Pervers (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC nặng.
Combo Hằng biến thái + bị điên.
Có nhiều tình tiết máu me và bạo lực liên quan đến cơ thể người.
Sếch tàn bạo.

HengRen + một chút FengYing. 

*

So với Blade thì Dan Heng vẫn là một người hết sức bình thường.

Anh đã nghĩ thế, trong khi dán thêm một tấm ảnh chụp xác chết của đối phương vào trong cuốn sổ bí mật của mình.

*

1.

Là một người có tinh thần học hỏi cao, cũng như đam mê nghiên cứu tìm tòi những kiến thức mới mẻ, Dan Heng đã ấp ủ trong lòng một kế hoạch từ rất rất lâu rồi.

Anh luôn có rất nhiều thắc mắc và câu hỏi về lời nguyền xác nhập cùng sự ban phúc mà Yaoshi trao tặng, cách cá thể nhiễm phải tái tạo lại. Chúng sẽ bắt đầu từ bộ phận nào? Nếu họ bị chém thành hai mảnh thì sao? Nếu họ bị cháy thành tro và không để lại bất cứ dấu vết gì? Nếu xác họ bị xẻ thành nhiều khúc và rải rác khắp nơi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Anh có quá nhiều thắc mắc với lời nguyền đáng sợ này.

Và đối tượng mà anh dễ dàng tiếp cận để tìm hiểu nhất, chính là Blade.

Thật lòng mà nói, Dan Heng không nghĩ mình ghét bỏ hận thù gì gã thợ săn Stellaron. Dù hắn quả thật khiến anh đôi khi...vô cùng nhức đầu và khó chịu. Nhưng nói ghét...cũng không hẳn là ghét. Trừ khi lên cơn thì có những thời điểm đội tàu bọn họ cùng hội thợ săn hợp tác, biểu hiện của hắn đều rất bình thường. Nhưng chỉ việc hắn chưa bao giờ thắng được anh đã đủ chứng minh sự chênh lệch thực lực giữa hai người họ rồi. Tất cả những cuộc đánh nhau giữa họ đều cho thấy rõ đối phương hoàn toàn không có khả năng kháng cự lại anh.

Và rồi, anh bắt đầu thực hiện kế hoạch điên rồ này.

2.

Lần đầu tiên, anh chỉ lấy một chút máu cùng một vài sợi tóc của hắn. Dan Heng nhìn xác chết của Blade đã ngừng cử động, anh chậm rãi tiến đến gần nó. Những ngón tay cẩn thận giật lấy một vài sợi tóc dài đen nhánh còn rõ chân tóc, bình tĩnh thả chúng vào một bọc ni-lông đã hút chân không. Sau đó, anh rút ra một ống tiêm nhỏ từ túi áo khoác và lấy một lượng máu vừa đủ từ cổ tay đối phương. Dan Heng mím chặt môi, đồng tử sáng lên dõi theo cách đầu kim nhọn hoắc đâm vào làn da trắng nhợt nhạt có thể thấy rõ những mạch máu ấy. Máu tươi vẫn còn đỏ rực từ từ bị hút ra, chậm rãi lấp đầy ống tiêm trống rỗng.

Anh liếc máy ảnh, cẩn thận cân nhắc. Sau cùng, Dan Heng vẫn quyết định chụp lại bộ dạng hiện tại của đối phương để theo dõi trong thời gian dài. Anh nhắm một mắt, chỉnh máy để trông rõ nhất tình trạng bây giờ của hắn. Ống kính rọi thẳng vào khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vẫn còn hé mở vô hồn. Sắc đỏ nhạt nhoà xấu xí khác hoàn toàn với màu sắc đẹp đẽ vẫn đang lóng lánh trong ống tiêm đang nằm trong túi anh. 

Bộ dạng của hắn hiện lên trong máy ảnh thật đẹp. Dan Heng không nghĩ anh đã từng chụp được khung cảnh nào tuyệt vời đến vậy. Tất cả đều thật hài hoà. Sự chết chóc vây hãm xung quanh thi thể hắn xinh đẹp một cách hoàn hảo. 

Và rồi Dan Heng nhấn nút. 

Anh không nhận ra mình đã nín thở từ nãy đến giờ.

3. 

'Không đủ...' Anh lẩm bẩm, nhìn những giọt máu nhanh chóng tan biến trên mảnh thuỷ tinh giữ mẫu xét nghiệm dưới kính hiển vi.'Thật kỳ lạ'. Có vẻ sau khi rời khỏi cơ thể vật chủ, những mảnh cơ thể quá nhỏ sẽ cứ thế biến mất? 

Dan Heng liếc qua ống nghiệm bên cạnh, chất lỏng đỏ rực trong đó vẫn còn hơn một nửa. Chúng không mất đi khi ở trong môi trường bị vây hãm sao? 

'Còn tóc thì sao nhỉ?' Anh chống cằm, nhấc bao ni-lông đang chứa vài sợi tóc đen dài nhánh của Blade lên. Trong các cuộc giao chiến của hai người, anh cũng thấy rõ có những lúc mũi thương của anh đã chém mất vài đoạn tóc của hắn. Rõ ràng chúng vẫn có thể bị mất đi. 

Dan Heng vò vò mái tóc đen của mình, khiến nó trở nên rối xù. Tóc dù sao cũng không phải là một bộ phận quan trọng cho lắm. Chúng không có mạch máu hay dây thần kinh gì chạy qua, cũng không khó hiểu nếu chúng không có tác dụng nghiên cứu gì trong trường hợp này. Anh thở dài, vẫn quyết định giữ lại những sợi tóc ấy và kẹp chúng vào cuốn sổ đang ghi chép mọi thông tin về Blade của mình. 

Lần sau anh sẽ lấy những bộ phận có giá trị hơn. 

4.

Dan Heng không rõ mục đích ban đầu của kế hoạch này đã thay đổi từ lúc nào.

Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao những vết sẹo trên da hắn không bao giờ bị xoá mờ đi.  

Hai bàn tay thon dài xinh đẹp của đối phương nằm trong bọc giấy kính, như thể nó là một tạo vật rực rỡ được trưng bày bên trong lồng kính, để anh có thể ngắm nhìn nó cả ngày trời. Phần xương trắng lồi ra ở cổ tay, cùng máu đã khô lại đen đặc dính vung vẩy khắp bên trong bao. Khiến chúng không giống một bộ phận cơ thể nữa, mà hệt như một cặp găng tay dị hoặc. 

Anh nuốt nước bọt, chậm rãi nhấc chúng ra khỏi bao kính và để chúng lên bàn làm việc. Chúng lộng lẫy và đẹp một cách kỳ lạ. Những ngón tay thon thả, gầy gò đầy những vết xước. Anh chạm đến chúng thật dịu dàng, nâng niu chúng hết sức có thể. Bàn tay của hắn to hơn tay của Dan Heng một chút, nếu họ nắm tay nhau, thật dễ dàng để bàn tay ấy bao trọn toàn bộ bàn tay anh. Dan Heng chậm rãi giữ lấy bàn tay hắn, để những ngón tay của họ đan xen lẫn nhau. 

Cổ họng anh khô rát, bàn tay lạnh lẽo đó ngoan ngoãn nằm trong tay anh, nếu chủ nhân của nó cũng có thể ngoan như vậy thì...

5.

Bàn chân của hắn cũng không ngoại lệ. So với những ngón tay đầy vết xước, chân của hắn có vẻ may mắn hơn. Bàn chân mềm mại trắng bóc, chỉ việc sờ thôi cũng khiến cả người anh run rẩy vì phấn khích.

Dan Heng đỏ mặt, nhìn đôi bàn chân đã được anh vệ sinh sạch sẽ và chăm sóc cẩn thận đang nằm trên mặt bàn, trông giống hệt bộ phận của một con rối bị anh bẻ gãy ra thành các mảnh nhỏ. Miệng vết thương ở cổ chân đã được anh băng bó bịt lại, giờ thì nó lại như một đôi giày mang thiết kế kỳ lạ.

Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, kéo khóa quần mình xuống.

...

Đôi mắt của hắn đẹp quá mức cần thiết. 

Anh ngẩn người, chăm chú ngắm hai nhãn cầu trôi nổi trong bình thuỷ tinh nhỏ đang nằm trước mặt mình. Màu đỏ tươi cùng ánh hoạ tiết vàng kim rực rỡ, như thể những đoá bỉ ngạn đẹp nhất đã nở rộ trong đôi mắt hắn. 

'Trông như những viên kẹo đủ sắc màu vậy...' Dan Heng ôm miệng, tuyến nước bọt liên tục tiết ra khiến anh có ảo giác bụng mình đang réo lên vì đói. 

'Chỉ một cái thôi...Không sao đâu nhỉ? Mình vẫn còn nhiều cơ hội lấy thêm mà...' 

Anh thật sự rất muốn nuốt chửng hắn.

6.

Dan Heng đã có thể tạm thời đưa ra vài kết luận dựa trên các thí nghiệm của anh lên các bộ phận của Blade suốt thời gian qua. 

Hình như nếu chúng bị cắt thành nhiều phần quá nhỏ, chúng sẽ biến mất một cách chậm rãi. Nhưng nếu bộ phận bị cắt đi khỏi vật chủ có kích thước đủ lớn, nó có vẻ vẫn sẽ ở đó, không bị mất đi. Anh cắn đuôi bút, Trù Phú có thể tái tạo lại giống từng chi tiết đến cả những vết sẹo nhỏ nhất ư?  

Thế nên hậu quả bây giờ là như thế này đây...Anh chống cằm, nhìn những bọc giấy kính hút chân không cùng các lọ thuỷ tinh chứa đầy những bộ phận cơ thể con người đang được trưng bày trên tủ của mình. Bàn tay, bàn chân, thậm chí là cả nhãn cầu cùng đủ thứ nội tạng gớm ghiếc. Hiển nhiên bình thường anh đều phải che giấu chúng, không ai trên đội tàu được biết về những thứ này cả. Họ chắc chắn sẽ nghĩ anh điên rồi mất.  

Cơ mà...

So với Blade thì Dan Heng vẫn là một người hết sức bình thường.

Anh đã nghĩ thế, trong khi dán thêm một tấm ảnh chụp xác chết của đối phương vào trong cuốn sổ bí mật của mình. Tất cả những bức ảnh đều khác nhau, nhưng sự rực rỡ mà cái chết hiện hữu trên cái xác của hắn vẫn đẹp như ngày đầu anh trông thấy nó. Có những bức ảnh khi hắn đã nhắm nghiền đôi mắt. Hàng mi dài nhắm lại trông hiền lành hơn hẳn khi còn sống. Mái tóc tối màu dài suôn mượt rối lên sau trận chiến, dính nhớp nháp trên khuôn mặt vì vấy phải máu tanh cùng mồ hôi. Cũng có những khoảnh khắc tim hắn ngừng đập khi đôi mắt đó vẫn đang mở to. Đồng tử không có một chút ánh sáng, sắc đỏ ảm đạm khiến ruột gan anh náo loạn, hưng phấn trước biểu hiện nhu thuận ấy.

Như một đoá bỉ ngạn đã lụi tàn, bị vùi dập bởi cái chết, lời nguyền đeo bám khiến đoá hoa hồi sinh, bỉ ngạn nở rộ lại một lần nữa, sau đó tiếp tục bị nghiền nát dưới gót giày của anh. 

7.

Vừa trở về trụ sở hiện tại của thợ săn Stellaron, Sói Bạc đã nhanh chóng kéo Blade vào phòng làm việc của cô nhóc để 'bàn chuyện công việc'. 

Hắn tặc lưỡi, con bé này mà thèm nói chuyện kịch bản nghiêm túc với hắn à? Nếu thật sự liên quan đến công việc, không có lý do gì mà phải nói riêng với hắn như vậy cả. Thiếu nữ hacker ngó nghiêng xung quanh đảm bảo họ chỉ có một mình, sau đó nghiêm túc nói với hắn 

"Chú...Tui cảnh báo cho chú nghe, cẩn thận cái tên mặt lạnh ở phòng lưu trữ một chút. Tui thấy ảnh không có bình thường đâu."

Blade nhướn mày, ý gì đây? "Ta giao chiến với cậu ta cả trăm lần rồi." Ngầm hỏi cô, sao tới tận bây giờ mới cảnh cáo hắn?

"Chú nghe lời xíu đi. Chính Elio đã ra lệnh tui nói với chú. Ngài ấy vừa nhìn thấy thay đổi gì đó trong tương lai liên quan đến tên kỳ quặc đó sẽ ảnh hưởng đến chú, còn bảo nếu chú không tin ngài sẽ đến gặp chú tận mặt để dặn dò. Tui không muốn làm phiền ngài ấy nên đã khẳng định sẽ bắt chú phải tin rồi. Nên là chú tin đi."

"..." Blade hé miệng ra, như thể định nói gì đó phủ nhận, nhưng rồi nhanh chóng ngậm mồm lại. 

Nếu so với Dan Heng, cậu ta có lẽ mới là người phải cảnh giác hắn ấy chứ, Blade mỉa mai nghĩ. Nhưng hiển nhiên, hắn sẽ không coi thường cảnh báo của Elio. 

Cơ mà Dan Heng có thể làm gì với hắn? Anh không thể giết được hắn, chỉ việc đó đã đủ để chứng minh sự thật hắn không thể bị tổn hại bởi bất cứ hành động gì anh gây ra rồi. 

Hắn đã nghĩ vậy. 

Nhưng, hắn hoàn toàn không cân nhắc đến trường hợp cảm xúc của Dan Heng đối với hắn đang dần biến đổi.

8.

Cho đến tận khi cổ họng hắn đã khàn đi vì rên rỉ liên hồi, tầm nhìn đã choáng váng vì bầu không khí nóng rực của ái dục bao phủ xung quanh cơ thể họ, bên dưới đã sưng đỏ tê tái dính dáp dâm thủy vì bị anh hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ. 

Dan Heng đã thay đổi từ lúc nào? Ánh nhìn chán ghét cùng ngán ngẩm mỗi khi giao chiến với nhau, từ lúc nào đã trở thành một hồ nước tĩnh lặng ẩn chứa sự cuồng nhiệt điên loạn cùng tình yêu nồng nàn? 

"Quả nhiên làm với chính bản thân anh thoải mái hơn nhiều." Anh cúi đầu cắn mạnh lên cổ họng hắn, răng nanh cắm sâu như thể muốn xé rách nó và ngấu nghiến toàn bộ cơ thể người đang nằm dưới thân anh. "Bàn tay cùng đôi chân của anh vẫn xài rất sướng, nhưng được tận mắt thấy biểu cảm dâm dật của anh thật sự dễ chịu hơn gấp mấy lần."

Blade mở to mắt, hoảng hốt nhìn khuôn mặt điển trai của đối phương. Đừng nói tên nhóc này...

"Tên khốn nhà ngươi...Nhà ngươi làm cái trò đồi bại này với xác của ta à?!"

Dan Heng có chút tủi thân. "Tay và chân của anh đều mềm như vậy, ngay cả khi bị chặt đứt ra, làm sao tôi có thể cưỡng lại được." 

"...Tên điên." 

Đúng vậy, sao anh có thể cưỡng lại được. Trước khi bắt cóc được hắn quăng lên giường mình, anh đã phải trải qua kỳ động dục của long bằng cách thủ dâm nhờ trên những mẫu vật anh mang về từ cơ thể hắn. Chúng hoàn toàn mất đi tác dụng nghiên cứu ban đầu, trở thành những món đồ chơi tình dục thoả mãn cho anh. Tay cùng chân của hắn mềm đến khó tả, cộng thêm những bức ảnh chụp cái xác với vẻ đẹp chết chóc kia. Vừa hôn hít gặm cắn lên cần cổ hắn, anh vừa cầm lấy bàn tay vẫn đang run rẩy kia, để nó chạm đến dương vật anh vẫn đang cương to, đã dính đầy cả dâm thuỷ lẫn tinh dịch của hai người. Blade nhắm chặt mắt quay đầu, hai gò má đã đỏ lên nóng rực vì xấu hổ. 

"Quả nhiên, người thật vẫn tuyệt hơn." Dan Heng thủ thỉ bên tai Blade. Lưỡi long dài ngoằng liếm láp từ cần cổ lên khoé môi hắn. "Tuy da tay anh vẫn vô cùng mềm mại, nhưng lúc đó chúng đã lạnh đi. Thủ dâm bằng nó chỉ làm tôi bắn có một lần. Vì sợ làm hư nên tôi không dám xài quá nhiều. Cơ mà cá nhân tôi thì thích xài chân của anh hơn. Tôi thích cách nó vuốt ve con cặc của tôi thật điêu luyện." 

"Kinh tởm, biến thái, đồ khùng, tên điên, giun đất suốt ngày động dục,..." Blade lẩm bẩm, đỏ mắt cắn môi cảm nhận thứ cứng nóng trong tay mình lại cương to hơn. Mãi cho đến khi tinh dịch đối phương lại phun ra tung toé trong tay và bắn cả trên bụng hắn. Mùi tanh tưởi nhớp nháp cùng sức nóng không thể tin nổi khiến hắn như hoa mắt, gục đầu vào vai cậu trai. 

9.

Vậy rốt cuộc, Dan Heng đã thay đổi từ khoảnh khắc nào? 

Blade không biết, cũng chẳng muốn biết. Có lẽ ngay từ ban đầu anh vẫn luôn là một tên biến thái. Có lẽ là do hắn có mắt như mù. Có lẽ là anh đã cải trang quá tốt. Anh có nhận thức được anh đã thay đổi không?

Nhưng ánh mắt đó...Tình yêu nồng nhiệt cùng sự điên loạn xoáy sâu trong đồng tử tĩnh lặng như biển nước ấy, giống hệt một cơn sóng ngầm luôn chực chờ nuốt chửng hắn. Một ngày nào đó, sóng sẽ nổi lên, nhấn chìm cả hai người họ xuống tận đáy đại dương sâu thẳm. Giống hệt như gã ta...

Blade giật giật sợi nước trong suốt mát lạnh đang giữ chặt cổ chân hắn cùng chân bàn làm việc của anh. Làm thế quái nào mà anh lại bắt được hắn đến tận nơi này? Hắn nghiến răng, ôm đầu cố gắng nhớ lại. Ký ức như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ mịt. Những người khác ở trên đội tàu không thắc mắc sao? Hay họ đều là đồng phạm của cậu ta? Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay cấu vào lòng bàn tay đau điếng. Đây chính là cảnh báo mà Elio và Sói nhỏ đã nhắc đến cho hắn sao? Sự thay đổi về diễn biến tâm lý của Dan Heng trong thời gian qua...

'Điên thật chứ...' Blade lẩm bẩm. Thế mà tứ trước đến nay hắn nghĩ cứ nghĩ cậu ta là một người bình thường. Những dấu vết từ đêm qua vẫn còn đọng lại khiến cơ thể hắn run rẩy. Sự bạo lực của đối phương lên thể xác này, khí chất đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, những vết bầm tím chỉ cần cử động nhẹ đều mang lại cơn đau ê ẩm. Bụng vẫn còn cảm giác no căng khiến hắn khó chịu muốn nôn mửa. 

Nhưng chỉ cần nhớ lại ánh mắt đó, ánh mắt của một con rồng khát máu, khí chất đáng sợ mà hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy được trên người anh, tất cả đều được bộc lộ một cách cuồng dã trong đêm qua. Tới bây giờ hắn vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi. 

'Sợ hãi...' Nghe thật nực cười. Nhưng đó lại là sự thật. Blade đang sợ hãi Dan Heng, sợ hãi tình trạng tâm lý của cậu ta, sợ hãi cậu ta là một kẻ tâm thần. Giống như Dan Fe-

"..."

Hắn phải thoát khỏi nơi này. Sau đó tránh mặt Dan Heng một thời gian, để cậu ta bình tĩnh lại.

10. 

Blade không biết nên làm gì bây giờ cả. 

Phương tiện di động mà hắn vẫn luôn ngó lơ bây giờ tựa như cọng rơm cứu mạng duy nhất mà hắn có thể nắm được. Hắn không nhớ mình đã quăng nó ở đâu. Có lẽ ngay từ đầu nó vẫn đang luôn ở trên giường phòng hắn, hoặc tệ hơn, Dan Heng đã lấy mất nó. Blade đứng dậy, hai chân bủn rủn suýt vấp té. Sợi nước đang giam giữ hắn đủ dài để hắn có thể tiến đến tận cửa phòng anh. Nhưng hiển nhiên rồi, hắn không thể mở được nó. Cửa đội tàu tự động đóng mở, tức là nó đã bị khoá điện tử. Blade nhíu mày, cẩn thận quan sát chất liệu cánh cửa cùng mò mẫm xem có dấu hiệu nào mà hắn có thể làm gì đó không. 'Hợp kim đắt tiền, còn cách âm...Cái tàu này cũng dư dả tài nguyên thật...'

Thái dương hắn nổi gân xanh, tên khốn chết tiệt đó...Làm cái trò nực cười gì thế này không biết. Đội tàu cũng rảnh rỗi lắm mới không giao việc gì cho cậu ta để cậu ta thản nhiên bành trướng như vậy à? Cách âm có vẻ rất tốt, như thể đang cười nhạo hắn dù có đập phá gào thét thảm thiết thế nào cũng không có ai để ý tới đâu. 

Hắn trở về gục trêm đệm của đối phương, bình tĩnh hít thở. Hắn cần có một kế hoạch phù hợp để đối phó với anh. 

Blade nhìn lên màn hình điện tử đang tắt, nuốt nước bọt. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi vì căng thẳng. Nếu hắn nhớ không nhầm, cách điều khiển của thứ này cũng gần giống với cái ở phòng Sói Bạc. Nếu đúng vậy thì, hắn có thể xài nó để liên lạc với đồng đội của mình. 

Phải nhanh chóng hành động. Hắn không biết khi nào Dan Heng sẽ trở về, thời gian của hắn vô cùng có hạn. Blade cúi người, nhíu mày lò mò tìm cách mở nó lên. Mấy thứ công nghệ phức tạp này không phải là thế mạnh của hắn, nhưng không có nghĩa là hắn ngu ngơ đến mức không biết sử dụng nó.

Giao diện nhắn tin trên thiết bị của Dan Heng đơn giản đúng như con người anh. Thư mục chỉ toàn tài liệu nghiên cứu về đủ thứ sinh vật kỳ dị trên các hành tinh khác nhau, không thì là báo cáo cùng danh sách vật dụng linh tinh trên đội tàu. Nhưng rất nhanh chóng, hắn đã để ý đến một loạt tin nhắn ẩn danh vẫn đang được đánh dấu chưa đọc. Thông tin trong đó khiến hắn giật mình.

[Dan Heng, mong anh trả anh ấy trở về với hội thợ săn của chúng tôi. Đội tàu và hội vẫn đang hợp tác theo chiều hướng phát triển rất tốt. Hành động của anh đang gây ảnh hưởng đến mối quan hệ đôi bên đều có lợi này. Tôi biết thời gian qua anh ấy đã làm phiền anh rất nhiều. Và tôi vô cùng xin lỗi về điều ấy. Mong anh thông cảm và thả anh ấy về. Nếu không, xin đừng trách chúng tôi mạnh tay. Chúng tôi biết anh đang có những thứ gì.]

[Bladie, nếu anh may mắn đọc được những thứ này trước khi cậu ta đọc được chúng, anh cần thoát khỏi phòng cậu ta ngay lập tức. Tìm nàng hoa tiêu, hai cô nhóc kia, hoặc người đàn ông đeo kính và giải thích với họ. Đừng để cậu ta nói gì với họ trước. Trường hợp tệ nhất, tránh xa cậu ta và phản kháng hết sức có thể. 
Chúng tôi sẽ tìm đến anh sớm nhất trong khả năng của mình. Hãy giữ an toàn.]

"...?" Blade chớp mắt, ý cô ấy là sao? Hắn nghiến răng, hắn không chắc các thành viên khác của đội tàu có đủ ấn tượng tốt với hắn hay không để tin lời giải thích của hắn so với Dan Heng. Đấy là tính đến việc hắn thật sự có thể rời khỏi phòng anh. 

Những ngón tay của Blade run rẩy quệt trên màn hình, nếu nhắn tin cho họ, điện thoại anh chắc chắn sẽ có thông báo. Hắn ấn linh tinh khắp các thư mục trong ổ đĩa để kiểm tra xem có thứ gì có ích hay không, cho đến khi hắn nhìn thấy một thư mục trống tên với dung lượng chiếm gần hết ổ đĩa dự phòng.  

"Anh có biết, sự tò mò đôi khi có thể giết chết một con mèo không?"

11.

"Chào buổi sáng Dan Heng. Tình hình anh ấy ổn chưa?"

Anh qua loa gật gật vài cái, rồi tiếp tục bữa ăn của mình. "Ổn hơn rồi. Vết thương không còn chảy máu nữa. Nhưng từ lúc tôi đưa anh ta về tàu tới giờ vẫn chưa tỉnh."

Stelle gặm muỗng, chống cằm cười ranh mãnh cẩn thận quan sát biểu cảm của anh. March vừa nhai mì, vừa tiếp tục cảm thán. "Hai người cũng hợp nhau quá đi chứ. Tỷ năm ánh sáng mới thấy thầy Dan Heng của chúng ta chịu bước ra ngoài một lần, lúc về thế mà còn vác theo 'chiến lợi phẩm'."

'Chiến lợi phẩm' cô nàng nhắc đến ở đây, chính là người đang bị anh giam ở trong phòng ngay lúc này.

"Chuyện cũng dài lắm...Nói chung là tôi muốn giải quyết mấy vụ quan trọng với anh ta." Dan Heng khuấy cốc cà phê Himeko vừa mang cho anh hồi nãy, húp một ngụm rồi nói tiếp. "Tôi đều đã nói chuyện với hai người lớn rồi, đừng lo lắng. Mong là có thể cải thiện được quan hệ với anh ta hơn."

Stelle vẫn giữ nụ cười tinh nghịch trên môi, ngả ngớn chọc ghẹo anh. "Đừng nói là anh đổ ông chú đó rồi đấy nhé~ Bình thường chọt ổng mấy nhát cũng mặc kệ người ta cơ mà?"

Sắc mặt anh không hề thay đổi. "Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về lời nguyền xác nhập ma, tiện thể nghiêm túc gỡ rối hiểu lầm của anh ta luôn."

Nếu hắn nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh, hắn sẽ cười một cách mỉa mai.'Nói dối mà không biết ngượng, mặt dày kinh tởm, tội đồ đáng chết'.

"Tôi mang chút đồ ăn về đây, có lẽ anh ta tỉnh rồi cũng nên." Nói xong, anh cầm theo một chiếc chén nhỏ hoàn toàn trống rỗng rồi bỏ đi, vẫy tay chào hai cô bạn rồi trở về phòng. 

Lúc này, hẳn đối phương đã đọc được chúng rồi.

12.

"Anh có biết, sự tò mò đôi khi có thể giết chết một con mèo không?"

Chưa kịp giật mình vì giọng nói, Blade đã bị Dan Heng kéo giật lại ngã vào lòng anh. Đuôi rồng quấn quanh cổ hắn siết chặt. Những ngón tay trầy xước run rẩy cào cấu lên vảy rồng lạnh cóng đang thít chặt hơn. Hắn mở to miệng, muốn hét lên vì khó thở. 

"Anh hư quá." Giọng của Dan Heng vẫn vô cùng bình thản, như thể đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp. "Đừng táy máy linh tinh trên đồ dùng cá nhân của người khác chứ? Tôi rất thích tay chân của anh. Đừng ép tôi chặt chúng để anh không bỏ trốn."

"Họ đang muốn cướp anh khỏi tôi, nhưng tôi không thích yêu cầu đó lắm." Anh dịu dàng hôn lên gò má hắn, trong khi vòng thêm một vòng và siết chặt cần cổ mảnh mai đó hơn nữa. "Nên tôi phải tìm cách để anh tự nguyện ở lại. Cô nàng hacker kia vô tình thấy được vài thứ riêng tư của tôi trong thư mục đó rồi. Hẳn anh sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng tôi vẫn chưa đọc được tin nhắn của họ đâu nhỉ?"

Một tiếng nứt lọt vào tai anh. Cơn đau nhức nhối ập đến khiến hắn muốn gào lên thật to, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. 

Và rồi, sự phản kháng của hắn dừng lại một cách chậm rãi. Những ngón tay từ từ buông thõng xuống. Dan Heng nới lỏng đuôi của mình ra, để Blade ngã vào lồng ngực anh. Một tay nâng mặt hắn lên để kiểm tra. Đồng tử mờ mịt không còn một chút ánh sáng. 

"Làm sao anh mới chịu ngoan ngoãn chút nhỉ..." Anh vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình, đan bàn tay anh vào bàn tay đang lạnh dần của hắn. 

13. 

Blade nghĩ hắn sắp phát điên. 

Chưa bao giờ hắn phải nhận sự tra tấn kinh khủng như thế này. Cái lưỡi dài của đối phương cuốn chặt lấy lưỡi hắn như thể muốn cắn đứt nó, vươn xuống tận cuống họng khiến hắn ngứa ngáy, khó chịu đến mức nước mắt sắp ứa ra.

Dan Heng nghĩ anh đang làm rất tốt trong việc trao cho hắn một nụ hôn nồng thắm, nhưng Blade cho rằng anh đang chuẩn bị ngấu nghiến và nuốt trọn hắn.

Blade nghiến răng, tên điên chết tiệt này...Cổ tay và cổ chân hắn đều bị anh cắn mạnh đến mức xé rách cả gân hoạt động, tuy đã băng bó nhưng đến giờ vẫn chưa thể cử động được. Dan Heng thì liên tục làm càn trên người hắn, sàm sỡ từ trên xuống dưới. Cơn đau khiến thái dương hắn chảy đầy mồ hôi, tay chân yếu ớt bám lấy cơ thể cậu trai để đối phương tiếp tục thúc sâu vào bên trong. Đau đớn đan xen với sung sướng khiến đầu óc hắn hoa cả lên, không nhịn được mà bật ra những tiếng nức nở. Anh sờ lên bụng hắn, hài lòng cảm nhận cách nó sưng lên vì dương vật của mình. 

"Ban đầu tôi thật sự chỉ muốn nghiên cứu cách thức mà lời nguyền trong người anh hoạt động thôi." Blade cựa quậy, lắc đầu tránh khỏi cái miệng lại chuẩn bị tiến đến gặm nhấm hắn, chỉ để anh nhét những ngón tay vào mồm trêu đùa với lưỡi hắn. "Chỉ là...Tôi dần nhận ra vẻ đẹp chết chóc đó của anh ảnh hưởng với tôi đến mức nào."

"Thư mục đó lưu trữ hết tất cả những bức ảnh tôi chụp xác của anh. Vẻ đẹp đó khiến tôi say đắm. Suốt thời gian qua tôi đã phải xài chúng để xử lý vấn đề sinh lý của mình. Nhưng giờ anh ở đây rồi, chúng không còn tác dụng nữa."

Nếu có thể lên tiếng ngay bây giờ, hắn sẽ không ngần ngại sử dụng hết vốn ngôn ngữ của tất cả các hành tinh hắn từng đến để làm nhiệm vụ mà chửi Dan Heng là thằng điên, tên biến thái, đồ bệnh hoạn. Blade đen mặt, tưởng tượng ra cảnh anh móc dương vật ra tuốt trước đống ảnh chụp xác chết của hắn, thậm chí là bắn lên mấy bộ phận cơ thể anh chặt trước đó của hắn. Cảm giác ớn lạnh và kinh tởm khiến ruột gan trong bụng hắn nổi loạn. 

Hắn muốn cắn đứt ngón tay của Dan Heng, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương chắc chắn sau đó sẽ trả thù ngược lại bằng cách cắn và nuốt chửng lưỡi hắn, hoặc tệ hơn, nhổ hết răng của hắn ra. Blade đành nhắm mắt cam chịu, ngoan ngoãn liếm mút hai ngón tay đang liên tục thọc vào rút ra khỏi miệng mình. Miệng dưới bị dạy dỗ mấy tiếng đồng hồ giờ đã sưng đỏ, co bóp lấy dương vật anh một cách e thẹn. 

Dan Heng nắm đầu Blade, ghì chặt hắn xuống đệm. Thân dưới liên tục phang vào hậu huyệt ấm nóng đang tích cực phun nước hút chặt lấy dương vật anh. Bàn tay nắm eo hắn mạnh đến mức để lại vết bầm tím trên nền da trắng bệch đầy sẹo. Anh nhíu mày, hơi thở dồn dập. Bên trong của hắn sướng đến mức anh chỉ muốn vùi dương vật của mình vào bên trong đó đến hết đời. Nước mắt sinh lý chảy đầm đìa ướt đầy gối, đồng tử như muốn trợn ngược ra sau vì khoái cảm cực độ. Điểm mẫn cảm bị đầu khấc đối phương đâm mạnh nghiền nát như muốn phá hỏng nội tạng hắn.

"Bên trong anh sướng quá...Hút chặt tôi như vậy...Cứ như thể anh là đồ chơi tình dục của riêng tôi vậy..."

"Anh là của tôi...Tôi không cho phép anh rời khỏi đây...Anh phải ở lại với tôi..."

"Anh không biết khoảng thời gian đó tôi khó chịu đến mức nào đâu. Cách bàn chân mềm mại của anh vuốt ve và di chuyển dọc theo thân dương vật tôi, cách bàn tay điêu luyện của anh chạm đến nó và khiến tôi xuất tinh. Nhưng chúng chẳng là gì so với chính anh cả."

Gân xanh nổi hằn trên trán Blade, hắn uất ức. "Tên biến thái...A...!" Vừa gầm gừ xong, hắn đã nhận ngay một cái tát vào mông mình, đồng thời tốc độ thúc vào của Dan Heng tại càng tăng nhanh hơn. Những tiếng rên rỉ và nức nở liên tục bật ra từ miệng hắn, khoái cảm liên tục ập đến khiến cẳng chân hắn run rẩy.

Cảm giác no căng lại ập đến. Tinh dịch nóng bỏng đảo lộn trong bụng hắn nhiều đến mức muốn trào hết cả ra bên ngoài. Dan Heng nhíu mày, dùng tay moi chúng nhét lại vào bên trong miệng huyệt mềm ẩm vẫn còn hơi ấm. 

14.

"Ồ, chú khoẻ rồi à?" Stelle ngẩng đầu lên khỏi bàn cờ tỷ phú mà cô đang chơi với March, vui vẻ vẫy vẫy tay chào hai người đang tiến đến phòng bếp của đoàn tàu. Cô nàng còn không quên tặng thêm một ánh mắt nhìn thấu lòng người cho Dan Heng sau khi thấy bàn tay đang giữ eo Blade của anh. "Kafka có nói tui là để chú xài điện thoại tui gọi cho cô ấy nếu đã hồi phục và muốn trở về đó. Cần thì lấy đi nhé."

March cũng gật đầu tỏ ý chào, mặc dù trông có vẻ vẫn còn đề phòng. Hắn gật nhẹ lại, lảng tránh ánh mắt của hai cô gái, chỉ lặng lẽ nép sát hơn vào người đang đứng cạnh hắn. Dan Heng bình thản chào hỏi hai cô bạn, rồi cầm lấy điện thoại Stelle nhét vào tay hắn. 

"Tụi tôi đến phòng ăn ăn gì đó chút. Hai người cứ chơi tiếp đi nhé." 

Sau khi bóng hai người đã khuất sau cánh cửa, cô nàng tóc bạc vỗ mạnh lên đùi, đắc thắng nói. "Thấy chưa March? Hai ổng đổ nhau là cái chắc rồi! Nhìn thầy Dan Heng giữ ổng sát rạt kia kìa!" 

"Nhưng mà cậu không thấy lạ hả? Rõ ràng mấy tuần trước Dan Heng còn tránh Blade như tránh tà mà?" Cô gái đầu hồng gãi đầu, vẫn chưa chắc chắn với biểu hiện của hai người đàn ông. 

"Nghĩ thoáng lên gái ơi. Hai người họ cũng từng có ân oán cá nhân gì đấy trong quá khứ, chắc là giải quyết được rồi. Sống yên bình như vậy vẫn tốt hơn chứ. Chậc. Tui đã bảo là trông hai ổng hợp đôi vậy cơ mà~" 

"Mà phải công nhận hội thợ săn Stellaron đúng là toàn làm mấy phi vụ nguy hiểm..." March bỏ cuộc, thảy xúc xắc để tiếp tục lượt đi của mình. "Chân của anh ta lúc đi với Dan Heng run quá trời luôn. Không biết bị thương nặng đến mức nào..."

15.

"Ừ. Tôi ổn rồi. Không sao đâu."

[Anh chắc chứ? Thật sự không cần chúng tôi đến tận nơi giải cứu?]

"Khô...không...Tôi đã nói chuyện với người phụ nữ hoa tiêu đội tàu rồi. Tôi và cậu ta không hề tiếp xúc với nhau từ 1 tuần trước nữa."

Thật tệ, Blade gặm môi, hắn đang nói dối đồng nghiệp của mình. Kẻ mà hắn bảo đang không hề tiếp xúc đã đang và vẫn luôn đang dính chặt cạnh hắn đây. Thậm chí còn đang trêu đùa cơ thể của hắn. Nhà vệ sinh kín hẹp không đủ để hai người chen chúc, khiến bầu không khí đã nóng còn càng thêm ngột ngạt khiến hắn choáng đầu. Dan Heng gục đầu vào gáy hắn, liên tục hôn hít vào cái gáy đã bị anh gặm cắn muốn nát suốt mấy ngày nay. Tay kia cầm một thiết bị điều khiển máy rung đang nằm sâu trong hậu huyệt Blade. 

Không phải tự nhiên mà chân hắn đang run đến vậy.

[Tốt. Tránh mặt cậu ta càng xa càng tốt nhé. Chúng tôi sẽ đến đưa anh về ngay trong vài tiếng nữa.]

"Thật...Thật ra thì, tôi muốn ở lại đây một lúc nữa. Dù sao kịch bản 1 tháng tới không có vai diễn của tôi. Nàng hoa tiêu kia...có nhờ tôi vài việc liên quan đến quan hệ hợp tác giữa chúng ta."

"Đừng lo cho tôi. Bản thân họ cũng cho rằng chúng tôi không nên gặp nhau bây giờ. Tôi sẽ ổn thôi."

Ổn cái đách.

Blade đang cố gắng hết sức để không bật ra bất cứ âm thanh đáng ngờ nào. Dan Heng đã vươn đến liếm cắn vành tai hắn, một tay mơn trớn đùi một tay vuốt ve dương vật đã cương lên của hắn. Blade gục đầu vào tường, nhắm chặt mắt cố gắng nén lại tiếng rên rỉ, hai chân bủn rủn đã sắp ngã khuỵu xuống. 

[...Anh chắc chắn ?]

"Đúng vậy. Tôi...chắc chắn. Tôi sẽ gặp lại mọi người sau."

Hắn vừa nói xong, điện thoại của nữ nhà khai phá trong tay hắn đã bị anh chộp mất, nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Cùng lúc đó, dương vật cương cứng đã luôn cọ vào kẽ mông hắn từ nãy đến giờ đột ngột mạnh mẽ tiến vào.

16.

Phải nói là, nhu cầu sinh lý của loài rồng đến kỳ động dục thật đáng sợ. Mặc cho việc tộc Vidyadhara không sinh đẻ theo cách bình thường của các giống loài khác.

Blade không nhớ được hồi xưa Dan Feng có trải qua khoảng thời gian như vậy hay không. Nếu có, hắn rất muốn khen ngợi sức sống của một đoản sinh như Yingxing. Bởi vì hắn thân là một tà vật của Trù Phú đã sắp thân tàn ma dại mẹ nó luôn rồi.

Hắn bị Dan Heng nhốt trong phòng cả ngày trời, lúc nào cũng chỉ để bị Dan Heng đè ra chịch điên cuồng để thỏa mãn sở thích bạo dâm biến thái của anh. Dương vật đã không thể bắn ra thêm được thứ gì nữa bị anh xài dải ruy băng đỏ vẫn luôn ở sau lưng hắn cột lại, hai đầu vú bị anh dùng chính khuyên tai họa tiết hoa sen vàng cùng lá phong đỏ đính lên như để đánh dấu quyền sở hữu của anh lên cơ thể này. Cả người đầy vết bầm tím do bị đánh hoặc bị trói, không thể quên thêm những dấu hôn cắn đè cả lên sẹo trên da hắn. 

Blade cười gằn, tâm trí hắn mấy hôm nay cứ như đang lơ lửng trên mây. Nhờ ơn con cặc mà Dan Heng nhét vào người hắn mỗi ngày. Hắn có ảo giác mình đã sa ngã vào cái bẫy tình dục mà anh đã luôn vây hãm quanh hắn bấy lâu nay. Anh là một tên điên có đầu óc, lời nói dối và cách anh thuyết phục đồng bạn của anh nghe có lý đến mức không ai trong số họ thèm để ý đến tình trạng của hắn. Hoặc tồi tệ hơn, họ biết và quyết định trở thành đồng phạm của anh. Không thể nào nàng hoa tiêu cùng người đàn ông kia sẵn sàng để anh làm càn với hắn như vậy được. 

Hắn phải nhượng bộ. Nghe thật nhục nhã, nhưng hắn không muốn bị anh tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần như vậy nữa. Dan Heng không bao giờ giết chết hắn hoàn toàn, mà khiến cho hắn chết dần chết mòn trong cơn khát tình cùng sự đau đớn. Ít ra chịu khó thuận theo anh, hắn có thể tận hưởng nó một cách dễ chịu hơn. Việc anh thích làm nhất là bẻ hết cổ tay cùng cẳng chân hắn để hắn không bò đi khi hắn không thể chịu đựng được sự mãnh liệt của anh. Hoặc dùng đuôi siết chết hắn và làm gãy cổ hắn trong khi hai cái dương vật khổng lồ trong hình thái Ẩm Nguyệt liên tục dày vò cái mông của hắn. 

Blade cúi đầu, ngoan ngoãn cầm lấy một cái dương vật và vuốt ve nó, cái còn lại được hắn bú mút một cách điêu luyện. Nhờ ơn tên khốn trước mắt đã dạy dỗ hắn gần cả tuần nay. Cái mông trắng đỏ lên hằn đầy những dấu tay do bị anh tát, hậu huyệt vẫn đang ngậm một cái trứng rung trong khi dâm thuỷ cùng tinh dịch trắng vẫn đang liên tục rỉ ra. 

Dan Heng thở dốc, xoa đầu hắn dí sát mặt Blade vào hạ bộ của mình. "Anh cứ ngoan như vậy có phải tốt hơn không..." Hắn híp mắt, hai chân run rẩy. Mấy ngày trước hắn cố tình cắn mạnh, nhưng đã bị những ngón tay anh giữ lại. Sau đó bị anh nhổ sạch răng hàm và bẻ trật khớp. Thề với Aeon hắn thật sự không muốn cảm nhận cảm giác đó một lần nào nữa. Nướu thịt đau ê ẩm cùng với cái miệng đầy máu vẫn bị anh phang một cách mạnh mẽ. Hắn còn không nhớ được mình đã ngất xỉu từ khi nào.

Mãi đến khi Dan Heng xuất ra, quai hàm của hắn đã mỏi nhừ. Tinh dịch trắng đục nhầy nhụa ngập trong mồm hắn, dính cả lên tóc và chảy xuống ngực. 

"Mở miệng anh ra."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không hề che giấu vẻ miễn cưỡng cùng khó chịu, nghe lời anh há miệng ra, để lộ một đống dịch trộn lẫn với nước bọt của hắn sắp tràn cả ra ngoài. Đến khi anh gật đầu thoả mãn mới ngậm lại và nuốt hết chúng xuống dạ dày. 

Blade ngả đầu ra sau thở dài, lông mày giật giật nhìn hai con quái vật đều đang bị anh đè ngay xuống miệng huyệt của mình. "Ta cần phải trở về...Cậu không thể cứ giữ ta ở đây mãi được."

Trước khuôn mặt đang dần tối đi của Dan Heng, hắn phải vội vã giải thích tiếp. "Ta sẽ gặp cậu định kỳ theo như đúng ước định của chúng ta. Hoặc mỗi khi ta lên cơn xác nhập ma và tìm đến cậu..."

"Anh biết điều vậy là tốt." Anh cúi người, hôn một cái chóc lên gò má hắn trong khi tiếp tục đẩy hai cái dương vật không hề có dấu hiệu dìu xuống mạnh vào trong. "Tôi cũng không ngại để đồng bạn của anh nhìn thấy đống ảnh tuyệt vời đó đâu. Những biểu cảm dâm đãng của anh thật sự rất tuyệt. Cách anh mút cặc tôi, cách cái miệng nhỏ của anh hút tinh tôi, thậm chí cả đống video ghi âm hết những 'bài hát' quyến rũ của anh. Tôi rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta."

Blade bám chặt vai anh, tức giận nức nở. Đối phương hoàn toàn không hề che giấu ý định đe doạ hắn. 

"Dan Heng..." 

"Ngươi quả thật là một tên điên biến thái."

Vừa nói xong, anh lại một lần nữa cướp lấy đôi môi của hắn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro