Đêm chia trăng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cứ ngỡ mình đã sống nửa đời ngông cuồng chỉ để đổi lấy một thoáng yên bình đêm nay."

-
"Cậu say rồi."

"Chú cũng vậy mà."

Welt khẽ thủ thỉ, khi đôi tay chai sạn choàng tay ôm lấy mặt trời nhỏ của gã, kéo anh lại thật gần để cảm nhận hơi thở phập phồng cùng con tim đang nhảy loạn lên lồng ngực anh. Anh thật quá, cả hơi thở nóng rực và con ngươi xanh lục ghim chặt trên người gã không rời. Gã nâng nhẹ cằm Luocha để được trông thấy đôi mắt ấy, thấy gương mặt mình phản chiếu trong viên ngọc bích của riêng gã. Rằng cậu thương nhân lanh lợi bí hiểm cũng có lúc ngây ngốc và đơn thuần đến thế. Và rằng Welt cũng sẽ biết anh yêu gã đến nhường nào.

"Luocha..."

"Suỵt... Welt này..." - Anh khẽ thủ thỉ bằng tông giọng ngà ngà men say, như cái đêm ở Luofu gió lộng năm ấy. - "Tôi cứ ngỡ mình đã ngông cuồng cả một đời chỉ để đổi lấy một thoáng bình yên đêm nay."

(Welt Yang thân mến, liệu tôi có đủ phẩm hạnh và phúc phần để được bầu bạn với chú hay chăng.)

Lời tỏ tình thấp thoáng trong hồi ức, nhớ đêm hội hoa đăng gió ngút ngàn. Con thuyền sao êm đềm trôi nổi, lặng lẽ ghi dấu hai thân ảnh quấn quýt mãi chẳng rời. Ngoài cửa sổ, gió xuân hôn lên trăng xa êm dịu...

(Cậu sẽ hối hận đấy, tôi không hiểu được sở thích của giới trẻ các cậu bây giờ đâu.)

(Chú Yang này... Chú Yang ới... Chú ơi... này, chú đừng bơ tôi vậy chớ.)

(Nhìn vào mắt tôi này. Chú sẽ thấy kho báu quý giá nhất mà ngân hà này từng trao cho tôi.)

Dục niệm trần trụi không chỗ nung náu, cứ thế cháy bừng nơi đáy mắt. Người bạn đồng hành đáng tin cậy, người bạn đời trân quý, Luocha của gã đây rồi... của gã và chỉ riêng gã mà thôi. Bởi Welt yêu lắm những khắc anh mê muội ngước theo gã, như cả thế giới của anh chính là người đàn ông trung niên ấy. Chốc chốc, xúc cảm nhột nhạt đánh thức gã khỏi hồi ức..

"Đừng nói là cậu mơ thấy tôi đấy nhé?"

"Đáng tiếc là không... Joachim của tôi à, giấc mơ ngắn ngủi của tôi quá mơ hồ và khờ dại để khắc hoạ lại bóng hình chú."

Nói rồi anh hôn nhẹ lên mu bàn tay gã. Cặp mắt xanh trong veo dần lấy lại được dáng vẻ thường ngày. Vẫn màu cỏ non êm dịu ấy nâng niu tháng ngày sau này của chú, vẫn là tên khờ yêu chú vô vàn năm ấy mà thôi.

"Cậu... có hối hận không?"

"Người già dặn và khôn khéo như chú cũng có lắm lúc thật ngốc nghếch làm sao."

Ngón tay anh nhảy nhót trên da dẻ gã điêu luyện như đàn một bản sonata đượm tình trăng sao. Tiếng đàn hoà nhịp lời yêu đã bấy lâu bị che lấp bởi những tự ti và nghi hoặc, khúc độc tấu gửi người anh thương. Luocha khẽ hôn lên hằng sa số sẹo chằng chịt trên người gã.  n cần đến độ gã có thể cảm thấy anh đang run rẩy. Vẫn bàn tay chai sạn ấy xoa xoa nước tóc ươm vàng...

"Luocha này, không sao đâu mà.. mọi thứ qua cả rồi. Tôi sẽ không có thêm vết sẹo nào nữa đâu, hứa đó."

"Sẽ không. Tôi sẽ cho chúng nếm trái đắng nếu chúng dám đụng đến chú."

"Nhưng mà tôi cũng không yếu ớt đến vậy đâu nhóc à."

Lực đạo mạnh mẽ khi gã choàng tay ôm lấy cổ anh khiến Luocha ngã nhào vào lòng chú ngay tức thì. Thời gian chững lại tưởng như vô tận khi gã khẽ thầm thì bên tai anh những thứ mà anh chẳng bao giờ dám mơ về.

"Cứ nói không thì dễ lắm, hm, hay là cậu chứng minh cho tôi thấy đi?"

"A- ừm... ừ- được, được chứ!"

Gương mặt trắng trẻo cứ thế đỏ lịm đi theo từng câu đẩy đưa của Welt, giống như gã cũng đã mong ngóng được bồi đắp cùng anh suốt bấy lâu...

"Sao thế, khí thế hùng hồn của cậu đâu hết rồi, hửm? Nếu không có gì thì tôi đi đây."

"Không- chỉ- chỉ là..." - Anh ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói tiếp được. - "Chỉ là tôi... hạnh phúc quá mà thôi.."

"Nào... đừng khóc nhé, tôi không giỏi trông trẻ đâu.. Ừm ừm, nhóc à, tôi cũng yêu cậu lắm..."

Thấy mặt cậu chàng căng thẳng quá nên gã mới đánh liều trêu chút, không thể để đám trẻ khinh thường người lớn mãi được. Ấy thế mà gã lại vô tình chọc cậu nhóc to xác nhà mình khóc um lên mất. Chẳng biết tự khi nào, Welt đã vô thức chấp nhận tình yêu thương của cậu trai này như thế ấy.

"Luocha?"

"Ừm."

"Luocha..."

Để ngón tay mớn chớn da thịt không còn manh giáp lúc những môi hôn còn thấm đượm mùi yêu. Anh vồn vã mấy nỗi niềm đã trở thành bản năng của cơ thể này, cái bản năng muốn che chở gã vô điều, cái bản năng muốn ăn tươi nuốt sống, muốn để từng tấc thịt trong Welt in đậm bóng dáng của mình.

"Nếu giờ mà chú không chạy đi là không kịp nữa đâu đó."

"... ừm. Tôi sẽ không đi đâu cả."

_______________________________
Nửa đêm chưa ngủ thì dậy đăng trước một nửa fic z:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro