Junkyu vắng tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu không biết bản thân đã làm thế nào để có thể vượt qua cả buổi sáng ở viện bảo tàng, sau đó em trở về trường để làm bài thu hoạch. Lúc nãy hứa với người kia sẽ ăn chút gì đó nhưng thật sự là em bận làm bài đến quên cả ăn, bây giờ cả người mệt lả đói meo luôn rồi.

Em nhỏ lấy điện thoại gửi cho anh thầy của mình một tin nhắn, rất nhanh sau đó đã được phản hồi, Junkyu tinh thần vui vẻ xách cặp chạy ào ra khỏi lớp, quên cả mấy đứa bạn đang tròn mắt thắc mắc.

Chiều nay bạn học Kim Junkyu xin vắng.

—————————

"Muốn ăn gì?" Haruto lên tiếng, tay với lẫy mũ bảo hiểm đội lên cho người nhỏ hơn.

"Mì ý ạ." Junkyu híp mắt tận hưởng cảm giác được người kia làm cho tất cả. Thật may mắn khi Haruto là PT của em, thầy vừa biết chạy xe, vừa biết đường, em chỉ việc ngồi sau xe ôm lấy và nói chuyện xàm thôi.

"Em đói bụng quá trời, đã vậy còn phải làm rất nhiều bài thu hoạch nữa chứ. Em sắp xĩu rồi Ruto ơi." Kim Junkyu vừa mè nheo vừa áp má mềm lên lưng người ngồi trước. Cả người đổ ập không chút sức lực.

"Sáng tôi kêu đi ăn có đi không?"

Junkyu chột dạ, hai tay đang vòng qua eo người kia cũng đột nhiên đổ mồ hôi.
"Em... ăn rồi ạ."

Không nghe người kia đáp lời, nhưng hình như em nghe được người thầy kia hứ một cái, giống như đang khinh em thế nhỉ?

"Mốt có đau bao tử hay dạ dày gì thì chịu, em biết mặt tôi."
















Sin lõy các công chúa cũa tui 😭 lâu quá rùi hong viết chap mới gì cạ..
Nhưng mò tui cứ nhìn vô là bao nhiêu chữ nó bay hết trơn, không có ý tưởng gì luôn ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro