21 - Kết thúc chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ là yêu cầu gì của Đan Hằng, Blade đều sẽ đáp ứng một cách vô điều kiện, giống như kể cả thứ hắn muốn là trăng là sao trên trời, y đều sẽ tìm mọi cách thỏa mãn cho bằng được.

Mà Đan Hằng cũng không chỉ mãi nhận lấy tình cảm của y, làm sao để hồi đáp lại luôn là vấn đề khiến hắn canh cánh trong lòng.

Thế rồi khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc đính hồng ngọc trong cửa hàng trang sức, kế bên đôi khuyên tai gắn chỉ đỏ, hắn nghĩ bản thân đã biết phải làm sao để đáp lễ.

-------------

Trước kia Đan Hằng thường tự hỏi, tiên sinh yêu hắn vì điều gì?

Vì khuôn mặt này, vì một phút rung động thoáng qua, vì một lần gặp gỡ mà chính hắn còn không nhớ rõ?

Nghe tới thật khó tin, nhưng hắn không thể tìm ra lý do thích hợp hơn cho tình cảm sâu nặng này của y.

Và câu hỏi ấy đã ấp ủ trong lòng Đan Hằng rất lâu, rất lâu, chỉ đến khi hắn đọc được những dòng thư được y gửi cho hắn.

Rồi tất cả đã thay đổi.

Bây giờ, trong mắt Đan Hằng, lý do đã chẳng còn quan trọng nữa, yêu vì gì, thương vì gì, đều chẳng còn quan trọng nữa.

Con người là loài sinh vật đa nghi và luôn đặt câu hỏi lên mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt của mình. Con người không ngừng tìm hiểu về nguồn gốc của tất cả, không ngừng khám phá ra những điều mới mẻ, cốt cũng chỉ vì thỏa mãn cái bản tính tò mò và lấp đầy cái cảm giác không đủ an toàn với thế giới xung quanh mà thôi.

Đan Hằng thừa nhận hắn là một kẻ đa nghi, nhưng phòng bị của hắn sẽ không bao giờ dành cho Blade.

Bởi vì tình cảm này có lẽ cả đời hắn chỉ có thể nhận được từ y, Đan Hằng không tin hắn còn có thể gặp được một ai sẽ chấp nhận yêu thương hắn như vậy, nên hắn quyết định dốc hết lòng dạ để đáp lại.

Chỉ cần thật lòng, yêu cần lý do sao?

Tiên sinh chưa từng yêu ai như cách y đã yêu Đan Hằng, và hắn cũng chưa từng yêu ai như cái cách hắn đã và sẽ yêu Blade. Hắn sẽ yêu cho đến khi linh hồn này tan biến, để xứng đáng với tình cảm hai người dành cho nhau.

Ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, rồi năm sau, sau nữa, hắn vẫn sẽ yêu, yêu y thật nhiều.

-------------

Công viên giải trí thành phố K chỉ mới xây dựng xong từ ba năm trước. Khi ấy cả Đan Hằng và Blade đều đã qua cái tuổi muốn đi chơi và thăm thú khắp nơi, vậy nên đây đúng thật là lần đầu tiên bọn họ đặt chân tới nơi này.

Nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, trẻ con thì lác đác không có mấy, còn lại chỉ toàn các cặp đôi tay trong tay đi dạo khắp nơi, thậm chí cả những khu vui chơi đều có chương trình giảm giá cho những người yêu nhau song song với chương trình giảm giá dành cho trẻ em theo truyền thống, Đan Hằng dần hiểu được vì sao ở đây lại được mệnh danh là thánh địa tỏ tình.

Bàn tay phải bị siết chặt, Đan Hằng quay lại, liền bắt gặp ánh mắt trêu nghẹo của người đàn ông.

Nhìn đôi mắt như biết cười và khuôn mặt tràn đầy từ ái kia, Đan Hằng tự nhiên cảm thấy không ổn.

Thiếu niên mới vội vàng nhìn lại bộ dáng của hai người lúc này.

Hắn đã thay bộ lễ phục dành cho tiết mục khiêu vũ, và mặc lại bộ đồng phục thể thao thoải mái của trường, trong khi tiên sinh vẫn để nguyên cả bộ chính trang áo vest quần âu giày tây từ trên xuống dưới.

Thế rồi Đan Hằng chợt nhận ra, nhìn họ không giống một cặp tình nhân cùng nhau đi hẹn hò, mà lại trông giống một cặp bố con dắt nhau đi công viên hơn.

Cái ý tưởng này để hắn không khỏi trầm tư nghĩ lại, có phải tìm đến công viên để tỏ tình là một quyết định ngu xuẩn nhất thời hay không?

-------------

Qua bao nhiêu lần điểm mấu chốt bị oanh tạc, Đan Hằng cảm thấy da mặt hắn có thể dùng làm giáp chống đạn được rồi.

Có lẽ việc hắn đột nhiên đòi đi khu vui chơi làm hình tượng trẻ con không chịu lớn trong mắt tiên sinh ngày một vững vàng, để cho ánh mắt của vị này nhìn hắn dần dần trở nên không đúng lắm.

Hai người đang xếp hàng chờ lên đu quay khổng lồ, nhưng vì lượng khách khá đông, nên có lẽ họ sẽ phải chờ rất lâu.

Nghe nói từ trên đỉnh cao nhất của đu quay có thể nhìn bao quát cả thành phố, đây cũng là địa điểm tỏ tình lãng mạn nhất mà người ta hay truyền tai nhau.

Buồn bực bắt lấy bàn tay to lớn của Blade, Đan Hằng cúi đầu lần mò đùa nghịch từng ngón tay của y. Vô thức vuốt ve ngón áp út của người đàn ông, hắn lại nghĩ đến món đồ đã đặt sẵn trong túi, cảm giác bồn chồn trong lòng chỉ tăng chứ không giảm.

Đan Hằng rất lo âu.

Hắn dự định hôm nay sẽ đưa hôn thư cho Blade.

Vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị xong xuôi từ rất lâu trước đó.

Chỉ là mỗi khi nhìn thấy y sống động như thật bên cạnh mình, hắn lại do dự.

Do dự để y nhớ lại, do dự để giấc mộng đẹp này phải tan đi.

Bàn tay đang bị hắn ôm trong ngực đột ngột mở ra, Blade đem từng ngón tay thon dài đan xen vào từng kẽ ngón tay của hắn, mười ngón chặt chẽ, như là không bao giờ xa rời.

Đan Hằng ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt ôn hòa của Blade, hắn đã vô thức đáp lại bằng một nụ cười.

Thế rồi Đan Hằng chợt nghĩ, có khi nào Blade cũng muốn nhớ lại hay không?

Trước nay hắn chưa từng tự hỏi về điều này, bởi vì tiên sinh đem hôn thư giao cho hắn, y đã đem toàn quyền quyết định giao cho Đan Hằng.

Và hắn đã quyết định sẽ để y tỉnh lại.

Ở nơi này, cho dù hai người có hạnh phúc đến mấy, cũng chỉ là hư ảo, thế giới thực tại đang chờ họ, tuy đáng sợ và đau khổ, nhưng vẫn sẽ tồn tại hạnh phúc chân thật.

Đan Hằng cúi đầu, trong lòng âm thầm thở phào.

Hắn sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho tương lai của hai người.

---------------

Trong đầu diễn tập không biết bao nhiêu lần khung cảnh lúc tỏ tình, nhưng đến khi thời cơ chín muồi, Đan Hằng lại như gà mắc tóc.

Chiếc nhẫn cầu hôn trong túi nóng như than hồng, mà lời muốn nói thì chết sống nghẹn trong cổ họng.

Hắn đổ tại hoàng hôn quá đẹp làm chính mình phân tâm, còn bởi vì tiên sinh chỉ mãi dùng ánh mắt trêu ngươi nhìn hắn, để Đan Hằng không thể nào tạo ra không khí lãng mạn.

Nhắm mắt lại, rồi mở ra, Đan Hằng cắn răng, muốn kéo Blade quay lại đu quay thêm lần nữa.

Mới chỉ thất bại một lần, hắn không nản lòng.

Người đàn ông để mặc cho hắn kéo đi, tuy rằng y vẫn bày tỏ sự khó hiểu vì không biết Đan Hằng muốn làm gì.

Đan Hằng nhớ mang máng ban nãy hai người đi đến từ con đường phía bên phải, vậy là hắn nhanh tay kéo Blade đi qua, bước chân vội vã, hắn sợ sẽ lỡ mất khung giờ đẹp nhất ngắm hoàng hôn trong ngày.

Nhưng rồi khóe mắt đột nhiên bắt được một mạt đỏ rực bên đường, làm Đan Hằng vô thức khựng lại.

Mà trước mặt hắn, hai nhân viên của khu vui chơi cũng đang nhanh chóng tiến lên mời chào.

Hai nàng ăn mặc phục trang cổ đại, tà áo trắng thướt tha bay múa, nhưng trang điểm lại thật dọa người, ai nấy sắc mặt trắng bệch, tô môi đỏ tươi.

Nhìn không giống người, lại trông giống quỷ.

"Khách quan có muốn tới thăm nhà ma của chúng tôi không?"

Một trong hai nàng lập tức cười giới thiệu, người còn lại thì vội đi lên đỡ lấy tay Đan Hằng.

"Chúng tôi mới mở thêm tràng cảnh, là về chủ đề âm hôn, nên nhà ma hiện tại đang có chương trình tri ân lớn."

"Khách tham quan có thể lựa chọn bình thường tham dự, hoặc là tự mình hóa thân vào nhân vật trong tràng cảnh."

"Các vai diễn đều mặc cho khách quan tự do lựa chọn."

"Chỉ vài đồng bạc là có thể trải nghiệm một lần tại âm phủ thành hôn, rất đáng giá."

"Vô cùng hoan nghênh khách quan ghé thăm."

Tiếng cười giả lả của hai cô gái làm không khí buổi chiều muộn đột nhiên trở nên thật nặng nề.

Có vẻ vì muốn hóa thân vào nhân vật, mà thanh âm của các nàng chói tai dọa người, cùng với sắc chiều dần buông, ánh đèn lồng đỏ chiếu lên hai khuôn mặt đắp bột trắng xóa, khiến bộ dáng các nàng nhiều thêm mấy phần tà khí.

-------------

Âm hôn.

Từ ngữ quen thuộc làm Đan Hằng thất thần, hỉ đường đỏ thẫm phía trong càng gợi hắn nhớ lại một vài ký ức từ lâu về trước.

Hồng y như máu, khung cảnh tiêu điều.

Rõ ràng là hỉ sự, lại lạnh lẽo không khác nào tang sự.

Hắn bị ép bước vào hỉ đường không thuộc về mình.

Mà ở đó, có y đứng sẵn chờ hắn.

Ngày ấy tiên sinh thật sự đã cùng hắn bái đường thành thân.

Hai người xa lạ cũng là từ sau hôn sự ấy mà thành người một nhà.

Đan Hằng vô thức quay đầu nhìn người đàn ông phía sau lưng.

Blade cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt hứng thú không hề che giấu.

Đan Hằng thở phào, tiên sinh bây giờ vẫn đang ở bên cạnh hắn đấy.

Hắn lại nhớ cái ngày y đứng trong hỉ đường, chờ hắn bước vào.

Rõ ràng là sự việc chỉ mới xảy ra gần đây, lúc này nhớ lại, cứ ngỡ như đã cách tám đời.

--------------

Đan Hằng lựa chọn hóa thân nhân vật, bởi vậy nên bây giờ bọn họ đang ở trong phòng hóa trang của nhân viên nhà ma.

Blade đã bị dẫn sang gian phòng khác, theo như lời của mấy cô gái thì trước khi "thành thân" hai người không thể gặp mặt nhau.

"Tiên sinh, chúng ta sẽ bắt đầu trang điểm."

"Vì tạo hình tân nương khá phức tạp, tôi đề nghị tiên sinh nên đội thêm tóc giả, để dễ dàng hóa trang."

"Tiên sinh đồng ý sao?"

Trước mặt Đan Hằng là nhân viên trang điểm đang giả dạng làm nữ quỷ, nhìn nàng cử động và biểu cảm, quả thật không khác nào thi thể, chỉ khi Đan Hằng gật đầu đồng ý, cô gái mới che miệng cười tít mắt, trông nàng lúc này mới có thêm vài phần sinh khí.

"Tiên sinh yên tâm, tay nghề của tôi là tốt nhất ở đây rồi."

"Tôi chắc chắn sẽ biến tiên sinh thành tân nương đẹp nhất."

Tiếng cười khúc khích của cô gái hòa với tiếng kèn xô na đang trình phát trong trành cảnh lại có vẻ thật hợp nhau.

Cô gái cũng không phải thổi phồng năng lực của mình, Đan Hằng có thể nhìn ra nàng rất chuyên nghiệp, động tác thành thạo, thần sắc chuyên chú, bàn tay cầm bông phấn linh hoạt chạm lên da thịt, để Đan Hằng vô thức nhắm mắt lại.

Hắn ngồi im, mặc cho nàng đắp nặn tô vẽ.

Tóc giả đã có thêm sẵn phượng quan đội đầu, vậy nên phần chuẩn bị lâu nhất chính là trang điểm.

Cũng không biết cô gái loay hoay cái gì trên mặt hắn, mà cho đến khi Đan Hằng được nàng gọi dậy, vừa nhìn về phía gương soi, hắn sững sờ.

Trong gương hiện lên một dung mạo xinh đẹp, mày liễu mắt phượng, tóc đen cài trâm thoa, tai đeo khuyên vàng, da thịt nhẵn nhụi, môi son đỏ thẫm, má đào phớt hồng, quả thực không khác nào mỹ nhân từ trong cổ họa bước ra.

Đan Hằng ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, hơi nhướn mày.

Chỉ là nhìn cũng quá nữ tính, làm hắn suýt thì không nhận ra đây là mặt của mình.

"Tiên sinh, có chỗ nào không vừa ý sao?"

Thanh âm của cô gái không ngừng ríu rít bên cạnh, Đan Hằng vẫn tập trung nhìn vào gương, càng nhìn càng thấy là lạ, mà hắn lại nghĩ không ra lạ lùng ở chỗ nào.

"Trông hơi nhợt nhạt."

Sau đó Đan Hằng mới nhỏ giọng bình luận một câu, nói rồi nhìn lại, càng nhìn càng thấy không vừa lòng.

"Nhìn rất u uất."

Nghe đến đây, cô gái vội vàng cười giải thích.

"Cái này.... tiên sinh..... Hai vị tham gia tràng cảnh là có bối cảnh âm hôn, theo kịch bản, tân nương phải gả cho người chết, bộ dáng tân nương tất nhiên phải sầu khổ nhợt nhạt rồi."

Thiếu niên im lặng, tuy biết đây đúng là hóa trang theo kịch bản, nhưng Đan Hằng vẫn thấy không vừa ý. Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch trong gương, khóe mắt giống như tùy thời muốn rơi lệ, không chỗ nào giống tân nương sắp gả, càng giống như bệnh nặng sắp đi đầu thai.

Hắn không nghĩ dùng cái bản mặt này đi cầu hôn người, trong tay vuốt ve hộp nhung đựng nhẫn, lông mày của Đan Hằng chau càng chặt.

"A! Tiên sinh, sao ngươi đã vào rồi?"

Tiếng kêu ngạc nhiên của cô gái đột ngột vang lên làm Đan Hằng lập tức lấy lại tỉnh táo. Hắn vội vàng quay đầu, không ngờ đã thấy Blade đang đứng trước cửa phòng.

------------

Ánh đèn hắt ra từ ngọn nến giả bằng nhựa không thể chiếu sáng xung quanh, nhưng đủ để Đan Hằng nhìn rõ bộ dáng của Blade lúc này.

Bởi vì vai diễn của y là quỷ tân lang, nên nhìn khuôn mặt của người đàn ông có vẻ rất âm u.

Trên người khoác hỉ phục đỏ thẫm khiến da thịt càng tái nhợt, mái tóc dài búi một nửa, cố định bằng trâm vàng, hai dải lụa đỏ thả xuống từ búi tóc, màu sắc tươi tắn cùng đôi khuyên tai không mưu mà hợp.

Mày kiếm, mắt sắc như dao, y lại kẻ mắt bằng chì đậm, khiến đồng tử màu đỏ càng thêm nổi bật. Đôi môi mỏng tô son đỏ tươi như máu, tựa như cánh hoa bỉ ngạn rơi trên nền tuyết trắng, sống mũi cao thẳng khiến bóng đổ trên khuôn mặt anh tuấn càng thâm sâu, tự nhiên khiến khí chất của y trở nên âm trầm.

Tiên sinh rất đẹp, hắn trước giờ đều biết, Blade làm người cũng đẹp, làm quỷ cũng đẹp.

Đan Hằng không nhận ra chính mình đã tròn mắt nhìn Blade chằm chằm, chỉ đến khi người đàn ông vươn tay vuốt lên khóe mắt của hắn, thiếu niên mới giật mình tỉnh táo lại.

"Tiên sinh."

Ngượng ngùng ngoảnh đầu nhìn quanh, không rõ từ bao giờ trong phòng đã chỉ còn hai người họ. Đan Hằng xấu hổ, trong lòng tự hỏi vì sao khuôn mặt tiên sinh hắn sớm nhìn quen thuộc từ lâu, mà mỗi lần xem kỹ lại là một lần khiến hắn thất thần.

Bàn tay to lớn nâng lên gò má của Đan Hằng, muốn đem ánh mắt của hắn kéo về, nhưng thiếu niên lại ngại ngùng không dám tiếp tục nhìn y, đôi mắt xanh một mực lảng tránh nhìn sang hướng khác.

Bỗng trên trán cảm thấy ấm áp, Đan Hằng tròn mắt nhìn vào ngực áo thêu chỉ vàng của người đàn ông, sững sờ nhận ra y vừa hôn hắn một ngụm.

"Tiên sinh, đừng trêu em nữa."

Tay áo dài rộng của y phất qua chóp mũi, mùi hương thanh mát quen thuộc làm hắn như đang say, mà ánh mắt tràn đầy thưởng thức của Blade càng làm Đan Hằng xấu hổ. Thiếu niên đỏ mặt bắt lấy bàn tay to lớn đang không ngừng vuốt ve gò má của mình, hắn đem khuôn mặt dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của y.

"Tiên sinh mặc hỷ phục thật đẹp, rất dễ nhìn."

Cảm giác trên mắt có đồ vật lướt qua, Đan Hằng hơi ngẩng đầu, liền bị ánh mắt đắc ý của người đàn ông làm trong lòng mềm nhũn. Ngón tay thon dài của Blade không ngừng vuốt ve khóe mắt của Đan Hằng, làm thiếu niên không ngừng né tránh.

"Tiên sinh đừng cọ, sẽ trôi hết trang điểm."

Nghe thấy hắn nói vậy, ý cười trên mặt Blade vậy mà lại càng thêm sâu. Người đàn ông đột nhiên bắt lấy cằm Đan Hằng, đem khuôn mặt của hắn nâng đỡ, cũng đem ánh mắt của thiếu niên trói chặt lấy.

Đan Hằng nghi hoặc không rõ y muốn làm gì, chỉ biết tròn xoe mắt nhìn lên.

Trên bàn tay còn lại của y không biết từ bao giờ đã cầm lấy một cây bút lông đầu nhỏ, chấm son đỏ tươi.

Trong sự nghi hoặc của Đan Hằng, ngón tay của nam nhân kia trở nên uyển chuyển và linh hoạt, cầm bút như là đang múa, đầu bút dứt khoát, đặt xuống liền vẽ một đường bên dưới mắt phải của hắn, một đường bên dưới mắt trái.

Động tác nhanh nhẹn lại rất cẩn thận của Blade làm Đan Hằng ngơ ngác, chờ đến khi hắn kịp nhận ra tiên sinh đang thay mình trang điểm, thì Blade cũng đem lông mày và đôi môi của hắn tô lại một lượt.

Cằm được thả ra, một mặt gương tròn lập tức được đưa đến trước mặt hắn, làm Đan Hằng giật mình ngơ ngác.

Người trong gương rõ ràng là hắn, vẫn mày liễu mắt phượng môi hồng như trước kia, nhưng bây giờ đã không còn ưu sầu buồn khổ, mà nhìn thật tươi tắn tràn đầy sức sống.

Tóc đen dài nửa búi nửa thả, phượng quan tuy nặng nhưng thiết kế kỳ công, màu sắc của vàng ngọc khiến da thịt của hắn trắng đến trong suốt, bên dưới khóe mắt có hai đường đỏ ửng như chu sa, khiến đôi mắt xanh càng thêm to và linh động.

Môi như hoa đào mới nở, căng mọng ngọt ngào, mày liễu nhập tấn gảy sợi tinh xảo, dung mạo sau khi trang điểm trở nên xinh đẹp mà không mất anh khí, để Đan Hằng càng xem càng thích.

Đôi mắt thiếu niên lộ ra ánh sáng lấp lánh, hắn từ từ ngẩng lên nhìn Blade, trong thanh âm không giấu nổi tán dương.

"Tiên sinh vẽ thật đẹp."

Blade nghe được hắn khen ngợi, chính y cũng toát ra ngạc nhiên, giống như không nghĩ tới chính mình xuống tay lại có được thành quả bất ngờ như vậy. Đôi mắt lộ ra say mê và lưu luyến không giấu diếm, sau khi ngắm nhìn một hồi, y mới chủ động giúp Đan Hằng chỉnh lại đầu tóc, rồi thay hắn trùm lên khăn voan.

Đan Hằng tuy mặc hỉ phục của nam giới giống như Blade, nhưng lại đội mũ phượng trùm khăn, thể hiện thân phận tân nương của hắn, trong tay còn bị Blade nhét thêm một chiếc quạt xếp lụa đỏ, vậy là phần phục sức trang điểm của hai người đã xong xuôi.

------‐-----

Khăn voan mỏng để Đan Hằng có thể xuyên qua đó nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Hỉ đường bài trí tuy không đủ trang nghiêm, nhưng lụa hồng phất phơ treo khắp phòng làm hỉ khí tràn đầy.

Lúc này, nhạc trong tràng cảnh đã bắt đầu đổi một bài.

"Nàng lắng nghe tiếng chiêng chống vang trời ngoài cửa."

"Rồi nàng quay đầu nhìn bốn bức tường xung quanh."

"Tốt xấu gì cũng là cưới hỏi đàng hoàng, cớ sao cảm thấy đau thương."

Bên tai là một đoạn nhạc cổ phong du dương, thanh âm của ca sĩ và lời bài hát lại khiến Đan Hằng dựng tóc gáy.

"Tân lang đứng bên cạnh, nước mắt nàng lại rơi như mưa."

"Tốt xấu gì cũng là hỉ sự, nàng nên cười tươi vui mừng mới phải."

Tiên sinh tay dắt lụa hồng, đi phía trước, mà hắn cầm một đầu lụa hồng còn lại, theo sát bước chân y.

Lúc hai người song song đứng giữa hỉ đường, cũng là lúc khúc ca lên đến cao trào, lần lượt ba tiếng hô hào đứt quãng vang lên.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Ba quỳ chín lạy thành thục, không còn quan tâm đến hí khúc thê lương quanh quẩn trong phòng, Đan Hằng trước sau cũng chỉ chú tâm đến người bên cạnh.

Cho dù Blade vẫn theo nghi thức mà bái lạy, nhưng đôi mắt y cũng chưa từng rời khỏi Đan Hằng.

Hai người cứ như vậy, lần nhau ngắm đối phương, cho đến khi tam bái phu thê kết thúc, một cô gái liền nâng ra một khay gỗ.

Đã đến lúc tháo khăn trùm đầu.

Blade nhấc tay áo, cầm lấy gậy Như Ý trên khay, rồi y cúi đầu chăm chú nhìn Đan Hằng.

Qua lớp lụa mỏng, Đan Hằng cũng ôn nhu nhìn về phía y.

Tất cả đều sẵn sàng.

Hắn chỉ đợi y nâng khăn.

Nam nhân cẩn thận vươn tay, đầu gậy cuốn lấy lụa hồng, rồi từ tốn lật lên.

Tầm mắt dần thoáng đãng, cảm xúc trong lòng cũng ngày một xao động, ngay khi khăn rời khỏi đầu, Đan Hằng liền lập tức nhào vào lòng Blade.

Không để ý đến tiếng kêu xung quanh, hôn thư được hắn nhanh chóng nhét vào trong tay người đàn ông, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Blade, Đan Hằng không hề do dự, dứt khoát hôn lên môi y.

Môi mềm chạm vào nhau, chỉ một giây sau, ấm áp trên môi chuyển thành lạnh băng cứng ngắc.

Mà một khắc này, ồn ào xung quanh chợt tan biến, hỉ đường tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Khí lạnh ào ào bốc lên, như muốn đem hơi nước trong không trung đông thành vụn tuyết, nhưng Đan Hằng không hề sợ hãi, hắn mở mắt, bình tĩnh lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhung.

Nam nhân trước mặt không chút phản ứng, tay y nắm hôn thư, đầu cúi gằm, mùi máu tanh dần trở lên nồng nặc.

Đan Hằng biết, tiên sinh tỉnh rồi.

Hắn chỉ điềm tĩnh nâng bàn tay lạnh toát kia lên, cẩn thận đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của y.

Đoạn, hắn cúi xuống, đặt lên mu bàn tay trắng bệch một nụ hôn, rồi đem bàn tay lạnh lẽo ấy ôm vào lòng.

Cuối cùng, Đan Hằng dùng thanh âm nhu hòa nhất, chân thành nhất, bày tỏ một câu mà đời này hắn chỉ nói với một người.

"Tiên sinh, em yêu anh."

---------------

Thân thể đột ngột bị ôm lấy, Đan Hằng giật mình không kịp phản ứng, chờ hắn hồi hồn, Blade đã đem hắn khóa chặt vào lòng.

Bên tai là thanh âm thở dốc của nam nhân, thiếu niên cũng không hề phản kháng, hắn vươn tay ôm lấy thắt lưng của y, cả người rúc vào lòng y, không muốn xa rời.

Lụa hồng như gặp gió lớn, bị thổi hất lên, lung tung bay khắp nơi, chiếu vào trong mắt Đan Hằng cả một trời hồng sắc phất phơ.

Trên môi đột ngột bị hung hăng đè ép, đầu lưỡi lạnh băng cạy mở răng môi, luồn lách vào trong khoang miệng, điên cuồng cắn mút.

Đan Hằng nhắm chặt hai mắt, thân thể thả lỏng, hoàn toàn là một bộ dáng phó mặc cho người muốn làm gì thì làm.

Bàn tay vô thức vòng qua cổ người đàn ông, đem thân thể hai người kéo gần lại với nhau, nhịp tim đập loạn không biết vì thiếu dưỡng khí hay vì tình cảm mất khống chế.

Dưỡng khí trong ngực ngày một ít đi, nhưng Đan Hằng vẫn cố chấp ôm chặt lấy Blade, giống như lo sợ rằng y lại đột ngột biến mất trước mặt mình.

Cho đến khi đầu óc hắn mơ hồ, Blade mới nguyện ý thả người. Nam nhân ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của Đan Hằng, đem hắn nhấc bổng bế lên.

Nằm trong lồng ngực vững chãi quen thuộc, Đan Hằng mới dần cảm thấy yên tâm. Thiếu niên mệt mỏi gục đầu vào vai người đàn ông, mi mắt dần nặng nề.

Trước khi hoàn toàn mất hết tỉnh táo, bên tai Đan Hằng chợt thoảng qua gió mát, một thanh âm quen thuộc làm hắn một mực nhớ thương vang lên.

"Đan Hằng. Tôi yêu em."

Từng chữ cắn chặt, như muốn đem một câu này khắc sâu vào linh hồn.

Đan Hằng cuối cùng cũng nghe được điều mình muốn, hắn lúc này mới yên tâm nhắm lại đôi mắt, lâm vào ngủ say.

--------------

Trong căn nhà số 701 đường Hồng Diệp, một trận gió mát chợt thổi quét qua.

Xưởng tranh nằm ở bên dưới tầng một, tọa lạc ở giữa một khu vườn trơ trọi cành khô, trước nay vốn chỉ khóa cửa im lìm, bây giờ rèm cửa sổ không biết đã bị ai kéo lên.

Địa ngục không có mặt trăng, không có mặt trời, càng không có ngày đêm phân biệt, nhưng bây giờ từ trong ô cửa kính lại tỏa ra ánh sáng ôn hòa tựa như ánh trăng chiếu rọi.

Tất cả bắt nguồn từ một quyển sổ ký họa nằm trên mặt đất.

Trang giấy trong sổ không ngừng lật, càng lật càng nhanh, mơ hồ thấy được bên trong luôn vẽ hai bóng người.

Tranh vẽ cảnh họ lần đầu gặp mặt, lại vẽ họ cùng nhau sinh hoạt, có cảnh hai người che ô đi dưới trời mưa như trút nước, cảnh người nọ thay người kia mang khuyên tai, cũng có bức tranh vẽ hai người hôn nhau trong xưởng vẽ........

Từng bức đều vẽ màu tô điểm cẩn thận, tất cả đều tươi đẹp không chút tỳ vết, tựa như ảnh chụp chứ không phải tranh vẽ.

Mà quyển sổ lật đến tờ cuối cùng, lại là khung cảnh hai người mặc hồng y, hôn nhau giữa hỉ đường.

Lúc này, trong không khí đột ngột xuất hiện văn vẹo, từ bên trong bước ra hai bóng người.

Một thì cao lớn cường đại, một thì ngoan ngoãn nằm trong lòng người kia.

Cuốn sổ dưới đất bây giờ mới tự động bay lên, rơi vào trong tay người thiếu niên đang say ngủ.

Người đàn ông một thân tỏa ra
khí tức nguy hiểm, lại đối với người đang nằm trong lòng vô cùng dịu dàng.

Y cẩn thận ôm lấy thiếu niên, đôi mắt huyết hồng tràn ngập sát khí cũng trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết.

Ánh mắt y nhìn về phía khung tranh trên giá, bức họa trong đó cũng đang vặn vẹo biến đổi, dần dần thành hình.

Trước đó vốn dĩ chỉ có một thiếu niên đơn độc ngồi bên cửa sổ, nay lại trở thành bức họa hai người ôm nhau giữa một trời lụa hồng bay múa.

Họ ôm nhau như dùng hết sức lực cả đời để níu giữ đối phương, ánh mắt chuyên chú nhìn lẫn nhau, trong mắt cũng chỉ có người còn lại.

Khung cảnh đẹp như một giấc mộng, rồi lại không giống như trong mộng.

Bởi vì giấc mộng dù đẹp thì cũng vẫn đến lúc phải tỉnh, còn tương lai đang chờ họ phía trước sẽ chẳng thể nào mãi chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro