Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 14/4/20XX

"Đan Hằng, dậy đi."

Cậu mơ màng tỉnh giấc, tư thế ngủ không được thoải mái lắm khi phải nằm trên cái ghế sofa ngắn còn không đủ để gác hết chân lên. Cơn đau đầu lại ập đến, Đan Hằng nhìn mọi thứ xung quanh như cái nhìn của một người loạn thị, tầm nhìn không rõ khiến cậu càng mơ hồ không muốn tỉnh dậy.

"Mấy giờ rồi?"

Lúc này cậu mới định hình được là mình đã ở lại nhà của chị em Stelle suốt đêm qua. Sau khi trải qua một trận cãi vã với Nhận. Cậu liền bỏ đi.

"10 giờ sáng."

Đan Hằng là người không giỏi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nếu giận cậu sẽ không phản ứng hay làm điều gì đó gắt gỏng, thay vào đó cậu lại chọn im lặng và làm ngơ, lúc này khuôn mặt vốn lạnh của cậu lại còn lạnh hơn. Vì vậy chả cần để Đan Hằng lên tiếng, Nhận cũng biết là cậu đang giận. Nhưng thế quái nào mà chuyện xảy ra vài ngày đây hắn còn chả đoái hoài gì tới cậu.

Cậu đã kiên nhẫn chờ hắn giải thích, hắn lại đáp lại cậu một câu cho rằng cậu biểu hiện như một đứa con nít. Ra là tên này ỷ mình lớn hơn cậu 7 tuổi, ỷ mình là người lớn hiểu sự đời hơn mà muốn nói gì thì nói không quan tâm cảm nhận của cậu như vậy sao.

Vừa tỉnh dậy thì những chuyện đó lại đổ xô đến ngập đầu cậu như thác chảy, cậu thấy chóng mặt quá đi thôi, chắc là đêm qua uống quá độ rồi. Cánh tay và một bên má cậu còn hằn cả vết đệm trên sofa, đầu tóc thì rối bù, quần áo luộm thuộm trông chả giống cậu của thường ngày, một người vẫn luôn gọn gàng, sạch sẽ.

Caelus gọi Đan Hằng dậy rồi săn tay áo bắt đầu khom xuống nhặt tàn dư của cuộc vui tối hôm qua. Trong lúc cả đám cùng say xỉn đã bày bừa thành một đống hỗn độn như thế này đây. Đan Hằng vẫn chưa bước chân nổi xuống sàn do cơn chóng mặt không ngừng giày vò, ngoài Caelus đang loay hoay quanh cậu, trong căn nhà nhỏ Đan Hằng còn nghe thấy tiếng động trong gian bếp, hình như là Stelle đang chuẩn bị bữa trưa.

"May cho chúng ta là bố mẹ đã đi ăn cưới nhà họ hàng rồi. Nếu không thấy cảnh này họ đuổi tụi mình ra khỏi nhà mất."

"March 7th đã về rồi sao?"

"Ừ, mới sáng đã bị mẹ gọi về rồi. Lúc đó tôi và Stelle còn chưa thức."

"Đan Hằng, đừng ngồi không vậy chứ, dọn phụ Caelus đi, rồi vào đây dùng bữa, tôi sắp xong rồi."

Cậu thấy Stelle bước ra cầm theo trên tay là cây rán trứng. Đan Hằng bất giác nghĩ chắc có mỗi cậu là uống nhiều nhất thành ra bây giờ không thể tỉnh táo nổi. Cố gắng bước xuống, cậu đi tìm đồ để lau sàn, xong xuôi rồi đi vệ sinh cá nhân. Bước vào phòng bếp đã thấy hai chị em Caelus chờ sẵn. Thức ăn trên bàn mới dọn ra vẫn còn nghi ngút khói.

"Ha ha, Đan Hằng, cá chắc là cậu đang chờ tên đó xin lỗi trước."

"..."

"Yêu mà, ai mà chả muốn đối phương hạ cái tôi xuống trước. Huống hồ đây là lần đầu hai người lớn tiếng với nhau như vậy."

"Tôi rất muốn anh ta nhìn thấy bộ dạng của cậu tối qua, nhìn chả ra Đan Hằng mà tôi quen nữa. Đây là lần đầu cậu chịu hát karaoke với bọn tôi cơ đấy."

"Phải nha, March 7th hẳn là có lưu lại mấy tấm hình của Đan Hằng nữa đó. Ngày mai đến trường tôi sẽ đè đầu cô ấy ra xem lại hình biểu cảm của Đan Hằng lúc đó."

"Stelle, đừng nhắc nữa." Cậu còn chưa động đũa tí nào, đã bị cô bạn thân nói đến phát no rồi.

Đan Hằng lấy di động chỉ còn 10% pin của mình ra, màn hình hiển thị không có thông báo nào, bất giác cậu cảm thấy trái tim như trùng xuống, Nhận không hề có ý muốn kêu cậu về nhà sao? Đan Hằng đứng dậy, trán cậu toát mồ hôi, cử chỉ hơi bất thường một chút, cậu vội bỏ điện thoại lại vào túi quần. Kéo ghế ra chuẩn bị bước đi.

"Này, sao vậy, cậu còn chưa dùng bữa xong mà."

"Stelle, Caelus, tôi phải về ngay đây, xin lỗi hai người. Lần sau tôi lại ghé."

Vừa dứt câu cậu liền hướng một mạch đến cửa chính gấp gáp mang giày của mình vào rồi mở ra chạy đi mất hút, bỏ lại hai chị em vẫn còn nhìn nhau với vẻ khó hiểu, phần ăn của Đan Hằng vẫn còn nguyên vẹn trên bàn chưa vơi đi miếng nào.

...Hộc hộc hộc

Thật ra là cậu đang rất sợ.

Đan Hằng sợ, Nhận sẽ không muốn ở cùng cậu nữa.

Tay nắm chặt điện thoại vô thức bấm vào màn hình khoá, cậu cứ chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc. Dưới cái nắng gắt giữa trưa. Mặc kệ cơn đau đầu như đang bóp nát cậu.

Cuối cùng cũng về đến ngôi nhà mà cả hai đang sống chung với nhau. Lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Đan Hằng đứng trước cửa lẩm nhẩm.

"Mình đã đi bao nhiêu tiếng rồi nhỉ? Tầm là từ 3 giờ chiều ngày hôm qua đi."

Cậu vặn tay nắm cửa.

Không được. Cửa khoá rồi. Giờ này Nhận hẳn là đang ở văn phòng làm việc. Cậu quên mất chuyện này, liền nhanh chóng quay đầu bước ra khỏi cổng và tiếp tục chạy đến công ty của hắn.

"Cho tôi gặp Nhận."

"Là cậu Đan Hằng sao, mời vào. Sếp Nhận đang ở phòng làm việc của anh ấy."

Thang máy đi lên dừng ở tầng 15. Đan Hằng bước đi trên hành lang, điện thoại trong tay cậu còn 4% pin.

Qua cửa kính, cậu thấy bóng dáng người đàn ông mà mình yêu đang tập trung xử lí công việc trên máy tính. Hắn ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu.

Đan Hằng đẩy cửa bước vào. Cậu vẫn chưa điều hoà được nhịp thở, khắp người cậu đổ mồ hôi rất nhiều, không dám lại gần hắn. Sợ hắn sẽ chê cậu bẩn.

Nhìn Đan Hằng chật vật như vậy trước mắt, Nhận vẫn biểu lộ vẻ điềm tĩnh không nói lời nào, nhưng trong lòng hắn đã sớm gợn lên từng cơn sóng dữ dội, trong cái khoảnh khắc vừa nhìn thấy cậu, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu vì mệt mỏi, hắn nhớ lại chuyện khó xử hôm qua giữa hai người, nhất thời không biết mở lời như thế nào. Chỉ biết dùng hành động lập tức đứng dậy, bước đến muốn đỡ lấy cậu. Lập tức bị cậu né đi, hắn đành buông thỏng hai tay không làm gì nữa, chỉ đứng đối diện người mình yêu, nhìn cậu, lo lắng quan sát xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Đan Hằng cúi xuống, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em xin lỗi."

Con ngươi Nhận bất giác mở to ra, hắn chính là đang nghĩ Đan Hằng lại đến than phiền hắn những chuyện đó, không ngờ câu đầu tiên của cậu lại là xin lỗi hắn trước. Nhìn Đan Hằng bé nhỏ đứng trước hắn, bỗng chốc hắn thấy mình như trở thành một tên xấu xa hèn mọn nhất trên đời.

"Hằng à, em..."

"Nhận, anh đừng giận nữa, đừng không cần em."

"Chỉ là... chỉ là sống với anh rất tốt, em không thể tưởng tượng ra nỗi ngày hai chúng ta xa nhau."

Nhận đau lòng nhìn cậu, một luồng kí ức chả mấy tốt đẹp bỗng trở lại vây quanh hắn, phải rồi, Đan Hằng đã mất đi cả bố mẹ khi còn nhỏ. Hắn là người cứu vớt cậu, là điểm tựa cuối cùng của cậu, nếu hắn cũng bỏ cậu mà đi, Nhận cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh nhìn thấy Đan Hằng lúc đó. Phải, Đan Hằng chính là sợ hắn không cần cậu về nhà của hai người nữa. Sợ sẽ bị bỏ rơi mà trở nên đơn côi giữa cuộc đời này như những ngày tháng đen tối trước đó. Vì vậy cậu sẵn sàng hạ mình xuống để níu giữ hắn lại, níu giữ mối quan hệ này. Mà không hề biết rằng, Nhận chưa từng có ý muốn rời xa cậu.

Hắn vẫn lặng im nhìn một Đan Hằng đứng còn không tới nổi cằm của mình. Thậm chí cậu còn chưa có tốt nghiệp đại học.

Nhận nhất thời đang nghĩ mình là một tên khốn nạn vì đã để cậu nhọc lòng về bản thân như vậy. Hắn đã không dỗ cậu thì thôi đi, còn lôi chuyện công việc của mình ra bảo còn nhiều cái để lo mà không quan tâm cảm xúc của cậu, hung hăng bảo cậu xem lại cái thói hay nghĩ nhiều của mình. Hắn thèm vả cho mình một cái vì đã nói cậu là trẻ con, khi bực dọc sẽ bỏ đi và khi nguôi giận sẽ tự động trở về, lúc đó hắn còn tính trước sẽ làm ra cái điệu bộ của phụ huynh đối với cậu mà cho qua chuyện này. Nên mới không thèm nhắn cho cậu một tin nhắn bảo cậu quay trở về.

"Đan Hằng..."

"Tôi cũng xin lỗi em." Mặc cho người cậu có lem luốc, hắn vẫn quàng tay ôm lấy cậu. Trấn an cậu bằng chất giọng đục ngầu của mình.

"Lẽ ra tôi không nên làm như vậy, tôi không nên để người yêu của mình cảm thấy không được hoàn toàn tin tưởng khi ở cạnh tôi."

Đan Hằng không trả lời.

"Được rồi, tôi dắt em đi tắm rồi vào phòng nghỉ, phỏng chừng sẽ bị sốt mất. Mặt em vẫn chưa hết đỏ đây này."

Nói gì thì nói sau, Nhận không đành lòng nhìn nổi dáng vẻ mệt mỏi này của cậu bây giờ nữa, bộ dạng này chính là đã vì hắn mà chạy mấy quãng đường đến đây giữa trời nắng gắt cùng cơn đau đầu như búa bổ bám lấy. Nhận đỡ Đan Hằng đến phòng tắm, nhìn cậu đã ngâm mình vào nước rồi đóng cửa lại bước ra, do ở đây không có quần áo của cậu nên hắn lấy luôn một bộ quần áo của mình để cậu mặc. Dù có hơi quá khổ nhưng chung quy vẫn có thể mặc tạm được.

Sau khi tắm xong, Đan Hằng ngồi trên giường trong phòng nghỉ riêng của hắn, Nhận bước đến lau đầu và sấy khô tóc cho cậu. Sau đó bảo cậu nghỉ ngơi một lát, đến chiều tan ca sẽ cùng cậu đi ăn tối.

"Ngủ đi, tôi còn có việc để làm. Chiều sẽ cùng em đi thư viện đọc sách."

Vốn cậu cũng đã vật vã với thể xác và tinh thần từ tối hôm qua đến giờ rồi, nên chưa đầy năm phút Đan Hằng đã chìm vào giấc ngủ sâu, Nhận nán lại nhìn cậu một lúc, tìm dây sạc điện thoại cho cậu rồi quay lại bàn tiếp tục làm việc. Khúc mắc giữa họ đã được giải quyết. Chỉ là không ngờ March 7th lại gửi hết đống hình trong cái đêm say đó cho Nhận. Làm hắn mỗi khi nhìn qua khuôn mặt lạnh nhạt không biểu cảm của cậu, hắn chỉ thầm nghĩ không biết người yêu của mình còn có một mặt khác đáng yêu như vậy.

***

Ngày 16/7/20XX

"A ha, Đan Hằng lại cãi nhau với người yêu rồi, để tối nay tụi này sẽ hành cậu không ra mặt mũi nữa cho coi. March 7th, chuẩn bị máy ảnh."

"Đã có. Hi hi."

"Haiz." Đan Hằng khó hiểu nghĩ tụi này thích thú với dáng vẻ của cậu khi say lắm sao? Đến độ chuyện cậu cãi nhau với Nhận bọn họ còn không để tâm bằng.

Kết quả là Đan Hằng say thật, cậu chả hiểu sao uống một lon rồi lại với lấy một lon nữa không dừng được. Mặt cậu đỏ bừng cả lên, thầm nghĩ cái tên Nhận này nếu còn không chịu chủ động đến đón cậu thì một tháng sau đừng hòng chạm vào cậu nữa.

Stelle hôm nay cũng sa đoạ quá độ rồi lăn đùng ra ngủ chả ra hệ thống gì. Chỉ còn Caelus và March 7th cầm máy ảnh nhắm ngay Đan Hằng mà chụp vô tội vạ. 

Cộc cộc cộc.

"Caelus! Có tiếng gõ cửa kìa, tớ và cậu ra đó xem xem."

"Đã 21 giờ rồi mà còn ai đến đây vậy?"

Tiếng cửa chính mở ra. Bóng dáng một người đàn ông cao lớn ăn mặc kín đáo nhìn có chút đáng sợ, phía cổng còn có một chiếc xe du lịch hình như là của hắn ta dùng để lái đến đây.

"Anh là..."

"Caelus! Là... là người yêu của Đan Hằng đó."

"Ể?"

"Thứ lỗi vì đã muộn rồi, tôi đến để đón Đan Hằng về."

"Ồ ồ ra là để nối lại tình xưa, mời vào mời vào." March 7th cũng say rồi nên nói năng loạn xạ. Nhận bước vào nhà. Hắn nhanh chóng bắt gặp hình bóng bé nhỏ của người hắn thương.

Đan Hằng ngủ rồi, cậu ngửa cổ ra sofa. Yết hầu lộ ra trên làn da trắng nõn ấy làm trái tim hắn đang bình thường bỗng dưng đập liên hồi, hắn tiến tới quàng một tay cậu qua vai mình, nhẹ nhàng bế cậu lên, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu biết hắn đã đến đón mình rồi, thoả mãn tựa vào lồng ngực hắn mà dụi dụi.

"A.. Nhận à, không để ý là anh lại đẹp trai thế này nha..."

Nhìn khuôn mặt mê ngủ và ánh mắt lờ đờ của cậu. Hắn thích thú ngắm mãi không rời, đây là lần đầu hắn được nghe Đan Hằng khen hắn nha. Nhận khẽ cười, hắn cũng kề mặt gần cậu hơn, như muốn thủ thỉ gì đó với cậu. Một màn này làm cho Caelus và March 7th ghen tị không thôi. Cảm giác được cưng chiều nó tuyệt vời như vậy sao.

[Chờ đã, hai tên này rõ là đang phát cẩu lương cho mình mà!] March 7th làm trò điên vơ tay đánh một cái thật mạnh qua vai Caelus làm cậu ngã đùng xuống sàn. Nhận ung dung quay lưng bước đi để lại bãi chiến trường sau lưng, sẵn sàng về nhà chuẩn bị bị Đan Hằng dỗi mà quậy cho thêm một tăng nữa. 

."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro