Chàng Thiết Vệ và Nữ Bác Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Cánh Đồng Tuyết Ngoại Thành Belobog, hai cận vệ bờm bạc được giao nhiệm vụ tuần tra đang truy quét những dấu hiệu của các tạo vật rãnh nứt. Họ cùng thực thi nhiệm vụ và buôn chuyện để phần nào đỡ nhàm chán bởi công việc đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm của mình.

"Haiz, hiểm họa Stellaron đã được giải quyết rồi mà chúng ta vẫn phải tuần tra tại cái nơi lạnh lẽo hoang vu này sao?"-Một trong hai người than phiền.

Tuy than vãn là vậy nhưng cả hai vẫn rất nghiêm túc trong công việc của mình. Sau 2 giờ hệ thống thì họ cùng phát hiện ra một rãnh nứt dị thường, số lượng tạo vật và hư ảnh tại rãnh nứt ấy đông đúc một cách đột biến, hơn nữa là có đến ba hư ảnh chủng cao cấp cùng tập hợp tại một điểm.

Nhận thấy sự bất thường này, hai cận vệ đều ngầm hiểu cần phải nhanh chóng báo cáo trở lại với đội trưởng Gepard nhằm đưa ra đối sách phù hợp cũng như phản ứng nhanh chóng, hạn chế nguy cơ từ rãnh nứt. Tiếc rằng cả hai đã bị phát hiện bởi một chủng tạo vật đáng ra không nên có mặt tại Jarilo-IV.

...

Cùng lúc đó, tại Cấm Địa Thiết Vệ, Gepard cùng với đội pháo thủ cùng Hiệu Úy Bờm Bạc đang đối đầu với một đợt tấn công quy mô vừa từ các chủng tạo vật. Chính điều này cũng khiến cho Gepard cảm thấy bất an khi vốn dĩ từ trước cả khi hiểm họa Stellaron được giải quyết bởi đội tàu thì cũng chưa từng có chuyện các chủng tạo vật chủ động tấn công, hơn nữa còn là với một số lượng khá đông đảo như thế này, linh cảm của một chiến binh đã mách bảo cho anh biết điều gì đó nghiêm trọng hơn có thể sẽ xảy đến.

"Báo cáo Đội Trưởng, đã tiêu diệt và dọn dẹp sạch tàn dư của tạo vật khe nứt. Mong Đội Trưởng đưa ra chỉ thị kế tiếp."-Dunn nói.

Gepard gật đầu, anh ra lệnh cho đội cận vệ rút lui về doanh trại, đặc cách cho phép đội tham chiến lần này được phép trở lại Khu Hành Chính Belobog cho đến khi có lệnh hiệu triệu. Riêng phần anh thì cũng cần phải trở về Khu Hành Chính nhằm đem những suy nghĩ ban nãy bàn bạc với Bronya, người lúc này đã là Đấng Bảo Vệ Tối Cao của Belobog.

Nghĩ là làm, Gepard nhanh chóng trở về Khu Hành Chính để tìm gặp Bronya.

"Ah, Đội Trưởng Gepard!! Cậu có việc gì sao, trông có vẻ gấp rút quá nhỉ?"

Một âm thanh quen thuộc gọi tên Gepard trên đường anh tiến về phía Pháo Đài Qlipoth, một giọng nói ấm áp, hiền dịu và có chút ngọt ngào. Không ai khác ngoài Natasha, cô đang trên đường mua thêm một số vật dụng y tế thì lại vô tình chạm mặt Gepard, thấy vẻ gấp rút và có phần lo lắng nơi anh khiến cho Natasha không khỏi chú ý mà lên tiếng hỏi.

"Chào chị, Natasha. Tôi có chút việc gấp cần bàn bạc với Đấng Bảo Vệ, chẳng mấy khi gặp chị ở Khu Hành Chính thế này, chắc là đi mua vật dụng nhỉ?"-Gepard đáp lời, không quên cúi chào Natasha.

Cô mỉm cười hiền dịu và ấm áp đáp lời: "Cậu cũng tinh ý quá, đúng là tôi đang đi mua chút dụng cụ y tế. Cơ mà đi một mình, số vật dụng cần mua cũng khá nhiều, hay sẵn đây cậu bàn chuyện cùng Bronya xong có thể phụ tôi mang số dụng cụ ấy trở lại thị trấn Boulder được không, sẽ không gây phiền phức cho cậu chứ, Đội Trưởng Gepard?"

Không những không từ chối, Gepard ngược lại rất sẵn lòng được giúp đỡ cho Natasha, đối với anh việc trợ giúp cho Natasha cũng là gián tiếp hỗ trợ rất nhiều cho những bệnh nhân của cô, chính vì thế nên Gepard hoàn toàn không chút nề hà khi được nhờ đến.

Về phần Natasha, cô vì nhận thấy sự mỏi mệt trong ánh mắt của người đội trưởng mẫn cán kia nên đã không kiềm lòng được mà phải gián tiếp nhờ vả anh để cho Gepard có chút thời gian nghỉ lại tại phòng khám của cô, Natasha vốn đã quá rõ tính tình của cậu em nhà Landau, với Gepard thì việc bảo vệ cho Belobog luôn được đặt lên hàng đầu, đến mức đôi khi anh quên mất việc phải chăm sóc cho sức khỏe của chính mình, vì thế nên cô sẽ thay anh làm điều đó.

"Dù sao thì cậu cũng đã cố gắng rất nhiều vì chúng tôi mà, Đội Trưởng." Natasha thầm nghĩ, cô lần nữa nở một nụ cười hiền từ, tựa như ánh nắng ấm có thể khiến cho cái lạnh của Jarilo-IV hóa thành ấm áp.

Bên trong Pháo Đài Qlipoth.

Để Natasha không phải chờ lâu, Gepard rất nhanh nhẹn đi tìm Bronya nhằm báo cáo lại nghi vấn của mình.

"Báo cáo Đấng Bảo Vệ Tối Cao, vào 3 giờ hệ thống trước, tại Cấm Địa Thiết Vệ, lực lượng của chúng ta đã bị tấn công, ghi nhận rằng đây là một cuộc tấn công có quy mô vừa với kẻ địch chính là các tạo vật. Tôi nghi vấn rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích, và quy mô về sau có thể sẽ to lớn hơn."-Gepard dõng dạc.

Sau khi nghe những lời mà Gepard trình bày về sự việc thì Bronya không tránh khỏi việc bộc lộ một nét trầm tư, suy nghĩ. Nơi chân mày của Bronya có hơi nheo lại, hướng ánh mắt nhìn xa xăm trước khi quay trở lại với vị Đội Trưởng.

Bronya lên tiếng: "Tôi sẽ ghi nhận đồng thời yêu cầu phía Pela điều tra thêm về sự việc vừa rồi, mong anh và đội cận vệ sẽ phối hợp cùng cô ấy... À này Gepard, anh nên dành chút thời gian nghỉ ngơi nhé, đừng gánh vác tất cả một mình, tương lai của Belobog cần có anh."

Chính Bronya cũng cảm thấy sự mỏi mệt của Gepard, từ sau khi thảm họa Stellaron được giải quyết thì anh đã phải cáng đáng khá nhiều nhiệm vụ, từ phòng hộ tại Cấm Địa Thiết Vệ cho đến dọn dẹp tàn dư Stellaron tại Everwinter.

"Có lẽ anh ấy cũng cần được nghỉ ngơi một chút." Cô nghĩ.

Anh không đáp lời, chỉ cúi chào Bronya rồi quay trở ra bên ngoài nơi Natasha đang chờ đợi. Không phải là Gepard không biết cơ thể mình đang có dấu hiệu quá tải, nhưng anh lại tự quy cho bản thân mình tránh nhiệm lớn lao chính là phải bảo vệ thật tốt cho Belobog, có lẽ vì thế mà hai tiếng "nghỉ ngơi" cũng trở nên có phần xa xỉ với chàng Đội Trưởng trẻ của đoàn Thiết Vệ.

Tại Khu Hành Chính

"Chị Natasha, tôi đây, chị chờ có lâu không?"

Anh nhanh nhẹ bước từng bậc thang rời khỏi Pháo Đài Qlipoth để tiến đến nơi mà Natasha đang ngồi chờ, cô cũng quay sang Gepard mà đáp lại tiếng gọi bằng một cái lắc đầu.

Natasha dịu giọng: "Không lâu lắm đâu Đội Trưởng Gepard, cậu không cần phải gấp rút đến vậy đâu."

"Sao mà không gấp được, hẳn là những bệnh nhân tại phòng khám của cô đang rất trông chờ nữ bác sĩ xinh đẹp của họ trở về đấy."-Anh vừa nói vừa tiến đến bên Natasha.

"Cái đồ...cậu đúng là chỉ biết nghĩ cho người khác thôi."-Cô thầm nghĩ.

Tiếp theo đó, Gepard theo chân Natasha đi mua sắm một lượng lớn vật dụng y tế, trong lúc mua sắm cũng tiện chia sẻ một vài chuyện trong cuộc sống hằng ngày của hai người. Natasha cũng tất bật với việc khám, chữa bệnh cho người dân tại thị trấn Boulder, đồng thời là "đối phó" với cô bé Hook tinh nghịch. Tuy vậy, cô cho rằng những vất vả của mình không đáng là bao so với những gì mà Gepard đang cống hiến cho Belobog.

Ngược lại, Gepard lại tin rằng Natasha đang phải mang trên vai nhiều trách nhiệm hơn những gì mà bản thân anh đang gánh vác.

Anh nói: "Tôi sẽ không thể an tâm chiến đấu ở tiền tuyến nếu hậu phương Belobog không có những người như chị Natasha hay Bronya đâu, nhờ có mọi người nên cuộc sống của người dân Belobog mới được ổn định và đảm bảo mà. Dưới sự giám sát của chị, Hook rồi cũng sẽ trở thành một trong những trụ cột của Belobog thôi."

Những lời mà Gepard nói ra thực sự khiến cho trái tim của nữ bác sĩ cảm thấy rung động, Natasha biết rõ đó đều là những lời thật lòng từ phía anh, người Đội Trưởng trung trực và kiên cường ấy dường như chẳng hề biết dối lòng. Cô nhẹ nhàng đưa một bên tay đặt lên gò má của Gepard, vuốt lấy vết thương non mà anh vừa gặp phải trong trận chiến vừa rồi. Hành động đó từ phía cô đã khiến cho người chiến sĩ kiên cường phải biểu hiện chút bối rối hiếm thấy trên gương mặt nghiêm nghị của mình.

Natasha trầm ngâm nhìn Gepard một lúc rồi mới lên tiếng: "Chẳng phải là nhờ có cậu và đội Thiết Vệ cố gắng ngày đêm không nghỉ mà chúng tôi mới được an toàn sao. Đừng xem nhẹ những cống hiến của mình chứ."

Cũng lúc đó, ánh mắt của hai người đã chạm vào nhau, trong tâm trí của cả hai con người đó đều cảm nhận được một sự kết nối vô hình với đối phương, một cảm giác rất khó tả. Cảm giác mới lạ này đã khiến cho trái tim của cả Gepard lẫn Natasha phải chững lại mất một nhịp trước khi trở lại nhịp đập bình thường vốn có của nó.

Thị trấn Boulder.

Do mãi chìm trong những suy nghĩ và xúc cảm, hai người không hề nhận ra rằng bước chân của họ đã dần tiến về phía Thị Trấn Boulder và ánh mắt trìu mến, ấm áp mà mình trao cho đối phương đều đã bị "Ngài" Hook nhìn thấy trọn vẹn. Vốn tính tinh nghịch, cô bé hét lên thật to.

"AAAAAA!!!!!!! MỤ PHÙ THỦY HẸN HÒ VỚI ANH ĐỘI TRƯỞNG THIẾT VỆ!!!! Băng Chuột Chũi phải độc quyền công bố thông tin này mới được, ahahahahaha!!!"

Vừa nói Hook vừa chạy biến thật nhanh chẳng kịp để cho Natasha kịp phân trần, cả cô và Gepard đều như ngơ ra nhìn theo bóng lưng cô bé tinh nghịch, gương mặt của Natasha ánh lên một chút đỏ hồng, có vẻ như chính bản thân cô cũng đã có một chút sự rung động với cậu em nhà Landau mất rồi.

Hai người không nói thêm với nhau câu nào nữa cả, vì có vẻ như những lời cần nói đều đã được ánh mắt ban nãy trao gửi cả rồi, cả hai cùng mang những dụng cụ y tế ban nãy Natasha mua vào bên trong phòng khám của cô, Gepard cũng phụ giúp cô cất gọn gàng các thứ dụng cụ trước khi có ý định ra về. Trước lúc Gepard kịp rời khỏi thì cô đã níu lấy bàn tay của anh.

"Đội Trưởng..."-Natasha ngập ngừng.

Anh đưa mắt nhìn về phía Natasha, bàn chân đang thẳng bước về phía cửa cũng lập tức ngưng lại.

"Gepard là được rồi."-Anh đáp.

"Gepard, cậu cũng bị thương đấy, sẵn đã đến tận đây rồi thì ở lại đây một lúc, để tôi trị thương cho, tốt hơn nữa thì cũng nên nghỉ ngơi một lúc."

Âm giọng dịu dàng có đôi phần khẩn thiết của Natasha khiến cho Gepard có muốn cũng không thể nào từ chối được, anh đành đồng ý ở lại phòng khám để Natasha điều khị, hồi phục những thương tích, mỏi mệt đang ám nặng nề trên người mình.

Natasha chỉ cho Gepard căn phòng riêng của cô, ý muốn anh thay ra bộ quân phục nặng nề đang khoác trên người để cho cô dễ dàng hơn trong việc khám, chữa cho anh. Về phần cậu em nhà Landau, anh cũng cho rằng đó là hợp lý nên cũng vào bên trong căn phòng để thay ra bộ quân phục của mình.

Mặc cho sự lạnh lẽo thường trực của Jarilo-IV, bộ giáp của Gepard thấm đẫm mồ hôi đến độ có một chút mùi khó chịu, chúng đều là những minh chứng rõ ràng nhất cho sự khổ cực, khó khăn trong việc chiến đấu của anh. Trên bộ giáp đó cũng là chi chít những vết hằn bởi những đòn tấn công mạnh mẽ mà nó đã che chở cho anh, đối với Gepard thì đây không chỉ đơn giản là bộ giáp phục, nó cũng là một người đồng đội kiên cường cùng anh trong mỗi cuộc chiến.

Trong lúc Gepard còn đang trầm ngâm thì Natasha đã lên tiếng nói vọng vào bên trong.

"Trong ngăn dưới tủ áo, có một vài bộ áo quần cũ của anh trai tôi để lại, xét về cỡ người chắc có lẽ cũng vừa vặn với cậu, cứ lấy mặc thoải mái nhé."

"Cảm ơn cô nhiều lắm, Natasha." Anh trả lời.

Phía bên ngoài thì Natasha cũng khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, đeo cả găng tay y tế chuẩn bị cho việc kiểm tra sơ bộ cho Gepard, cô ngồi xuống bên một chiếc giường bệnh để chờ đợi anh. Khi Gepard vừa trở ra thì cô nhẹ tay đặt lên giường, ra hiệu cho anh nằm lên đó.

"Nhìn cậu mặc thường phục đúng là có chút không quen mắt cho lắm."-Cô vừa cười vừa nhận xét.

Theo như chỉ dẫn, Gepard đặt tấm lưng mỏi mệt của anh lên chiếc giường bệnh đã được lót đệm êm, anh cũng không nhớ được rằng lần cuối cùng mà anh được ngã lưng nghỉ trong bộ thường phục là khi nào nữa, chỉ biết rằng đây là một cảm giác vô cùng dễ chịu. Gepard nhắm hờ đôi mắt, anh tự nhủ mình sẽ nghỉ một lúc nhưng rồi lại thành ra ngủ đi mất trong lúc Natasha đang tiến hành kiểm tra tổng quát thương tích trên người cũng như tình trạng sức khỏe của chàng đội trưởng trẻ.

Như thấy được sự thoải mái của Gepard, Natasha không khỏi cảm thấy hài lòng. Cô chuyên tâm trong công việc của mình trong lúc mà anh đang say ngủ, hầu hết những thương tích trên người Gepard đều không quá nghiêm trọng, cô có thể nhanh chóng xử lý chúng. Nghĩ là làm nên Natasha không để phí thêm thời gian mà liền chuyển sang giai đoạn chữa thương cho anh.

Với tài năng y học của mình, không quá khó để Natasha hoàn thành xong công cuộc trị thương cho Gepard. Sau khi hoàn tất công việc, sự chuyên tâm và chú ý nơi cô lại hướng về gương mặt điển trai đang say ngủ của anh, từng nhịp thở của Gepard cứ thế đều đặn đem những thớ cơ bên dưới lớp áo thoắt ẩn thoắt hiện dưới tầm mắt của Natasha. Cô thở hắt một hơi, nhìn quanh một vòng rồi từ tốn tháo đôi găng tay của mình ra, nhẹ nhàng đem đặt trực tiếp lên cơ thể của Gepard.

"Cậu đúng là một con người ấm áp đấy Gepard ạ."-Vừa nói cô vừa nở một nụ cười mang mười phần thỏa mãn.

Chính vì quá tập trung vào sự ấm áp nơi cơ thể của Gepard nên Natasha trong phút chốc đã không kịp nhận ra rằng anh đã tỉnh giấc từ lúc nào rồi, ánh mắt của anh hướng về phía cô mang một chút bối rối nhưng đồng thời cũng không muốn bàn tay ấm áp của nữ bác sĩ rời khỏi cơ thể của mình. Chính vì thế nên khi cô định rút bàn tay của mình ra khỏi lớp áo của Gepard thì anh đã nhanh tay giữ lại.

Sau một lúc ngập ngừng trong khó xử, Gepard cũng lên tiếng phá bỏ sự im lặng đang bao trùm lấy căn phòng: "Bàn tay của chị Natasha...có thể để đấy thêm một lúc nữa cũng không sao. Khá thoải mái và dễ chịu."

Được lời của Gepard thì Natasha cũng thuận nước đẩy thuyền, cô chống bàn tay mình lên phần cơ bụng của anh rồi vòng bên tay còn lại để ôm lấy chàng trai ấy. Gepard cũng đáp lại cái ôm dịu dàng của Natasha bằng một cái ôm dịu dàng hết mức có thể, chàng trai ấy ngại rằng lực cánh tay của mình sẽ vô tình làm cho Natasha khó chịu khi anh ôm quá chặt.

Ngay lúc này thì không khí trong căn phòng nói chung và trên chiếc giường bệnh nói riêng đã trở nên nóng hơn rất nhiều, dù biết rằng Jarilo-IV luôn có thời tiết lạnh lẽo nhưng vào khoảnh khắc này thì cả hai con người ấy đều đang đổ mồ hôi tựa như tắm. Natasha nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của Gepard, gương mặt của cô hơi ửng đỏ mang một nét gợi cảm đến vô tận.

Đáp lại ánh mắt, gương mặt đầy sự đắm đuối từ Natasha thì Gepard lại có chút dè dặt hơn, anh rất từ tốn và chậm rãi nếu như so với nét đê mê, khao khát từ phía cô.

Natasha đặt một ngón tay lên chặn đôi môi của Gepard khi anh định nói gì đó, cô nhẹ giọng, âm thanh phát ra có một chút ái muội: "Suỵt...cậu không cần phải nghĩ gì cả, từ lúc này thì tôi sẽ là người dẫn dắt cậu, Gepard thân yêu ạ."

Nói rồi cô mới rời ngón tay của mình ra khỏi khóe môi Gepard để trao tặng anh một nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng, hơi thở của hai người đều trở nên nhanh và loạn hơn nhiều phần, một Natasha cuồng nhiệt và một Gepard thả mình theo xúc cảm cùng quấn lấy nhau trên chiếc giường êm ái.

...

RENG!!!!!

Chỉ vừa tờ mờ sáng nhưng điện thoại của Gepard đã kêu lên ầm ỉ, chúng chắc chắn không phải là báo thức vì vốn dĩ anh chẳng bao giờ cần đến báo thức cả. Âm thanh ồn ào nhanh chóng đánh thức chàng đội trưởng trẻ khỏi giấc ngủ sau một đêm dài nồng nhiệt cùng với Natasha. Anh đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo, đồng thời là hướng ánh mắt nhìn về phía nữ bác sĩ xinh đẹp còn đang say giấc một chút rồi mới cầm lấy điện thoại của mình, chính Dunn là người gọi cho anh.

"Đội trưởng, tình hình vô cùng khẩn cấp rồi, chúng tôi cần sự có mặt của anh. Là nguy cơ từ rãnh nứt xâm thực."-Giọng nói của Dunn vô cùng khẩn thiết, mang dấu hiệu cho thấy họ đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

"Đã rõ, tôi sẽ nhanh chóng trở lại."

Dường như tình hình sự việc có thể đã vượt qua cả dự tính lúc đầu của mình, Gepard gấp rút chỉnh trang lại trang phục đồng thời cũng khoác lên chiếc áo giáp của mình, sẵn sàng đối đầu với những hiểm họa sắp tới, vì giờ đây anh đã có thêm cho mình một lý do để chiến đấu và bảo vệ Belobog.

"Có chuyện gấp lắm sao, Gepard ?"-Natasha vừa nói vừa hướng mắt nhìn về phía anh.

Anh gật đầu rồi đáp lời: "Phải, tình hình khá nguy cấp, chúng ta lại sắp phải đối mặt với một mối hiểm họa khôn lường rồi đây."

Natasha suy tư một lúc rồi mới lên tiếng: "Hãy cố gắng nhé, nếu chẳng may cậu...anh bị thương, có thể liên lạc cho tôi, chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng có mặt tại chiến trường để hỗ trợ, làm một hậu phương vững chắc cho Gepard."

Gepard gật đầu với Natasha, gửi lại cô một nụ cười rồi mới rời đi để trở về Cấm Địa Thiết Vệ. Tuy vậy thì trong tim của Natasha lại bất chợt cảm thấy nhói lên một nhịp, cô nhìn theo bóng lưng của Gepard khuất xa dần, cảm tưởng như rằng đây sẽ là lần cuối cùng mà cô được nhìn thấy bóng lưng mạnh mẽ ấy. Tuy vậy, Natasha vẫn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, đơn giản vì cô tin tưởng vào Gepard, chắc chắn anh ấy sẽ chiến thắng một lần nữa và sẽ trở về mà thôi.

Cấm Địa Thiết Vệ

Khi Gepard trở về Cấm Địa Thiết Vệ thì đã thấy Dunn chờ sẵn từ trước, anh gấp rút chạy về phía người đồng đội để mau chóng nắm bắt tình hình đang diễn ra.

Theo lời Dunn thì tin cấp báo từ một trong hai cận vệ tuần tra tại Cánh Đồng Tuyết Ngoại Thành cho biết ở rìa Đồng Tuyết đang phát triển một rãnh nứt bất thường nơi các chủng tạo vật lẫn hư ảnh tập trung đông đúc và có vẻ như đang được sản sinh với tốc độ chóng mặt. Hơn nữa còn là sự xuất hiện của một chủng loại tạo vật có hình dáng giống với côn trùng mà họ chưa từng có dịp đối mặt. Đáng tiếc là trong quá trình bỏ chạy và chống trả, anh ta đã bị thương nặng còn người đồng đội kia đã phải hy sinh ở lại để anh có thể trở về báo tin.

"Cậu ấy đâu!? Dunn!! Hãy nói với tôi rằng người chiến sĩ kiên cường ấy đang được đưa về hậu phương để trị thương đi, cậu ấy đâu rồi ?"-Gepard hỏi, âm giọng của anh mang đầy sự lo lắng.

Dunn không đáp, anh chỉ lắc đầu rồi đưa tay chỉ về phía một chiếc lều trú ẩn dành cho các binh sĩ túc trực tại Cấm Địa. Gepard bước từng bước nặng nề về phía căn lều, bên trong chính là người lính đã may mắn trở về được để báo tin cho Dunn, anh ta lúc này đã chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi. Anh buông một hơi thở dài nhìn thân thể không còn tròn vẹn của người thuộc cấp, bản thân không khỏi đau buồn cho người chiến sĩ ấy, bất chợt cơ thể của anh ta có chút động đậy làm cho Gepard phải chú ý đến.

Từ cơ thể đã không còn sự sống của người cận vệ, có một vài âm thanh lạ phát ra, đồng thời có những chuyển động bất thường, với sự cảnh giác cao độ, Gepard lập tức cầm vũ khí lên và lùi lại, Dunn nhận thấy di chuyển của vị Đội Trưởng cũng theo đó mà lùi lại một chút, tay cầm chắc thanh trường thương. Từ vùng bụng của thân xác đã lạnh đi, ba con bọ gai nhỏ phá trứng để nảy nở, xé nát cái xác thân vốn đã chẳng nguyên vẹn của người chiến binh bất hạnh, chúng vừa được sinh ra đã hung hăng hướng về phía Gepard để tấn công.

Anh giận dữ hét lớn: "Lũ sâu bọ khốn nạn!!!"

Trong khi Dunn còn chưa kịp phản ứng thì Gepard trong cơn phẫn nộ đã đập cùng lúc cả ba con bọ gai xuống nền đất, anh vừa hét lớn tay thì liên hồi vung vũ khí của mình đập nát bọn chúng như để thay hai người chiến sĩ đã hy sinh trả lại những đau đớn mà họ đã phải gánh chịu. Chỉ khi bọn chúng đều hóa thành một bãi nhầy khó coi thì Gepard mới ngưng lại, anh đứng trầm ngâm nhìn vũng lầy đó thêm một lúc nữa rồi mới quay lưng tiến về phía Dunn.

"Đội trưởng Gepard!!!!"-Tiếng gọi lớn từ một Cận Vệ Bờm Bạc nhanh chóng kéo lấy sự chú ý từ Gepard, kéo anh ra khỏi sự suy tư đang hiện hữu trên gương mặt.

Cậu ta hớt hải chạy về phía Gepard, báo cáo rằng các đội tuần tra từ những vị trí trọng điểm rãnh nứt như Lằn Ranh, Everwinter, Hành Lang Âm Vang lẫn Cấm Địa Thiết Vệ đều có cùng những dấu hiệu rãnh nứt phát triển bất thường tương tự báo cáo của người chiến sĩ đã hy sinh kia, thông tin này đã mang đến một cơn lạnh sống lưng dành cho Dunn lẫn Gepard. Rõ ràng là họ đang phải đối mặt với một lực lượng quân địch quá hùng hậu so với tiềm năng binh lực của Belobog hiện tại.

Trong lúc tình hình đang rối rắm, Gepard lại nhận được cuộc gọi từ Pela, anh nhanh chóng nhấc máy nhận tin từ cô.

"Tôi nghe đây, Pela, đã có kết quả nghiên cứu rồi sao?"-Gepard từ tốn và bình tĩnh hỏi.

Pela ôn tồn, cô vừa xem lại những kết quả nghiên cứu vừa truyền tải cho Gepard: "Tin rất xấu đây, nguyên do mà số lượng tạo vật tăng đột biến như hiện tại là bởi sự ảnh hưởng từ tàn dư Sinh Sôi, nguồn di truyền là chủng bọ gai, bọn chúng có khả năng sản sinh và độ háu đói cực kì khủng khiếp, chính điều đó cũng đã giải thích cho sự khát máu và chủ động hơn của đám ảo ảnh và tạo vật mà các anh đã phải đối mặt. Chúng ta sẽ cần phải nhanh chóng xử lý đấy."

"Vậy nếu tôi nói...chúng ta đang bị bao vây bởi chúng thì sao?"-Giọng Gepard trở nên nghiêm trọng và nặng nề hơn gấp bội.

"Cái...?"-Pela đáp lời một cách sửng sốt.

Theo đó, Gepard bắt đầu thuật lại câu chuyện về hai người cận vệ đã phát hiện tại Đồng Tuyết và cũng cho cô biết thêm về những vị trí rãnh nứt xâm thực có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi Bọ Gai Sinh Sôi ở gần như khắp nơi xung quanh Belobog.

Lúc đấy Bronya cũng ở gần đó nên cô cũng được nghe trọn vẹn tất cả những thông tin mà Gepard cung cấp, là một lãnh đạo cấp cao của Belobog, Bronya tự hiểu bản thân sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng ngay lúc này, bởi vì tồn vong của Belobog, thậm chí là cả Jarilo-IV lại đang một lần nữa bị đặt lên bàn cân. Tuy vậy, với tuổi đời còn trẻ và kinh nghiệm chưa dày dặn, đó thực là một thách thức to lớn dành cho cô.

Gepard hoàn toàn hiểu rõ sự im lặng của Bronya là dấu hiệu cho việc cô cần có sự hỗ trợ từ anh và Pela trong việc này. Anh suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng.

Bằng giọng quả quyết, Gepard nói: "Chỉ còn cách diệt sạch bọn chúng từ tận gốc rễ mà thôi."

Tuy cũng bằng lòng với phương thức mà Gepard đã đề xuất nhưng Bronya vẫn có cho mình một chút nghi ngại.

"Nhưng Gepard à, bọn chúng thì quá đông đảo, với lực lượng hiện tại của Belobog, tôi không nghĩ chúng ta có thể dễ dàng tốc chiến tốc thắng với một đội quân tạo vật rãnh nứt hung hăng và áp đảo số lượng như thế... Tuy nhiên, cũng không thể nào bình chân như vại được, chúng ta cần phải có đối sách." Bronya cẩn thận phân tích tình hình cho Gepard.

"Nhờ đến sự giúp sức của Đội Tàu Astral thì sao?"

Trong lúc Bronya vẫn còn đang chìm trong suy tư thì Seele đã lên tiếng trước, không phải Bronya hay Gepard không tính đến phương thức nhờ đến sự giúp đỡ của Đội Tàu, tuy nhiên bởi vì Đội Tàu đã từng giúp đỡ Belobog quá nhiều lần rồi, từ giải quyết hiểm họa Stellaron cho đến đàm phán đối quyết với phía Công Ty Hành Tinh Hòa Bình. Họ không muốn một lần nữa nhờ vả Đội Tàu can thiệp đến vấn đề của chính mình.

Bronya ngập ngừng: "Nhưng..."

"Cô ấy đúng, Bronya à, chúng ta cần có sự giúp đỡ từ đội tàu, với lực lượng và khả năng hiện tại của Belobog thì để chống lại một thảm họa như vậy là bất khả thi..."

Câu nói của Gepard còn chưa được hoàn thiện thì anh đã phải tránh đòn tấn công từ xa của một con Bọ Gai Lớn, so với ba con nhỏ lúc nãy mà Gepard đã tiêu diệt thì con này có vẻ đã trưởng thành hơn khá nhiều. Dunn lao lên đối chiến với con bọ để Gepard có thể nói hết lời với phía Bronya.

"Bronya, không còn thời gian đâu, chúng tôi đang bị tập kích, rất đông đảo. Tôi chắc chắn rằng Cấm Địa sẽ không phải là nơi duy nhất bị tấn công, cô mau chóng chỉ đạo lực lượng tại Thành Qlipoth bảo vệ phía ngoài pháo đài. Đồng thời hãy liên hệ cho cô bé Clara, Svarog sẽ có đối sách phù hợp, ông ta cùng những robot tại Trụ Sở Máy Móc cũng là lực lượng mà chúng ta có thể nương nhờ. Gọi cả Đội Tàu đi, tôi không chắc chúng tôi có thể giữ vững phòng tuyến tại Cấm Địa được lâu đâu. ĐẤNG BẢO VỆ BRONYA, CÔ NGHE RÕ LỜI TÔI CHỨ!!!!!?????"-Vừa chống trả lại những đợt tấn công từ phía lũ bọ gai, Gepard vừa vạch ra một tuyến chiến lược với hi vọng Bronya sẽ thay anh hoàn thiện rồi mới ngắt đi cuộc gọi.

Tại Pháo Đài Qlipoth

"Seele, nhờ cô tập hợp quân lực của Lửa Ngầm để cùng chúng tôi bảo vệ Belobog, mọi người sẽ cùng nhau trấn thủ khu vực Ngoại Thành. Pela, cô hãy điều động lực lượng thiết vệ tại pháo đài để bảo vệ cánh Everwinter, còn phía Lằn Ranh tôi sẽ nhờ đến Clara và Svarog. Hai người đã nắm tình hình rồi chứ?"-Bronya lúc này đây đã không còn sự chần chừ hay lo lắng nữa, an nguy của Belobog đang nằm trên những quyết định từ phía cô, vì thế nên cô không cho phép bản thân được chậm trễ.

"Đã rõ."-Seele cùng Pela đồng thanh đáp lời.

Trụ Sở Máy Móc

"Được ạ, Clara và Ngài Svarog sẽ hỗ trợ bằng hết sức mình, vì Belobog."

Clara khi nhận được thông tin từ Bronya đã chẳng có một chút ngại ngần nào mà đồng ý giúp đỡ ngay, cô bé biết rằng mình cũng có trách nhiệm bảo vệ cho quê hương của mình. Svarog thì lại càng không phải lo lắng khi ông đã và sẽ luôn là một đồng minh vô cùng mạnh mẽ của Belobog.

Đội tàu Astral

"Sao cơ, là hiểm họa từ tàn dư Sinh Sôi à!? Dan Heng, March 7th, Tàu Trưởng, chúng ta mau chuyển hướng về Jarilo-IV, những người bạn tại Belobog đang cần sự giúp đỡ từ đội tàu."

Vừa nói, Seito vừa rút ra thanh trường thương Bảo Hộ mà bản thân đã nhận được trong trận chiến với Cocolia tại Belobog ngày trước. Những người còn lại trong đội tàu cũng không ý kiến gì mà nhanh chóng đồng ý với yêu cầu từ phía anh.

"Đúng là tuổi trẻ, thật là nhiệt huyết quá."-Welt gật gù nhận xét.

"Có vẻ đây là dịp để tôi được ghé thăm Jarilo-IV rồi."-Himeko vui vẻ tiếp lời trong khi nhấp môi một ngụm cà phê.

"Tất nhiên là có cả sự giúp sức từ thiếu nữ xinh đẹp March 7th rồi."-Vẫn một tinh thần tích cực, March đã sẵn sàng.

Duy chỉ có Dan Heng là không nói gì cả, anh chỉ mang ra cây chiến thương của mình cùng một gương mặt vô cùng nghiêm túc.

"Thật là một tinh thần đáng được vinh danh đẹp thuần khiết, nếu như các vị không chê bai kĩ năng của Argenti tôi đây thì tôi xin phép được góp chút sức mọn của mình trong cuộc chiến sắp tới. Nhân danh Idrila, Kỵ Sĩ Argenti rất hân hạnh được góp mặt."

Sự xuất hiện bất chợt của Argenti đã gây nên một sự bất ngờ đến vô cùng cho các thành viên đội tàu, theo lời anh thì trên con đường tìm kiếm Aeon Đẹp Thuần Khiết, khi anh đang trên đường hướng đến Jarilo-IV thì lại gặp được đội tàu cùng chung một hướng, vì thế nên anh quyết định sẽ đi cùng mọi người để có thể được tiếp tục hành trình bên những người bạn mà Argenti coi trọng. Về phần đội tàu, họ đều hiểu rằng có thêm sự giúp sức của Argenti cũng đáng quý không khác gì việc được một hạm đội vũ trụ hùng mạnh trợ lực.

Sau 2 giờ hệ thống tại Cấm Địa Thiết Vệ

"Tất cả tập trung, không được lơi là, đợt tấn công của bọn chúng còn chưa kết thúc đâu!!!"-Gepard hét lớn động viên các chiến sĩ.

Đội Thiết Vệ đã nỗ lực chiến đấu suốt 2 giờ hệ thống liên tục, bản thân Gepard cũng đã bắt đầu thấm mệt khi ngoài việc đông đảo ra thì số lượng kẻ địch mạnh mẽ như Hư Ảnh, Băng/Lửa vũ trụ, cùng những Kẻ lang thang cũng xuất hiện liên tục, một phần lực lượng đã phải hi sinh và không ít các chiến sĩ bị thương nặng dẫn đến không còn khả năng chiến đấu. Chính vì thế mà Gepard phải cố gắng và nỗ lực gấp mười, gấp trăm ngàn lần thông lệ.

Tuy vậy, suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một con người, sức lực của anh cũng có giới hạn nhất định, trong lúc đang đối đầu với một Hư Ảnh thì Gepard đã bị nhắm đến bởi một con Băng Vũ Trụ. Nhưng trước lúc đòn tấn công của nó kịp tung ra về phía Gepard thì một ngọn thương rực lửa đã được Seito ném xuyên qua người của nó và cứu nguy cho anh.

Gepard thở dốc, anh nhìn về phía Seito: "Viện binh đến rồi đây."

"Nhân danh ngọn thương của Bảo Hộ, ta sẽ quét sạch các ngươi."

Seito chạy nhanh về phía ngọn thương cắm sâu dưới nền đất, anh rút nó ra rồi lao vào trận chiến, nối tiếp theo đó là sự có mặt của Argenti, anh vung ngọn thương tiêu diệt con Hư Ảnh đang đối mặt với Gepard rồi cúi chào người Đội Trưởng. Thêm một lần vung thương nữa, Argenti dọn sạch một đám quân địch rồi mới bắt chuyện với Gepard.

"Anh chính là Gepard đúng không, thật là một cái tên đẹp, hoàn toàn phù hợp dành cho một chiến binh đẹp, mang trong mình lý tưởng đẹp đẽ như anh Gepard đây. Tôi là Argenti, một trong những kỵ sĩ đẹp thuần khiết, chiến đấu nhân danh Idrila vĩ đại, tôi công nhận anh cũng là một chiến binh Đẹp Thuần Khiết. Sau trận chiến này, anh phải cùng tôi đấu một trận đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới đấy nhé, bằng hữu."

Tuy đang phải chống trả với kẻ địch đang không ngừng những đợt tấn công vô cùng mãnh liệt, Gepard cũng phải ngơ người ra vì những gì mà Argenti vừa nói với anh, Gepard đáp lời trong sự ngơ ngác: "Hả...cái gì mà đỉnh nóc, kịch trần...?"

Argenti nở một nụ cười, anh lại vung ngọn thương diệt địch trước lúc quay trở lại cuộc nói chuyện: "À, đó là một cụm từ mà tôi học được từ một con người có tâm hồn đẹp tại hành tinh mang tên Trái Đất đấy, nghe rất hay đúng không?"

Tại Thị Trấn Boulder

Một sự kiện mà khó ai có thể ngờ được đã xảy ra, đám Tạo Vật và Hư Ảnh tại thị trấn Rivet cũng đã bị ảnh hưởng bởi sự xâm thực của Sinh Sôi, thậm chí đó mới là ngọn nguồn cội rễ của tất cả những vấn đề mà Jarilo-IV cùng đội tàu đang phải cùng nhau đối diện. Và bọn chúng đang tấn công vào thị trấn Boulder, lúc này đã bị bào mòn hệ thống phòng thủ khi lực lượng Lửa Ngầm hầu như đều đã tham chiến tại khu tầng trên cả rồi.

Bọn chúng tấn công theo những kế hoạch vô cùng cẩn trọng, từ hướng tấn công ban đầu nhắm đến Cấm Địa Thiết Vệ, bọn chúng đã gieo rắc một niềm tin rằng nguồn gốc của sự xâm thực là từ phía bề mặt, để nhằm khi lực lượng Belobog tập trung bảo vệ các đợt tấn công bề mặt thì sẽ đánh úp từ phía thị trấn Boulder để phá vỡ thế trận và sớm tiêu diệt được quân đội Belobog.

"Mụ phù thủy!!!! Mụ phù thủy!!! Đám Tạo Vật và Hư Ảnh đang tấn công từ phía thị trấn Rivet!!!"- Hook hớt hải chạy vào phòng khám của Natasha.

Những lời mà cô bé nói khiến cho nữ bác sĩ tối sầm mặt lại, cô vội vã gọi điện cho Gepard nhưng anh lại không thể nhấc máy do đang phải chiến đấu kịch liệt tại chiến trường Cấm Địa. Natasha vội vã mang theo khẩu súng của mình, cùng với Hook chạy ra phía ngoài.

Cô hỏi: "Hook, bọn chúng còn cách xa không?"

Hook lắc đầu: "Đã rất gần rồi, phải làm sao đây mụ phù thủy? Natasha... phải làm sao đây?"

"Phải rồi...là Sàn Đấu Ngầm! Trước hết thì Hook hãy cùng với Đội Chuột Chũi trực tiếp tìm gặp đội trưởng Gepard tại Cấm Địa Thiết Vệ, em làm được chứ? Trong lúc đó chị sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của các đấu sĩ nơi sàn đấu ngầm, bọn chị sẽ cầm cự cho đến khi nhận được giúp đỡ từ quân chi viện."-Trong tình huống nguy cấp, Natasha vẫn nhanh chóng đưa ra đối pháp hợp lý nhất có thể, nói rồi thì cô cũng chạy về hướng Sàn Đấu Ngầm khi Hook theo lời chỉ dẫn mà gấp rút lao nhanh lên khu tầng trên để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Gepard.

Với uy tín của mình, Natasha rất nhanh chóng kêu gọi thành công sự trợ giúp từ các đấu sĩ nơi sàn đấu ngầm, bọn họ đơn giản là vô cùng tôn trọng nữ bác sĩ tài giỏi đó nên chỉ cần cô kêu gọi thì đều sẵn sàng đứng lên chiến đấu mặc cho việc đó có thể sẽ vô cùng nguy hiểm đến bản thân của họ. Sau một lúc chuẩn bị, các đấu sĩ lập tức theo chân Natasha đến vùng ranh giới phân chia giữa thị trấn Rivet và thị trấn Boulder để đón đầu đợt tấn công từ các tạo vật khe nứt.

Natasha bước lên trước tất cả mọi người, cô lên tiếng, âm giọng dõng dạc và quyết đoán: "Trước hết thì tôi xin được dùng trọn tấm lòng này để gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã đồng ý trợ giúp tôi, vì nếu chỉ với mình tôi thì sẽ không thể nào bảo vệ được cho thị trấn Boulder này. Trận chiến lần này, kẻ địch rất đông đảo và hung hãn còn chúng ta thì lại thua thiệt về lực lượng, nhưng chúng ta có tinh thần ngoan cường của người dân Belobog nói chung và niềm tự tôn của thị trấn Boulder nói riêng. Hỡi các đấu sĩ, hãy vì thị trấn này mà chiến đấu, hãy vì hành tinh này mà quyết thắng, CÁC BẠN CŨNG CHÍNH LÀ LỬA NGẦM, CHÚNG TA CHÍNH LÀ LỬA NGẦM!!!!!!"

Tiếng nói của Natasha chỉ vừa kịp dứt thì từ trên không đã xuất hiện một dáng hình mạnh mẽ, mái tóc vàng và thân giáp màu bạc óng ánh đáp xuống ngay bên cạnh cô. Không ai khác ngoài người đội trưởng đáng tin cậy của đội Thiết Vệ, Gepard đã đến chi viện sau khi để lại chiến trường nơi Cấm Địa cho Seito cùng Argenti lo liệu, đồng thời ở các mặt trận khác cũng đều có sự giúp sức bởi các thành viên đội tàu, nhờ thế nên anh mới có thể nhanh chóng có mặt tại thị trấn Boulder như thế này. Gepard đứng thẳng người dậy, nhìn quân đoàn gồm các đấu sĩ ngầm một lượt rồi nhẹ gật đầu vơi họ.

"CHÚNG TA SẼ CHIẾN ĐẤU VÀ CHIẾN THẮNG!!!!! HÃY CÙNG TIẾN LÊN CÀN QUÉT BỌN CHÚNG"- Gepard hét lớn rồi quay người hướng về phía lũ tạo vật mà thẳng tiến, dẫn đầu đoàn quân đấu sĩ ngầm.

Khi đoàn quân lao lên như vũ bảo thì Natasha cũng lùi lại hậu phương để đảm nhận vai trò yểm trợ của mình, cô không thể giấu được nụ cười đầy hạnh phúc khi nhìn về phía Gepard khi mà người đội trưởng đó vẫn luôn đáng tin cậy và mạnh mẽ đến vậy. Có lẽ trái tim của nữ bác sĩ đã đặt đúng vị trí của nó rồi, đặt về hướng người chiến binh kiên trung, quả cảm mà Belobog đã may mắn sản sinh ra.

Dưới sự lãnh đạo của Gepard và yểm trợ từ Natasha, đoàn quân tưởng chừng đã bị đè bẹp bằng số lượng ấy cứ từng đợt từng đợt đánh lùi được cuộc tiến công như vũ bảo của bầy tạo vật, thậm chí là hạ gục các Hư Ảnh lẫn Kẻ Lang Thang. Tuy vậy, bọn chúng không đơn giản là những thứ vô tri vô giác, đặc biệt là đám bọ gai. Hành động trị thương của Natasha đã bị bọn chúng nhắm đến và xem như là mục tiêu cần phải trừ khử đầu tiên, con Bọ Gai Đầu Đàn cũng theo đó mà lao nhanh đến Natasha nhằm kết liễu cô trong một đòn duy nhất.

XOẸT!!!!

Phần sừng của con bọ gai đã đâm xuyên qua cơ thể của Gepard, nó vỗ cánh liên tục nhằm đẩy lùi anh để có thể nhắm vào Natasha. Chàng đội trưởng ghì chặt con bọ lại, anh vững chãi không khác gì một tảng băng to lớn bảo vệ cho Natasha, bảo vệ người mà anh yêu thương. Nét mặt của cô biến sắc không còn một giọt máu nào khi nhìn thấy hình ảnh người con trai mình yêu vì mình mà bị thương nặng nề đến vậy.

"Khốn kiếp, thứ sâu bọ, ta sẽ tiêu diệt ngươi, TA SẼ TIÊU DIỆT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!!!!!!!!!!!!"-Gepard vung tay lên, đồng thời hét to.

Đôi tay Gepard giáng mạnh vào giữa đỉnh đầu con bọ khiến cho chiếc sừng của nó phải gãy đôi, anh nín thở nén lại cơn đau khủng khiếp giữa lồng ngực mà liên tục tung ra nắm đấm vào con bọ gai, phá cho bằng nát lớp vỏ cứng cáp của nó. Đoạn, anh giật mạnh chiếc sừng của nó ra rồi cắm mạnh xuống, tiêu diệt hoàn toàn con ác thú, cũng chỉ kịp đến đó thì Gepard ngã gục, đôi mắt anh nhắm lại với một cơ thể đầy máu tươi nằm dưới nền đất.

Đến bước đường này rồi thì Natasha mới lại chợt bừng tỉnh, cô không thể mất đi ý chí chiến đấu ngay lúc này được, Gepard nếu như cô cũng từ bỏ thì những gì mà Gepard đã phải cố gắng sẽ bị bỏ phí ngay lập tức. Cô nén nước mắt đau thương để đứng dậy, tay cầm lên khẩu pháo rồi cũng nhắm đến kẻ địch mà nổ súng.

Tuy vậy, sự thiếu vắng của một chiến binh tinh nhuệ như Gepard cũng khiến cho tinh thần đoàn quân bị ảnh hưởng không ít, họ dần bị áp đảo ngược trở lại, từng người một gục ngã bởi sự đàn áp quá khủng khiếp từ lũ tạo vật.

Một lần nữa, lại thêm một con bọ gai nhắm vào Natasha mà lao đến. Súng của cô lúc này cũng đã hết đạn, sức lực cũng bị bào mòn quá nhiều, bản thân Natasha cũng đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể trụ lại đến lúc này khi thể chất của cô vốn không quá phù hợp cho việc chiến đấu dài hơi như vầy. Cô đứng gần như không vững, đưa một ánh mắt căm phẫn về phía con bọ gai đang lao đến để rồi khi nó đã đến gần rồi thì Natasha vùng hết chút sức còn lại quật khẩu pháo của mình làm lệch hướng lao vào của nó, theo đó là ba ngọn thương từ phía xa được phóng đến cắm vào người nó để kết liễu, cô bất ngờ nhìn về phía mà ba ngọn thương ấy lao đến.

"Hiệp sĩ bóng chày ngân hà, chiến binh được chọn bởi ngọn thương của Bảo Hộ, Seito tôi đã đến rồi đây!!!!"

"Dan Heng có mặt, thứ lỗi cho sự chậm trễ này."

"Hai người bạn của tôi, các cậu đúng là mang trong mình tinh thần của một kỵ sĩ đẹp thuần khiết đấy. Và...quý cô đây nữa, từ giờ sẽ là phần việc của chúng tôi, nhân danh Idrila, cô xứng đáng để trở thành một con người được Đẹp Thuần Khiết công nhận. Cô đã rất đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới đấy."

Lần này là đến lượt Dan Heng không hiểu được Argenti đang nói gì, anh quay sang nhìn Seito với một vẻ chất vấn.

Nhà Khai Phá của chúng ta cũng không rõ những gì mà Argenti nói mang hàm ý thế nào, cậu chỉ biết nhún vai và lắc đầu mà thôi

Lần lượt Seito, Dan Heng và Argenti đáp xuống bên cạnh Natasha, họ đã xử lý xong các chiến trường ở tầng bề mặt nên ngay lập tức chi viện cho Gepard và Natasha. Trong sự vui mừng đến vỡ òa, Natasha nở một nụ cười tươi rồi mới gục ngã. Nơi khóe môi của cô lẩm bẩm "Giao lại cho các cậu đấy" trước khi ngất đi vì mệt mỏi.

5 ngày sau cuộc tấn công của tàn dư Sinh Sôi

"Cô ấy tỉnh rồi."-Giọng Bronya nhẹ nhàng cất lên.

Đôi mắt của Natasha chậm chạp hé mở rồi nhìn ra xung quanh. Lúc này tất cả mọi người đều đang có mặt tại phòng khám của cô.

Cô lên tiếng: "Gepard...cậu ấy sao rồi? Làm ơn...hãy nói với tôi là Gepard vẫn ổn..."

Ánh mắt của Bronya có một chút buồn bã, cô nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay cô chỉ về phía phòng riêng của Natasha.

Mặc cho cơ thể vẫn còn một chút mệt mỏi và đau nhứt, Natasha gắng gượng đứng dậy khỏi chiếc giường bệnh, tay cô vịn lấy Bronya làm điểm tựa để tiến về phía căn phòng. Khi cánh cửa được mở ra thì trước mắt Natasha là một buồng thủy tinh cỡ lớn cùng dung dịch ức chế tế bào được lấp đầy đang bao phủ lấy thân xác của Gepard, dung dịch ức chế đó được dùng để ngăn chặn quá trình sinh sôi của tàn dư bọ gai, đồng thời giữ cho anh có thể duy trì được sự sống của mình.

Natasha không kiềm được những giọt nước mắt trên gương mặt mình, cô để chúng lăn dài còn cơ thể thì vô lực gục ngã, nữ bác sĩ tựa thân mình vào chiếc buồng thủy tinh để khóc cho thỏa nỗi lòng mình, thầm trách tại sao tình cảm này của anh và cô chỉ vừa mới chớm nở đã phải xa nhau theo cách thức tồi tệ đến như thế này. Đoạn, cô ngất lịm đi trong nỗi buồn day dứt.

Trong tiềm thức của Natasha, cô nghe một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Hỡi con người nhỏ bé đang bước đi trên con đường vận mệnh của Trù Phú. Ta là Yaoshi, Aeon Trù Phú."

"Yaoshi...?"-Natasha ngạc nhiên đáp lời.

Thân ảnh to lớn của Yaoshi dần hiện lên trước mắt Natasha, trong cuộc đời của mình cô chưa một lần nghĩ rằng có tồn tại một dạng thực thể to lớn đến như vậy, đó có phải là một người phụ nữ, hay là một người đàn ông, hay bất cứ thứ gì mà Natasha vẫn chưa thể nghĩ ra hay chăng.

"Ta biết là ngươi có rất nhiều câu hỏi ngay lúc này, tuy nhiên ta không có thời gian cho chúng. Ta, có thể mang kẻ bước trên con đường của Bảo Hộ kia trở về từ cõi chết, đổi lại..."-Thọ Ôn nói với Natasha bằng một âm giọng điềm đạm từ tốn, có một chút ngập ngừng và cả mưu mô xảo trá.

"Bất cứ giá nào, tôi không quan tâm đến điều đó, hãy mang Gepard trở lại, xin người hãy đưa Gepard trở về."-Natasha quỳ xuống cả hai chân, đôi bàn tay chắp lại như nguyện cầu phước lành từ vị Aeon kia.

"Hãy thề rằng, ngươi sẽ trung thành tuyệt đối với ta, Aeon của Trù Phú, Yaoshi, Thọ Ôn Họa Tổ, hoặc bất cứ cái tên nào khác mà kẻ khác dùng để gọi ta. Trung thành tuyệt đối, ta chỉ cần như thế mà thôi, ngươi làm được chứ?"- Vẫn một chất giọng từ tốn và ôn tồn, Yaoshi nêu lên điều kiện của mình.

Chẳng để một giây phút nào kịp trôi đi, Natasha đáp lời: "Tôi đồng ý, tôi thề bằng cả sinh mạng của mình rằng tôi sẽ trung thành với ngài, thưa Yaoshi vĩ đại."

"Tốt lắm"

Đó cũng là những gì cuối cùng mà Natasha nghe thấy trước khi cô tỉnh lại khỏi tiềm thức của mình, cô nhìn về phía chiếc buồng thủy tinh thì thấy những vết thương của Gepard đang dần được phục hồi, thậm chí các tế bào tàn dư sinh sôi trên cơ thể của anh cũng được loại trừ và tan biến, trong thoáng chốc thì Gepard đã được trị liệu trọn vẹn.

Anh chậm rãi mở mắt để nhìn thấy được người đầu tiên trước mặt mình chính là Natasha đang ngấn lệ vì hạnh phúc, cô ôm chầm lấy Gepard chẳng muốn buông lơi. Phần anh cũng vòng đôi tay mình ngang eo Natasha để ôm lấy cô, mọi người ở xung quanh đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc thay cho cặp đôi mới này. Duy chỉ có Dan Heng là cảm thấy được điều bất thường, anh hơi suy tư một chút rồi mới lên tiếng.

"Cô Natasha...tôi có một chút thắc mắc, việc này có liên quan đến kẻ nào mang danh Thọ Ôn Họa Tổ hay không...?"

Seito hơi nhướn mày, cậu nhìn sang Dan Heng: "Ý anh là...Yaoshi?"

Dan Heng gật đầu, anh đáp: "Hơn bất cứ ai hết, Dan Feng xưa kia đã hiểu rõ tai họa Trù Phù mà Yaoshi đem đến cho Xianzhou là nghiêm trọng đến nhường nào, chính chúng ta cũng đều đã phải chật vật với các tạo vật của Trù Phú, tôi chỉ sợ...điều đó lại một lần nữa xảy đến với Belobog."

Bằng một thế lực nào đó, Natasha không thể lắc đầu cũng không thể đề cập đến cái tên đó trước mặt Dan Heng, cô tự cho đó cũng là một phần trong lời thề ban nãy. Cô chỉ có thể khẽ lắc đầu trước câu nói ban nãy của Dan Heng mà thôi.

Vài ngày sau

Gepard lúc này đã bình phục hoàn toàn, sức khỏe của anh cũng đã ổn định nên đội tàu Astral cũng sẽ rời đi để tiếp tục hành trình Khai Phá của họ. Những người bạn tại Belobog đều có mặt để tiễn họ rời đi, nhưng lần này thì họ đã có thêm một cặp đôi mới giữa chàng đội trưởng kiên trung Gepard và nàng bác sĩ hiền dịu Natasha.

Trước lúc bước lên đoàn tàu, Argenti vẫn quay lại nhìn hai người bạn rồi lên tiếng: "Dù chưa thể được so tài cùng người bằng hữu Gepard đây nhưng tôi xin được khắc ghi tinh thần can trường của anh vào tâm can mình, cầu chúc cho tình yêu của hai người viên mãn, hãy thật đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới đấy nhé."

"Được rồi, chắc chắn là như vậy."-Gepard vừa cười vừa đáp, tay anh siết lại bàn tay của Natasha như không muốn lơi đi.

Natasha nhìn sang Gepard, cô tò mò hỏi anh: "Cái gì mà...đỉnh nóc, kịch trần cơ?

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro