oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: pwp, r18.

;

ngạn khanh nằm trên giường với đôi tai đỏ bừng.

hình như mọi thứ tiến triển hơi nhanh nhỉ? em không nghĩ là ngày này lại đến nhanh như thế.

nhưng mà không phải em không thích đâu.

ầy, nói vậy thì sẽ nghe giống như em muốn lắm.

ngạn khanh muốn thật, nhưng mà, em sẽ không nói với anh đâu.

lúc này cửa phòng tắm mở ra.

sau đó ... không có sau đó vì ngạn khanh hồi hộp quá nên em che mặt lại luôn rồi.

nhưng mà chờ mãi thì chẳng có gì xảy ra hết nên ngạn khanh mới lấy tay xuống.

'bé ơi, sao em không nhìn anh?' mặt cảnh nguyên sát bên tai em, lè lưỡi liếm một cái.

'anh - anh,' ngạn khanh đơ ra xong em hoảng quá. tim em đập 'bịch bịch bịch' luôn.

cảnh nguyên vùi đầu vào cổ, hít em như một liều thuốc phiện. lưỡi anh kéo dọc, sự ẩm ướt làm em rên rỉ.

em chưa bao giờ có cảm giác này cả.

một ngọn lửa cháy bừng trong cơ thể, lan ra từng thớ cơ khiến em cong người.

'anh ơi,' ngạn khanh nói nhỏ, 'anh - anh, em thấy lạ quá.'

cảnh nguyên hôn bên khóe miệng em rồi dùng miệng mình nuốt hết những tiếng rên vụn vỡ nơi em.

tay anh chạm vào hạt đậu nhỏ của em, cảm nhận em run dưới từng sự vuốt ve của mình. cảnh nguyên ôm lấy vòng eo mảnh mai của em, hôn lên. anh nâng đôi chân của em, để chúng gác lên vai và rải từng vết dâu tây theo đùi.

ngạn khanh chẳng biết từ lúc nào đã lấy tay che mặt mình lại.

'bé ơi, nhìn anh đi nào,' cảnh nguyên nói, 'anh muốn nhìn thấy mặt em mà.'

'em ngại lắm,' ngạn khanh nhỏ giọng nói, 'nãy giờ em toàn tạo ra mấy tiếng động kì lạ thôi.'

'nhưng anh thích nghe mà,' anh dụ dỗ em, 'nào, em yêu.'

ngạn khanh từ từ lấy tay xuống đến khi em chạm mắt với anh thì anh lại liếm lỗ nhỏ của em.

ngạn khanh cảm thấy như mình muốn đăng xuất luôn rồi. cơ thể em chẳng thể chịu được ngọn lửa này.

cảnh nguyên cứ làm gì đâu không à! (nhưng mà em thích lắm)

'hôn anh đi nào bé ơi,' anh bảo, cúi đầu xuống đưa lưỡi em vào một cái hôn sâu.

rồi những ngón tay thon dài của anh, chúng đã từng bóp lấy cằm, đã từng chạm nhẹ trên từng tấc thịt của em, đi vào vòm miệng ẩm ướt của em và làm em điên đảo.

mấy ngón ấy chơi xong nơi ướt phía trên lại đến nơi ướt phía dưới.

những thớ cơ của em căng lên, nuốt lấy một ngón rồi thêm một ngón.

'ngoan nào,' cảnh nguyên hôn em, 'em chịu một xíu thôi rồi anh cho bé sướng nha.'

anh hôn rồi liếm hai hạt đậu làm chúng vươn lên.

những nụ hôn rải rác khắp cơ thể làm vật nhỏ của em thẳng đứng.

bàn tay anh vuốt ve em nó, mút như một cây kẹo khiến lưng em phải cong như dây cung sắp đứt.

'anh ơi,' ngạn khanh rên rỉ, 'em chịu không nổi. em ra mất, anh ơi.'

từng tiếng rên rỉ vỡ vụn của em vang lên trong không gian im ắng cùng tiếng nước phát ra từ khuôn miệng anh.

'a - anh ơi,' em rên lên, 'em chết mất - a - anh ơi!'

ngạn khanh bắn vào khuôn miệng của anh. lồng ngực em vẫn phập phồng vì sự bùng nổ vừa rồi. trong giây phút đó, đầu em trắng xóa, chỉ có sự sung sướng tột cùng từ anh.

'cưng ơi,' cảnh nguyên cười, 'nãy giờ em có học hỏi không đó? lần sau em phải làm cho anh đó nha'

ngạn khanh vùi gương mặt đỏ bừng vào đôi tay vẫn còn run rẩy, chẳng nói lời nào.

cảnh nguyên thấy em như thế liền liếm hai hạt đậu nhỏ trước ngực em làm em co giật người.

'a!,' em hức một cái, 'anh này!'

'bé, em sướng đến run cả người rồi,' cảnh nguyên nói, 'giờ bé cho anh sướng với nha.'

ngạn khanh nghe xong lại cảm thấy sao bình thường mình lại nghĩ anh yêu là người đàng hoàng thế này, rõ ràng là lưu manh.

em ngại, chẳng biết trả lời thế nào.

cảnh nguyên không nghe được phản hồi từ em. anh chỉ cầm thứ lớn của mình chà xát trước lỗ nhỏ, vừa nói những lời làm em đỏ mặt:

'bé ơi, lỗ nhỏ của em đang co rút kìa. hình như nó muốn anh lắm. cưng, em có muốn anh không? không nói là anh không biết đâu đó.'

ngạn khanh thút thít nhưng mãi chẳng thấy gì nên em tức quá vỡ òa lên:

'anh kì quá à! anh bắt nạt em!'

'em chưa trả lời mà. em muốn anh không nào?'

'muốn! cảnh nguyên! muốn anh - muốn anh đâm em!'

vừa dứt lời, thứ to của anh đã chen vào lỗ nhỏ của em.

đó là một cảm giác được lấp đầy, được thỏa mãn và có gì đó kì lạ mà ngạn khanh chưa cảm thấy bao giờ.

cảnh nguyên thở ra một tiếng đầy gợi dục, 'bé ơi, em chặt quá. cách em nuốt lấy anh, cách nơi ấm nóng của em thít chặt. bé ơi anh yêu em chết mất.'

'anh ơi - anh ơi,' ngạn khanh rên rỉ, 'em thấy, đầy quá - a!'

anh thúc mạnh.

'a! cảnh nguyên, anh ơi!'

đôi khi ngạn khanh sẽ thút thít rằng 'anh ơi, sướng quá'

đôi khi em sẽ thở hắt.

đôi khi, vào lúc cảnh nguyên chạm vào một điểm sâu trong em, em sẽ cong người, đôi tay bấu chặt lấy lưng anh.

anh mút cổ em, mút hạt đậu nhỏ của em, vuốt ve vòng eo đã lốm đốm dâu tây.

ngạn khanh cảm thấy mình như một con thuyền giữa đại dương, run rẩy mỗi khi sóng đập vào.

'em ấm quá, bé ơi,' cảnh nguyên thở bên cổ, 'em làm anh chỉ muốn ở trong em mãi thôi.'

'anh ơi,' ngạn khanh nấc lên, 'anh ơi.'

'kêu tên anh đi,' cảnh nguyên vừa đẩy hông vừa hôn em, 'bé ơi anh thích em quá.'

'cảnh nguyên,' em rên, 'cảnh nguyên.'

'anh ơi, em ra mất.'

'bắn đi bé,' anh hôn lên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi, 'anh cho em bắn đó.'

'a!' lỗ nhỏ của em thít chặt. hai cánh tay em bấu vào lưng anh. từng tiếng rên vụn vỡ vang lên.

trong đầu em hiện lên mấy ngôi trắng rồi biến mất. em cảm thấy vẻ mặt bây giờ của em sẽ nhìn dâm đãng lắm.

em sẽ chết mất.

và khi ngạn khanh lấy lại được ý thức, em đã thấy cảnh nguyên đang vuốt mái tóc mướt mồ hôi cười lưu manh nhìn em.

'cưng ơi, nhìn em kìa,' anh lấy những dòng tinh em vừa bắn ở bụng dưới, vẽ những đường dọc vòng eo lên hai hạt đậu nhỏ của em, 'nãy em siết chặt anh đến mức anh cũng bắn.'

ngạn khanh đỏ mặt vùi đầu vào hai bàn tay. không cần nhìn vào gương cũng thấy được những dấu vết anh để lại.

'lần đầu nên tha cho em đó,' cảnh nguyên lấy tay chọc bụng em, 'lần sau mình phải trải nghiệm những thứ khác nha. anh đã học tập nhiều vì em đó.'

anh dịu dàng đảo đầu lưỡi em, hôn lên ngực, lên eo, lên đùi.

'anh yêu em, ngạn khanh.'

'em cũng thế, cảnh nguyên. em yêu anh.'

dọn dẹp, tắm rửa rồi nằm ôm nhau một lúc, ngạn khanh vẫn chưa ngủ được.

'em ơi,' cảnh nguyên nói nhỏ.

'dạ?'

'ngày mai mình thử vị khác nha.'

vừa nghe xong, ngạn khanh đã đá cảnh nguyên xuống giường.

'anh toàn nghĩ mấy thứ kì lạ thôi!'

'nhưng mà ban nãy em cũng thích mà.'

;

đã là 'lần đầu' thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba và những lần sau đó nữa.

ngạn khanh nhận ra một điều rằng đáng sợ hơn lưu manh là lưu manh có trí thức.

cảnh nguyên, dưới giường thì dịu dàng, trên giường cũng thế nhưng lại nói những câu làm em đỏ mặt và phải phát cuồng vì anh.

nhưng em tình nguyện chìm đắm trong đó.

.

note của mình: dạo này tự nhiên mình muốn viết cảnh h của tướng quân với em bé í tại đọc fic của mọi người làm mình thích quá 0.0 nên đây là lần đầu mình viết 'lần đầu'. vì thế, nếu mọi người thấy có chỗ nào sượng quá thì hãy comment giúp mình nha.

nói nhỏ một xíu là nếu mọi người thích fic r18 đầu tiên của mình thì hãy comment và vote để mình biết và ra thêm vài con fic r18 khác ^v^ 

cảm ơn rất nhiều <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro