☆, chương 5: Khai giảng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆, chương 5: Khai giảng.

Lee Yuna cuộn tròn người trong chăn. Trời mùa thu thôi mà vì cái gì mà lại lạnh thế này? Mẹ ơi, con sợ lạnh! QAQ

Có tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang và ngưng hẳn ở trước cửa phòng của nó. Một giọng nói trung khí mười phần vang lên:

"Lee Yuna, mau dậy đi! Hôm nay là khai giảng rồi! Dậy mau!" Kèm theo đó là tiếng đập cửa rầm rầm.

Tại sao hôm nay Lee Bum lại dậy sớm như vậy kia chứ!? Thật ồn ào!

Cũng may hôm trước mới sửa khóa phòng. Nếu không thì ổng sẽ xông vào luôn rồi và trả thù cho mấy bận bị mình xốc chăn không cho ngủ nướng.

Mà tại sao không phải là mẹ Lee gọi mình dậy nhỉ? Không phải bình thường đều là mẹ gọi con dậy đi học sao? Kiếp trước mẹ mình cũng thế mà.

"Biết rồi! Đừng đập nữa! Cửa đều muốn bị đập hỏng rồi!" Lee Yuna bật người ngồi dậy, vươn mình một cái rồi nói vọng ra, sau đó liền ngáp một cái rồi rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.

Nếu nằm thêm nữa thì chắc cửa phòng sẽ thật sự bị đập hỏng. Cái tên kia chuyên phá hoại tài sản!

Năm phút sau, nó có mặt trong phòng bếp với quần áo chỉnh tề - đồng phục nữ của trường trung học Bougainvillaea là áo sơ mi trắng thắt nơ màu đỏ, áo khoác ngoài khá giống kiểu áo vest công sở màu lam nhạt, váy caro cũng màu lam nhưng đậm hơn một chút dài đến đầu gối - trước mặt là một cái đĩa đựng hai cái bánh mì sandwich nhân trứng ốp lết và một cốc sữa còn bốc hơi nóng hổi.

QAQ

Thật cmn cảm động quá đi!

Không ngờ nó cũng ngày được ăn một món ăn đúng nghĩa do chính tay Lee Jin nấu!

Bấy lâu nay, khi ông anh hai này xuống bếp thì nó chỉ thấy có than hoặc là một thứ vật thể không xác định mà ngay cả heo cũng không dám rớ vào.

"Này, này có thật là của anh làm không vậy Lee Jin?" Nó lắp bắp không dám tin.

"Dĩ nhiên." Lee Jin nhìn nó với bộ dáng nghiêm túc. Có vẻ không phải nói đâu nhỉ?

"- là không." Hai từ tiếp theo làm Yuna chưng hửng.

'Móa! Vừa vừa phải phải thôi nha! Có biết điệu bộ của ông làm tui mừng hụt nãy giờ không!?'

Nó nghiến răng kèn kẹt nhìn thằng anh khốn kiếp không có chút xíu nào giống một ông anh đúng nghĩa.

"Ổng làm đó. Làm tốt đến mức anh cũng không ngờ được!" Lee Hyun - anh hai của nó - vừa mở tủ lạnh lấy chai nước trái cây vừa nói. Hôm nay anh em nó đều phải đến trường để tham dự buổi khai giảng năm học mới. Đồng phục nam của trường cấp 3 Snowflakes - trường học mà ông anh Lee Jin đang học - là nguyên một bộ vest đen luôn. Không giống với những bộ vest của đàn ông trưởng thành, đồng phục của Snowflakes có đường nét trẻ trung và đầy sức sống hơn. Đặc biệt là nó khiến cho Lee Jin có vẻ đẹp trai và chín chắn hơn thường ngày. Nếu không phải biết rõ bản chất của tên này thì chắc Yuna cũng bị lừa. Còn hai ông anh còn lại của Yuna cũng đều học ở trường Bougainvillaea, đồng phục cũng khá giống vest và có màu lam đậm, cà vạt là màu đỏ.

Mà nhìn cái gì chứ! Việc nó cần làm bây giờ là xử lý cho xong trước mặt này thức ăn sáng.

.......

"Nè! Chờ em với! Hai người chạy nhanh như vậy làm gì hả!? Chờ với!"

"Sắp tới giờ rồi! Chạy nhanh lên kẻo bị giám thị bắt bây giờ!" Lee Bum quay đầu lại gào lên, sau đó liền tức tốc chạy theo Lee Hyun đang dẫn trước chạy tới trường.

"Sao không nói sớm!?!"

......

"Hah... hah..." Rốt cuộc cũng tới kịp. Cũng nhờ chạy bộ thường xuyên nếu không là trễ rồi. Lee Yuna không hề muốn chính mình ngày đầu tiên đến trường liền được mời tới phòng giám thị uống trà. Rất mất mặt!

"Yuna, Yuna ơi! Mình ở đây này!" Có ai đó vừa gọi tên nó. Là giọng của Hye Won thì phải. A, thấy rồi!

"Hye Won!" Lee Yuna chạy lại chỗ cô bạn chào hỏi.

"Sao hôm nay đi muộn thế? Mình còn tưởng cậu không đến chứ!" Hye Won nói, giọng vẫn ngọt như thế nhưng lại mang theo hờn dỗi.

"Mình đâu có ngờ là buổi khai giảng lại diễn ra sớm như vậy kia chứ! Cũng may vẫn còn kịp!" Nó le lưỡi làm mặt xấu.

"Lần sau không được như vậy nữa... sẽ làm mình lo lắng." Hye Won dịu giọng nói với nó.

"Yes, Madam." Nó làm kiểu chào quân đội chọc cô bạn thân cười khúc khích.

.....

Sau bài diễn văn dài dòng là đến phần xem lớp. Lee Yuna được chia vào lớp 6 - 1. Dù sao thì thành tích đầu vào của nó cũng là hạng 4 mà. Hye Won thì được chia vào lớp 6 - 8. Hai người chia tay nhau ở hành lang rồi tự mình đi tìm lớp học.

Còn cái vụ nhảy lớp mà lúc mới xuyên qua nó đinh ninh thì quên đi. Nó không dám chắc mình có đủ khả năng viết được một bài văn tiếng Hàn đạt tiêu chuẩn cao như vậy. Thôi thì học từ từ. Thể nào cũng sẽ tốt lên thôi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro