Fantômes du passé [Secret Santa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng tham gia event

Dựa trên event bắt ma của 1.5
Thiết lập Sam là robot do Firefly chế tạo.
TÔIYÊUBÉTRAISHOTAMUÔNNĂM

*

1. Trường hợp của Dan Heng

Dạo này hai cô bạn của anh có biểu hiện hơi kỳ lạ.

Dan Heng vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa nhìn Stelle và March hí ha hí hửng cầm tô trái cây khoác tay nhau nhảy chân sáo đi về phòng cô nàng đầu hồng. Đã quen biết đủ lâu để rõ hai cô gái báo thế nào, anh thật sự có chút hơi lo ngại. Lỡ như đang bày trò gì nguy hiểm thì đáng lo ngại đấy. Từ khoảng 3 ngày trước, hai người đến Xianzhou Luofu điều tra vụ việc về mấy con Tuế Dương linh tinh gì đấy, sau đó lén lút trở về tàu trong đêm khuya. Lúc về còn mang theo một cái thùng giấy to đùng không biết đựng thứ gì bên trong.

Mang tâm lý phụ huynh, anh quyết định bám theo hai đứa con thơ, canh chừng coi hai ả đang làm trò mèo gì. Vừa đứng trước cửa phòng March, anh đã nghe được tiếng hú hét gì đó của họ bên trong.

Phản ứng như thế này, không lẽ là nhặt được chó mèo hoang gì đó rồi đang lén nuôi à? Dan Heng chớp mắt, dù sao họ cũng có một tàu trưởng không phải con người, sao phải giấu giấu diếm diếm như vậy? Anh hắng giọng, từ từ gõ cửa. Tiếng cười nói bên trong lập tức im bặt.

"...Ồ hố chào anh, cần gì ở tụi tui à?"

Dan Heng nhìn cái đầu xám của cô gái nhô ra, hai mắt chớp chớp nhìn anh nở nụ cười vô số tội. Anh cau mày nghiêm giọng nói. "Hai người giấu cái gì đấy? Đừng có nuôi con gì nguy hiểm. Nếu muốn nuôi thú cưng cứ bảo với họ, họ sẽ sắp xếp giúp hai người mà."

"A ha ha...Dan Heng biết rồi hả?" Stelle chọt chọt hai ngón tay, chắp tay nhìn anh. "Cơ mà, không có gì nguy hiểm đâu, tôi nghĩ thế..? À không không! Tôi chắc chắn. Tụi tôi chỉ giữ 'nó' vài ngày thôi. Sau đó sẽ trả lại cho đương chủ của nó. Anh không cần lo đâu ~"

Dan Heng giật giật lông mày, khuôn mặt không có vẻ gì là tin tưởng hai người. "Để tôi vào xem thử."

"Ờm...Hứa với tôi là đừng ngất nhé?"

"....Câu nói đó của cô làm tôi càng thêm lo ngại đấy."

*

"..."

Sinh vật trước mặt chớp chớp mắt nhìn anh, Dan Heng nghĩ tim mình vừa hẫng đi một nhịp. Anh không rõ mình đang biểu lộ cảm xúc gì trên mặt.

"Thì chuyện là, anh nhớ vụ tôi với March và đám Tuế Dương mà đúng không? Tụi tôi...vô tình gặp anh ta ngất xỉu trên đường trở về với Kafka. Cô ấy đã nhờ tôi chăm sóc anh ấy hộ trong khi cô ấy tìm phương pháp giải quyết. Tôi cũng không biết Tuế Dương có thể khiến kẻ họ nhập vào thay đổi hình dạng."

"...Và hai người quyết định nuôi hắn như một con thú cưng?"

Ngồi ngoan ngoãn trên giường của March, là một phiên bản tí hon của Blade với độ tuổi trong khoảng 9~10. Anh cũng thật sự không ngờ mình lại có thể chứng kiến một hình ảnh khó tin như vậy. Ngoài hình dạng giống hệt gã sát nhân kia ra, nó chẳng có vẻ gì của Blade mà anh biết cả. Đôi mắt trong veo của đứa nhỏ khiến anh có chút, chỉ một chút thôi, rung động.

"Hì hì...Nhưng mà trông ổng thế này dễ thương mà đúng không?" March hí hửng, đưa tô trái cây cho anh. "Thử đút cho ẻm đi."

Dan Heng nuốt nước bọt, cầm quả nho trong tay từ từ di chuyển lại gần miệng của nó. Blade nhỏ vẫn chớp mắt nhìn anh, sau đó hé miệng ra ngậm lấy quả nho anh đang cầm. Hai má phúng phính nhai nhai.

"Khụ-" Anh bụm miệng ôm ngực. Sát thương khủng bố gì thế này.

"Ai da, Dan Heng đổ rồi hả?"

"Không có."

"Tai anh đỏ hết rồi kìa."

"Không có."

"Ê ê này anh ôm Blade chạy đi đâu đấy???"

*

Dan Heng thành công giành quyền nuôi Blade nhỏ, sau khi đưa ra đủ lý do vô cùng hợp lý và thích đáng với hai cô bạn. Từ việc đối phương là phần tử nguy hiểm, là đàn ông, nếu lỡ có trở về hình dạng cũ sẽ ảnh hưởng thế nào tới hai người là con gái. Những nguyên nhân chính đáng đến mức Stelle không có cớ để khịa việc anh chỉ muốn bắt cóc bé trai ngoan ngoãn này về cho riêng mình.

Trẻ con nhỏ tuổi không có việc gì để làm. Blade bé nhỏ chỉ biết ôm gối ngái ngủ lăn qua lăn lại trên đệm. Dan Heng nuốt nước bọt, không nhịn được phải lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh để sau này còn lấy để đe doạ hắn trong trường hợp khẩn cấp. Đứa nhỏ rất ngoan, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm lại người con trai đang chú ý đến mình. Anh xoa cằm nghĩ. Stelle và March chỉ mới mang cho bé một bát trái cây, liệu bé có đủ no không? Có bất tử thì hẳn vẫn sẽ thấy đói mà nhỉ.

Chưa kịp hỏi, anh nghe thấy một tiếng động lạ từ bụng của đứa trẻ. Khuôn mặt trắng bệch của đứa nhỏ đỏ lên, sau đó quay đầu úp mặt vào gối trùm chăn lên trốn khỏi tên người lớn kia.

"..." Dễ thương quá mức quy định. Thật sự có cố gắng thế nào cũng không liên tưởng được sinh vật thuần khiết này với tên sát nhân tâm thần kia.

"Ren à."

"..." Cục bông đang cuộn trong chăn của anh vẫn không nhúc nhích.

"Ra đây đi nào." Dan Heng đột nhiên muốn vỗ mặt mình một phát. Cái giọng điệu như mấy tên bắt cóc trẻ em gì thế này. "Tôi mang chút đồ ăn cho em nhé?"

Mãi một lúc sau, cái đầu nhỏ của Blade mới ngọ nguậy chui ra. Đôi mắt đỏ trong veo nhìn anh chớp chớp, gật đầu. Đứa nhỏ ngoan đến mức phát thương, Dan Heng nghiêm túc nghĩ. Không nỡ để Blade nhỏ này cô đơn hiu quạnh trong phòng một mình được. Thế là căn bếp của đoàn tàu xuất hiện hình ảnh Dan Heng một tay xào mì trong chảo, một tay ôm Blade để bé nằm dựa vào trong lòng. Mùi thơm thoang thoảng bốc lên khiến nó thích thú cười mỉm.

*

Blade chắp tay, lí nhí nhỏ giọng mời ăn. Anh nhìn bé khó khăn cầm đũa, liền quyết định vươn tay giúp bé ăn. Anh ôm miệng rời mắt khỏi bộ dạng mở miệng đớp lấy phần mì trên chiếc nĩa anh giương ra. Rõ ràng họ nói hiện tại hắn có ngoại hình và trí thông minh của một đứa trẻ 9~10 tuổi, nhưng những phản ứng ngây thơ vụng về đến cực điểm này thật sự khiến anh không khỏi sinh ra cảm giác muốn ôm lấy và bảo vệ bé đến hết cuộc đời này.

Vẫn chưa có tin nhắn gì mới, tức là công cuộc điều tra của nữ thợ săn kia có vẻ vẫn chưa có tiến triển gì. Dan Heng nâng đứa nhỏ lên bằng một tay, cùng nhau trở lại phòng anh. Vẫn đang là trẻ con nên dù có là Blade lạnh lùng trầm tính đi chăng nữa, thì đứa nhỏ vẫn không nhịn được tò mò mà nhìn ngó xung quanh khám phá căn phòng mình bị bắt cóc đến.

Dan Heng vò tóc, anh thật sự không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em ở độ tuổi này. Nếu để đứa nhỏ đọc mấy cuốn sách toàn chữ kia, có lẽ sẽ khiến bé chán đến mức chỉ biết ngủ suốt ngày mất. Blade vẫn đang chăm chú nhìn màn hình mô phỏng các hành tinh trong vũ trụ, sau đó ngước xuống tò mò nhìn phần sàn phòng có màu sắc và trang trí tựa như những gợn sóng trải dài trên đại dương.

"Em thích không?" Anh xoa lên cái đầu bù xù của Blade, ngồi xuống cùng đứa nhỏ. "Giống như biển vậy."

"...Em không biết." Blade cuối cùng cũng chịu mở miệng sau một thời gian dài im phăng phắc. "Chúng...rất đẹp. Nhưng đồng thời em...cũng hơi sợ nó."

Quả thật. Biển rất đẹp. Nhưng nó cũng gợi cho anh rất nhiều trải nghiệm cùng ký ức không tốt. Cảm giác bị nước bao quanh và nhấn chìm tạo sự bất lực khi bản thân chìm dần xuống đáy đại dương sâu thẳm, như khi còn ở trong vỏ trứng. Anh thở dài, ôm đứa nhỏ vào lòng, cúi đầu dí sát rạt với khuôn mặt ngây thơ của bé. Dan Heng nhìn vào đôi mắt của Blade, màu đỏ tươi tắn tựa như lá phong đỏ của mùa thu, không một chút vấy bẩn cùng tang thương đục ngầu.

"..."

Nếu họ đã có thể gặp nhau ở một thời điểm khác...

"Ta không ngờ ngươi lại có sở thích biến thái như vậy đấy."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến anh giật mình tách xa bé trai đang bị mình ôm vào lòng ra. Dan Heng quay đầu, đập vào mắt anh là bộ dạng âm u đầy sát khí vô cùng quen thuộc.

"...Blade?"

Anh thậm chí còn không kịp nghĩ đối phương mở cửa kiểu gì mà mình không hề nghe thấy. Bất ngờ thay, trong tay hắn là một đứa trẻ khác trông giống y hệt Dan Heng.

2. Trường hợp của Blade

Blade sầm mặt, tay xiết chặt thanh kiếm đến mức run rẩy. Hắn đang rất sẵn lòng chém hết bất cứ sinh vật khả nghi nào xuất hiện trong tầm mắt hắn ngay bây giờ.

Nhiệm vụ 1 tháng trước khiến Sam bị hư hỏng nặng đến mức anh ta phải trở về tìm Firefly giúp đỡ trong việc sửa chữa. Hiển nhiên, tất cả những nhiệm vụ còn tồn đọng được san bằng sang cho anh cùng Kafka. Blade không có ý kiến gì về chuyện này. Hắn không quan tâm lắm. Làm việc thật ra lại là một cách để hắn giải toả tâm trí của mình, giúp cho thời gian phát tác xác nhập ma của hắn bị trì hoãn lâu hơn.

Vấn đề duy nhất là ở nội dung của nhiệm vụ lần này: xé bỏ toàn bộ các tờ truy nã của hắn và Kafka vẫn còn tồn đọng ở Xianzhou Luofu. Hắn sẽ không trực tiếp thắc mắc với Elio, ngài luôn có những kịch bản dành cho riêng họ. Chắc chắn là có lý do sâu xa quan trọng gì đó. (Mặc dù Kafka bảo 'Ngài chán nhìn anh lao lực rồi nên quăng cho anh mấy công việc nhảm nhí để anh thư giãn thôi.')

Cơ mà, công việc này khó khăn ở chỗ, nó nhàm chán đến cực điểm. Blade nhìn đống giấy vụn bị xé bỏ đang nằm trong tay mình, tự hỏi bao giờ mới xong. Chúng không nhiều, nhưng nằm rải rác khắp nơi trên cả con thuyền này. Hắn và Kafka đã tìm chúng cả ngày trời rồi.

"Hình như gần đây có mấy tin đồn về đám Tuế Dương lộng hành. Chúng ta cũng nên cẩn thận chút." Kafka phủi phủi chiếc áo của mình. "Nhất là anh đó. Bọn Tuế Dương ảnh hưởng với lời nguyền trong người anh có thể rất nguy hiểm đấy."

"Ừm." Hắn qua loa trả lời, nhíu mày nhìn bầu không khí xung quanh. Sương mù dày đặc cùng những toà nhà hoang đã bị bỏ rơi trong nhiều thập kỷ nhuốm màu thời gian. Từ bao giờ mà họ đi từ những con hẻm đến với thị trấn ma này vậy?

"...Kafka, tôi nghĩ là-" Vừa quay đầu định lên tiếng cảnh báo nữ đồng nghiệp, hắn ngạc nhiên khi phát hiện bóng dáng của cô đã biến đi đâu khuất dạng. Hắn lạc mất Kafka.

Biểu hiện này, không lẽ là Tuế Dương giở trò? Hắn cau mày, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh dò xét. Lớp sương trắng dày bất thường cùng bầu không khí lạnh lẽo mà bất cứ con người bình thường nào cũng phải e dè. Cái lạnh giá khiến cho một sinh vật không phải người như hắn cũng phải run rẩy.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn thấy một hình bóng quen thuộc ở bên kia đường.

"...?" Blade nhíu mày, dụi mắt để nhìn lại cho rõ. Bóng người nhanh chóng lướt qua mất hút, rồi lại bất thình lình xuất hiện đối diện với Blade.
Trước mặt hắn...là một phiên bản thu nhỏ của Dan Heng.

Blade bình tĩnh quan sát, đầu óc cố gắng hoạt động để lý giải chuyện gì đang xảy ra. Bộ não chưa kịp tiếp nhận xử lý hình ảnh trước mắt, Heng bé đã ngay lập tức nhào đến làm cả hai người ngã xuống đất, dụi dụi vào ngực hắn.

'Không phải người thật...Là Tuế Dương cố tình biến thành hình dạng này?' Hắn nhấc cổ áo con rồng nhỏ đang bám trước người mình lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội của thằng nhóc. Hắn nhìn nó, nó chớp mắt nhìn lại hắn.

'..Phiền thật.'

*

"Ồ. Hai người về...rồi...?"

Sói Bạc mở to mắt, đánh rơi cả chiếc máy chơi game đời mới mà cô nàng mới nhận hàng hôm qua. Đồng tử trợn to nhìn đứa trẻ Blade đang bế một bên tay.

"Chú...Tui tưởng chú ghét cậu ta? Sao giờ lại lòi đâu ra đứa con với ảnh vậy???"

"Ăn nói bậy bạ." Cô nhóc này nghĩ cái gì trong đầu vậy trời? Blade thẳng thừng bỏ qua Kafka đang bụm miệng cười sắp ngất bên cạnh, tiến tới không ngần ngại dùng cánh tay đang rảnh của mình gõ một phát vào đầu nàng hacker tóc bạc. "Có việc cho nhóc đây. Tìm tài liệu về đám Tuế Dương giúp tôi."

"Được. Nhưng chú hứa là cuối tuần này phải chơi trò chơi mới cùng tui đó." Sói Bạc phồng má xoa xoa đầu mình. "Đau quá...Tui giỡn chút thôi mà. Chú mạnh tay thật á."

Hắn không để ý đến hai người đồng nghiệp nữa, nhanh chóng trở về phòng mình để dò xét sinh vật trong tay.

Dan Heng nhỏ xíu, vẫn bám lên người hắn không hề có ý định rời ra. Dù vẫn mang thái độ lạnh lùng vô cảm không phù hợp với bộ dạng trẻ em hiện tại, nhưng cặp mắt xanh to tròn long lanh lại làm cậu trông càng thêm đáng yêu. Blade nhìn đứa nhóc vẫn đang bám lên cánh tay mình, nhẫn tâm véo má nó một cái thật mạnh.

Rồng nhỏ rên lên một tiếng, nhưng vẫn chưa rời khỏi người hắn. Gò má bị nhéo đã sưng lên, khoé mắt hơi ươn ướt.

"..." Nhìn chỉ muốn bắt nạt.

"Ẩm Nguyệt. Ngươi biết mình đang làm trò gì không?"

Dan Heng nhìn hắn, lắc lắc cái đầu nhỏ. Hắn ôm trán, thật sự không biết nên xử lý tên nhóc này kiểu gì. Hận thì hận nhưng hắn cũng đâu thể ra tay với nó. Đối phương chỉ là một bản sao hoàn chỉnh do Tuế Dương tạo nên. Cho đến khi Sói nhỏ tìm được thông tin gì hữu ích, hắn sẽ phải kẹt với tên nhóc này một thời gian nữa.

Heng nhỏ vẫn ôm khư khư cánh tay của hắn, sau đó tò mò nhìn xuống bàn tay quấn đầy băng vải.

Blade cười gằn cố tình hỏi. "Muốn xem không?" Không để rồng bé kịp nói gì, hắn đã thản nhiên cởi bỏ hết đống băng cứu thương, để lộ bàn tay chai sạn đầy vết xước, vết thương ở cổ tay vẫn còn rươm rướm máu. Hắn nhíu mày, nó vẫn chưa lành?
Cứ nghĩ là đã thành công doạ Heng nhỏ sợ cứng người, nhưng đứa nhỏ lại cúi đầu xuống liếm lên miệng vết thương trên cổ tay mình. Blade ngớ người, đẩy Heng nhỏ ra.

'Tên nhóc này...' Hắn ôm mặt, cảm giác hai má hơi nóng lên.

*

Rồng bé sau khi nghịch tóc hắn chán chê đã lăn ra nằm dựa vào lòng hắn mà ngủ thiếp đi. Trong khi đó, Blade giật giật mí mắt nhìn vào mớ tin nhắn mà Kafka vừa gửi tới.

[Thứ mà anh gặp phải là một mảnh của Tuế Dương mang tên Tần Ninh. Qua tài liệu mà Sói nhỏ điều tra sâu vào thông tin mật của Sở Thập Vương, nó vốn là một cặp gồm hai ngọn lửa một xanh một đỏ. Chúng tìm kiếm vật chủ gồm hai người có một loại cảm xúc mãnh liệt với nhau. Được rồi. Tôi biết lúc đọc đến đây anh chắc chắn đang nhăn mặt. Nhưng bình tĩnh. Cảm xúc đó có thể là tình yêu, sự hận thù, nỗi oán giận, lòng căm ghét,...đủ mãnh liệt để tạo một mối liên kết.]

[Chi tiết khá thú vị, đó là chúng không thích xâm nhập vào cơ thể của tộc trường sinh. Với trường hợp của anh, có lẽ nó đã quyết định mang hình dạng của người anh mang cảm xúc mãnh liệt. Bằng cách luôn bám dính lấy anh, nó vẫn có thể hấp thụ và dần cướp đoạt lý trí vật chủ.]

[Cơ mà chắc anh không cần lo đâu. Chỉ cần tìm được nửa kia của nó, sau khi đoàn tụ chúng sẽ ngoan ngoãn biến đi thôi. Tần Ninh không phải một cá thể riêng biệt, nó là hai linh hồn hợp lại làm một. Mặc dù được xem là rất nguy hiểm với tộc đoản sinh...Nên đây mới là cái tôi lo này.]

[Thật ra trước khi gặp lại nhau, tôi đã thấy anh. Trong tình trạng giống như cậu ta bây giờ. Lúc đó tôi hoảng quá nên suy nghĩ không thấu đáo, vô tình đã đẩy họa sang cho hai cô bé đấy.]

[Giờ nghĩ lại, có khi đó cũng là kế hoạch của nó để tiếp cận Dan Heng thật cũng nên.]

Blade nhìn xuống con rồng nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, bất lực thở dài.

Coi bộ phải đến đoàn tàu Astral làm khách một chút rồi.

3. Trường hợp của cả hai người

Trước khi kịp phản ứng, Blade đã nhanh chóng hành động, đẩy Dan Heng rời ra khỏi Blade nhỏ đang ngồi trên giường. Tiện thể quăng luôn nhóc rồng nhỏ trong tay đến để chúng nó đoàn tụ. Hai đứa nhỏ nhìn nhau chằm chằm, sau đó bắt đầu tiến lại gần làm quen.

"..." Thật không biết bày ra biểu cảm gì. Hắn suốt ngày đuổi giết Dan Heng, còn hai đứa nhỏ này thì lại nhanh chóng thân thiết với nhau như vậy.

"Sao? Ngươi muốn xử lý chúng như thế nào?"

"...Trước tiên thì có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?"

Hắn khó chịu, lườm anh một phát. Ánh mắt sắc sảo như muốn đâm xuyên qua người mình khiến anh lạnh cả tóc gáy. "Chúng nó là Tuế Dương."

"Ừm. Và?"

"Chỉ vậy thôi." Tên này muốn hắn giải thích kiểu gì nữa?

Không. Dan Heng không hiểu. Anh vẫn rất bối rối. Một trong số những vấn đề đó là tại sao nó lại biến thành bộ dạng đối phương khi nhỏ, rồi tại sao lại là anh và hắn. Nhưng nhìn thái độ hiện tại, anh chắc chắn mình mà vừa mở miệng nói một chữ thôi cũng sẽ bị hắn tức giận chém cho vài phát.

"Muốn trấn áp chúng thì phải liên hệ với đám Phán Quan của Sở Thập Vương. Đồng nghĩa với việc cả ta với ngươi đều sẽ phải dung dăng dung dẻ dắt tay nhau về lại Xianzhou Luofu, gây rối cho Jing Yuan bằng cách ép hắn phải xử lý thân thế của cả hai ta rồi lập một đống giấy tờ linh tinh. Đến lúc đó mới có thể nhét cả hai chúng nó vào cái Lò Nung Tạo Hóa của Sở Công Nghiệp."

Vừa nghe đến quá trình mà anh đã choáng hết cả đầu. Dan Heng cau mày xoa trán, không được, mãi mới thoát khỏi con tàu đó một cách bình thường. Giờ anh mà quay trở lại, tiện thể dắt thêm một tội phạm đang bị truy nã...Khỏi phải nói kết cục dù có diễn ra thế nào cũng đều sẽ trở nên tệ hại với anh.

Blade nhìn bộ dạng bối rối của anh, khoé môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Hắn liếc sang hai đứa trẻ đang ôm nhau lăn lộn trên giường, từ từ quay người tiến lại gần Dan Heng. "Có một biện pháp khác, xử lý việc này nhanh chóng, nhưng hơi phạm pháp một chút..."

"...Anh tính làm gì?" Dan Heng nuốt nước bọt, cũng từ từ lùi ra đằng sau. Phòng của anh không quá lớn, rất nhanh lưng đã đụng phải tường.

"Phổ cập kiến thức cho ngươi một chút nào. Khi vật chủ nhận thấy Tuế Dương đã xâm nhập, đồng thời họ không còn chấp niệm hoàn thành khát vọng trong lòng nữa, họ sẽ có cơ hội thoát khỏi ảo giác do Tuế Dương tạo ra. Chúng ta đã nhận ra rồi. Thế thì chỉ cần hoàn thành khát vọng của nhau, chúng nó sẽ chấp nhận tan biến hoàn toàn." Mồ hôi lạnh đã chảy đầy sau lưng anh. Gã thợ săn vuốt lại những nhánh tóc đen dài của mình gọn gàng ra sau tai, đôi mắt đỏ như sáng lên trong màn đêm. Anh không nhớ mình tắt đèn lúc nào. "Ngươi biết tại sao nó lại chọn hai ta không?"

"...Tại sao?" Dan Heng nắm chặt tay, cố gắng không nhìn đến những ngón tay đang cởi đồ của Blade...Từ từ, cởi đồ???

"Cặp Tuế Dương này tìm kiếm vật chủ gồm hai người có một loại cảm xúc mãnh liệt với nhau." Hắn liếm môi cười tà, cả cơ thể đã áp lên gần như muốn đè bẹp vị khách vô danh đáng thương đang bị giam cầm trong vòng tay mình. "Ngươi hiểu ý của ta chứ?"

4. Kết cục

Gã thợ săn ưỡn ngực bẻ eo, nhìn sang hai đứa trẻ dần dần hoá thành những đốm lửa nhỏ, rồi từ từ tan biến.

Quả nhiên phương pháp đó thật sự có ích. Cách diệt ma tiêu chuẩn là gây ra vết thương không mang tính vĩnh viễn với cường độ thích hợp lên người vật chủ, sau đó cơ thể vật chủ sẽ bị tê liệt, Tuế Dương không cảm nhận được cảm xúc sẽ tự mình tan vào hư vô. Mối lo đã được giải quyết. Công việc kết thúc.

"Cảm xúc mãnh liệt hửm..."

Blade thở dài, mặc lại quần áo. Chỉ tiếc mỗi con rồng nhỏ kia, ngoan ngoan hiền hiền dễ bị bắt nạt. Lẽ ra nên giữ nó một thời gian nữa để làm trò.

Cơ mà không quan trọng. Hắn cười, hai má ửng đỏ. Những ngón tay vân vê lấy sợi tóc mềm mại của người đã bị hắn hút cạn sinh khí đêm qua đang lầm bầm nói mớ gì đó trên giường. Hắn đã có đối tượng để bắt nạt rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro