2-Có đánh nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nguyên úp mặt lên tay ngủ trong lúc giải lao giữa giờ. Hầu như lúc nào cậu ta cũng trong trạng thái mơ màng thiếu ngủ, ngay cả trong tiết học thích thì ngủ, giáo viên nhìn mãi cũng quen thành ra lười để tâm, mặc kệ cậu ta làm sao thì tùy, miễn tới kì thi làm được là được. Chỉ khi mỗi lần Phù Xuyên khó chịu mà ý kiến thì giáo viên mới thở dài nhắc nhở vài câu rồi cậu lúc đó cũng chỉ trưng ra cái vẻ mặt cười cười không rõ là nghĩ cái gì.

Đang mơ màng, cậu cảm thấy có chút rung nhẹ ở đâu đó, không vội ngẩng mặt dậy Cảnh Nguyên đưa tay tìm khắp trong hộc bàn rồi lại sờ vào túi quần tìm điện thoại. Tìm thấy rồi cũng chỉ lười biếng gối cằm lên cánh tay, trên trán vẫn còn lưu lại dấu ngủ đo đỏ hồng hồng xem xem ai nhắn tin cho cậu.

Trường cậu không cấm học sinh đem điện thoại, chỉ cần ngoan ngoãn không nghịch điện thoại trong giờ học thì giáo viên sẽ không rảnh mà quan tâm tới bọn cậu làm gì thì tùy. Giờ giải lao hầu như học sinh không làm bài tập thì cũng đều là lướt xem điện thoại.

Cậu mở khóa điện thoại, một dòng tin nhắn hiện lên, là tin nhắn của đàn chị lớp trên Kafka nhắn tới, cậu cũng bất giác ngồi thẳng dậy nhấn xem tin nhắn. Cậu biết mỗi khi đàn chị nhắn cho cậu, ai đó hẳn gặp phải chuyện phiền phức gì rồi.

"Người quen của cậu lại đánh nhau nè, lên can đi, bọn tôi không giữ được đâu :3"

Cảnh Nguyên mỉm cười, tinh thần không đột nhiên tỉnh táo vui vẻ khác thường. Cậu đứng dậy đi ra cửa, bước chân không nhanh không chậm, thầm nghĩ Kafka nói vậy nhưng hẳn là chưa đánh nhau đâu, chỉ sắp thôi. Khối 11 và 12 cách không quá xa, đi vừa tới là vừa kịp can thôi, không vội.

"Cậu đi đâu đấy, sắp vào học rồi biết không hả?"

Biết Phù Huyền lại sắp bắt đầu càm ràm, cậu cũng chỉ cười cười cho tay vào túi quần, thong thả bước đi, để lại một câu.

"Làm việc của cậu đi lớp phó."

Cậu thong thả tới đó, dọc đường cũng không ít người hào hứng chạy đi hóng biến, cảnh Nguyên loáng thoáng nghe hai cậu trai cùng khối với cậu vừa đi vừa nói.

"Này hai người đó lại đánh nhau nữa à?"

"Chưa đánh, nhưng kiểu gì cũng sắp thôi, hai người đó có bao giờ gặp mặt mà không đánh đâu."

Nghe xong cậu cũng chỉ thầm cười trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là vậy thật. Hai người kia chỉ thấy mặt nhau thôi cũng thấy khó ở trong người. Không kiềm được trong lòng lại nói một câu rồi hai câu, sau lại ba câu, nói một hồi thì lại xông vào đánh nhau một trận. Toàn là chuyện không đầu không đuôi, hai người đó chẳng qua thích thì đánh vậy thôi chứ chẳng vì gì cả. Chủ yếu toàn là ngứa mắt nên động tay chút.

Cậu lại thấy một tốp nữ sinh cũng hào hứng mà chạy về dãy khối lớp 12 rồi dùng thái độ phấn khích mà nói.

"Ấy, hai anh đẹp trai lại sắp đánh nhau rồi, phải tới xem mới được."

"Tớ phải chụp vài tấm mới được, đàn anh Blade hay đàn anh Đan Hằng, ai cũng đẹp trai hết."

"Mấy cậu thật là, bình tĩnh chút đi."

"Cậu cũng vậy mà, không cần giả vờ kìm nén vậy đâu."

Nói xong liền khúc kha khúc khích chạy nhanh tới hóng náo nhiệt. Cảnh Nguyên lẩm bẩm chỉ vừa đủ cậu nghe xong tự bật cười.

"Đúng nhỉ? Anh ấy đúng là rất đẹp trai ha."

Đi một lúc thì cũng đã tới nơi Kafka nhắn cho cậu, cậu đến vừa kịp lúc hai người vừa lớn tiếng mắng nhau.

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói vậy đấy? Cậu ý kiến gì hả?"

Blade vừa tính xông vào thì bị một bàn tay chắc chắn nắm lấy cổ tay rồi kéo lại. Đang hăng máu lại có người cản trở, hắn tức giận quay lại trừng mắt, không vừa mắt thì có khi đấm cả người đang cản hắn lại.

Cảnh Nguyên không cười, chỉ nhẹ nhàng nói.

"Bình tĩnh chút nào, đừng đánh."

Không hiểu vì sao nhưng lửa giận trong lòng hắn cũng dần dần nguội bớt. Cảm thấy cánh tay trong tay mình dần thả lỏng tay cậu cũng chậm chậm thả tay ra. Mỉm cười nhìn Blade một cái, hắn ta vừa thấy cái nụ cười thường nhật treo trên môi cậu ta xong liền phũ phàng quay mặt đi không thèm nói gì, nhưng cậu để ý thấy lông mày của hắn đã giãn ra đôi chút nên cũng thở phào. Hôm nay cũng vừa kịp lúc cản lại một vụ ẩu đả không đáng có.

Bên phía Đan Hằng cũng có người đến can cậu ta ra, người kia có mái tóc xám xám, Cảnh Nguyên không quen, đoán chừng hẳn là đàn em khối 10.  Cậu ta cũng liên tục mà vừa giữ người vừa hoảng hồn mà liên tục nói:

"Anh ơi bình tĩnh, đừng có đánh nữa, giáo viên tới đó."

Hai người kia mãi một lúc mới có thể bình tĩnh lại vẫn liếc nhìn nhau tóe khói, miệng vẫn không ngừng nói khích nhau. Kafka lớp Blade và Himeko bên lớp Đan Hằng thấy tình hình tạm ổn cũng ra hiệu không cần gọi giáo viên chủ nhiệm tới nữa, nhìn hai bên đều có hai cái bảo hiểm nhân thọ hình người đứng canh hai hung thần kia không lao vào đánh nhau nữa, tạm có thể nói là an tâm rồi.

Cảnh Nguyên đứng sát lại chỗ Blade, nói khẽ vào tai hắn với âm thanh cực nhỏ.

"Bình tĩnh chút, đừng nói nữa, về lớp thôi."

Giọng nói kia hắn có nghe, tai có chút nhột nhưng mà Blade giờ chỉ có một mối bận tâm duy nhất là mắng cái tên oan gia ngõ hẹp kia của hắn nên không thèm đôi co vài câu với cậu em khóa dưới như mọi ngày.

Thế nhưng, tổ đội mấy cô gái "Có tới chết tôi cũng ship" đứng vòng ngoài liền hú hét: "CHỜI ĐẤT ƠI REAL QUÁ!!! CƯỚI NHAU ĐI!" Cảnh Nguyên có nghe thấy nhưng cậu chỉ cười thầm trong bụng không thể hiện ra mặt, chỉ tập trung kéo người kia ra, nói thêm vài câu bảo Blade bình tĩnh chút. Cũng may Blade bận tập trung mắng người, nếu thật sự nghe được mấy câu kia, cậu cũng không biết đàn anh của mình sẽ có biểu cảm sao đây. Hẳn là quay lại chán ghét nhìn cậu một cái nhỉ?

Đám người tới hóng náo nhiệt phần thì đến hóng náo nhiệt thật, phần thì là đến ngắm trai đẹp. Blade và Đan Hằng đều có chút tiếng tăm trong trường cả về mặt tốt lẫn xấu. Thêm cả hai người cũng phải nói là có nhan sắc đó, mỗi người một nét, đám nữ sinh đều nhất trí rằng, dù hai người có dù tính cách cả hai có không tốt lắm, nhưng được làm bạn gái của họ thì cũng đều vui không tả xiết.

Sau này lại thêm một đám nữa tới vì để xem cậu bạn thuộc khối 11 nào đấy chuyên đến can đánh nhau. Một tụ hội hợp tận 3 người đẹp trai có tiếng trong trường, không đến hóng thì uổng quá. Sau này lại thêm một tổ tà đạo nữa xuất hiện, chủ yếu là đến gáy couple. Đôi khi đương sự chưa kịp đánh nhau, mấy tổ đội kia đã nhào vào đánh trước vì cãi nhau xem đôi nào trông real hơn.

Cuối cùng là cả một đám nhào vào đánh nhau, giáo viên cũng không thể tóm hết cả đám gây náo loạn đó cuối cùng chỉ có thể lôi hai tên khơi mào cuộc chiến kia lên văn phòng giáo huấn một trận, cả hai tên hung thần kia hiếm hoi nhìn nhau khó hiểu cùng suy nghĩ: "Bọn tôi còn chưa đánh nhau mà? Liên quan gì đến bọn tôi?"

Vừa yên một lúc, đột nhiên có tên nào đó nói lớn: "Ơ không đánh nhau à? Hai đứa bây sợ nhau hả?"

"..."

Tất cả im lặng trong 1s, bầu không khí như thể đóng băng trong 1s đó. Dường như cả hai người đang có máu nóng trong người kia đều nghe thấy. Sau đó trong lúc Cảnh Nguyên không kịp để ý, chưa kịp kéo lại thì cả hai đã xông vào đánh nhau.

Cậu thầm nghĩ trong lòng: "Ôi vl, lời hay ý đẹp không nghe, sao lại nghe đúng thứ không cần nghe vậy."

Giờ thì hay rồi, lửa giận trong cả hai người kia như dung nham phun trào, ùn ùn bùng nổ, nếu là người khác thì chưa chắc đã dám vào can. Kafka và Himeko câm nín, không biết đứa nào lại rảnh rỗi quá mà cổ xúy bạo lực như vậy. Cả hai cùng suy nghĩ có nên nhờ người chạy đi gọi giáo viên không thì đã thấy hai người kia được kéo ra nên cũng thở phào nhẹ nhõm, không hẹn mà cùng nghĩ trong đầu: "Đúng là hai đứa trẻ trâu."

Cảnh Nguyên khó khăn lắm mới kéo người ra được, khi kéo ra, hắn vẫn không ngừng khua khoắng tay chân, vẫn chưa bớt nóng cứ liên tục nhoài ra đòi đánh người, cậu phải dùng hết sức mới lôi ra được, không dám để hai người ở cùng một chỗ nữa, lập tức kéo Blade đi đến cuối hành lang không có lớp học.

Đoàn người chen chúc hóng biến cũng quay đầu nhìn theo thì lại nghe một giọng nói điềm tĩnh dịu dàng.

"Được rồi mọi người, giải tán đi thôi, sắp vào tiết rồi đó."

Tất cả lúc này cũng nhận thức được sắp trễ tới nơi rồi nên liền lặp tức lục tục đi về lớp không nhiều chuyện nữa. Hành lang đông đúc chỉ mấy phút sau lại khôi phục trạng thái ban đầu.

Kafka nhìn về phía mà Cảnh Nguyên kéo Blade đi, thì cũng nhìn thấy Himeko. Cả hai nói chung cũng có chút quen biết. Chẳng qua là do hai hung thần của lớp họ chuyên xảy ra xô xác, cả hai nhiều lần đến khuyên can nên thành ra quen mặt nhau từ đó. cả hai chào nhau rồi lại trở về lớp, còn chuyện hai người kia thì kệ vậy.

Về phía Cảnh Nguyên và Blade, hắn dựa tay lên lan can nhìn về khoảng sân trường đã vắng bóng người vì đã vào tiết. Hôm nay lặng gió nhưng trời cũng không quá nóng, chỉ là Blade mới vừa hăng máu xém chút đánh nhau to nên vẫn có chút mồ hôi khiến tóc dính vào trán.

Cảnh Nguyên vẫn im lặng đứng bên cạnh đợi hắn bớt giận, chỉ đơn giản nhìn hắn mà thôi. Blade bị nhìn đến khó chịu, lại định mắng người thì chợt nhớ ra vài chuyện trong lúc nóng giận lúc nãy không định bận tâm.

Hắn trong lúc quơ tay thì có lẽ đã trúng Cảnh Nguyên, cậu ta đứng phía sau vòng tay dưới nách hắn kéo ra kêu lên một tiếng ối nhỏ.

Blade suy nghĩ một chút, xong cuối cùng lại hỏi một câu không rõ là cảm xúc gì.

"Lúc nãy lỡ đánh trúng cậu...không sao chứ?"

Cảnh Nguyên ngẩn người vài giây, Blade còn tưởng cậu ta bị đánh tới có vấn đề về não rồi, nhíu mày khó hiểu mắt đối mắt nhìn cậu ta. Mà cậu thì cũng sực tỉnh vội vàng nói.

"À không, không sao đâu, em không sao cả."

Blade gật nhẹ một cái rồi quay đi về lớp không thèm nói gì nữa. Cảnh Nguyên cười cười vẫn cứ đi theo hắn, đi được một đoạn, hắn khó chịu mà quay lại mắng một câu.

"Cút về lớp cậu đi, đi theo tôi làm gì?"

"Cùng đường, đi với đàn anh một tí nhé?"

"...."

Blade nhíu mày càng chặt, cảm tưởng như hai hàng lông mày sắp chạm nhau tới nơi, hắn gằn giọng mắng.

"Cùng đường cái đéo gì? Tôi đến phòng bộ môn mà? Cậu theo tôi làm gì?"

Cậu biết mình lỡ miệng nói hố mất rồi, vội vàng quay người, cười cười chạy về lớp vừa chạy vừa quay lại nói.

"Đàn anh, ra về gặp lại nhé."

Hắn thầm nghĩ trong lòng: "Gặp cái gì chứ, đừng để tôi gặp cậu."

Không hiểu sao lúc này Blade lại nhớ đến vài câu hắn loáng thoáng nghe được trong lúc hắn vẫn đang mắng người. Nghĩ xong lại ngẩn người một lúc, sau đó tặc lưỡi, không buồn không vui mà nói thầm.

"Chậc, cưới gì mà cưới, đúng là vớ vẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro