(RenHeng) Duyên.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Người viết : Thanh Nghiên-

  Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác của Dan Heng, lịch trình của cậu chỉ vỏn vẹn ba phần : "sáng đi làm, chiều về, tối đi ngủ". Những ngày tháng tẻ nhạt ấy cứ mãi trôi qua, cậu vẫn chỉ vùi đầu trong đống sách ở thư viện, đơn giản thì đó chính là thói quen từ lâu đã không bỏ được. Vẫn như mọi khi, Dan Heng ngồi vào chỗ quen thuộc của người quản lý thư viện, lấy quyển sách đang đọc chưa hết lên, bắt đầu một ngày nữa.

  Trường đại học HSR là nơi nổi tiếng đào tạo được rất nhiều nhân tài mà cũng là nơi chứa đủ các thể loại tin đồn kì cục về học sinh và giáo viên, nhưng những thứ ấy không thể che hết được sự thật rằng ngôi trường này là trường đại học tốt nhất thế giới. Từ khi làm việc ở đây, Dan Heng được các sinh viên nữ cho vào danh sách "những người thầy đẹp trai nhất trường" và cũng nhận được không ít thư tỏ tình dù cậu chỉ ở quanh khu vực thư viện cả ngày.

  Không hiểu sao mấy ngày nay các sinh viên hay thì thầm với nhau chuyện gì đó nổi bật lắm mà lúc nào Dan Heng cũng thấy cả nhóm sinh viên vào thư viện cùng lúc. Đến khi cậu đi qua một nhóm sinh viên có cả nam lẫn nữ, mới nghe rõ toàn bộ câu chuyện.

  "Các cậu biết gì không? Ngày trước ở trường bọn mình ấy, có một sinh viên từng là trùm trường đấy!"

  Cả lũ ồ lên, sau đó có một sinh viên khác nói tiếp :

  "Bây giờ chuyện này nổi lắm, ai mà chẳng biết. Mà không hiểu người nào đào được cái vụ này từ gần 10 năm trước lên, thế mà vẫn hot như mấy ngày đầu."

  "Vậy tớ sẽ kể cho các cậu đầu đuôi câu chuyện này nha."

  Một sinh viên khác làm vẻ nghiêm túc, cả bọn đều chú ý lắng nghe.

  "Hiện tại trường của bọn mình không có tên nào ác đến mức được tôn lên làm trùm trường, nhưng trước kia thì có đấy. Nghe nói đàn anh này mặt mày hung dữ, đi đến đâu đều bị mọi người tránh mặt, còn có cả một bang hùng mạnh trong trường, toàn những tên du côn. Không rõ vì lí do gì mà lại làm thế. Mục đích của anh ấy là lấy được bằng tốt nghiệp của trường để đi làm như người bình thường, thế mà sóng gió lần lượt kéo đến, nhà trường cũng ngán ảnh lắm rồi nhưng vì được đút lót nên mới cố chịu đựng đến khi anh ta có bằng tốt nghiệp."

  "Hả, vậy thì chắc anh ấy là con nhà khá giả rồi, vẫn còn ở lại trường được thêm vài năm nữa thì hiểu."

  "Không ngờ người như vậy lại kiên trì quá ha?"

  Cả bọn cười khúc khích, sau đó lại có một người nói tiếp :

  "Vậy là cậu đang nói xấu nhà trường ăn tiền đút lót đúng không? Tớ thấy từ trước đến nay chưa có vụ đấy bao giờ mà, hay là lại nghe tin đồn gì đó?"

  "Cũng đúng, chắc nãy tớ nhầm, có lẽ không phải nhà trường ăn tiền đút lót, mà do ảnh ở lại trường vì thành tích học tập yếu."

  "Nhỡ đâu bản mình nghe được cũng có nhiều phần bốc phét, đúng là không nên tin ai mà."

  "Nhưng phần chính chưa phải là chỗ đấy đâu, đoạn này mới cao trào đây."

  Cả bọn lại im lặng lắng nghe.

  "Nghe nói năm cuối cùng anh ấy học, có một sinh viên mới vào trường, được coi là khắc tinh của ảnh."

  "Ù ù, tin này mới nghe à nha."

  "Không hiểu sao mỗi lần anh trùm trường sắp gây chuyện là cậu sinh viên này lại đến đúng lúc ngăn chặn kịp thời. Mỗi lần như thế anh trùm trường chắc tức lắm nên thi thoảng định ra tay đánh cậu luôn, nhưng không hiểu sao lúc đến gần cậu là ảnh lại bị giáo viên hoặc một vấn đề gì đó ngăn lại."

  "Ù ù, chuyện tâm linh không đùa được đâu."

  "Ấm ức nhưng không làm được gì, ảnh quyết tâm học hành chăm chỉ để lấy được bằng tốt nghiệp, thoát khỏi con người gây ngứa mắt ấy đi."

  "Động lực này lạ nhỉ."

  "Hơn nữa là lúc sắp đến kỳ thi lấy bằng, nhiều người đi qua anh trùm trường rồi thấy ảnh lẩm bẩm cái gì đó như muốn nguyền rủa ai đó."

  "Rồi biết rủa ai luôn."

  "Cuối cùng thì sau năm đó anh trùm trường cũng có bằng và ra khỏi trường, còn anh sinh viên năm nhất kia thì lại được mọi người thầm ngưỡng mộ."

  "Cái chuyện này đúng là kì cục quá mà."

  "Tớ cũng thấy thế, rồi kiểu gì anh sinh viên kia cũng bị ghim cho coi."

  Sau đó là những câu chuyện linh tinh khác nhau. Bây giờ, Dan Heng mới biết rằng vụ này có nói về mình đây mà, còn anh trùm trường kia chính là Blade... Cậu thầm nghĩ không biết đứa nào lôi được cái chuyện này lên để cho mình ngại thêm lần nữa. Sau khi lên năm hai cậu được các sinh viên cùng khối với các tiền bối khen tới tấp mà không có thời gian để học bài, mấy người này chỉ toàn làm quá lên thôi. Đương nhiên câu chuyện tụi sinh viên kia kể có nhiều phần không phải là thật, cậu cũng không muốn nhớ lại đầu đuôi sự việc hồi ấy. Dan Heng cố phớt lờ mấy ý nghĩ vẫn vơ trong đầu để tiếp tục với công việc của mình.

  Chiều, sau khi đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ ăn, Dan Heng về nhà của mình. Đó là một chung cư với 39 tầng, nhà của cậu nằm ở tầng 15. Lúc mới chuyển đến cậu đã chọn tầng chỉ có hai nhà để có không gian yên tĩnh, nhà bên cạnh không có người ở. Thế nhưng, đến tối muộn, khoảng 10 giờ hơn, nhà bên cạnh có tiếng lục đục, lại còn có cả tiếng đóng đinh vào gỗ. Vì cả ngày đã hoạt động mệt rồi nên Dan Heng cố phớt lờ đi. Thế nhưng tiếng ồn càng to, tưởng chừng như đang ở sát bên cạnh cậu. Không chịu được nữa, Dan Heng ra ngoài xem có chuyện gì.

  Đập vào mắt cậu là khoảng chừng năm – sáu người mặc vest đen, trên tay cầm mấy cái thùng có thể là đồ dùng gia đình, ai nấy cũng đều mặt quau mày quạu. Lúc đầu Dan Heng nghĩ là "chắc tên du côn nào đấy chuyển đến đây ở thôi, giờ thì phiền phức rồi". Nhưng thứ khiến cậu bất ngờ hơn chính là tên "du côn" Blade từ phòng đi ra với cái vẻ "lạnh lùng" như mọi khi. Dan Heng đứng hình mất vài giây, cùng lúc Blade quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng.

  Liệu có ai xui đến mức có hàng xóm là tên luôn coi mình như kẻ thù và muốn giết mình không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro