15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Hằng cảm thấy thế giới này đang cưỡng chế đổi mới nhận thức của hắn một cách thô bạo và trắng trợn. Từ con quái vật đáng sợ vẫn loanh quanh trước cửa kia, cho đến một người chồng từ trên trời rơi xuống đều khiến tam quan của hắn bị trùng kích nặng nề.

Người đàn ông trong ảnh hắn nhìn quen mắt vô cùng, chính là người mà Đan Hằng đã thấy trong ảo ảnh trước đó, khi hắn vừa chạm vào phong thư.

Đan Hằng phải công nhận rằng nam tử này rất dễ nhìn, công việc họa sĩ tự do của y khiến thu nhập hàng tháng hơi bấp bênh nhưng đó không phải là vấn đề, thậm chí cả việc y hơn hắn những 14 tuổi cũng không còn quan trọng nữa, tất cả đều hoá hư vô sau khi Đan Hằng trông thấy ngày đăng ký kết hôn, và ngày mất của y.

Ánh sáng tù mù từ cái điện thoại làm thiếu niên còn tưởng mắt mình có vấn đề, hắn nhìn đi nhìn lại dòng chữ "Ngày đăng ký kết hôn: 08/10/20xx(âm lịch)" và "Ngày mất: 14/05/20xx (âm lịch)".

Hắn đờ đẫn.

Nghĩa là vào vài tháng trước, hắn đã kết hôn với một người đã chết được nửa năm trời?

Vì sao hắn không nhớ gì cả?

Nghĩ lại, hắn đã luôn cảm thấy người đàn ông kia rất quen thuộc, nhưng có một thứ gì đó đã ngăn cản hắn nhớ đến y.

Thậm chí cảm giác này xuất hiện không chỉ một lần.

Đan Hằng chợt tự hỏi bản thân, là hắn điên hay thế giới này mới có bệnh?

Vô thức hít một ngụm khí lạnh, lần đầu tiên hắn bắt đầu nghi ngờ về kí ức của chính mình.

Còn gì kinh khủng hơn việc ngay cả bản thân mình cũng không thể tin tưởng?

------------

Tiếng nhạc chuông réo rắt vang lên bên tai, khiến Đan Hằng từ trong ngơ ngác tỉnh táo lại. Cái điện thoại tưởng như đã vô dụng bây giờ lại có người gọi đến, thế là hắn vội vàng nhấn nút nghe.

"Tiên sinh, là ngươi đặt đồ ăn nhanh sao?"

Đầu dây bên kia vang lên thanh âm ân cần, bị hỏi bất ngờ làm Đan Hằng không khỏi cảnh giác lên. Hắn ngẩng đầu nhìn bảng đồng hồ điện tử treo trong quầy pha chế, khóe môi vô thức run rẩy.

Lúc này vừa vặn là nửa đêm.

"Không phải. Gọi nhầm rồi."

"Ta đang trên Đại lộ số 4, tiên sinh đang ở đâu vậy?"

Lạnh lùng cúp điện thoại, Đan Hằng không khỏi day day thái dương.

Làm gì có chuyện đêm hôm thế này còn có người đặt đồ ăn nhanh? Lại còn có cả shipper nhận đơn nữa? Đầu dây bên kia tám chín phần mười lại là đồ vật không sạch sẽ nào đó.

Sau khi bị doạ một lần, hắn đối với xung quanh càng thêm cảnh giác, bởi vì nguy hiểm luôn rình rập ở chỗ tối, chỉ trực chờ cắn xé con cừu non không hề có năng lực tự vệ.

Lơ đi thanh âm kính cửa vỡ nát vì bị đồ vật bên ngoài tông vào, con quái vật có vẻ đã mất sạch kiên nhẫn, nó bắt đầu muốn thử ngạnh phá cửa. Đan Hằng không nghĩ ra chính hắn nên làm gì bây giờ, vậy là thiếu niên chỉ có thể cau mày nhìn tờ hôn thú trong tay. Đôi mắt đọc kỹ từng dòng, đọc đi đọc lại, cho đến khi thấy được phần địa chỉ bị bỏ ngỏ của người chồng trên danh nghĩa, hắn chợt nghĩ ra người đàn ông ấy đã từng muốn nói với hắn về điều gì đó.

".....nhà......tôi....chờ...em..."

Là y sẽ ở 'nhà' chờ hắn?

Nhưng 'nhà' là ám chỉ nơi nào?

Đan Hằng chắc chắn 'nhà' không phải chỉ căn nhà cũ của hắn, bởi vì nếu đó là 'nhà' thì hai người đã sớm gặp nhau.

Chiếc điện thoại lại réo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, vẫn là dãy số lạ ban nãy đã gọi đến, Đan Hằng cau mày trực tiếp chặn đối phương.

Một vị bên ngoài đã đủ phiền toái rồi, hắn không có nhu cầu gọi thêm người.

Nhưng có vẻ chức năng chặn cuộc gọi đến không có tác dụng trong trường hợp này, bởi vì năm phút sau đối phương vẫn có thể gọi điện cho hắn.

Lần này Đan Hằng đã chắc chắn kẻ gọi điện không phải là người, hắn do dự một hồi cuối cùng vẫn thử ấn nút nghe.

"Tiên sinh, là ngươi đặt đồ ăn nhanh sao?"

"Không phải."

"Ta đang ở ngoài cổng trường Đại học thành phố K, tiên sinh đang ở đâu vậy?"

Đột nhiên Đan Hằng nhướn mày, hắn như nghĩ tới cái gì.

------------

"Tiên sinh, là ngươi đặt đồ ăn nhanh sao?"

"Không phải."

"Ta đang ở ngoài cửa ký túc xá nam trường Đại học thành phố K, tiên sinh đang ở đâu vậy?"

Đan Hằng vội vàng cúp máy, hắn không dám nghe thêm, sợ đối phương có thể trực tiếp vào nhà.

Nhân viên giao hàng này rất quái dị, giống như chỉ cần đối tượng bị gã gọi đến chấp nhận cuộc gọi, gã liền có thể khoanh vùng một khu vực nhất định mà con mồi đang ở.

Sau cuộc gọi đầu tiên, gã biết Đan Hằng ở đâu đó trên Đại lộ số 4.

Sau cuộc gọi thứ hai, gã đã mò đến tận trường.

Sau cuộc gọi thứ ba, gã tìm đến bên ngoài ký túc xá, rất gần với quán cà phê Đan Hằng đang trốn.

Nếu tính toán của hắn không sai, sau cuộc gọi cuối cùng khả năng gã nhân viên sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt Đan Hằng.

Tiếng húc cửa đã dần mạnh lên, có vẻ con quái vật kia sắp vào được rồi.

Đan Hằng khẩn trương chờ đợi, ngay khi điện thoại rung lên, cũng là lúc cửa chống trộm bị nó hất văng.

Hắn bình tĩnh trốn sau chiếc tủ để cốc chén, nhanh chóng ấn chấp nhận cuộc gọi.

"Tiên sinh, đơn hàng của ngươi đã được giao đến nơi, mời ngươi thực hiện thanh toán."

Thanh âm niềm nở không chỉ phát ra từ trong điện thoại, nó còn vọng lại từ cửa ra vào.

Ghé mắt nhìn sang, Đan Hằng lập tức thấy được một con quái vật cổ dài và một bộ xương khô mặc đồng phục giao hàng nhanh đang đứng bên cạnh nhau.

Bây giờ, hai con quỷ đang nhìn nhau chăm chú, mà nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột giảm mạnh.

--------------

Có những mảnh ký ức lộn xộn trôi nổi trong đầu Đan Hằng.

Hắn nhớ ra, có ai đó từng nói với hắn một câu, quỷ nuốt quỷ là thiên tính.

Vậy thì nếu hai con quỷ vì cùng đuổi theo một con mồi mà đụng mặt nhau, chúng sẽ xử lý con mồi trước hay là thanh lý lẫn nhau trước?

Đáp án là cái sau.

Nhìn căn nhà tan hoang phía xa, Đan Hằng tim đập như trống trận.

Bởi vì lúc ấy con quái vật cổ dài sắp chui vào được, nên hắn chỉ có thể bất chấp mà đánh cược một phen, dụ thêm một con quỷ khác đến, cược bọn chúng sẽ giết nhau trước khi ra tay với hắn.

Rất may, hắn cược thắng rồi.

Nhân lúc hai con quỷ đang đấu đá hăng say, Đan Hằng phát huy hết sức lực mà chạy thục mạng, và có lẽ hắn đã bỏ trốn thành công.

Cho dù đôi chân đã rã rời, lồng ngực đau thắt vì không kịp thở, hắn cũng không dám dừng lại, chỉ khi đã chẳng còn đủ sức mà đi nữa, hắn mới ngồi bệt xuống ven đường, ho liên tục.

Nhưng cảm giác lạnh lẽo bủa vây làm hắn không thể thả lỏng, cả một đường chạy trối chết lại không thấy nổi một sinh vật sống khiến Đan Hằng vạn phần bất an. Hắn biết chính mình không thể ở đây quá lâu, hắn hiểu chính mình phải đi tiếp, nhưng Đan Hằng thật sự không nhớ nổi nơi hắn cần đến là nơi nào.

Hắn nhớ về người kia, y nói sẽ ở 'nhà' chờ hắn.

Y vẫn đang chờ hắn về 'nhà'.

Sau đó Đan Hằng không hiểu bản thân lấy đâu ra sức lực mà vực dậy thân xác mỏi mệt.

Nhấc chân đi từng bước chậm chạp, cảm giác nôn nóng làm hắn quên đi cái đau, hắn chỉ muốn đi tiếp, cho dù không biết rõ hắn phải đi đến đâu.

Có lẽ trước kia y rất quan trọng với hắn.

Nhưng vì sao hắn lại quên mất rồi?

Trong đầu lặp đi lặp lại tự hỏi, bàn tay vô thức sờ vào giấy hôn thú được cất trong ngực, cảm thấy tờ giấy vẫn còn, Đan Hằng mới thấy yên tâm phần nào.

Hắn quật cường mà đi tiếp, cố chấp bước đi, cảm giác mỏi mệt đói khát cũng không ngăn được bước chân của hắn.

Cho đến khi trước mặt hiện ánh đèn, Đan Hằng thấy một chiếc taxi đang nhanh chóng tiến lại gần hắn. Tính cảnh giác cao để hắn vội tránh xa cái xe.

Chiếc taxi tấp vào lề đường, trong ánh mắt lạnh lùng của Đan Hằng, cửa kính xe từ từ trượt xuống, một gã đàn ông trung niên thò đầu ra lớn tiếng hô.

"Tiểu huynh đệ, lâu rồi không gặp."

--------------

Ngồi ở hàng ghế sau, nghe tài xế không ngừng thao thao bất tuyệt. Không hiểu sao Đan Hằng cảm thấy một màn này quen thuộc đến kỳ lạ.

"Tiểu huynh đệ, ta không ngờ lại gặp ngươi ở đây."

"Nhìn thấy ngươi ta giật nảy mình, còn tưởng vị tiên sinh kia cũng đang ở gần."

"Mấy hôm nay tin đồn y quay lại đã truyền khắp nơi, nhờ thế mà cái tầng này trở nên yên ắng hẳn. Đám tiểu quỷ đều bị dọa cho không dám chui ra ngoài. Đến ta cũng phải điệu thấp làm quỷ, bây giờ cũng chỉ còn mấy thằng ngu không não dám gây sự khắp nơi."

"Mẹ kiếp, ngươi không biết ban nãy có hai thằng ngu không hiểu vì sao lại đánh lên, nghe nói đánh đến lưỡng bại câu thương. Mà ta sợ động tĩnh lôi kéo vị kia đến, nên hồi lâu không dám lại gần."

"Lão ca trốn nãy giờ mới dám ló mặt ra. Định tới xem tình hình. Giữa đường nhìn thấy ngươi, suýt thì quay đầu chạy."

Gã tài xế luôn miệng nhắc đến "vị tiên sinh" nhà hắn, trong lời nói thể hiện vẻ hoảng sợ lẫn kiêng kị. Mà Đan Hằng cũng vì ban đầu kẻ này nói biết Blade, và cái giọng rụt rè của gã khi hỏi về tung tích của y, hắn mới dám bước lên xe.

Tài xế còn nhắc đến "tầng", không khỏi để Đan Hằng nhớ lại một vài thứ. Nếu hắn đoán không sai, cái bì thư kia là chốt mở để đưa hắn xuống tầng mà Blade đang ở.

Đối tượng kết hôn của hắn là quỷ, tại nơi này y sẽ được phân vào một trong mười tám tầng, đây là đúng theo quy tắc.

Chỉ là Đan Hằng luôn tự hỏi, nơi hắn ở ban đầu có được tính là một tầng hay không?

Khi hắn tỉnh dậy vào buổi sáng và mất hết ký ức trước đó, việc này vốn rất kỳ lạ, cả chương trình tối đó hắn đã xem nữa, khắp nơi đều đang ám chỉ hắn đang ở một 'tầng' nào đó.

Vậy thì hắn còn sống hay là đã chết rồi?

Câu hỏi này khiến Đan Hằng thấy phiền toái, nhưng còn một vấn đề khác để hắn càng thêm nhức đầu.

Hắn xuống tầng này nhờ hôn thú, Blade đã ở đây, vì sao y không tới đón hắn? Tình huống sinh tử khi nãy thật sự dọa đến Đan Hằng, cũng để hắn cực kỳ lo lắng.

Tiên sinh chỉ nói để hắn đi tìm y, chứng tỏ Blade không thể chủ động đi tìm người, lời này rất khó hiểu khi mà Blade có trong tay năng lực như vậy. Đan Hằng không khỏi lo sợ y xảy ra chuyện gì.

Tài xế vẫn đang nói luôn mồm, thiếu niên thì chỉ im lặng lắng nghe và sàng lọc thông tin. Hắn trầm mặc suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ giấu giếm sự tình bản thân mất trí nhớ, trong lòng tính toán làm sao để moi thêm thông tin từ đối phương.

Đan Hằng vẫn nhớ, hắn phải về 'nhà'. Y đang chờ hắn.

Nhưng vấn đề là hắn không nhớ 'nhà' ở đâu.

"Tiên sinh còn đang chờ ở 'nhà', làm phiền bác tài lái nhanh lên."

Giả bộ như chính mình đang vội sự tình gấp gáp, Đan Hằng hắng giọng cắt ngang lời kể lể của tài xế, mà trong lòng hắn cũng vô cùng khẩn trương, chỉ sợ để lộ cái gì.

"Tiểu huynh đệ ngươi đừng lo. Cứ tin tưởng lão ca mấy chục năm kinh nghiệm. Chỉ là nhà của các ngươi ta không dám vào, chỉ có thể chở ngươi tới đầu đường."

Đan Hằng nghe xong câu này của gã mà tức khó thở. Một con đường dài như thế có bao nhiêu nhà cửa bên trong, hắn làm sao biết 'nhà' là cái nào. Nhưng tài xế đã nói đến như vậy rồi, Đan Hằng sợ hỏi ra sẽ hớ, vậy là hắn chỉ có thể trầm giọng đáp lại.

"Ngươi chở ta đến nơi nào có thể đi bộ nhanh nhất về đến 'nhà' là được."

"Ai, ngươi cứ yên tâm. Đường Bạch Thảo đi thẳng ra đường Hồng Diệp, cách nhà của các ngươi cũng chỉ mười lăm phút đi bộ là cùng."

"Ngươi thông cảm cho lão ca, vị tiên sinh kia ở trong nhà, ta thật sự không dám đến gần."

Nghe đến đây Đan Hằng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro