Jingliu-Bác sĩ và kiếm sĩ(có sếch😈)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh nhất giờ sửu( 1 giờ sáng á, tại tao ngựa đó🐧 thật ra không hiểu nghĩa lắm, ní nào biết giải thích nha 🫶)

T có nhiều idea mà ém bớt sợ nó dài á, nên là chữ ít suy nhiều nha mấy em yêu🐸😍 🫶

Y/N chơi ác quá đi~ làn da trắng mịn nỏn nà của nàng bị em tặng cho mấy đấy gì đó đỏ đỏ. Cổ, xương quai xanh, vai và đùi thậm chí còn thê thảm hơn khi chi chít vết cắn lớn nhỏ. Xem ra ngày mai phải ăn mặc kín đáo hơn rồi, để nhóc Cảnh Nguyên biết được thì xác định mất...

-"Y/N~ ha... D-dừng lại, có cái gì đó... Đ-Đang ra"

Thật sự thì đây là lần đầu Kính Lưu làm chuyện 'đó' thật ra thì em cũng chưa làm gì ở trong. Nói thô là chưa đút vào, nàng cũng chưa mất đi trinh tiết bao năm. Nhưng nó thật sự khá là... Người phàm hay gọi là gì nhỉ? À chắc là 'sướng'...

Kính Lưu thở hồng hộc, cố đẩy em ra khỏi hai chân cô. Nhưng nhóc này hôm nay lại mạnh mẽ đến lạ, bình thường làm tiểu cừu bông mềm mại chân yếu tay mềm. Nhưng đụng chuyện thì nàng nhắm chừng sức mạnh thể chất thuần túy của em có khi còn hơn cả nàng

-"Không chịu~ là tỷ dụ dỗ em trước mà... Cũng đâu có mất đi sự trong trắng của tỷ đâu mà lo, lỡ mất thì em sẽ chịu trách nhiệm" em lên tiếng, giọng rất nhẹ nhàng lại có đôi chút hờn dỗi. Thú thật thì em không say, cũng không phải kẻ yếu ớt hay phụ thuộc nhưng thích làm sói đột lốt cừu để bẫy nàng thôi.

-"Ah~ Y-Y/N". Nàng vô lực gọi tên em, kẻ phía dưới thì đang mút mật hoa của nàng 1 cách ngon lành

-"Đừng... Cái đó bẩn lắm". Nàng nói, sau đó mê man mà ngủ thiếp đi. Em vuốt nhẹ mái tóc nàng, thay đồ rồi bế nàng lên giường.

"Bao lâu rồi ta không gặp lại tỷ nhỉ? Thời gian của ta có hạn, Jingliu đừng nhớ nhung ta nữa nhé?". Em trầm giọng dịu dàng, vừa nói vừa hôn lên trán người con gái đang say giấc.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▮
                                    ▼

-đây là đây vậy?
Kính Lưu nghĩ, đúng rồi. Là Trương Thành(Cangcheng), quê nhà của nàng, còn đứa nhóc đó là ai? Mái tóc bạch kim, đôi mắt có màu hổ phách vàng rực, còn có cặp sừng rồng nhỏ trên đầu, cái đuôi kia còn đang vẫy vẫy lo lắng nữa kìa...

-"Lưu Lưu tỷ tỷ, tỷ có ổn không thế, để ta trị thương cho tỷ nhé?".

Em bối rối, nhìn những vết thương trên người nàng mà không khỏi xót xa. Phải rồi, đây cũng là một trong những chuỗi ngày thơ ấu đáng nguyền rủa của nàng... Bị bắt giữ ở một nơi bí mật, với thân thể yếu ớt khi đó thì làm đươc gì chứ? Phải phụ thuộc vào một cô nhóc biết thuật trị liệu của tộc Viyadhara, bị đánh đập bắt đem thí nghiệm vì là tộc trường sinh.

Nực cười thay, lúc đầu đứa trẻ đó lại bị nàng hắt hủi. Chỉ vì cái suy nghĩ hơn thua tầm thường rằng "Tại sao đứa nhóc kia không bị đối xử giống nàng?". Nàng cũng thấy hối hận, nhưng nhóc con này não có khi toàn là nàng. Suốt ngày "Lưu Lưu tỷ tỷ" ôm ấp rồi lần nào cũng cản nàng bị đám kia bắt đi.

Nói chung trừ cái thân thể có khi còn yếu hơn nàng với quả não toàn Lưu Lưu tỷ tỷ của nó thì gì cũng ổn...

Nhưng tình đẹp thì chóng tan, hoa nở sẽ chống tàn... Chiến tranh trù phú là thứ nàng không bao giờ muốn nhớ về nó, con quái vật mang cái tên Rahu đó nuốt chửng tất cả. Nuốt mất quê hương nàng, nuốt cả ánh sáng khi vừa được ra ngoài tự do. Nó còn nuốt chửng cả người yêu nàng nhất, cũng là người mà nàng yêu nhất...

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▮
                                    ▼

-"Sư phụ! Sư phụ!". Cảnh Nguyên hớt hải lay lay người nàng nhằm gọi Kính Lưu tỉnh dậy, khuôn mặt cậu trông hốt hoảng, trán đẫm mồ hôi.

Cái dáng vẻ này trông thật quen thuộc, vẫn mái tóc bạch kim ấy, vẫn là đôi mắt hổ phách vàng rực tựa ánh dương kia. Nhưng không phải cô nhóc của tộc Viyadhara năm ấy. Cũng chẳng còn cái dáng hình nhỏ bé, suốt ngày bám theo nàng. Mà là Cảnh Nguyên, cậu nhóc đồ đệ của Kính Lưu.

Nàng từ từ ngồi dậy, nhàn nhạt hỏi một câu

-"Cảnh Nguyên, ta ngủ bao lâu rồi?"

-"Ah- cuối cùng cô cũng tỉnh dậy rồi! Đồ ngốc Kính Lưu, làm tôi lo chết mất". Bạch Hằng chạy đến thở dài, đi sau là Ứng Tinh(Yingxing). Hắn tựa lưng vào cột nhìn 2 người trước mặt hỏi han nàng

-"Có ai thấy Đan Phong ở đâu không? Từ tuần trước đến giờ tôi không thấy cậu ta ở đâu cả. Kính Lưu gặp chuyện cũng chẳng thấy bóng dáng đâu"

-"Ít nhất Ẩm Nguyệt ca ca có mặt lúc sư phụ của ta bị thương! Không giống kẻ đến trễ như huynh!". Cảnh Nguyên lên tiếng

-"Thôi, chắc cậu ấy sẽ đến đây ngay ấy mà! Việc quan trọng là Kính Lưu vừa tỉnh dậy, không nên nói đến những chuyện đó nữa!" Bạch Hằng lên tiếng hòa giải

-"Nhưng mà... Cô lại mơ về 'chuyện đó sao? Tôi nghe cô cứ gọi tên muội ấy trong mơ suốt". Bạch Hằng lên tiếng, giọng buồn buồn cũng có phần tự trách

Đúng rồi, năm đó vì Bạch Hằng sơ xuất. Em đã lao ra dùng thân mình che chắn cho mọi người, lúc đó mới lộ ra một bí mật mà không một ai có thể ngờ đến.

Y/N, một bác sĩ bình thường thật ra lại là một vị quân sư nổi tiếng của tộc Viyadhara. Ngài ấy không mạnh mẽ, nhưng thuật trị liệu và đầu óc hơn người lại được long tổ 'Bất diệt' phong tặng chứ 'Quân sư thánh nữ'. Giây phút ấy em hiện ra chân thân là một con rồng có ánh sáng vàng kim xung quanh, lấy chút hơi tàn sót lại mà bao bọc và trị thương cho mọi người rồi cũng là lúc em tan biến.

Kính Lưu ôm lấy chân thân của em, run rẩy tuyệt vọng mà gọi tên người yêu. Khoảnh khắc ấy cũng khiến nàng nhớ ra một chuyện, một chuyện quan trong mà nàng đã quên mất rằng những ngày tháng tăm tối ấy cũng có ánh sáng. Một ánh sáng màu vàng lấp lánh từ đôi mắt của em, thứ ánh sáng đã bên cạnh và cứu rỗi Kính Lưu. Một người cũng từng gọi nàng bằng cái tên "Lưu Lưu tỷ tỷ" ấy.

Không một ai khác, Y/N chính là cô bé Viyadhara năn đó bên cạnh cô. Đây cũng là lần thứ hai, nàng nhìn thấy chú rồng ấy xuất hiện. Lần đầu tiên, nàng còn không chắc. Nhưng lần thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi...

Con Kim long năm ấy liều mạng xông vào Rahu là em, bảo vệ nàng cũng là em, sử dụng ấn kí của mình để bảo hộ Kính Lưu khỏi tà vật cũng là em. Tất cả những chuyện trước giờ tốt nhất cho nàng, cũng chính là người đã cứu nàng năm ấy là Y/N.

Ánh sáng cuối cùng của Kính Lưu

--end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro