Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ, trời tối sầm, mặt trời đã lặn khuất sau đường chân trời.

Trong phòng học thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách soàn soạt, thầy dạy toán trên bục dùng chất giọng điệu đều đều giảng một bài toán hình phức tạp, nhẹ nhàng ru học sinh vào cõi mơ.

Một nam sinh ngồi cuối dãy lớp cúi đầu xuống, không thấy rõ mặt hắn lắm, mái tóc màu hạt dẻ hơi dài, tóc mái rũ đến đuôi lông mày.

Áo khoác đồng phục không kéo khóa, chỉ lỏng lẻo khoác trên người, áo sơmi trắng bên trong cởi hai nút trên cùng lại vừa vặn khép lại ở chỗ xương quai xanh, mang theo một loại hương vị không đứng đắn muốn giấu cũng khó.

Một tay nam sinh chống dưới cằm, màu da nơi cổ tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng, hàng mi đen nhánh nửa rũ xuống, thần thái lười biếng không chút chú tâm.

Trên bàn để một quyển truyện tranh, hai ngón tay thon dài đặt ở mép lật trang.

6 giờ 15, chuông tan học của tiết cuối cùng vang lên, đám học sinh vốn đang mơ mơ màng màng nháy mắt bừng bừng sức sống, sẵn sàng chuẩn bị phi đến nhà ăn nạp năng lượng.

Thầy dạy toán không dạy quá giờ, tự biết lúc này có giữ thân cũng không giữ được tâm bọn học sinh, nói một câu "Tiết học ngày hôm nay đến đây thôi, tan học" xong kẹp cặp sách rời phòng học.

Bọn học sinh cũng đều ra ngoài, có người thò vào phòng học gọi: "Wonbin, đi ăn cơm không?"

Wonbin – nam sinh vừa đọc truyện tranh kia – đứng dậy "Ừ" một tiếng, sánh vai với bạn cùng phòng Tạ Tầm Diên ra khỏi lớp, đi về hướng nhà ăn.

Thời điểm này học sinh vừa tan học, nhà ăn rất đông đúc, Wonbin quét mắt nhìn đám người chen chúc phía trước.

Hắn không muốn đứng xếp hàng lấy cơm, liền trực tiếp cầm một phần cơm thịt nguội có sẵn rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Suất thịt nguội gồm 3 món, chay mặn kết hợp, nhưng hương vị lại giống nhau, không phải loại sẽ khiến người ta đặc biệt khao khát thưởng thức.

Cơm nước xong xuôi, Wonbin buông đũa, nói với nam sinh đối diện: "Tiết tự học buổi tối, tớ không về lớp đâu."

Tạ Tầm Diên gật gật đầu: "Đội các cậu huấn luyện?

"Không." Wonbin nhẹ nhàng nhướng mày, động tác này khiến biểu tình của hắn thoạt nhìn mang chút tùy ý khinh cuồng, hắn cười, "Tớ muốn ra ngoài chơi."

Tạ Tầm Diên: "...."

Wonbin là thành viên trong đội chạy nước rút của trường, muốn trốn tiết tự học thì cực đơn giản, chỉ cần nói có buổi huấn luyện là được – tiền đề là không bị phát hiện.

Tạ Tầm Diên đè giọng xuống, vô cùng cay đắng mà khiển trách: "Trong lễ chào cờ tuần này, cậu vừa thề trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh là sẽ không bao giờ trèo tường ra cổng trường nữa! Đúng là miệng lưỡi đàn ông, chỉ giỏi lừa dối!"

Wonbin tùy ý cụp mắt xuống, thờ ơ nói: "Tớ có viết bài đấy đâu, tớ chỉ đọc theo thôi."

Lúc hắn rũ mặt như vậy, tướng mạo thoạt nhìn như kẻ bội tình bạc nghĩa.

Tạ Tầm Diên: "Thế tối cậu có về ký túc xá ngủ không?"

"Không"

- - Wonbin là một Alpha nổi tiếng toàn trường.

Vào tiết chào cờ 7 giờ 30 sáng thứ hai hàng tuần, tất cả học sinh trong trường đều có thể đúng giờ chiêm ngưỡng dung nhan cao quý của hắn trên đài chủ tịch.

Nhưng người khác lên đài chủ tịch đều là đại biểu học sinh ưu tú, giao lưu kinh nghiệm học tập với bạn học, là tấm gương sáng trong học hành.

Mà Wonbin lại không giống thế, hắn lên để làm kiểm điểm, nội dung kiểm điểm bao gồm hạng mục những điều "Không được", "Nghiêm cấm" trong "Quy tắc học sinh". Hắn là hình mẫu phản diện điển hình trong sách giáo khoa về các lỗi lầm sai phạm của học sinh sinh viên.

Nhưng Wonbin lớn lên lại đẹp trai đến khó cưỡng, mặt mày kiêu ngạo lại cuốn hút, mang theo chút khí chất cà lơ phất phơ không đàng hoàng của tuổi thiếu niên. Mỗi lần hắn tùy tiện đọc xong bản kiểm điểm đều làm rất nhiều Omega tuổi xuân dưới đài chủ tịch nhẩm đọc theo đến đỏ cả mặt. Sau đó, tình trạng yêu sớm ở trường học lại trở nên ngày càng nghiêm trọng.

Mỗi lần người này xuống bục đều có thể nhận được mấy bức thư tình từ Omega hoặc Beta, thậm chí còn từng có cả Alpha.

Có thể nói là "Siêu cấp hại người".

Ra khỏi nhà ăn, Wonbin không quay về tòa học.

Mặt trời lặn dưới ánh chiều tà, hắn quen cửa quen nẻo trèo tường ra khỏi sân trường, chậm rì rì đi bộ đến một tiệm Net gần đó.

Wonbin đẩy cửa đi vào, cúi đầu lấy thẻ căn cước ra, hàng lông mi dài mà dày đậm phủ lên mí mắt hắn một bóng ma nhợt nhạt đan xen.

Hắn nâng mắt, đẩy tấm card trong tay lên trên quầy, "Cho một phòng đơn."

Người phục vụ trước quầy ngẩng lên nhìn hắn, cảm giác toàn bộ tầm nhìn đều thoáng chao đảo.

Đôi mắt của Wonbin dưới ánh đèn đặc biệt xinh đẹp. Tròng mắt là sắc hổ phách phi thường hút hồn, sáng ngời mà trong sáng, mí mắt rất mỏng, đuôi mắt hơi nhếch lên trên. Dung mạo có chút kiệt ngạo khó thuần, nhưng cố tình hắn lại trời sinh môi hồng răng trắng, mang theo vài phần trẻ trung yêu dã.

Người phục vụ không khỏi nhìn hắn nhiều hơn chút, sau đó mới xoát thẻ căn cước của hắn, nói: "Thưa anh, số dư trong tài khoản không đủ cho một tiếng."

Wonbin nghịch điện thoại, mở mã thanh toán: "Vậy thêm 100 tệ."

"Hiện tại bên em có hoạt động trả 200 được miễn phí 50." Người phục vụ đẩy mạnh tiêu thụ. "Chọn 200 có lời hơn chút."

Wonbin tùy tiện gật gật đầu: "Được."

Trả thêm tiền, Wonbin cầm căn cước đến phòng đơn trong tiệm, mùi pheromone lung tung hỗn loạn bên ngoài tức khắc phai nhạt khiến cả người hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Wonbin mở máy tính, cả người ngồi lọt thỏm vào ghế dựa, đeo tai nghe, thoải mái hờ hững nhìn màn hình.

Video đang chiếu trên màn hình là một bộ phim mới ra dành cho tuổi teen mà lại vô cùng đặc sắc sinh động, nghe nói danh tiếng không tệ.

Mặt khác, chuông đi học trong lớp vang lên.

Một nam sinh cao ráo mặc đồng phục đi từ tầng một lên.

Khuôn mặt nam sinh không thể hình dung bằng từ "Tuấn tú", dùng cụm "Xinh đẹp" càng phù hợp hơn, hơn nữa còn là loại xinh đẹp tao nhã sáng trong như trăng, ôn nhuận tựa ngọc.

Làn da anh trắng nõn, ngũ quan tinh tế sạch sẽ, xương mày thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, đặc biệt là đôi mắt đào hoa quyến rũ câu hồn đoạt phách, rung động tâm can.

Anton, một vị Alpha nổi tiếng toàn trường Trung học phổ thông Giang Tân khác.

Thành tích học tập luôn ổn định đứng đầu khóa, Chủ tịch Hội học sinh năm hai và còn là "Ủy viên kỷ luật".

- - Ủy viên kỷ luật tiền nhiệm bị một học sinh hư hỏng trong trường đánh đến phải vào viện vì xen vào việc riêng của người khác, từ đó đến nay không còn ai dám đảm nhiệm vị trí này.

Anton đã kiêm chức từ đó đến hiện tại.

Nghe nói tất cả nhóm ABO từng viết thư tình gửi Anton đều bị Phòng Giáo vụ thông báo phê bình, danh sách dài dằng dặc, con số đặc biệt ấn tượng.

Nhưng dù vậy cũng không ngăn được các bạn học vì yêu mà đâm đầu, mỗi ngày trên bàn học Anton đều có một bức thư tình mới tinh.

Chủ tịch Hội học sinh đi trên hành lang ngoài phòng học, cả người không chút cẩu thả, khóa kim loại trên đồng phục kéo cao đến cổ, cổ áo phẳng phiu gập xuống, tạo thành một nếp chỉnh tề, hai chân thon dài thẳng tắp, nhìn lưu loát lại sạch sẽ, toàn thân thanh lãnh cấm dục.

Chuông vào học đã reo hết, các lớp bắt đầu vào học, hành lang trở nên thật yên tĩnh.

Bỗng nhiên lại vang lên một loạt tiếng chân hấp tấp nện bước, một nam sinh chạy ra từ nhà vệ sinh.

Người này nhìn thấy Anton, mặt biến sắc, mở miệng giải thích: "Chủ tịch, nãy bụng tớ không thoải mái lắm, tớ sẽ về lớp ngay."

Nam sinh nọ là thành viên đội chạy nước rút của trường, giống Wonbin, là học sinh thể dục, nội dung huấn luyện của hai người cũng không khác nhau lắm.

Anton nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi: "Tối nay các cậu không có buổi huấn luyện nào à?"

Thanh âm nam sinh trầm thấp mà từ tính, tựa hồ còn mang theo xúc cảm như kết cấu mặt kim loại nào đó, âm sắc dễ nghe vô cùng.

Bạn học kia sửng sốt một chút: "Không có."

Nghe câu trả lời này, biểu tình Anton hơi khựng lại, tựa suy tư gì mà quay đầu đi.

Xuyên thấu qua một lớp kính trong suốt, chỗ ngồi của Wonbin trong phòng học bên cạnh trống rỗng.

Anh khẽ cau mày.

Mãi cho đến tiết tự học lúc 10 giờ tối, Wonbin vẫn không có mặt tại phòng học.

Trở lại ký túc xá, Tạ Tầm Diên thuần thục dọn giường cho Wonbin, nhét gối ôm cỡ người nhét vào trong chăn, nhìn qua căng phồng như có người nằm ở đó.

Tắt đèn, về cơ bản là có thể thành công lừa dối qua được kiểm tra thật giả.

Thông thường sau khi các xá trưởng ký túc xá tắt đèn sẽ thay phiên đi kiểm tra, cho dù đêm không về ngủ cũng có thể đục nước béo cò mà thoát một kiếp.

Nhưng không ngờ tối nay, Anton đi cùng bọn họ tới.

Tòa này chỉ có Alpha và Beta, Omega ở một tòa riêng nên học sinh có thể tùy ý ra vào ký túc xá không cần kiêng dè.

Tạ Tầm Diên vừa mới chuẩn bị "Yểm hộ" cho Wonbin xong, về giường mình, còn chưa kịp tắt đèn thì thấy Beta phòng bên lục thân không nhận chạy xẹt qua từ cửa ký túc xá, miệng liên thanh gào thét: "Má ơi má ơi chủ tịch Leetới!! Tớ phải về xịt nước hoa!!"

Anton là Alpha cấp bậc nam thần trường học, buổi tối đến ký túc xá kiểm tra, quả thực là phúc lợi đêm khuya với đám Beta lòng đầy ý xấu với anh!

Tạ Tầm Diên lại run cả người!

Hắn nhìn về phía giường của Wonbin, nơi đó có một cái gối ôm, nhìn như là có người ở đó.

Nhưng không có cổ, cũng không có đầu!

Bịp ký túc xá trưởng thì còn có thể, nhưng muốn gạt Anton, căn bản là hoàn toàn không có khả năng.

Tạ Tầm Diên trong lòng "Má ơi xong đời" một tiếng, tay chân lại lanh lẹ nhảy xuống giường, nhét gối ôm cỡ lớn vào dưới đáy giường rồi chui vào ổ chăn mật báo cho Wonbin.

Ký túc xá gặp nguy, Cá về mau!

Hắn vừa mới nhét điện thoại xuống dưới gối đầu thì nghe được tiếng gõ cửa.

Tạ Tầm Diên hít sâu một hơi: "Mời vào!"

Người kiểm tra nối đuôi nhau tràn vào, Anton là người cuối cùng hàng ngũ.

Anh đứng cạnh cửa, ánh đèn trắng lạnh lẽo xiên xuống, nửa khuôn mặt tuấn mỹ chìm trong bóng tối.

Giọng điệu xá trưởng kiểm tra ký túc xá Alpha không tốt lắm, chất vấn: "Sao còn chưa tắt đèn?"

Tạ Tầm Diên ấp úng: "Tắt ngay đây."

"Những người khác trong ký túc xá các cậu đâu?"

Phòng bọn họ vốn là phòng cho bốn người, nhưng hiện tại hai người học ngoại trú, trong ký túc xá chỉ còn hắn và Wonbin.

Mà giờ Wonbin cũng không ở, cả phòng chỉ còn một mình hắn.

Trống không, nhìn thê lương vô cùng.

Anton nãy giờ không nói gì nâng mắt nhìn hắn, màu mắt đen nhánh.

Da đầu Tạ Tầm Diên tức khắc tê rần, nói: "Ngư, Wonbin chưa về, nhưng cậu ấy đang trên đường rồi."

Wonbin đang xem đến đoạn nhiệt huyết cao trào nhất, vai chính sắp thành công vả mặt vai ác, báo thù thành công thì di động bỗng nhảy tin cấp báo của Tạ Tầm Diên: "Cậu về mau!! Chủ tịch Hội học sinh đích thân đến kiểm tra!!!"

"Tạ Tầm Diên chọc bạn một cái!"

"Tạ Tầm Diên chọc bạn một cái!"

Wonbin: "....."

Nhìn đến mấy chữ "Chủ tịch Hội học sinh", Wonbin tức khắc cau mày khó chịu.

Hừ.

Lại là tên công tử bột này.

Từ khi Anton đảm nhận thành viên ban kỷ luật đến giờ, tháng ngày tiêu dao tự tại của Wonbin chính thức chấm hết.

Ba ngày thì hết hai ngày bị xách đi phạt đứng, viết tự phê bình, đọc kiểm điểm.

Tuần trước hắn vừa trốn học sáng chạy ra ngoài chơi trượt ván, không hiểu sao xui xẻo bị Anton bắt được, lại phải đứng dưới cờ đỏ năm sao phấp phới đọc kiểm điểm nửa tiếng.

Hận cũ chưa hết, thù mới lại đến.

Wonbin mất kiên nhẫn chậc một tiếng, lanh lẹ tắt máy tính, rời tiệm Net, đánh xe về trường học.

Hắn về vừa kịp, ký túc xá còn chưa đóng cửa, hiện tại hắn lẻn về ký túc xá, nói là vừa đi vệ sinh trong lúc kiểm tra phòng là được, dù sao như nào cũng có thể về phòng.

Wonbin đẩy cửa vào, đầu tiên là bị quản lý ký túc xá mắng một trận, răn hắn lần sau còn về muộn thế là khóa cửa nhốt bên ngoài, sau đó vội vội vàng vàng chạy lên tầng.

Bước vội lên cầu thang, hắn không kìm được thấp giọng chửi: "Tên họ Leenày mũi chó thính thế, bố mày vừa ra ngoài chơi đêm, rảnh quá hóa rồ tới kiểm tra làm gì?"

- - Còn chưa nói xong, Wonbin ngẩng đầu lên liền thấy một người đứng ở gần lối vào hành lang, bóng dáng mờ mờ ảo ảo hắt xuống sàn.

Wonbin tức khắc hoảng sợ, không biết đêm hôm khuya khoắt người này không về ký túc xá còn đứng đây làm gì, lại còn chắn đường hắn lên tầng.

Đèn hành lang rất mờ, người nọ lại đứng ngược hướng ánh sáng, Wonbin căn bản là không thấy rõ mặt hắn, chỉ đành nói: "Nhường đường chút."

Người nọ đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Wonbin nhẫn nại tính tình nhắc lại: "Người anh em, nhường một chút."

Lần này, người nọ trầm mặc nhường một bước sang bên phải.

Wonbin mắt cũng không thèm nâng chạy lướt qua người nọ, đi dọc hành lang, quay người về phía ký túc xá.

Được hai bước... hắn lại cảm thấy có gì không đúng lắm.

Ý thức được điều gì đó, sắc mặt Wonbin cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại nhìn.

"..." Nửa phút sau, Wonbin nhẹ nhàng cúi đầu, "Chủ tịch Chu, buổi tối an lành."

2

Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt của Anton trông đặc biệt tối tăm, giọng nói anh chậm rãi mà lãnh đạm: "Đêm không về ngủ. Trừ một điểm."

Wonbin: "......."

Trường học bọn họ có rất nhiều quy định lông gà vỏ tỏi, cái này không được, cái kia không được, mỗi khi có học sinh vi phạm kỷ luật sẽ bị trừ điểm. Trừ 15 điểm sẽ bị giữ lại trường chịu giám sát, trừ 20 điểm trực tiếp đuổi học.

Mà bạn học Wonbin vào năm nhất cấp ba đã tiêu xài phung phí mất 12 điểm rồi, lại bị trừ thêm 1 điểm chỉ trong vỏn vẹn hai tuần sau khi khai giảng năm hai, giờ chỉ cần mất thêm 2 điểm nữa là sẽ vinh dự được đưa vào diện "Quản chế" – thật ra bản thân Wonbin cũng không vấn đề gì, nhưng mà đến lúc đó lại phải gọi báo phụ huynh, mà hắn thì không muốn nghe hai người trong nhà cứ thở ngắn than dài lảm nhảm dong dài bên tai tí nào cả.

Wonbin liếc Anton một cái, trong lòng cân nhắc một lát, lập tức co được dãn được mà cười một cái, duỗi tay ôm lấy bả vai ủy viên kỷ luật, ngữ khí thân thiết vô liêm sỉ: "Đừng vậy mà chủ tịch Chu, cậu xem lần này tớ về trường kịp, đừng trừ điểm của tớ mà."

Dường như quên sạch sẽ một giây trước còn mắng sau lưng Anton là mũi chó.

Anton chỉ rũ mắt nhìn bàn tay Wonbin đặt trên vai hắn, hàng mi đen nhánh thon dài hơi cụp xuống, hắn thờ ơ nói: "Không được."

Hiển nhiên Wonbin không bị đả kích lung lay, tiếp tục không ngừng nỗ lực: "Cầu xin cậu, lần sau tớ sẽ về ký túc xá đúng giờ mà."

Ngày thường giọng điệu hắn nói chuyện luôn là kiểu biếng nhác, cho người ta cảm giác hắn chẳng để ý gì cả. Thế mà lúc hắn cố ý nói nhẹ nhàng rồi kéo dài âm cuối như vậy, lúc nghe lại có chút mềm mại.

Vì giữ lại 1 điểm quý giá, Wonbin chỉ có thể bóp mũi chịu đựng bày tỏ thành ý với Anton, khoảng cách hai người đứng cực kỳ gần.

Hô hấp nhẹ nhàng như có như không lặng lẽ hòa quyện vào nhau, đèn trên hành lang mờ mờ ảo ảo, trong bóng đêm tựa hồ sinh ra chút ái muội.

Anton lẳng lặng nghe hắn cò kè mặc cả.

Wonbin lần thứ 101 thề thốt rẻ mạt: "Tớ đảm bảo sẽ không tái phạm!"

"Chủ tịch, cho tớ một cơ hội đi mà."

Anton và hắn nhìn nhau một lát.

Ánh mắt Wonbin nóng bỏng mà thành khẩn, trong bóng đêm thậm chí còn hơi nóng lên.

Anton mở sổ ghi chép trong tay, gạch "-1" đi.

Rồi thấp giọng nói: "Kiểm điểm 1500 chữ."

Nội dung sinh hoạt của học sinh khác trong trường là nghe giảng, ghi chép, làm bài tập, mà hằng ngày của Wonbin chính là viết kiểm điểm, đọc kiểm điểm.

Dăm ba 1500 chữ với hắn hoàn toàn không đau không ngứa, có thể nói là hạ bút thành văn.

Vừa nghe được lời này, Wonbin lập tức rút cánh tay đặt trên vai Anton về, người đi đầu không ngoảnh lại: "Chủ tịch ngủ ngon!"

Giống kẻ bội bạc ngủ người ta xong lạnh lùng rút gì đó rồi mặc quần đi luôn.

Anton đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hắn.

Mãi cho đến khi Wonbin xoay người biến mất trên hành lang, anh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đi về hướng ngược lại.

Wonbin rón ra rón rén trở lại ký túc xá, nhẹ nhàng mở cửa.

Tạ Tầm Diên nãy giờ chưa ngủ lén lút thò đầu từ trên giường xuống: "Cậu về rồi à?"

Wonbin thấp giọng "Ừ" một tiếng, quay người đóng cửa lại.

Tạ Tầm Diên nhỏ giọng hội báo: "Lúc chưa tắt đèn Anton đến đây một chuyến, biết cậu không ở ký túc xá, có khi sẽ nhớ tên cậu đấy. Ngày mai cậu định giải thích với người ta như nào? Tớ đã nói là hôm nay đừng đi ra ngoài, phong thủy không tốt rồi. Mà nói đi nói lại cũng kỳ, sao lần nào cậu ta cũng tóm được cậu nhỉ."

Wonbin tựa như con cá muối nằm ườn trên giường, ngữ khí thản nhiên: "Không sao, nãy tớ thấy cậu ta trên hành lang."

Tạ Tầm Diên có chút ngạc nhiên: "Hai người gặp nhau? Thế cuối cùng xử lý như nào?"

Wonbin tuyệt đối không có khả năng khép nép mất liêm sỉ cầu xin Anton đừng trừ điểm hắn, cái này không phù hợp với khí chất bá vương bá đạo của hắn.

Tên kia lại làm bộ hờ hững gió chảy mây trôi: "Kiểm điểm 1500 chữ thôi."

Trước kia không phải lần nào Anton cũng trừ điểm hắn, chỉ cần hắn về kịp, thái độ nhận sai thành khẩn, lại năn nỉ ỉ ôi một trận, viết một bản kiểm điểm sẽ tha hắn.

Dù sao trước mặt Anton Wonbin cũng đã đứt dây thần kinh xấu hổ không phải một hai lần, thêm lần này cũng chả sao.

Tạ Tầm Diên cực kỳ bất đắc dĩ: "...Được rồi, hẹn gặp giờ chào cờ tuần sau."

Tiết tự học sáng sớm hôm sau, Wonbin đã múa bút thành văn viết xong – cũng có thể nói là chép xong - bản kiểm điểm.

Hắn chỉ là phạm cái lỗi mà nam sinh cấp ba nào cũng sẽ phạm, trên mạng có rất nhiều mẫu kiểm điểm dạng này. Căn bản là chẳng cần sáng tác đến lần thứ hai, chỉ cần chép tay là được.

Wonbin mặt khác không giỏi nhưng riêng tốc độ chép kiểm điểm thì thành thần, chữ nghĩa rồng bay phượng múa đến mức ngoài bản thân hắn ra không ai đọc hiểu nổi.

Giữa tiết tự học đầu tiên sáng sớm, giáo viên chủ nhiệm đến một chuyến.

Chủ nhiệm lớp là một nữ Beta, cô đã sớm nghe qua bảng thành tích quang vinh vĩ đại năm nhất của Wonbin, hiện tại cũng chẳng để ý hắn.

"Wonbin."

Chủ nhiệm lớp dường như đã sớm chết lặng, lúc này trên mặt vô cảm, cô chỉ đứng trên bục giảng máy móc trần thuật: "Phòng Giáo vụ thông báo, giờ chào cờ chứ hai tuần sau em lên đài chủ tịch kiểm điểm."

Wonbin mỉm cười đáp: "Vâng."

Hứa Gia Duyên ngồi bên cạnh Wonbin chống cằm nhìn hắn, tò mò hỏi: "Sao lại phải viết kiểm điểm, lại bị chủ tịch Leetúm đuôi hả?"

"Sao mà túm đuôi?" Wonbin thong thả cất bản kiểm điểm đi, cười nói: "Tớ đây là tạo phúc cho bách dân, cho toàn bộ đồng học trong trường có cơ hội chiêm ngưỡng tớ từ xa."

Hứa Gia Duyên: "...."

Người đẹp trai cỡ vậy sao lại mọc cái mồm như thế nhỉ.

Nghi thức chào cờ gồm mấy hạng mục nội dung như kéo cờ, hát quốc ca, sau đó bắt đầu buổi diễn thuyết tẩy não dài dằng dặc.

Đầu tiên là bài phát biểu của hiệu trưởng, của giáo viên, cuối cùng là của học sinh ưu tú.

Oan gia ngõ hẹp, đại biểu học sinh ưu tú là Anton.

MC nói: "Nội dung thứ tư của đại hội, xin mời Chủ tịch Hội học sinh năm hai Anton lên phát biểu!"

Lúc Anton đi lên, phía dưới vỗ tay còn kịch liệt hơn so với lúc nãy hiệu trưởng lên diễn thuyết.

Bởi vì phải lên đài chủ tịch, dưới bàn tay mưu mô của trường học, Anton thay một bộ âu phục cho học sinh khiến làn da càng thêm trắng nõn tựa ngọc sáng.

Hắn đứng đó, khí chất trầm ổn tao nhã.

Người Wonbin không muốn nhìn thấy nhất trong cuộc đời này là tên công tử bột này, mí mắt cũng chẳng thèm nâng, cụp xuống cực kỳ lạnh nhạt.

Nhưng hai chữ "Anton" vẫn vang vọng bên màng nhĩ hắn – hắn nghe thấy mấy Omega bên cạnh si cuồng "Anton ăn mặc như vậy thực sự quá quyến rũ a a a a! Khí chất quá đỉnh! Kể cả có bị phê bình trước toàn trường tớ cũng muốn viết thư tình cho cậu í a a a a! Mẹ nó về cái phải viết luôn!"

"Đừng có nằm mơ, chủ tịch Leechướng mắt mấy đứa chúng mình."

"Đây là hình mẫu lý tưởng của tớ, để tớ nằm mơ tí thì làm sao!"

"Anton ca ca thật sự rất điển trai, thật hâm mộ Omega có thể ở bên anh ấy sau này."

"Rốt cuộc khi nào thì ảnh hạ phàm nhỉ, tui lập tức cầm vé xếp hàng đợi trước cửa ký túc xá của ảnh."

"Có kết quả thi vật lý của tuần trước rồi đấy, Anton lại một đường dẫn trước, đánh bại cả đám học giỏi ở trường A bên cạnh."

"Đừng nói nữa, hôm qua cả nửa tiếng tớ vẫn không giải nổi bài cuối trong đề." Omega thở dài: "Hầy, đây gọi là cách biệt đẳng cấp sao."

Wonbin chống một chân, cụp mắt nghe bọn họ khe khẽ thì thầm, cảm thấy cực kỳ nhàm chán.

Hết cứu. Nhân loại đã ngu xuẩn lại còn nông cạn.

Đến lúc Anton bắt đầu phát biểu, nhóm fanboy fangirl lại bắt đầu thầm thì "A a a lỗ tai mang thai" "Đây là thanh âm tui có thể được nghe miễn phí sao" "Tui trực tiếp chết đi sống lại" "A a a a" hét chói tai.

Wonbin chán chết ngáp một cái.

Anton nói khoảng 15 phút, thanh âm điềm đạm trầm thấp, mang theo một loại khí chất thanh nhã trời sinh, sau khi kết thúc thì khom lưng xoay người xuống đài.

MC tiếp nhận vị trí, cất cao giọng nói: "Nội dung thứ năm của đại hội, Wonbin lớp 15 năm hai lên đài tiến hành kiểm điểm!"

Từ khi Wonbin nhập học, tiết mục này trở thành cố định vào mỗi tuần, quanh đi quẩn lại vẫn là hắn dựa vào năng lực bản thân cứu vớt cảnh tỉnh vô số thiếu niên bất lương khác.

"Wonbin, đến em rồi."

Chủ nhiệm đứng đầu hàng quay đầu, ném một ánh mắt "Tự lăn lên đi."

Wonbin mặt không đổi sắc bước ra khỏi hàng ngũ, trong tay nắm "Bản kiểm điểm" bị cuốn thành một cái ống.

Con đường này hắn đã đi qua rất nhiều lần, sớm đã ngựa quen đường cũ.

Lúc Wonbin lên, Anton đang đi từ trên đài chủ tịch xuống, chuẩn bị về lại hàng.

Hai người vừa vặn đụng phải nhau dưới đài chủ tịch.

Hôm nay Anton ăn mặc tinh xảo lại hoàn mỹ: áo vest học sinh màu lục đậm, cổ áo sơ mi trắng gập chỉnh tề, chỉ để lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Thanh lãnh cấm dục lại đoan chính, nhìn thế nào cũng cũng là một bộ học sinh ngoan.

Wonbin nhếch mép, lạnh lùng chào: "Chủ tịch Chu, buổi sáng tốt lành."

Wonbin ăn mặc cẩu thả, đồng phục thùng thình không cài khóa, bên trong là một chiếc áo thun đen đóng thùng ở lưng quần, thắt ra một đoạn eo thon đến quá mức.

Hắn cố tình trang hoàng cà lơ phất phơ, lôi tha lôi thôi lên đài chủ tịch cho học sinh toàn trường chiêm ngưỡng.

Anton khẽ nhíu mày.

Anh dừng bước, thấp giọng yêu cầu: "Kéo khóa đồng phục đàng hoàng vào."

Wonbin không để bụng, lười nhác cười một tiếng: "Hỏng rồi. Không kéo được."

Hắn liếc mắt nhìn Anton, ngữ khí không đứng đắn lại mang theo chút ác liệt từ trong xương tủy của Alpha: "Hay là cậu thử kéo hộ tớ đi?"

3

Wonbin nói xong, Anton không nói gì, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy một lúc.

Wonbin liếc Anton, một chân dài chuẩn bị lướt qua anh bước lên bục.

Anton thấp giọng gọi: "Wonbin."

Wonbin đứng đó, bất động.

Anton nhìn hắn một cái, sau đó rũ mắt, duỗi tay nắm lấy đồng phục của Wonbin rồi chụm hai mảnh kim loại cuối dây khóa lại với nhau.

Một tiếng "Xoẹt" nhỏ vang lên.

Tay Anton rất đẹp, thon dài trắng nõn, khớp xương lại rõ ràng, cơ hồ có thể thấy mạch máu xanh nhạt dưới ánh mặt trời.

Là một đôi tay khiến ai nhìn cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ miên man bất định.

Khóa kéo trên đồng phục Wonbin cơ bản chỉ để bài trí, còn y như mới, chỉ cần hơi dùng sức là có thể trơn tru kéo đến tận chỗ xương quai xanh.

Anton lại giúp hắn bẻ lại cổ áo, gấp thành một nếp ngay ngắn. Ngón tay vô tình đụng phải cổ Wonbin, Anton thoáng khựng một lát rồi rời rút về thật nhanh.

Thực hiện xong một loạt thao tác, Anton lại liếc Wonbin một cái, không nói gì nữa, xoay người đi về hướng sân thể dục.

Wonbin đực mặt bất động, cứ như vậy đứng nhìn Anton đi.

Hắn đứng dưới đài quá lâu, mãi không lên đài chủ tịch, học sinh dưới sân bắt đầu nháo nhác: "Wonbin đâu? Nam thần tớ đâu? Sao vẫn chưa lên?"

Một lúc lâu sau Wonbin mới "Đệt" một tiếng, xoa xoa cái cổ đang đỏ bừng đầy khó hiểu rồi bước hai bậc lên cầu thang.

Đối mặt với ánh sáng mặt trời gay gắt lúc 7 rưỡi sáng, Wonbin nhẹ nhàng nhếch môi, lười nhác mở miệng: "Chào mọi người, tôi là Wonbin lớp 15 năm hai."

Hắn trông không giống như phạm sai lầm phải lên đọc kiểm điểm, cả người tỏa sáng một cách kiêu ngạo như thể sẽ ngẫu nhiên biểu diễn một tiết mục nào đó bất cứ lúc nào.

Hắn vừa nói xong, các bạn học điên cuồng vỗ tay.

Bốp bốp bốp bốp bốp bốp!

- - đãi ngộ như Chủ tịch Hội học sinh lúc nãy vậy.

Chủ nhiệm lớp bên cạnh cảm thán: "Wonbin lớp các cô thật là..."

Trên mặt chủ nhiệm lớp bọn họ là vẻ vô cảm xem đạm sinh tử: "Chỉ cần tên nhóc này không ở trên đài nói "Tôi không sai lần sau còn dám" là tôi đây đã mang ơn đội nghĩa rồi."

Câu này thật ra không phải tự giễu, bởi vì Wonbin thực sự đã từng nói như vậy.

Lúc vừa mới khai giảng năm nhất, lần đầu tiên Wonbin phải lên đọc kiểm điểm, hắn thong thả đọc bốn trang giấy.

Sau đó chậm rãi nói một câu trước toàn thể giáo viên, học sinh trong trường:

"Tóm lại, tất cả những gì vừa đọc đều là đi chép. Tôi không sai, lần sau còn dám."

- - những lời này trục tiếp khiến hắn debut vị trí Center, trở thành đỉnh lưu của cả trường Trung học phổ thông Giang Tân.

Nghe nói hiệu trưởng tức giận tới mức suýt chút nữa cao huyết áp, tuyên bố muốn đuổi học, muốn nghiêm trị, muốn đem tên nhãi ranh hỗn đản biết sai không sửa này làm mẫu xử phạt răn đe.

Nhưng sau không biết tại sao mọi chuyện lại dần lắng xuống, vì một câu này là Wonbin bị phạt viết kiểm điểm 10 000 chữ, được in ra lưu hành cho các lớp khác rồi mất tăm.

Hiện tại nó đã thành một huyền thoại.

Anton về lại hàng, đứng đầu hàng, bên cạnh chủ nhiệm lớp.

Wonbin đứng từ xa nhìn hắn, nở một nụ cười không thiện ý lắm lại có chút khiêu khích.

Wonbin mở bản kiểm điểm ra, không nhanh không chậm bắt đầu.

Thanh âm của hắn có chút biếng nhác độc đáo lại không mất đi khí chất thiếu niên, nghe rất êm tai.

"Cảm ơn Chủ tịch Leeđã quan tâm chiếu cố tôi, để hôm nay tôi có cơ hội được đứng trên này."

"Nội dung kiểm điểm của tôi như sau."

....

Lúc Wonbin xuống bục phía dưới lại nổ ra một tràng pháo tay vô cùng náo nhiệt.

Phân đoạn cuối cùng của nghi lễ chào cờ kết thúc, bọn học sinh tụm năm tụm ba giải tán.

Sáng nay Wonbin có khóa huấn luyện môn thể dục, không cần về khu giảng dạy để học nên cũng không cùng đa số bạn học về lớp.

Hắn đi một mình về phía sân thể dục.

"Bạn, bạn học..."

Một Omega xinh đẹp mỹ lệ e lệ ngượng ngùng đứng trước mặt hắn.

Wonbin trong lòng hiểu rõ mà nhìn người này, hắn cười mỉm, mặt mày cong lên, một bộ dáng họa thủy yêu nghiệt.

Nụ cười này làm cả cổ và tai Omega đỏ bừng, cậu nhéo bức thư thơm mùi nước hoa trong tay, khẩn trương không nói nên lời: "Tớ, tớ muốn..."

Những lời này còn chưa nói xong, Omega nhìn đằng sau Wonbin, bỗng nhiên mở to hai mắt, sắc mặt càng đỏ hơn rồi cúi đầu xoay người chạy.

Wonbin không cần đoán cũng biết người đằng sau hắn là ai.

Hắn xoay người thấy một đôi giày thể thao màu đen, lại nâng mắt nhìn lên trên.

Quả nhiên là Anton.

Anh đã thay âu phục thành một bộ đồng phục màu lam, mặc lên lại có một loại khí chất phong độ văn nhã khác.

"Dọa vận đào hoa của tớ chạy mất dép."

Wonbin đút tay vào túi áo đồng phục, cười như không cười, hơi hơi nâng mí mắt lên: "Chủ tịch Leetính toán bồi thường tớ như nào đây?"

- - Về cơ bản, bình thường mỗi khi hai người gặp mặt, trước mặt Anton Wonbin sẽ không nói tiếng người.

Đây không phải thời điểm hắn cần cầu người ta đừng trừ điểm hắn.

Mà Anton không phản ứng gì cả, biểu tình trước sau bất biến, trần thuật không mang theo chút cảm tính nào: "Cậu đã bị trừ 13 điểm rồi."

"..." Khí chất kiêu ngạo như con sói lức lư cái đuôi to trên mặt Wonbin tức khắc có vết nứt.

Hình phạt của trường bọn họ với việc yêu sớm là cực kỳ nghiêm khắc: - 2 điểm. Hiện tại Như Lam đã -13, nếu thật sự gây tai họa cho Omega nào, lại bất hạnh bị Anton bất được thì lập tức sẽ tiếp nhận đãi ngộ "Quản chế" của trường.

Wonbin oán hiện nghiến răng, trong bụng mắng câu "Công tử bột" rồi vô cảm xoay người đi.

Đội chạy nước rút bọn họ có huấn luyện vào sáng nay, trước tiên là chuẩn bị sẵn sàng, huấn luyện viên đếm số người rồi cho họ chạy 4 vòng quanh sân thể dục, nhảy bậc thang một lát.

Sao đó là phần luyện tập chạy nước rút. Đọc‎ t𝘳u𝘺ện‎ ha𝘺‎ tại‎ ﹛‎ t𝘳ùmt𝘳u𝘺‎ ện.vn‎ ﹜

Sáng nay mặt trời khá chói, treo thẳng giữa trời. Sau lưng Wonbin đổ mồ hôi thấm ướt đồng phục, trong không khí loáng thoáng hương vị pheromone của Alpha.

Tựa như một vò rượu mạnh ủ đến khi đạt độ thuần nhất, lần đầu mở nắp vô tình lộ ra chút hương rượu mới.

Vừa ngọt, vừa cay, vừa nồng, cực độ rung động lòng người.

Có thể làm không ít Omega mềm chân không đi nổi nếu ngửi phải.

Wonbin không có đam mê lấy pheromone đi trêu hoa ghẹo nguyệt, lúc nghỉ ngơi, hắn xịt một ít khoáng chặn pheromone rồi khoác một cái áo khoác trên người, ngồi uống nước trên bậc thang.

Trên khuôn mặt thiếu niên lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng trong suốt, làn da trắng dưới ánh mặt trời như phát sáng.

Wonbin dù phơi nắng thế nào cũng không bị đen, kể cả thường xuyên huấn luyện ngoài trời dưới nắng như vậy, làn da vẫn cứ trắng bóc.

Một bạn học khác trong đội chạy nước rút tên Nguyên Kỳ ngồi cạnh hắn, đánh giá Wonbin một lúc, bỗng nhiên kỳ quái cảm thán một câu: "Thế mà đến giờ cậu vẫn chưa lên đài chủ tịch vì tội yêu sớm, lạ thật."

Từ khi nhập học đến giờ, lỗi Wonbin từng phạm có thể dùng cụm "Khơi sóng biển đông, khó trôi hết ác" để hình dung.

Mà lỗi duy nhất chưa từng phạm là "Yêu sớm".

Wonbin từ trước đến nay đều không coi ai ra gì, không phải Omega cũng có thể dễ dàng lọt vào tròng mắt của hắn.

Wonbin nửa nhắm mắt, âm điệu lười biếng hỏi: "Sao tớ phải yêu sớm?"

Nguyên Kỳ đánh giá khuôn mặt sinh đẹp có chút sắc bén của hắn: "Bỏi vì cậu nhìn như một tên tra A, loại mà am hiểu đùa giỡn cảm tình của người khác í."

Wonbin: "..."

Nguyên Kỳ vặn nắp một lọ nước khoáng, uống hai hớp, thở hổn hền rồi cười nói: "Tớ nói thật, nếu bây giờ cậu đăng một bài kiểu như thông báo tìm bạn đời trăm năm lên diễn đàn trường."

"Ít nhất một nửa Omega trong trường nguyện ý cho cậu cắn."

Wonbin nhướng mày, trọng tâm chú ý kỳ lạ: "Một nửa kia thì sao?"

Nguyên Kỳ đáp không chút nghĩ ngợi: "Của chủ tịch Leerồi."

Nghe tới cái tên này, tim Wonbin phản xạ có điều kiện mà nghẹn một cái, nháy mắt nhớ tới -13 điểm cực kỳ xui xẻo, còn cả cái khóa đồng phục cực kỳ xui xẻo nữa.

Nguyên Kỳ thấy sắc mặt Wonbin khẽ biến, biết quan hệ hai người cũng chẳng hòa hợp lắm nên vội vàng chuyển đề tài: "Hay mai tớ giới thiệu cho cậu mấy Omega khoa âm nhạc nhé, đều cực kỳ xinh đẹp, eo thon chân dài. À đúng rồi, hình như giáo hoa bên đấy còn thích cậu đấy."

Wonbin lạnh nhạt cười, khóe mắt hơi cong lên, có nét phong lưu lại bạc tình.

Tròng mắt màu hổ phách nhìn rào chắn xám bạc xa xa, ngữ khí hờ hững:

"Đừng, tớ không thích Omega."

Những lời này không phải bao biện, Wonbin trước giờ vẫn không thích Omega.

Mềm mại như dây tơ hồng, dường như hơi mạnh tay đụng vào vỡ.

Hắn không thích tiếp xúc với thứ yếu ớt như vậy.

"Vậy thì Beta?" Nguyên Kỳ vẫn chưa hết hy vọng, "Tớ quen một Beta lớp 3 không tồi, có rất nhiều Alpha muốn theo đuổi cậu ấy."

"Để sau đi."

Wonbin chưa nghĩ tới về sau sẽ cùng giới tính nào ở bên nhau, trong thời gian ngắn cũng chưa tính toán yêu đương.

Nhưng mà so với Omega, độ tiếp thu của hắn với Beta càng cao hơn.

"Omega thơm tho mềm mại thật tốt, bế lên cũng siêu thích." Nguyên Kỳ thở dài, "Tớ muốn tìm một Omega cũng khó."

Wonbin cười cười, có lệ nói: "Nhưng tớ thích cứng."

Buổi sáng, lớp Anton có một tiết thể dục.

Thầy thể dục trước tiên cho bọn họ chạy chậm hai vòng dọc sân thể dục, xong xuôi đứng đầu đội ngũ lớp nói: "Anton, thầy giao chìa khóa phòng dụng cụ cho em, em dẫn hai bạn nam đi lấy mấy quả bóng rổ để chúng ta tập chơi bóng nửa tiết."

Mấy nam sinh trong lớp tức khắc ồ lên hoan hô, Anton nhận chìa khóa từ giáo viên rồi dẫn hai nam sinh khác đi đến phòng dụng cụ.

Trên đường, bỗng nhiên có người nói: "A, kia không phải là Wonbin sao?"

Anton nhẹ nhàng dừng chân một chút, quay đầu nhìn theo hướng bạn nam kia chỉ, ánh mắt dừng trên một người.

Nhóm học sinh thể dục đều ở một sân huấn luyện khác, Wonbin đưa lưng về phía Anton bọn họ, dùng một tầng bậc thang để lấy đà nhảy lên, uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như gió.

Nhưng nhìn từ xa, thân hình cao gầy của Wonbin cũng không giống Alpha.

Trên người hắn không có lớp cơ bắp khoa trương, bả vai cũng hẹp hơn một phân so với rất nhiều Alpha, eo thon, chân gầy, chỉ có chiều cao là vượt trội.

Nhưng cơ thể mảnh dẻ như vậy lại có thể nháy mắt bật ra một sức mạnh cường hãn đáng gờm.

Mà những học sinh mũi nhọn trong lớp Anton – lượng vận động mỗi ngày ngoại trừ tiết thể dục giữa giờ thì chính là đi vệ sinh, vào nhà ăn, chạy 800 mét cũng thở không ra hơi – là đám A yếu nhớt.

Alpha đang nói có chút ngưỡng mộ nhìn Wonbin, quay đầu lại phát hiện Anton đã đi trước một đoạn đành phải chạy nhanh đuổi kịp.

Anton nâng khóa cửa, cắm chìa khóa vào trong rồi để ổ khóa lên bệ cửa.

"Bin ca!"

"Nhặt bóng rổ hộ bọn này được không?"

Một giọng nam từ xa truyền đến, Wonbin nghe được quay đầu lại, "Sao thế?"

"Huấn luyện viên gọi bọn tớ qua huấn luyện!"

Người đang nói là bạn cùng lớp trong đội chạy đường dài, người này tranh thủ lúc huấn luyện lén tổ chức nhóm chơi bóng rổ, bị huấn luyện viên bắt được, chắc chắn sẽ ăn mắng một trận.

Wonbin cười, nói: "Được."

Hắn cọ chút mồ hôi rỉ ra trên tóc mái, đi đến sân bóng rổ, khom lưng nhặt bóng trong góc bỏ vào túi lưới.

Sau đó xách túi đi về phía phòng dụng cụ.

Lúc vào cửa, Wonbin hít một hơi, chóp mũi bỗng ngửi được một mùi hương thấp thoáng như có như không.

Rất khó để hình dung đây là mùi gì, cực thanh nhã, không giống Alpha mang cảm giác xâm lược cường thế, cũng không ngọt ngào cám dỗ như Omega.

Nhưng không hiểu vì sao, Wonbin cực kỳ thích hương vị này.

Hắn cúi đầu ngửi ngửi khắp nơi, muốn tìm chỗ mùi hương này tỏa ra.

Wonbin đi hai bước về phía cửa bên kia, ánh mắt rơi xuống, trên tấm cửa phản xạ chút ánh sáng kim loại màu bạc.

Hắn hơi cong cong lưng, nheo mắt, cúi đầu ngửi ngửi.

Hình như là... mùi trên khóa cửa.

4

Đến tận khi tiết học chiều đầu tiên đã bắt đầu rồi, Wonbin vẫn còn dư vị mùi hương kia.

Nhẹ nhàng phiêu du lại một thoáng kinh hồng.

Kia hẳn là pheromone còn sót lại.

Có người đụng vào khóa cửa, vô tình sót lại hương vị.

Như hơi thở kia có mong manh, tựa như một sợi sương, tiêu tán thật nhanh khiến Wonbin không phân biệt được rốt cuộc là thuộc về Omega hay Alpha.

...Nhưng mà pheromone dễ ngửi như vậy, người hẳn cũng sẽ không tệ.

Wonbin quay đầu nhìn cây hoa đào ngoài cửa, hiếm thấy mà tâm viên ý mã.

Hứa Gia Duyên nhìn hắn một cái, cảm giác hôm nay vị đồng chí này cực kỳ không thích hợp – lên lớp không ngủ, tỉnh táo tới tận 10 phút cuối.

Hơn nữa còn không đọc truyện tranh!

Hứa Gia Duyên tiếp tục thụi thụi cánh tay vào người hắn, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay cậu bị sao thế?"

Wonbin phục hồi tinh thần, "Hả?" một tiếng.

Hứa Gia Duyên nhìn ra bên ngoài, trời xanh mây trắng, không có gì đẹp, khẽ hỏi nhỏ: "Đang nghĩ gì đấy?"

Wonbin nghĩ nghĩ, dựng thẳng sách giáo khoa lên che mặt, cúi người thấp giọng kể: "Sáng nay tớ ngửi được pheromone của một người."

Tròng mắt Hứa Gia Duyên tức khắc sáng bừng: "Chuyện như nào?! Cậu gặp được Omega chân ái đời mình?"

Giáo viên môn Hóa nhìn lướt qua chỗ bọn họ.

Giọng Wonbin càng thấp xuống: "Suỵt – không phải, không thấy người. Chỉ là ngẫu nhiên ngửi được chút mùi pheromone thôi, hơn nữa, tớ cảm thấy hình như trước kia tớ từng ngửi qua ở đâu rồi, nhớ không ra."

Hứa Gia Duyên vỗ ngực nói: "Vấn đề không khó, tan học tớ sẽ đi dán thông báo tìm người, khẳng định sẽ tìm ra Omega kia cho cậu!"

Wonbin dừng lại một chút, biểu tình có chút vi diệu: "Sao cậu biết là Omega?"

Hứa Gia Duyên khó hiểu nhìn hắn: "Không có khả năng cậu sinh suy nghĩ bậy bạ với pheromone của Alpha, chắc chắn là O rồi!"

Wonbin tựa suy tư gì mà cụp mắt xuống, tay chống cằm, chưa nói gì.

Hứa Gia Duyên còn muốn tra hỏi kỹ càng hơn nhưng giáo viên đã nhìn cậu rất nhiều lần rồi, cậu chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ dữ dội xuống, nhẫn nhịn tới tận lúc tan học.

Giờ ra chơi, Hứa Gia Duyên sốt ruột muốn thử đi dán thông báo tìm O, gợi ý hỏi: "Cậu ngửi thấy lúc nào? Ở đâu? Tớ đi hỏi cho."

Wonbin nghiêm túc nhớ lại một chút, "Tiết thể dục, tiết 3 sáng nay."

"..." Biểu tình Wonbin cứng đờ, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "Ờm, hình như là lớp Olympic tầng trên."

Cậu là Wonbin nhìn nhau trong chốc lát.

Khóe môi Wonbin kéo xuống, đột nhiên thấy không thú vị: "Vậy thôi bỏ đi."

Hắn bò ra bàn: "Tớ chỉ dám "tôn kính" đám học giỏi đấy từ xa thôi."

(Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.)

Toàn bộ học sinh mũi nhọn trong khối đều ở lớp Olympic, trong lớp toàn là con mọt sách trầm mê học tập, không có tâm tư yêu đương, càng không thể dính dáng gì tới đại ma vương với vô số "Bảng vàng lịch sử" như Wonbin được.

Hứa Gia Duyên cũng bắt đầu ỉu xìu.

Sau tan học lúc 6 giờ 15, bọn họ có 45 phút để ăn cơm chiều, sau đó chính thức bắt đầu tiết tự học lúc 7 giờ tối.

Còn có 5 phút là có chuông vào học, một bạn học ở cửa bỗng nhiên quay đầu hô: "Wonbin! Có người tìm này!"

Trước cửa lớp bọn họ là một nữ sinh mi thanh mục tú, mặt trái xoan, ngũ quan tuyệt mỹ như Omega.

Bọn học sinh ngồi hàng trên hóng hớt huýt sáo.

Wonbin nghe thấy ngẩng đầu, khẽ nhíu mày.

Bạn nữ này đã tặng thư tình cho Wonbin hai lần, cả hai lần đều bị hắn từ chối.

Nhưng cô nàng này vẫn bám riết không tha, cách hai ngày lại chạy đến lớp bọn họ.

Wonbin đứng lên, bước ra cửa.

Omega lấy một bình nhỏ chứa đầy ngôi sao gấp bằng giấy từ trong túi ra, nhỏ giọng nói với Wonbin: "Cái này tặng cậu."

Không phải Omega nào cũng có khả năng kiểm soát tốt phản ứng bản năng của mình, bọn họ đôi khi sẽ vô ý thức tỏa ra chút pheromone, trước mặt người mình thích thì lại càng không khống chế nổi.

Wonbin ngửi được pheromone của Omega.

Cánh mũi Wonbin hơi run, hắn không mang theo chút xâm lược nào mà hít một chút.

Sau đó Wonbin ý thức một điều rất rõ ràng là, hắn không thích hương vị này.

Giống như Chocolate mềm mại tan chảy, nồng nặc mà nhớp nháp.

Hoàn toàn khác so với mùi hương thoang thoảng sáng nay.

Wonbin không nhận bình sao của Omega, rũ mắt xuống. Mỗi lần hắn làm như vậy, biểu tình đều có vẻ lãnh đạm, thanh âm lạnh lùng: "Lần trước tớ đã nói rồi, về sau đừng đến nữa."

Omega cố chấp nói: "Cậu thích kiểu mẫu như nào, tớ có thể học."

Wonbin thở dài, nhẹ giọng: "Nếu tớ thích cậu, kể cả cậu không hoàn hảo, tớ cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Nhưng nếu tớ thực sự không thích cậu, dù cậu có biến thành bộ dáng gì cũng không thể thay đổi được sự thật này."

"Vấn đề nằm ở tớ, không phải ở cậu."

Wonbin cực kỳ uyển chuyển biểu đạt "Dù thế nào đi nữa tớ cũng sẽ không thích cậu".

Omega hẳn là nghe hiểu, vành mắt đỏ ửng, tròng mắt hiện lên một tầng nước mắt như sương phủ mênh mông sau đó cắn môi xoay người chạy.

Wonbin có chút đau đầu.

Có thể thấy rằng, lớn lên quá đẹp trai không phải không có phiền não.

"Bạn Omega kia đáng yêu thật" Beta cạnh cửa trêu ghẹo hắn, "Cậu chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, người ta khóc rồi kìa."

Có thể lấy hết can đảm thổ lộ với Wonbin, khẳng định là có niềm tin vào nhan sắc của mình. Ít nhất mất ngày gần đây người tặng thư tình, chocolate đều rất xinh đẹp.

Nhưng không biết do Wonbin mắt cao hơn đỉnh hay như nào, không một ai vừa tâm ý hắn, tất cả đều bị cự tuyệt.

Lúc từ chối người ta cũng dứt khoát lưu loát, một chút hy vọng ảo tưởng cũng không chừa cho.

Wonbin lười nhác nhấc mắt, ngữ khí không nóng không lạnh: "Cậu thương hoa tiếc ngọc, thế sao không đi dỗ đi."

Beta đau lòng nói: "Cậu thanh tâm quả dục như hòa thượng í, đúng là phí phạm gương mặt này."

Hứa Gia Duyên cũng cảm thấy Wonbin thật sự quá bắt bẻ, nhịn không được bò qua hỏi: "Tiểu Ngư, rốt cuộc cậu thích dạng gì?"

Hắn không thể tưởng tượng nổi mà nói: "Từ khi nhập học năm nhất tới giờ, cậu vẫn không có loại dục vọng thế tục này sao! Omega chính là sinh vật đáng yêu nhất thế giới đó!"

Wonbin chưa từng có biểu hiện đặc biệt để ý tới một người nào đấy, cho nên Hứa Gia Duyên mới có thể cực độ kích động khi nghe hắn chủ động nói về pheromone.

Hắn cho rằng lão hòa thượng muốn xuất sơn.

Wonbin không nghĩ giải thích nhiều, cúi đầu không chút để ý: "Nói không chừng là Alpha thì sao."

Hứa Gia Duyên tức khắc hoảng sợ che lại ngực: "Cậu đừng tới đây! Tớ vẫn luôn coi cậu là anh em tốt!"

Nhìn thấy biểu tình Wonbin cũng không phải nói giỡn, Hứa Gia Duyên lại dung khuỷu tay chọc hắn, "Không phải chứ, cậu muốn chơi dã chiến như vậy hả?"

Wonbin nhắm mắt không nói nữa, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu.

Wonbin lấy một quyển truyện tranh mới mua từ ngăn bàn, đặt trên bàn mở ra đọc.

Hắn vừa mới bị Anton tóm, trong khoảng thời gian ngắn chắc không thể chạy ra ngoài long nhong được.

Nếu không kết cục sẽ là "-1", "-1".

Sau nhiều lần cò kè mặc cả với Anton, Wonbin loáng thoáng rút ra một quy luật – chỉ cần không gây án liên tục trong một khoảng thời gian ngắn, Anton sẽ không đặc biệt xử phạt hắn, cũng sẽ không trừ điểm.

Về cơ bản, duy trì tần suất "mỗi tuần một lần" là đẹp.

Wonbin thoáng nhìn về phía cửa sổ bên hành lang, duỗi tay lấy kệ sách trên bàn chắn chắn bên phải rồi bắt đầu hết sức chuyên chú làm việc không đàng hoàng.

Thời gian đọc truyện giải trí luôn trôi như tên bắn, chuông tan họ thực mau đã reo.

Wonbin đọc một quyển truyện tuổi teen suốt một tiết, tròng mắt hơi khô.

Hắn giật giật bả vai, đứng lên giãn cơ một chút rồi ra khỏi lớp, đến nhà vệ sinh.

Giờ ra chơi, toilet khá là náo nhiệt. Có người trốn ở đây hút thuốc, chơi điện thoại, còn có mấy nam sinh đi thành nhóm ríu rít bà tám lộn xộn.

Wonbin đi đến một gian không người, xoay người đóng cửa, cởi thắt lưng.

Đúng lúc này, cửa bên cạnh bỗng nhiên kêu "Uỳnh!" một tiếng như có người nào đâm vào, tiếng rất lớn.

"..." Wonbin cúi đầu nhìn thoáng qua.

Tiểu Parkđã bị dọa sợ, không muốn phun bong bóng.

Wonbin đứng tại chỗ trong chốc lát, mặt vô biểu tình kéo khóa quần.

Bên cạnh vang lên tiếng vải cọ xát, có nam sinh nào đó đè nặng giọng nói: "Ông đây con mẹ nó cũng không làm gì mày đâu, ngoan ngoãn chút đi." Lại có thứ gì đụng vào trên cửa, sau đó là một thanh âm nức nở từ cổ họng nghẹn ngào phát ra, "Đừng... Buông ra, tôi không muốn!"

Wonbin vốn dĩ định đẩy cửa ra ngoài, nghe được thanh âm sau truyền ra, bước chân ngừng lại một chút.

Nếu không lầm, kia hẳn là bạn học cùng lớp, hình như là một Beta—nhưng Wonbin không nhớ rõ tên cậu ta là gì.

Giọng nam ban đầu trở nên thô bạo mất kiên nhẫn: "Đệt, lại mẹ nó không biết điều, tiết sau đừng hòng trở về."

Trường Trung học phổ thông Giang Tân là trường tư, có rất nhiều công tử nhà giàu đi vào bằng tiền, còn có cả mấy "đại ca" lăn lộn trong xã hội, Parklong hỗn tạp.

Mấy tên lưu manh đấy học tập không tốt, có vài tên ranh con không có việc gì làm là thích bắt nạt bạn học, bạo lực học đường như cơm bữa.

Thanh âm kia vẫn tiếp tục, cực kỳ không kiêng nể gì, "Lại chẳng phải Omega, cho chạm một tí thì làm sao? Con mẹ nó bớt giả ngây thơ đi."

Wonbin tuy có thể tự mình gây chuyện, nhưng từ trước đến nay không thích nhúng tay vào chuyện của người khác.

Nhưng người bị bắt nạt bên trong là bạn cùng lớp, lại còn là Beta.

- - Gia đình Wonbin có chút đặc thù.

Căn cứ theo thống kê số liệu trước đó, nếu cha mẹ đều là Beta thì xác suất đời sau sinh ra Alpha hoặc Omega chỉ có một phần nghìn, tỉ lệ rất thấp, mà Wonbin chính là trường hợp đặc biệt.

Cha mẹ hắn đều là Beta, Wonbin từ nhỏ tới lớn cũng luôn được coi như Beta để nuôi dưỡng. Lúc tốt nghiệp cấp hai, rất nhiều bạn bè bên cạnh Wonbin phân hóa thành Alpha, chỉ duy nhất hắn là một chút động tĩnh đều không có, người trong lớp cũng đều coi hắn là Beta.

Học sinh độ tuổi đấy đa số chỉ số thông minh không cao lắm, thích ra vẻ ta đây, cảm thấy bản thân Alpha cao quý là cực kỳ ngầu, thường sẽ tìm cảm giác thành tựu trên người người khác – Omega quá nhu nhược, đánh hai cái là vỡ, Alpha lại tranh cường hiếu chiến, rất có thể lưỡng bại câu thương.

Cho nên Beta là lựa chọn tốt nhất, vừa có thể chịu đánh, lại vừa yếu đuối.

Trước kia Wonbin gầy, đến bây giờ vòng eo cũng chỉ có một đoạn, luôn có Alpha muốn đem hắn làm đối tượng bạo lực học đường.

- - Đương nhiên Wonbin đã từng bước dẫm đạp lên mấy tên nhãi ranh không biết sống chết đấy khi hắn còn chưa phân hóa.

Tính tình hắn từ nhỏ đã hoang dã, người cũng điên, cứ thế đánh bọn Alpha kia cho đến khi bọn chúng phục, về sau không dám tỏ vẻ trước mặt hắn nữa.

Sau đó hắn phân hóa thành Alpha, lập tức càng không ai dám trêu chọc.

Nhưng Beta trong trường học, xác thật là đối tượng dễ bị đắn đo áp bức.

Bọn họ không giống Omega người người yêu mến, cũng không dám phản kháng như Alpha cường thế, sợ sẽ rước lấy đòn bắt nạt càng kinh khủng hơn.

Trong nhà vệ sinh người ra người vào, kể cả có nghe được động tĩnh cũng chẳng ai quan tâm, chỉ ở bên cạnh khe khẽ thảo luận không biết kẻ xui xẻo nào chịu khổ.

Wonbin cúi đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đi qua gõ cửa.

Hăn ngón tay tuyết trắng thon dài nhẹ nhàng gõ gõ trên cửa.

Thùng thùng.

Bên trong nháy mắt yên tĩnh, xung quanh im bặt.

Wonbin lùi ra sau một bước, tròng mắt màu hổ phách nhạt nhìn chằm chằm vào cửa, nói: "Ra đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dhsaiuos