Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thiên Bách hôm nay vô cùng bận rộn.

Đúng hơn thì, hôm nào Sở Thiên Bách cũng bận rộn, chỉ là Yukong cảm thấy ngày hôm nay còn mệt mỏi gấp bội lần so với những ngày khác, phần nhỏ là vì khối lượng công vụ khổng lồ được giao cho bọn họ, còn phần lớn là vì cô con gái bướng bỉnh của cô.

Hôm nay họ lại cãi vã, lần này là một trận lớn, lý do thì vẫn là về việc Qingni muốn trở thành phi công thuyền sao.

["Sao mẹ không chịu hiểu cho con!? Thứ con muốn không phải là một công việc ổn định ở Sở Thiên Bách, con muốn trở thành phi công!"

"Ta đã nói rồi, con muốn trở thành gì cũng được. Nhân viên của Sở Thiên Bách, quản lý kho sách của Sở Thiên Tượng, tiếp độ sứ của các thương hội trực thuộc, thậm chí là cả nghệ sĩ biểu diễn đường phố, con chọn con đường nào cũng được nhưng duy chỉ cái này là ta không bao giờ đồng ý."

Trận cãi nhau giữa hai mẹ con họ luôn xoay quanh chủ đề này, việc này đã lặp lại nhiều đến mức Yukong cũng không còn cảm thấy tổn thương trước những lời oán trách của con gái cô nữa. Mỗi lần cũng như mọi lần, sau khi nhận thấy được không thể thay đổi được quyết định của người mẹ bảo thủ của mình, Qingni đều sẽ giận dữ bỏ về phòng của mình cả tối, một số hôm căng thẳng hơn thì con bé sẽ bỏ sang nhà bạn mình cả tuần không về, Yukong sớm cũng đã quen với điều này.

Hôm nay thì khác.

Khóe mắt Quingni đỏ hoe, cô không chịu được mà gào lên.

"Lúc nào cũng vậy! Đúng ra thì mẹ phải là người hiểu rõ nhất tại sao con muốn trở thành phi công chứ? Mẹ biết rõ con có thiên phú cho điều này, con thậm chí có thể trở thành phi công giỏi nhất của Luofu, giống như mẹ đã từng vậy!"

RẦM!

Căn phòng lập tức im lặng sau tiếng đập bàn của Yukong.

"Đừng có nhắc đến cái từ 'thiên phú' trước mặt ta, chúng ta đã nói về điều này nhiều lần rồi."

Như mẹ như con, nếu có thứ gì người bạn quá cố của cô để lại cho Quingni, thì đó chính là sự bướng bỉnh đến phát bực của cô ấy.

Nếu theo bình thường, sau khi thấy thái độ kiên quyết này của Yukong thì Quingni cũng sẽ không tiếp tục chống đối nữa, nhưng con bé mới tham gia cuộc thi tuyển chọn phi công hàng năm xong, thậm chí còn là người đạt được điểm số cao nhất trong các thí sinh, vốn tưởng với điều này thì cô sẽ có thể thuyết phục mẹ mình nhưng nhận lại vẫn là một gáo nước lạnh. Đôi tai hồ ly của Quingni cụp xuống, cô bật khóc nức nở trong sự bất lực.

Sở trưởng Sở Thiên Bách không giỏi đối phó với nước mắt, cô không giỏi trong lời ăn tiếng nói như cô bé Tingyun, huống chi giờ đây người khóc lại là con gái cô. Nhưng cô không thể hiểu nổi, tại sao Quingni lại khao khát đi theo con đường cũ của cô và Caiyi đến vậy cơ chứ? Một công việc an nhàn ổn định trong Sở Thiên Bách nhiều người cầu còn không có được, con bé lại không do dự một phút nào mà vứt bỏ vị trí đó đi, tất cả chỉ vì mong muốn được chạm tới bầu trời.

Tuy khó hiểu là vậy, Yukong thừa nhận người đi quá xa lần này là cô, người mẹ hồ ly thở dài mệt mỏi song vẫn hạ giọng hỏi.

"Tại sao con muốn trở thành phi công đến vậy? Đừng có nói gì về việc bởi vì con có tài hay trở nên giống ta, ta biết rằng lý do không chỉ có vậy."

Sự im lặng kéo dài giữa hai mẹ con họ, giữa lúc Yukong tưởng rằng Quingni lựa chọn từ chối giao tiếp với cô, cô gái trẻ nhẹ giọng trả lời.

"Con muốn làm mẹ tự hào..." Tiếng Quingni nhỏ hơn cả tiếng muỗi, nếu không phải vì thính giác nhạy bén của Yukong thì có lẽ cô đã không thể nghe thấy được.

"Làm ta tự hào?"

Quingni gật đầu.

"Con không có tài trong việc làm ăn như cô tiếp độ sứ của thương hội Minh Hỏa, làm chăm chỉ đến mấy thì cũng chỉ có thể có được kết quả trung trung," Giọng Quingni lí nhí, chỉ riêng việc thừa nhận hết những tâm tư trong lòng đã tốn rất nhiều dũng khí của cô rồi. "Thứ duy nhất con có tài là vận hành những chiếc thuyền sao, con không biết giải thích ra như nào, nhưng chỉ khi con ngồi vào buồng lái của con thuyền, con cảm thấy..."

Mặc dù trên danh nghĩa, Yukong đúng là mẹ của Quingni, nhưng sự thực là trong những năm tháng nuôi nấng thiếu nữ ấy, cô chưa từng dám tự nhận bản thân thực sự là mẹ của nó. Cô sợ rằng mình đang lấn bước, sợ rằng mình đang lấy đi thứ vốn dĩ phải thuộc về Caiyi nếu cô ấy còn sống. Hơn nữa, cô sợ, cô sợ rằng với mình làm mẹ thì Quingni sẽ lớn lên trở nên giống cô, cũng phải chịu sống một cuộc đời cô độc với đầy hối tiếc.

Nhưng ngắm nhìn sự quyết tâm trong đôi mắt hạt dẻ của Quingni, thấy được khao khát muốn thoát khỏi chiếc lồng vô hình do chính Yukong tạo ra, tất cả chỉ để có thể sải cánh bay trên biển sao phía trên... Yukong nhận ra cô đã hiểu sai.

Quingni không phải chỉ là đứa con của Caiyi, cũng không phải chỉ là đứa con của Yukong, Quingni là đứa con của họ . Tất cả mọi thứ của thứ của Quingni, từ thái độ không chịu khuất phục cho đến chí lớn muốn lập công vang danh tên tuổi, tất cả đều được thừa hưởng từ cả Yukong và Caiyi.

Bao gồm cả chấp niệm với bầu trời của họ.

"...Cảm thấy rằng con có thể làm mọi thứ, cảm thấy rằng con làm chủ toàn bộ bầu trời?" Yukong hoàn thành nốt câu nói còn dang dở của Quingni.

Đôi mắt của Quingni mở to ngỡ ngàng, cô không ngờ đến việc mẹ thế mà lại chịu hiểu cho cảm xúc của cô, khuôn mặt non trẻ vẫn còn lấm tấm nước mặt ánh lên một niềm vui sướng khó che giấu.

"Đúng vậy! Chính là nó, đấy chính là điều con đã cố gắng khiến mẹ hiểu suốt thời gian qua," Cô hấp tấp nói. "Con hiểu được mẹ là không muốn con gặp nguy hiểm, nhưng sống cuộc đời mà không được làm chính mình, con không sống nổi."

Quả thực quá giống, nhìn Quingni phía trước, Yukong như đang nhìn vào bản thân mình và Caiyi khi còn trẻ, điều này cũng khiến cho rào cản thành kiến cô xây dựng bấy lâu nay bắt đầu sụp đổ xuống.

Yukong ngắm nhìn khuôn mặt phía trước một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng nhượng bộ.

"Ta sẽ suy nghĩ về điều này, đừng hy vọng quá cao."

Từng đó là quá đủ với Quingni, cô hiểu rõ Yukong, nếu mẹ cô thật sự chịu cân nhắc một việc gì đó, chỉ cần có đủ bằng chứng thuyết phục là cô sẽ có được sự đồng ý của mẹ. Cô nhào tới ôm chặt lấy Yukong, đã rất lâu rồi mẹ con cô mới có thể bỏ qua mọi hiềm khích mà gần gũi với nhau như này.

"Thế là đủ rồi, thế là đủ rồi..." Lời nói của Quingni không còn sự mạch lạc như trước nữa, hai tay cô buông mẹ mình ra để siết lấy bàn tay còn đặt trên đùi của người, sự quyết tâm tỏa sáng trong đôi mắt của cô hồ ly trẻ tuổi. "Con sẽ không làm mẹ thất vọng, con sẽ trở thành phi công sáng giá nhất của Luofu- Không, của toàn bộ Xianzhou, con sẽ làm mẹ tự hào."

Yukong không đoán trước được cái ôm bất ngờ này, cũng đã phải ít nhất 300 năm rồi kể từ lần cuối Quingni ôm lấy cô một cách mãnh liệt như này, chưa kể cả cái nắm tay thân mật này nữa.

Liệu có người mẹ nào lại không bị cảm động trước hành động này chứ? Chắc chắn không phải Yukong, cô nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình lại với Quingni.

"Không cần phải đem lại công danh lớn hay cái gì, con an toàn là được." Đó đều là những lời thật lòng của Yukong, nếu không phải vì Quingni thì cô không chắc được bây giờ mình sẽ như nào.

Quingni lắc đầu, đôi mắt vẫn ánh lên lửa quyết tâm.

"Không, con quyết rồi, con phải trở thành người giỏi nhất, con sẽ đánh bại toàn bộ đối thủ của con và đem lại vinh quang cho Xianzhou, đem lại sự tự hào cho mẹ." Cô nở một nụ cười rạng rỡ, Yukong đã quên mất mỗi khi Quingni cười thì con bé trông giống Caiyi đến mức nào. Nhìn thấy nụ cười của cố nhân cũng làm lòng cô nhẹ nhõm hơn.

Nhưng câu nói tiếp theo của Quingni đã ném cô thẳng xuống địa ngục.

"Con thề mạng mình trên danh nghĩa của Tư Mệnh Đế Cung, con sẽ không làm mẹ thất vọng."

Tư Mệnh Đế Cung.

Tư Mệnh Đế Cung.

Tư Mệnh Đế Cung-

Mưa sao băng phủ kín bầu trời, nhưng đó không phải là sao băng, đó là tàn dư còn sót lại từ mũi tên ánh sáng của Tư Mệnh Đế Cung.

Sao cắt bầu trời, chiếu qua vạn cổ.

Trận chiến đã kết thúc, thế cục đã định, "Săn Bắn" hạ phàm dùng một mũi tên hủy diệt toàn bộ tà vật Trù Phú, không kẻ nào còn sót lại.

Đồng thời cũng giết chết vô số người của họ.

63.000 chiếc thuyền sao bị phá hủy, hơn 120.000 phi công tử trận. Trong đó có Caiyi và chồng của cô ấy, Guangyuan.

Ánh sáng đó đã cứu rỗi họ, nhưng cũng đã giết chết họ. Đây chính là hành vi và tín điều của Săn Bắn... cứu rỗi và phá hủy dường như không khác biệt. Họ đã chiến thắng nhưng cái giá phải trả là gì?

Yukong ôm lấy thi thể đang lạnh dần của Caiyi, tuyệt vọng giương mắt nhìn mồ chôn tập thể của cả hai phe, phàm nhân không chịu được ánh sáng mà thần ban cho, tất cả đều trở về tro bụi. Vào lúc này thì dù là tà vật Trù Phú hay tử sĩ bên họ đều không quan trọng, dưới quyền uy của Aeon thì tất cả đều như con sâu cái kiến.

Chiến tranh Trù Phú thứ ba kéo dài hàng trăm năm đã cướp đi mạng sống của vô số người, kết thúc chỉ sau một mũi tên của Tư Mệnh Đế Cung. Ngài hạ phàm rất nhanh mà rời đi cũng rất nhanh, để lại phía sau đống hoang tàn đổ vụn mà không nhìn lại.

Quyết đoán, tàn nhẫn, phục thù, đây chính là Săn Bắn, Aeon của họ.

Yukong vẫn nhớ từng chi tiết của ngày đó, cô nhớ ánh sáng đó đẹp đến như nào, cũng nhớ ánh sáng đó đáng sợ như nào, nhưng thứ cô nhớ nhất, chính là những lời cuối của Caiyi.

Bàn tay lạnh ngắt chạm tới gò má cô, gạt đi dòng nước mắt chảy từ lúc nào mà cô không biết. Caiyi vẫn cười, cô vẫn cười kể cả khi cái chết sắp tới, cô dựa đầu vào lồng ngực của Yukong, giọng nói yếu ớt dần.

"Hứa với tớ, Yukong..."

"Đừng để đứa trẻ đó chạm tới bầu trời."

Hơi thở của người Yukong yêu nhất đứt đoạn ngay sau đó, Caiyi đã chết.

Mọi chuyện xảy ra sau đó đều mờ ảo với Yukong, cô chỉ nhớ cô cứ quỳ ở nơi đó mà ôm thân xác đang phân hủy dần của Caiyi không biết trong bao lâu, thứ duy nhất đồng hành cùng cô trong quãng thời gian đó là thứ ánh sáng huyền ảo còn sót lại sau cuộc đi săn của Đế Cung.

Cô luôn nhìn nó, nó không bao giờ nhìn lại cô.

Cho đến khi cứu viện đến và đưa cô cùng với những người may mắn còn sống sót tới Sở Đan Đỉnh để dưỡng thương, cô vẫn cố nhòm ra ngoài cửa sổ để tìm thứ ánh sáng quen thuộc ấy.

Nó đã biến mất.

Nó chưa từng nhìn cô.

Nó chưa từng nhìn Caiyi, chưa từng nhìn Guangyuan, chưa từng nhìn bất kỳ ai trong bọn họ.

Đến cuối cùng thì họ đã hy sinh vì điều gì?

.

.

.

.

"...ẹ! Mẹ!"

Tiếng gọi của Quingni kéo Yukong về hiện thực.

"Có chuyện gì vậy? Mẹ tự dưng im lặng hồi lâu không nói gì cả, sắc mặt mẹ cũng tệ quá, có cần con gọi người của Sở Đan Đỉnh đến không?"

"Đừng để đứa trẻ đó chạm tới bầu trời."

...

Yukong gỡ tay Quingni ra khỏi người cô, lặng lẽ đứng dậy và quay gót để rời khỏi căn phòng.

"Mẹ? Mẹ đi đâu vậy?" Quingni lúng túng hỏi, cô giữ lại cổ tay Yukong từ phía sau. "Hay đây là về chuyện lúc nãy? Con bảo rồi, mẹ không cần phải đồng ý luôn bây giờ, mẹ chỉ cần cho con cơ hội để chứng minh thôi-"

"Quingni."

Yukong xen ngang, giọng cô lạnh băng.

Quingni lập tức rụt tay lại, bàn tay chạm vào mẹ cô như bị bỏng, cô không hiểu sự thay đổi này của mẹ từ đâu mà ra.

"Mẹ...?"

"Hiện tại ta muốn ở một mình, không cần theo ta," Tác phong của Yukong thể hiện rõ đây không phải là một yêu cầu, đây là mệnh lệnh. Quingni cũng không dám phản bác. "Còn về chuyện ban nãy."

"Ta sẽ nói một lần và đây cũng sẽ là lần cuối."

"Cả đời này, con đừng có nghĩ đến chuyện chạm tới bầu trời nữa."

Yukong rời đi, cô chưa từng ngoảnh lại nhìn Quingni.]

Đó là cách mà Yukong tìm thấy bản thân mình trong hoàn cảnh hiện tại, một mình đứng trước ngôi mộ của Caiyi.

Những phi công tử trận trong trận chiến năm đó không được tổ chức một đám tang tử tế, họ là người trực tiếp giao chiến với đám yêu vật nên nguy cơ họ mang trong mình "chúc phúc" của Thọ Ôn Họa Tổ là quá cao, Sở Thập Vương không thể mạo hiểm điều đó. Điều này đã dấy lên làn sóng phẫn nộ giữa người dân trong một thời gian dài, không được đưa tiễn vong hồn của những người đã chết lên con đường cuối của họ thì đã đành, Sở Thập Vương còn không cho phép gia quyến của họ được phép nhìn mặt người thân một lần cuối, đương nhiên không ai chấp nhận nổi việc này. Mọi chuyện chỉ được dàn xếp ổn thỏa sau khi Sở Thập Vương cho phép thi công một nghĩa trang tập thể để tưởng niệm những phi công đó, tất nhiên là chỉ sau khi đích thân tướng quân Jing Yuan thay mặt dân chúng cầu tình.

Mỉa mai thay, ngôi mộ của họ được xây ngay trên nơi họ đã ngã xuống, lý do mà Sở Thập Vương đưa ra là nơi này là nơi Đế Cung từng đi qua, là một vùng đất linh, phù hợp làm nơi an nghỉ cho những người đã mất.

'Chiến đấu vì Đế Cung, chết cũng vì Đế Cung.' Yukong cười tự giễu.

Sở Thập Vương đã sai ở một điểm, nơi này không phải là vùng đất được ban phước bởi Đế Cung, nơi này là vùng đất bị bỏ rơi bởi Đế Cung. Aeon Săn Bắn một đi không bao giờ ngoảnh lại, vùng đất này đã từng được chiêm nghiễm ánh sáng của Người nhưng đó cũng sẽ là lần cuối ánh sáng đó còn xuất hiện ở nơi này, Yukong là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Nhưng điều đó cũng tốt, điều đó có nghĩa là vùng đất này đã mất đi sự ban phước của Săn Bắn, cho Yukong một chốn để lui về mỗi khi từ "Tư Mệnh Đế Cung" trở nên quá sức chịu đựng với cô, chẳng hạn như sau trận cãi nhau giữa cô với Quingni hôm nay.

Quingni... Yukong nhìn lên tấm bia mộ mộc mạc của Caiyi phía trước, cô cảm thấy cô là người mẹ tồi tệ nhất trên thế gian này này. Quingni cũng chỉ như vô vàn những người dân Xianzhou khác, tin tưởng một cách mù quáng và dựa dẫm vào ánh sáng của Đế Cung để nó cứu rỗi họ, con bé không biết về sự việc năm đó, nó không có tội, ấy vậy mà cô lại buông ra lời lẽ cay nghiệt đến vậy ngay sau khi cho nó hy vọng về tương lai, Quingni hẳn phải hận cô lắm.

Yukong đưa ngón tay miết nhẹ lên cái tên được khắc lên tấm bia của Caiyi, lòng đầy chua xót.

"Phải chăng cậu còn sống, Quingni sẽ không phải kẹt với người mẹ tệ hại như tớ."

Sột soạt.

!

"Ai ở đó!?"

Cô triệu ra cây cung quen thuộc của mình, lòng đầy cảnh giác quan sát xung quanh. Hiện tại không phải thời điểm Sở Thập Vương cho phép gia quyến đến viếng mộ, đáng lý ra thì không ai có thể ở đây ngoài cô.

Một kẻ đột nhập? Nhưng vì gì mới được chứ?

Âm thanh phát ra từ bụi cỏ cách đó không xa, đây rõ ràng là âm thanh do vô tình mà tạo ra chứ không phải là cố ý khiêu khích, có thể thấy kẻ đột nhập không phải là một mối đe dọa quá lớn. Yukong vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, cô tiến lại gần vì trị phát ra âm thanh một cách thận trọng, tay cầm cung chưa từng buông lỏng, nếu đã có thể vượt qua hàng phù được tạo bởi sứ giả linh hồn của Sở Thập Vương thì tuyệt không phải nhân vật có thể coi thường.

"Tự giác ra mặt thì sẽ nhận được khoan hồng, đừng bắt ta lặp lại lần hai!" Cô hét lớn với kẻ đột nhập đang lẩn trốn ở đó.

Một hồi im lặng kéo dài, không có gì ngoài tiếng gió thoảng qua với tiếng lá rụng xuống, cuối cùng thì thanh âm quỷ dị của người kia cũng đã đáp lại cô.

"Đám người Xianzhou các ngươi cũng tự mãn quá rồi đấy."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Yukong cũng không chắc được chuyện gì đã xảy ra nữa. Cô ngã sụp xuống nền đất phía dưới, cây cung cũng vì thế mà bị quăng sang một bên, toàn bộ thớ cơ với dây thần kinh của cô căng cứng đến mức cực đại, hai tay cố chống đỡ trọng lượng cơ thể một hồi, nhưng sớm cũng bỏ cuộc trước sức nặng nghìn cân không biết từ đâu ra mà đè lên phổi cô, cô không thở nổi, hai bàn tay đưa lên cổ mà cào cấu hòng giảm bớt áp lực đang ép lên phế quản. Kẻ tạo ra nỗi thống khổ của cô cũng đã thoát khỏi nơi ẩn náu mà dừng bước ở trước cô, hắn không cho cái diễm phúc được chiêm ngưỡng xem ai là kẻ đang dày vò cô mà ngay lập tức một chân dẫm mạnh lên má phải của cô, ghì chặt mặt cô xuống nền đất như sâu bọ.

"'Tự giác ra mặt thì sẽ được khoan hồng'? Đừng khiến lão tử bật cười," Hắn phun ra từng lời phỉ báng, đế giày nghiến lên khuôn mặt của cô. "Ngươi nghĩ mình là gì mà có quyền quyết định hình và phạt của ta? Ngươi nghĩ mình là thần ư? Dân Xianzhou các ngươi tên nào cũng như tên nào, một đám nhận được chút ân sủng từ Aeon liền lập tức coi bản thân cao thượng hơn những sinh vật khác."

Hắn nhấc chân ra khỏi mặt cô, chà chà đế giày lên nền đất phía sau như thể để gạt đi cặn bẩn nào đó mà hắn vô tình dẫm lên, Yukong cũng nhân cơ hội này mà dùng toàn bộ sức lực ít ỏi còn sót lại để chống đỡ nửa người dậy, cô không sợ cái chết, nhưng cô không chấp nhận chết mà không biết được kẻ giết mình là ai.

Cô đã hoàn toàn cả kinh khi bắt gặp sự thù hận trong đôi mắt của hắn.

Yukong đã sống một cuộc đời rất dài, cô đã nhìn thấy rất nhiều thứ, hận thù không phải là thứ gì mới mẻ. Cô đã thấy sự khinh miệt trong đôi mắt của những Kẻ Cầu Trường Sinh tới những sinh vật đoản mệnh, cô cũng đã thấy ham muốn điên rồ trong đôi mắt của Quân Đoàn Phản Vật Chất, cô thậm chí cũng đã thấy sự hận thù âm ỉ trong đôi mắt của người dân Xianzhou đối với Trù Phú.

Nhưng kẻ trước mặt cô? Nỗi hận trong đôi mắt của hắn khác với tất thảy thứ cô từng nhìn thấy, nỗi hận trong mắt hắn là nỗi hận thuần túy .

Cô ở dưới ngước lên nhìn hắn, toàn thân chấn động không biết vì hàm lượng Adrenaline cao chảy qua huyết quản, hay vì áp lực kinh khủng từ ánh mắt hắn. Hắn ở trên nhìn xuống, ánh nhìn giống hệt như đang nhìn một con sâu quằn mình trên mặt đất để tìm đường sống, có lẽ trong mắt hắn cô thực sự chỉ có thế.

Đôi mắt của hắn... Nó không thuộc về một người thông thường, nó là đôi mắt của kẻ đã bị cướp đi tất cả.

Cướp đi tất cả bởi người Xianzhou.

"Tội nhân Toại Hoàng, ngươi làm loạn đủ rồi đấy." Lại một nhân vật khác xuất hiện ở nơi này, hôm nay có lẽ là ngày náo nhiệt từng có tại nghĩa trang liệt sỹ này. Nhưng việc Yukong để tâm không phải là người mới xuất hiện rốt cuộc là ai, mà là cái tên người đó vừa dùng để đề cập kẻ đứng trước cô.

Toại Hoàng?

Thủy tổ của toàn bộ Tuế Dương, kẻ chủ mưu trong tai vạ Tuế Dương đoạt xác, Toại Hoàng đó?

Khi Yukong vẫn còn hoang mang với lượng thông tin được cấp quá đột ngột, đã có người đến bên cạnh và cẩn thận đỡ cô dậy.

"Tướng quân Jing Yuan?" Yukong nhìn người đỡ mình trong sự ngỡ ngàng, đồng thời cũng nhận ra được giọng nói ban nãy là thuộc về ai. "Và cả tướng quân Huaiyan nữa, tại sao hai người lại có mặt ở đây?"

Jing Yuan không lập tức giải đáp mọi thắc mắc của cô mà đưa cho cô chiếc khăn tay từ trong túi ngực, Yukong mới nhớ ra được bản thân bây giờ trông thất thố làm sao, thân là Sở trưởng được chính tướng quân bổ nhiệm lên làm mà giờ đây bị một kẻ không rõ lai lịch đánh cho một trận rõ khó coi, từ hổ thẹn thôi không thể miêu tả được toàn bộ cảm xúc của cô hiện tại. Cô dè dặt nói câu 'Đa tạ' rồi nhận lấy chiếc khăn tay của tướng quân.

Kẻ kia, mà giờ có lẽ nên gọi là Toại Hoàng, Toại Hoàng dường như không bị quyền uy của hai vị tướng quân hùng mạnh trước mặt mà dọa sợ, hắn vẫn khoanh tay đứng tại chỗ, lười biếng đưa mắt nhìn hai kẻ mới đến.

"Đàn chó của Xianzhou đánh hơi cũng nhanh thật, lão tử thật sự nể phục." Ý khinh thường có thể thấy rõ trong từng câu chữ của Toại Hoàng. Không đợi cho Tuế Hoàng trước mắt có cơ hội động thủ, hàng loạt các sứ giả linh hồn của Sở Thập Vương không biết từ đâu tới lập tức bao quanh họ lấy Toại Hoàng làm trung tâm, ai nấy đều ngón tay kẹp một lá bùa trấn yêu trước mặt, lập trận giam chặt kẻ bên trong.

Khi đã ổn định được tinh thần thì Yukong mới nhận ra được, vốn dĩ thân xác Toại Hoàng đang dùng để tiếp cận cô không phải là của hắn, nó thuộc về một sứ giả linh hồn xấu số nào đó bị hắn thao túng. Ngay từ đầu hắn đã không sử dụng hết sức lực của mình mà đã có thể khiến cô chật vật như thế, kẻ này không phải là loại dễ đối phó.

Toại Hoàng trước sau như một, hoàn toàn không bị thế trận xung quanh ảnh hưởng, hắn nhướng một bên lông mày của thân xác bị hắn điều khiển.

"Ngươi nghĩ rằng mấy tờ giấy của đám nhãi ranh này có thể giữ được lão tử? Huaiyan, ngươi có phải cũng hơi coi thường ta quá rồi không?" Hắn đảo mắt một vòng nhìn lấy những sứ giả linh hồn đang căng thẳng giữ trận địa quanh hắn, ánh mắt dừng lại ở một cô sứ giả trông chừng đang trên bờ vực sắp khóc đến nơi ở phía tay phải của hắn, Yukong lập tức nhận ra đó là Huohuo.

"Ồ?" Giọng Toại Hoàng có vẻ thích thú, đưa tay chỉ thẳng vào Huohuo như sắp ngất. "Ta nhận ra ngươi."

Mặc cho những vết thương trên cơ thể vẫn còn đau nhức không thôi, Yukong ngay tức khắc rời khỏi vị trí bên cạnh tướng quân Jing Yuan mà chắn trước mặt Huohuo, lông đuôi hồ ly của cô xù lên hòng đe dọa hắn.

"Lùi lại! Ta cấm ngươi tiến gần thêm bước nữa tới con bé!" Bản năng làm mẹ đã lâu không cho phép cô để thứ quái vật trước mắt tiếp cận cô bé đơn thuần như Huohuo.

Toại Hoàng chả quan tâm, hắn phì cười trước cái nỗ lực đe dọa yếu ớt của con hồ ly rách rưới trước mắt, hắn phẩy tay.

"Lão tử không quan tâm đến con nhãi hồ ly đó," Mặc dù không nhìn thấy nhưng Yukong có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Huohuo phía sau. "Người ta đề cập đến là thứ ở trong nó. Ra mặt đi, lão tử tạo ra tất cả các ngươi, chẳng nhẽ ngươi lại nghĩ rằng ta không nhận ra hơi thở của đồng loại của mình ư?"

Chiếc đuôi rực lửa của Huohuo sáng lên, con Tuế Dương bị phong ấn trong đó thoát ra bất chấp sự phản đối của Huohuo. Nó tụ lại thành một khối cầu lửa rồi dừng lại trước mặt Toại Hoàng một cách thận trọng.

"Toại Hoàng... Sao ngươi lại thoát ra được khỏi Nhà Giam Xiềng Xích?"

"Gọi thẳng tên húy của ta sao? Đám người Xianzhou đó dạy hư ngươi rồi." Toại Hoàng thân mật mà quở trách yêu con Tuế Dương trước mắt, nhưng Yukong có thể thấy con Tuế Dương kia không có vẻ gì là vui khi gặp lại người tạo ra nó cả.

Nó mang theo mình đầy sự cẩn trọng, và nỗi sợ .

"...Tuế Hoàng, sao ngài lại thoát ra được khỏi Nhà Giam Xiềng Xích?"

"Đó cũng là câu hỏi ta cần ngươi giải thích đấy, Toại Hoàng." Tướng quân Huaiyan lên tiếng bước lên phía trước.

Yukong không gặp tướng quân Huaiyan nhiều, cô là người của thuyền Luofu còn ngài là người của thuyền Zhuming, số lần họ gặp qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tướng quân Huaiyan vốn dĩ cũng không phải người giao du nhiều với những thuyền khác trừ khi cần thiết, tính cách đó của ngài còn tệ hơn sau khi người đệ tử thân truyền của ngài mất tích. Nhưng Yukong được biết, trong số tất cả các tướng quân của thuyền tiên Xianzhou, Huaiyan là người duy nhất được Sở Thập Vương cấp quyền ghé thăm vô thời hạn tới kẻ tội đồ Toại Hoàng, điều này cũng mặc định khiến ngài trở thành quản ngục chính của hắn.

Huaiyan không để tâm đến cái nhìn dò xét của Yukong mà tiếp tục nói.

"Trong 3000 năm ta canh giữ ngươi, ngươi chưa từng có thái độ chống đối hay biểu lộ ý muốn phá ngục trốn tù, điều gì khiến ngươi thay đổi trong ngày hôm nay?"

"Ta đi có chút mà tướng quân đại nhân đã nhớ ta rồi sao? Không ngờ vị trí ta trong lòng ngài lại cao đến nhường này đó." Toại Hoàng không quan tâm đến cái nhíu mày khó chịu của Huaiyan, ngân giọng bỡn cợt hắn.

"Trả lời câu hỏi của ta, Toại Hoàng."

Toại Hoàng cũng buông tay trước ngực xuống, miệng vẫn nở một nụ cười mà trả lời Huaiyan một cách thành thật.

"Vì ta muốn giết hết người Xianzhou," Từng câu hắn nói nhẹ như ngâm thơ, từng câu hắn nói đều khiến Yukong lạnh hết sống lưng. "Ta muốn cho đám người ngạo mạn các ngươi thấy rằng, sự dày vò mà Chúa Tể Trường Sinh đem lại cho các ngươi không là gì so với thứ mà ta có thể, và sẽ khiến các ngươi trải qua, ta muốn bóp nát cái liên minh này, hoàn thành nốt việc năm đó còn đang dang dở, từng tên từng đứa, ta muốn giết sạch chúng không tha. Mà trên hết, ta muốn hủy diệt thứ mà Tư Mệnh Đế Cung của các ngươi yêu quý nhất."

Gió mạnh thổi qua, không ai dám nói gì sau lời thú tội của Toại Hoàng, dù đã lau hết đi máu trên cơ thể nhưng Yukong vẫn ngửi được cái mùi tanh tưởi, cái mùi tanh tưởi của sự khát máu của Toại Hoàng. Ai nấy có mặt tại nơi này đều bị câu nói của Toại Hoàng làm cho chấn động, đến cả tướng quân Jing Yuan luôn điềm tĩnh cũng phải cau mày, duy chỉ có Huaiyan là không bị những lời đó đe dọa.

Ngược lại, khuôn mặt ngài lại ánh lên một nỗi buồn phảng phất.

"Ngươi vẫn chưa thể buông Lan sao, Toại Hoàng?"

Không ai kịp phản ứng gì, móng tay sắc nhọn của Toại Hoàng đã ghì lên cổ của Huaiyan, ấn vị tướng quân Zhuming xuống đất.

"Ta cấm ngươi," Toại Hoàng nghiến từng chữ, biểu cảm điên cuồng. "Nhắc đến cái tên đó bằng cái mồm bẩn thỉu của người Xianzhou các ngươi, ta cấm các ngươi ."

Huaiyan đã đoán trước được loại phản ứng này của Toại Hoàng, không bị hành động này dọa sợ mà lập tức giằng lấy cổ tay đang giữ lấy động mạch của ngài mà đẩy lại Toại Hoàng xuống, bẻ ngược tay hắn ra sau lưng.

"Ngươi phải học cách buông bỏ thôi, Toại Hoàng." Giọng của Huaiyan vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, đối lập hoàn toàn với hành động thô bạo của ngài. "Lan đã không còn rồi."

"Ngươi không biết cái gì cả-"

"Ta biết." Huaiyan đáp trả lại. "Ta biết."

Rắc.

Tất cả đồng loạt quay ra phía âm thanh xuất hiện, hôm nay cũng có nhiều nhân vật ẩn xuất hiện quá rồi.

Một sứ giả linh hồn ở gần đó nhanh nhẹn túm lấy người ở bên trong, Yukong đã ngầm đoán trước danh phận của người bí ẩn còn lại rồi, cô có đoán rằng đó là một Tuế Dương đào tẩu khác, có đoán rằng đó là một dân thường xui xẻo nào vô tình dính vào mớ lộn xộn này, cô đã nghĩ đến rất nhiều thân phận khác nhau.

Cô không nghĩ người đó lại là một đứa trẻ.

Vị sứ giả linh hồn đó lôi ra từ bụi cỏ một đứa trẻ nhem nhuốc, dựa vào vóc dáng thì có thể đoán là người Xianzhou. Người nó bẩn thỉu, vướng đầy lá cây có lẽ là do núp trong bụi hồi lâu, tuổi tác thì cơ chừng cũng bằng tuổi cậu thiếu úy Yanqing, chỉ là thấp bé và gầy hơn một chút, điểm nổi bật nhất trên nó chính là mái tóc trắng dài đến hông được buộc gọn lại sau lưng.

Người có tóc trắng ở Xianzhou không hiếm, của tướng quân Jing Yuan là một ví dụ, nhưng có thứ gì đó ở mái tóc của đứa trẻ này lại rất đặc biệt. Nó tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, không rõ ràng, tùy vào góc độ nhìn mà thậm chí có thể thấy chút sắc xanh hoặc tím ánh ra, khiến cho người nhìn vào đứa trẻ này không khỏi cảm thấy nó không thuộc về thế giới này, nhưng cũng lại vô cùng quen thuộc mà không biết rõ được tại sao.

Riêng Yukong thì biết, rất rõ là đằng khác.

Thứ ánh sáng đã ám ảnh cô hơn trăm năm qua.

Thứ ánh sáng không bao giờ nhìn lại cô và tất cả những người an nghỉ tại nơi này.

Mưa sao băng phủ kín bầu trời nhưng không phải là sao băng Mưa sao băng phủ kín bầu trời nhưng không phải là sao băng Mưa sao băng phủ kín bầu trời nhưng không phải là sao băn-

"Tiểu tử ngu dốt!" Toại Hoàng gào lên, đánh bay Huaiyan đang đè nghiến lên hắn ra sau.

Thân xác Toại Hoàng đang chiếm giữ bùng cháy lửa xanh, nó rất nhanh đã hóa thành tro bụi rơi lả tả xuống. Toại Hoàng trở về nguyên hình giống với con Tuế Dương ban nãy, hóa thành một ngọn lửa vô hình vô dạng mà lao về phía đứa trẻ kia.

Đứa trẻ đó cũng không rảnh rỗi gì, nó nhận thấy không thể giằng được khỏi sự kiểm soát của vị sứ giả kia thì lập tức cắn mạnh vào tay người đó, nhân lúc người đó đau điếng buông lỏng cái cầm thì liền rút tay ra mà chạy về phía Toại Hoàng.

Hai người họ bắt lấy nhau, đứa trẻ đó ôm chặt lấy Toại Hoàng, người được ôm lấy vốn vô hình vô dạng nhưng cũng cố hết sức đáp lại cái ôm của nó, hết lời quở trách nhưng chưa từng rời khỏi vòng tay của nó.

"Ta bảo ngươi ở yên trong đó! Dù cho có việc gì cũng không được phép ló mặt ra ngoài, giờ thì hay rồi, sao ngươi không bao giờ làm theo những gì ta bảo thế!?"

Đứa trẻ đó không nói gì, chỉ giữ chặt lấy Toại Hoàng không dám buông, như thể nó sợ lỏng tay ra thôi thì những người ở đây sẽ lập tức tước đi bạn của nó vậy, nó im lặng nghe những lời trách mắng của Toại Hoàng nhưng nhất quyết không buông tay.

Yukong chết trân đứng nhìn khung cảnh trước mặt, đã thoát khỏi sự kiểm soát của Toại Hoàng nhưng cô vẫn không thể di chuyển được, lần này thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước. Càng nhìn đứa trẻ đó càng nhìn thứ ánh sáng đó thì khung cảnh ngày đó lại tái hiện trước mắt cô một cách rõ ràng hơn. Thứ duy nhất dừng cô khỏi việc tiến vào trạng thái xác nhập ma giống người tộc Trường Sinh là bàn tay của Jing Yuan giữ chặt lên vai cô.

Tướng quân Zhuming đã đứng dậy sau chưởng lúc nãy của Toại Hoàng từ lâu nhưng cũng chôn chân tại chỗ, lặng im mà đứng nhìn khung cảnh khó tin phía trước.

Sau khi tiếng quở trách của Toại Hoàng đã kết thúc từ lâu, ông mới dám tiếp cận hai người phía trước.

Ông tiến một bước, đứa trẻ đó ôm theo Toại Hoàng lùi một bước, họ cứ như vậy cho đến khi lưng của đứa trẻ đó va vào gốc cây phía sau, không thể lùi thêm nữa, chỉ còn đôi mắt sáng như hai vì sao nhỏ nhìn ông một cách ngờ vực. Huaiyan không nhiều lời, ông quỳ một gối xuống để có thể mắt đối mắt với đứa trẻ tóc trắng, nhưng ông là một vị tướng quân cao lớn, đứa trẻ đó lại gầy gò thấp bé, kể cả khi đã quỳ xuống thì ông vẫn cao hơn nó một cái đầu. Không hiểu vì gì mà ông lại tự cười trước khung cảnh này, song cũng nhanh chóng tự chấn chỉnh, đưa một bàn tay to lớn của mình trước đứa trẻ, nhẹ nhàng nói với nó.

"Ngài không cần phải đề phòng, miễn là Huaiyan thần đây vẫn còn, thì thần sẽ không để cho ai tổn hại đến Ngài."

Vị tướng quân già thu lại bàn tay, nắm lại thành quyền ôm trước ngực, cúi đầu xuống một cách thành kính.

"Cung nghênh Đế Cung trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro