Say đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các đọc giả. Các bạn có thể gọi mình là Hil. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong được mọi người đón nhận.
Mình rất thích đọc cảm nhận của đọc giả hoặc những thắc mắc của các bạn, nếu được hãy để lại những bình luận văn minh nhé!
Cảm ơn rất nhiều.

-----------------

"Sunday yêu Argenti, yêu say đắm."

Thật khó tưởng tượng người là gia chủ của một trong các gia tộc quyền lực nhất Penacony là có thể mê muội chàng kị sĩ đẹp thuần khiết tuấn tú lại phòng trần, toát lên vẻ thoát tục như Argenti. Lần đầu tiên gã nhìn thấy đoá hồng xinh đẹp ấy là ở sảnh lễ tân. Một chàng kị sĩ với khải giáp chỉnh tề, mái tóc đỏ rực như đoá "Argenti" yêu kiều thật khiến người ta không thể rời mắt. Lúc ánh mắt họ chạm nhau, Sunday biết gã đã yêu rồi.

" Liệu tôi có thể biết tên của vị khách quý đây không?'

Gã và anh đã có một cuộc xã giao nhỏ, vì thế mà Sunday đã biết bạch nguyệt quan trong lòng mình có cái tên mỹ miều của đóa hồng - Argenti. Người đẹp chỉ nhỏ hơn anh đâu đó 2, 3 tuổi, khí chất lại không tầm thường. Càng tìm hiểu, gã lại càng yêu chàng kị sĩ ấy hơn. Gã say đắm từng cữ chỉnh của anh, trang phục, dáng đi lại thanh nhã đến vậy. Phải chăng các kị sĩ đi đẹp thuần khiết đều như thế? Không, Argenti thật sự rất khác biệt. Anh thanh thuần như thể không một sinh vật thấp kém nào được phép nhìn ngắm, không một đoá hồng nào đủ sắc hương mà sánh vai cùng anh, anh độc nhất, là châu báu trong mắt gã.

Họ đã tình cờ gặp nhau vài lần sau đó. Hỡi Hoà Hợp cao quý, chàng kị sĩ đáng yêu ấy mới trong sáng làm sao! Dẫu lời nói có hoa mỹ đến đâu, Sunday vẫn thấy được sợ ngây ngô, thanh thuần trong đó. Cái nhìn của Argenti về "cái đẹp" làm Sunday không khỏi thích thú. Anh thấy được những thứ mà gã chẳng thể nào hiểu nổi, thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của vạn vật chốn nhân gian Ánh nhìn của anh lại dịu dàng đến thế, trìu mến như vậy... Gã thầm nghĩ, liệu chàng kị sĩ kia sẽ nghĩ gì về gã.

" Argenti thân mến, mạn phép cho tôi hỏi rằng, cậu đã có người trong lòng chưa?"

Trong đêm trăng náo nhiệt nơi chốn phồng hoa, không khí giữa hai người lại có chút kỳ lạ. Chàng kí sĩ có vẻ khá lúng túng nhưng vẫn trả lời câu hỏi của gã... Không ngoài dự đoán chút nào. Là một nhà độc hành ngao du khắp vũ trụ, kiên định với con được đẹp thuần khiết, trái tim người có lẽ đã trao hết cho Idrila mất rồi, làm gì có chốn dung thân cho kẽ cuồng si kia chứ. Dù đoán được, nhưng trong lòng Sunday biết rõ, gã không muốn chấp nhận câu trả lời này.

Sau hôm ấy, Argenti đã rời khỏi Penacony để tiếp tục chuyến hành trình của mình. Sunday đứng từ xa trông ngóng thân ảnh dần khuất bóng mà lòng nặng trĩu ... Có lẽ gã nên từ bỏ tình cảm ngu ngốc này? Nên từ bỏ cái nhìn trìu mến của người dành cho gã? ... Sunday không biết, cũng không chắc chắn được điều gì. Có lẽ gã nên chiêm nghiệm lại cảm xúc của mình một lúc.

" ... Mới nãy Argenti đã cười với tên nào ấy nhỉ?"

Sunday yêu say đắm Argenti. Mọi thứ của vị kị sĩ đẹp thần khiết kia đều dủ để làm Sunday hứng thú. Gã biết rõ, Argenti chỉ một lòng hướng về vị Aeon đẹp thuần khiết không rõ tung tích kia, một lòng hướng về Idrila... Cũng như cái cách gã hướng về anh: Sâu thẳm, viễn viễn không phai nhoà.

Ta say đắm
Sâu thẳm không đáy
Ta đắm say
Men rượu nơi vô tình.

Có lẽ nếu cố gắng, một ngày nào đó anh sẽ mở lòng mà đưa gã vào trái tim của anh ? Sunday không biết, nhưng gã biết rất rõ cảm xúc hiện tại của mình ... Gã muốn Argenti.

---------------

Có thể thời gian ra fic của mình sẽ khá lâu ó 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro