Nhập quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhắc đến Otto

-------------------------------------------

Anh nhớ mình đã chết.
Một cái chết kỳ dị, nhục nhã.

.

Lê lết cơ thể mệt nhọc cùng cỗ quan tài ở một thế giới khốn cùng đang chết dần. Với mái tóc trắng mà Luocha chẳng hay đã từng thấy nơi nào. Thấy nụ cười quỷ dị và đôi mắt xanh lục lạnh toát kia, cả người anh run lên vì khiếp sợ.

.

Thi thoảng, Luocha mơ thấy mình trở thành một thằng khốn điên loạn, bị đoạ đày bởi chính trí tuệ của hắn. Hắn kiếm tìm điều chi, sự vĩnh hằng hay để thoả mãn mong ước ích kỷ được kề cạnh bên người thương. Mặc cho đối phương chẳng mong và cũng chẳng muốn đoái hoài đến hắn. Cố chấp, cuồng loạn một đời cũng chỉ đổi lại vạn kiếp bất phục. Ô danh, nhục nhã.

.

"Cậu sao vậy... Luocha? Luocha?... bình tĩnh lại... suỵt... nào, sao thế?"

.

Người hắn yêu không yêu hắn. Người nọ đã yên bình nhắm mắt bên cạnh người nàng thương tự thuở nào. Chỉ có mình hắn mãi dong duổi theo những cuồng vọng viển vông ấy.

.

Anh sợ. Sợ cái gương mặt giống mình y đúc kia, sợ cái đôi mắt xa lạ mà gần gũi dị thường ấy. Sợ một mai giữa ngân hà, mình chẳng khác gì hắn. Một kẻ điên cô độc bầu bạn với nghìn sao, gieo rắc tai ương khắp ngân hà dậy sóng.

"Luocha... sao rồi?"

Một giọng nam ngờ nghệch vang lên. Tiếng bíp bíp của điện tâm đồ vang bên tai Luocha. Anh đang ở trong viện sao? Giá như những giấc mơ nọ chỉ là một cơn ác mộng kỳ dị mà thôi... để rồi anh sẽ lại thức giác trong mái tóc...

Của ai?
Ai?

W...

"Anh ấy có dấu hiệu chuyển biến tốt, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại thôi. Đừng lo lắng quá, Caelus."

Giọng nam cao hơn khẽ đáp lời, không hề giấu đi sự âu yếm và lo lắng cho người còn lại. Còn có thể là ai ngoài quý ngài Rồng xanh mặt lạnh của Caelus đây ta?

"Ừm."

"Tự tiện ghé thăm, mong các vị không phiền."

Lại là một giọng nam khác, sảng khoái vô tư. Cùng nỗi đoạ đày của tuổi thọ bất tận, hội ngộ bạn hữu đã cách xa hàng nghìn năm ánh sáng. Là vị tướng quân đó, nhỉ?

"Đương nhiên là không rồi, anh là bạn của DanHeng, vậy cũng xem như là người nhà của chúng tôi."

Giọng nữ quyến rũ đáp lời. Chà, Luocha hy vọng trong lúc mình đang ngủ mê mệt tế này, trình độ pha cà phê của cổ đã lên hương rồi.

E...
Ai? Ai vậy?

"Tự nhiên như ở nhà nhé!"

Nhiệt tình ấm áp, chẳng khác gì lúc cô nàng cầm máy ảnh đòi nằng nặc anh dắt cô đi chụp ảnh khắp Xianzhou rộng lớn.

"Vậy... cậu ấy sao rồi?"

JingYuan sẽ quay đầu đi mỗi lúc như thế. Bởi tướng quân thì đâu được để lộ những phút yếu lòng của mình mà phải chăng?

"Anh ấy vẫn mê man từ qua tới giờ, chưa có dấu hiệu tỉnh lại..."

"Cảm tạ quý vị đã chăm sóc cậu ấy trong suốt quãng thời gian này. Nếu có việc gì chúng ta có thể giúp, đừng ngại hỏi nhé. Xianzhou không bao giờ bạc đãi người có công ơn với nó."

L...
Dòng ký ức khác thường gì thế?

"Vậy lần tới nhớ đưa chúng tôi đi ăn chơi ở nơi lộng lẫy nhất Xianzhou đấy nhé!"

Ôi chà, anh nghĩ mình có thể tưởng tượng được gương mặt March 7th khi nói câu này. Phải rồi, anh chẳng cô độc nữa. Đoàn tàu du hành giữa thiên hà, những chuyến phiêu lưu bất tận... ngôi nhà của anh. Nơi Luocha sẽ trở về sau những chuyến đi dài.. vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi của người thương. Nếu như anh thật sự có ai đó, hoặc nhớ ra người ấy là ai.

(Không có gì... tôi nhớ lại người quen cũ mà thôi.)

(Chẳng ai sinh ra đã xấu xa cả... tôi tin cậu mà... chỉ là.. ừm, tôi cần chút thời gian để thích nghi..)

(Phòng tôi sắp trở thành căn cứ địa thứ hai của cậu rồi nhỉ?)

(Trong đó có ai thế?)

Những kỷ niệm rời rạc chầm chậm, len lỏi trong đầu anh ngày một rõ rệt hơn. Về người anh yêu nhất trên đời.

(Cậu sẽ hối hận đấy... tôi có tuổi rồi, không hiểu được thú vui của các cậu đâu.)

(Đừng để lại vết... trên cổ là được..)

(Chuyện cũ thôi, không đáng nhắc tới.)

(Yên tâm, sẽ không có thêm vết sẹo nào nữa đâu mà.)

(Tôi yêu cậu.)

"Luocha.. bao giờ cậu mới chịu tỉnh chứ..?"

T.

"Welt, anh nên nghỉ ngơi chút đi."

"Không được... tôi phải đợi cậu ấy tỉnh dậy.."

"Tôi biết anh áy náy vì không bảo vệ được cậu ấy, nhưng đừng để bản thân mình ngất củng với cậu ấy chứ."

Như những đêm chia trăng, da thịt kề cận, mặc những dục niệm trần trụi chiếm lấy mình.. anh sẽ thức giấc trong lòng chú, sẽ hôn lên cần cổ nọ những dấu yêu thắm đỏ mà chiếc khăn quàng cổ kia không thể che hết. Luocha muốn thấy hết nỗi sầu muộn trong đôi mắt ấy.

"Đáng ra tôi không nên để cậu ấy đi một mình... đây là lỗi của tôi, Himeko."

"Chú muốn thử hô hấp nhân tạo cho anh ấy không? Hồi trước DanHeng cũng tính làm vậy với tôi."

"Một nụ hôn để đánh thức người đẹp đang say ngủ nào!"

Chà, nếu Welt hôn anh thì chắc anh sẽ nể mặt ổng mà thức dậy, thề với Aeon, gương mặt đỏ bừng khi thổ lộ tình cảm của chú ta ngố chết đi được. Chốc, mọi người trêu chọc gã chán chê rồi rời đi, chỉ nhắc nhở nhẹ.

"Vậy thì nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé, cậu ấy mà biết sẽ buồn lắm đấy."

Như chỉ đợi lúc vắng vẻ, bờ môi khô ráp khẽ hôn lên môi anh. Gần đến mức anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt lã chã trên gò má mình. Luocha chầm chậm mở mắt.

"Welt, đừng khóc. Tôi ở đây rồi."

"Cậu-... cậu gài tôi?"

"Ừa."

Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mắt là người trong tim

Chẳng may một mai âm dương rẽ lối, lòng son vẫn đợi cùng người nhập quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro