Truyện ngắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện về cặp này nói thật cũng xót lắm vừa viết vừa nghe bài của Hào mà buồn nẫu ruột

- Cp : Cảnh Nguyên x Ngạn Khanh ( Jingyuan x Yanqing)
-SE (?)

------------------

- Ngạn khanh ta thấy rồi nhé, không được ti hí.

  Cảnh Nguyên tướng quân thò mặt từ góc tường nhìn về phía đứa trẻ đang thập thò nhìn lén, đứa trẻ giật mình:

- Không phải mà! Nhưng sao tướng quân thấy được thế Ngạn Khanh đã cẩn thận lắm rồi mà.

  Đứa trẻ ấy là Ngạn Khanh đồ đệ của Cảnh Nguyên tướng quân hiện mới tám tuổi, Cảnh nguyên nghe đồ đệ của mình nói đã ăn gian cẩn thận liền bật cười đúng là đứa trẻ này:

- Ti hí vậy là chơi không đẹp vậy lần này ta thắng rồi.

  Cảnh Nguyên đưa tay ra sau lưng bước về phía bàn làm việc:

- Không phải chứ! Tướng quân đúng là ăn gian mà.

- Không phải con ăn gian trước nên ta mới thắng sao.

  Cảnh Nguyên ngồi vào ghế tay mân mê những trang giấy. Ngạn Khanh không nói gì nữa chỉ đứng cạnh ngài ra chiều bất bình nhưng nó hiểu là mình sai trước chỉ là Ngạn Khanh không thích thua cuộc chút nào.

   Cảnh Nguyên nhìn người đồ đệ ngắc cậu lại phía mình:

- Thôi được rồi nếu con không phục học xong cái này chúng ta chơi tiếp nhé.

  Ngạn Khanh ngẩng mặt ánh mắt mở to long lanh chờ đợi:.

- Vâng !

Kết quả hôm ấy Ngạn Khanh thắng một lần còn Cảnh Nguyên ba lần, nhưng không sao cả cậu không quan tâm mình thắng bao nhiêu lần Ngạn Khanh chỉ biết cậu đã thắng vậy là quá đủ với một đứa trẻ tám tuổi. Hơn hết người cậu thắng chính là Cảnh Nguyên tướng quân điều đấy nghe ngầu biết bao.

  Phủ thần sách tràn ngập tiếng cười của đứa trẻ và tiếng thúc dục của Phù Huyền khi thấy Cảnh Nguyên mải chiều theo cậu học trò mà quên cả công việc:

- Lơ là như thế này thì sớm sớm nhượng lại chức vụ tướng quân La Phù cho tôi đi !

  Có lần Cảnh Nguyên trốn kĩ quá Ngạn Khanh tìm nửa ngày không thấy tướng quân liền bật khóc nức nở chạy đi tìm Phù Huyền làm cô phải đi tìm cùng Ngạn Khanh còn phải huy động thêm người đi tìm Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh thì sợ phát khiếp cứ một lúc lại kéo áo Phù Huyền làn cô nàng đau đầu.

   Cuối cùng Cảnh Nguyên đi ra từ một góc nào đấy tay còn dụi mắt ngáp ngủ ngài bất ngờ khi Ngạn Khanh nước mắt ngắn dài chạy lại ông lấy chân ngài :

-Ngạn Khanh sao thế sao con lại khóc ?

  Ngạn Khanh cứ ôm lấy chân tướng quân mà nức nở:

- Tướng quân chơi xấu!... Ngạn..Ngạn Khanh không tìm thấy ngài em tưởng ngài..ngài...

Cảnh Nguyên phải đung hết từ để nói với Ngạn Khanh thì cậu mới nín khóc và phồng má đi về phòng mình. Cậu đã thề từ đó sẽ không bao giờ chơi trốn tìm nữa.

  Vị tướng quân cũng phải giải thích với Phù Huyền rất nhiều.

  Tuổi thơ Ngạn Khanh ở cùng tướng quân luôn vui vẻ, Cảnh Nguyên rất biết chăm trẻ con cậu bé tám tuổi ngày nào giờ đã mười bốn tuổi kiếm thuật cao siêu bất khả chiến bại. Ở tuổi này Ngạn Khanh rất thích kiếm thuật cậu muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất.
 
   Hàng ngày luyện tập với tướng quân Ngạn Khanh luôn nhìn ngài với ánh mắt ngưỡng mộ, và ở tuổi này thứ tình cảm nhỏ bé cũng nhen nhóm trong tim cậu bé mười bốn, với Cảnh Nguyên cậu luôn coi ngài như một người cha nhưng cành lúc một thứ tỉnh cảm khác đang lớn lên trong cậu.

-Một ngìn chín trăm chín chín, hai nghìn!

-Tốt lắm.

  Cảnh Nguyên vỗ tay đồng thời vẫy tay bảo Ngạn Khanh ra đây ngồi với ngài:

- Tướng quân thấy hôm nay em giỏi không ?

  Ngạn Khanh mặc kệ mồ hôi và sự mệt mỏi vừa ngồi xuống đã hỏi ngay:

- Hôm nay đúng là có tiền bộ đấy.

Cảnh Nguyên vừa nói vừa xoa đầu cậu bé đang rất hớn hở kia. Ngạn khanh thoáng đỏ mặt:

- Tướng quân ta lớn rồi mà xoa đầu chỉ dành cho trẻ con thôi.

- Haha vậy được rồi em muốn gì nào?

- Chuyện là hôm qua em có thấy thanh kiếm rất đẹp nhưng mà...

   Năm năm trôi nhanh tựa một cái chớp mắt bây giờ Ngạn Khanh đã trưởng thành đội trưởng Vân kị quân, đồ đệ của Cảnh Nguyên tướng quân người người nể trọng, nhưng dù đã trưởng thành làm nũng tướng quân đã như bản năng của Ngạn Khanh.

   Hai người như hình với bóng bên nhau cả ngày trừ lúc Ngạn Khanh phải ra chiến trường nếu không hai người họ chẳng rời khỏi nhau.

   Ngạn Khanh vốn nghĩ cả đời này sẽ ở bên tướng quân dù không thể yêu ngài nhưng chỉ cần ở bên ngài thì Ngạn Khanh thấy cũng mãn nguyện. Chỉ cần ta và ngài bình yên như vậy không cần ngài đáp lại tình cảm của ta Ngạn Khanh cũng cảm thấy quá mãn nguyện.

   Nhưng Cảnh Nguyên biết sự bình yên này vốn chẳng còn lâu nữa thời gian còn lại của ngài không còn nhiều nữa rồi.

 
 
 

   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro