1-Restart: Mộng đẹp phai nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc thức dậy rồi.

Mộng đẹp thường phai nhanh, người xưa cũng chẳng còn nơi đây...

________________________

Tiếng chuông điện thoại liên tục reo inh ỏi đánh thức Cảnh Nguyên khỏi giấc mộng đẹp tưởng chừng như mới hôm qua. Mộng đẹp thường thoáng qua, nhưng kí ức năm đó cứ mãi quấn lấy cậu. Là anh không thể buông bỏ, cũng là anh cố chấp không thể chấp nhận chuyện năm xưa.

Cảnh Nguyên thở dài một hơi, anh đưa tay bốc máy. Giọng điệu vẫn nhàn nhã như mọi khi, giấu đi sự mỏi mệt từ trong sâu thẳm tâm can. Anh lúc nào cũng vậy, luôn giấu đi mọi suy nghĩ trong lòng nên người khác nhìn vào vẫn luôn nghĩ Cảnh Nguyên là một cậu ấm lười biếng chẳng làm được gì ra hồn.

"Alo?"

"Alo anh Nguyên, em tới rồi nè. Mà anh mới ngủ dậy à?"

"Ừ, mệt quá nên chợp mắt chút. Cậu đợi đó đi, anh xuống liền."

"Oke."

Đã 8 năm trôi qua nhưng Bình An vẫn như vậy. Năm đó anh 22 tuổi, năm nay Bình An cũng 22 tuổi, thời gian trôi nói chậm thì chậm, nói nhanh thì nhanh, chớp mắt đã gần 1 thập kỉ, anh cũng đã 30, cũng chẳng còn trẻ nữa.

Anh xốc lại tinh thần, giấu đi sự mỏi mệt, trưng ra sự lười biếng hằng ngày. Hơn ai hết, Bình An lại càng hiểu rõ về sự cố năm đó, cũng bởi vì vậy mà anh càng không muốn Bình An lo càng thêm lo.

Cảnh Nguyên vừa xuống tới nơi, Bình An đã gọi lớn rồi nhào tới ôm lấy anh. Cậu nhóc ngày nào đã thành một thanh niên sáng sủa ưa nhìn. Bình An cao ngang ngửa với Cảnh Nguyên, nhưng vóc người lại có phần phát triển hơn anh, lại thêm quán tính vì cậu chạy nhào tới khiến Cảnh Nguyên mất đà mà lùi vài bước.

Anh vỗ vai cậu, hỏi thăm vài câu rồi cả hai lại bắt đầu vào vấn đề chính.

"Sao nào? Lần này đàm phán ổn không?"

Bình An thở dài, vờ lau nước mắt, ra chiều ủy khuất lắm mà than vãn.

"Nói chuyện với ông già đó khó gần chết. Ổng bắt em đánh cờ, đánh thắng ổng thì mới cho lấy."

"Thế thắng không?"

"Không."

Cảnh Nguyên thở nhẹ một hơi. Vốn mấy thứ không thể giải quyết bằng tiền thì luôn khó khăn mà. Bàn chuyện với mấy người lớn tuổi luôn khiến anh đau đầu. Họ không như mấy người trẻ tuổi hoặc trung niên, nói chuyện một hồi, hoặc chỉ mới đề cập đến tiền, chỉ cần đưa ra một cái giá nhất định thì giao dịch liền hoàn tất.

Còn mấy người lớn tuổi, các vị này mới là thử thách đáng gờm nhất. Dẫu sao mấy vị cao niên này cũng đến tuổi gần đất xa trời, mấy đồng bạc lẻ này chẳng đáng với họ là bao.

"Được rồi, lần sau anh đến gặp ông ấy sau, đã cực cho nhóc rồi, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi mà đúng không? Vậy mà anh còn phiền nhóc đi một chuyến như vậy nữa."

Bình An xua tay, vỗ ngực tự hào.

"Anh cứ nói quá, có cực gì đâu mà. Dù sao này cũng là giúp cho anh, và cũng là..."

Cậu không dám nói tiếp, chần chừ liếc nhìn thử phản ứng của Cảnh Nguyên. Anh vẫn không thay đổi biểu cảm, vẫn vui vẻ như thường, vẫn nụ cười trên môi nhưng trong lòng giờ hẳn đã đầy những suy nghĩ.

Năm đó chính cậu là người nhìn thấy anh như phát điên khắp nơi đi tìm người ấy, cậu nhìn thấy một Cảnh Nguyên khác, một Cảnh Nguyên không mang vẻ mặt vui vẻ như mọi khi, một Cảnh Nguyên lầm lì không nói không cười.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không thể tìm ra người ấy. Người quan trọng với anh, người mà anh lỡ trao đi cả trái tim, cũng chính người ấy tự tay bóp nát trái tim vừa mới chớm nở tình yêu.

Suốt một khoảng thời gian dài như thế, Bình An cứ tưởng người như anh chẳng thể nào suy sụp đến như vậy. Không nói, không cười, trầm lặng đến đáng sợ. Nhưng đến khi Bình An lại thấy Cảnh Nguyên cười lại một lần nữa, cậu cảm thấy sợ hơn là yên tâm.

Phải đau đớn đến mức nào mới phải éo bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ vui vẻ như vậy chứ?

Và nếu anh đã nguôi ngoai, cậu cũng đâu cần giúp Cảnh Nguyên làm những chuyện kia suốt bao năm qua như vậy.

"Dù sao cũng cảm ơn nhóc, về nghỉ ngơi đi."

"Vâng, em ghé qua phòng trưng bày lát đã, anh có xuống đó luôn không?"

"Ừ có, nhưng lát nữa mới xuống, anh làm vài việc đã."

"Vậy lát nữa gặp lại."

Bóng Bình An dần khuất xa, Cảnh Nguyên cũng thu lại nụ cười trên môi. Trước kia, anh luôn là người khiến mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu vui vẻ. Hiện giờ vẫn thế thôi, thế nhưng anh cảm thấy quá mỏi mệt, cứ giả vờ như anh vẫn luôn ổn, mọi lúc phải tỏ ra vui vẻ hòa nhã, Cảnh Nguyên thấy mình sắp kiệt sức rồi.

Anh thở dài, thì thào buồn bã.

"Đến khi nào em mới có thể gặp lại anh đây?"

Cảnh Nguyên trở lại phòng làm việc, cậu nhìn vào hộp giấy để ngay gần bàn lại thở dài. Thứ đó mới được gửi trả về hôm nay. Cái hộp được đóng gói cẩn thận một bức tranh lớn. Bức tranh được lấy ra để lộ một góc bị cháy xém nhưng nội dung của nó thì vẫn may mắn không bị tổn hại gì.

Thế nhưng khi anh hỏi về việc có thể sửa lại bức tranh hay không thì đều chỉ nhận được cái lắc đầu. Cảnh Nguyên đành phải giữ nguyên tình trạng bức tranh như vậy. Vì nơi vừa gửi trả về cho anh cũng là nơi cuối cùng rồi.

Năm đó, cả ngôi nhà của Ứng Tinh bị cháy, một trận cháy rất lớn, căn biệt thự của Ứng Tinh cứ vậy mà bị thiêu cháy không còn gì sau một đêm ngắn ngủi. Chỉ có tro tàn là thứ duy nhất còn sót lại ở nơi đấy mà thôi.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy, ai cũng cho là do chập điện hoặc ai đó trong nhà hút thuốc làm rơi tàn thuốc xuống nơi dễ cháy. Nhưng thật sự đều không phải, năm đó Ứng Tinh sau vài chuyện cũng bỏ thuốc, đồ điện trong nhà cũng ít đến khó tin. Nhưng liệu anh nói ra nguyên nhân vụ cháy năm đó liệu sẽ mấy người tin?

Anh chẳng đủ dũng khí để nói ra chân tướng, sợ mọi người nghĩ đó chỉ là những huyễn hoặc tưởng tượng. Cũng chẳng thể nào tìm ra Ứng Tinh.

Ứng Tinh đẩy anh ra khỏi đám cháy, còn mình thì ở lại trong đống đổ nát hoang tàn đang ngùn ngụt bốc lửa, Cảnh Nguyên dù cố thế nào, cuối cùng vẫn chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể mặc kệ cứu hộ kéo ra khỏi đám cháy mà thôi.

Sau đám cháy chỉ còn tro tàn, nhưng Ứng Tinh thì không thấy đâu cả. Người ta nói anh đã bị thiêu chết cùng đám lửa, nhưng Cảnh Nguyên không tin, chắc chắn không thể xảy ra chuyện như thế được. Anh cứ như kẻ điên lao vào đống đổ nát chỉ để tìm chút vụn vặt người kia để lại. Nhưng người không có ở đó, một chút vết tích cũng không, cứ vậy mà bốc hơi khỏi thế giới của anh.

Mà bức tranh kia, bức chân dung của Ứng Tinh do người bạn năm xưa của anh ấy vẽ nên. Rõ ràng là chẳng còn lại gì sau đám cháy cả, Cảnh Nguyên chắc chắn điều đó, vì anh đã lục tung đống đổ nát ấy lên mà.

Vậy mà tháng trước nó cứ tự nhiên mà xuất hiện như vậy. Dù Cảnh Nguyên đã từng nghĩ biết đâu là Ứng Tinh gửi tới cho mình, nhưng nghĩ kỹ lại thì Cảnh Nguyên chắc chắn không phải anh ấy.

Ứng Tinh đối với bức tranh đó có hai thái độ trái ngược nhau đến kì lạ mà mãi sau này Cảnh Nguyên mới hiểu ra.

Vừa trân trọng, giữ gìn bức tranh cũng là di vật của người bạn cũ để lại. Nhưng phần khác Ứng Tinh lại tỏ ra chán ghét với nó. Mà thật sự không hẳn là anh cảm thấy ghét bức tranh, anh chỉ đơn giản không thích sự tồn tại của thứ ở trong nó mà thôi.

Nhưng nếu không phải là Ứng Tinh, vậy ai mới là người gửi nó cho anh? Lẽ nào nó tự mọc chân tự chạy đến hay sao? Dù sao nó cũng từng mọc tay từ phía sau bức tranh trước mặt anh, mọc chân cũng đâu có gì là lạ nhỉ?

Anh càng nhìn nó lại càng có nhiều suy nghĩ, chỉ đành để tạm tại góc tường.

_________________

"Hu hu anh ơi."

Cảnh Nguyên vừa xuống tới phòng trưng bày, Bình An đã rưng rưng nước mắt chạy tới chỗ anh.

"Em xuống xem thử tí thôi mà họ bắt em làm hướng dẫn viên luôn."

Cảnh Nguyên vỗ vỗ vai cậu nhóc trấn an.

"Nào, ít gì cũng là học trò của anh ấy mà, nhóc cũng ra dáng chút đi nào."

Bình An lập tức đen mặt, vì dù có thể nói là học trò chính thức của Ứng Tinh, nhưng nửa cái bình cậu còn chưa chắc làm được chứ đừng nói tới mấy bức phù điêu phức tạp kia. So với học trò tạm thời như Cảnh Nguyên lúc đó cậu còn chưa chắc đã bì kịp. Nên là câu nói của anh vừa rồi chính là trêu chọc cậu rồi còn gì nữa.

'Anh còn chọc em. Mà có người muốn gặp anh á."

Cảnh Nguyên chưa kịp hỏi lại thì một người đàn ông có lẽ đã ngoài ngũ tuần, ăn mặc trông tri thức và thành đạt đi tới chỗ của cả hai mà mở lời.

"Xin chào, tôi nghe nói cậu Cảnh đây là người mở phòng trưng bày này đúng không?"

"Vâng là tôi, xin hỏi ngài đây đến đây để xem tác phẩm, hay là?"

Cảnh Nguyên có vẻ ngoài cùng phong thái khiến người xung quanh cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện, cũng bởi vì ấn tượng đó, người đàn ông kia cho Cảnh Nguyên là một người khá dễ để thỏa hiệp, vì vậy cũng thoải mái mà đưa ra lời đề nghị.

"Tôi thay mặt cậu chủ của tôi đến đây để mua những tác phẩm này?"

"Tất cả?"

Thấy Cảnh Nguyên có vẻ hoài nghi, cũng phải thôi, những thứ kia đều có giá thành không hề nhỏ, lại là những tác phẩm hiếm có khó tìm. Khi biết đến nơi này, cậu chủ của ông cũng khá ngạc nhiên khi cậu trai trẻ kia có thể dày công thu gom được một số lượng lớn tác phẩm của người nghệ nhân kia như vậy.

Nhưng điều mà khiến ai chứ không chỉ riêng gì mình cậu chủ của ông đều cảm thấy ngạc nhiên. Cảnh Nguyên dù dày công bỏ ra một số tiền không hề nhỏ thu gom từng ấy tác phẩm kia trong 8 năm, nhưng khi mở phòng trưng bày này ra lại đơn thuần mở cửa không lấy phí.

Không thể ai hiểu nổi cách người giàu tiêu tiền, kể cả có là người giàu cũng không ai hiểu Cảnh Nguyên vì sao lại làm như vậy.

"Đúng vậy tất cả

Cảnh Nguyên bật cười, vẫn điềm tĩnh hòa nhã mà trả lời.

"Xin lỗi nhưng chỗ nào, một thứ tôi cũng không bán."

"Giá cả chúng ta có thể thương lượng, đảm bảo cậu không chịu thiệt, cứ đưa ra giá cho chúng tôi, bằng giá nào chúng tôi cũng sẽ trả."

Cảnh Nguyên vẫn rất lịch sự nghe hết mà không hề ngắt lời, cũng vì thái độ không rõ là vui vẻ hay khó chịu mà người đàn ông vẫn rất nhiệt tình mà đưa ra lời đề nghị. Đợi khi ông ta nói xong, Cảnh Nguyên mới cười đáp.

"Cảm ơn lời đề nghị, nhưng tôi không thiếu tiền. Nên là mời về cho."

Dù vẫn cười, nhưng người đàn ông cuối cùng cũng thấy được sự khó chịu trong lời nói của Cảnh Nguyên, vì vậy không cố gắng nói thêm gì nữa.

"Được rồi, đây là danh thiếp của tôi, nếu đổi ý có thể gọi cho tôi, chúng ta lại thương lượng lần nữa."

Cảnh Nguyên vẫn lịch sự nhận lấy, nhưng người đàn ông kia vừa đi khuất, anh đã nhét cái danh thiếp vừa nãy vào tay Bình An nãy giờ vẫn thấp thỏm đứng cạnh anh.

Cậu nghe hết cuộc hội thoại, và cậu cũng có niềm tin rằng Cảnh Nguyên sẽ không bao giờ bán đi bất kì thứ gì của sư phụ cậu. Nhưng cái cậu lo là, cái người lúc nào cũng dễ chịu kia vậy mà hôm nay thật sự nổi giận rồi.

Nhìn ngoài mặt Cảnh Nguyên vẫn không hề đổi sắc mặt nhưng thật sự đã có chút biến đổi trong tâm trạng của anh rồi. Dù sao tiếp xúc với Cảnh Nguyên một thời gian dài như vậy, cậu cũng ít nhiều cảm nhận được, mặc dù trước giờ dù cậu có phá phách thế nào Cảnh Nguyên vẫn chưa từng tức giận lần nào.

Bởi vậy, Bình An mới thấy được sư phụ cậu đối với Cảnh Nguyên mà nói là quan trọng thế nào. Cậu cũng biết đoạn tình cảm kia của anh. Mà ai trong tình cảnh như cậu cũng nhận ra mà thôi dù có vô tâm vô phế đến mức nào cũng có thể nhìn ra cả.

Anh trân trọng những thứ kia không chỉ vì ái mộ, kính trọng, Cảnh Nguyên còn trân trọng từng thứ từng thứ một mà người ấy làm ra. Anh chỉ hận không thể tìm ra tất cả, đem hết tất thảy về giấu kín giữ riêng là của mình thôi.

"Em thấy ông ấy có thể quay lại đấy."

"Mặc kệ đi, ông ta đến lần nào cứ việc nói bảo vệ không cho vào là được rồi."

Hôm nay phòng trưng bày vẫn đông đúc như vậy. Dù sao cũng là mở cửa miễn phí, không ít người nghe chuyện cũng kéo đến để xem một lần cho biết. Có người đến đây cũng đã được mấy lần, đến nỗi quen cả mặt.

"Ôi cậu Nguyên lại tìm ra thê, được vài cái này, lần trước tôi đến không thấy thì phải. Cậu đúng thật là chịu khó quá."

"Không cực gì cả đâu dì, lần sau cháu thu được vài cái nữa liền báo cho dì nhé?"

"Ôi thế thì còn gì bằng, cảm ơn cậu nhé."

Hầu hết đều là người lớn tuổi đến xem. Đôi khi lại có vài tốp sinh viên ngành nghệ thuật đến xem lấy tư liệu. Nếu anh có thời gian đều là người đứng ra để giải thích cặn kẽ từng thứ một. Những kiến thức đấy đều tích cóp từ những tháng ngày cậu học ở chỗ Ứng Tinh mà ra. Từng câu từng chữ đều nhớ rõ không sót gì cả.

Mấy vị cao niên vẫn coi cậu như con cháu trong nhà mà trò chuyện thân mật.

"Cậu cũng còn trẻ nữa đâu, sao nào, đã có ý trung nhân chưa, đưa giới thiệu cháu dâu với mấy người bọn tôi nào."

Cảnh Nguyên chỉ cười dịu dàng mà đáp lời, chỉ khi nghĩ tới người ấy cậu mới nở được nụ cười ấm áp như thế.

"Người ta trốn cháu 8 năm rồi, cháu vẫn còn đang tìm người ấy đây."

Vì câu nói của anh lại mang ý nửa đùa nửa thật vì vậy mấy cô chú xung quanh anh đều cười vui vẻ, người vỗ vai người lại trêu chọc.

"Tiểu thư khuê các nhà nào mà kiêu thế nhỉ? Làm cậu Nguyên đây nhớ nhung tận 8 năm cơ à?"

"Ôi tội nghiệp đứa cháu tôi, nhưng chúc cháu may mắn tìm ra đứa nhỏ kia nhé."

"Đúng vậy đúng vậy, dì nói cháu nghe, tình yêu ấy mà, trải qua muôn ngàn khó khăn thì mới tìm được tình yêu đích thực mà đúng không? Dì tin rằng khi cháu tìm ra được đứa nhỏ kia, sau tất cả các cháu sẽ được hạnh phúc ở bên nhau thôi. Vì vậy cố lên nhé."

"Vâng, cháu cảm ơn dì, cháu cũng hi vọng như vậy."

Đúng vậy, dù khó khăn đến mức nào, thế nhưng chỉ có như thế mà đã bỏ cuộc thì anh làm sao xứng với Ứng Tinh cho được chứ. Dù có cho bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn kiếm tìm người ấy.

Nói chuyện với mấy vị khách quen thêm chốc lát, Bình An cũng đã chào anh về trước, đã gần 6 giờ tối, phòng trưng bày cũng dần thưa bớt người. Mặc dù vẫn mở tới đêm nhưng ban đêm luôn là giờ phòng trưng bày của anh thưa người nhất.

Cảnh Nguyên nhìn lướt qua một lần, một bóng người khiến anh chú ý. Một cảm giác quen thuộc kì lạ ập tới, người đàn ông kia dù có che chắn kĩ lưỡng, nhưng Cảnh Nguyên vẫn thấy vô cùng quen thuộc

Anh cứ thế, vô thức mà bước từng bước về hướng người kia. Mọi âm thanh xung quanh anh giờ chẳng thể nào lọt được vào tai anh dù chỉ một từ.

"Anh?"

Anh cất tiếng gọi, người nọ có hơi giật mình, cũng đã nhận ra việc Cảnh Nguyên chú ý tới mình, vì vậy liền quay gót rời đi. Cảnh Nguyên thấy vậy cũng liền chạy theo thật nhanh. Ứng Tinh, liệu có phải là anh không?

Cảnh Nguyên sợ mất người ấy lần nữa, vừa chạy theo vừa phập phồng lo sợ. Nếu lần này đã tìm thấy rồi, anh nhất định sẽ nắm chặt tay người kia không buông.

Đã 8 năm trôi qua, ngày nào anh cũng như phát điên vì nhớ người kia đến vô cùng.

Vì vậy, làm ơn. Anh không muốn thêm mấy lần 8 năm nữa. Vì chỉ lần này thôi là đủ rồi, có được không?

_______________________-

Vài lời của tác giả:

Trong đoạn thời gian bị cắt kia, cả hai đã có tình cảm với nhau rồi. Nhưng vì vài biến cố bắt buộc phải chia xa.

Từ đây sẽ bắt đầu trục thời gian chính, những diễn biến trong đoạn quá khứ kia sẽ dần dần được tiết lộ ha.

Đính chính phát vì lỡ mọi người nghĩ chuyện ngược: HE, chắc chắn ngọt ngào, chỉ ngược chút về hoàn cảnh, nhưng chắc chắn là tình cảm đến từ hai phía, hai người rồi sẽ về bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau nha. (Đảm bảo uy tín, không uy tín thì về đây khiếu nại tui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro