8. [Đan Hằng x Cảnh Nguyên] Thanh Long Nhiệt Luyến (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For my friend, Qween Như (Facebook)

I'm in Hengjing hell rn XD

-----------------------------------------------------------

Đây không phải là cách Cảnh Nguyên trông đợi ở dịp Trung Thu này.

Hôm nay là một sự kiện đặc biệt, đơn giản vì đội Tàu sẽ cùng Phủ Thần Sách và toàn dân chung vui tại La Phù.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên y được trải qua mùa Trung Thu cùng Đan Hằng kể từ khi cậu rời khỏi La Phù. Y nhớ rõ, khi Đan Hằng còn ở trong tù ngục, y chỉ có thể lén mang vào một miếng bánh trung thu nhân đậu xanh nho nhỏ. Đan Hằng bé con lúc ấy mừng rỡ biết bao, đôi mắt xanh ngọc vốn tĩnh lặng phát ra ánh sáng hạnh phúc dè dặt.

Lần này, cậu trở lại với sự tự do mới. Cảnh Nguyên đã tự mình lên kế hoạch dẫn tất cả mọi người ra Phố Kim Nhân thưởng thức món ngon, thậm chí còn khoác lên mình bộ Hán phục yêu thích của mình.

Nói trắng ra, đã trăm năm rồi y mới phấn khích với việc đi chơi như thế này.

Thế mà đến lúc gặp lại đội Tàu liền thấy hai quý cô Stelle và March 7th hớt hải vác một Đan Hằng trùm chăn trói chặt kín mít đến Phủ Thần Sách, mặt hoảng thấy rõ.

"Cứu cứu cứu cứu! Tướng quân ơi, Đan Hằng sắp không xong rồi!"

"Hai quý cô, xin hãy bình tĩnh. Có chuyện gì xảy ra vậy?" Cảnh Nguyên kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng, nếu y cũng tỏ ra sốt sắng lại kích động đến hai cô bé thêm mất.

"Người Đan Hằng tự dưng nóng ran, sau đó nhe răng gầm gừ đáng sợ lắm! Cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng thôi, không cho ai lại gần hết trơn!" March 7th kể lể. "Đã hai ngày rồi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, lại đúng dịp Trung Thu cùng mọi người nữa, tụi tui hết cách rồi tướng quân giúp với!"

"Được rồi được rồi. Có quý cô Bạch Lộ ở đây, nhờ cô xem giúp Đan Hằng được chứ?" Cảnh Nguyên mỉm cười trấn an, quay sang Bạch Lộ bé chíu đang nhăn nhó vì đồ ăn đến miệng rồi mà vẫn chưa đi được.

"Trời ơi, bổn cô nương đây đói muốn chết mà còn có vấn đề nữa! Đâu nào để ta xem!"

Bạch Lộ lại gần liền bị Đan Hằng nhe răng gầm gừ lại, nhưng có thể thấy rõ đối phương đang cố kiềm nén bản thân để không hại đến ai. Cảnh Nguyên khẽ nhíu mày, bộ dạng này của cậu có chút quen thuộc...

Phải chăng là...

"Ôi, Đan Hằng rơi vào kì phát tình rồi!"

"Gì cơ? Phát tình gì cơ?" Stelle thốt lên.

"Trừ việc không thể sinh sản ra, tộc rồng vẫn có nhu cầu sinh lí. Việc Đan Hằng phát tình là việc bình thường cho bất cứ Vidyadhara trưởng thành nào, chỉ cần kiếm người cùng... giao cấu là xong."

"Sao cơ? Nhưng nhưng nhưng... Nhưng Đan Hằng không thích người đó thì sao?"

"Đúng nhỉ, ta cũng không nghĩ Đan Hằng lãnh đạm vậy sẽ thích người khác. Nhưng chính ra đây chỉ là nhu cầu ngắn hạn, chỉ cần qua đêm một lần sẽ khỏi thôi, chỉ cần không đánh dấu bạn đời là được. Nếu không, nhiều Vidyadhara sẽ tự mình chống chọi cho đến khi cơn phát tình qua khỏi, nhưng cũng mất ít nhất một tháng để nguôi ngoai. Quá trình cũng không hẳn là dễ chịu đâu à nha, nhưng chí ít ta có thể cho chút thuốc để giảm đau."

"Thế thì sao bây giờ? Đan Hằng không có suy nghĩ thấu đáo, nếu cậu ấy biết tụi mình dâng hiến trinh tiết cậu ấy cho kẻ lạ mặt thì có vặt đầu tụi mình không?"

Stelle như nâng tông giọng, mắt như có như không liếc qua Cảnh Nguyên bên kia. May mắn thay, người kia đang lo lắng tập trung vào Đan Hằng nên bỏ qua ám chỉ của cô.

"Có vẻ như Đan Hằng không thể tham gia cùng chúng ta dịp Trung Thu này rồi." Cảnh Nguyên khẽ thở dài, đến lại gần Bạch Lộ. "Thứ lỗi, quý cô Bạch Lộ, đã phiền đến cô rồi."

"Hừ, bổn cô nương đưa thuốc thôi, không định ở lại lâu đâu!"

Cái đuôi nhỏ bực bội đập lên sàn nhà. Dù mạnh miệng vậy nhưng y tin rằng Long Tôn nhỏ vẫn sẽ nguyện ý ở lại chăm sóc cho Đan Hằng nếu cần thiết.

Lúc này, nhân vật chính mới có động tĩnh, từ từ nâng mặt lên. Gương mặt trắng trẻo trầm lặng thường ngày giờ lấm tấm mồ hôi, màu hồng ửng đỏ từ má lan xuống cổ, sừng rồng xanh tỏa sáng cùng cái đuôi rồng dài bị buộc chặt đang đe dọa thoát li giam cầm bất cứ lúc nào. Đôi mắt xanh ngọc sạch sẽ thường này giờ tối lại vì dục vọng, đồng tử xẻ dọc đặc trưng của rồng co lại khi đặt lên người Cảnh Nguyên.

Trong thoáng chốc, Cảnh Nguyên cảm nhận được sự nguy hiểm lấp đầy không khí.

Sự cảnh giác của y được chứng thực ngay sau đó. Đan Hằng sau khi nhìn thấy Cảnh Nguyên liền gỡ bung dây buộc mình, lao về phía y với tốc độ nhanh đến mức suýt nữa Ngạn Khanh bên cạnh không kịp phản ứng.

"Tướng quân cẩn thận!"

Mọi người ai cũng giật mình, đến Cảnh Nguyên cũng thủ sẵn tư thế phòng trường hợp xấu nhất.

Ai ngờ đâu chỉ thấy một cơ thể nóng bỏng lao thẳng vào lòng mình cọ cọ, eo và chân bị tay và đuôi của người kia quấn chặt lấy.

"Đ-Đan Hằng?"

"Mùi thơm quá..."

Đan Hằng đáp lại một câu gọn lỏn rồi ép sát vào ngực Cảnh Nguyên hơn, thoải mái hít hà.

"Ô, cậu ấy nhìn có vẻ vui."

Cảnh Nguyên ngây người, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

"Chà, ta nghĩ đêm nay ta sẽ ở lại chăm sóc Đan Hằng. Mọi người nên tận hưởng lễ hội đi."

"Tướng quân, sao có thể?" Ngạn Khanh bất bình, mắt lạnh như băng chíu chíu bắn về phía con rồng xanh đang ăn đậu hũ tướng quân nhà mình.

"Nghe không ổn lắm nhỉ? Sao tụi này có thể để tướng quân gánh vác một mình được?"

"Đừng lo, ta cũng trải qua hàng trăm cái Tết Trung Thu rồi. Nhưng với mọi người, đây là lần đầu tiên trải nghiệm lễ hội lớn nhất nhì La Phù, tốt nhất đừng bỏ lỡ cơ hội." Cảnh Nguyên dịu dàng nói. "Chưa kể, Ngạn Khanh và Bạch Lộ đã rất vất vả trong thời gian qua, ta không nghĩ để hai người thêm công chuyện."

"Nhưng mà..."

Ngạn Khanh muốn phản bác nhưng ỉu xìu, vì tướng quân nói đúng. Nhóc gặp áp lực lớn với nghĩa vụ chèo chống Vân Kỵ quân sau khi tướng quân bất tỉnh nên rất cần thời gian xả hơi.

"Vậy đi! Ta sẽ đưa thuốc. Tướng quân một là trông chừng Đan Hằng, hai là tìm người giải tỏa cho cậu ấy nhé." Bạch Lộ thẳng thắn hơn nhiều, Cảnh Nguyên đã nguyện ý thì cô nhận.

Stelle và March 7th nhìn nhau, cũng hiểu mình chẳng thể làm gì hơn.

Nhưng mà...

"Tướng quân ơi, đừng mời người khác về nhé, Đan Hằng sẽ sang chấn tâm lý mất." Stelle kéo kéo tay áo của y, mở to mắt làm nũng.

Cảnh Nguyên bật cười, gật đầu đồng ý.

-----------------------------------------------------------

Cảnh Nguyên có thể nghe rõ tiếng cười nói của thanh nam nữ tú, tiếng trao bán của hàng quá cùng tiếng tiếng pháo giòn giã của lễ hội Trung thu bùng nổ từ phòng ngủ của mình.

Tuy nhiên, tất cả đều không khiến tim y đập hưng phấn như lúc này, khi mà toàn thân đều bị Đan Hằng ôm chặt lấy như bạch tuộc. Trông cậu mảnh mai như vậy nhưng sức lực cũng thuộc dạng khủng, lại còn thêm cái đuôi rồng lớn quấn lên người khít đến không còn kẽ hở nữa.

Đặc biệt, bộ phận lớn kinh người của Vidyadhara đã sớm hưng phấn và không ngừng cọ lên đùi y.

Cổ của Cảnh Nguyên không ngừng chịu sự công kích của Đan Hằng, hết hôn rồi lại cắn, dù có là người bình tĩnh nhất thế giới cũng khó nhịn được. Y không biết vì sao Đan Hằng lại bám dính mình vậy, nhưng y hiểu rõ Đan Hằng hiện tại không tỉnh táo và y không muốn cậu hối hận vì những việc mình làm trong khoảng thời gian này.

Tim Cảnh Nguyên cũng chịu áp lực lớn. Khi Đan Phong còn sống, hắn chính là tình đầu của y, là ánh trăng sáng ngự trong lòng thiếu niên nhỏ tuổi. Tuy nhiên, bi kịch diễn ra, và người kia không còn nữa, chỉ còn một sinh mệnh mới cùng một tương lai tươi sáng phía trước.

Một tương lai mà Cảnh Nguyên không muốn cậu bỏ lỡ chỉ vì sự ích kỉ của bản thân.

"Đan Hằng, cậu nghe ta nói gì không?"

Cảnh Nguyên nỗ lực vỗ lên má Đan Hằng, dỗ như con nít. Thế nhưng người kia lại tranh thủ cọ lên tay mà hôn hôn, thành công khiến cái mặt già của y đỏ ửng.

"Tướng quân..."

"Cậu nhận ra được ta sao?"

"Tôi muốn..."

"Muốn?"

Cảnh Nguyên còn đang tiêu hóa câu nói của cậu thì cả người lại bị đè nghiến xuống giường. Lần này, Đan Hằng ở ngay trên y, dùng đôi mắt sáng ngời vì dục vọng nhìn xuống như đang ngắm nhìn con mồi của mình.

Là tướng quân đã trải qua bao trận chinh chiến, lúc này Cảnh Nguyên vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi vô hình chảy dọc cơ thể.

"Đ-Đan Hằng, bình tĩnh nào..."

Cảnh Nguyên cảm nhận trái tim trong lồng ngực đang muốn thoát cả ra ngoài. Ánh mắt chăm chú và đáng sợ của cậu mang theo áp lực vốn có của Long Tôn Vidyadhara, kéo theo nhiệt độ không khí giảm xuống.

Đan Hằng trông rất đẹp và quyền lực. Trong một khoảnh khắc Cảnh Nguyên đã bị mê hoặc và muốn dâng hiến bản thân cho sinh vật hoàn mĩ này.

"Biểu cảm của ngài... khiến tôi rất hưng phấn."

Phòng bị, nhưng chẳng nhỡ tổn thương.

Lo lắng, nhưng cũng mang theo sợ hãi.

Kiềm nén, nhưng lại đang mong chờ.

Thật xinh đẹp.

Thật đáng yêu.

Thật muốn y...

Hơi thở của Đan Hằng càng thêm gấp gáp, đầu óc hỗn độn mịt mù của cậu chỉ còn dục vọng nguyên thủy đối với người dưới thân, với người đầu tiên đã cho cậu biết đến ánh sáng và hơi ấm từ khi cậu chào đời.

Trừ đội tàu Sao, y là người đem đến những cảm xúc mãnh liệt nhất trong cậu, đặc biệt là sự ghen tuông. Cậu ghen với kiếp trước của mình. Không thể nghi ngờ, hắn ta là người nắm giữ trái tim Cảnh Nguyên, sự tự do và hạnh phúc bây giờ của cậu cũng là vì tình cảm mãnh liệt cùng sự hi sinh không điều kiện của y dành cho hắn.

Thật khó chịu!

Nếu cậu có thể chiếm lấy Cảnh Nguyên lúc này, triệt triệt để để từ trong ra ngoài, cậu có thể xóa sạch hình bóng của người kia trong tâm trí y chứ?

Cậu rất ích kỷ, cậu muốn trái tim của Cảnh Nguyên thuộc về cậu, cậu muốn ánh mắt dịu dàng ấy chỉ có thể in sâu hình bóng của cậu mà thôi.

Đan Hằng từ từ rút ngắn khoảng cách với nam nhân mà cậu thèm khát, người mà hiện tại chỉ có thể để mặc hắn bài bố. Cảm giác nắm được mặt trời mà mình ham muốn khiến huyết quản cậu thêm sục sôi, hạ thân trướng căng muốn được chôn vùi trong cơ thể ấm áp của y.

Cậu vuốt ve mái tóc trắng bồng bềnh như mây của Cảnh Nguyên, mân mê nốt lệ chí xinh đẹp dưới đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

Hôm nay Cảnh Nguyên mặc rất đẹp, thanh thoát tựa thiên tiên, có phải vì cậu không?

"Đan Hằng, nếu cậu không chịu đựng được, để ta giúp cậu tìm người giải tỏa."

"Không muốn!"

"Đan Hằng, đừng để bản thân hối hận. Ngoan nào, nếu cậu không muốn thì nằm xuống nhé, ta sẽ giúp cậu vượt qua tháng phát tình này."

Cảnh Nguyên vẫn như vậy, vẫn dịu dàng, kiên nhẫn, vĩnh viễn ấm áp như mặt trời. Đôi tay mang theo than hồng đặt lên vai cậu như muốn trấn định cậu lại.

Tiếc thay, nó hoàn toàn phản tác dụng. Cảm giác được Cảnh Nguyên chú ý, được y chạm vào chỉ bành trướng thêm ham muốn của Đan Hằng mà thôi.

Xúc cảm phía dưới thân khiến Cảnh Nguyên đứng hình, cái bộ phận nóng và lớn của đối phương dường như to ra, thông qua lớp vải vẫn nóng đến kinh người.

"Cảm nhận được không, tướng quân? Đó là dục vọng của tôi dành cho ngài đấy." Đan Hằng cười cười, bàn tay thon dài đã sớm luồn xuống phía dưới lớp hán phục vướng víu mà tiến đến bờ ngực căng tròn của y.

"A! Đan Hằng... Cậu..."

Cảnh Nguyên không tự chủ thốt lên. Đã trăm năm y chưa từng tiếp xúc thân mật với ai nên cơ thể rất nhạy cảm, chỉ mới một động tác đơn giản vậy thôi đã đủ khiến y run rẩy.

"Xin đừng từ chối tôi... Nếu là Đan Phong, ngài sẽ cho phép hắn chạm vào ngài như thế này sao?"

Đan Hằng thì thầm bên tai của Cảnh Nguyên, vươn đầu lưỡi nóng hôi hổi liếm lên vành tay tròn trịa của y, sau đó cả miệng ngậm lấy mà mút mát. Đầu lưỡi chui sâu đảo quanh sương khoang tai dẻo dai mà vang lên những tiếng liếm mút to đến đỏ mặt. Cảnh Nguyên muốn né nhưng hoàn toàn bị sức mạnh của rồng khống chế, cơ thể bị Đan Hằng dùng cả người đè xuống, cổ tay bị bóp chặt, bụng trở thành nơi để dương vật nóng hổi kia cọ xát phát tiết. Khoái cảm tràn đến quá nhanh khiến đầu y ong lên, làn da nhẵn nhụi đỏ rực như táo.

"Tướng quân, ngài ngon quá... Thực muốn nuốt ngài vào bụng..."

"Đan Hằng, tỉnh táo lại!" Cảnh Nguyên thở gấp. "Ta có thể nói chuyện. Nếu Đan Phong là nguyên nhân khiến cậu mất bình tĩnh, chúng ta cũng có thể cùng nhau giải quyết."

"Tướng quân không thích tôi sao?"

Cảnh Nguyên đỏ mặt, cái tông giọng nũng nịu này là gì?

"Tôi thích tướng quân, nên tôi khó chịu khi ngài chỉ nhớ về hắn."

Cảnh Nguyên không thể tin vào tai mình. Đan Hằng vừa nói gì cơ?

"Đan Hằng, cậu có hiểu mình đang nói gì không?"

Đan Hằng không trả lời, thay vào đó liền hôn lên môi Cảnh Nguyên, liếm nhẹ như đang lấy lòng.

"Tôi hiểu rõ. Tôi thích ngài. Tôi muốn ngài. Tôi muốn lấp đầy ngài ở nơi này..."

Đan Hằng hôn lên trán Cảnh Nguyên.

"... Và nơi này."

Cậu trườn xuống, đặt một nụ hôn lên bụng y, ánh mắt đong đầy cảm xúc chưa từng rời khỏi y.

Ám chỉ quá rõ ràng làm lưỡi Cảnh Nguyên như thắt lại, không biết nên nói gì.

Đây là sự thật sao? Đan Hằng... thật sự có tình cảm với y?

"Đừng cho rằng tôi còn trẻ, rằng tôi không hiểu." Đan Hằng thở dài, nỉ non hôn lên nốt lệ chí của y. "Tôi thừa nhận bản thân mang theo ký ức của hắn về ngài, nhưng có nhiều ký ức thuộc về riêng tôi. Cảnh Nguyên, ngài là người đầu tiên cho tôi ánh sáng, cho tôi sự ấm áp. Là người duy nhất kể về mặt tươi đẹp của thế giới, cũng là người dạy tôi cách mạnh mẽ, và là người cho tôi hi vọng. Ngài là người giải thoát tôi khỏi chốn tù đày, cũng là người hi sinh tất cả trong bóng tối để tôi có được tự do."

Thanh âm của Đan Hằng trong trẻo mạnh mẽ đến lạ, đến mức Cảnh Nguyên quên mất đối phương vẫn còn chịu ảnh hưởng của cơn phát tình.

"Đan Hằng, ta..."

"Tôi thích ngài... Nhưng mỗi lần ngài nhìn tôi đều tìm kiếm hình bóng người kia. Tôi ghen tị và lựa chọn trở nên xa cách. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể ngăn bản thân tham luyến ngài."

"Tôi tự hỏi, phải thế nào tâm trí ngài hoàn toàn chỉ có mình tôi."

"Không có Đan Phong, chỉ có Đan Hằng."

Lúc này, Cảnh Nguyên nhận ra ngực mình bị thấm ướt.

Đan Hằng đang khóc.

Cảnh Nguyên hít sâu một hơi, cho phép bản thân tiêu hóa hết lời tỏ tình bất ngờ của đối phương.

Đã từ rất lâu, chính y cũng tự dằn vặt bản thân vì chính tình cảm của mình. Y yêu Đan Phong, nhưng y cũng hiểu rõ hắn chẳng thể trở về được nữa. Đứng trước y là Đan Hằng, dù có giống nhau về ngoại hình cỡ nào thì cũng là một cá nhân hoàn toàn khác biệt.

Ngay từ lúc gặp nhau ở Lân Uyên Cảnh, Cảnh Nguyên đã học cách chấp nhận điều này.

Đan Hằng mạnh mẽ và tỏa sáng với trái tim đầy nhiệt thành, là một người hết lòng vì bạn bè và có trách nhiệm. Y rất mừng vì thời gian qua Đan Hằng đã tìm được gia đình mới, dù y không có chỗ trong bức tranh xinh đẹp đó.

Chính y cũng hèn nhát, không dám chủ động theo đuổi lại cậu, đơn giản vì hình bóng của Đan Phong vẫn còn đó. Cảnh Nguyên không muốn thổ lộ với Đan Hằng khi trái tim mình vẫn chứa người thứ hai, điều đó không công bằng với cậu.

Ai ngờ đâu, người trong lòng lại tỏ tình trước, cũng như y bối rối với cảm xúc của chính mình, sao y có thể chùn bước được nữa chứ?

"Đan Hằng, đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Một phần cũng là ta sai." Cảnh Nguyên yêu thương ôm chặt lấy cậu, hôn lên mái tóc mềm. "Ta không phủ nhận... quá khứ khó buông bỏ, nhưng ta muốn được cùng cậu học cách buông tay."

"Đan Hằng, em sẽ giúp ta chứ? Ta muốn thuộc về em, triệt triệt để để."

Gần sát nhau thế này, Cảnh Nguyên cảm nhận được nhịp tim gia tốc của Đan Hằng, có vẻ y đã chạm phải ngòi nổ nào đấy. Đan Hằng sà xuống cướp lấy đôi môi căng mọng kia một lần nữa, cơ khát chiếm lấy hơi ấm cùng tư vị ngọt ngào của người dưới thân như muốn nuốt chửng y. Cậu hạnh phúc vô cùng, máu nóng nhiệt liệt dao động đốt cháy mọi tia lí trí của cậu.

Mặt trời của cậu đồng ý rồi.

Cậu muốn độc chiếm lấy y, lấp đầy y, giam giữ ánh sáng rực rỡ ấy trong vòng tay của chính mình.

Vạt áo của Cảnh Nguyên bị kéo phăng, phô bày toàn bộ cơ thể xinh đẹp như tượng tạc trước đôi mắt đói khát của Đan Hằng.

Y trắng như tuyết, mịn màng khỏe mạnh, sắc màu duy nhất trên cơ thể ngọc ngà này là nốt lệ chí đen tuyền và đôi mắt vàng óng nhìn Đan Hằng như thấy cả thế giới.

Ôi... Đêm nay... Cậu muốn "làm" y mang long thai.

Đan Hằng quyến luyến hôn lâu thêm một chút, đợi đến khi Cảnh Nguyên sắp không thở nổi mới rời đi. Tiếng rên rỉ nhuyễn nhu khó thấy ở người đàn ông trầm ổn thường ngày khiến Đan Hằng muốn phát điên, cậu chính là người duy nhất có thể thưởng thức thanh âm này.

Lưỡi Đan Hằng đi từ miệng Cảnh Nguyên xuống cổ, xuống núm vú căng cứng mà đùa giỡn một chút, rồi xuống cơ bụng sáu múi mềm hơn tưởng tượng của mình. Cậu dùng răng cởi bỏ dây đai của y, gạt nốt mớ vải vóc còn sót lại để chiêm ngưỡng thân dưới xinh đẹp trần trụi của y.

Cảnh Nguyên quả nhiên rất quyến rũ, làm mũi cậu cay cay suýt tí thì chảy máu. Đùi Cảnh Nguyên vừa trắng vừa dài vừa săn, cậu rất muốn chúng sớm vòng quanh eo mình khi cậu đi thật sâu vào y. Dương vật của Cảnh Nguyên không dày, nhưng dài, và bây giờ nó đang ngẩng cao đầu và đã rỉ nước một chút.

Cậu sẽ làm nó ra nhiều hơn nữa, ra suốt đêm luôn.

"Cảnh Nguyên, em muốn nới lỏng ngài. Giờ em nên làm gì?" Đan Hằng vừa hỏi vừa hôn lên đùi y lấy lòng. "Em... nên dùng lưỡi nhỉ?"

Nhìn biểu cảm ngượng ngùng lóng ngóng của cậu, Cảnh Nguyên chợt nhận ra Đan Hằng vẫn còn là trai tân. Thảo nào nãy hôn nhau cậu chỉ biết lợi dụng cái lưỡi dài của mình để thống trị y, chứ kĩ năng thì vẫn cần học hỏi nhiều.

Tiếc là y không có thuốc bôi trơn sẵn ở đây.

"Ừm... Nếu em không quen cũng không sao, ta có thể chịu được..."

"Không, em muốn lần đầu của chúng ta thật hoàn hảo." Đan Hằng kiên định tuyên bố. "Em muốn khiến ngài chỉ có thể dựa vào em giải tỏa dục vọng thôi."

Cảnh Nguyên đỏ mặt tía tai. Sao Đan Hằng có thể nói mấy lời đáng xấu hổ như vậy một cách bình tĩnh thế chứ?

"Vậy, em có thể... Nước miếng rồng có hỗ trợ khuyếch trương..."

Cảnh Nguyên không thể ngờ mình lại dùng kiến thức này lên chính mình.

Đan Hằng ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng nắm lấy cặp mông mẩy của Cảnh Nguyên nâng lên. Cái lỗ nhỏ của y từ lâu không có ai chạm vào, vẫn hẹp và hồng, vào mắt Đan Hằng lập tức biến thành kì quan thế giới mới.

Đan Hằng hồi hộp vươn lưỡi chạm đến lỗ nhỏ ấy, nhận được cơn giật nẩy từ người thương. Cảnh Nguyên rất nhạy cảm, tốt, cậu sẽ cố gắng khiến y điên long đảo phượng.

"Em... ổn chứ Đan Hằng... Hay là thôi, nó bẩ- A!"

Không đợi y dứt lời, lưỡi rồng chen vào cửa vào nhỏ hẹp mỗi lúc một sâu. Cảnh Nguyên nắm chặt ga giường, cảm giác dị vật chen vào nơi tư mật kích thích không thể tả.

"Ngài vẫn ổn chứ?"

Thấy Cảnh Nguyên kêu lên, Đan Hằng cũng rời lưỡi. Cậu muốn làm thật tốt, cậu không muốn xấu mặt trước y vì sự thiếu kinh nghiệm của mình.

"K-Không, mọi thứ đều ổn." Cảnh Nguyên ngượng ngùng xoa đầu cậu. "Ta chưa quen thôi. Để ta... tiếp nhận được em, cần phải khuyếch trương thêm và... sâu hơn. Làm chậm thôi, không cần nhanh."

Cảnh Nguyên nhịn xuống nỗi xấu hổ để khuyến khích người tình nhỏ, ngẫm đến "song long" của rồng mà chuẩn bị tâm lí. Đan Hằng được động viên liền lên dây cót tinh thần, một lần nữa đưa lưỡi vào. Cậu tiếp thu rất nhanh, động tác chậm rãi hơn, chuyên tâm nhấm nháp hương vị của Cảnh Nguyên. Người đang được phục vụ thì thở hồng hộc, tiếng rên rỉ ngắt quãng không ngừng tuôn ra, nhìn cái đuôi rồng hưng phấn vẫy bạch bạch trước mắt mà không biết nên vui hay buồn. Đan Hằng đảo lưỡi khắp khoang thịt mềm mại, chạm đến tận tuyến tiền liệt của Cảnh Nguyên khiến mắt y nổ đom đóm, bủn rủn ngả lưng xuống nệm.

"A... A... Đan Hằng..."

Đan Hằng nhận ra chỗ này của Cảnh Nguyên siêu nhạy cảm, liền ra sức nhấn vào nó, tham lam thu lấy thanh âm dâm mỹ của y.

"Ha... Hư A..."

Có lẽ tịch mịch đã lâu, mới được phục vụ một chút mà Cảnh Nguyên đã bắn, tinh dịch vương vãi trên bụng.

Cuối cùng, Đan Hằng cảm thấy khuyếch trương đã đủ, dành một chút thời gian ngắm nhìn trạng thái hỗn độn của Cảnh Nguyên đầy si mê.

Chính cậu đã khiến y thành như vậy.

Đan Hằng cũng cởi bỏ xiêm y của mình, để thoát cặp "song long" đặc trưng của loài rồng trước đôi mắt mờ sương của y. Bất kể chủ nhân của nó có thanh mảnh cỡ nào, dương vật của rồng vẫn như cũ dày và lớn đến kinh ngạc, đã vậy còn mua một tặng một.

Vốn đã chuẩn bị tâm lí, nhưng giờ Cảnh Nguyên có chút hối hận rồi...

"Cảnh Nguyên, em muốn vào trong..."

Đan Hằng nũng nịu cọ cọ dương vật lên hậu huyệt của y, nóng đến kinh hồn.

Thôi, đâm lao phải theo lao vậy.

"Đan Hằng, hôn ta r-rồi hẵng vào nhé."

Cảnh Nguyên ngượng ngùng nép vào lòng cậu, thành công đẩy dục vọng độc chiếm của cậu lên đỉnh điểm.

Đan Hằng trong trạng thái hứng tình hôn không hề nhẹ nhàng chút nào, thể hiện rõ sự độc chiếm cùng bản tính cuồng bạo của loài rồng khi không ngừng mút cắn đầu lưỡi Cảnh Nguyên đến tê dại, sưng tấy cả lên.

Cảnh Nguyên rên rỉ trong cái hôn nồng nàn và đầy đòi hỏi của Đan Hằng, tự nhấn chìm bản thân trong biển dục liên miên.

Đan Hằng thấp giọng nỉ non, nâng cặp đùi săn chắc của Cảnh Nguyên đặt quanh eo mình. Y bị đè ép không thể nhìn xuống được, thế nhưng y có thể cảm nhận vật cực nóng và ướt át kia cọ qua khe mông của mình, mang theo cảm giác nhớp dính.

"Từ... Từ từ thôi nhé..."

"Vâng... Em sẽ thỏa mãn ngài."

Nói rồi, Đan Hằng kéo căng cánh mông căng mẩy của y, làm giãn lỗ nhỏ phấn nộn với màu sắc tươi ngon dụ người đến thưởng thức. Đan Hằng đảm bảo mình không nhắm trượt, từ từ đưa đôi dương vật khổng lồ chen vào bên trong. Cảnh Nguyên đau đến hít khí, nấc lên những tiếng khóc đau đớn, hai tay ôm chặt cứng cổ Đan Hằng mà cố gắng nới lỏng bản thân để thứ khổng lồ phía sau tiến nhập dễ dàng hơn.

"Em làm đúng không? Ngài vẫn ổn chứ?"

"Ừ ừ... Đan Hằng rất giỏi... Ưm..."

Mãi sau, tưởng như thời gian kéo dài vô tận, Đan Hằng cũng đã đưa hết phân thân của mình vào hậu huyệt chật khít. Màng thịt ấm nóng ôm sát lấy cậu không chừa chút chỗ hở nào, khó khăn thích ứng với kích thước khổng lồ của cậu nhưng vẫn chật đến mức muốn chặt đứt. Thế nhưng, xúc cảm đê mê chết người này tăng cao lửa dục trong lòng Đan Hằng, bên trong của Cảnh Nguyên sướng không kể xiết làm cậu phải cắn chặt môi đến bật máu để ngăn bản năng loài rồng tàn bạo ra vào bất chấp cảm nhận của đối phương.

Cậu muốn Cảnh Nguyên cũng đạt được khoái cảm, muốn anh thích làm tình cùng cậu.

"Cảnh Nguyên, em động nhé?"

Cảnh Nguyên hít sâu một hơi rồi "ừ" một tiếng thật khẽ.

Sau đó...

... Không có sau đó nữa.

Cảnh Nguyên vô lực đón nhận những cơn tiến công mãnh liệt của Đan Hằng, cả cơ thể như con thuyền nhỏ đong đưa giữa biển lớn. Thứ đó của cậu to đến mức y tưởng mình sắp bị đâm thủng đến nơi. Mỗi lần cậu thúc vào rất mạnh bạo và quyết đoán, đâm sâu đến tận cùng, điểm G bị cọ sát liên hồi mang đến khoái cảm nhục dục đã lâu chưa trải qua khiến thần trí Cảnh Nguyên trở nên mơ hồ, bị động tiếp nhận sự chiếm đóng hoang dại trong cơ thể mình. Dương vật y không thoát khỏi móng vuốt của Đan Hằng mà bị trêu đùa đến đỏ, bắn ra mấy lần ướt hết cả nệm. Đan Hằng hưởng thụ mật ngọt của Cảnh Nguyên đến phát cuồng, từng cú thúc đều mang sức mạnh mười phần, phần cổ trắng nõn của y bị cậu liếm hôn không thương tiếc, chẳng mấy chốc đã chi chít những dấu đỏ đáng sợ.

Đan Hằng mới đầu còn đâm lung tung không kiểm soát, nhưng rồi nhờ sự điều chỉnh của Cảnh Nguyên đã bắt được nhịp điệu tốt hơn, mỗi lần ra vào đều làm bụng phảng của y nhô lên, đánh đến thần trí tan tác khiến y chẳng thể thốt ra được gì ngoài tiếng rên rỉ thống khoái.

Cuối cùng, cậu bắn ra, bắn thật sâu vào trong khoang thịt mềm mại mê người. Nhưng Đan Hằng cũng không vội rút ra, vẫn đóng đinh bên trong y, bịt kín cửa huyệt không cho bất cứ giọt tinh dịch nào rớt ra ngoài. Vidyadhara vốn dĩ không thể sinh sản, nhưng bản năng và dục vọng phát tiết vẫn còn đó, nên Đan Hằng theo bản năng lấp đầy bụng Cảnh Nguyên, muốn y dựng dục tinh hoa của mình, triệt triệt để để nhuộm y bằng mùi của chính cậu.

Người này là của cậu.

Mặt trời đã bị vấy bẩn bởi cậu.

"Ưm..."

Cảnh Nguyên cảm nhận bụng nhỏ trướng căng bởi thứ chất lỏng đặc sệt, cơ thể co giật và run rẩy vì khoái cảm vẫn chưa qua hết. Đan Hằng dĩ nhiên vẫn chưa thỏa mãn, vừa xoa nắn hai núm vú nhỏ xinh của y vừa đẩy hông thúc mạnh vào bên trong, tinh dịch hưởng một chút tự do liền bắn chen chúc tràn ra ngoài.

"A! Trướng quá..."

Cảnh Nguyên nức nở, thân thể cong lên thành một đường xinh đẹp, hai đầu ti đã sớm cứng rắn bị Đan Hằng nhéo đến sưng tấy cả lên, chạm một chút đã thấy nhói. Đan Hằng lật người y lại mà ngậm lấy đầu ti mẫn cảm, hàm răng sắc nhọn của cậu day day nó như miếng kẹo ngọt khiến Cảnh Nguyên cất lên những tiếng nức nở mị người. Trong khi đó, thân dưới không ngừng va chạm kịch liệt với mông y, dùng háng đánh đến đỏ ửng.

"Cảnh Nguyên, ngài nhìn, bụng ngài như đang mang thai trứng của em."

Quả đúng như vậy, phần bụng của y căng lên, trông mềm hơn trạng thái phẳng lì ban đầu, mỗi lần cậu vào liền khiến nó gồ lên, đủ hiểu hàng họ của cậu khủng bố đến nhường nào. Đan Hằng cũng dành thời gian mân mê khuôn bụng của Cảnh Nguyên, trong lòng dấy lên một niềm tự hào không tên.

Kể từ giây phút này, Đan Hằng không cần bất kì chỉ dẫn nào nữa, mà Cảnh Nguyên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện. Đan Hằng điên cuồng chiếm lấy y, mân mê cơ thể y từ trong ra ngoài không lỡ một tấc nào, sự dâm dục nguyên thủy của cậu đều trút hết lên cái thân già của y, để đến cuối cùng cậu bị hắn bức đến ngất lên ngất xuống, ý thức muốn buông xuôi lại bị Đan Hằng thúc đến tỉnh lại.

"Đ-Đan... A... Chậm lại... K-Không được nữa..."

Cảnh Nguyên không biết mình ra bao nhiêu lần, nhưng y có cảm giác mình sắp bị vắt kiệt. Sức kéo dài của rồng không thể coi thường được, và lượng tinh trùng mà cậu xuất ra cũng kinh người không kém. Mỗi lần Cảnh Nguyên vô thức muốn bò đi để thoát khỏi sự chiếm đoạt tàn bạo của đối phương liền bị đuôi rồng kéo lại, bắt đầu hứng chịu một cuộc chinh phạt mới.

Đan Hằng thở dốc mà ôm chặt Cảnh Nguyên vào lòng, đôi mắt xanh ngọc tối lại, lóe lên một tia độc chiếm đến đáng sợ.

Người này thuộc về cậu, từ trong ra ngoài chỉ có thể là của cậu.

Cậu sẽ thực hiện lời hứa của mình, sẽ khiến Cảnh Nguyên hoàn toàn quên đi người kia. Trong tâm trí của y chỉ cần có cậu là đủ.

"Cảnh Nguyên... Cảnh Nguyên..."

Đan Hằng thỏ thẻ, dẫu biết Cảnh Nguyên bây giờ cũng chẳng nghe được gì nữa.

"Ngài là của em, cũng như em là của ngài..."

Dù ngài muốn chùn bước, ngài cũng sẽ chẳng thể thoát khỏi vuốt rồng được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro