3P - Lame de couteau dans le pain (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng + Hằng Ẩm Nguyệt x Bladie đang làm dâu nhà đội tàu
Viết từ hồi nổ IL mà giờ mới đăng :) 

Warning: OOC. Vô cùng OOC. Rất OOC. Chuyện tình hai cháu ngọt hơn mía. Có sếch.

***

1.

Blade chớp chớp mắt, nhìn con rồng nhỏ xíu vừa được Stelle quăng vào tay mình. Cô gái trông có vẻ đã rất kiệt sức, chỉ nói "Giao cho anh đấy...Huhu vé của tôi..." rồi ném sinh vật này cho hắn, sau đó mệt mỏi lết ra khỏi phòng của anh và Dan Heng.

Một chiếc Ẩm Nguyệt bé con nhỏ xíu, level 1, hoàn toàn trần trụi. Bé chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn cũng chớp chớp mắt nhìn lại bé.

"...O^O"

"Khụ..." Blade bụm miệng suýt cười, tự nhiên thấy cũng có chút đáng yêu. Nhưng mà sao tự nhiên anh ta lại lòi ra thêm một phiên bản tí hon này nữa? Bên cạnh còn có một mảnh giấy đính kèm...hướng dẫn sử dụng (???) và chăm sóc?

[Nhân vật của phiên bản giới hạn lần này: Dan Heng - Ẩm Nguyệt Quân! Chúc mừng bạn đã mời được bé sau khi tạch rate giây thứ 77 và tốn thêm 75 lần nữa để rước ẻm!

Vì lý do kỹ thuật aka theo thông lệ luân hồi của tộc Vidyadhara (không đâu, đây là bug, chúng tôi xin lỗi vì vấn đề này) nên bé sẽ phát triển theo các giai đoạn và thời kỳ khác nhau.

Hãy nâng niu và dịu dàng với bé! Tránh quăng bé ra ngoài chiến trường khi còn nhỏ, trần trụi và chưa có nón ánh sáng. Bé sẽ đáp lễ cho bạn khi bé lớn. Làm việc tốt sẽ được trả ơn. Nhân quả báo ứng.

Chống chỉ định các thành phần yêu cầu trả giá với trẻ sơ sinh.

Chúc quá trình nuôi dạy bé của bạn thành công!]

...Đột nhiên có chút muốn quăng con rồng nhỏ này vào sảnh đường một mình - từ người xấu Blade không hề che giấu suy nghĩ đen tối của mình.

Cơ mà...Rõ ràng Dan Heng là dân Săn Bắn, sao thằng nhỏ này lại mang vận mệnh Hủy Diệt? Blade choáng váng, những ký ức đau khổ từ hồi chém cái đài hoa chết tiệt kia bắt đầu trở lại, với tỷ lệ rớt hàng tím thấp đến lừa đảo dẫu cho họ có chọn mức độ cao nhất.

Khi nào tên nhóc này lớn, hắn sẽ bắt nó phải trả giá. Blade nhéo má Ẩm Nguyệt, hung tợn nghĩ.

2.

Dan Heng vừa đi làm ủy thác về, vừa mở cửa phòng đã bị khung cảnh trước mắt hù cho một trận.

Blade liếc mắt nhìn anh một phát, rồi quay đầu trở lại với việc đút ăn cho rồng nhỏ Ẩm Nguyệt - giờ đã mang hình dạng của một đứa trẻ 5~6 tuổi. Hắn đùa giỡn một cách nghiêm túc.

"Cậu về trễ quá. Con chúng ta lớn đến vậy rồi."

"...Hả?"

Dan Heng dụi mắt hai lần, sau đó bắt đầu vắt óc suy luận. Từ hôm ấy đến giờ làm cũng kha khá lần...Nhưng anh nhớ rất rõ đối phương cũng có một cây hàng không nhỏ, vẫn là đàn ông hàng thật giá thật. Hơn nữa từ hôm đầu tiên đến giờ chỉ mới gần 2 tháng...Blade cũng đâu có biểu hiện gì kỳ lạ? Không lẽ là do ảnh hưởng của lời nguyền trường sinh Trù Phú trong người hắn với sức mạnh của tộc Vidyadhara trong người anh...Không không...Nghĩ kiểu gì cũng không thấy hợp lý.

"...Anh đang giỡn hả?" Dan Heng nuốt nước bọt, đưa ra tình huống cuối cùng mà anh nghĩ nó đang diễn ra.

"Ồ? Không ngờ nhà ngươi lại tệ bạc như vậy. Ăn nằm với nhau bao lâu mà bây giờ lại muốn ta trở thành mẹ đơn thân với đứa con bé bỏng kết tinh từ tình yêu của hai ta như vầy?"  Blade nhắm mắt thở dài, khuôn mặt đượm buồn vuốt đầu của Ẩm Nguyệt. Đứa nhỏ vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Diễn vô cùng có tâm (tâm thần) và có tầm (tầm bậy tầm bạ). Dan Heng cứng họng, cạn lời không muốn cãi nữa. Thôi được rồi, hắn là nhất, hắn nói gì cũng đúng. Anh là thằng tệ bạc.

Từ từ. Anh bỗng nhiên nhớ ra. Stelle từng nói với anh là phải chia sẻ gì đấy...Không lẽ...Dan Heng nhìn một phiên bản nhỏ xíu hơn của chính mính, khoé mắt giật giật. Không thể nào đâu nhỉ? Đây vẫn là anh, vẫn là Dan Heng. Không lý do gì mà phải 'tranh giành' hay 'chia sẻ' gì cả. 

"Thế...Nhóc này là sao?" 

"Skin mới của cậu đấy còn gì. Hình như đến một thời điểm trưởng thành nhất định rồng nhỏ này sẽ biến mất, sức mạnh của nó sẽ trả về cho bản thể gốc là cậu." Hắn vừa trả lời, vừa bẹo má thằng nhóc đang ngồi trong lòng mình. Xúc cảm tốt đến mức hắn không nhịn được mà cúi đầu xuống cọ má đứa nhỏ kia. "Sao cậu không dễ thương được như vậy nhỉ?"

Dan Heng giật giật mí mắt, trán nổi gân xanh. Nhờ phước của ai đấy hả? 

"Được rồi không đùa cậu nữa. Nghỉ ngơi đi. Tôi chăm thằng nhỏ."

Anh nhìn những cử chỉ dịu dàng mà đối phương sử dụng với Ẩm Nguyệt, ôm miệng quay đầu, hai má hơi đỏ lên. Đúng là rất ra dáng mẹ hiền vợ đảm. Trong lòng có gì đó mềm mại lướt qua. Đúng là có chút giống gia đình nhỏ. Lâu lắm rồi anh mới thấy hạnh phúc như vậy. Anh lại gần giúp hắn dọn dẹp đống chén muỗng đã ăn xong kia, khoé môi hơi cong lên. 

Quả thật...có chút mong chờ cuộc sống sắp tới.

3.

Dan Heng rút lại những suy nghĩ của mình 2 tháng trước. Anh không mong chờ chút nào.

2 tháng. 2 tháng ròng. Blade dành hết 90% thời gian cho Ẩm Nguyệt. Hắn vẫn ôm anh, vẫn hôn chúc ngủ ngon, nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ. 

Dan Heng chưa bao giờ nghĩ mình là loại người sẽ...đam mê chuyện giường chiếu. Giữa hai người, Blade vẫn luôn chủ động hơn. Thế nên anh thật sự vốn không nghĩ nhiều lắm khi trong 1 tuần đầu tiên hắn không đề cập về việc lăn giường với mình.  Nhưng 2 tháng? Người lãnh cảm như Dan Heng cũng sắp bùng nổ rồi. 

Chưa kể đến một vấn đề khác. 

Ẩm Nguyệt trưởng thành rất nhanh. Đến hiện tại ai cũng có thể nhìn thấy rõ cậu là một bản sao hoàn chỉnh của Dan Heng với bộ dạng của một cậu nhóc tầm 16~17 tuổi. Thứ duy nhất khác biệt là mái tóc dài với cặp sừng và chiếc đuôi lộ ra. Khỏi phải nói, như bất cứ đứa trẻ con nào, cậu bám Blade suốt ngày. Bám đến mức anh phát ghen. 

Chưa kể đến việc Blade vẫn còn chút chút gì đó với Dan Feng. Ẩm Nguyệt lại còn lộ hết các đặc điểm giống nhau của họ với gã long tôn đó. Dan Heng cắn ngón tay, anh đang sống trong thế giới gì thế này? Ghen với chính bản thân trong quá khứ đã đành, giờ còn ghen với chính một bản thể khác của mình? Đúng là hoang đường mà. Không được. Không thể cứ để hắn tung tăng ôm ấp 'mình' mà lại bỏ quên 'mình' như vậy. Anh chống cằm khó chịu, từ ngày yêu đương với hắn tính tình của anh ngày càng tệ thì phải. Đúng là bị nhiễm hết tính xấu của hắn.

Nói là thế, nhưng Dan Heng cũng chỉ đành thở dài nhìn tin nhắn nhiệm vụ khai phá mới được gửi tới trong máy. Đã chịu được 2 tháng rồi, ngại gì mà không thêm vài ngày nữa. Sau đó về sẽ xử lý hắn sau.
Chung quy cũng là vì anh đã trở nên ích kỷ. 

"Gặp cậu sau. Đi cẩn thận." Blade nghe tin anh lại chuẩn bị đi làm culi, nhanh chóng bay đến cúi đầu hôn một cái lên má anh. 

Cuối cùng, Dan Heng rời đi trong tâm trạng như đang lơ lửng ở trên mây. Đối phương vẫn còn thương mình, bỏ qua vậy. 

4.

Blade luôn cảm thấy Ẩm Nguyệt có gì đó rất lạ từ khi đứa nhỏ lớn gần bằng với Dan Heng. 

Thiếu niên bé bé, còn lùn hơn cả Dan Heng nửa cái đầu, chỉ đứng tới ngang ngực hắn. Đôi mắt xanh biếc trong veo, đường kẻ mắt đỏ thẫm lướt nhẹ quanh đôi mắt, hai chiếc sừng rồng mọc trên đầu lòi ra từ mái tóc đen nhánh thả dài sau lưng. 
Nổi bật nhất chắc chắn là cái đuôi vẫn đang không ngừng ngoe nguẩy, luôn muốn quấn lấy cổ tay hoặc eo hắn. Cảm giác lành lạnh khi vảy rồng cọ xát với da thịt khiến hắn có chút hơi rờn rợn. 

Đối phương còn trầm tính hơn cả Dan Heng bình thường. Có lẽ do Blade là người đầu tiên cậu tiếp xúc, nên theo bản năng vẫn bám lấy hắn không ngừng, như một đứa con bám theo mẹ. 

Không thể phủ nhận, Ẩm Nguyệt bé bé xinh xinh như vậy thật sự rất đáng yêu. Nhất là hai gò má mềm mềm trắng trắng như hai cái bánh bao, luôn bị hắn bẹo nắn sướng tay đến mức đỏ cả lên. Mấy cô gái bạn cậu nhóc cũng thích mê cặp má phúng phính của cậu. Chỉ có Stelle đôi khi lại bị gợi nhớ về quá khứ ám ảnh khi nhìn đống vé tàu bay vào hư vô. 

Hôm nay là ngày cuối cùng họ đánh con Kim Nhân kia để Ẩm Nguyệt có thể hoàn toàn trưởng thành. Khoảng nửa tháng nữa đứa nhỏ sẽ biến mất, trả lại toàn bộ sức mạnh vốn có về cho Dan Heng. Dẫu biết hai người vốn là một, Blade vẫn không khỏi có chút nuối tiếc khi phải chia xa nhóc con này. 

Nhưng có một vấn đề lớn hơn. 

Trở về phòng của họ, hắn nhìn Ẩm Nguyệt đạt được hình thái cuối cùng, sát ý điên cuồng luôn cố gắng kiềm chế bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc phát. 

Lớn như thế, chắc là trả giá được rồi chứ nhỉ? Bàn tay nắm chặt thanh kiếm run rẩy, cảm giác sung sướng cùng cơn khát máu hắn đã luôn chèn ép lại suốt thời gian qua. 

"Ẩm Nguyệt Quân," Hắn nở nụ cười dịu dàng, nhìn khuôn mặt góc cạnh điển trai cùng ánh mắt sắc lạnh của cậu. "Ngươi sẽ phải trả giá~"

5.

"Ư...A...A..." 

Blade run rẩy cắn cái đuôi bị nhét vào trong miệng hắn. Chất vảy lành lạnh hư hư thật thật, không giống vật hữu hình. Ẩm Nguyệt một tay giữ lấy cổ tay hắn sau lưng, một tay đè bụng kéo hắn lại khiến cho hai thứ hung khí dữ tợn kia đâm sâu hơn. Đồng tử hắn như muốn trợn ra sau. Những ngón tay co giật nắm chặt lấy ga giường. 

"Ngươi...A...A...Phải trả giá...Đừng nghĩ là..." Không để hắn tiếp tục nói, Ẩm Nguyệt bóp má hắn bẻ ngược khuôn mặt hắn lên. Cái lưỡi dài với những chấm gai của loài rồng quấn lấy hắn. Hai cái dương vật to dài của đối phương liên tục hoạt động, rút ra đâm vào hậu huyệt đã bị dày vò đỏ ửng. Tiếng nước nhóp nhép phành phạch liên tục phát ra. 
Hắn không biết mình có thể tiếp tục như vậy bao lâu nữa. Dương vật của Long thật sự quá khủng bố. Đến tận bây giờ Blade vẫn không rõ làm thế quái nào nào mà miệng huyệt của mình có thể chứa được cả hai cái côn thịt gân guốc đó. 

Ẩm Nguyệt cười gằn, mở hàm răng sắc nhọn của mình ra cắn lên bả vai của hắn. Mùi máu tươi tanh tưởi khiến cậu càng thêm kích động. Hông đưa đẩy liên hồi, như muốn phá nát làm đảo loạn toàn bộ nội tạng trong bụng hắn. Cậu ấn lên bụng hắn, thích thú cảm nhận cách  mà tay mình có thể sờ được vết sưng do dương vật mình gây ra ở bên trong. Cái đuôi của cậu trượt xuống quấn quanh dương vật đã mềm xuống vì ra 2 lần của hắn, kích thích nó cương lên trở lại. 

May mắn là toa phòng có cách âm, nếu không chỉ sợ tiếng rên rỉ của Blade đã truyền ra khắp cả đoàn tàu. 

Cậu giật lấy mái tóc đen dài của hắn kéo Blade ngồi dậy ngửa ra sau dựa vào lòng mình, một tay nâng đùi hắn lên để hắn dạng chân ra. Hai cái dương vật chen chúc nhau trong miệng huyệt mềm mại, vách thịt bên trong co bóp phun nước liên tục như muốn lấy lòng đối phương, tìm mọi cách hút sạch tinh dịch. Nếu là Dan Heng bình thường, Blade có thể tự tin hắn đủ sức để vắt khô đối phương. Nhưng với nhân dạng của Ẩm Nguyệt Quân thì...

Khái niệm về thời gian của hắn hoàn toàn biến mất kể từ khi bị cậu ta vật xuống giường. Đến khi cảm nhận được bên trong hắn lại tiếp nhận thêm một đống tinh dịch cậu phun vào nữa, hắn đã hoàn toàn kiệt sức. Hai đùi run rẩy bị gặm cấu đầy vết xước, giữa hai chân là một mớ hỗn độn gồm dâm thủy của hắn và tinh dịch của cậu.

"Tôi chưa xong với anh đâu." Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy đối phương thì thầm bên tai.

6.

1 tuần trôi qua nhanh chóng, Dan Heng cuối cùng cũng có thể lết thân xác tàn tạ của mình trở về với căn phòng thân yêu.

Và cũng như lần trước, vừa mở cửa phòng, anh đã bị khung cảnh đồi trụy bên trong dọa cho một trận.

"Ồ. Anh về rồi." Ẩm Nguyệt thấy anh, thản nhiên gật đầu chào. Tay vẫn đang bóp cổ Blade. Đối phương bên dưới bị phang đến nhầy nhụa, sung sướng rên rỉ liên tục. 

"...Hắn nhập ma?" Dan Heng lặng lẽ đóng cửa, lẽ ra anh phải quen rồi chứ. Hiển nhiên, đã gần 3 tháng Blade cư xử một cách rất bình thường. Trạng thái nhập ma của hắn có thể thuyên giảm, nhưng không hoàn toàn biến mất được. 
Và biện pháp tốt nhất để xử lý hắn lúc này là gì? Ngoài xiên cho hắn vài phát, tất nhiên là đè ra phang cho khỏi có sức quậy rồi.

"Phụ tôi một tay đi. Hôm nay là ngày cuối rồi." Cậu đẩy hắn nằm xuống giường, đối mặt với mũi giày của anh. Cái mông dẩu lên bị đuôi cậu vỗ đánh ửng đỏ. Dan Heng vò tóc xấu hổ. Bình thường anh toàn bị hắn nhún cho kiệt sức. May mắn là có vẻ sau hôm nay, khi sức mạnh của Ẩm Nguyệt trở về với anh, anh có thể đối phó với hắn dễ dàng hơn trong tương lai. 

Anh nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, nâng khuôn mặt đã tèm nhem nước mắt của hắn dậy, hôn lên đôi môi bị gặm cắn đến bật máu. Hai tay anh mò lên đầu vú hồng hào, véo nắn bộ ngực mềm mại đang dựa vào người anh. Dương vật của họ cương lên cọ xát với nhau. Đằng sau Ẩm Nguyệt vẫn giữ chặt lấy eo hắn, hai cây gậy thịt bên dưới không hề có dấu hiệu mềm đi, ngày càng sung sức rút ra đâm vào. Blade không nghĩ bên trong của mình còn chỗ để chứa đống tinh dịch của con rồng sức vừa dai vừa bền kia nữa. 

"Nhiều quá...Đầy quá...A...A..." Hắn chắc chắn lý trí của mình đã hoàn toàn vụn vỡ. Hắn không chịu nổi nữa. Cảm giác như trong cả thời gian bị con rồng nước kia dập liên hồi hắn đã chết đi sống lại cả chục lần vì sướng và lên đỉnh. 

"Không được. Anh vẫn chưa mang thai mà." Ẩm Nguyệt thì thầm bên tai hắn. "Tụi tôi phải lấp đầy anh đến khi nào anh mang thai mới thôi."

"Không ngờ sẽ có một ngày tôi nghe bản thân mình nói những câu như vậy." Dan Heng gằn giọng, nhấc đùi hắn lên gác nó trên vai mình. "Rút một cái ra, cho tôi vào."

"Anh nghi ngờ khả năng của hắn quá rồi đó." Đồng tử Blade co giật, hoảng loạn muốn đẩy cả hai kẻ đang kẹp mình lại. "Không không không thể nào...Cả ba cái...Không nổi đâu...Không thể đâu...Sẽ chết sẽ chết sẽ chết mất..."

"Thôi nào. Anh không muốn rồng nhỏ ư? Anh thích rồng nhỏ mà."

"Đừng mà...Không thể đâu-"

Blade run rẩy nhìn dương vật cương lên của Dan Heng đang để sát ngay lối vào đã ngậm cả hai côn thịt của Ẩm Nguyệt. 
Trước khi kịp làm bất cứ hành động gì, hắn thẫn thờ nhìn đối phương đẩy nó vào.

7. 

Lời nguyền của Trù Phú cũng không cứu nổi ca này, Blade nằm liệt trên giường tận 3 ngày. Cả cơ thề đầy dấu vết của tình dục, cổ họng khàn đặc không thể nói chuyện, eo đau lưng gãy, không động đậy nổi dù chỉ một ngón tay.
Không hổ danh là sức mạnh hậu duệ Vidyadhara, lâu lắm rồi hắn mới bị phang sướng đến kiệt sức như vậy. 

Blade ôm gối, nhìn Dan Heng đang sắp xếp lại tài liệu trên kệ sách của kho lưu trữ.

Ây da...Bao giờ mới được trải nghiệm lại cảm giác đó nhỉ...Tuy rằng hắn cũng rất thích thú với việc cưỡi lên người anh và làm chủ trong phần lớn thời gian mây mưa của hai người, nhưng cảm giác được đối phương đè xuống thống trị vẫn kích thích hơn bao giờ hết. 
Nhưng nếu nói thẳng ra, anh sẽ nghĩ rằng hắn muốn tìm lại cảm giác với Dan Feng mất. Hắn không muốn anh hiểu lầm. 

"Dan Heng-"
"Không. Tôi không biến thành nhân dạng Vidyadhara hoặc dạng rồng chỉ để chịch với anh đâu."
"Ta còn chưa nói gì mà."
"Tôi biết anh nghĩ gì. Nghỉ ngơi đi."
"Cơ mà cậu không nghĩ là-"
"Không."
"..."
"..."
"..."
"...Chỉ khi anh vào trạng thái nhập ma, hoặc tôi vào kỳ động dục thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro