Train#1 Người Lữ Hành Đáng Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Herta vẫn đi trên quỹ đạo của nó, từ từ và chậm rãi

-Mồ, ta cũng muốn đi chơi chứ bộ, dạo này nó khiến ta trầm cảm quá [Asta]

-Cô chủ, xin hãy hoàn thành xong công việc ngày hôm nay đã [Arlan]

-Arlan, chúng ta trốn việc đi chơi đi [Asta]

-Không được, Herta đại nhân sẽ tức giận lắm đấy [Arlan]


Asta, tiểu thư cũng như chủ real của con tàu này, bắt đầu một ngày mới bằng việc ca thán với trợ lý cấp cao a.k.a bảo mẫu của cô nàng, cậu Arlan

-Ngày nào cũng như ngày nào, đội tàu Astral bao giờ mới quay lại thăm ta đây [Asta]

-Tiểu thư, nếu ngài cứ tiếp tục lười biếng như thế, tinh thần các Nhà Nghiên Cứu chắc chắn sẽ suy giảm nghiêm trọng đấy ạ [Arlan]

-Nah, đừng để ý, cái quan trọng là...ông lão tóc đỏ kia là ai thế!? Hình như chúng ta chưa từng thấy ông ấy bao giờ [Asta]

-Ý tiểu thư là Mr.Kagami sao!? Tôi cũng không rõ, ông ấy cũng chỉ giới thiệu bản thân là một Lữ Hành đang đi tìm chân lý [Arlan]

-Người cao tuổi cũng có sở thích thú vị nhỉ!? [Asta] 


Ở bên cạnh máy bán hàng tự động của con tàu, có một ông lão mặt mày nghiêm nghị đang tra từng đồng xu vào máy

-Hmm, nước này uống ngon thật [Kagami]

Một ông lão với mái tóc trắng còn phảng phất đâu đó một sợi tóc đỏ rực, đang lặng lẽ nhâm nhi một ngụm trà, loại đồ uống cực kỳ mới mẻ với ông

-Hah, ôi cái xương sống của tôi, mày đúng là đã quá cao tuổi để đi như thế này rồi, ui da [Kagami]

-Ông lão lữ hành, ông ổn chứ!? [Asta]

-Ahh, cô bé, đừng bận tâm, chỉ là một căn bệnh của thời gian thôi, ai cũng phải trải qua mà [Kagami]


Ông lão cười cười với Asta, nụ cười hiền hậu nhưng không hề thiếu tính ngang tàn mạnh mẽ

-Ông lão, hẳn là ông cũng có phương tiện để di chuyển đúng không!? [Asta]

-Hmh, có, nó đang đậu ở đằng kia, nơi mà mấy tên oắt con táy máy đang tìm xem có đồ nào giá trị bên trong không ấy [Kagami]

-Hả!?? [Asta]

Dứt lời, ông đứng dậy, miệng như đọc mật mã

-Hyperion, tiến hành loại bỏ các vật thể lạ, Robot vào vị trí [Kagami]


***Trong Khi Đó***

-Chúa ơi, thật không thể tin nổi, ông lão già kia có quá nhiều kho báu

-Chúng ta lấy một ít chắc cũng chẳng ai biết đâu

-Phải phải, già rồi thì xài nhiều thế làm gì, để cho lớp người trẻ chúng ta phát triển mới là đạo

Khi một vài kẻ không biết điều cầm lấy đống kho báu, cũng là những cỗ máy không biết nhân tính đứng lên, mỗi đứa một quyền

-Này..này, loại Robot này, chúng ta chưa từng thấy qua

-Sao mà thấy qua được, ta mang chúng từ quê nhà của ta mà [Kagami]

-!!!???


Với một nụ cười hết chi là hiền cmn hậu, Kagami chống cây gậy

-Cút ngay lũ côn trùng [Kagami]

Và sau đó...mà hình như cũng chẳng còn sau đó nữa, vì tất cả những gì người ở trạm Herta nghe thấy chỉ còn là những tiếng thét thất thanh, vài vật bị bẻ gãy và ba cái bóng đen phi thẳng lên tầng lầu

-Haizz, lớp trẻ ngày nay đúng là chẳng biết tôn trọng người cao tuổi gì cả, ít nhất cũng phải thấu là không được dùng đồ của người khác chứ [Kagami]

-Tiểu thư, cô có nhìn thấy gì không!? [Arlan]

-Ông lão ấy vừa mới ném ba chàng trai ra với tình trạng thương tật nghiêm trọng à!? [Asta]

-Ahh, cô bé tóc hồng, đây, cảm ơn vì đã cho ta đậu nhờ tàu, ngại quá, đang đi thì ta tự nhiên nổi hứng tham quan, ta mang từ nhà đi cũng chẳng có gì nhiều nhặn, vẫn mong là cô bé hãy cầm cho thân già này vui vẻ [Kagami]


Asta gật đầu đồng ý, và ông lão lữ hành đáng ngờ theo suy nghĩ của cô lấy ra một hộp vàng chói 

-!!? Món quà này...có phải ông lão lấy nhầm không!? [Asta]

-Heh!? Không, sao mà nhầm được, trông ta thế này thôi nhưng mắt cũng hơi tinh ấy [Kagami]

-Tiểu thư, đây là vàng thật, hơn nữa còn là một loại vàng cổ [Arlan]

-Đồ cổ, anh nói cũng đúng, hình như con tàu này....Ông lão, ông đóng con tàu này từ khi nào vậy [Asta]

-....Khi ta còn trẻ, còn rất trẻ, ta đã trải qua một hành trình dài với nó [Kagami]


Đôi mắt ông lão có phần xa xăm khi hướng về phía khoảng không vũ trụ kia, như nhớ lại một quá khứ huy hoàng từ một thời vang bóng

-.....Đừng bận tâm, người già bọn ta đôi khi chính là lại nhớ về tuổi thanh xuân, như mọi người của hiện tại [Kagami]

Trong mắt của Asta, người đang đứng trước cô là một ông lão cao tuổi kì lạ, không con cháu, không người thân thích...hay xa hơn, không ai biết ông ấy từ đâu xuất hiện trong vũ trụ

-......Xem ra chúng ta có một số vị khách không mời [Kagami]


[THÔNG BÁO! HERTA BỊ TẤN CÔNG! NHẮC LẠI! BỊ TẤN CÔNG]

Khoang tàu bị đục một lỗ lớn, từ bên ngoài, các quái vật bắt đầu tràn vào

-Arlan, tiến hành sơ tán, gọi đội bảo an tới đây [Asta]

-Cô bé, không cần phải hoảng loạn vậy, chúng chỉ là đám nít con mới sinh ra thôi mà, chuyện này...cứ để già này tỏ ra có ích chút đi [Kagami]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro