No Title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Caelus chết rồi, bị giàn giáo từ công trường đổ xuống đâm xuyên người mất máu mà chết.

Khi tôi được nhận tin này là lúc mới tỉnh dậy tại bệnh viện. March 7 đã thông báo cho tôi tin tức này, nhìn đôi mắt đượm buồn của cô, tôi hiểu cô không phải là nói đùa.

2.
Tôi dựa lưng trên giường bệnh nhìn cô ấy khóc nấc lên, nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt dễ thương mà cô luôn tự hào. March 7 cố gắng nói với tôi hãy nén đau lòng vì dù sao người yêu tôi đã gặp tai nạn khủng khiếp như vậy.

Tôi nghe xong lại chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ rồi nói:

" Bầu trời hôm nay thật đẹp nhỉ, March."

3.
Thú thật mà nói, bản thân tôi cảm thấy từ rất lâu, tôi không yêu em ấy nữa.

Không phải tôi không yêu em ấy, mà tôi không còn yêu em ấy.

Tôi đã từng yêu em sâu đậm, em xuất hiện trong cuộc sống của tôi như cơn mưa giữa mùa hạ cằn cỗi vậy. Cảm giác hạnh phúc ấy, chẳng có gì để diễn tả được.

Ấy vậy mà dần dà mọi thứ dần thay đổi hơn. Cơn mưa không ngừng sẽ cảm xúc hạnh phúc ban đầu phai nhạt đi.

Tôi bắt đầu chán ghét cơn mưa ấy.

Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, xung đột nhiều hơn. Thậm chí đôi khi tôi còn chẳng muốn nhìn mặt em.

Ngày hôm xảy ra tai nạn là ngày em nói muốn chúng tôi xây đắp lại tình cảm sau bao ngày chiến tranh lạnh. Sớm biết kết quả sẽ thành như vậy, tôi đã từ chối lời mời của em rồi.

Vì là,

Dù tôi có không còn yêu em, có thấy em phiền phức đến như nào. Không có nghĩa tôi từng có ý nghĩ muốn em chết.

4.
Bác sĩ bảo vết thương của tôi không quá nặng, chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu. Sau khi kiểm tra vài chỗ thì tôi được cho xuất viện.

5.
Tôi cùng bạn bè làm đám tang cho Caelus. Mọi người đều nói tôi hãy nén bi thương, động viên tôi hãy mạnh mẽ lên.

Tôi nhìn thấy March 7 cùng chị Himeko khóc. Nhìn khuôn mặt già nua trầm tĩnh của chú Welt đang cố gắng an ủi hai người.

Họ đều là những người đã thân thiết với Cealus nên họ cảm thấy buồn cũng là phải.

Nhưng tôi thì sao, rõ ràng tôi cũng từng yêu em mà.

Tại sao tôi lại không cảm thấy buồn kể cả trong đám tang của em như vậy.

6.
Bất tri bất giác lại cảm thấy rùng mình, mồ hôi lạnh chảy quanh cơ thể. Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh, như muốn nôn ra tất cả sự lo lắng trong người bây giờ.

Hắt mạnh nước lên khuôn mặt, tôi nhìn mình trên gương.

Khóc đi nào, chí ít mày cũng phải buồn chứ Dan Heng.

7.
Cuối cùng dù có cố gắng ra sao thì tôi cũng chẳng thể khóc hay biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt được.

8.
Đám tang của Caelus diễn ra rất nhanh, bạn bè của chúng tôi cũng rất ít. Họ cùng tôi đưa tiễn em đến đoạn đường cuối cùng.

Giây phút nắp quan tài đóng lại, tôi đã chắc chắn, bản thân tôi không yêu em ấy.

Tôi còn chẳng cảm thấy một cảm giác gì vào khoảnh khắc ấy.

9.
Một tuần sau khi em mất, cuộc sống tôi không có gì thay đổi. Tôi vẫn hoàn thành công việc được giao, đôi khi cũng lang thang mua sắm nhiều thứ.

March 7 lo lắng kêu tôi nên nghỉ ngơi. Nhưng tôi thấy ổn mà, việc gì phải nghỉ ngơi cơ chứ.

Mọi người cứ cố gắng quan tâm quá mức, thật phiền.

10.
Tự nhiên hôm nay tôi lại muốn ăn thịt. Bình thường tôi không có thích chúng lắm.

Chợt nhớ hình như Caelus rất thích ăn thịt, tôi nên mua nhiều một chút. Có khi em ấy sẽ rất vui mà reo hò lên.

11.
Khi tính tiền xong chợt nhận ra, Caelus không còn bên cạnh tôi nữa.

Vậy chỗ thịt này nên làm gì đây...

12.
Cuối cùng thì tôi vẫn nấu chỗ thịt đó, trải bàn ăn thịnh soạn rồi tận hưởng bữa ăn.

Kì lạ thật, hồi trước ăn một mình nhiều như vậy. Đôi khi tôi còn thấy việc không phải ăn cùng Cealus còn là một sự thoải mái.

Ấy vậy mà giờ đây lại thấy trống trải làm sao.

13.
Hôm đó vì cố gắng hết chỗ thịt, bụng tôi khó chịu biểu tình trằn trọc không ngủ được.

14.
Nằm trên giường nhìn trần nhà trắng xoá, giờ tôi đã hiểu vì sao người ta hay nói ban đêm là giây phút để suy nghĩ.

Tôi bắt đầu nhớ lại nhiều thứ giữa tôi và em.

Như ngày tôi tỏ tình với em, em đã hạnh phúc như thế nào.
Hay như ngày chúng tôi lần đầu tiên làm tình, khuôn mặt em ngượng nghịu khóc nấc dưới thân tôi.
Đôi khi lại nhớ tới những ngày chúng tôi hạnh phúc nắm tay trao nhau hơi ấm khi tuyết rơi lạnh giá.

Kì lạ thật, rõ ràng còn chẳng yêu em, vậy mà giờ cứ nhớ đến những kỉ niệm ấy cơ chứ.

Nhưng mà nụ cười của em như thế nào, giờ đây tôi lại chẳng thể nhớ rõ.

Dần dà chìm đắm trong những hồi ức, tôi ngủ quên khi nào chẳng hay.

15.
Bỗng nhiên tôi lại muốn viết nhật kí. Vốn trước giờ chẳng bao giờ nghĩ tới điều này, ấy vậy mà giờ đây lại cố gắng lục lọi trong căn nhà tìm giấy bút để viết lại.

Tôi tìm thấy một cuốn sổ trong ngắn kéo tủ trên giường ngủ. Khi lấu ra, một tờ giấy rơi xuống, tôi vội lên, nét chữ quen thuộc ngày nào của em trên đó.

" Hôm nay anh ấy lại không ăn sau khi cãi nhau với mình rồi... "

Nhìn thấy vết ố vàng do nước tạo ra, hẳn khi đó Caelus đã khóc nhỉ.

Chẳng nói chẳng rằng, tôi liền vò nát tờ giấy ném nó vào thùng rác.

16.
Đặt bút bắt đầu viết, rõ ràng hôm nay chẳng có điều gì quá đặc biệt. Ấy vậy mà tay tôi lại không ngừng viết ra.

Như chuyện đánh răng, nhớ lúc trước lúc nào cũng phải nhắc nhở Caelus đánh răng cho cẩn thận.

Hôm nay cũng giặt quần áo nữa, hồi trước Caelus lúc nào cũng để đồ trắng lẫn pha cùng đồ màu của tôi.

Hôm nay rửa bát, cũng không phải trêu ai đó rằng tôi đình công để em rửa một mình.

Làm việc cũng không ai vô làm nũng phiền phức tôi nữa.

Tôi cứ viết, viết thật nhiều.

Chợt nhận ra, cuốn sổ cũng chẳng còn chỗ trống nữa.

" Cũng như em chẳng còn bên cạnh để tôi cảm thấy chán ghét. "

17.
Hôm nay cố gắng nấu những món em đã từng dạy tôi cách nấu. Rõ ràng làm theo từng bước một nhưng lại chẳng thể tạo ra hương vị kia.

Cuối cùng tôi đổ sạch sẽ rồi đi sang chỗ chị Himiko để ăn.

Đồ ăn của chị Himeko ngon lắm đấy, ngon hơn Caelus nấu nhiều.

18.
Hôm nay thăm mộ của Caelus, tôi gặp chị gái của em - Stelle.

Chúng tôi ở trước mộ em tâm sự một chút, cô ấy nói tôi phải cố gắng sống tốt thay phần của Caelus.

Không biết từ ngày em mất tôi phải nghe câu này bao lần rồi nữa, không thấy phiền phức sao? Em chết rồi để lại cho tôi gánh nặng những người xung quanh coi tôi là kẻ đáng thương.

Thấy không Caelus, khi em chết tôi vẫn thấy em phiền phức như thế này.

" Nhưng Stelle, tôi không còn yêu Caelus nữa rồi. Tôi còn không thấy buồn trước cái chết của em ấy."

Stelle tát tôi một cái đau điếng, rồi nói với tôi,

" Thật khốn nạn khi em ấy đã chọn cậu. "

20.
Trời nắng quá, tiếng côn trùng kêu thật inh ỏi, tôi sau khi ăn trọn một cú tát của Stelle xong thì thấy thật mệt. Cuối cùng tôi quyết định đi về nhà.

Tôi đi qua công trường xảy ra tai nạn. Nhìn nền đất vẫn còn màu nâu đỏ của máu, tôi lại nhớ tới em khi ấy.

Sao tôi quên được nhỉ? Ngày hôm ấy khi đang đi trên đường, em bất chợt hét lớn đẩy tôi ra thật mạnh. Đầu tôi liền đập xuống đất rồi ngất đi, cũng may cũng không mạnh lắm để khiến tôi bị chấn thương.

Rõ ràng do em ấy mới là người đẩy tôi đi.

21.
Hôm nay lại cố nấu món Caelus từng chỉ, cuối cùng vẫn không ra cái hương vị quen thuộc ngày trước.

Em dạy tôi kiểu giấu nghề hay gì vậy?

22.
Tôi muốn ném hết những món đồ của Caelus, ném hết sạch những kỉ niệm cũ của tôi và em.

Từng cái áo, hay đến bàn chải, cái cốc mà em đòi tôi mua cho bằng được. Tôi muốn ném sạch sẽ.

Dọn hết thành một đống rồi để trong góc, rõ ràng đã quyết tâm vứt chúng, thế mà lúc xách đi lại cảm thấy có chút không nỡ.

23.
Lúc tôi đem đống đồ ném đi, cùng lúc March 7 đến nhà và nhìn thấy cảnh này, cố ấy khóc ầm lên không cho tôi ném đồ em đi. Cô ấy nói tôi không ổn, nói tôi điên rồi.

" March 7, tôi không điên, tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi chỉ muốn xoá kí ức về người mình không yêu mà thôi. "

24.
Bù lu bù loa một hồi, cuối cùng tôi cũng ném được toàn bộ đồ của Caelus đi rồi.

March 7 đưa cho tôi một cái máy ảnh, cô ấy nói, muốn vứt hay không tuỳ cậu.

Tôi có chút tò mò nên mở ra xem.

28.
Bên trong có nhiều ảnh cô ấy chụp thật đấy. Có ảnh Pom Pom, ảnh chó ảnh mèo, ảnh cảnh ảnh vật, có cả ảnh tôi. Tay cứ bấm tiếp để xem liên tục không ngừng nghỉ xong bất chợt dừng lại, tôi thấy ảnh chàng trai mái tóc xám đang mỉm cười.

Ra đây là em ấy khi cười à...

Tay tôi lại không ngừng bấm xem ảnh tiếp, thấy ảnh tôi và em bên nhau, còn cả em lén hôn tôi khi đang ngủ bị March bắt gặp.

Ngốc thật đấy, rõ ràng khi đó là người yêu rồi mà.

Tôi cất máy ảnh đi không xem nữa.

29.
Hôm đó chẳng hiểu sao cuối cùng thì tôi lại nhặt những món đồ mà mình đã gom vứt, tỉ mẩn xếp sắp lại như cũ từng chút một.

30.
Mỗi ngày trôi qua với tôi càng ngày càng ngột ngạt và khó thở. Có đôi lần tôi thử cắt tay tự sát xong được một nửa lại dừng lại.

Lí do vì sao thì tôi không rõ, giống như trái tim tôi thôi thúc mình nên chết quách đi nhưng bộ não lại luôn nhớ về một điều gì đó khiến bản thân lại ngừng lại.

31.
Tôi mua một cuốn sổ mới, viết về chuyện ngày thường của mình.

32.
Dạo này có chút muốn chịu cơn đau, kiểu như khi thấy vết thương trên người thì tôi sẽ ấn mạnh để cảm thấy đau ấy. Có hơi dở hơi, nhưng cơn đau ấy khiến tôi cảm thấy bớt trống trải một chút.

33.
March 7 nhận ra trên tay tôi có rất nhiều vết thương. Cô ấy cùng chị Himeko đã mắng nhiếc tôi rất nhiều, nói tôi không biết quan tâm tới bản thân mình chút nào.

Chú Welt nghe tin thì cũng chỉ thở dài khuyên nhủ một chút, chú nói tôi phải nhanh chóng vượt qua thôi.

Nhưng vượt qua điều gì cơ chứ? Tôi thấy mình hoàn toàn bình thường.

34.
Tôi lại ra thăm mộ em, tôi tựa đầu vào ngôi mộ nói chuyện một mình một lúc mà quên trời trăng. Mãi đến khi nhận ra đã là giữa đêm rồi.

Ngày hôm đó về nhà tôi bị ốm nặng.

35.
Cơ thể nóng ran, cổ họng khô khốc. Tôi cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi. Trong lúc mê man ấy, tôi lại nhớ đến lần tôi bị ốm rồi được em chăm sóc. Ngày hôm đó em ngồi túc trực bên cạnh tôi rất lâu, đôi mắt vui vẻ thường ngày lại lo lắng nhiều tới vậy.

Em nói, " Dan Heng, đừng lúc nào cũng ở một mình như vậy, anh còn có em bên cạnh mà. "

Toàn nói những điều dối trá, em đúng là cái đồ dối trá.

36.
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng.

Tôi được kể lại, khi không thấy tôi đi làm, March 7 đã lo lắng liên lạc nhưng không được hồi đáp. Cuối cùng thì vẫn được cô ấy tìm thấy kịp thời và đưa tới bệnh viện.

Tôi nhìn cô y tá đang thay nước biển cho mình, liền hỏi cô ấy có giấy bút không vì tôi muốn viết nhật kí ngày hôm nay.

37.
Hôm nay March 7 nói với tôi,

" Dan Heng, Caelus cứu cậu ngày hôm ấy không phải để cậu trở nên như vậy. "

38.
Tôi xuất viện một lần nữa, về đến nhà điều đầu tiên tôi làm lại là ngồi vào bàn viết nhật kí.

Nhưng lần này tôi viết về em, nụ cười của em, đôi mắt em, nụ hôn của em, mọi thứ về em.

Cứ viết rồi viết, chợt cây bút trong tay tôi rơi xuống. Tôi cố gắng nhặt nó lên, lại nhìn thấy mẩu giấy trong thùng rác, là mẩu giấy mà tôi đã vứt.

Tôi nhặt nó lên rồi vuốt thẳng, nhìn dòng chữ, " Hôm nay anh ấy lại không ăn sau khi cãi nhau với mình rồi... " đã nhàu nát theo giấy.

Chợt tôi thấy tờ giấy bị ướt rồi, chả lẽ nhà tôi bị dột? Bối rối một lúc tôi nhận ra đó là nước mắt của tôi.

39.
Ngày đấy Caelus đã cứu tôi. Khi đi qua công trường đó, em ấy đã nhận ra sự nguy hiểm từ ánh mắt mọi người xung quanh, em quan sát xung quanh mặc cho tôi thao thao bất tuyệt, chẳng nói chẳng rằng liền đẩy tôi thật mạnh ra xa.

Tôi đập đầu xuống nền đất nên choáng váng, tiếng ầm ĩ va đập liên tục vào màng nhĩ. Bụi xung quanh thì bay mịt mù, còn ngửi thấy rõ mùi sắt gỉ. Em nằm đó, lê lết trong vũng máu, trên người là giàn giáo xuyên qua người. Mắt tôi mờ dần, trước khi mất ý thức tôi nghe em thoi thóp nói,

" Em...x..xin.. lỗ..i, làm... an..h bị đ..đa...u r.."

40.
Tôi nhớ ra tất cả rồi.
Người xin lỗi em phải là tôi mới đúng.
Giá như tôi không phải kẻ ấu trĩ như bây giờ.
Hoặc ít nhất khi đó phải bảo vệ em thật tốt.

Tôi cố gắng lục tung khắp căn phòng tìm những đồ vật có mùi hương của em, như một con thú non mất mẹ, tôi nâng niu từng thứ một, rồi đem chúng lên giường mình ôm lấy.

Em thấy không, dù em có rời đi thì những ký ức về em vẫn bủa vây tôi.

Tôi còn sống hay tôi đã chết, tôi không rõ nữa.

Chỉ riêng một điều, nếu tôi được gặp em lần nữa, tôi muốn nói rằng tôi yêu em.

" Xin lỗi vì đã nói em thật phiền. "

Vì thật sự, tôi rất nhớ em.

Nhưng hãy để tôi sống trong hồi ức về em đến cuối đời nhé, người tôi yêu.

_______
___



Lảm nhảm một chút.

Mình rất vui khi có người đọc câu chuyện đầy thiếu sót của mình. Mình biết câu chuyện này đọc có cái kết cụt lủn và không tới cảm xúc.

Nói sao nhỉ, mình muốn viết con câu chuyện về Dan Heng, người đã mất đi người mà bản thân yêu nhất. Một người đã đến mức chấn thương tâm lý tự cho mình không yêu cậu ấy để đau buồn.

Câu chuyện chỉ xoay quanh cái cách mà Dan Heng đối mặt. Có người buồn thay cậu, có người hiểu cho cậu, có người nấu ăn để động viên, có cả người không hiểu cho cậu là tên ích kỉ.

Và hơn cả là sự đau khổ tới ngột ngạt của một kẻ muốn khóc nhưng cũng không khóc nổi vì người mình yêu chết đi. Trong câu chuyện Dan Heng đã cố gắng trải qua mọi thứ như thường ngày nhưng cuối cùng những ký ức về Caelus vẫn hiện lên trong cậu, cuối cùng nó như giọt nước tràn li khiến cảm xúc của cậu vỡ vụn mà thôi.

Chứ gã yêu Caelus nhiều lắm QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro