Saint-Valentin sanglante

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định vẽ tranh mừng nhưng mà xấu quá nên bỏ quay sang viết fic.

Chưa hết 14/02 thì vẫn còn là Valentine!!!

Bối cảnh các cháu đang quẩy Penacony, con Hằng nằm phè phởn trên tàu.

*

Mọi thứ bắt đầu từ một tuần trước.

Anh nhìn xuống quyển sách bị lật ngược đang mở ra trong tay, nhưng trong đầu chẳng có lấy một chữ gì. Đôi khi anh có cảm giác bản thân đang cố nín thở, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực gần như không thể bình tĩnh được.

Bên cạnh đệm của anh, là một tá những hộp quà với đủ hình dạng lớn nhỏ. Tất cả đều được gói một cách cẩn thận vô cùng chỉn chu, những chiếc hộp vuông vức có to có nhỏ, sợi ruy băng sáng bóng dưới ánh đèn, xoăn lại một cách xinh đẹp.

Một tuần trước, anh bắt đầu nhận được những món quà này. Không có địa chỉ người gửi, không tên tuổi, trên món quà chỉ gắn thêm một tờ giấy với dòng chữ xinh đẹp ghi tên Dan Heng. Welt và Himeko đều rất lo lắng, liên tục nhắn tin cho anh, rằng phải cẩn thận với những gói hàng không rõ lai lịch. Trong khi March và Stelle cũng đều đặn gọi về tàu trêu chọc rằng anh bị cô nàng nào đó mến mộ gửi quà đến tận nơi ở.

Không quá để tâm đến hai cô bạn, ngay khoảnh khắc nhận lấy gói quà từ tàu trưởng, một cảm giác lạnh sống lưng đã khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Có thứ gì đó kinh tởm chắc chắn đang ở bên trong nó... Anh thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh thứ đấy đang động đậy.

Anh không muốn mở nó ra, Dan Heng đã nghĩ như thế. Và anh chỉ lặng lẽ để nó bên cạnh đống chăn đệm hỗn độn trên sàn phòng mình. Sau đó quay về công việc sắp xếp kho lưu trữ của mình.

Nhưng rồi ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, liên tục một tuần nay, ngày nào anh cũng có một món hàng mới. Đến mức Pom Pom có vẻ đã ngán nhìn mặt anh đến tận cổ rồi. Cái đuôi nhỏ của tàu trưởng ngoe nguẩy một cách khó chịu. "Hành khách Dan Heng! Anh có gói hàng mới này!"

Nhận lấy một hộp quà khác từ tàu trưởng, anh dịu dàng nói chú thỏ nhỏ không cần phải lo lắng, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng.

'Hắn ta cũng rảnh rỗi thật.' Dan Heng nghĩ, nhìn vào hộp quà nhỏ hơn bình thường trong tay. Tờ giấy lần này ngoài tên của anh còn kèm thêm một ghi chú. [Ăn sớm kẻo hỏng.]

Đây cũng là hộp quà đầu tiên, và duy nhất mà anh mở ra. Anh cẩn thận cởi sợi ruy băng, mở chiếc hộp để lộ ra một hộp quà khác hình trái tim. Mặt Dan Heng xám xịt, thợ săn Stellaron gần đây thật sự rất dư dả thời gian làm đủ việc linh tinh nhỉ. Himeko bảo Gia Tộc cũng mời họ đến, có lẽ hắn không đi cùng họ. Cũng đúng, cơ hội hiếm hoi mà anh chỉ có một mình, ngoài trừ chiếc tàu trưởng suốt ngày chui phòng riêng nằm ngủ, làm sao mà hắn có thể để cơ hội đó trôi qua nhanh như vậy được.

Trong lớp giấy gói bạc là một mảnh socola hình trái tim, trông rất ngon miệng, ngoài trừ việc chính giữa nó là một cái nhãn cầu mang màu sắc đỏ rực cùng ánh vàng kim rất quen thuộc từ ai kia, được trộn lẫn với socola đông cứng thành kẹo. Mi mắt anh giật giật, quả nhiên không thể trông đợi được gì ở đối phương. Dan Heng cầm miếng kẹo chocolate ngắm nghía một hồi, quyết định nhắm mắt cắn một miếng.

Đúng là một mùi vị vô cùng... đặc biệt. Vừa nhai, anh vừa lạnh mặt nghĩ. Có ngọt, có tanh, có đắng, đủ loại hỗn tạp nhân gian, tên đó còn trộn thứ gì vào đây nữa vậy??? Chỉ mỗi con mắt là đủ để anh thấy nó có vấn đề rồi, nhưng Dan Heng lại cắn thêm một miếng nữa, đến khi chỉ còn một nửa. Phần kẹo có nhãn cầu đã được anh nuốt thẳng vào trong dạ dày.

Anh để nửa còn lại trên bàn, cởi áo khoác, bắt đầu quá trình khui hết đống quà cũ đã được anh tích lại cả tuần qua.

Nếu có người bình thường đi vào phòng của Dan Heng lúc này, họ sẽ nghĩ anh là một tên sát nhân tâm thần mất, mặc dù tên điên thật sự lại đang tỏ vẻ là nạn nhân trong vụ giết người phân xác vô cùng đáng sợ này. Những chiếc hộp quà bị anh xé mở một cách mạnh bạo, hộp bên trong vẫn còn vết máu đã khô, có bàn tay thon thả đầy sẹo, cánh tay bị cắt khúc thành mảnh nhỏ, đùi cùng bắp chân và bàn chân mỗi thứ một nơi,. Thứ duy nhất có thể xem tương đối hoàn chỉnh là cái đầu với mái tóc dài, bằng cách nào đó vẫn vô cùng suôn mượt, phần thân cũng tính là hoàn chỉnh. Tình trạng thê thảm là thế, nhưng Dan Heng vẫn bất giác quay mặt đi khi nhìn đến phần ngực của hắn.

Dan Heng nhìn đống hộp quà hỗn độn, anh thở dài. Giờ thì phải giải thích sao để nhờ Pom Pom quăng hết đống chứng cứ phạm tội này nhỉ?

Mãi đến khi đôi mắt của Blade mở ra thêm một lần nữa, Dan Heng đã hoàn toàn xử lý sạch tang chứng và vật chứng của vụ án không do anh gây ra vừa xảy ra. Hắn mặc kệ cơ thể trần như nhộng của mình, quần áo đã nát bét vì cơ thể bị phân thành nhiều mảnh nhỏ, mạnh bạo cầm lấy tay Dan Heng kéo anh xuống nằm dưới sàn cùng mình.

Anh nhìn thoáng qua lịch điện tử đang hiện trên màn hình vi tính, có vẻ đang là ngày lễ gì đó ở Penacony để các cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau. Blade đè lên người anh, khoé môi cong lên một nụ cười ranh mãnh. "Chúc mừng ngày lễ tình nhân." Hắn lên tiếng, giọng nói đều đều vô cảm nghe chẳng có vẻ gì là vui vẻ, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười khó coi. "Thích quà của ta chứ?"

"Cách tặng quà của anh vừa tốn thời gian dọn dẹp, vừa gây phiền phức đến người khác, độc lạ và ấn tượng quá mức cần thiết." Dan Heng trả lời, miệng cắn tiếp miếng socola ăn dở hồi nãy, thẳng thừng nhét vào miệng hắn. "Do đội tàu các ngươi bật chế độ bảo vệ đấy chứ. Gửi một hộp quà to như quan tài hoặc mười cái hộp quà cùng lúc thì nhìn kiểu gì cũng thấy khả nghi." Blade đón lấy miếng kẹo từ anh, còn liếm trong khoang miệng Dan Heng một cái nữa rồi mới cẩn thận nhai. Hai cái mồm cắn qua cắn lại cho đến khi miếng kẹo socola nát bét trong miệng của hai người. Hắn ôm cổ anh, môi lưỡi dây dưa một hồi lâu mới chịu nhả ra.

"Ta thấy cũng ngon mà. Cắt một phần tim, thêm một con mắt. Chỉ vậy thôi." Blade xoa khoé môi dính nước của anh, cười gằn. "Ta còn có cảm giác nó hơi đơn điệu đấy chứ."

"Không hề. Khẩu vị của anh tệ kinh khủng." Dan Heng đè hắn xuống, nhét đối phương lại trong chăn đệm. Cuối cùng, cả hai cào nhau đến mức làm rối tung cả đống tài liệu đã được anh cẩn thận sắp xếp mấy hôm qua trên bàn.

"Anh có vẻ đang rất hưởng thụ." Anh bóp eo hắn, giữ cho đối phương ngoan ngoãn nằm im rồi quấn hắn lại vào chiếc chăn bông của mình, bắt đầu hỏi cung. "Thợ săn Stellaron các anh định bày trò gì ở Penacony?"

"Không biết gì hết. Vở kịch lần này không có vai diễn của ta, Sam mới là nhân vật chính." Hắn lăn qua lăn lại trên đệm, nhìn chằm chằm Dan Heng đang tìm gì đó trong tủ quần áo. "Nhưng nếu cậu xuống tàu, ta sẽ rất sẵn lòng tham gia." Sau đó còn nháy mắt gửi tặng cho anh một nụ hôn gió.

"Tha cho tôi." Dan Heng mặt không đỏ tim không đập, rất thản nhiên thẳng thừng nói dối lôi ra chiếc áo cỡ lớn nhất của anh để quăng cho Blade.

Kích thước cơ thể của hai người có khác biệt khá lớn. Nếu bình thường cái áo len vừa to vừa dày Dan Heng chỉ mặc lúc thời tiết lạnh nhất, nhét vào người Blade lại bó một cách buồn cười, bóp eo bó người để lộ cơ thể với đường cong vô cùng hoàn hảo. Hắn cười quyến rũ, vòng tay ôm lấy ép đối phương vào ngực mình, tiếp tục ngã xuống đệm.

"Không có gì muốn nói với ta vào ngày lễ tình nhân à?"

"Tôi mong anh đừng làm phiền tôi nữa."

"Thế bỏ tay ra, ta đi về."

"..."

"Đồ ngoài lạnh trong nóng."

Còn lâu lắm mới đến suất diễn của cả anh và hắn ở Penacony, Blade nghĩ, bàn tay nghịch ngợm thản nhiên sờ thẳng xuống đũng quần Dan Heng.

*

Chúc mừng ngày Lễ Tình Nhân ~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro