[Trans] Hằng Nhận - Bắc Đại Tây Dương (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link ảnh minh hoạ: 
https://lansile728.lofter.com/post/309af26d_2bb8a2e1a?incantation=rzwxl0PwzGcw

Link tác phẩm:
https://julien94788.lofter.com/post/7943067d_2bb459ff5?incantation=rz26z87Xyf9b
https://archiveofourown.org/works/53369107/chapters/136876051

Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả

Permission của tác giả:

Translator: Mochi
Beta + Editor: Maika

Cảm ơn Mocici đã xin per và trans cùng tớ. Thích cái cách mà chúng mình khổ dâm cùng nhau. 

Fic hay, hài, HE. Đoạn mà tôi thích nhất là khúc hai người nắm tay nhau vào lễ đường và trao nhau lời yêu đến trọn đời/j

*

【Hằng Nhận】Death Instinct - Bắc Đại Tây Dương

Đan Hằng đẩy cửa ban công ra lần thứ ba, gió biển Bắc Đại Tây Dương cũng đã ba lần thổi ập vào mặt anh. Trước mắt anh lại là một hoàng hôn khác, từ mặt biển kéo dài đến vô tận, những áng mây rực rỡ cuồn cuộn nổi lên ánh sáng chạng vạng, đường chân trời nhuộm rõ một màu vàng đỏ huyền diễm.

Đây cũng là lần thứ ba Đan Hằng đứng ở đây, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn ở Bắc Đại Tây Dương. Ba ngày trước anh đã bước lên chuyến du thuyền sẽ mang anh từ Liverpool đến New York, bỏ lại Vương Quốc Anh ở phía sau lưng. Cuộc sống mới của anh vẫn chưa bắt đầu, bởi nếu dõi mắt về phía xa, chỉ có mỗi biển cả lấp đi tầm nhìn đồng tử xanh biếc thiếu niên trẻ tuổi.

Đan Hằng nhắm mắt lại, tùy ý cảm nhận hương vị mặn mà và ẩm ướt của gió biển. Anh đã rời xa đất liền liền quá lâu, đến tiếng kêu của hải âu cũng không thể nghe thấy rõ được nữa. Thỉnh thoảng, anh cảm thấy mùi của gió biển vào khoảnh khắc lúc hoàng hôn khác biệt hẳn so với ngày thường, không phải cảm giác ẩm mốc buồn tẻ mà anh từng biết – cách hình dung ấy khiến anh nhớ tới những trận mưa ở Luân Đôn – chỉ có mùi mặn đắng và khô khốc đến khó chịu.

Ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn xuyên qua mí mắt Đan Hằng, khiến cho anh chỉ thấy được một mảnh màu đỏ tươi rộng lớn. Trong sắc hồng mềm mại của ánh mặt trời, anh ngửi thấy một mùi hương khác thường, một mùi hương mà anh đã dần quen suốt ba ngày qua.

Mùi đắng, hơi sặc, mang thêm chút khô nóng đầu họng. Đó là mùi vị của nicotin, có ai đó đang hút thuốc.

Và Đan Hằng biết người đó là ai.

Đan Hằng thích ngắm cảnh hoàng hôn trên bãi biển, người thuê phòng bên cạnh anh hiển nhiên cũng thế. Một người đàn ông có mái tóc đen dài mượt mà sống trong căn phòng bên cạnh Đan Hằng. Mỗi ngày, hắn đều ra ban công đứng hút thuốc và ngắm mặt trời lặn. Bọn họ đã gặp nhau như thế suốt ba ngày liên tiếp.

Đan Hằng rất ấn tượng với người đàn ông này. Thứ nhất, mùi hương nicotin có sự thu hút rất mạnh mẽ, vị đắng trong khoảnh khắc chạng vạng luôn khiến anh nhớ lại những ngày tháng mình đã trải qua. Bạn bè của anh cũng có vài người nghiện hút thuốc. Khi còn học đại học, vài người trong số họ thường hay tụ lại với nhau và lo lắng về những chủ đề mà họ không thể viết ra được, những thứ tài liệu mà họ đọc không bao giờ hiểu. Có vài người không chịu nổi sẽ đứng dậy đi ra ngoài, sau đó quay lại với mùi khói thuốc đắng nghét.

Chính vì vậy, nên ấn tượng của Đan Hằng về điếu thuốc cháy luôn gắn liền với những căn phòng làm việc nhỏ bé và tối tăm, những tài liệu giấy tờ phim ảnh cứ viết rồi sửa lại, những lời tranh cãi, sự mê man đắm chìm trong bản thảo và chút hoài niệm còn sót lại.

Thứ hai là, vị khách sống ở phòng bên rất phù hợp với thẩm mỹ của Đan Hằng. Tóc của người kia rất dài, có khi xõa tung, có khi hơi rối lên, cũng có khi hắn sẽ dùng vật gì đó buộc nó lại. Anh ta có một chiếc bật lửa trông rất đắt tiền. Mỗi khi châm điếu thuốc, bản thân người nọ sẽ đắm chìm vào hoàng hôn, Đan Hằng có thể nhìn thấy đôi bàn tay đối phương, từng khớp xương hiện lên rõ ràng và những vết sẹo vụn vặt. Anh cảm giác được, tay của người này có vẻ không vững lắm. Nhiều lúc, anh ta đưa điếu thuốc lên miệng, bàn tay không khống chế được mà run lên một chút, làm một chuỗi tro từ đầu thuốc rơi xuống mặt sàn.

Người đàn ông ấy rất cao. Trên người hắn lúc nào cũng choàng một chiếc áo gió màu đen, khiến hắn khi đứng giữa hoàng hôn chỉ lưu lại một bóng hình thon gầy. Các đường nét trên gương mặt sắc nét và hốc mắt sâu – hoặc có lẽ là do quầng thâm quá nặng nên hốc mắt hắn trông có vẻ hơi sâu.

Có mấy lần, người nọ quay đầu qua và sẽ chạm phải ánh mắt của Đan Hằng, anh ta chỉ gật nhẹ đầu, xem như đang chào hỏi anh. Lúc đó, Đan Hằng có thể thấy được đôi mắt của người kia. Một đôi mắt với đồng tử màu đỏ vàng, tựa như thủy tinh thể bị ánh nắng chói chang đốt cháy đến chỉ còn lại mỗi tro tàn, hoặc như điếu thuốc đang cháy dở của anh ta. Đan Hằng thỉnh thoảng cảm thấy, người đàn ông này, nếu làm diễn viên thì chắc chắn sẽ rất tài năng: tất cả bởi vì gương mặt đó. Gương mặt vô cảm nhợt nhạt tựa như một xác sống đang hấp hối, chờ đợi để mang toàn bộ câu chuyện của cuộc đời bản thân và gieo chúng xuống đáy biển sâu thẳm. Nhưng nếu xét về ngoại hình thì, người này vẫn là một gã đàn ông trẻ tuổi.

Đan Hằng để đôi mắt mình mở ra trong cái nắng chiều hoàng hôn chua xót và cay đắng. Vừa quay đầu qua, anh lại bắt gặp đôi mắt có đồng tử vàng đỏ kia. Anh gật đầu chào đối phương như thường lệ, nhưng lại không nhận được cái chào xa cách như ngày thường. Hắn chậm rãi tiến về phía Đan Hằng, tựa người vào mép ban công. Hắn hơi nghiêng người về phía ban công phòng anh, đôi tay đặt trên lan can, cầm điếu thuốc được gói trong giấy báo, "Chào cậu." Hắn lên tiếng.

Đan Hằng cảm thấy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói người này, thanh âm vì hút thuốc nên có chút khàn khàn. Nhưng làm anh bất ngờ không phải là giọng nói của người này, mặc dù rất giống với trí tưởng tượng của Đan Hằng, mà là ngôn ngữ hắn sử dụng.

Đan Hằng định cư nơi đất khách nhiều năm. Anh không thể hòa nhập vào vòng tròn của người địa phương nhập cư và sinh viên quốc tế. Chính vì thế mà tiếng Anh gần như trở thành tiếng mẹ đẻ thứ hai của anh. Vào lúc này, một lời chào đơn giản từ người hàng xóm cách vách đã khiến những ký ức như được mở ra một khe hở mới. Anh rất ngạc nhiên, vì gương mặt đối phương cũng không mang khuôn dạng của người châu Á điển hình, và cách phát âm của anh ta cũng không quá kỳ lạ.

"...Chào cậu?" Có lẽ vì Đan Hằng sửng sốt quá lâu, nên người bắt chuyện trước cảm thấy có chút bối rối, đã hỏi lại thêm lần nữa. Đan Hằng khôi phục tinh thần, vội vã đáp lại "A...hân hạnh được gặp." - Anh nói, "Anh có chuyện gì sao?"

"Đến đây, làm một điếu không?" - Gã đàn ông xa lạ cười với Đan Hằng, lấy chiếc hộp thuốc từ túi áo gió ra vẫy vẫy. Đan Hằng ngẩng đầu lên, anh nhận ra bao bì của loại thuốc lá này. Đó chính là loại thường lưu hành ở Luân Đôn. Anh không nghiện thuốc lá, lâu lâu mới thử một chút cùng bạn bè, hiểu biết về thuốc lá vô cùng hạn hẹp. Đối với nhãn hiệu này, anh vẫn có chút ấn tượng. Thuốc lá giấy rẻ hơn thuốc lá thông thường nhiều, Đan Hằng từng nhìn thấy mọi người hút thuốc ở nhiều nơi khác nhau, trên tàu điện ngầm, trên taxi, và bây giờ là trên ban công du thuyền.

Đan Hằng gật đầu. Tuy anh không thích thuốc lá, nhưng anh lại thích diện mạo của vị khách xa lạ này. Phong cách nói chuyện quen thuộc của người nọ đánh thức những ký ức xa xôi trong lòng anh. Thế nên, nếu cái giá của việc được bắt chuyện với người này là một điếu thuốc, Đan Hằng cảm thấy cũng không quá tệ lắm. Nhìn người kia đang thắp điếu thuốc lá, Đan Hằng nhận thấy rất rõ tay của anh ta thật sự không vững, mấy lúc nghĩ điếu thuốc sẽ bị rơi xuống biển. Nhưng cuối cùng, nó vẫn nằm yên vị trên bàn tay hắn.

Đan Hằng nhận lấy điếu thuốc mà người kia đã thắp lên. Khoảnh khắc ấy, họ đang ở rất gần nhau, khoảng cách giữa hai người đã không còn là khoảng cách xã giao thông thường. Anh cầm điếu thuốc trong tay, xin người kia châm lửa. Thế nhưng, người kia lại bất ngờ kéo cổ áo Đan Hằng lại gần, rất tự nhiên mà hôn lên môi anh. Đan Hằng nếm được hương vị của loại thuốc lá đối phương hút khi môi và răng họ chạm nhau. Đây là nụ hôn đầu tiên của anh, nụ hôn đầu tiên của hắn, một nụ hôn cay đắng kỳ lạ.

Họ trao đổi hô hấp, hơi thở hòa quyện với nhau trong ánh nắng của hoàng hôn. Mãi cho đến khi Đan Hằng choáng váng, loạng choạng suýt té khỏi ban công. Anh hoảng sợ bám chặt lan can, khi định thần lại thì bàn tay mình đã đặt trên mu bàn tay đang nắm lấy lan can của người kia. Bàn tay của người lạ có chút lạnh, nhưng Đan Hằng lại rút tay về như bị bỏng. Lúc ấy, anh nghe người kia hỏi: "Cậu muốn làm chút chuyện gì đó giống với người sống một chút không?"

"Tại sao anh muốn vậy?" - Đan Hằng hỏi, "Tôi cũng không quen biết anh." Mặc dù họ đã hôn nhau.

Người lạ mỉm cười, "Không vì lý do gì cả." - Hắn nói, "Cậu có ngoại hình rất xinh đẹp, tôi rất thích. Thế thôi. Vậy cậu có muốn làm hay không?" Đôi mắt sắc bén của hắn, con ngươi đỏ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời đang lặn dần, tựa như đầu của điếu thuốc lá đang cháy.

"Làm." Đan Hằng nghe bản thân nói vậy.

Anh chống tay vịn vào lan can ban công, dùng lực mạnh đẩy bản thân trèo qua. Hai ban công rất gần nhau, nhưng ngay cả khi đã bước qua Bắc Đại Tây Dương, Đan Hằng vẫn cảm thấy choáng váng vì sợ té ngã. Anh còn chưa kịp đứng vững, người đàn ông xa lạ kia đã nâng cằm anh lên, gặm lấy đôi môi anh một lần nữa. Hai người ôm lấy nhau loạng choạng bước vào phòng, Đan Hằng chỉ kịp nhìn thấy một chút phong cảnh hoàng hôn cuối cùng trong ngày. Nó dần thu hẹp lại phía sau đám mây dày trải trên đường chân trời ảm đạm, chỉ chừa lại vài tia sáng vàng nhỏ nhoi yếu ớt. Sau đó, người bạn giường đêm nay của anh kéo tấm rèm, che lại cảnh biển mộng mơ.

"Tôi nên gọi anh là gì?" - Đan Hằng thở dốc, cuối cùng cũng nói ra được một lời giữa nụ hôn triền miên tưởng như bị kéo dài đến vô tận của họ.

"...Gọi Nhận là được." - Hắn bị đẩy lên giường, khẽ trả lời, "Còn cậu?"

Cái tên này nghe kiểu gì cũng không giống tên thật, nhưng dù sao thì, anh cũng sẽ không ép hắn phải nói ra. Anh đáp lại: "Đan Hằng."

Giữa bọn họ, sớm muộn gì cũng sẽ tồn tại thêm nhiều lời nói dối khác, một cái tên cũng chả đáng là bao. Anh nghĩ thế.

Trang phục của hắn rất đẹp. Đan Hằng cởi áo gió của Nhận ra, sau đó mò mẫm tháo chiếc cà vạt đen và cúi xuống rút lấy thắt lưng, đến quần của hắn cũng màu đen. Đan Hằng thấy Nhận chỉ mặc độc một màu đen, nhưng màu đen này mang một phong cách rất trang trọng. Trông như thể giây tiếp theo, hắn đã sẵn sàng tham dự lễ tang của một ai đó, cả cơ thể như một thanh kiếm sắc bén được bàn tay nghệ nhân gói lại một cách tinh xảo. Còn Đan Hằng lúc này, đang từng chút một tháo bỏ lớp bọc xung quanh thanh kiếm ấy ra. Anh phát hiện, mỗi lần tay mình vô tình chạm vào da thịt của Nhận, hắn ta đều không thể khống chế được mà liên tục run rẩy.

Nhạy cảm thật, Đan Hằng nghĩ vậy. Hắn rất nhạy cảm, thậm chí có vẻ như đang hơi sợ hãi. Đan Hằng ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt Nhận, hắn ta chỉ nghiêng mặt đi và không nhìn anh. Đan Hằng không biết vì sao, anh lại thấy được trên gương mặt người ấy có chút khẩn trương, như thế người vừa kéo và hôn anh qua ban công một cách mãnh liệt là một con người hoàn toàn khác.

Đan Hằng ngơ ngác nghĩ: nếu Nhận đang diễn vở kịch một người và không có kịch bản gì sâu xa, thì anh ta sẽ giống như loại đạo diễn siêu cấp vô trách nhiệm, chỉ muốn có một khởi đầu tốt đẹp, rồi trong thời khắc quan trọng liền viết lên hai chữ "kéo rèm" to đùng trong kịch bản, còn lại để cho người diễn viên, cũng là chính bản thân hắn, tự biên tự diễn.

Đan Hằng có hơi buồn cười vì cái suy nghĩ vô tri của mình, nhưng vì không muốn phá hỏng bầu không khí này nên cũng không làm gì vớ vẩn. Tiếc là ở đây chẳng có diễn viên nào cả, bởi nếu có, Nhận chắc đã đào một cái hố thật sâu để tự chôn mình vào đấy. Đan Hằng cởi thắt lưng của Nhận, tiếp đến lột bỏ cả quần tây lẫn quần lót của đối phương. Dương vật đã nửa cương cứng bật ra bị anh cầm lấy. Chỉ mới vuốt ve được vài lần, anh đã nghe được tiếng thở dốc dồn dập mất kiểm soát phát ra từ Nhận.

Đan Hằng đưa tay còn lại lên cởi cúc áo hắn, bên tai là tiếng thở dốc yếu ớt của đối phương. Anh ý thức được Nhận như đang cố gắng đè xuống thanh âm của bản thân mình. Anh nhớ người ta thường nói rằng, một vài người có bộ phận cơ thể đặc biệt nhạy cảm hơn những nơi khác. Đan Hằng có chút tò mò, cố ý đè tay xoa xoa chà mạnh lên vùng eo trần trụi của đối phương. Quả nhiên là vậy, cơ thể người nằm bên dưới anh run rẩy liên tục, thật sự rất thần kỳ.

Cúc áo sơ mi được Nhận cài rất chặt, nhưng Đan Hằng là một người kiên nhẫn. Anh không hề bỏ sót mảnh quần áo nào hắn mặc trên người. Vóc dáng cơ thể Nhận rất đẹp, Đan Hằng dùng tay không nắm hết được một bên ngực đầy đặn, nhào nặn xoa bóp. Ngón tay kẹp lấy đầu vú đã căng cứng mà liên tục nắn véo. Rõ ràng Nhận là một người vừa cao vừa gầy, chiếc áo sơ mi bó sát dễ dàng che đậy cả thân hắn từ đầu tới chân. Đan Hằng không muốn hình dung một cách trắng trợn như vậy, nhưng thật lòng thì, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh khi chứng kiến kỳ quan vĩ đại này là: ngực hắn to thật. Dáng người rõ gầy như vậy mà ngực lại to đến thế.

Hô hấp của Nhận đình trệ lại trong chớp mắt, sau đó lại tiếp tục phát ra những âm thanh xấu hổ. Hắn thở gấp gáp theo từng chuyển động của Đan Hằng. Hắn đây là không nhịn được nữa sao? - Đan Hằng nghĩ. Nếu anh thử hành động quá đáng một chút, người này có thể sẽ càng lộ ra nhiều phản ứng thú vị hơn chăng?

Đan Hằng cúi đầu xuống cắn một bên đầu vú bị bỏ quên, cho chúng vào miệng mình và bắt đầu mút. Anh nghe thấy Nhận phát ra một tiếng rên ngắn ngủi, âm cuối bị hắn hung hăng đè nén lại, "...Cậu...đừng có nghịch nữa..Ưm..."

Hắn đưa tay xuống nắm lấy dương vật đã cương cứng từ bao đời của Đan Hằng, hành động mạnh bạo không khỏi khiến anh rùng mình, "...Trực tiếp...tiến vào đi..." - thanh âm của Nhận có chút run rẩy.

"Anh kiên nhẫn chút."- Đan Hằng dùng một lực không mạnh không nhẹ nhéo lấy dương vật của Nhận, khiến cho người dưới thân kinh ngạc mà kêu lên. Anh hít sâu một hơi, đứng dậy muốn tìm chút bôi trơn, nhưng lại bị Nhận kéo cổ tay lại. Hắn thở hổn hển nói: "Tôi...đã chuẩn bị rồi..."

Đan Hằng nghe vậy liền đưa tay chạm vào bên dưới Nhận, quả thật cảm giác được nó vô cùng ẩm ướt. Anh đưa hai ngón tay vào trong, chạm vào vách thịt nhớp nháp và nóng ấm không tưởng tượng được: "Anh...tính toán chuyện này từ bao giờ?" Đan Hằng không chút khách khí mà bắt đầu cử động ngón tay bên trong, phớt lờ sự vùng vẫy bất ngờ của Nhận mà mò mẫm tìm tuyến tiền liệt của hắn.

"Lần đầu tiên, ưm...lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã muốn ngủ cùng cậu..." Hơi thở cùng giọng nói của Nhận bị động tác của Đan Hằng làm cho ngắt quãng. Đan Hằng nghe thế, cảm giác máu trong người mình đang sôi ùng ục lên. Ngón tay ở bên trong huyệt đạo của Nhận đảo một vòng, chốc sờ được một điểm nào đó lồi lên, anh không do dự mà ấn mạnh vào.

Nhận không kìm được mà bất ngờ hét lên, cả người run rẩy dữ dội: "---Cậu chơi đủ chưa!?" hắn có vẻ thẹn quá hóa giận, dùng một lực không mạnh lắm đánh vào đầu Đan Hằng, như đang trách một đứa trẻ: "Nghịch đủ rồi thì mau vào nhanh, a...!"

Đan Hằng cũng không khách khí nữa, trực tiếp đẩy dương vật của mình vào trong. Anh ngẩng đầu lên, nhìn biểu cảm của Nhận, rõ ràng là sướng đến mức chịu không nổi. Nhưng Đan Hằng hiểu được, cái miệng thịt bên dưới của hắn đang rất nhiệt tình mà hút lấy dương vật của anh, ngày càng sâu như muốn nuốt chửng nó hoàn toàn. Cảm giác sung sướng tột độ khiến da đầu anh tê dại, không nhịn được nữa mà hung hăng đâm mạnh vào bên trong, trực tiếp khiến cho Nhận phát ra âm thanh rên rỉ dâm dục. Đan Hằng phải thừa nhận, anh có rất ít kinh nghiệm trong chuyện quan hệ tình dục, cũng không có mấy kỹ thuật làm tình đặc biệt nào. Tất cả những gì anh biết là thúc liên tục vào điểm nhạy cảm cũng đã đủ để khiến Nhận rên rỉ liên tục và kêu lên những âm thanh gợi tình ngắt quãng.

Tay Đan Hằng cũng không nhàn rỗi, một tay nâng đầu vú đã hơi đỏ lên mà xoa nắn bóp cho mềm đi, một tay di chuyển xuống dưới, nắm lấy dương vật của Nhận mà liên tục vuốt ve không thương tiếc. Chỉ vài động tác đã khiến toàn thân hắn run rẩy muốn rụt người lại, đầu óc vì khoái cảm mà trở nên mơ hồ thơ thẩn. Đột nhiên, hắn nghe thấy Đan Hằng đang nói gì đó bên tai hắn, hơi thở ấm áp dễ chịu phà vào trên cổ, khiến hắn hưng phấn đến mức có cảm tưởng tất cả giác quan của mình đều đã tê dại đi.

"Sao anh lại khóc?" Đan Hằng hỏi.

Nhận nghẹn lại một chút, sau đó lắc đầu, "Không...không biết...Cậu...làm nhẹ lại chút..."

"...Không thoải mái sao?" Đan Hằng có chút khó hiểu, cảm giác hình như tay mình không khống chế được mà dùng lực hơi mạnh khiến người kia đau, anh vội vàng ngừng động tác lại. Đột nhiên mất đi nguồn khoái cảm, hắn ngơ ngác lắc đầu, vô thức duỗi eo cọ vào bàn tay Đan Hằng: "...Tôi...muốn xuất tinh...Tên nhóc lề mề nhà cậu...a...nhanh lên...!"

Nhờ vậy, Đan Hằng mới biết được Nhận đang rất sướng. Thế nên, anh không để ý đến sự vùng vẫy mang tính tượng trưng của hắn nữa mà bắt đầu thoải mái dập hắn một cách tàn bạo. Nhận la lên, muốn khép chân lại tránh né cử động mãnh liệt của đối phương. Thế nhưng lại bị Đan Hằng nắm lấy banh ra, đè hắn xuống dưới thân, dương vật liên tục rút ra và lại đâm mạnh vào trong. Cơ thể Nhận run rẩy đạt đến cao trào, xuất tinh vào tay Đan Hằng, huyệt đạo ướt át phía sau mềm mại ấm áp liên tục mút lấy đầu khấc vào điểm mẫn cảm khiến Đan Hằng tê hết cả đầu, nhưng anh vẫn nhớ là bản thân đang không đeo bao. Nên vào giây phút cuối cùng, anh rút ra và không bắn vào bên trong hậu huyệt nóng bỏng ấy.

Đan Hằng điều hòa lại nhịp thở, ngơ ngẩn vẫy vẫy nhìn chằm chằm vào thứ nhớp nháp bắn đầy trên tay mình.

"...Xuất nhiều thật", anh lẩm bẩm, sau đó nghiêng người ra đầu giường để lấy giấy. Giữa chừng bị Nhận chắn ngang, anh không kịp phòng bị, còn chưa kịp phản ứng lại thì đầu ngón tay dính đầy tinh dịch đã bị khoang miệng ẩm ướt ngậm lấy. Nhận cười nửa miệng, hắn liếm sạch thứ đồ vật trên tay Đan Hằng. Mặt Đan Hằng trở nên đỏ lựng, muốn rút ra nhưng Nhận ngậm ngày càng sâu, thẳng đến khi cuống lưỡi hắn bị ép đến phát ra tiếng nôn khan mới bỏ ra.

"...Ngón giữa có vết chai, cậu vẫn còn là học sinh à?" Nhận nói, "Chẳng trách lại hấp tấp bộp chộp đến vậy. Đã đủ tuổi để làm chuyện này chưa đấy?"

"Nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp. Anh không có phạm pháp đâu." - Vẻ ngoài Đan Hằng nhìn còn rất trẻ, thế nên anh thường bị người khác nhận nhầm không ít lần. Đến cả việc mua rượu mà lần nào cũng phải xuất trình chứng minh nhân dân.

"Nghiên cứu sinh..." Nhận lại lẩm bẩm lần nữa, "Đã tốt nghiệp bao lâu rồi?"

"Học ở Manchester bốn năm rưỡi..." - Đan Hằng trả lời, "Bạn tôi khởi nghiệp ở New York nên tôi đến học..." Anh thấy có chút kỳ quặc, "...Mà sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?"

"Tôi không có hỏi, là cậu tự nói."

Đan Hằng nhớ lại cuộc trò chuyện trong đầu, ừ, đúng thật. Trên mặt có chút nóng lên, tại sao khi Nhận vừa hỏi về mình thì lại nói liền tù tì một mạch như vậy? Anh xìu cả người nằm lăn ra giường, úp mặt vào chiếc gối êm ái, "Vậy thì xem như có qua có lại, còn anh thì sao?"- thanh âm phát ra bên dưới chiếc gối, nghe có chút rầu rĩ.

"Tôi sống ở Manchester hơn nửa đời rồi" - Nhận cũng nằm xuống gối, "Đã kết hôn và có ba đứa con."

Đan Hằng kinh ngạc quay đầu nhìn Nhận, vẫn là vẻ mặt cười như không cười, tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của Đan Hằng, hắn nói tiếp: "Chúng nó chết hết rồi."

Đan Hằng sửng sốt, anh không biết nên nói cái gì, cảm thấy mình nên nói vài câu an ủi hắn, "...Thế...tại sao anh lại lên du thuyền này?"

"Sau sự việc đó thì tôi đã đến Boston, vì nửa tháng trước anh trai tôi qua đời, nên tôi đến để làm thủ tục nhận nuôi con trai anh ấy...Ưm! Sao đột nhiên cậu...ư..."

Đan Hằng càng nghe càng thấy quen tai, đột nhiên hiểu ra gì đó. Anh tức giận xoay người và dùng miệng chặn lại cái mồm vẫn đang kể nhiệt tình của Nhận, "[Bờ biển Manchester] à...Anh tốt nhất nên bịa một câu chuyện nào đó ít nổi hơn xíu đi."

Nhận bị Đan Hằng hôn đến hết dưỡng khí, hắn quay đầu qua một bên để tránh né, "Ha... đổi một câu chuyện của Manchester với một câu chuyện của Manchester, không hợp lý à? Cậu không hài lòng sao?"

Đan Hằng mặc kệ lời của Nhận, nhằm lúc hắn quay đầu tránh đi mà cúi xuống cắn một cái thật mạnh vào cổ của hắn, để lại một dấu răng trong tiếng thở hổn hển đau đớn của Nhận. Đan Hằng lần nữa banh hai chân của Nhận ra, đâm thẳng dương vật đã cương cứng trở lại từ bao giờ vào bên trong miệng huyệt vẫn còn nhạy cảm.

"Từ từ! Khoan đã...Chậm lại một chút...Ha.. A!"

Cơ thể vừa mới trải qua một trận tình dục kịch liệt, làm gì có nơi nào trên người hắn chịu nổi khoái cảm nữa, Nhận mở to hai mắt, sướng đến mức sắp khóc rồi. Đầu óc lại bị cái dương vật khủng bố ở phía sau hành động mạnh bạo khiến tâm trí hắn hỗn loạn đến mức không thể tiếp tục bịa thêm câu chuyện nào nữa, chỉ còn lại tiếng rên rỉ nức nở và tiếng thở hổn hển theo từng động tác của Đan Hằng.

Đan Hằng làm tổ trong phòng của Nhận, cả hai đã chơi nhau suốt hai ngày, cũng có thể là ba mươi năm, Đan Hằng cũng không biết nữa, đầu óc của anh rối bời, anh nhìn qua Nhận, trông hắn cũng không khá hơn là mấy. Thời gian khi họ ở cạnh nhau trôi nhanh đến mức bị lãng quên đi. Lúc này, Đan Hằng mới để ý trên người Nhận có vài vết sẹo khá bất thường, vết lớn nhất thì nằm trên tay phải của hắn. Khi Đan Hằng chạm vào, Nhận không có phản ứng gì cả, có lẽ da thịt chỗ này sớm đã mất đi cảm giác.

Nhìn vết sẹo lớn như vậy, Đan Hằng còn cho rằng tay của hắn đã bị chặt đứt và sau đó được ghép trở về. Còn lại nhiều vết sẹo nhỏ như có như không từ cổ cho đến cẳng tay, gần thắt lưng và bụng.

Nhận không nói, Đan Hằng cũng không không muốn tò mò. Anh nghĩ rằng bên dưới từng vết sẹo đó đều có những hận thù hoặc những nỗi nhớ cay đắng mà không thể nói ra, hay chúng cũng có thể chỉ là những vết thương cũ không đáng kể lể. Nếu như anh hỏi Nhận về vết thương trên tay phải, chắc chắn hắn sẽ bảo rằng là do ngày xưa hắn trèo cây hái táo và bị té, hỏi hay không cũng vậy.

Đan Hằng không nói gì, anh chỉ hôn qua từng vết sẹo, lưu lại từng dấu vết, gặm mút chúng như thể họ là một đôi tình nhân thực sự. Người phục vụ mang đồ ăn đến gõ cửa phòng, có khi là Đan Hằng, có khi là Nhận đi lấy, hắn tùy ý khoác khăn choàng hoặc mặc đại bộ quần áo gì đó để che đi những dấu vết khó coi kia, sau đó đóng cửa lại trước vẻ mặt vui tươi của người phục vụ. Đan Hằng không nhớ là mình đã ăn gì hay chưa, chỉ nhớ là bữa ăn mà anh đón lấy có một ly rượu đi cùng.

Rượu vang đỏ được đựng trong chiếc ly chân cao, bị Đan Hằng cầm lấy và rưới lên đầu Nhận. Rượu đỏ theo mái tóc dài chảy ra khắp nơi trên cơ thể hắn. Chất lỏng lạnh lẽo khiến cho Nhận run lên, Đan Hằng cúi xuống liếm sạch không chừa một giọt nào, liếm xong lại cắn. Lúc này anh lại đột nhiên nhớ về những dịp Giáng Sinh trước đây của mình. Lễ Giáng Sinh, Đan Hằng không có việc gì làm, cũng không có bạn bè để họp mặt, anh ở một mình trong căn bếp chung của ký túc xá, đặt khoai tây cắt nhỏ, hành tây và táo đã bổ ngay ngắn lên khay nướng, sau đó xếp những chiếc đùi gà đã thấm sốt lên, rồi đặt khay vào lò nướng. Đan Hằng vuốt ve cơ thể Nhận, hành động này lại làm anh nhớ đến lúc bản thân ngồi nghịch khay nướng của mình, nhìn miếng thịt tươi ngon mọng nước co rút dưới nhiệt độ thiêu đốt, cắn một miếng thì nước thịt chảy ra thơm phức, hương vị vào đến bụng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Một người, một đĩa thịt, một đêm, thế là Giáng Sinh cứ vậy mà trôi đi. Khoảng thời gian vui vẻ cuối năm này cũng đến hồi kết, và sáng anh thức dậy cùng với cảm giác nôn nao với nhức đầu.

Sự liên tưởng này làm Đan Hằng cảm thấy thật kỳ diệu, nên có thể nói là ham muốn tình dục cùng sở thích ăn uống có cùng một căn nguyên đi? Đan Hằng nhớ về lớp lý thuyết siêu hình của mình, trong đó chúng chia cảm xúc của con người thành nhu cầu, chia nhu cầu thành ba, sáu, hoặc chín cấp độ khác nhau: ăn uống, tình dục và sinh hoạt là những nhu cầu cơ bản nên bị áp xuống dưới cùng. Thế nên Đan Hằng từng cho rằng: tình dục là bản năng sống. Nhưng bây giờ Đan Hằng không cảm thấy giống vậy, anh bóp chặt bắp đùi Nhận, đem dương vật của mình vùi vào cơ thể hắn, tùy ý khiến đầu óc bản thân trở nên trống rỗng, việc đạt cực khoái trong nháy mắt khiến anh đột nhiên thấy việc chết đi hay xuất tinh đều không khác nhau cho lắm.

Anh cho rằng anh và Nhận đều không biết liêm sỉ mà chơi đùa với nhau. Xu hướng sinh tồn của con người thúc giục bọn họ sinh sản, thế nên bọn họ quan hệ tình dục với nhau. Nhưng bản năng khao khát cái chết của con người thôi thúc họ từ bỏ bản thân. Đan Hằng nghĩ, làm tình liệu có được tính là một loại bản năng chết không? Theo cách nghĩ như vậy thì, đầu tiên anh sẽ giết Nhận, lại bị Nhận giết, sau đó anh sống lại, và Nhận cũng sống lại. Và khi anh đang tiếp tục vu vơ, anh bỗng nghe thấy Nhận hỏi vào tai mình 'Đang nghĩ gì vậy? Lơ đãng là bất lịch sự lắm đấy.'

'Không có gì.' - Anh nghe thấy chính mình nói vậy - 'Đang nghĩ về Freud.'

'Bị điên à?'. - Nhận nói

Đan Hằng không nhớ được mình đã nói gì khi trả lời. Hoặc là anh không nói gì mà chỉ dùng miệng để chặn môi Nhận lại.

Đan Hằng mở mắt ra trong ánh sáng ban mai, vừa ngồi dậy thì được một trận đầu óc choáng váng, giống như thể đêm trước đó anh đã không ngừng miệng mà uống hết tám triệu chai vodka.

Nhưng Đan Hằng biết mình không uống rượu, anh chỉ vừa ừm, phóng túng quá mức. Đan Hằng mắng bản thân một câu, lại nghĩ, liệu nghiện rượu có phải cũng coi là một loại phóng túng quá mức không?

Đan Hằng phát hiện bên cạnh mình không có người, cửa ban công đang mở ra, và anh ngửi thấy được mùi đắng ngắt quen thuộc. Anh tùy tiện khoác quần áo lên và đi ra ban công, không ngoài dự đoán mà thấy Nhận đang đứng dựa vào lan can bên cạnh. Trong tay hắn kẹp một điếu thuốc, vẫn là loại trước đó. Lại nói tiếp...liệu nghiện thuốc lá như Nhận có bị coi là phóng túng quá mức không? Đan Hằng đứng bên cạnh hắn, bị Nhận nâng cằm lên hôn môi. Tuy anh chưa bao giờ nếm thử vị của loại thuốc lá này, nhưng mùi vị nó cũng dần trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết.

Hai người thở hổn hển tách nhau ra.

"Cậu có hay nghe nhạc cổ điển không?"- Nhận đột nhiên hỏi.

Đan Hằng bối rối.

"Nhạc thính phòng, vũ hội du thuyền, tối nay." - Nhận nói - "Nghệ sĩ vĩ cầm đó...Tôi có quen biết cô ấy, cậu có hứng thú chứ?"

Đan Hằng rất hứng thú, vì vậy nên anh quay lại căn phòng đã vắng bóng chủ nhân mấy nay, chỉ vì Nhận nói: "Chăm chút sạch sẽ xíu, đừng ăn mặc luộm thuộm." Nhận liếc mắt nhìn vào căn phòng đầy dấu vết tình dục của mình, Đan Hằng cũng biết hai ngày nay họ tác oai tác oái trong căn phòng này đến mức có thể sẽ bị nhân viên phục vụ đuổi ra ngoài, trên mặt anh có chút nóng.

Đan Hằng trở về phòng liền lập tức ngã lên giường của mình, lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ yên bình như vậy. Khi mở mắt ra, ánh hoàng hôn đã le lói bên ngoài cửa sổ. Đan Hằng không hề nhận ra là mình đã ngủ quên, bởi vì lúc anh ngủ thì mặt trời vẫn đang ló dạng. Anh lục lọi tủ quần áo nhưng không tìm được bộ nào đủ lịch sự, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc sơ mi đen cắt may không đều. Sau khi suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ là mình đã mua khi nào, nhưng mặc chiếc áo này cũng không phải là không thích hợp. Đan Hằng cài cúc áo lại, che đi những dấu vết lộn xộn kia. Anh không có chiếc quần tây nào nên đã mặc một chiếc jean đen để thay thế. Nghĩ ngợi một lúc, anh cố gắng nhét vạt áo vào quần, sau đó lại rút một vạt ra để phủ lên thắt lưng.

Đan Hằng bước ra ngoài, lịch sự gõ lên cửa phòng của Nhận. Đây là lần đầu tiên anh thực sự đứng trước cửa phòng của hắn. Nhưng khi anh đưa tay chuẩn bị gõ cửa, Nhận cùng lúc đó mở cửa từ bên trong, bàn tay chuẩn bị gõ cửa gõ vào khoảng không. Đan Hằng có chút kinh ngạc, bộ đồ của Nhận hôm nay trông như là đồ được đặt may riêng rất sang trọng, bên ngoài vẫn như cũ mà khoác một chiếc áo gió màu đen, nhìn rất hợp với hắn. Mà cái làm Đan Hằng ngạc nhiên hơn là Nhận đã quấn mái tóc dài của hắn lên, búi tóc được cài một cây trâm hoa mộc lan trắng.

"Lại thất thần nữa à?" - Nhận hỏi, giọng điệu có chút cười cợt.

"Không có gì." - Đan Hằng nhìn cây trâm của Nhận - "...Thật sự...rất đẹp."

Nhận không hề lường trước được là sẽ nhận câu trả lời như thế này, hắn sửng sốt một chút, sau đó quay mặt tránh né tầm mắt Đan Hằng.

"Cậu chuẩn bị xong rồi thì ta đi thôi." - Hắn thúc giục - "Đừng lề mề." Ngữ khí có chút nóng nảy, không rõ là vì xấu hổ hay vì động tác của Đan Hằng quá chậm chạp.

Dàn nhạc được diễn tấu ở phòng ăn du thuyền. Đan Hằng lấy một ít đồ ăn, quay lại thấy Nhận ăn cũng không nhiều, trên tay cầm một chiếc đĩa lớn với vài món tráng miệng nhỏ trên đó, trông điệu bộ hắn cứ như là một nhà phê bình ẩm thực Pháp cao cấp.

Giữa phòng ăn là sàn nhảy, dàn nhạc thì ở sân khấu bên cạnh. Tiết mục mà họ biểu diễn như một mớ hỗn tạp trộn lại với nhau, trong đó có một vài bản nhạc cổ điển mà Đan Hằng quen thuộc, cũng có vài bài nhạc tuy không quen thuộc nhưng anh lại rất ấn tượng, và một số giai điệu xa lạ khiến anh mù mịt. Nhận không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu tập trung vào đĩa tráng miệng không mấy phong phú của hắn. Đan Hằng nghe những vị khách xung quanh bàn tán, họ nói rằng trước đây ban nhạc này tự chơi nhạc của bọn họ, nhưng cũng chỉ ở tầm trung so với những màn trình diễn khác. Đan Hằng chỉ biết một chút về âm nhạc, chủ yếu chỉ nghe thôi, nếu nói đến việc cảm nhận hay đánh giá thì nó nằm ở ngoài tầm hiểu biết của anh.

"Cũng không quá tệ," - Nhận tiếp lời, "Người viết nhạc ngày trước đã rời đi nên họ sắp xếp có hơi yếu, những tác phẩm mà bọn họ có cũng chỉ là những tác phẩm chưa hoàn thiện...Thế nào, ăn ngon chứ?"

"Anh biết rõ chuyện này sao?"

"...Biết sương sương."

Nhận đặt đĩa thức ăn xuống, nghiêng đầu nhìn qua dàn nhạc đang nghỉ giải lao. Không biết có phải là ảo giác của Đan Hằng không, nhưng anh luôn cảm giác hình như tay chơi violin kia đang nhìn về phía bọn họ. Đan Hằng nhìn theo ánh mắt của Nhận, bọn họ đột nhiên nhìn về phía người nghệ sĩ violin, đồng tử màu tím của đối phương đặt trên người họ có hơi giãn ra. Đan Hằng gật đầu với họ, trong mắt có chút kinh ngạc.

Có lẽ đó là người quen của Nhận? Đan Hằng không biết.

Nhận dừng lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn Đan Hằng, Đan Hằng cũng nhìn hắn, không tài nào đoán ra được là hắn đang muốn nói gì. Anh nghĩ vu vơ đến đến mấy chuyện nực cười vào thời điểm không thích hợp thế này: Nếu lúc này bọn họ ở trong phòng ngủ, dưới ánh sáng mờ ảo, anh có thể đoán ra được biểu tình này của Nhận là muốn làm gì, nhưng hiện tại thì anh không biết. Kỳ thật thì anh cái gì cũng không biết: bọn họ chỉ quen nhau ba ngày hiểu nhau hai ngày, Đan Hằng không biết chút gì về Nhận ngoại trừ vẻ ngoài và cái tên không rõ.

Dây thần kinh cảnh báo của Đan Hằng đã chết mấy hôm nay đột nhiên báo động ngay lúc này. Trong nháy mắt, anh thấy ngạc nhiên trước sự bất thường và hồ đồ của anh suốt mấy ngày liền. Quả thật là anh có lường trước được việc tinh thần cũng trạng thái cảm xúc của bản thân không được bình thường, nhưng lúc này anh mới nhận thức được hành vi của bản thân bất thường đến đến mức nào mà có thể phá vỡ điểm mấu chốt. Bên ngoài thì có vẻ anh hiểu rõ người trước mặt, nhưng cơ bản bên trong anh lại không hề biết gì. Đây là chuyện không được bình thường, là sai lầm, là sự hoảng sợ cắn nuốt tư duy phát sinh trong nháy mắt. Đan Hằng đột nhiên đứng dậy, đại não đến trái tim đều đang gào thét, Chạy mau, tránh xa hắn.

"Tôi..."

"Cậu..."

Cả hai người mở miệng cùng lúc, động tác đột ngột của Đan Hằng khiến Nhận có chút khó hiểu, biểu tình có chút rối rắm. Hắn lại do dự thêm chút, thấy Đan Hằng không có ý định tiếp tục, cuối cùng cũng mở miệng hỏi về lời mời mà hắn đã trăn trở cả tối nay.

"Cậu muốn khiêu vũ cùng tôi không?" Nhận chỉ về sàn nhảy.

Dàn nhạc thính phòng kia đưa mắt nhìn nhau và biểu diễn bản nhạc tiếp theo. Giờ là bản nhạc mà đến Đan Hằng cũng biết, điệu Waltz. Sàn nhảy vốn đang trống mà giờ đã có rất nhiều khách dần dà tham gia.

Đan Hằng sững người, anh không lường được việc Nhận sẽ hỏi câu này. Cảm xúc hốt hoảng vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt điển trai trẻ tuổi. Cơn lạnh gáy và nỗi sợ hãi vừa xẹt qua trong đầu lúc này đã biến mất. Anh nhìn vào đôi mắt của Nhận, trong đó vẫn hiện lên chút lo lắng và do dự. Nếu là cách đây không lâu, Đan Hằng sẽ biết biểu hiện đó của Nhận, là đang chuẩn bị yêu cầu anh làm một chút gì đó khiến anh xấu hổ, nhưng anh không ngờ tới là, cũng có một ngày nào đó yêu cầu này biến thành lời mời khiêu vũ.

"...Điệu Waltz? Tôi...không biết." Đan Hằng nghe điệu nhạc có chút xấu hổ, anh quay mặt đi để che đậy cảm xúc đột ngột của bản thân, khô khan đáp lại.

"Chúng ta...có thể đợi bản nhạc tiếp theo." - Nhận nói, "Cậu biết nhảy Tango không?"

Đan Hằng lắc đầu: "Cũng không, tôi muốn học, nhưng không có thời gian..."

Nhận mím môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Tôi có thể dạy cậu"

"Bây giờ luôn sao?"

Nhận gật đầu, "Tango là một điệu nhảy rất đơn giản. Chỉ cần...bắt theo nhịp là được."

Nhận hơi nghiêng người, hắn suy nghĩ một lúc, sau đó đưa tay về phía Đan Hàng làm động tác mời. Không biết vì sao, Đan Hằng khi thấy động tác của Nhận lại có chút nao núng. Mặt hắn đỏ lên, bàn tay đưa ra hơi run vì lo lắng. Xem ra nếu anh tiếp tục chần chừ, Nhận sẽ bỏ cuộc và đưa ra một giải pháp không mấy tốt đẹp, và sau đó sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ mất.

Được rồi, Đan Hằng nghĩ, cũng không phải là không thể. Anh nắm lấy tay Nhận, nhiệt độ cơ thể của hắn có vẻ lạnh hơn so với người bình thường. Nhưng sau khi Đan Hằng nắm lấy, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của mạch máu nóng bỏng đang rung động bên dưới, khiến cho Đan Hằng cảm giác như trái tim của bọn họ đang bắt cùng một nhịp.

Thần kỳ thật, Đan Hằng nghĩ, bọn họ hiện tại trông giống như những cặp đôi đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên, bồi hồi với điệu nhảy lãng mạn cùng nhau, nhưng thực tế là họ đã làm tất cả mọi việc nên làm và không nên làm. Giống như trái cấm, càng bị ngăn cản lại càng thêm khao khát.

Khi Nhận nắm tay Đan Hằng dẫn anh lên sàn nhảy, tay violin kia chuyển dần giai điệu sang bài tiếp theo. Đúng thật là điệu Tango, và Đan Hằng lúc này nghi ngờ rằng đây là kế hoạch mà Nhận đã thảo luận với ban nhạc.

Đan Hằng vẫn có chút lo lắng, anh hỏi: " Nếu tôi không theo kịp được anh thì sao?"

"Tôi có thể giúp cậu theo nhịp, sai cũng không sao." - Nhận đặt tay lên lưng anh, "Tango không giống như những điệu nhảy khác...Có bắt nhịp sai cũng không sao, chỉ việc tiếp tục thôi."

"Không giống như cuộc sống nhỉ?" - Đan Hằng nối tiếp câu sau.

Khúc nhạc dần trở nên quen thuộc, Đan Hằng nhận ra được bài này, là [Chỉ thiếu một bước].

"...Xem ra cậu cũng xem không ít phim điện ảnh nhỉ?" - Nhận quay đầu đi, tựa như có một chút cảm giác xấu hổ vì bị vạch trần.

Đan Hằng có chút buồn cười: "Ít nhất cũng nên chọn một câu chuyện nào đó không quá nổi tiếng chứ."

Nhận không nói nữa, hắn chỉ nắm tay Đan Hằng, tay còn lại đặt lên vai Đan Hằng, dẫn dắt anh đi tìm nhịp điệu của mình.

Nhận bước xuống sàn nhảy trong tiếng đàn violin, nhẹ nhàng dẫn dắt anh nghiêng người, xoay lưng lại và buông tay. Đan Hằng là một học sinh rất thông minh, khi giai điệu đã đến phần tiếp theo, anh bắt kịp được nhịp của Nhận. Theo tiếng violin kéo giai điệu lên cao trào, Đan Hằng quay người một vòng, khi quay lại, Nhận đã đưa tay ra để giữ vững anh. Hai người lúc này đã dựa vào nhau rất gần, mặt Đan Hắng áp vào một bên cổ Nhận. Anh ngửi thấy mùi hương liệu thuốc lá đắng chát đọng lại trên chóp mũi, sau đó là mùi gỗ chìm nhẹ nhàng hơn bên dưới. Đây đúng thật là rất giống tưởng tượng của anh về mùi hương của Nhận. Hoặc đây chỉ là một loại nước hoa nào đó chăng? Đan Hằng nghĩ, chẳng lẽ Nhận lại dùng nước hoa dành riêng cho điệu nhảy này? Trước đến giờ anh chỉ có thể ngửi thấy mùi thuốc lá đắng chát từ Nhận.

Khi bản nhạc kết thúc, Đan Hằng ngẩng đầu nhìn lên đồng tử đỏ vàng sẫm màu của Nhận, hô hấp hai người vẫn chưa bình tĩnh lại. Đan Hằng nhìn thấy ánh sáng mờ ảo do sàn nhảy tạo ra hắt lên một bên mặt Nhận, tâm tình dường như trở nên tốt đẹp đến lạ thường. Vẻ mặt của hắn, rõ ràng là đang mỉm cười, chỉ là khoé miệng không nhếch quá cao Thế nhưng Đan Hằng có thể nhìn thấy rõ hắn như đang tỏa ra một ánh sáng rực rỡ. Đôi mắt kia toát ra sự vui sướng và hưng phấn mà trước giờ Đan Hằng chưa từng thấy trên người hắn. Chết tiệt, Đan Hằng cảm giác trái tim mình đang chạy lên cổ họng anh tạo phản, anh không dám nghĩ tới việc mặt mình bây giờ đang đỏ đến mức nào.

Đan Hằng bước ra khỏi sàn nhảy, mặt nóng đến không thể thở được. Anh bảo Nhận là anh cần đi vệ sinh và quay chân chạy ngay, liền nghe Nhận nói lát ra sân thượng tìm hắn, hắn muốn hút một điếu thuốc.

Đan Hằng tạt mấy vốc nước lạnh lên mặt mới bình tĩnh trở lại, sau đó anh quay về sàn nhảy, anh nhìn thấy bóng dáng của Nhận thông qua cánh cửa kính đang mở ở sân thượng. Đang định đi tới thì đột nhiên, anh phát hiện bên cạnh hắn là một người phụ nữ có mái tóc màu tím, chính là nữ nghệ sĩ violin trong dàn nhạc khi nãy. Quả nhiên là bọn họ có quen biết. Đan Hằng dừng lại, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ từ gần đấy. Anh biết là anh không nên nghe, xuất phát từ sự tế nhị...tế nhị cái gì? Đan Hằng cũng không biết, là do tò mò chăng? Hoặc là từ những cảm xúc phức tạp hơn mà anh vẫn chưa thể hình dung, anh muốn biết nhiều hơn về Nhận.

"...Anh nghĩ thế nào nếu chúng ta hợp tác để soạn nhạc?" - Nghệ sĩ violin kia lên tiếng hỏi.

"...Tôi không biết." - Giọng của Nhận có chút trầm thấp, tựa như tràn đầy do dự và nén lại sự hối hận, "Tôi không chơi được gì nữa. Tôi biết rằng chúng không ảnh hưởng gì, nhưng tôi không thể..."

Nghệ sĩ violin dường như thở dài. Giọng của cô rất dịu dàng, Đan Hằng nghe có chút mơ hồ, "...Nghe tôi nói này, anh là người tốt nhất mà chúng tôi có thể tìm được...Cho dù là bạn bè hay cộng tác viên lâu năm, tôi đều không hy vọng anh cứ tiếp tục xuống tinh thần như thế này..."

Nhận im lặng một hồi lâu không nói gì, khi hắn lên tiếng lần nữa, giọng của hắn đã trở nên khàn khàn rõ ràng, "...Năm ngày nữa, nếu tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi sẽ đến Boston tìm cô."

"Nếu như anh vẫn tiếp tục từ chối thì sao?"

"Vậy thì không cần chờ đợi dông dài nữa." - Nhận nói, "Sẽ có người đến Bắc Đại Tây Dương, vớt thi thể mục rữa của tôi lên."

Đêm đó, Đan Hằng và Nhận quay về phòng, bọn họ lại tiếp tục làm chuyện ấy thêm hai lần nữa. Đan Hằng cảm thấy hôm nay Nhận có vẻ nhạy cảm hơn trước, mỗi lần họ ôm nhau, môi chạm môi ngấu nghiến, hắn đều run rẩy rất kịch liệt. Đến lần cao trào thứ hai, hắn trợn to mắt lên như thể muốn khóc, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, hắn nắm tay Đan Hằng ấn vào bụng dưới, nói với anh rằng bên trong hắn vẫn chưa cảm thấy đủ, nó thèm muốn nhiều hơn nữa. Thấy anh tỏ ra có chút do dự, hắn trực tiếp xoay người mà đè Đan Hằng xuống thân, còn bản thân hắn thì không quan tâm mà cưỡi lên người anh.

Lần này Đan Hằng không có phản ứng. Anh đẩy vào rất sâu, Nhận phát ra một tiếng nôn khan, yếu ớt cúi người xuống, thân dưới gắng sức để Đan Hằng đút vào sâu hơn nữa. Có một chút nước nhỏ giọt xuống bên gáy Đan Hằng, anh nghĩ là Nhận đang khóc.

Đan Hằng cảm giác người đàn ông này đang có chút không ổn. Anh ấn vào cổ Nhận và lật người lại, một lần nữa đem hắn đè xuống dưới thân mình, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn rồi chậm rãi rút ra. Khi Đan Hằng chạm vào cổ tay Nhận, anh cảm giác được đối phương đang run lên dữ dội, ngó qua mới thấy tay mình đang đè lên vết sẹo dữ tợn kia.

"...Tại sao...Vì cái gì...?" Nhận dùng hai chân bám chặt eo Đan Hằng, giữ cho anh không rời khỏi hắn. Đan Hằng hít sâu một hơi, anh nhẹ nhàng hỏi: "Anh có lời gì muốn nói với tôi không?"

Nhận sửng sốt, đồng tử mở to ngơ ngác.

"Không có." - Nhận lắc đầu, "Không có..cái gì..cũng không có...Làm tiếp đi...Phang chết tôi, khiến tôi đê mê trong khoái lạc...xin cậu đấy, tại sao lại ngừng?"

Đan Hằng muốn nói, trông bộ dáng hắn hiện tại rất không ổn, không như thể đang không có chuyện gì. Nhưng khi lời nói vừa đến bên miệng, anh lại cảm thấy sự quan tâm này có lẽ hơi vượt quá giới hạn. Nhận rối rắm không thể chờ thêm được nữa. Hắn nắm lấy dương vật của Đan Hằng cùng dương vật của hắn mà vuốt ve, động tác của hắn tương đối mới lạ, vẫn là đang dùng bàn tay phải, run rẩy kịch liệt. Đan Hằng hít vào một hơi, trong khi đang đè Nhận, đôi mắt anh nhìn quanh đầy bối rối. Cuối cùng, ánh mắt anh rơi vào chiếc trâm cài tóc ở đầu giường.

Đó là chiếc trâm cài mà Nhận đã dùng lúc tối, trong đầu Đan Hằng liền nảy lên một chút tâm tư đen tối. Sau đó, anh lại thấy làm như vậy là không được, nhưng có một số ý nghĩ một khi đã nảy sinh thì khó mà từ bỏ, Nhận vẫn ở đó. Trông biểu cảm hắn cứ như thể sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

Cuối cùng, Đan Hằng vẫn cầm lấy cây trâm.

Chuyện này quả thực có chút không ổn, Đan Hằng thầm nghĩ, đã lỡ rồi thì làm luôn, có không ổn thì mặc kệ cái không ổn đấy.

Đan Hằng đè Nhận xuống để ngăn hắn tiếp tục cử động, một tay nắm lấy dương vật đã rũ xuống kia. Trong ánh mắt từ hoang mang đến hoảng sợ của Nhận mà từng chút một đem cây trâm nhét vào lỗ nhỏ trên đầu khấc dương vật đối phương, Nhận đang muốn phản đối, nhưng lại bị Đan Hằng ngăn lại bằng cách giữ chặt tay bảo hắn đừng cử động.

"....Xuất tinh nhiều quá không tốt cho sức khỏe của anh đâu." Đan Hằng nói. Nhận vốn muốn trả treo rằng ba ngày trước đã không suy nghĩ về vấn đề này, sao bây giờ lại nhắc đến. Sau đó hắn nhận ra đó chỉ là một lời viện cớ của Đan Hằng. Khi miếng kim loại mỏng đã hoàn toàn tiến sâu vào bên trong, Nhận chỉ có thể bất lực phát ra những âm thanh nức nở.

Đan Hằng xoa dương vật của Nhận, Nhận rít lên một tiếng và lùi lại trốn tránh. Lúc này Đan Hằng không còn do dự như trước nữa, anh nắm lấy eo Nhận và đẩy mình vào từng chút một.

"Lấy ra đi...lấy nó ra đi! Đan Hằng! Nó..lạ quá...không cần làm vậy...A!"

Nhận giãy giụa kịch liệt hơn trước. Đan Hằng dịu dàng hôn lên khóe mắt hắn để trấn an, dưới thân lại không chút thương tiếc mà liên tục ra vào như thể thật sự muốn địt chết hắn, lại nhìn Nhận một bên không nói ra được lời gì, chỉ lắc đầu bất lực rơi nước mắt.

"Muốn xuất tinh sao?" Đan Hằng thì thầm bên tai hắn.

Đan Hằng đem cây trâm rút ra từng chút một, sau đó lại nhét vào lại, "Tôi muốn xuất tinh...Cho tôi bắn đi...Lấy ra đi mà....Không..." Nhận nghẹn ngào, cảm giác nóng cháy bỏng rực từ bụng dưới khiến hắn gần như phát điên, sự kích thích bởi tình dục quá mức sâu thẳm, tựa hồ như chỉ là một khoảng trống rỗng, dây thần kinh của hắn dường như đã biến thành một đống tinh dịch lộn xộn. Ý thức của hắn lúc này không còn thanh tỉnh, và hắn nghe thấy tiếng Đan Hằng nói ở bên tai mình.

"...Kể một câu chuyện xưa cho tôi đi. Câu chuyện với nhân vật chính là một người đàn ông có mái tóc dài mang sắc đen xinh đẹp..." - Đan Hằng nói, "....Khi câu chuyện kết thúc, anh có thể xuất tinh, thế nào?"

Đan Hằng ghép lại câu chuyện từ lời kể hỗn loạn xen lẫn một chút nức nở và tiếng thở hổn hển. Đứa trẻ được một nghệ sĩ piano nhận nuôi, cha nuôi của hắn không hề bỏ qua tài năng mà hắn đã thể hiện từ khi còn nhỏ. Vì vậy, hắn chơi Piano suốt từ nội địa đến Thượng Hải, rồi lại từ Thượng Hải đến Luân Đôn. Hắn là một thiên tài trẻ với nhiều danh hiệu, tự tay chuẩn bị các tác phẩm của riêng mình và tham dự vào các ban nhạc nổi tiếng.

Cha nuôi của hắn qua đời khi hắn đã có đủ danh tiếng, sự giàu có và khen ngợi liên tục trôi vào trong túi. Vậy nên hắn từ chối tất cả các buổi biểu diễn lớn bé và quay trở về quê hương, nơi mà hắn thậm chí cũng không chắc có phải là quê hương của mình hay không. Ngày rời khỏi đám tang, hắn bị đẩy vào một cơn mưa bão, đôi chân hắn bắt đầu lệch bước.

Và hắn cũng không phải là người duy nhất mờ mịt trong cơn mưa dông này.

Một chiếc xe mất kiểm soát đã kéo hắn ra khỏi những cảm xúc mất kiểm soát từ một cơn mưa mất kiểm soát. Hắn nhặt được cái mạng trở về, nhưng bàn tay phải gần như bị dập nát. Từ ngày không chạm vào phím đàn nữa, hắn đã tìm kiếm một con đường khác để đi tiếp trong một thời gian dài.

Trở về căn nhà tạm thời ở vĩ độ 50 độ Bắc, cầm từng bản nháp nhạc phổ nhập vào phần mềm sáng tác.

Nhưng hắn ngay lập tức gục ngã khi nghe thấy tiếng đàn piano vẫn luôn du dương đột nhiên trở nên chói tai, chút lý trí cuối cùng đã ngăn cản hắn tự phế đi cánh tay trái của bản thân. Theo lời mời của một người bạn cũ, người đàn ông này đã bước lên một chuyến du thuyền đi từ nước này đến nước khác, nhưng hắn vẫn chưa biết bản thân sẽ tồn tại ở đâu trong cuộc đời này.

Còn sống. Nhận hỏi Đan Hằng, Cậu thấy việc cậu còn sống có ý nghĩa gì?

Hắn hỏi xong, liền không thể nói được thêm lời nào. Mọi động tác của Đan Hằng đã đưa hắn đến với một cơn cực khoái khác. Dương vật bị chặn lại co giật, bộ não đê mê trong khoái cảm giờ chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Vì thế, hắn hỏi Đan Hằng, nếu bây giờ chúng ta đang ở nơi sâu nhất của đáy biển Bắc Đại Tây Dương, liệu nhận thức của hai ta có gì khác biệt không?

Đan Hằng hồi lâu không nói, khi Nhận cảm thấy ý thức hắn lại bắt đầu mơ hồ thì nghe được tiếng anh thở dài.

"...Câu chuyện này...hẳn phải có một cái kết." - Đan Hằng nói.

"...Ha, vốn kết cục ban đầu của người này là tìm một nơi có hoàng hôn tuyệt đẹp để gieo mình xuống biển...ưm."- Nhận vừa khóc vừa nói, "Kết quả là đầu óc phát bệnh, cho nên giờ hắn đang bị một tên nhóc khốn khiếp nào đó phang đến chết...Khốn khiếp... làm tôi ra...a!"

Khi chiếc trâm cài được rút ra, Nhận không thể đạt cực khoái bằng cách bắn tinh như bình thường nữa, chỉ có một dòng chất lỏng trắng chảy ra lõng bõng như vòi nước bị hư. Sau khi xuất tinh hoàn toàn, Đan Hằng mới phát hiện Nhận vẫn còn run rẩy, ánh mắt trống rỗng và dương vật vẫn còn mất kiểm soát mà liên tục rỉ nước.

Vào ngày cuối của chuyến du ngoạn, Đan Hằng trở về phòng, anh cần thu dọn hành lý của bản thân một chút. Trong lúc sắp xếp lại đồ đạc, anh chợt nhớ ra Nhận từng nhắc đến một bản nhạc đệm yêu thích của hắn. Trùng hợp thay, Đan Hằng lại thu thập được đĩa than của khúc nhạc đó. Máy ghi âm của anh được đặt trong phòng, anh nhớ ra là vào ngày đầu tiên anh đã lấy nó ra.

Anh liền đi ra ngoài kéo Nhận qua phòng mình, Nhận nhìn chiếc máy ghi âm trông có chút mới lạ, "Tôi không ngờ là cậu lại sưu tầm mấy thứ như vậy đấy."

"Tôi có cả máy ảnh chụp bằng phim cơ." - Đan Hằng nhún vai.

"Tôi nghĩ người duy nhất mua mấy thứ này thường là mấy người trẻ tuổi có đầu óc kỳ quặc đang nghiên cứu điện ảnh." Nhận đang nghịch đĩa than trả lời. Đan Hằng biết đây chỉ là một lời nói vu vơ nhưng anh vẫn cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.

Khi Nhận chuẩn bị rời đi, Đan Hằng muốn đưa đĩa nhạc tặng cho Nhận, nhưng hắn lại từ chối: "...Tìm được mấy thứ như thế này trong thời đại hiện giờ thật sự rất khó." Nhận nói, "Cho nên...không cần đâu, huống chi hôm nay chúng ta rồi sẽ phải xuống tàu."

Hàm ý của hắn là, mối quan hệ ngắn ngủi và vô lý này sẽ nhanh chóng tiến đến hồi kết, không cần vì một vở kịch khiêu dâm mặn nồng mà lưu lại cho nhau một cuống vé kỷ niệm.

Đan Hằng nhìn sườn mặt của Nhận, đột nhiên trong đầu nổi lên một cảm giác không thể kìm nén được. Vì sao anh lại nói chúng ta phải dừng lại ở đây? Chúng ta không thể cùng nhau...cùng nhau xuống tàu sao? Cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của những tình cảm không rõ ràng kia? Anh cảm thấy lời nói đã đến miệng rồi, anh mở miệng, nhưng đột nhiên một ngón trỏ vươn ra và chạm vào môi anh.

"Đừng nói." - Nhận chặn toàn bộ lời nói của Đan Hằng, "Đừng nói từ đó...đừng nói ra."

Nhận cho rằng một câu chuyện như vậy phải thanh tao như thuyết siêu hình, và trống rỗng như sự lãng mạn. Căn nguyên của sự lãng mạn là ảo tưởng và trống rỗng. Nhưng đáng tiếc, con người thì không thể, con người chỉ có thể sống trong thế giới tồn tại khách quan.

Thế cho nên, tốt nhất là đừng bao giờ nói ra.

Đan Hằng nhìn đồng tử đỏ rực ánh vàng kim đang chăm chú nhìn anh. Thật kỳ quái. Anh thấy rất rõ tình cảm sâu đậm như dòng nước lũ mãnh liệt dành cho anh, khi đôi mắt hắn chỉ phản chiếu lại hình bóng của anh. Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị chính tay người này giết chết, dập tắt ngọn lửa vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim hai người họ. Đan Hằng hoang mang, sau đó lại cảm thấy giận dữ. Hắn có quyền gì mà muốn quyết định chấm dứt tình yêu này thay cho anh? Vì cái gì mà muốn xoá sạch quan hệ giữa hai người họ một cách không thương tiếc? Vì cái gì mà ích kỷ như thế?

Nhưng rồi câu nói tiếp theo của hắn, như một gáo nước lạnh xổ lên đầu anh. Sự bình tĩnh và lạnh lẽo đến cùng cực khiến trái tim anh thổn thức.

"Giữa hai chúng ta, đều tràn ngập những lời nói dối."

Đan Hằng nản lòng, đó là sự thật, tất cả mọi thứ anh nói về bản thân ngoại trừ cái tên đều là lời nói dối.

Anh nói rằng anh là sinh viên khoa học tự nhiên tại Đại học Manchester, nhưng sự thật là anh sống ở Anh Quốc 5 năm và chưa bao giờ đến Manchester. Anh học điện ảnh ở Luân Đôn. Trong suốt 5 năm, anh đã viết, xem, phân tích vô số câu chuyện, đồng thời viết lên vô vàn câu chuyện của riêng mình. Khi tốt nghiệp và bắt đầu tìm việc làm, anh gặp khó khăn ở khắp nơi vì không thể tìm được công việc.

Đến khi đấy anh mới nhận ra những câu chuyện mà anh từng viết đều vô dụng. Trong lúc khủng hoảng và nghi ngờ về tương lai, anh nhớ rằng cha mẹ anh từng nghĩ đến việc cho anh đến Manchester để học, để anh theo khoa học tự nhiên, để anh có thể khởi nghiệp, để anh đi trên con đường tươi sáng đã vạch sẵn, không cần phải chen chân vào giới điện ảnh hỗn loạn và bão hòa. Đan Hằng giằng co cùng cha mẹ suốt mấy tháng, cuối cùng cũng có cơ hội để tự mình thử sức. Từ 5 năm trước anh đã biết con đường có thể dẫn đến tương lai tươi sáng, hoặc cái chết này là một canh bạc rủi ro. Đáng tiếc là vào khoảnh khắc ấy, anh còn quá nông cạn khi tự cho rằng bản thân mình có thể thắng. Để rồi bây giờ, anh lại cảm thấy bản thân không bao giờ có thể thắng được.

Anh mang chút tiền tiết kiệm và những kịch bản cuối cùng của mình từ Luân Đôn đến Liverpool, và chuẩn bị đi New York. Bảy ngày trên trên con tàu sang trọng ấy là lần đầu tiên trong mấy năm qua có thể giúp anh rời xa nơi đất liền ngột ngạt kia. Thế nhưng, giấc mộng đẹp đẽ đến đâu rồi cũng sẽ tàn, kịch bản rực rỡ như mơ này cũng phải có dấu chấm hết của nó, khép lại màn biểu diễn của tình yêu giữa hai người xa lạ.

Bọn họ đứng ở trước boong tàu, ánh mặt trời lặn xuống ở phía Bắc của Đại Tây Dương, gửi tặng cho họ một cảnh hoàng hôn cuối cùng. Trong ánh chiều tà ngày ấy, họ ôm lấy nhau, như những kẻ lạc lối tìm về chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Chỉ đơn giản là một cái ôm. Đan Hằng vùi đầu vào cái gáy lấp ló dưới mái tóc dài của Nhận, lại ngửi được thoang thoảng hương nước hoa quen thuộc. Hai tay Nhận ôm chặt sống lưng của anh, anh run rẩy nghe rõ được tiếng tim hắn đang đập, đồng dạng cùng một nhịp đập với chính mình. Không một lời nói, không môi chạm môi, không nắm chặt tay, chỉ ôm. Hắn cùng anh ôm chặt hết sức, như thể muốn áp sát đối phương tiến vào hoà làm một cùng với bản thân mình.

Đan Hằng biết được, từ nay về sau, anh cùng người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa. Anh ý thức được, từ nay về sau, Nhận sẽ xuất hiện trong hồi ức của anh, trong giấc mộng của anh, trong những dòng chữ kịch bản mà anh viết, trong những câu chuyện xưa anh kể lại.

Chỉ là, họ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong tương lai của nhau.

Rất nhiều năm sau, Đan Hằng trò chuyện với một nhạc sĩ cộng tác về một người đàn ông tên Ứng Tinh. Khi đấy, anh nhận ra câu chuyện về người tên Ứng Tinh đó giống hệt câu chuyện mà Nhận đã kể trong đêm tình hỗn loạn đấy. Chỉ khi đó, Đan Hằng mới nhận ra rằng, ngoài cái tên ra, Nhận chưa bao giờ nói dối anh. Anh nhớ Nhận đã nói rằng, hắn muốn ở lại Bắc Đại Tây Dương, để thân xác của mình mục rữa trong biển sâu lạnh lẽo.

Vậy nên anh hỏi, vị Ứng Tinh này...còn sống không?

Tôi không biết. Cộng tác viên kia có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Đan Hằng, nhưng đối phương cho rằng: nếu một người có tiếng tăm như vậy mà chết đi, nhất định sẽ không thể im hơi lặng tiếng như vậy, cho nên nhất định hắn còn sống.

Nhưng Nhận vốn đã muốn chết, vậy điều gì đã khiến hắn lựa chọn tiếp tục sống? Chẳng lẽ là vì anh sao? Đan Hằng nhất thời đến gần với đáp án mà anh không hề hay biết, sau đó anh lại lắc đầu, làm sao có thể được? Họ gặp nhau không trọn vẹn, rồi cứ thế rời xa nhau. Chỉ dựa vào anh, làm sao có thể khiến người như hắn dễ dàng thay đổi ý định?

Vậy nên đáp án này, cứ thế nhanh chóng liền bị anh bỏ qua. Rõ ràng là một người thông minh, nhưng vào khoảnh khắc ấy, trái tim anh lại mù quáng mà rời khỏi tình yêu mình đã tìm đến rất gần.

Mặt trời lặn ở phía xa nơi mặt biển, Đan Hằng và Nhận cùng nói với nhau lời tạm biệt. Sau đó quay đầu lại, bước lên con đường ngược hướng nhau.

Trong trái tim cả hai người đều biết rõ, quãng đời còn lại, anh cùng hắn sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa.

Hoàng hôn buông xuống, Bắc Đại Tây Dương nuốt chửng mặt trời. 

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro