Oneshort 《Turn Pages》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải bắt đầu từ đâu đây? Có lẽ là ngày ấy đi.

Ngày mà câu chuyện của tôi và gã lật sang một trang mới.

"Không có mảnh Aventurine đó, ngươi cũng chỉ là một tên nô lệ Zygonia bị xử án tử hình bởi IPC - hay là cả "mã vạch hàng hóa" ở ngay trên cổ ngươi cũng là món quà từ Chúa tể Hổ phách?"

"Ồ, được! Hài hước lắm! Xem ra người bạn đầy hiểu biết của chúng ta đây cũng đã ôn bài kĩ đấy nhỉ."

Mỗi một trang sách là một tờ ghi chép tỉ mỉ về một khoảnh khắc, một giai đoạn, một cuộc đời. Sang trang mới là một khởi đầu mới.

Nhưng chưa từng có ai dám khẳng định rằng khởi đầu mới sẽ đem lại hạnh phúc cả.

Lật sang một trang mới, lật mãi, để rồi muộn màng nhận ra đây có lẽ là trang cuối cùng.

.

Tôi và em đã bên nhau được mười năm có lẻ. Trừ hai năm đầu mặn nồng ân ái, dường như tất thảy thời gian sau đó, tôi như chìm vào một cơn ác mộng bất tận không điểm dừng. Tôi như chìm vào đầm lầy sâu thẳm, càng vùng vẫy, tôi chìm càng sâu. Chợt đến lúc tôi nhận ra, tôi đã không thể thoát ra khỏi đấy nữa.

Tôi gặp gã. Gã đàn ông có ngoại hình giống y hệt em.

Tôi sống những chuỗi ngày sống không bằng chết, tiếp tục giãy giụa có lệ, sống ngày qua ngày cảm tưởng còn chả bằng con chó. Chí ít chó còn được tung tăng chạy giỡn, tôi đến cái quyền cơ bản của con người ấy cũng không có.

Dẫu là thế nhưng mỗi ngày tôi lại phải làm ra vẻ mình đang giãy giụa, tuy chỉ làm cho có lệ nhưng ít nhất cũng phải để gã biết tôi còn sống, hoặc đơn giản là yên tâm vì tôi sẽ không chết ở cái xó xỉnh nào đó mà gã không biết.

Đôi khi có những ngày nắng rực rỡ, nhưng đêm sao sáng ngời, đẹp như những đêm ngày tôi và em vẫn còn mặn nồng bên nhau, tôi tự ngẫm lại, "Đây liệu có phải là quả báo?" để rồi tự ghê tởm lấy.

Không. Không đời nào. Người tôi đã yêu đã chết rồi. Tự tay tôi đã giết người ấy. Em ấy chết trong vòng tay tôi, lặng ngắt, an bình rời đi khỏi thế gian nhơ nhuốc này.

Người đi, một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Nếu có là quả báo mà tôi phải gánh chịu, người hành pháp nhất định phải là em, không phải gã.

.

Tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay thật tròn. Tôi vẫn nhớ, đấy là vào một đêm trăng tròn giống hôm nay vậy, em đứng trên chiếu nghỉ cầu thang, nhìn xuống tôi với ánh mắt thất vọng đến tột cùng. Ánh sáng mà tôi cứ ngỡ mãi là ngọn trường minh đăng trong mắt em, vào chính cái đêm ấy, ngay trước mắt tôi, lụi tắt không một lời báo trước.

Tôi gọi với theo, tôi níu kéo. Em lạnh lùng nhìn tôi, em gạt bàn tay tôi đi, giống như muốn gạt phăng đi cả tình cảm đôi ta. Trong giây phút ấy mọi khoảnh khắc trước mắt tôi dường như được làm chậm lại đến vô cùng.

Tôi nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt em, trong đôi mắt em. Thế nhưng tới giờ tôi vẫn chả hiểu nổi cảm xúc của em ngày hôm ấy. Là đau khổ, tuyệt vọng, thất vọng hay có cả căm hờn?

Là gì cũng được, tôi chỉ mong em có thể nói với tôi. Là mắng, là chửi, thậm chí là đánh cũng được. Nhưng em lại chọn im lặng.

Năm ngày sau, em nói em muốn chia tay tôi.

Em bảo giữa đôi ta chẳng còn gì cả. Chúng ta không có điểm chung, cũng không cùng sở thích. Em bảo rằng em không thích đời tư cuồng loạn của tôi, tôi cũng không thích cuộc sống sinh hoạt theo quy luật nhàm chán của em, vậy nên đường ai nấy đi thôi.

"Tôi trả lại cho anh một đời tự do. Anh muốn làm gì với cái cuộc đời rách nát của mình thì làm, từ nay nó chả còn liên quan gì đến tôi nữa."

Rồi em rời đi, mang lên mình chiếc mặt nạ thạch cao đầy xa cách. Tôi đã từng thấy nó vô cùng duyên dáng nhưng giờ đây nó cản trở tôi nhìn thấy gương mặt em, đôi mắt em, cả ảnh phản chiếu ngược của tôi trong đôi con ngươi vàng kim sáng lóa ấy nữa.

Em muốn đi đâu? Muốn dùng đôi mắt ấy để khắc ghi bóng hình ai? Liệu rằng em sẽ dùng đôi mắt ấy để nhìn một ai đó khác nữa, để rồi họ sẽ để lại trong đôi mắt em một tia sáng rực rỡ như tôi đã từng?

Sau đó... sau đó chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

A, phải rồi. Tôi đã rất tức giận. Nhưng hơn cả thế, tôi yêu em vô ngần.

Tôi vẫn luôn nhớ, em rất thích đọc sách. Nếu em đã đọc chán trang này rồi, tôi sẽ giúp em lật sang một trang mới.

Tiếng đổ vỡ vang vọng khắp căn dinh thự, máu đã đổ, em ngã gục xuống trong vòng tay tôi.

Em lúc này yếu đuối hơn bao giờ hết. Em nằm trong vòng tay tôi, thoi thóp bắt lấy từng hơi thở. Buồn thay, kể cả lúc này em cũng chẳng muốn nhìn tôi lấy một lần.

Tôi chữa thương cho em, dìu em về phòng, chăm sóc em tỉ mẩn từng chút một. Em mở mắt tỉnh dậy, nhìn tôi. Em nhìn thật lâu, lâu tới nỗi tôi cứ ngỡ đã cả thế kỷ trôi qua.

Kể từ ngày ấy, em không nhắc đến chuyện chia tay hay rời đi nữa. Nhưng cũng từ ngày ấy, em đối xử với tôi như một người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Em phớt lờ tôi, xem như tôi không tồn tại.

Tôi hiểu, hiểu chứ. Tôi đã chẳng còn là gì trong mắt em nữa. Nhưng tôi không muốn thế.

Tôi vẫn sinh hoạt như thường ngày, vẫn làm những điều khiến em khó chịu, chỉ mong nhận lấy từ em dù chỉ là một cái cau mày.

Nhưng em không đáp lại tôi. Không gì cả. Em thuộc về tôi nhưng cũng không thuộc về tôi. Có lẽ trong chính khoảnh khắc trên chiếu nghỉ ấy, tôi đã hoàn toàn vụt mất em.

Nếu em đã không thích trang sách này, tôi sẽ giúp em lật sang một trang mới.

.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi nhận ra có lẽ đến sách vở cũng là kẻ thù của tôi.

Khi em nhìn chúng nó, em sẽ không nhìn tôi. Ánh mắt ghim chặt vào chúng nó, đầy tham lam và khao khát nhưng khi em nhìn tôi, trông đôi mắt vàng xinh đẹp ấy chẳng còn gì ngoài sự hững hờ lạnh lẽo.

Tôi cấm em động tới sách, nhốt em trong phòng. Em kháng cự, em bảo rằng tôi tước đoạt đi nhân quyền của em, xâm phạm quyền con người.

Nhân quyền ư? Quyền con người ư? Đúng rồi. Phải rồi. Đấy chính là thứ gắn liền với mỗi con người, là quyền mà không ai tước đoạt đi được.

Em đã được dạy như như thế đấy. Một sinh mệnh mới quật cường và mạnh mẽ làm sao.

Nửa tháng sau khi tôi giam cầm em, "tước đoạt" quyền con người của em, em buông lời mưu ma chước quỷ dụ dỗ kẻ làm trong nhà, khiến họ tiếp tay cho em bỏ trốn.

Ngày hôm ấy, tôi như rồ như dại.

Tôi lôi em trở về, bước từng bước nặng nhọc trong tiếng chửi rủa của em. Dẫu là thế, tôi vẫn rất vui.

Em chịu mắng tôi rồi. Em chịu để ý đến tôi rồi.

Cứ ngỡ hạnh phúc đã đến ngay tầm tay đó thôi, em và tôi sẽ lại là đôi uyên ương người người ghen tị nhưng em lại khiến hình ảnh đêm đó không cách nào xóa nhòa khỏi kí ức tôi.

"Làm người mà không được sống như người thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?" Em nói.

Rồi em nhảy xuống từ tầng thượng, không chút ngần ngại.

Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi biết ơn vận mệnh Bảo hộ của bản thân đến thế. Tôi đỡ lấy em, em không bị thương nhưng lại chả vùng vẫy. Dường như em đã "chết" ở nơi mà tôi chả hay biết.

Trang sách này của em đã ghi chép lại những gì? Liệu chăng chỉ toàn là những đau khổ giày vò mà tôi gây ra cho em?

Tôi không thích điều đó. Vậy nên tôi giúp em lật sang trang mới.

.

Lần này khi em tỉnh dậy, tôi lại giam cầm em. Có bài học trước đó, tôi đã biết mình phải làm gì.

Tôi tặng cho em dấu ấn mà tôi vẫn luôn mang theo, trong ánh nhìn kinh hãi tột cùng của em, tôi khắc dấu mã vạch mà tôi vẫn luôn mang bên mình lên cổ em.

Máu đỏ tuôn ra, tôi liếm láp nó đầy tham lam.

"Nô lệ không có quyền lợi. Em không thể đòi hỏi thứ mình không có, Ratio."

Em sững sờ. Em bàng hoàng. Em tuyệt vọng. Tôi thấy tất cả.

Tôi không giam cầm thể xác em nữa. Tôi mở cửa, dẫn em bước từng bước ra ngoài. Tôi chỉ cho em đâu là nắng, đâu là mây, đâu là cỏ cây, đâu là nơi em thuộc về. Tôi không mang lên người em bất kì một gông cùm nào cả, tôi cho em sự tự do tuyệt đối.

Nhưng lần này em không chạy nữa. Em ngập ngừng đứng trước ngưỡng cửa, dợm bước nhưng lại thôi.

Tôi mỉm cười, âu yếm ôm lấy em. Tôi biết mà, tôi làm đúng rồi.

"Chính em đã dạy tôi đấy Ratio."

"Thân thể bị giam cầm, ấy không có nghĩa là mất đi tự do. Chỉ cần tâm trí ta tự do thì ta không bị giam cầm."

Tôi hôn lên cổ em, hôn lên dấu mã kia.

Tôi không cần thêm xiềng xích. Một cái này là đủ rồi.

.

Khoảng thời gian yên bình này kéo dài quá đỗi lâu, em ngoan hiền đến nỗi tôi suýt chút đã quên mất em vốn là kẻ ngoan cố thế nào.

Cũng là ngưỡng cửa ấy, lần này em bước đi vô cùng vững vàng. Tôi thấy em lén lút cùng ai đó trò chuyện, trao đổi, tôi giận lắm, vì em chả chịu nói với tôi lấy một lời. Khi tôi kéo em sa vào những cuộc vui sa đọa về đêm, em cũng không thèm phản kháng.

Đèn màu chớp nháy liên tục khiến người nhìn không khỏi hoa mắt, cũng khiến người ta nhịn không được mà sa vào trụy lạc. Nhưng em giống như một bức tượng thạch cao lạnh lẽo, sống lưng thẳng tắp ngồi đó không chút phản ứng, mặc cho thế gian xung quanh xoay vần điên loạn.

"Ratio, em không biết phản kháng sao?" Tôi hỏi em.

Em nâng mắt nhìn tôi. Đôi mắt vàng kim ấy hướng về phía tôi, in hằn bóng hình tôi nhưng lại chẳng có cảm xúc nào.

Sau đó em mở miệng nói với tôi những lời đầu tiên:

"Tôi là nô lệ, Aventurine à, nô lệ của anh. Nô lệ không thể ngang hàng với chủ nhân, cuộc vui của anh chưa bao giờ có phần tôi. Trừ khi anh muốn đem tôi ra trao đổi sang tay cho một ai khác?"

"Đừng làm vẻ mặt đó Aventurine. Chính anh đã chọn điều này."

"Ngày hôm ấy chính tay anh khắc mã vạch hàng hóa lên người tôi, Aventurine. Tôi bây giờ là một món hàng nằm dưới sự sở hữu của anh, mặc anh giam mặc anh nhốt, mặc anh muốn giày vò thế nào cũng được. Tôi sẽ không phản kháng, vì giờ đây tôi là một nô lệ."

"Nô lệ không có quyền lợi, không có quyền tự do thân thể, không có quyền đấu tranh cho danh dự và nhân phẩm của bản thân. Tôi là nô lệ, tôi không thể làm những điều mình không thể, cũng không được phép muốn những thứ mình vốn không có."

"Chính anh đã nói với tôi mà Aventurine. Ngày hôm ấy đấy, trong chính căn phòng ấy. "Nô lệ không có quyền lợi. Em không thể đòi hỏi thứ mình không có, Ratio", anh đã nhớ hay chưa?"

Rồi em im lặng.

Tôi chết lặng. Lòng tôi đau như cắt.

Tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi-

"Tôi-"

Ratio nhìn tôi.

"...Tôi chẳng dám mong em rộng lòng thứ tha cho kẻ tồi tệ này, chỉ mong em tin tôi thêm một lần nữa."

"Tôi hứa, chỉ một lần này nữa thôi!"

Đồng tử Ratio co rụt lại.

.

Tôi không nhớ mình đã hứa với em bao lần, cũng không biết có bao lần em thật sự đặt niềm tin vào tôi. Tôi chỉ biết, chỉ cần tôi giúp em lật một trang sách mới, giữa chúng ta sẽ trở về khoảnh khắc ngày ấy, trước khi mọi đổ vỡ xảy ra.

Hôm nay cũng thế, tôi ôm em, lẳng lặng chờ đợi.

Đau đớn thay, em đã không quay về nữa. Có lẽ em đã phát ngấy với những lời đường mật dối gian của tôi chăng? Em đi vội vàng quá, chẳng kịp để tôi níu giữ lại chút gì.

Sau khi em đi, gã tới. Cơn ác mộng của tôi bắt đầu.

.

"Dr. Ratio, đây là báo cáo bệnh án ngày hôm nay của bệnh nhân phòng 7323 khu cách ly đặc biệt."

Ratio giật mình thoát khỏi những dòng suy tư. Anh đưa tay nhận lấy bệnh án, lật xem vài trang rồi thở dài đóng lại.

"Có cần tăng thêm lượng thuốc an thần cho bệnh nhân không ạ?" Hộ lý hỏi.

"Không, đừng tăng thêm nữa." Ratio lắc đầu. "Anh ấy đã rất lâu không làm ra hành vi cực đoan nào nữa rồi."

"Nhưng mà tôi nghĩ phòng hờ vẫn hơn, thưa bác sĩ. Lần trước bệnh nhân phòng cách ly ra tay-"

"Được rồi." Ratio sầm mặt cắt ngang. "Tôi là bác sĩ hay cậu mới là? Chẳng lẽ tôi không biết tự mình cân nhắc nặng nhẹ à?"

"T-Tôi chỉ là lo cho anh thôi..."

"Tôi không mượn. Rảnh rỗi như thế thì đi đọc thêm sách cho mở mang đầu óc đi. Viết rồi nộp cho tôi một bài luận văn về hậu quả của việc dùng thuốc an thần quá liều. Mười ngàn chữ, ít hơn tôi không nhận."

"Tôi-"

"Ra ngoài đi." Ratio bóp trán. Thấy anh chẳng muốn nói nhiều nữa, cậu hộ lý đành tủi thân đi ra ngoài trước.

Ratio dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Mới đây đã năm năm trôi qua rồi, đã tròn năm năm từ khi anh đến đây công tác rồi. Mỗi một ngày anh tỉnh dậy, mệt mỏi ùa về không ngừng nghỉ, giống như đêm qua anh chưa từng ngủ vậy. Cảm giác uể oải bủa vây khiến anh khó thở, phải can thiệp bằng thuốc anh mới có thể vững vàng sống tiếp.

Ratio khều ngăn kéo bàn lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên rồi trực tiếp bỏ vào miệng cắn nát rồi nuốt xuống. Hương vị đắng chát phát huy cùng lúc với dược hiệu, anh rất nhanh đã tỉnh táo.

Anh đứng dậy, rời văn phòng, đi một mạch thẳng đến khu cách ly đặc biệt. Mục tiêu của anh chưa bao giờ thay đổi, đúng khung giờ này, mỗi ngày, phòng 7323 khu cách ly đặc biệt, cũng là bệnh nhân duy nhất anh đảm nhận suốt năm năm qua.

Khi anh đến, trước song sắt phòng 7323 đã có người đứng.

"Hôm nay cô lại đến thăm anh ấy à Topaz." Ratio mỉm cười.

"Ừ. Mà quan trọng hơn chính là đến thăm anh." Topaz nói. "Trước đây cũng vậy, kể cả bây giờ cũng vậy, trong những giây phút hiếm hoi khi anh ấy tỉnh táo, anh ấy cũng không ngừng nhắc đi nhắc lại tôi phải để ý đến anh. Anh ấy bảo anh là một tên cứng đầu, cố chấp, ngoan cố, nếu không có ai để ý đến anh, anh sẽ tự bào mòn mình không chết không ngừng."

"Cô quá lời rồi. Tôi có thể tự chăm sóc mình được." Ratio đáp.

"Nhưng tôi không an tâm. Anh ấy cũng không an tâm." Topaz nhìn anh. Ratio không đáp lại ánh nhìn của cô, chỉ lặng lẽ nhìn người ngồi bên kia song sắt.

"Đã có kết quả điều tra từ IPC rồi, cũng đã bắt được kẻ chủ mưu đằng sau. Dám ra tay mưu hại nhân viên quản lý cấp cao, Công ty nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy cho nên... đừng để thù hận che mờ lý trí anh, Ratio."

"Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Nếu IPC đích thân ra tay thì tôi còn cần phải lo gì nữa chứ." Ratio thờ ơ đáp.

Topaz nghe thấy thế, không biết nên vui hay buồn.

"Phải rồi, đã điều tra ra được chúng dùng cách gì chưa?" Anh hỏi.

"Điều tra ra rồi, là amphetamine. Có một vài thứ khác nữa nhưng tôi nghĩ chắc anh cũng đoán ra được rồi." Topaz thở dài đáp. Quá thông minh đôi khi cũng chưa hẳn là điều tốt, cô chợn nghĩ.

Ratio sững sờ. Anh ngây người ra hồi lâu rồi bỗng dưng bật cười. Anh cười rất lớn, không chút kìm nén nhưng không rõ vì sao Topaz lại cảm thấy nỗi niềm bi thương lan tràn trong không gian, thậm chí còn có cả sự tự giễu.

"Amphetamine... Vậy mà lại là amphetamine..." Ratio lẩm bẩm không ngừng. Anh nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó, như muốn cắn nát nó ra thành từng mảnh nhỏ. Chợt nhiên, anh cảm thấy gò má mình ươn ướt.

Ratio đưa tay lên quệt. Anh nhận ra đó là nước mắt. Nước mắt nóng hổi không ngừng chảy xuống, lăn dài trên gò má anh rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Ratio không ngừng lấy tay áo chùi đi nhưng càng chùi, ống tay áo càng thêm ướt, thậm chỉ khi anh ngẩng đầu lên muốn ngăn nước mắt ngừng rơi cũng không thể khiến tình trạng tốt hơn.

Topaz lặng lẽ rời đi. Cô biết lúc này mình cần cho Ratio một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.

Ratio khóc, khóc rất to. Anh không kìm nén nổi nước mắt, cũng nuốt không được tiếng nghẹn ngào vào trong. Anh cứ thế, đứng đó khóc như một đứa trẻ, khóc đến ướt đẫm cả gương mặt.

Bỗng một bàn tay khô ráo lau đi nước mắt trên gò má anh.

Ratio sững sờ nhìn. Người bên kia song sắt nở nụ cười hiền hòa, dịu dàng lau hết nước mắt trên gương mặt anh nhưng cho dù có lau bao nhiêu đi nữa, tuyến lệ vẫn không ngừng.

"Đừng khóc nữa mà." Người kia bất đắc dĩ nói. "Em khóc tôi đau lòng lắm."

Ratio mở miệng muốn nói gì đó rồi lại ngừng lại. Anh cũng không biết bản thân thật sự muốn nói gì.

Ratio hít sâu vài hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Hiếm hoi lắm hắn mới tỉnh táo, anh không thể để thời gian quý báu này trôi qua như thế được. Anh gọi hắn:

"Aven-"

"Mày cút đi! Mày cút đi ngay!" Người bên kia song sắt bỗng trở nên cuồng loạn. Hắn vươn tay qua song sắt, nhưng lần này là muốn cào Ratio nhưng móng tay đã bị cắt tỉa gọn gàng hoàn toàn không làm đau nổi anh.

Đối với bệnh nhân từng có tiền án làm ra hành vi cực đoan, trong phòng bệnh không thể có bất kì vật dụng nào có thể sử dụng để gây hại, kể cả móng tay.

"Mày trả em ấy lại cho tao!" Hắn gào thét.

"Mày trả Ratio lại đây cho tao!!"

Ratio chết lặng.

Phải rồi. Mình trông mong gì chứ.

Anh lặng lẽ quay bước rời đi.

.

Năm năm trước, Aventurine bị đưa vào viện tâm thần. Qua chẩn đoán sơ bộ, hắn mắc chứng hoang tưởng cùng tâm thần phân liệt.

Ngươi đưa hắn vào chính là anh, Veritas Ratio.

Anh vẫn còn nhớ rõ những ngày xưa ấy. Họ gặp nhau ở Penacony, anh kháy hắn, hắn lại cười cợt cho qua xem như chẳng có gì. Bắt đầu từ thời điểm ấy, bọn họ vốn là hai đường thẳng song song lại giao nhau.

Kết hôn năm đầu tiên, anh phàn nàn với Aventurine về lối sống của hắn. Anh không thích bạn đời của mình trở về nhà trên người ám đầy mùi nước hoa phụ nữ, cổ áo lại có vết son môi. Hay thậm chí là say bét lè nhè không biết trời trăng gì nữa cả.

Aventurine là một người bạn đời rất rốt. Hắn chung thủy, giữ lời và rất ra sức giữ gìn mối quan hệ này.

Vậy nên ngay sau khi Ratio phàn nàn, hắn lập tức thay đổi.

Cuộc sống đẹp như mơ ấy kéo dài hai năm, rồi đổ nát chẳng còn gì.

Aventurine bắt đầu đi sớm về muộn, quần áo luôn nồng nặc đủ loại mùi nước hoa rẻ tiền. Dấu son môi đã thành thứ không thể thiếu trên cổ áo hắn, thậm chí không chỉ có một dấu. Anh đã nhiều lần nói với hắn, hắn cũng hứa sẽ không có lần sau nhưng chuyện lại đâu vào đó.

Lời hứa của Aventurine chưa bao giờ rẻ rúng đến thế.

Anh cứ ngỡ mình đã gặp được người xứng đáng để nắm tay vượt qua quãng đời còn lại, hóa ra cũng chỉ thế thôi.

Cũng chỉ thế mà thôi.

Anh dành ra năm ngày để suy nghĩ thật cẩn thận, rằng mối quan hệ giữa họ sẽ còn tiến xa được tới đâu, rằng nếu còn kéo dài hơn nữa, hai bên sẽ phải chịu bao nhiêu thương tổn.

Để rồi anh chợt nhận ra, có lẽ người đau chỉ có mình mình.

Vậy nên anh đề nghị với Aventurine về việc chia tay.

Đó có lẽ cũng là lần đầu tiên Ratio nhìn thấy Aventurine thất thố như vậy. Hắn cầm lấy món đồ trang trí bằng thạch cao trên bàn, đập thẳng vào đầu anh.

Cảm giác âm ấm chảy xuôi bên má này là máu, anh biết. Trước mắt quay cuồng, Ratio ngất đi.

Ngày hôm sau khi Ratio tỉnh lại, anh nhận ra Aventurine trở nên rất kì quái. Hắn cho rằng anh không nhớ bất kì thứ gì đã xảy ra hôm ấy cả, bắt đầu sinh hoạt lại như bình thường.

Tôi chán ghét cái tình cảnh này, và có lẽ Aventurine cũng vậy. Hắn cứ không ngừng lẩm bẩm muốn giúp anh lật sách, anh hiểu lầm ý hắn, anh bảo tôi không cần.

Nhưng rồi anh đã hiểu.

Đêm đó, Aventurine cầm theo bức tượng thạch cao ngày đó hắn dùng để đánh anh, trên đó thậm chí vẫn còn vết máu chưa phai tiến vào phòng.

Cảnh tượng ấy lại tái diễn một lần nữa.

.

Lần này khi Ratio tỉnh dậy, Aventurine giam cầm đã giam cầm anh. Anh không hiểu mục đích của hắn là gì, quát mắng hắn, nói rằng hắn đang tước đoạt đi quyền con người của mình.

Hắn tức giận không nói gì, cứ thế đóng cửa rời đi.

Trong thời gian bị giam nhốt, anh đã dành rất nhiều thời gian để ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Aventurine lại một lần nữa xem như ạn cái gì cũng không biết, bắt đầu thay đổi cách đối xử với anh.

Hắn cho rằng bức tượng đó là gì? Công tắc quay ngược thời gian hay máy xóa trí nhớ? Đem nện người ai người đó lú?

Nhưng Aventurine kì lạ là thật. Từ thái độ đến hành vi.

Tuy Aventurine cũng chả phải người đàng hoàng gì nhưng hắn là một tên lưu manh cợt nhã hiền hòa, không phải một tên vũ phu.

Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết.

Cho dù là gì đi nữa lúc này tinh thần Aventurine đang không ổn định. Trước khi hắn lại định sử dụng bức tượng "vạn năng" kia "reset" anh lần nữa, anh phải khống chế được hắn trước.

Thuốc an thần không khó kiếm nhưng bên trong dinh thự không có. Anh cũng không dám cạy nhờ ai nên đành lừa mấy người làm trong nhà để chạy ra ngoài. Chỉ tiếc anh còn chưa chạy được bao xa, Aventurine đã phát điên đuổi theo, lôi anh về.

Hắn lôi anh lên sân thượng, đôi mắt tím vằn tơ máu. Hắn lẩm bẩm gì đó anh chẳng nghe thấy rõ nhưng dưới ánh trăng sáng, Ratio quan sát được hắn rất rõ.

Aventurine đang gặp vấn đề về tinh thần. Hắn không tỉnh táo, hắn thậm chí còn chẳng hành xử giống một con người.

"Làm người mà không được sống như người thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?" Ratio nói.

Sau đó Aventurine đẩy anh ngã khỏi sân thượng.

Ratio quá sốc để có thể nhận thức được chuyện sau đó nữa. Anh không ngờ Aventurine sẽ đẩy mình xuống.

Kế tiếp đó, máu đổ.

.

Lần này khi anh tỉnh lại đã thấy Aventurine đang ở trước mặt mình. Hắn mân mê cổ anh, nhìn nó một cách đầy say đắm.

Lúc này anh mới muộn màng nhận ra tay chân mình bị xích lại, cũng không biết Aventurine định làm gì.

Những chuyện sau đó... Ratio không muốn nhớ, nhưng anh không cách nào quên được.

Aventurine xăm lên cho anh thứ mã vạch dùng để định danh hàng hóa, biến anh trở thành nô lệ. Rồi hắn thả anh ra.

Vết xăm vẫn còn đau nhói như không ngừng chà đạp lên lòng tự trọng cùng niềm kiêu hãnh của anh.

Aventurine thế mà lại biến anh thành nô lệ. Bạn đời của anh biến anh thành nô lệ.

Ratio không dám khóc. Anh sợ nếu anh khóc, anh sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Bẵng qua một đoạn thời gian, tình huống của Aventurine ngày càng trầm trọng. Hắn chẳng thèm kiêng nể gì, cứ thế mang Ratio đi khắp các buổi tiệc lớn nhỏ, như muốn đem khoe ra thứ thành tích đáng xấu hổ mình đã biến bạn đời mình thành nô lệ ấy.

Hắn trái ôm phải ấp, một mực muốn chọc giận anh. Mà Ratio thật sự bị chọc giận. Anh cứ nghĩ điều căn bản nhất trong tình yêu đó là tôn trọng và chung thủy, bất kì ai tiến đến với thánh đường hôn nhân đều phải có cái giác ngộ này.

Nhưng dường như Aventurine đã đánh mất nó theo lí trí của mình.

Trước mặt bạn đời của mình bày ra những trò ghê tởm như vậy, còn hỏi vì sao anh không có phản ứng gì?

Thứ lỗi cho anh, anh thật sự bị ghê tởm đến nói không nên lời.

Anh biết tình trạng tinh thần Aventurine đang rất bất ổn nhưng vẫn không nhịn được nói hết ra những lời mình đã nghẹn xuống bao lâu nay.

Aventurine đêm đó rất im lặng. Hắn dắt anh đi về ngay giữa buổi tiệc. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Aventurine lại cầm bức tượng kia lên.

.

Không phải lần đầu, cũng chẳng là lần cuối. Bất kể lúc nào Aventurine cho rằng mọi chuyện đang vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn đều sẽ sử dụng bức tượng kia.

Ratio nhẫn nhục rất lâu, cuối cùng cũng có thể phản kích. Anh ghìm ống tiêm chứa thuốc an thần vào cổ Aventurine, mạnh tay đẩy hết ổng thuốc vào.

Thuốc tác dụng rất nhanh, Aventurine gục xuống. Ratio vội vã gọi điện thoại, Aventurine lập tức được đưa vào viện tâm thần để chẩn đoán và chữa trị.

Không bao lâu sau Topaz đến gặp anh và nói rằng Aventurine bị hãm hại, đằng sau có một âm mưu ngầm nào đó. Cô sợ rằng chúng sẽ giết người diệt khẩu trong viện cạy nhờ anh đến chăm sóc Aventurine.

Ba năm ác mộng anh trải qua là hậu quả của một âm mưu vớ vẩn nào đó? Chúng hủy hoại cả một con người, một gia đình, một hạnh phúc vì mấy đồng bạc khỉ gió của chúng?

Ratio tức điên người.

Anh lao vào học tập và rồi nhậm chức ở viện tâm thần, chỉ đảm nhận duy nhất một bệnh nhân là Aventurine. Không rõ là hắn nhìn anh thành ai, cứ không ngừng gào thét bảo anh cút đi, trả lại "Ratio" cho hắn.

Aventurine triệt để điên rồi.

Anh dùng năm năm ròng rã, trong tình huống không rõ nguyên do vì sao Aventurine phát điên, cố gắng chữa trị cho hắn, đến nay thành tựu duy nhất là đôi khi hắn sẽ tỉnh táo lại.

Nhưng những giây phút ấy cũng ngắn ngủi lắm. Cứ mỗi lần tỉnh táo, Aventurine lại níu lấy tay anh không ngừng xin lỗi, đôi khi lại khuyên nhủ anh, bảo anh phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Đôi lúc hắn lại nói, "Ratio à, em từ bỏ tôi đi." nhưng rồi lại chẳng nói thêm gì.

Anh hiểu chứ. Anh biết hắn đang lo cho anh. Nhưng họ đã kết hôn với nhau, lời chia tay năm ấy còn chưa thành, nghĩa vụ thiêng liêng giữa họ vẫn còn đó, Ratio sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn.

Kể cả có không phải là nghĩa vụ đi nữa, Ratio cũng sẵn lòng chăm sóc Aventurine.

Vì hắn là người anh yêu nhất đời này.

.

Ratio trở về văn phòng muốn ngủ một giấc để xua tan mệt mỏi nhưng khi nằm xuống lại bị ác mộng dọa cho tỉnh giấc giữa chừng.

Anh ngồi lặng người giữa đêm đen, cảm thấy sự cô độc cùng tuyệt vọng đang ăn mòn mình từng chút một.

Anh đứng dậy đi về phía bàn làm việc lấy hũ thuốc ban sáng ra, đổ ra tay hẳn một nắm rồi vứt luôn hũ thuốc vào sọt rác. Anh rót ly nước, bỏ hết nắm thuốc viên vào miệng, thuận theo dòng nước nuốt xuống hết

Anh mở ngăn kéo dưới cùng của tủ ra, bên trong có một chiếc két sắt nho nhỏ. Ratio quen thuộc vặn mã số, két sắt mở ra.

Bên trong két sắt chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ có một bức tượng dính máu nằm lẻ loi. Ratio lấy bức tượng ra, siết chặt trong tay.

Anh cảm nhận được mồ hôi đã bắt đầu vã ra, nhịp tim cũng nhanh hơn. Anh không còn nhiều thời gian nữa.

Ratio cầm theo chìa khóa phòng bệnh, đi thẳng đến phòng 7323 khu cách ly đặc biệt.

Đứng từ ngoài nhìn vào có thể rõ mồn một người bên trong đang làm gì. Bệnh nhân ở khu cách ly đặc biệt là thế đó, sống không có sự riêng tư, nhất cử nhất động đều nằm dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

Ratio tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa này được khóa ngoài. Anh run rẩy vặn chìa, rất nhanh đã tiến được vào trong.

Aventurine nằm bên trong, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Có lẽ hộ lý đã tiêm thuốc an thần cho anh sau bữa tối.

Thôi, vậy cũng tốt. - Ratio chợn nghĩ.

Anh siết chặt bức tượng trong tay, đi tới ngay cạnh giường Aventurine. Ratio nhìn đồng hồ trên cổ tay, lại kiểm tra tình trạng thân thể của mình, thời gian còn lại đã sắp cạn rồi.

Anh giơ bức tượng lên, nhưng rồi lại không dám ra tay. Tim anh đập điên cuồng, nhịp tim lúc này của ảnh hẳn đã phải hơn 100 lần/phút, mồ hôi vã ra không ngừng, tay chân run lẩy bẩy. Anh không biết mình run là do đâu nữa, do thuốc, hay vẫn là do sợ?

"Ratio đấy à em?"

Aventurine không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Hiếm hoi như thế, khoảnh khắc này hắn lại tỉnh táo.

"Ừ, là em." Ratio nghẹn ngào đáp.

"Đừng sợ hãi em nhé." Aventurine mỉm cười nói. Hắn nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Ratio, đan chặt những ngón tay vào nhau.

"Dù có ra sao đi nữa, tôi vẫn sẽ mãi yêu em."

Ratio bật khóc. Anh sợ hãi, anh không nỡ, nhưng anh không muốn chịu đựng thêm nữa, cả hắn cũng vậy.

Trang sách này đã ghi lại đủ nhiều những vết tích đau thương rồi, tới lúc họ phải lật sang một trang mới thôi.

Một trang mới nơi chỉ ghi lại kỉ niệm tươi đẹp của họ.

.

Topaz nắm hũ thuốc trong tay, lặng người đứng đó. Vì tính chất sự việc không phù hợp để IPC nhúng tay vào, cô đã nhờ những Khách Vô Danh đến đây hỗ trợ điều tra. Hũ thuốc cô đang cầm trên tay là do Caelus tìm được trong thùng rác ở văn phòng Ratio.

Ngón tay xinh đẹp của Topaz di trên tên nhãn thuốc. Cô thều thào:

"Amphetamine..."

Rồi cô dứt khoát xé nhãn thuốc.

Cô chỉ còn giúp được việc này thôi.

"Mong hai người ở kiếp sau, đời đời hạnh phúc, bạc đầu giai lão."

Gió thu thổi qua cuốn theo lá khô xơ xác. Di ảnh trắng đen của hai người thanh niên nằm cạnh nhau, mãi mãi không lìa xa.












End








Người đi, một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Trích Những giọt lệ - Hàn Mặc Tử.

Amphetamine: Ở liều điều trị, Amphetamine gây ra các hiệu ứng cảm xúc và nhận thức như sảng khoái, thay đổi ham muốn tình dục, tăng sự tỉnh táo và kiểm soát nhận thức được cải thiện. Nó gây ra các hiệu ứng vật lý như cải thiện thời gian phản ứng, chống mệt mỏi và tăng sức mạnh cơ bắp. Liều lớn hơn của Amphetamine có thể làm suy giảm chức năng nhận thức và gây tiêu cơ vân. Nghiện là một nguy cơ nghiêm trọng khi sử dụng Amphetamine giải trí ở liều cao, thường không xảy ra khi sử dụng trong y khoa với liều điều trị. Liều rất cao có thể dẫn đến rối loạn tâm thần (ví dụ: ảo tưởng và hoang tưởng) hiếm khi xảy ra ở liều điều trị. Liều giải trí thường lớn hơn nhiều so với liều điều trị theo quy định và có nguy cơ tác dụng phụ nghiêm trọng hơn nhiều.

Triệu chứng ngộ độc Amphetamine:

Triệu chứng đối với hệ thần kinh trung ương: Tăng động, nói nhiều, lo âu, mất ngủ, kích thích quá mức, co giật và hôn mê. Ngoài ra cũng có thể bị xuất huyết não do tăng huyết áp hoặc viêm mạch.

Biểu hiện ngộ độc cấp ở ngoại vi: Run, vã mồ hôi, tăng trương lực cơ, tăng huyết áp, nhịp nhanh, nhồi máu cơ tim cấp (thậm chí ngay cả với mạch vành bình thường). Nếu như tiêm nhầm vào động mạch có thể gây ra co mạch từ đó kéo theo hoại tử.

Tử vong do nhịp nhanh, co giật, xuất huyết não hoặc là tăng thân nhiệt. Đây chính là hậu quả của co giật và tăng vận cơ quá mức. Tình trạng này kéo dài có thể gây ra tổn thương não, tiêu cơ vân,và cả suy thận.

Hội chứng Serotonin: Gây ra rung giật cơ, kích thích vã mồ hôi, rung giật nhãn cầu, tăng cường phản xạ gân xương đặc biệt là ở chi dưới, tăng trương lực cơ, tăng thân nhiệt.

Dùng Amphetamin duy trì trong thời gian quá dài có thể gây sút cân, các bệnh về cơ tim, tăng áp động mạch phổi, lặp lại những động tác kích động (như cào trên da), hoang tưởng, rối loạn tâm thần. Những rối loạn tâm thần này có thể kéo dài nhiều ngày hoặc hàng tuần. Sau khi ngừng thuốc có tình trạng mệt mỏi, ngủ nhiều, ăn nhiều và trầm cảm.

Thời gian xuất hiện triệu chứng: Sau khi uống là 1 giờ, còn đối với đường tiêm là trong vòng vài phút. Thời gian tác dụng của các triệu chứng ngộ độc kéo dài từ 2 tới 12 giờ so với liều thông thường, còn đối với liều lớn thì có thể kéo dài tới 48 giờ.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro