RenHeng - REPEAT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Blade x Dan Heng.

Rating: K+

Summary: Hắn mơ đi mơ lại một giấc mơ, bị muôn vàng mũi thương đâm xuyên tim. Thế nhưng hắn vẫn sống, vẫn tiếp tục đợi chờ bóng hình ấy, dẫu cho hắn đã quên mất người đó là ai, hay những chuyện đã xảy đến với hắn.

_____________________________________
______________________
__________

Người thương của hắn lạnh lùng, xa cách.

Người thương của hắn như vì tinh tú xa vời vợi.

Người thương của hắn là vầng trăng rực rỡ.

Và người thương của hắn, người đó à, tàn nhẫn hơn bất kì ai khác.

Hắn biết chứ, hắn biết điều đó từ rất lâu rồi.

Đó là một ngày mưa, bầu trời âm u không một tia sáng, mặt trời bị những đám mây mù xám xịt bọc lấy không thể thoát được. Mưa tí tách rơi, ban đầu là từng giọt từng giọt lướt nhẹ trên mặt đất như trẻ con đang nhảy chân sáo, như chuồn chuồn đạp nước, chẳng mấy chốc trở nên xối xả, trút xuống như thác nước hòng muốn gột rửa mọi dấu vết còn sót lại ở khắp nơi, hòa cùng sắc đỏ thẫm đang loang dần, nhớp nháp, tanh hôi, cứ thế đem chúng cuốn sạch đi.

Silver Wolf bấc giác lè lưỡi, âm thanh nghẹn trong cổ họng gầm gừ có chút thái độ muốn tránh né điều gì. Đôi mày thanh mảnh nhíu lại, vội vã kéo cặp kính lớn trên đỉnh đầu xuống che đi đôi mắt xám xanh đang nhìn trân trân về phía trước (lại là một thứ gì đó?) hòng làm mờ đi cảnh tượng mà nó đã thấy. Có vẻ là chưa đủ, hai tay run rẩy vô thức giơ lên giấu đi khuôn mặt đang trở nên tái nhợt, chân bước lùi về nép sau người phụ nữ đang che ô bên cạnh.

Người phụ nữ ấy có một đôi mắt rất đẹp, chúng như biết cười mà khi nhìn vào sắc hồng ấy ta không thể nào đọc được mọi suy nghĩ hay xúc cảm ẩn bên trong chúng. Mi mắt chớp nhẹ, khuôn mặt luôn mỉm cười lúc này không còn nữa, để lộ đôi môi mím chặt phía sau chiếc găng tay tím ôm lấy những ngón tay thanh mảnh không tự chủ mà che miệng.

"Kafka...". Silve Wolf ngập ngừng gọi, hạ một tay xuống nắm lấy tay áo của cô, siết chặt.

Kafka bước lên trước chắn đi tầm nhìn của cô nhóc. Một xúc cảm ngỡ ngàng xen chút xót xa đối với người phía trước. Cô chậm rãi lại gần hơn nữa, ngồi xuống đối diện với người đàn ông gục vào bức tường lạnh buốt dưới cơn mưa hững hờ và không có dấu hiệu dừng. Toàn thân hắn bị mưa làm ướt sũng, một sắc màu ấm nóng trái ngược với sắc lạnh từ quần áo của hắn cứ âm ỉ tuông ra, nhỏ giọt, cứ thế nhuộm đỏ khắp nơi, trông hắn như một đóa hoa bỉ ngạn đen giữa sắc đỏ ghê rợn đầy chết chóc, bị nước mưa vùi dập không thương tiếc.

Kafka khẽ nghiêng tán ô che chắn cho hắn không bị dòng nước xối xả kia hắt vào, che đi đôi mắt mất tiêu cự trong cơn mê man và cô bắt gặp được nụ cười được nhuộm bởi máu trên khóe môi hắn.

Người đàn ông ấy liệu có chết hay không? Đó là câu hỏi mà Kafka rất muốn biết đáp án, khi nhìn vào vết thương sâu giữa lòng ngực hắn, có lẽ không chỉ cô mà Silver Wolf cũng có chung một nỗi niềm với cô.

Hắn... dường như đã nhận lấy một thứ gì đó sắt nhọn đâm xuyên tim.

Vậy mà hắn vẫn có thể cười được!

"Cậu vẫn ổn chứ, Bladie?"

Lần thứ bao nhiều rồi?

Người đàn ông ấy giống như một cái xác sống vậy, dù cho có bị ngàn vạn thanh kiếm đâm mạnh, xé toạch lòng ngực, cắt nát từng tất da thịt, dùng máu phủ đường đi. Ngọn nến bên trong hắn vẫn cháy âm ỉ, cứ vậy bùng lên dữ dội, không thể nào bi dập tắt bởi bất kì điều gì, kể cả bản thân hắn. Thế nhưng, dù cho có là "bất tử" đi chăng nữa, vẫn có gì đó âm thầm gặm nhấm, làm mục nát bản thân hắn. Đúng vậy, cho dù hắn có bị đẩy khỏi cánh cổng của cửa Tử bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?

Hắn vẫn bị kéo trở về từ cõi chết.

Blade mơ đi mơ lại một giấc mơ. Trong cơn mơ, hắn nhận lấy hàng trăm lần mũi thương xanh ngọc đâm xuyên tim. Chủ nhân của nó nhìn hắn bằng đôi mắt ánh xanh sáng rực nhưng lại rất đỗi lạnh lùng và không đọng lại bất kì một cảm xúc nào bên trong. Chúng – ánh mắt ấy – người đó, cứ thế ám ảnh hắn mãi không thôi, buộc hắn không thể quên, buộc hắn tìm kiếm, buộc hắn tiếp tục chịu dựng nỗi thống khổ vì những gì mà người đó đã gây ra – cho hắn và cho tất cả.

Giữa cơn đau dằn xé, hắn lại một lần nữa nhìn thấy bóng người trong làn sương mờ ảo, dù có nheo mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa hắn vẫn không thể nào trông thấy khuôn mặt của người. Vạt áo thêu cánh hạc bay trong gió, đứng lặng dưới tán phng nhuộm đỏ một cõi, Người mỉm cười giữa thế gian đổ nát, đất trời đảo ngược, tay cầm ô giấy dầu như đợi chờ một ai đó. Dù tâm trí không thể nhớ, nhưng cơ thể hắn vô thức hành động, vội vàng đưa tay hòng bắt lấy bóng dáng mờ ảo dần tan biến đi trước mắt.

"Đợi đã!"

"Không! Đừng đi!"

"Đừng đi, --------!"

Chân của hắn mỏi nhừ, mặt đá cắt da thịt, hắn cố với đôi tay đến bên Người.

"ĐỪNG ĐI MÀ!"

Blade hét lớn, khàn cả giọng, và bừng tỉnh giữa cơn mơ một cách đau đớn.

Sau vài giây, hắn định thần lấy lại nhận thức, hắn đã ngồi bật dậy khỏi giường, hắn trông thấy cánh tay mình nắm lấy khoảng không hững hờ. Đôi tai nhạy cảm của hắn nghe một tiếng thé lên be bé, khẽ liếc mắt nhìn về phía "thủ phạm" của âm thanh kia, Silver Wolf tự khi nào đã ngồi ngay bên giường nằm của hắn, nó cầm chặt cây bút màu trong tay, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Có lẽ con bé đã giật mình khi thấy Blade – người vốn đang mê man – đột ngột ngồi thẳng dậy và gào lên thật to trong lúc nó đang bày trò nghịch ngợm với dải băng gạc chi chít khắp người hắn. Cả người nó run lên, không phải sợ hãi vì bị bắt quả tang, một nét vui mừng hiện lên trong đôi mắt xám xanh ấy, cứ thế mà nức nở rơi nước mắt.

"Oa oa... Cuối cùng cũng tỉnh rồi!".

Nó òa khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt nóng hổi lấp lánh trên khuôn măt non nớt của con bé, nó nắm chặt lấy cánh tay của hắn không muốn buông.

"Còn sống là tốt rồi!".

Blade không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chậm rãi cúi người, đặt bàn tay còn lại lên đỉnh đầu của Silver Wolf. Một chất giọng trầm ấm cất lên, gói vỏn vẹn trong hai từ. "Đừng khóc".

Ngước mắt lên, hắn trông thấy Kafka đang cười khẽ ở phía lối cửa vào. Dường như suốt từ nãy đến giờ co đã luôn ở đó và ghi lại mọi thứ bằng đôi mắt tím hồng của mình. Ánh mắt của cô trở nên mềm đi, nhưng dù thế cũng không thể nào dễ dàng đọc thấu nội tâm của cô, Kafka chậm rãi bước đến, hàng mi đen khép lại, đôi môi vẫn cong lên. Cô tiến lại gần với đứa nhóc vẫn đang ôm chặt cánh tay của hắn mà rưng rưng nước mắt, những ngón tay mảnh mai lướt qua từng sợi tóc trắng xám, chạm nhẹ lên lên chiếc nơ buộc tóc đen tuyền mà dịu dàng xoa đầu cô nhóc. Lấy từ trong túi chiếc khăn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt ấy.

Trước khung cảnh ấy, hắn rũ mắt, dường như chìm vào dòng suy tư không ràng. Điều đó Kafka tuyệt đối không thể bỏ qua, cô nhận ra hắn đã thay đổi, càng lúc càng khác đi con người trước kia, sau những lần lòng ngực xé nát thành từng mảnh, vết thương khép miệng làm mài mòn đi những hận thù của hắn từng chút một. Không một ai hay, không một ai biết, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Ánh mắt của hắn dịu đi rất nhiều, một tia sáng hiếm hoi chợt lóe lên trong đôi mắt vô hồn ấy – một điều gì đó che lấp tâm can hắn. Không còn là hận thù triền miên, không phải là sự chán chường, mà là một xúc cảm đặc biệt giống như cô đối với đứa trẻ mang trong mình viên Stellaron ấy.

Đó là bí mật. Nhưng Kafka có nhiều bí mật lắm, suỵt, đừng hỏi gì cả.

Ai mà biết được những lời cô ấy nói sẽ là thật lòng hay dối trá đây?

Blade không thật lòng với bản thân của mình. Có phải chăng mọi cảm xúc của hắn đã bị xác nhập ma ăn mòn, gặm nhấm đến tận xương tủy, len lỏi vào sâu trong tâm can của hắn mà ẩn nấp, chực chừ nuốt trọn chính bản thân của hắn – một người vẫn bị chính hắn vùi chôn và không thừa nhận – không để lại bất kì mảnh vụn nào. Hắn đã quên đi điều gì đó, rất nhiều, rất rất nhiều.

Hắn không biết nữa...

Và một ngày nọ, hắn gặp một thiếu niên rất xinh đẹp, mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt hoa đào xanh lục rực sáng kể cả trong đêm tối tĩnh mịch. Cậu nhìn hắn trân trân bằng tất cả sự thận trọng và cảnh giác, cả người cậu run lên một nhịp, cô gái tóc hồng đi bên cạnh cậu cũng ngạc nhiên khi trông thấy hắn, đôi tay cong lên, một luồn hơi lạnh cùng với vài đóa hoa tuyết lan tỏa từ những đầu ngón tay, đưa ánh mắt dè chừng nhìn về phía cậu như muốn nói gì đó. Cậu thiếu niên khẽ lắc đầu ra hiệu với cô, đôi môi mấp máy, cô lắng nghe từng câu chữ rồi vội vã gật đầu, liếc nhìn hắn trước khi xoay người chạy đi.

Hắn đã quên mất một điều gì đó.

Hắn cố gắng bắt kịp chúng.

Từng chút, từng chút một.

Thân ảnh mờ nhạt dưới ánh trăng, nâng chén thưởng nguyệt giữa rừng phong trong đêm. Cơn gió xào xạc làm đau mắt hắn, đôi ngọc lục bảo lạnh lùng, không chút xúc cảm ngoảnh lại nhìn hắn.

Blade không nghe thấy gì cả, đôi tai ù đi, văng vẳng tiếng xì xào không rõ ngôn từ, tâm trí hắn đang dần bị thứ gì đó ăn mòn, mất kiểm soát và bị chi phối. Màu đỏ bắt đầu nhuộm đi tầm nhìn của hắn, đâu đâu cũng là huyết sắc phủ kín, không một lối thoát, không có bất kì thứ gì có thể len lỏi vào ranh giới.

"Ẩm Nguyệt Quân!"

Bàn tay đeo găng đen đỡ trán, hắn lầm bầm trong cổ họng.

"Ẩm Nguyệt Quân!"

Hắn lặp đi lặp lại cái tên ấy không biết bao nhiêu lần.

Hắn nghĩ mình sắp phát điên. Hắn sẽ phát điên, sẽ phát điên!

Và ...

Không có gì cả!

Lần thứ bao nhiêu rồi?

Hắn lại tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, băng gạc quấn chặt từng thớ da thịt của hắn, chúng in đầy những hình vẽ và những chiếc sticker dán chi chít. Cơn đau ê ẩm truyền lên đại não của hắn, buộc tất cả các dây thần kinh phải cảm nhận tất cả, hắn cố gắng ngồi dậy. Silver Wolf khóc nấc cả lên khi nhìn thấy hắn, nói nó không muốn thấy đi thấy lại cảnh tượng đó nữa đâu, Kafka lại dịu dàng xoa đầu nó, lau đi nước mắt đọng trên mi mắt ướt đẫm.

Hắn đoán bản thân hắn đã quên đi điều gì đó.

Blade đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Kafka. Cô giữ trên môi nụ cười mỉm đáp lại cái nhìn của hắn, khẽ híp mắt lại, ngón trỏ đưa lên khóa đôi môi cong cong của mình.

"Bladie, nghe tôi nói..."

Chắc chắn hắn đã quên đi một ai đó rồi!

Giờ đây mọi thứ chỉ là sương khói. Sợi chỉ đỏ vô hình vẫn siết chặt cổ tay hắn, chậm rãi thắt nút, kéo hắn đi. Dù ký ức đã sớm mục nát, nhưng cơ thể hắn vẫn nhớ, và bắt hắn đợi chờ.

Đợi chuyến tàu đến Tiên Châu.

Đợi một người nơi La Phù.

Cho đến ngày gặp lại người xưa.

Cho đến ngày đóa sen bung nở, dòng nước bị chia cắt làm đôi, cổ thụ vươn lên từ đáy nước xé toạc bình yên.

Khi đó hắn sẽ nhớ ra mọi thứ.

Dù có quên bao nhiêu lần hắn vẫn sẽ được gợi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro