nấc khoá không nhấc lên được.

"Em tránh ra một bên đừng đứng trước cửa." Nói rồi hắn vừa vặn tay cầm vừa dùng lực tông vào. Junkyu ở bên trong ngoan ngoãn đứng lùi về sau.

Rầm

Đúng như cậu nghĩ. Cả cái tay cầm và nấc khoá bên trong rơi hỏng xuống sàn nhà tắm. Còn có cái lò xo bé xíu bên cạnh.

"Lại đây."

Junkyu hiểu ý lại gần, đưa tay ôm lấy cổ hắn. Một cái nhấc liền yên vị trong vòng tay người lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro