Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần linh nhân từ, thực thể của vũ trụ tỏa ra ánh hào quang tỏa sáng trong không gian tối đen sâu thăm thẳm.

Ngài là Yaoshi Aeon của sự Trù Phú, đại diện cho sự sinh sôi và nảy nở. Ngài sẽ không nhắm mắt trước bệnh tật và cái chết, cũng như lời khẩn cầu của các con chiên.

Đối với ngài sinh mệnh chính là thứ quan trọng nhất của bất kì giống loài nào. Ngài từ bi ban cho mọi nơi ngài đi qua có sự sống vĩnh hằng. Dẫu cho điều đó có khiến cho sinh vật phải đau khổ sống không bằng chết bởi việc kéo dài sinh mệnh ấy sẽ để lại vô vàn hệ lụy.

Nhưng đó vốn đã là bản chất của ngài, ngài cũng không thể cướp đi sinh mệnh của bất cứ giống loài nào. Sự mất cân bằng do Trù Phú mang lại cũng đem lại cho ngài ấy tai họa. Tai họa từ Aeon Săn Bắn Lan, cuộc đi săn của Lan sẽ không chấm dứt cho tới khi ngài bị tiêu diệt.

Dẫu vậy ngài không phải không có bạn, ngài vẫn có một người hay là một vị đồng nghiệp rất quan trọng đối với ngài.

Yaoshi nhìn cả người đầy vết thương và tàn tạ của Akivili Aeon của sự Khai Phá. Nhìn không khác gì vừa bước ra từ một trận chiến ác liệt vậy. Chỉ còn lại hơi thở hấp hối.

Vội vàng ôm lấy người kia, vốn dĩ Yaoshi rất gầy, nhưng cũng không thể nói là nhỏ con. So với Akivili này thì ngài vẫn lớn hơn một chút, nên khi ôm thì Akivili đã nằm gọn trong vòng tay của Yaoshi.

Tiếng hát ru là lời chúc phúc của Trù Phú. Một vùng khoảng không của vũ trụ tỏa ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp theo ánh hào quang của ngài, tạm thời xóa đi màn đêm vĩnh cửu của vũ trụ.

Từ trước đến nay sức mạnh của Trù Phú vẫn luôn là điều đặc biệt. Chính vì vậy mà cơ thể thần linh của Akivili mới có thể phục hồi được. Tuy không thể hồi phục hoàn toàn ngay lập tức nhưng ít nhất thì Akivili cũng có thể mở mắt và dần tỉnh táo hơn.

Vừa tỉnh một chút Akivili đã bắt đầu nói mớ:

"Ah đây là thiên đàng sao ? Người đẹp này là thiên thần à ?"

"Khai Phá à, ta là Trù Phú đây-"

Chẳng để Yaoshi nói hết câu, Akivili lại rơi vào cơn buồn ngủ. Lúc này ngài cũng chỉ biết thở dài với kẻ đồng nghiệp đáng yêu này thôi.

Cũng qua một thời gian không ngắn không dài thì cuối cùng Akivili cũng đã tỉnh hơn hẳn, không còn trong trạng thái giữa sống và chết nữa. Nhờ ơn Trù Phú.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi nhỉ Khai Phá ?"

"Trù Phú đại nhân, đa tạ đã cứu tại hạ một mạng"

Yaoshi đã quá quen với thói giỡn cợt của Akivili rồi nên chỉ mỉm cười.

"Khai Phá vẫn vui tính như vậy. Thế bây giờ có thể giải thích cho ta đã có chuyện gì xảy ra không ?"

Yaoshi mỉm cười nhìn vị đồng nghiệp trước mặt. Không hiểu sao nhưng Akivili cứ thấy nụ cười của Yaoshi có phần đáng sợ.

"Thì trong chuyến khai phá vừa rồi, tôi đã đi qua một tinh hệ tên là Adlivun. Đó là một nơi rất hỗn loạn, tôi cá là Trù Phú sẽ không thích nơi đó đâu."

Vừa kể Akivili vừa mường tượng lại cảnh hỗn loạn lúc ấy, tại tinh hệ đó chiến tranh diễn ra liên miên, sự tuyệt vọng nhường như bao trùm cả tinh hệ. Những giống loài nơi đó rơi vào cảnh khốn cùng, tiếng kêu khóc lầm than của người mẹ chết chồng mất con. Sự đau thương kéo dài vạn năm hủy diệt cả một tinh hệ.

Tại nơi đó đã sinh ra một vị Aeon mới, Aeon Hủy diệt Nanook.

Yaoshi im lặng lắng nghe từng chữ của Akivili, một Aeon mới sao. Điều đáng chú ý đấy.

"Nhưng Khai Phá thân yêu, cậu vẫn không nói lý do của những vết thương này."

"Thì đấy, tôi bị vị Aeon mới đấy đánh xém chết. Cũng may vẫn còn khả năng chạy thoát mới tìm đến cậu chữa thương, ôi chuyến khai phá của tôi phải dời lại rồi."

"Nào chí ít thì lần này cũng bắt được cậu ngoan ngoãn ngồi một chỗ." Yaoshi cười híp mắt vừa nói vừa xoa đầu Akivili. Mặt Akivili có vẻ không lộ mấy biểu hiện hài lòng mà có phần giận dỗi.

"Khai phá thì làm gì có chuyện ngồi một chỗ chứ, tôi Akivili Aeon của Khai Phá tuyên bố sẽ tìm đến nơi tận cùng của vũ trụ này."

-________________________-

"Chẳng phải em đã từng nói vậy sao ? Cho tới chết cũng sẽ tìm tới nơi tận cùng sao ?" Khi tín hiệu cầu cứu được phát đi, Yaoshi cũng đã cố gắng đến với Akivili, nhưng có lẽ đã chậm một bước so với Nanook. Nhìn thấy cảnh tượng em nằm trong tay kẻ kia để hắn hấp thụ em, cơ thể em cứ như vậy tan vào vũ trụ. Vị thần của sự sống, sự trù phú vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn em đi đến cái chết, nhìn em đi vào giấc mộng vĩnh hằng.

Cái chết của Khai Phá quá tàn nhẫn đối với ngài, gần như ngài đã hoàn toàn không tin vào nó, đến khoảnh khắc cuối cùng ngài vẫn tin rằng Akivili không chết, Akivili vẫn còn ngoài kia thực hiện các chuyến khai phá vũ trụ. Chỉ là không còn đến gặp Yaoshi nữa, cho dù là vậy tình yêu của Trù Phú cũng sẽ như sự sống và khái niệm của ngài, nó sẽ luôn trường tồn mặc cho sự thật tàn khốc thế nào.

Nhưng có lẽ sự chờ đợi ngàn năm đã có sự đền đáp. Yaoshi lại có thể lần nữa nhìn thấy Akivili, một nguồn năng lượng thôi thúc ngài đến một nơi và nhìn thấy Akivili. Nhưng Akivili sao lại có cơ thể phàm trần bị thời gian tri phối thế này, phải chăng cần rất lâu lâu nữa Akivili mới có thể trở về bên ngài. Lâu bao nhiêu thì ngài cũng sẽ vẫn chờ đợi cố nhân trở về, cho dù mũi tên của Săn Bắn có xuyên qua tâm của con mồi, thì ngài vẫn sẽ chờ đợi Akivili.

Sự thương cảm trong khoảnh khắc nở rộ như đóa hoa mùa xuân, ngài nhìn Akivili bé nhỏ rồi hôn lấy.

"Khai Phá của ta, em đã trở về"

"..."

"Yaoshi"

"?"

"Tôi không phải Akivili, tôi là Caelus."

-_________Hết________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro