Je n'ai pas la lune donc je ne peux pas continuer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HengRen, OOC. Phần kế tiếp của câu chuyện em Nhận đến đội tàu làm con dâu.

Tạch thằng Ẩm Nguyệt rồi. Cơ mà chắc vẫn lấy được đấy.
Yêu Bronya babi nên không sao. Riêng em thì lệch E6 cũng được.

Truyện có nhiều yếu tố máu me, tự hại. Cân nhắc trước khi xem. 

1.

Tiếng chuông đồng hồ điện thoại reo inh ỏi, khiến hắn tỉnh giấc.

Blade dụi mắt, mệt mỏi ngồi dậy. Mái tóc đen dài rối xù cả lên. Hắn lại sống thêm 1 ngày nữa. Mò mẫm ấn tắt chuông báo thức, hắn nhíu mày nhìn màn hình. Kafka nhắn gì cho hắn vào sáng sớm thế này?

À không...Cũng không biết có phải sáng sớm không. Hắn đang cùng đội tàu trong vũ trụ mà. Làm gì có múi giờ nhất định nào.

[Sáng tốt lành, Bladie (★≧▽^))★☆]

Cô nàng bắt đầu xài mấy cái icon này từ khi nào vậy? Blade ngơ ngẩn, chậm rãi gõ lời chào lại. [Chào buổi sáng.]

[Thế nào? Đội tàu chăm sóc anh tốt chứ? o('^`)o]

[Bình thường.]

[Thật là ~ Ghi gì đó chi tiết chút đi. Kể tôi nghe chuyện với Dan Heng nào. Quan hệ của hai anh đến mức nào rồi? (¬‿¬ )]

Blade chớp mắt, thơ thẩn nhìn tin nhắn Kafka gửi tới. Hắn với Dan Heng ấy hả...

[Bây giờ chúng tôi chuẩn bị thực hiện bước nhảy, khi nào rảnh tôi sẽ gọi cho cô sau.]

[(⋟﹏⋞)Anh chỉ muốn trốn thôi. Đi cẩn thận nhé. Cuối tuần này tôi sẽ đến đón anh. Sam vừa gửi cho tôi kịch bản mới.]

[Ừm. Tạm biệt.]

[Bye bye Bladie~ ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)]

Blade thả điện thoại xuống, tiếp tục gục mặt xuống gối. Hắn không ổn chút nào. Hắn sắp phát điên rồi. Dan Heng sẽ giết hắn một lần nữa, bằng phương pháp ngu ngốc nhất mà anh ta từng nghĩ ra. Mấy tháng làm bạn sống cùng phòng với nhau, cách Dan Heng đối xử với hắn dịu dàng đến mức khiến Blade sắp nổi khùng rồi. 

Blade cắn ngón tay, cào cào lên phần cổ đang băng bó của mình. Ai trong hội thợ săn Stellaron cũng biết Blade có chứng tự hại nghiêm trọng đến mức nào, nhưng ở đội tàu, Dan Heng là người duy nhất biết chuyện này. Hắn cũng không có ý định để những người không liên quan khác biết. 

Hắn nhớ ngày ấy, sau một khoảng thời gian vật lộn với cơn nhập ma điên loạn của mình, đầu óc hắn suy sụp đến nỗi trốn vào một góc trong phòng tắm, dùng tay không làm tổn thương chính mình. Hắn làm tất cả những gì mình có thể để khiến bản thân bình tĩnh lại. Những ngón tay thon thả cấu nát da thịt, máu tươi nóng hổi đầm đìa, như muốn moi sạch sự sống trong cơ thể mình. Hắn cấu xé tất cả những chỗ khiến hắn cảm thấy khó chịu. Cổ, tay, mặt, thậm chí là giật bứt những ngọn tóc của mình. Nhưng Yaoshi là một kẻ tàn nhẫn. Món quà của ngài khiến cho hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự sống đeo bám hắn đã hàng trăm năm nay. Bất tử như một lời nguyền. Blade cắn môi mạnh đến mức bật máu, cả người hắn từ trên xuống dưới giờ độc một màu đỏ tươi, tanh tưởi, gớm ghiếc. 

Quá mải mê với việc hủy hoại cơ thể mình, hắn không nhận ra cửa phòng tắm bật mở lúc nào. Bóng hình quen thuộc của anh ta đứng đấy.

Blade giật mình dừng lại, luống cuống nhìn quanh như thể một đứa trẻ phạm lỗi đang tìm cách bào chữa. Hắn mở miệng định lên tiếng nói gì đấy, nhưng Dan Heng đã hành động trước. Anh tiến lại gần, cản hắn lại.

"Blade, bình tĩnh." Hắn mở to mắt, hai bàn tay run rẩy dữ dội được anh cẩn thận cầm lấy. "Để tôi giúp anh, nhé?" 

Hắn tiếp tục mở miệng thở mạnh ra, hô hấp dồn dập, nhưng vẫn không có lời nào phát ra. Blade cúi đầu, không muốn nhìn thẳng vào mặt Dan Heng, lặng lẽ gật nhẹ. 

Hắn nhớ cách đối phương cẩn thận sát trùng những vết thương lẽ ra có thể tự lành được, cách anh băng chúng lại thật nhẹ nhàng. Khác với cái cách mà Blade luôn cố tình băng bó thật chặt như thể muốn xiết chết bản thân. 

Hắn không ổn chút nào...Blade ôm khuôn mặt nóng rực lên vì xấu hổ của mình. Làm sao có thể giết được anh ta nếu anh ta cứ đối xử với hắn như vậy chứ.

2.

Dan Heng nhìn túi đồ trong tay mình, đăm chiêu suy nghĩ. 

Anh ngẫu hứng muốn mua thứ gì đó cho Blade để hắn cảm thấy ổn hơn sau vụ việc hôm ấy, nên đã quyết định hỏi ý kiến và cùng mấy cô gái đi mua sắm, mặc dù phần lớn thời gian là làm người xách đồ không công cho hai cô nàng. 

"Đàn ông các anh thì lại chả một bộ sơ mi hoặc cái cà vạt là được rồi mà." Cô nàng đầu hồng mắt nhắm mắt mở, ưỡn lưng ngáp một cái. "Tôi vẫn còn buồn ngủ quá..."

"Đây là vấn đề. Có lần tôi thấy hội thợ săn Stellaron có tên trong bản báo cáo và tài liệu về vụ Jepella nổi loạn. Tôi có lân la hỏi thì chuyện là vụ đấy, thợ săn Stellaron cải trang tham gia toà án. Kafka nổi hứng nên muốn cả đám thay bộ cánh nào đó đẹp đẹp chút. Sau đó thì lòi ra sơ mi cà vạt của anh ta cô ấy mua cho cả tủ rồi." Không hẳn. Kafka chẳng nói chẳng rằng mà gửi thẳng cho anh ảnh cô chụp lén lúc Blade đang thắt cà vạt, trông rất điển trai lịch lãm. Dan Heng im lặng không trả lời tin nhắn, lặng lẽ lưu vào máy, khi nào rảnh phải đi in mới được.

"Cũng đúng...Thợ săn Stellaron bị truy nã với số tiền tỷ thế kia, sao có thể nghèo được." March giật gói bánh snack từ tay Stelle, vừa nhai vừa suy ngẫm. "Sổ tay? Đồng hồ đeo tay? Hoặc móc điện thoại. Nói mới nhớ cái ốp của cậu và anh ta trông chán phèo. Không thì mua tặng ảnh cái mới đi."

"Tôi nghĩ anh ta chắc cũng chẳng để tâm lắm đâu. Cậu tặng gì mà chả được, có lòng là tốt rồi." Stelle nhìn điện thoại. "Cậu định mua nước hoa không? Đang giảm giá tận 40% nè. Hoặc trang sức? Cũng đang có chương trình khuyến mãi."

Anh muốn quà của mình phải đặc biệt hơn chút để đối phương mỗi khi nhìn thấy là phải nhớ đến mình cơ. Trang sức có vẻ là một lựa chọn tốt.

"Tôi biết Heng Heng nhà chúng ta háo hức lắm rồi. Nhưng đừng vội vã mua nhẫn cưới nhé. Người ta ngại người ta chạy mất đấy. Đến lúc đấy cậu muốn được người ta theo đuổi như bây giờ cũng không được nữa. "

Anh không trả lời, thẳng thừng cốc một phát vào đầu Stelle, bỏ qua tiếng la oai oái của cô nàng mà bắt đầu lướt điện thoại xem quảng cáo hàng giảm giá.

"Hai người về trước đi. Tôi đi lòng vòng xem thử đã."

"Ok." March một tay ngoắc với Stelle, tay kia xách đầy túi vẫn cố chấp giơ lên vẫy vẫy. "Lát gặp nhé, Dan Heng."

"Lát gặp." Anh lịch sự vẫy lại, quay người một lần nữa tiến vào khu mua sắm. Anh đã có dự định mua gì trong đầu rồi.

3.

Blade nhìn đống tài liệu bị mình bày bừa trên bàn của Dan Heng, mệt mỏi gục đầu xuống. Cả ngày hôm nay khuôn mặt của đối phương cứ hiện hữu trong đầu khiến hắn chẳng thể tập trung làm bất cứ công việc gì được, cứ thế ngang nhiên bỏ quên cuộc hẹn với Kafka.

Hắn lò mò bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Mấy tháng ở bên nhau hắn đã hoàn toàn phân biệt rõ được Dan Heng với Dan Feng. Giống đến thế nhưng lại quá đỗi khác biệt. Cùng là một người nhưng lại thật xa lạ. 

Hắn không nhớ được những kỷ niệm với Dan Feng, những gì còn gợi nhớ lại cho hắn về người ấy là cảm giác đau đớn cùng tuyệt vọng đến tột cùng. Nói thẳng thừng, Dan Feng giờ chỉ nhắc lại hắn những hồi ức đau khổ. 

Dan Heng thì khác. Dù cả hai đã có một khoảng thời gian dài chém giết nhau, suy cho cùng cũng là do Blade mở màn trước. Những gì anh làm chỉ là tự vệ. Anh hoàn toàn có lý do gọi vệ binh ngân hà của bất kỳ hành tinh nào đến tóm gọn hắn mỗi khi giết chết mình. Chưa kể, anh lại quyết định là người mở lòng đầu tiên trong mối quan hệ của họ. 

Càng nghĩ càng thấy bản thân mình thật tồi tệ...Blade rời khỏi phòng tắm, nằm ình lên giường ôm lấy con chó bông được March tống qua phòng của hai người. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ.

4. 

Dan Heng cẩn thận đẩy cửa, tay xách một giỏ quà nhỏ. Vừa bước vào phòng đã thấy Blade ngoan ngoãn ngủ ngon lành trên giường. Khi ngủ, hắn bỏ hết cái vỏ bọc lạnh lùng xa cách của mình, những đường nét trên khuôn mặt trở nên nhu hoà dịu dàng hơn, hàng mi cong dài khép lại che đi đồng tử đỏ rực như máu, mái tóc đen dài nằm tán loạn trên chăn mền trắng tương phản với nhau. Dan Heng bất chợt nhớ đến nàng công chúa tóc đen da trắng môi đỏ mà March từng kể cho Pom-Pom nghe. 

Anh phải thừa nhận, Blade có một khuôn mặt rất đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp có sự lịch lãm của nam nhân, có sự thanh lịch của nữ nhân. Đôi môi hơi mím lại đang đều đặn thở ra. 

Trước khi kịp nhận thức được hành động của mình, Dan Heng cúi xuống, cẩn thận vén tóc mái hắn lên, nhẹ nhàng dùng môi mình áp lên môi hắn. 

Dan Heng nhận thức được mình đang làm gì, nhưng đồng thời đầu óc anh vẫn đang rất mơ hồ. Chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ, môi chạm môi, rồi sau đó anh dần chuyển xuống cần cổ trắng của đối phương. Anh ôm lấy mái tóc đối phương, hôn lên những vết sẹo, những vết xiết vẫn còn mờ nhạt trên cổ hắn. Mùi hoa oải hương của sữa tắm tưởng như đã rất quen thuộc bỗng trở nên hấp dẫn đến lạ thường. 

Anh ôm mặt, cảm nhận hai má đang nóng lên. Anh phải dừng lại trước khi mọi chuyện tiến xa hơn.

5.

Blade nhìn túi quà nhỏ trước mắt, hoang mang chớp mắt. 

"Đây là...?"

"Tôi...muốn mua gì đó tặng anh." Dan Heng gãi đầu, bối rối quay mặt sang chỗ khác. "Tôi nghĩ anh sẽ thích."

Hắn đờ người, cẩn thận bóc món quà đã được gói cẩn thận ra. Một chiếc trâm cài, và một...chai rượu? Trên chai in hằn dòng chữ 'Kristalnaya'.

Blade nhìn chiếc trâm được điêu khắc tinh xảo, những bông hoa pha lê nhỏ sáng rực dưới ánh đèn, điểm thêm những chi tiết khác. Hắn nghĩ mặt mình sắp bốc cháy. 

"C...cảm ơn." Blade không dám ngẩng đầu lên, nếu hắn chạm phải ánh mắt của Dan Heng, hắn sẽ bùng nổ mất. Tên ngốc này...Hắn sẽ thật sự không thể xuống tay với anh, làm sao mà hắn có thể xuống tay với anh được. 

"Tôi giúp anh cài thử nhé."

Dan Heng cầm lấy chiếc trâm từ tay Blade, dịu dàng hỏi. 
Trước khi hắn kịp trả lời, anh đẩy hắn ngồi xuống trước gương, những ngón tay anh nhẹ nhàng cuộn lấy lọn tóc đen dài, quấn lên gọn gàng. 

"Hợp chứ?" 

Blade nhìn bản thân trong gương, ngơ ngác sờ lên chiếc trâm đang quấn lấy búi tóc đen nhánh. 

"Lụa đẹp vì người nhỉ." 

Hắn đỏ mặt, xấu hổ vỗ lên mu bàn tay của Dan Heng một phát. "Ăn nói linh tinh." 

"Vẫn còn một món quà đấy. Anh muốn thử luôn không?" Anh nói, lấy ra hai chiếc ly đế cao. "Chỉ tôi và anh thôi. Người say trước phải làm theo lời người thắng." 

Hắn nhíu mày, nhếch môi gằn gừ. "Thằng nhóc nhà cậu mà đòi thắng tôi à? Chuẩn bị tinh thần đi."

6. 

Đến cuối cùng, Blade là người gục trước Dan Heng. 

.

.

.

.

(Phần sau say rượu làm tình. Hứng thì đăng không thì thôi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro