Train#7: Herrchers của Star Rail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phần truyện này sẽ là hội thoại của Mina]

"Tại sao..ta lại ở đây"

Tên nhân loại khốn kiếp, hắn dám tự tiện lột sạch đồ của mình rồi bắt mình phải mặc, cái thứ tởm lợm gì thế này!? Một bộ váy màu bạch kim!? Đùa, tên này đúng là già cả ngoại hình lẫn con mắt, không hiểu nổi, cứ mặc định hay đọc ngôn tình là phải mặc váy à

-Mina, ở đây còn có gà quay cô thích này [Kagami]

Lại nữa rồi, mỗi lần hắn tỏ ra quan tâm, là y như rằng ta hiểu đầu óc tên này chẳng có tý gì tốt đẹp cả, chắc chắn là hắn có ý đồ nên mới mời ta đi vào đây, người khác thì có cạy miệng dí súng cũng đừng hòng như vậy

-Hừ, nể tình tên nhân loại nhà ngươi mời, hôm nay nữ thần ta sẽ ăn hết những món đắt nhất [Mina]

Phải ăn, phải ăn cho tên này sạt nghiệp mới được


-Thưa ngài, đây là phần ăn mà ngài cùng quý tiểu thư đã gọi [Phục Vụ]

-Cảm ơn, đây là tiền bo, cứ việc cầm, tiện thể cho ta thanh toán luôn  [Kagami]

Hứ, đúng là chẳng biết tiết kiệm là như nào cả, ta còn phải lo cho hắn đến khi nào nữa đây

"Khi nào...nữa ư!!??"

Nhìn lại, hắn đúng là đã không già để được gọi là cụ, nhưng cũng không trẻ để làm bác, ahhh, ta đang làm gì vậy, tơ tưởng tới một ông lão ư!? Dạo này chắc đọc nhiều ngôn quá sinh ảo tưởng, phải kiềm chế mới được

-Này, ngươi bỏ cà rốt à!? [Mina] 

-Hả!? À ừ...ta dạo này không thích chúng lắm [Kagami]

-...... [Mina]


Không thể không nói, ta nhớ hắn của những năm về trước, khi còn là một anh thanh niên, một gã đàn ông tuổi tứ tuần, ta đã sống cùng hắn rất lâu, chứng kiến những hành trình bất tận không hồi kết của con người này

"Nhưng...nhân loại thì vẫn hoàn nhân loại, chúng không thể có một cuộc sống bất tử được"

Cơ thể Kagami chính là minh chứng cho điều đó, dù mạnh mẽ tới đâu, quyền năng tới thế nào, Thời Gian sẽ tận diệt tất cả, Mina cũng thế, dù tính cách không thay đổi thì cô cũng thực sự đã tiến hóa, từ một con nhóc bé tẹo cho tới một thiếu nữ, đó chính là quy luật tồn tại và vận hành của vũ trụ

-Mina, cô đang suy nghĩ gì thế [Kagami]

"Hành trình của mình và hắn...sẽ có lúc phải kết thúc"

-Này, này [Kagami]

-Hể!? Hả!? Ngươi đang nói gì thế nhân loại!? [Mina]

-Thật là...cô làm vung vãi đồ ăn ra bàn rồi này, thật là...dù bao lâu cũng thế, cô vẫn là Mina [Kagami]


Hắn đưa khăn ra lau miệng cho ta, thật là...ta đường đường cũng là thiếu nữ đấy

-Đừng coi ta như trẻ con chứ [Mina]

-Ừ ừ, cô không phải trẻ con, chỉ là chưa lớn để gọi là trưởng thành [Kagami]

Tên này, cứ thích dí người ta thế nhờ

-Để ta chứng minh cho ngươi thấy, ta sẽ tu chai rượu này [Mina]

-Ê ê, cô có biết uống rượu quái đâu, Mina!![Kagami]


Ợ, hơ hơ, sao lại nhiều tên nhân loại chết tiệt kia thế, đầu óc mình...đang quayyyy~~

-.......Haizzz, đúng là chưa trưởng thành được, phục vụ, bán cho tôi hai chai thuốc giải rượu [Kagami]


Những chuyện sau đó như nào, ta không còn nhớ nữa, chỉ thấy rằng khi tỉnh dậy ta đã ở trong khách sạn Goethe rồi

-Ta vừa ngất à!?? [Mina]

-Haizz, cô không uống được rượu đâu, đừng cố chấp [Kagami]

-Hứ, không cần nhà ngươi lo cho ta [Mina]

-Ngoan nào ngoan nào, ta vẫn coi trọng cô mà [Kagami]

Thế nữa rồi, mỗi lần ta giận dỗi, hắn sẽ le ve và quan tâm ta, chết tiệt, sao ta lại thấy ấm áp thế

-!!!??!? [Kagami]


Hơi rượu bốc lên, lý trí quay cuồng, trước mắt ta không phải là một Kagami cao tuổi, mà là một Kagami thanh niên của lúc trước, với vẻ đẹp cũng như sức mạnh đều ở mức hoàn hảo

-Tên nhóc này!! Sao ngươi dám coi thường một Herrscher/Luật giả chứ !? [Mina]

-Herrscher!? Cô đã không dùng danh hiệu đó kể từ khi giết chết "hắn ta" [Kagami]

-Ta không quan tâm, hức hức, tên khốn, có biết ta sợ lắm không hả!? [Mina]

Trong thâm tâm, ta thực sự sợ mất hắn, nực cười thay, hắn là nhân loại, kiểu gì cũng phải qua đời, vậy mà một kẻ đạt danh hiệu "Nữ thần" như ta, lại sợ mất đi hắn sao!?

-....Ta sẽ luôn ở đây, đừng lo [Kagami]

-Sao mà không lo được, sao mà ta có thể không lo, khi anh sẽ bỏ ta đi, ta là Herrchers Of Time, vậy mà lại không thể giữ được kẻ đã theo hầu ta suốt từng ấy sao [Mina]


Ta không muốn thế, ta không muốn mất đi hắn, chí ít...ta phải giữ lại chút kỷ niệm này

-Cơ thể của ta....ngươi thực sự không thèm muốn, dù chỉ một chút!? [Mina]

-Mina, cô say quá rồi đấy, ta nhớ đã cho thuốc giải rồi mà [Kagami]

-Ngươi đã ngủ với nhiều kẻ, ta biết chứ, vốn dĩ lúc đó ta không quan tâm, nhưng bây giờ, ta muốn làm nó, Kagami, ta chịu hết nổi rồi, tên đầu đất nhà ngươi  [Mina]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro