childe - sorrowful ajax (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, bối cạnh hậu đệ nhị thế chiến.

Chương này khá dài, khoảng 6000 từ, nội dung khá nặng nề. Mong mọi người sẽ thích nó, coi như quà tết sớm nhé! Mọi người có thể tìm nghe ca khúc "Everything's Alright" thể hiện bởi Laura Shigihara cho tựa game To The Moon, mình đã lấy cảm hứng rất nhiều từ bài hát này. Enjoy, guys! 

 if you're with me,
then everything's alright

* * *

0.

Liên bang Xô Viết, Mùa Xuân 1946

Chiến tranh chỉ vừa kết thúc, đau thương lẫn mất mát mà cuộc chiến phi nghĩa ấy để lại sẽ không bao giờ phai nhạt, vẫn sẽ dai dẳng bám lấy ta, như những cái bóng trong đêm tối.

Tôi nhanh chóng chuẩn bị cho bữa sáng, bữa ăn khá khẩm nhất trong 4 năm qua, không chỉ của riêng tôi mà là của cả châu lục này. Nếu có ngoại lệ thì chỉ là những kẻ cầm quyền cùng các quân cờ biết nghe lời.

"Olga! Xuống ăn sáng nào bé con, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi!"

Tôi nói, âm thanh vang vọng từ chân cầu thang, đánh thức cô nhóc đang trùm chăn kín đầu say giấc trên chiếc giường khung sắt cổ điển.

Sau một hồi, em cũng bước xuống lầu, vẻ mặt vẫn vô cùng uể oải, ánh mắt lấp lánh tội nghiệp như muốn nói rằng hãy cho em ấy ngủ thêm một xíu mà thôi.

"Sao ngày nào chị cũng dậy sớm được vậy? Nếu có cuộc thi dậy sớm thì chị chắc chắn sẽ giành quán quân luôn đó!"

Em chống tay lên thành ghế để leo lên ngồi, khuôn miệng bé xinh vẫn thoăn thoắt trách móc. Tôi bưng đến chiếc bàn nhỏ hai đĩa bánh kếp được bày biện chu đáo, thương thơm ngọt ngào của mứt nho tràn ngập khắp khoang mũi. Olga mau chóng ngấu nghiến chiếc bánh kếp thơm lừng vẫn còn hơi nóng, gương mặt nhanh chóng trở về vẻ nhanh nhẹn hoạt bát của một cô nhóc ở độ 10 tuổi sau khi được lấp đầy chiếc bụng rỗng.

"Hôm nay chị có đến nhà hát không?" Em hỏi, miệng vẫn nhóp nhép miếng bánh kếp.

Tôi khẽ cười, vươn người xoa đầu em.

"Đương nhiên rồi, bé con. Hôm nay em đến nhà dì chơi cùng Karlis nhé, khi nào mọi thứ ổn định chị sẽ dẫn em đến nhà hát cùng."

"Vậy... chị phải cẩn thận đấy nhé! Em không muốn thấy chị bị chấn thương đâu." Em bĩu môi.

"Haha, đương nhiên rồi bé con, chị của em là ai cơ chứ!"

1.

Tôi vội vàng gói ghém những món đồ cần thiết rồi nhanh chóng bắt xe đến nhà hát Bolshoi - kinh đô nghệ thuật ballet của Moskva. Bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mấy sắc xám, báo hiệu cho một cơn mưa sắp kéo đến, khung cảnh dễ dàng khiến cảm xúc của tôi bồi hồi đến lạ. Ngay khi đến nơi cũng là lúc những giọt mưa đã rơi tí tách trên đỉnh đầu, tôi nhanh chóng chạy vào đại sảnh tráng lệ, ánh sáng bắt mắt từ những chiếc đèn chùm như tạo ra một thế giới khác hẳn với cảnh sắc u buồn bên ngoài không gian này.

"Ôi, em đến rồi sao, ___? Mau lên nào, chúng ta sẽ bắt đầu diễn tập sau 10 phút. Principle (*) thì không nên chậm trễ, chẳng phải sao?"

Tôi nhìn người phụ nữ quen thuộc trạc ngoài 30, nhanh chóng nhận ra chị chủ đoàn.

"Vâng! Em sẽ chuẩn bị ngay."

Khoác lên trang phục diễn tập, tỉ mỉ đeo vào đôi giày mũi cứng vốn luôn hằn sâu trong ký ức, mọi thứ đều quen thuộc hệt như một thói quen khó bỏ.

Âm nhạc của vở "Giselle" (*) như một thước phim tuyệt vời, cảm giác mê hoặc và lắng đọng trong vũ điệu của tình yêu và bi thương. Thanh âm tình ca, thấm đượm cảm xúc ấy cứ thế chạy dọc khắp cơ thể, xuyên qua từng tế bào. Như Bolshoi vẫn đứng vững giữa lục địa già đang bị chiến tranh tàn phá, niềm say mê của tôi với bộ môn nghệ thuật vừa đau thương vừa đẹp đẽ này chưa một phút giây phai nhạt dưới khói bụi của bom đạn.

Sau một buổi chiều dài mát mẻ, chúng tôi cũng đã hoàn thành diễn tập. Mồ hôi đều rơi trên trán của từng người, nhưng không có lấy một lời than thở, tất cả đều bày tỏ sự vui mừng trong những giây phút hạnh phúc với đam mê sau chiến tranh dai dẵng.

Những tưởng cơn mưa đã dứt hẳn, nhưng đến tận khi ra về, bầu trời vẫn không ngừng đổ lệ.

Chú tâm quan sát bầu trời xám xịt, rất nhiều cảm xúc trong tôi chợt ùa về. Những khi phải tránh những làn đạn pháo bất ngờ, những khi bắt gặp những xác chết thối rữa, những khi nhìn những người lính tạm biệt người yêu và gia đình để chinh chiến sa trường... Nền kinh tế của Liên bang bị suy kiệt nặng nề, đẩy người dân Liên Xô vào cảnh khốn cùng.

Cuốn vào dòng ký ức bất tận, tôi chẳng thể nhận ra có người đang bước đến gần, mãi cho đến khi trước mắt tối lại, tầm nhìn bị che đi bởi chiếc ô xám.

"Cô không có ô để về sao? Cầm lấy."

Tôi nhanh chóng quay về hướng của người bên cạnh. Người đàn ông ở độ đôi mươi với chất giọng địa phương ồm ồm như cảm cúm cùng với một bên mắt được quấn băng y tế. Tôi nhanh chóng để ý đến mái tóc của người nọ, màu đỏ có phần thiên cam, một màu tóc hiếm, nổi bật đầy mạnh mẽ trái ngược với vẻ ngoài chán đời của người đàn ông này, những chỏm râu vẫn mọc lổm xổm đầy uể oải.

"Anh..."

Khi định hỏi thì người đàn ông cắt lời tôi, nhanh chóng nói tiếp, tông giọng vẫn đều đều không có lấy một tia xúc cảm.

"Tôi sẽ vẫn ở đây cho đến khi mưa tạnh, cô cứ cầm về."

Tôi vô thức bắt lấy thân chiếc ô xám, vẫn chăm chăm nhìn người đàn ông vô cảm trước mặt.

"A-anh sẽ còn đến đây chứ? Khi gặp lại tôi sẽ trả cho anh." Tôi vội nói.

Người đàn ông trầm ngâm một lúc, rồi cũng lên tiếng.

"...Được."

Trên đường về, trí óc tôi mơ màng. Hơi nước bốc lên từ mặt đường ẩm ướt, hoàng hôn xa xăm đang khoe dáng trở mình cùng những chú chim đói bụng đang lụm lặt vụn bánh mì còn xót dưới những gầm ghế công viên rồi vút bay lên trời. Mưa, không hẳn là một điềm xấu, nó là lời báo hiệu cho ánh sáng len lỏi qua những vệt mây sau cơn mưa, là hy vọng.

Và tôi nhớ tới những bài giảng về gam màu ở những năm khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Màu xám không hẳn là một màu, nó thay đổi màu sắc tuỳ trên bề mặt nó đi qua. Một màu sắc không có cảm xúc, nó bật động, buồn bã và nhàm chán, ẩn mình trong những điều xinh đẹp.


(*) Chú thích:

+ Principle: Là các ngôi sao của vũ đoàn, chỉ múa vai chính. Nữ thường được cân nhắc lên principal ở tầm 28-33 tuổi, nam thì sớm hơn, tầm 23-28. Tất nhiên có nhiều ngoại lệ, các vũ công đặc biệt xuất sắc thì lên sớm hơn, như Alina Somova của Mariinsky, mới 25 đã là principal, Kimin Kim khi mới 21.

+ "Giselle": Hay còn có tên gọi khác là "The Wilis". Vở vũ kịch khắc họa nàng Giselle - một cô nàng trẻ trung, xinh đẹp yêu thích khiêu vũ. Nàng đem lòng yêu một người đàn ông quý tộc mà không hề biết anh ta đã đính ước với người khác. Đau khổ, Giselle đã tự vẫn. The Wilis là một nhóm gồm các linh hồn nữ định giết người đàn ông quý tộc, nhưng tình yêu của linh hồn Giselle đã cứu anh thoát án tử hình.

2.

Mùa xuân ấm áp và vui tươi, những khóm hoa đua nhau khoe sắc, chở biết bao dư vị và sức sống của thiên nhiên. Chúng cứ thế, rực rỡ, không cần bất kì chất xúc tác. Nhưng con người thì nào phải hoa, có người luôn nở rộ, có người thì lại héo úa cả đời. Và sự thật là, loài người vừa đi qua thung lũng của cái chết, lượm lặt lại linh hồn và thanh tẩy chúng. Thiên đàng dường như đã có khoảng thời gian làm việc mệt nhọc, nhưng có lẽ Thánh Peter sẽ chọn đóng chặt cách cổng, vứt đi chìa khoá vào Nước Trời vì những anh chị em của ông đã giết hại lẫn nhau, các điều răn Cha đã truyền dạy như vỡ tan trước họng súng.

Trong dòng suy nghĩ miên man, những nốt nhạc nhanh chóng chiếm lĩnh trí óc, nhắc nhở lý trí quay trở về.

Mũi chân tôi nhức nhối, nhưng chẳng đau đâu vì nó đã chai lì. Nhắm mặt lại, tôi dường như có thể cảm nhận được từng âm thanh nhỏ nhất, hơi thở chậm rãi, tim đập dồn dập. Và khi mở mắt là những hàng khán giả vỗ tay đều đặn, tôi có thể dễ dàng nhận ra phần lớn là những quý tộc, và hầu hết là dân ngoại quốc. Đảo mắt một vòng, mái tóc cam nổi bật kia đập vào mắt tôi, và dường như tách hẳn với đám đông, người này vỗ tay chậm rãi như thể tâm trí đang đi dạo trong một giấc mộng.

Đám đông kéo nhau ra về, từ tốn và lịch sự như cách họ thể hiện.

"Anh vẫn còn ngồi đây sao?" Tôi tiến đến hàng ghế khán giả, ngồi cạnh người duy nhất vẫn còn nán lại, người đàn ông với chiếc ô xám.

"..." Đáp lại chỉ là sự im lặng, tôi đành kín kẽ mà đối đáp.

"Anh quên mất tôi rồi sao? Đây, trả lại cho anh. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn." Tôi đưa chiếc ô xám về phía bên cạnh, người vẫn đang chăm chăm nhìn về hướng sân khấu đã tối đèn.

"Ừ."

Nhờ sự kiệm lời của anh chàng tóc cam này mà bầu không khí trở nên ngượng nghịu hơn bao giờ hết, hoặc có lẽ chỉ có tôi cảm nhận được nó.

"Tôi vẫn chưa biết tên anh, tôi là ___, khi nãy họ cũng có giới thiệu tên của các nghệ sĩ."

"Ajax."

Ajax (*). Tôi nên nói cái tên này là phù hợp hay không đây?

"Hửm? Là "Ajax Lớn" hay "Ajax Nhỏ"?" Tôi hỏi, với sự tò mò cũng những cuốn thần thoại và các vở kịch từng được nghe kể...

"Xin lỗi, tôi không biết nhiều về tên của mình." Anh thở dài một tiếng rồi cũng đáp.

"Vậy tôi sẽ tự coi đó là "Ajax Lớn" nhé? Anh thường xuyên đến Bolshoi sao? Là sở thích?"

"Không hẳn... Khi còn nhỏ tôi thường đến đây. Mẹ tôi là một vũ công ballet." Anh nói, hai bàn tay tìm lấy nhau một cách vụng về đầy căng thẳng.

"Vậy sao? Bà ấy còn lưu diễn không? Có lẽ tôi sẽ biết đến bà." Tôi khẽ quay đầu mỉm cười, cố gắng bắt chuyện một cách lịch sự.

Anh chàng tóc cam chợt im lặng, dường như đang suy nghĩ về những chuyện xưa cũ.

"Không. Bà ấy đã mất rồi. Vào năm ngoái."

Tôi không hiểu được cảm xúc của người này khi nói về cái chết của mẹ mình, mặc cho lời nói ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng tôi tin chắc ánh mắt kia đang dồn nén cả một đại dương, một đại dương đang nỉ non cất tiếng khóc, trào những dòng nước mắt vô hình chẳng thể đong đếm. Đớn đau của nàng Giselle cũng chẳng thể sánh với nỗi đau của lục địa này hiện tại, tôi tin chắc là vậy.

"Tôi... rất lấy làm tiếc."

Khi ai đó khóc, con phải an ủi họ, bởi khi đau đớn không thể dồn nén được nữa, nó sẽ biến thành nước, trào ra từ tuyến lệ. Và khi nỗi đau đó không được xoa dịu, nó...

Những lời nói của cha bỗng trào ra từ những ký ức được tôi giữ gìn cẩn thận bên trong tận sâu trong linh hồn, người đã luôn ôm lấy và xoa dịu vết thương của tôi mỗi khi đau đớn và bệnh tật. Như bị chính những ký ức ấy tác động, tôi đã đưa cho anh chiếc khăn mùi xoa được thêu hình ảnh hoa hướng dương (*) một cách vụng về.

"Cầm lấy, anh sẽ cần đó. Ajax không nên tự vẫn chỉ vì một bộ giáp (*)."

Mãi khi đã về đến nhà, hôn lên trán đứa em bé bỏng, tôi mới nhận ra khả năng chịu đựng của một con người kiên cường đến mức nào. Những đau đớn nơi bàn chân chợt tan biến như làn khói hoà vào không khí khi tôi có thể ôm lấy bé con và chúc em ngủ ngon.

Và tôi mong rằng người kia cũng có thể an lòng mà khóc, yên tâm mà thả trôi cảm xúc của chính mình.

~~~

Ajax ngồi trên mép giường, đút tay lấy ra từ túi quần chiếc khăn từ cô gái trẻ nọ. Nhìn bông hoa hướng dương được thêu vụng về như của một đứa trẻ. Xoa nắn nó, anh thầm nghĩ.

'Có lẽ hôm nay chưa phải là một ngày để chết.'


(*) Chú thích:

+ Ajax: Là một vị anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, con trai của vua Telamon và Periboea, anh em cùng cha khác mẹ của Teucer và là anh họ của Achilles. Để phân biệt chàng cùng Ajax, con của Oileus (Ajax the Lesser), chàng thường được gọi là "Telamonian Ajax," "Ajax Vĩ Đại," hay "Ajax Lớn".

+ Cái chết của Ajax Lớn (Theo vở kịch Ajax của Sophocles): Sau cuộc chiến thành Troy, Odysseus và Ajax đều có công ngăn không cho quân Troy cướp lấy xác của Achilles. Sau khi tổ chức lễ hoả thiêu trọng thể, mẹ của Achilles - nữ thần Thetis tuyên bố sẽ tặng lại bộ áo giáp của Achilles do thần Hephaestos rèn cho ai đã có công mang xác Achilles về. Odysseus và Ajax tranh cãi kịch liệt, trong lúc ấy, Nestor, một chiến binh Hy Lạp già cả và thông thái, đã đưa ra một giải pháp không biết là thông minh hay ngu dốt: để cho bọn binh sĩ Troy mà quân Hy Lạp bắt được làm tù binh bỏ phiếu quyết định xem ai là người có công nhất. Bọn tù binh Troy bỏ phiếu kín, kết quả Odyssey chiếm đa số phiếu. Ajax choáng váng, nghĩ rằng mình mới là người có công lớn hơn trong cuộc chiến thành Troy, tức tối xách kiếm đi đòi rửa danh dự bằng máu. Khi biết được, nữ thần Athene - người bảo trợ cho Odysseus xuất hiện can thiệp, làm cho Ajax mất trí. Trong cơn điên loạn, Ajax nhìn thấy một bầy cừu và tưởng lầm nó thành quân Hy Lạp, Ajax cầm kiếm xông vào tàn sát bầy cừu, thậm chí trói một con cừu đực rồi dùng roi da đánh một trận không thương tiếc. Lúc ấy, thần Athene ác độc thu lại phép, Ajax sau khi tỉnh cơn, vô cùng hổ thẹn với hành động điên rồ của mình thì nhục nhã mà cầm thanh kiếm thu được từ Hector trong trận chiến trước đó, từ giã vợ con, nguyền rủa Agamemnon rồi tự vẫn. Máu của chàng tuôn rơi, thấm vào đất và mọc lên một bông hoa đỏ với những chiếc lá có tên chàng "Ai".

+ Hoa hướng dương: Là quốc hoa cao quý hiện tại của Nga, bởi lẽ họ và loài hoa này đều hướng về phía Mặt Trời, hướng về cội nguồn ánh sáng.

3.

Tôi nắm lấy tay cha, người đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh tươm với hàng đống dây ống. Mặc cho hơi thở của ông đều đặn, cứ như chỉ đang ngủ một giấc thật sâu nhưng tôi chẳng thể nghe lấy giọng ông, không cách nào nhận lấy những cái ôm ấm áp từ người đàn ông này. Mặc cho bác sĩ nói rằng khả năng là rất thấp, nhưng tôi vẫn không ngừng hy vọng, rằng một ngày nào đó ông sẽ tỉnh lại, sẽ lại xoa đầu tôi, gọi tôi bằng hai tiếng 'con yêu'... trìu mến và trân quý.

Cầm chặt quyển Kinh Thánh được đựng trong chiếc túi vải trong tay, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng cầu nguyện. Thoáng chốc nhà thờ đã hiện ra trước mắt, tôi nghe được rằng nhiều nhà thờ khác ở Moskva đã bị tàn phá và được di dời để phục dựng.

Ngồi trên ghế hành lễ, nghiêm trang nâng niu quyển kinh và lời nguyện. Bằng một phép nhiệm mầu, tôi mong rằng Người có thể nghe thấy tiếng nỉ non cầu xin của tôi, cảm nhận được âm thanh giằng xé trong ruột gan tôi, và rồi Người sẽ đến và cứu lấy con chiên của Người. Tôi không phải dạng tin vào những phép màu hay các ma thuật, nhưng đồng thời cũng chẳng phải người có thể tự dựa dẫm vào chính mình. Tôn giáo luôn ở đó, giang rộng vòng tay cứu lấy những mảnh đời lạc lối, dù cho chỉ có thể xoa dịu lên tinh thần, thì nó vẫn luôn hiệu quả, vẫn khiến người ta đặt trọn ước nguyện vào. Say đắm, không hồi kết.

Một chú chim gãy cánh có bao giờ từ bỏ việc một lần nữa được bay trên bầu trời?

Đến khi bước ra khỏi nhà thờ, trời đã chập tối. Tàn dư của mùa đông còn xót lại khiến những tháng đầu năm ở liên bang vẫn còn đó cái không khỉ ẩm và se lạnh đặc trưng của nơi này. Thắt lại chiếc khăn cổ đã bị nới lỏng, tôi thở dài bước xuống những bậc thang gạch nâu đỏ.

Cuộc sống là những chuỗi ngày với những sự kiện bất ngờ.

Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó.

"Anh định cứ thế mà chết đi sao?"

Nhìn vào người đàn ông với mái tóc cam nổi bật quen thuộc đang quỳ gối ngay giữa nghĩa trang ở khuôn viên nhà thờ, hai tay người nọ vẫn còn run rẩy cẩm lấy khẩu cò quay cổ điển đang hướng họng súng về trái cổ. Tôi vội chạy đến, đưa tay giật lấy khẩu súng ngắn từ tay anh.

"Anh định chào đón ngày mới với các sơ bằng xác chết của mình ở đây đấy ư? Anh Ajax, dù chuyện gì xảy ra, ta phải luôn tìm kiếm thứ gì đó để chiến đấu vì nó."

Tôi thấy Ajax, người chẳng phải người hùng thành Troy, cũng không phải kẻ "bất khả chiến bại" và ngay bây giờ tôi cũng không muốn thấy người này bị đánh bại bởi đau đớn của chính mình như cái cách Ajax vĩ đại đã từng.

Anh cúi gầm khuôn mặt, đôi vai run lên dữ dội và tiếng rên rỉ đau đớn cứ thế trào ra. Đem lấy nỗi đau của bản thân xuống mồ không phải một cách khôn ngoan vì bất kỳ người nào cũng xứng đáng được hạnh phúc.

Tôi dìu anh lên chiếc ghế băng cạnh cổng, nghe anh kể về những ngày khi gia đình còn ở cạnh, khi chưa phải từ giã người mẹ yêu quý cùng đứa em đang bệnh nặng để ra chiến trường, những khi... nụ cười vẫn còn túc trực trên môi.

"Vậy là anh vừa trở về từ trận Stalingrad (*) sao?" Tôi nói, không giấu được vẻ đau buồn hằn rõ trong đáy mắt.

"Chúng tôi tưởng những đã thất bại, khi quân Đức chỉ còn cách Moskva vài trăm kilometer. Chúng tôi luôn phải lấy mạng hai người Liên Xô đổi một người Đức. Ở đó... thứ duy nhất có thể trấn an các binh sĩ chỉ có nòng súng và tâm trí của họ. Chúng ta đã thiếu hụt lực lượng, ngay cả dân thường cũng được trang bị vũ khí mà chiến đấu... bởi vì thủ đô thân yêu đã gần ngay sau lưng rồi. Khi bị người đồng đội là gián điệp của quân phát xít đâm vào một bên mắt, tôi còn chẳng cảm thấy đau đớn. Bị phản bội trên chiến tuyến, bị cả Chúa Trời trừng phạt. Tôi đã... chiến đấu để có thể cứu lấy mẹ và em trai, bà ấy thậm chí còn mất cả đôi chân trong cuộc chiến trước khi qua đời, cuộc đời tôi chẳng còn lại gì cả."

Anh ôm lấy đầu và la hét, xé toạc cả bầu trời. Tôi nhớ rằng cha từng điều trị cho các binh sĩ mắc hậu chấn tâm lý (*) sau chiến tranh, những người vẫn sống với nỗi đau và ám ảnh dai dẳng sau thế chiến thứ nhất. Ông từng nói với tôi rằng, mất mát không thể đong đếm bằng đơn vị, nó chỉ có thể thấy qua nỗi đau, thứ chẳng thể nào che giấu.

Ngay khi gặp anh lần đầu, nhìn vào con ngươi luôn mở to ngay thẳng, chính trực nhưng buồn bã, tôi biết anh đang che đậy đau đớn của mình. Nhưng tôi chẳng thể làm gì cả, tôi nào phải thánh thần cứu rỗi loài người, thậm chí còn chẳng quan tâm nếu anh ta thực sự lựa chọn cái chết. Nhưng con người lại là loài sống bằng cảm xúc, chúng tôi đều mất đi gần như là linh hồn. Sự đồng cảm là một thứ đáng sợ.

"Anh biết gì không? Có người nói rằng khi anh cứu được một người thì anh có thể cứu được cả nhân loại. Tôi chẳng nghĩ thế đâu, chúng ta có thể cứu được người này, không đồng nghĩa có thể cứu được người khác. Anh và tôi đều là người trần mắt thịt, nhưng hôm nay tôi đã cứu được một người. Anh cũng có thể cứu lấy một người chứ? Hãy cứu lấy chính mình đi, anh Ajax. Từ lâu tôi đã chẳng hy vọng Chúa sẽ đến và cứu lấy nhân loại một lần nữa rồi."

~~~~

Chúng tôi đi cạnh nhau trên đường về, như để gắn kết hai kẻ khốn khổ, anh và tôi còn ở cùng một khu phố. Mặc cho trời lại mưa tầm tã, không ai trong chúng tôi buồn quan tâm tới cái lạnh rét khi ướt sũng.

"Mưa dường như nặng hạt hơn rồi... Anh có muốn ghé lại công viên đối diện trú mưa không?" Tôi đề nghị khi nhận thấy trời bắt đầu mưa dai dẳng.

"Được." Ajax đáp, tâm trạng vẫn trầm tư như cũ.

Chúng tôi ngồi trú dưới khung chơi leo trèo dành cho trẻ con, trước cái lạnh run người chỉ có thể hơ tay sưởi ấm bằng hơi thở.

"Hắt xì!" 

"... Cô không sao chứ? Cô phơi áo khoác lên kia đi, cẩn thận cảm lạnh."

"T-tôi không sao."

"Đây, cô dùng đi." Anh móc ra từ túi áo trong chiếc khăn tay quen thuộc, vẫn còn đó hình thêu mà tôi đã thêu lên.

"Tôi không nghĩ rằng anh sẽ đem theo nó trong một ngày thế này."

"Ý cô là?" Anh thắc mắc.

Tôi vươn tay nhận lấy chiếc khăn mà chính mình từng đưa cho anh, tự cười chính bản thân.

"Tôi sẽ vứt bỏ mọi thứ khi chuẩn bị chết đi, anh thấy đấy, rõ ràng rằng anh vẫn khao khát được sống."

"..."

Tôi chăm chú nhìn vào chú chim non đang đứng dưới mái hiên bên vệ đường, dường như cơn mưa lớn khiến nó khó lòng bay đi với đôi cánh yếu ớt. Ánh đèn đường lay lắt chớp nháy, như muốn dập tắt nhưng chẳng thể tắt hẳn. Vừa yếu ớt, nhưng cũng lại thật kiên cường.

"Này, nghe có vẻ điên rồ, nhưng anh có biết khiêu vũ không?" Tôi nói, dường như cơn lạnh đã khiến tôi đánh mất lý trí.

"Tôi không."

"Ừm, không bất ngờ cho lắm. Bây giờ nếu tôi mời anh nhảy một điệu thì liệu anh có từ chối tôi không?" Tôi quay sang anh, gác cằm lên gối rồi hỏi.

"Có vẽ như tôi không còn đường lui rồi." 

"Vậy thì, chiến binh Ajax sẽ nhảy cùng tôi một điệu chứ?"

Dưới ánh đèn đường yếu ớt vẫn chưa tắt hẳn, tôi chỉ con người vụng về này bước chân nhịp nhàng, tay trái dè dặt nắm lấy tay tôi. Bầu trời là cả một mảng tối đen như mực, những đám mây đen đã che đi mặt trăng "nhỏ bé", mặc cho chẳng nhìn thấy rõ thứ gì khi nước mưa chảy cả vào mắt, tôi vẫn có thể nhìn thấy gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng của anh. A, tôi không còn cảm nhận được cái lạnh cắt da thịt khi nãy và có lẽ người đối diện lúc nãy cũng tương tự. Tôi dạy anh khiêu vũ, nương theo chuyển động của tôi, vừa chậm rãi vừa vội vã. Trí não thì trì trệ, còn nhịp tim thì điên loạn,

Tôi không thích mưa, bởi nó khiến tôi nhớ về những ngày thơ ấu khi núp dưới lớp chăn trên giường để giấu mình trước sự cô đơn và sấm sét kinh hoàng. Đứa trẻ tội nghiệp phải nghe thấy tiếng cãi vã của cha mẹ nó mà chẳng thể làm được gì, ông trời thì an ủi vụng về khi giáng xuống cơn mưa hãi hùng. Sau hôm ấy, tôi chưa từng gặp lại mẹ, cha nói rằng bà đã bỏ đi, có một gia đình mới và một đứa con mà bà yêu quý hết mực. Tôi cứ thế mà làm ngơ đi sự thật luôn hiện hữu trước mắt, mà quên đi rằng buổi sáng sau khi thức giấc, trên bầu trời là một cầu vồng tươi đẹp, rực rỡ tựa những khóm hoa nhiều màu sắc. Phải, luôn tồn tại hy vọng sau những cơn mưa.


(*) Chú thích:

+ Trận Stalingrad: Trận đánh lớn diễn ra trong chiến tranh Xô-Đức tại thành phố Stalingrad (hiện nay là Volgograd) ở miền Tây Nam nước Nga. Đây là trận đánh thay đổi cục diện chiến tranh thế giới thứ 2 và là trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử thế giới.

+ Hậu chấn tâm lý (ptsd): Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn, chẳng hạn như tấn công tình dục, chiến tranh (trường hợp này còn được gọi là sốc chiến trường), va chạm giao thông nghiêm trọng, lạm dụng trẻ em,.... Các triệu chứng có thể bao gồm xuất hiện những hồi ức, suy nghĩ, cảm xúc hoặc  rối loạn liên quan đến các sự kiện, đau khổ về tinh thần hoặc thể chất trước các dấu hiệu liên quan đến các chấn thương, cố gắng tránh các tín hiệu liên quan đến chấn thương, thay đổi cách một người suy nghĩ và cảm nhận.

4.

Tôi đã bị cảm suốt một tuần liền. Ajax đã đưa tôi về sau khi ngất xỉu tại công viên nọ, tôi cảm thấy xấu hổ vì lẽ ra chính mình phải là người giúp đỡ anh mới đúng. 

"Dạ vâng, em đã khỏi bệnh thôi ạ."

Sau cuộc gọi từ chị chủ đoàn, tôi nhanh chóng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Một lần nữa, tôi cần phải nhắc lại, cuộc đời luôn là chuỗi những điều bất ngờ liên tục xuất hiện và mọi sự xảy ra đều có lý do của nó.

Hương thơm dịu nhẹ từ mứt dâu và vị thịt lát đun khói ngay lập tức chiếm lấy toàn bộ khứu giác. Giống như thuở trước, khi thức dậy sẽ được chào đón bằng hương vị đồ ăn tràn ngập yêu thương từ cha... Chỉ khác là ngay lúc này, trước mặt tôi là người đàn ông vừa lạ lại vừa quen, người đã chiến thắng nỗi đau của chính mình.

"Anh Ajax! Sao anh lại...?" Tôi bất ngờ rồi vội lên tiếng.

"Tôi vẫn thường đem đồ ăn đến trong lúc cô bị bệnh, tôi cảm thấy có chút áy náy." Anh quay đầu đối diện tôi, bàn tay sờ soạng gáy cổ, dường như có chút xấu hổ.

"Đ-đã làm phiền anh nhiều rồi, ra là anh đã giúp bé con nấu ăn nhỉ?"

"Ừ. Cô lại dùng chút gì đi. Em ấy vừa đi học rồi."

"Được."

~~~~

Trời đã chuyển ấm hơn khi đã sang tháng hai, rồi lại tháng ba. Tôi bước sang tháng tư với nhiều hạnh phúc nảy mầm... Cái lạnh dư âm của mùa đông cứ thế trôi đi, một cách tự nhiên.

"Buổi diễn tuyệt vời lắm, cô ___." Anh nói, vỗ tay khen ngợi từ sau cánh gà.

"Cám ơn nhé."

~~~~

Tháng tư cùng thời tiết dịu nhẹ, những khóm hoa đã bắt đầu đua nhau khoe sắc khắp đất mẹ rộng lớn. Nàng Liên Xô khoác lên mình chiếc váy hoa xinh đẹp nhằm tham dự vũ hội cùng chàng hoàng tử mùa xuân. Những dàn hoa tulip luôn trực chờ trỗ bông rực rỡ nay đã khoe dáng khắp những dãy phố. Mặc cho cuộc sống của mọi người đều vẫn vất vả, ai nấy đều háo hứng bắt đầu một cuộc sống mới, nơi có hoà bình và tương lai.

"Dì tôi vừa mở một quán ăn nhỏ, chúng ta ghé qua nhé?" Tôi gợi ý.

"Được, đi nào."

Ajax cũng vậy, anh đã bắt đầu tìm lại nụ cười của mình, thứ vốn luôn đẹp như ánh dương, khiến mặt trời cũng phải ganh đua. Dường như anh đã thấy cuộc sống này vẫn còn hy vọng, vì vẫn còn rất nhiều người đã luôn cố gắng phấn đấu cho số phận của mình, chưa một phút nào ngừng lại. Và còn bởi vì, tôi sẽ luôn xuất hiện để cổ vũ anh, ừm, một lời hứa.

"Ajax."

"Hửm?"

"Anh đã từng có người yêu hay vị hôn thê không?"

"Chuyện này... Thật ra là, khi xuất quân, tôi luôn phải chứng kiến những người đồng đội tạm biệt người yêu của mình, tôi thì chỉ đứng đó nhìn mà thôi..."

Tôi có chút bất ngờ.

"Đừng nói... Anh là trai tân đấy nhé?"

"Này, sao cô có thể nói mà không xấu hổ vậy." Anh đỏ mặt.

Anh chàng này... Tôi cảm thấy có chút tội lỗi.

"Ngay cả khi có vết thương trên mặt, trông anh cũng vẫn điển trai đấy chứ?"

Tôi vươn tay đến bên má anh, vén lấy tóc mái đang rũ xuống của anh qua sau mang tai, chiêm ngưỡng nét u buồn nhưng đầy kiên cường trên gương mặt ấy, "Ajax Vĩ Đại" cũng sẽ ghen tị với sắc đẹp này mất.

"Ajax, tôi thích những điều xinh đẹp, đặc biệt là anh."

~~~~

Anh đẩy tôi vào sát tường nơi ánh sáng chẳng thể chạm đến trong khi lý trí rung lắc dữ dội. Ajax hạ độ sáng của chiếc đèn bàn và ôm tôi vào lòng, với những động chạm nhẹ nhàng nhất.

"Như vậy liệu có được không?" Tiếng anh nỉ non chảy dọc bên tai tôi.

"Anh biết Dostoevsky đã viết những gì về đánh bạc chứ? Khi ta bị vây quanh bởi vô vàn những cơ may, việc khó làm nhất là để tuột mất chúng, Ajax." Tôi đáp, khi liếc nhìn chiếc kệ chứa đầy các đầu sách ngay góc phòng.

Tôi vuốt ve tai anh, thứ đã nóng bừng lên vì xấu hổ và ửng đỏ. Đôi môi anh vụng về nuốt lấy cánh môi tôi, nóng ấm và ướt át, làm trôi đi lớp son rồi đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, như loài rắn vồ lấy con mồi trong thầm lặng. Trong bóng tối của căn phòng, ánh trăng đã tô vẻ hình bóng của anh, đè lấy cơ thể tôi. Tiếng mưa róc rách chảy bên cửa sổ, êm tai như một bản giao hưởng. Anh cởi bỏ quần áo tôi, từng thứ một, nhẹ nhàng và say đắm. Tay anh khám phá khắp cơ thể tôi trong bóng tối, hôn lên xương quai xanh và nâng niu đồi ngực mịn màng. Đôi chân tôi cứ thế mà mở ra, như thể mong ngóng anh. 

Tôi cảm giác được sự ấm nóng bên bờ má, một giọt lệ lớn trào ra từ mắt anh. Tôi vươn tay quệt đi dòng nước mắt ấy, đóng chặn nỗi buồn trường kỳ suốt những năm dài qua của anh, cô độc và đau đớn. Mãi cho đến khi anh đã vào đến trong tôi, những giọt nước mắt mới ngừng hẳn. Anh bỗng cứng người lại, như thể để cho tất cả các giác quan hoạt động hết công suất để đắm chìm vào khoảnh khắc này. Tôi thả mình vào những chuyển động của anh bên trong tôi, những động tác chậm rãi và nhẹ nhàng, trìu mến như làn gió lướt qua cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Tôi siết chặt lưng anh, vuốt ve mái tóc và vết sẹo trên mắt trái, nhẹ nhàng hôn lên ấy. Cha đã nói những vết sẹo là huy chương của người chiến sĩ. 

...

Mưa vẫn chưa tạnh khi trời hừng sáng...

Tôi nhìn ngắm bờ vai trần của anh rất lâu, chẳng hề muốn tỉnh giấc. 

"You won."

5.

Tháng mười một là một tháng khốn khổ khi lá thu héo ùa khắp đường về.

Tôi nhìn cha vẫn nằm trên giường bệnh, hơi thở vẫn đều đều, vẫn như đang chờ đợi tỉnh khỏi giấc mộng. Vị bác sĩ già vẫn đều đặn nói những câu từ luôn được lặp đi lặp lại khi tôi đến. Nào là y tế không thể cứu ông ấy, hy vọng rất nhỏ nhoi, sẽ tốn rất nhiều tiền bạc và của cải,... Tôi chẳng thể nghe lọt lấy một chữ, ngoại trừ lời cuối của ông ấy: "Cha cô cũng sẽ hy vọng cô buông bỏ, ông ấy cũng khao khát được lên thiên đường nơi có Người."

Tôi nhìn thấy những giọt lệ, nhẹ nhàng rơi xuống từ khoé mắt của ông. Dường như ông có thể cảm nhận được tất cả. Khi hy vọng là 0,1%, có kẻ nào lại liều lĩnh đặt cược? Kẻ ngu ngốc là tôi đang chịu sự giày vò bởi niềm tin mà mình đã gây dựng nên. 

Ấy là cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nhanh chóng chạy đến đó trong nước mắt vô ngần. Họ nói rằng ông đã rơi vào trạng thái chết não, không thể phục hồi. 0,1% mà tôi liều lĩnh đặt vào, giờ chỉ còn là con số không tròn trĩnh.

Khi làm xong các thủ tục, tôi cứ lang thang trên đường về. Những bước chân cứ cố gắng kéo lại cơ thể, nặng trĩu tới mức khó thở. Bầu trời chẳng khóc thương như mọi khi, nó trầm lắng và tĩnh lặng. Nỗi đau khi bị ngã trầy chân hay bị một viên đạn sượt qua mặt cũng không thể sánh với đau đớn hiện tại. Toàn bộ trái tim tôi nhức nhối cùng rỉ máu và tôi phải sống tiếp, phải, sống tiếp với khoảng trống chẳng thể nào lắp đầy.

"___!"

Tôi liệu có đang nghe lầm khi giọng anh bỗng chạm đến mang tai? Những giọt nước mắt mà tôi đã kiềm nén suốt đường về cứ thế trào ra khi ngước lên và trông thấy gương mặt quen thuộc của anh, như một đứa trẻ chỉ oà khóc khi trông thấy cha mẹ chúng sau khi vấp ngã. Anh nhào đến ôm chầm, đưa tay xoa lấy mái tóc, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi.

"Không sao, anh ở đây rồi." Anh nói điều này với nỗi đau đớn.

~~~~

Anh và tôi nắm chặt tay nhau khi phần mộ của cha được an táng. Chắc hẳn bây giờ ông đang ở trước cánh cửa tiến vào Nước Trời, tận hưởng hạnh phúc vĩnh hằng.

"Khi thế giới sập xuống, chuyện gì sẽ xảy ra, Ajax?" Tôi hỏi, bàn tay vô thức nắm chặt lấy các ngón tay anh.

"...Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh hứa."


fin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro