Joyeux noël [Secret Santa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng tham gia event

OOC. Đang trong thời kỳ yêu đương ngọt lịm.
Belogob tài trợ mùa đông

*

"Tổ chức tiệc Giáng Sinh?"

Dan Heng ngẩng đầu lên từ đống tài liệu anh đang soạn, ngơ ngác nhìn hai cô bạn đang thích thú trước mặt.

Đội tàu của họ từ trước đến nay chưa bao giờ tổ chức mấy buổi tiệc truyền thống gì cả. Dù sao phần lớn thời gian đều chu du trong vũ trụ rộng bao la mênh mông, họ đâu thể lấy một mốc thời gian nhất định được.
Thế nên chả bao giờ có mấy câu như chào buổi sáng hay buổi tối gì cả. Giờ ăn của họ cũng toàn ước chừng khoảng cách, khi nào đói thì cứ nhào vô toa bếp mà làm thôi.

"Hì hì. Đang là Giáng Sinh ở Jarilo-VI mà, coi như một bữa tiệc nhỏ để thư giãn đi. Chúng ta vất vả bao lâu nay rồi-"
"Tôi xin kiếu."
"Này tụi tui còn chưa nói xong mà??? >A<"

Anh thở dài, chắc hẳn lại coi mấy cái bài linh tinh về Giáng Sinh đoàn viên, hâm nóng tình cảm gia đình, mùa đoàn tụ,...gì gì đó. Anh rất sẵn lòng tham gia, tất nhiên. Nhưng vấn đề là, anh đã có cái hẹn khác.

"Tiếc quá, nhưng vài ngày tới tôi bận rồi."

March xụ mặt, quay qua lắc tay Stelle gào thét. "Dan Heng thiệt là...Lâu lâu mới có dịp quẩy."

"Đúng đây Dan Heng. Chung vui với mọi người đi. Bên ngoài lạnh thế anh định lang thang làm gì?"

Mấy cô nàng này...Anh để lại hết tài liệu nghiên cứu một cách gọn gàng, nhanh chóng xách theo chiếc khăn quàng dài thòng lòng cùng khoác vội cái áo dày. Sau đó vút ra ngoài như một cơn gió, chỉ để lại hai chữ. "Hẹn hò."

"À ra là vậy. Nếu thế thì không phiền anh nữ-Hả?????"

*

Thành phố Belobog dù đã thoát khỏi thảm hoạ Stellaron, nhưng thời tiết khắc nghiệt và cực đoan ở đây vẫn chưa thể hoàn toàn khắc phục được. Mùa đông năm nay có vẻ còn kinh khủng hơn.
Tuy nhiên, không khí lạnh bao trùm cả thành phố cũng không cản được tâm trạng háo hức chào đón lễ hội của người dân. Thành phố chính quy mà còn náo nhiệt như vậy, khỏi phải nói ở duói thành phố ngầm còn định quậy ầm trời đến mức nào.

Nhưng thôi, dù sao cũng không phải chuyện của hắn.

Blade đứng ở sân trong của khách sạn Goethe, thở ra một hơi thật mạnh. Sương mù trắng phà ra từ khoé môi hé mở. Hắn đang hô hấp giống như một con người bình thường. Cảm giác thật kỳ lạ.

'Lạnh quá...' Hắn không cảm giác được bàn tay của mình. Cả bầu trời dày đặc những lớp mây mù không có lấy một tia nắng, cơn gió đông thổi qua làm những sợi tóc đen nhánh bay theo trong không trung. Phía xa xa, một cây thông khổng lồ đã trang trí đầy đủ được dựng lên ngay chính giữa trung tâm quảng trường. Giữa làn mưa tuyết, hắn thấy được ánh đèn sáng lấp loé lên đó. Những ngọn đèn bên vỉa hè cũng đã được trang hoàng. Các cửa hàng vẫn tấp nập người ra vào. Đúng là bầu không khí của lễ hội.

Blade chớp mắt, cảm giác như có vài bông tuyết đọng trên lông mi mình. Hắn đã đứng chờ bao lâu rồi nhỉ? Ngay lúc đó, điện thoại của hắn rung lên. Hắn lại chớp mắt, chết rồi, hình như hắn không cử động được tay.

'Tên ngốc này...' Dan Heng đứng từ xa đã thấy cái bóng đen xì của hắn nổi bật giữa một vùng trắng muốt. Trên đầu lẫn vai đã cộm một lớp tuyết, may mắn là không quá dày.

Anh đã cố tình gửi một tin nhắn để xem biểu hiện của đối phương, nhưng có vẻ đã lạnh đến mức không thể động đậy được luôn rồi. Anh tiến lại gần, cầm lấy xoa xoa hai bàn tay đã lạnh cóng của hắn.

"Sao không mang găng tay?" Dan Heng hỏi, tiện thể phủi đống tuyết trên người hắn xuống. "Anh nghĩ sao mà mặc mỗi cái áo mỏng dính này vậy?"

'Cậu ta giống như mặt trời vậy.' Hắn thơ thẩn nghĩ, sau đó ôm ngang vai anh, vùi đầu vào chiếc khăn quàng cổ ấm áp trước mặt. Không đúng. Cái mặt lạnh này giống mặt trời chỗ nào chứ. Đến tận lúc này, khi tiếp xúc với cơ thể có nhiệt độ của một con người trước mắt, hắn mới cảm giác được bản thân mình lạnh lẽo đến mức nào.

"Tỉnh tỉnh." Dan Heng đẩy Blade ra, dùng hai tay vỗ vỗ lên mặt hắn. "Vào phòng, tôi giúp anh đổi lại đồ đã."

"Ừm." Hắn khẽ gật đầu, để anh nắm lấy tay hắn quay trở lại vào khách sạn.

Sau khi bị Dan Heng lăn lộn biến thành một cục bông di động, anh cuối cùng cũng đã thoả mãn mà kéo hắn ra ngoài hẹn hò. Nguyên bộ đồ đen xì của hắn bị anh thẳng thừng cởi sạch, sau đó sửa lại hoàn toàn. Áo len cao cổ màu xanh đen, khoác bông trắng dài thùng thình cùng một chiếc mũ len cũng màu trắng. Tất cả khiến cho mái tóc đen của hắn nổi bật hơn. Khuôn mặt xinh đẹp nhu thuận, hai sợi tóc đen nhánh chảy hai bên gò má. Cuối cùng là một chiếc khăn quàng dày không kém màu đỏ rượu,

Xinh nhức nách. Dan Heng lạnh mặt nghĩ, sau đó nhón chân hôn chụt một phát lên môi hắn.

"Cậu làm trò gì đấy?"
"Thoa son dưỡng cho anh. Trời lạnh môi khô."

Lý do chính đáng, không thể cãi được. Hai má hắn nóng lên, quay mặt không nhìn vào đôi mắt xanh biếc của đối phương nữa. Chỉ mỗi bàn tay vẫn đang mò đến nắm chặt tay anh, tay kia vén lại khăn quàng cổ, che đi khuôn mặt đã ửng đỏ.

Khóe môi Dan Heng hơi cong lên, thỏa mãn nắm tay hắn, cùng nhau bước đi giữa làn mưa tuyết mùa đông.

Mãi đến giữa trưa, mây mù mới tan được một chút, để nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ bắt đầu tỏa xuống.
Tiếc là vẫn chẳng ấm hơn được chút nào.

Hai người vừa đi xem vở kịch "Romeo và Juliet" ở Nhà Hát Hoàng Kim về. Dan Heng rất hưởng thụ nó. Cả diễn viên lẫn âm nhạc đều biểu diễn rất hay. Tóm lại là một màn biểu diễn tuyệt. Điều anh không ngờ đến, đó là Blade còn say mê hơn cả anh.
Cả khoảng thời gian khi vở kịch đang diễn ra, đôi khi anh sẽ lén nhìn sang người đang ngồi cạnh mình, sau đó ngạc nhiên nhìn đôi mắt sáng ngời đang chăm chú xem kịch của đối phương, hình như đồng tử còn đang lấp lánh.

Thế nên khen là vậy, chứ anh cũng chẳng nhớ chi tiết cốt truyện vở kịch cho lắm. Phần lớn do bận ngắm người ấy rồi còn đâu.

"Anh có vẻ thích nó nhỉ?"

"Cách họ chết cùng nhau và vì nhau rất lãng mạn."

À phải rồi...Anh quên mất đối phương ám ảnh với cái chết thế nào.

Blade vẫn còn mơ mộng về vở kịch vừa rồi. Cái kết trong câu chuyện tình của cặp đôi đó đẹp và hoàn hảo như trong giấc mơ của hắn vậy. Nỗi đau khổ, tuyệt vọng cùng tình yêu nồng nhiệt cuối cùng đã mang họ trở về bên nhau, ở một thế giới tốt đẹp hơn so với việc sống với người mà mình không hề yêu thương, cũng như chịu áp lực từ chính gia đình của mình. Tình yêu của họ đã theo cái chết mà trở thành vĩnh cữu.

"Thật mong một ngày nào đó được chết cùng cậu như vậy."

Quả nhiên, Dan Heng cười khổ. "Nếu anh thích, lần sau chúng ta có thể xem vở "Phía Sau Áo Trắng". Đây có vẻ là vở nhạc kích được yêu thích nhất ở đây gần trăm năm qua đấy."

"Cậu sẽ đi cùng chứ?"

"Tất nhiên."

*

Sau khi lang thang một lúc lâu trên đường, ngắm nhìn phong cảnh và làm mấy trò trẻ con như chọi tuyết, Dan Heng bị hắn ném tới lạnh cả người, quyết định đầu hàng. Mệt lả người, anh kéo Blade đến một quán cà phê gần đấy để nghỉ ngơi một chút. Anh nhìn tờ thực đơn mà hầu bàn vừa mang ra, cân nhắc với hắn.

"Lần cuối anh ăn là lúc nào?"

"....Không nhớ.." Blade cúi đầu ủ rũ. "Xin lỗi...Tôi biết cậu luôn bảo tôi không được bỏ bữa nữa. Nhưng tôi không tự cảm nhận được."

"Ăn chút gì đi." Dan Heng gọi người hầu bàn đến, hôm nay phải bồi bổ cho tên ngốc này mới được.

Một lúc sau khi đồ ăn của họ ra đến bàn, hắn ngơ ngác nhìn đống đồ hỗn tạp trên bàn. Tất cả đều là những món hắn có thể ăn được. Anh vẫn nhớ rõ? Blade cúi đầu, cẩn thận cởi găng tay ra cầm lấy nĩa bắt đầu thử chúng.

"..."

"..."

"...Cậu cũng ăn đi chứ. Nhìn tôi hoài vậy?" Blade ngượng ngùng, tránh tầm mắt của anh. "Đừng nghĩ cậu cho rằng một mình tôi có thể xử lý hết đống này."

Mãi một lúc sau, anh mới chịu rời mắt khỏi hắn. Đúng là không thể lãng phí đồ ăn được. Buổi ăn nhẹ của họ trôi qua một cách nhanh chóng.

Bầu trời đã dần chuyển về màn đêm. Vừa bước ra khỏi quán, ánh đèn đường cùng chùm đèn trang trí bật sáng loé lên khiến hắn bất giác nhíu mày. Xung quanh đường phố đã bắt đầu tấp nập hơn, những đứa trẻ nô đùa với nhau chạy theo trên tuyết trắng, những cặp đôi thân thiết vui vẻ với nhau dạo phố.

Blade nhìn lên trời, ngắm những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống. Bàn tay đang nắm lấy nhau càng chặt hơn.

"Đi xem cây thông không?"

"Có."

Cây thông to lớn ở ngay chính giữa trung tâm quảng trường đã được trang trí rực rỡ, với những quả châu đủ màu sắc chen chúc nhau trên cây, xen vào đó là những rải duy băng cùng đủ thứ đồ trang trí khác. Chiều cao của cái cây chắc cũng phải gần ngang một toà nhà lớn. Trên đỉnh cao nhất là một ngôi sao sáng rực. Tất cả những ánh sáng đó phản chiếu lại trong ánh mắt của hắn, khiến trái tim anh như ngừng đập.

"Đẹp nhỉ."

"Ừm. Đẹp thật." Không đẹp bằng hắn.

"Ngày mai anh muốn đi nữa không? Anh đang được nghỉ mà."

"Cậu buồn cười thật đấy. Nếu chỉ làm lại những việc như hôm nay thì chả có gì thú vị cả." Không đâu. Làm gì với anh cũng khiến hắn thích hết.

"Thế thì tôi có thứ sẽ giúp anh hết nhàm chán này."

Blade mở to mắt, nhìn anh rút từ đâu ra một đoá Cầu Mẫu Đơn cài lên tóc hắn, còn có một chiếc hộp quà nhỏ.

"Cậu lôi từ đâu ra đấy hả?" Hắn bật cười, hai má đã nóng rực, khoé mắt còn hơi ươn ướt. Hắn cúi đầu, hai tay áp chặt khuôn mặt đối phương, dùng đôi môi của mình hôn lên nó. Bàn tay kia nắm lấy tay vẫn đang cầm hộp quà của Dan Heng. Anh làm sao mà biết được cỡ nhẫn của hắn nhỉ?

Dưới những bông tuyết vẫn đang rơi nhẹ nhàng, có hai con người làm trò ôm ấp nhau trước cây thông Giáng Sinh khổng lồ.

Mong rằng những ngày tháng sau cũng có thể trải qua như vậy bên người.

*

Cầu Mẫu Đơn
Ý nghĩa: Kiên nhẫn, độc tôn, vĩnh cửu ngắn ngủi, tình yêu không phai mờ.
Câu chuyện: Cầu Mẫu Đơn là loài hoa quý, mỗi năm chỉ nở một lần, mỗi lần nở chưa đầy một tháng. Khi hoa nở thì vô cùng lộng lẫy, đủ để thể hiện giá trị cao quý của nó. Có một truyền thống bất thành văn lưu truyền ở Belobog... Nếu những người yêu nhau có thể cầu hôn thành công trước mặt Cầu Mẫu Đơn đang nở rộ, tình yêu của họ sẽ trường tồn.
Đối tượng tặng hoa: Người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro