3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua sự tình như thế, Đan Hằng cuối cùng đã chắc chắn, hắn không có bệnh, là thế giới này có bệnh.

Ngơ ngác đi trên đường, hắn ngẩng đầu nhìn hai bên hàng cây khô héo trụi lá, những cành cây khẳng khiu như những bàn tay ma quỷ chìa ra che kín bầu trời, đan xen vào nhau tựa một tấm lưới lớn muốn vồ lấy hắn, tâm trạng của Đan Hằng càng thêm nặng nề.

Mạng sống tùy thời bị tước đi, mà chính mình vô lực phản kháng hay cầu cứu ai, Đan Hằng biết hắn đã không thể trốn tránh, cũng không thể làm gì khác hơn là chấp nhận số phận.

Lê từng bước mỏi mệt quay về nhà, thực ra trong thâm tâm hắn không muốn về.

Khi con người phải tự mình đối mặt với một tồn tại không rõ ràng, đó là khi nỗi sợ lên đến đỉnh điểm, nó sẽ lấn áp tất cả cảm xúc, khiến chúng ta phát điên trong những hoang tưởng của chính mình.

Tiếng khóa cửa lạch cạch mở ra, Đan Hằng vừa mới bước vào nhà, thì cánh cửa phía sau lưng hắn đã tự động đóng lại.

Đan Hằng nhớ ngoài trời không có gió, trong nhà kín mít, cũng không có chuyện gió thổi đóng cửa.

Cả người hắn cứng đờ trong chốc lát, mất một lúc mới hòa hoãn lại tâm tình, đè ép nỗi sợ hãi trong lòng, hắn coi như không có việc gì, cúi đầu thay giày.

Phải bình tĩnh, nếu y muốn giết hắn, hắn có mười cái mạng cũng không sống nổi đến bây giờ.

Đan Hằng cố gắng để chính mình tỏ ra tự nhiên nhất có thể, hơi thở đều đều, khuôn mặt vô cảm. Hắn biết đối phương đã đi theo hắn cả ngày hôm nay, hắn đã làm gì, hắn muốn làm gì, đối phương đều biết hết.

Nên Đan Hằng không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được, con quỷ đang rất giận dữ.

Và trong cơn giận dữ ấy, y vẫn không lập tức xé xác hắn ra, cũng không hề gây tổn thương tới hắn, nghĩa là y còn lý trí, và có thể giao tiếp.

Nhưng sợ hãi trong lòng vẫn không thể xóa bỏ, Đan Hằng biết hắn cần thực sự bình tĩnh lại, chứ không phải giả bộ thản nhiên, để đối mặt với những gì sẽ diễn ra sắp tới, hắn quyết định muốn đi tắm trước.

Ngâm nước nóng và làm ấm cơ thể dễ dàng khiến hắn thả lỏng tâm tình.

Tiếng nước xối ào ào phát ra từ nhà tắm, Đan Hằng bật nước xong thì bận bịu tìm đồ để mặc. Bởi vì tâm trạng sa sút nên hắn mãi không tìm nổi bộ đồ vừa ý, nên khi hắn quyết định sẽ mặc chiếc áo dài tay màu trắng và chiếc áo len mỏng màu xanh, thì cái vòi nước bên trong bồn tắm đã bị ai khóa lại từ bao giờ.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Đan Hằng rùng mình, trong nhà cửa lẻo đóng kín, đào đâu ra gió, nên hắn biết điều này tượng trưng cho cái gì.

Y đang ở ngay sau lưng hắn.

Hai mắt nhắm lại, rồi mở ra, hắn cúi đầu tiếp tục chọn một chiếc quần dài bằng vải bông màu đen và một đôi tất len màu trắng. Xong xuôi, Đan Hằng mới quay đầu lại, đôi mắt nhạt màu nhìn thật sâu vào đống không khí trước mặt.

Tuy không thể thấy, nhưng hắn biết y đang đứng ở đó, Đan Hằng có cảm giác y đang nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nếu tôi đã làm gì khiến tiên sinh phật ý, mong rằng tiên sinh rộng lượng bỏ qua."

Giọng nói từ tốn của Đan Hằng vang lên trong không gian trống trải, cảm giác nói chuyện với quỷ không khác nào đang độc thoại, làm hắn rất khẩn trương.

Đan Hằng im lặng chờ một lúc nhưng không thấy vị kia có phản ứng, căn phòng im ắng đến mức hắn nghe được cả tiếng tim mình đang nện như trống trong lồng ngực. Vào lúc hắn tưởng rằng đối phương đã bỏ đi rồi, thì một cảm giác lạnh toát buốt giá chợt truyền đến từ cổ hắn, khí lạnh như hóa thành thực thể, siết chặt lấy yết hầu.

"Chỉ một lần này."

Giọng nam trầm thấp và lạnh lùng, gằn từng chữ kề sát bên tai Đan Hằng, trong một khoảnh khắc hắn tưởng rằng y sẽ bóp chết hắn.

Đây là cảnh cáo. Chỉ một lần này y mới dung thứ, nếu còn tái diễn, hắn sẽ xuống mồ cùng y.

"Sẽ không có lần sau."

Cái cổ mỏng manh từ lạnh buốt như kim châm đến cứng ngắc đau đớn, chỉ sau khi nhận được lời cam đoan của Đan Hằng, đối phương mới từ từ thả lỏng, hàn khí hóa thành bàn tay, vuốt ve cái cổ yếu ớt, như dã thú đang thưởng thức con mồi, như mèo vờn chuột, làm Đan Hằng sợ muốn thắt tim.

Chờ khi hàn khí tản đi, Đan Hằng mới xụi lơ.

Hắn há miệng, hớp từng ngụm không khí như cá thiếu nước, cảm giác áp bách đã không còn nhưng nỗi sợ thì vẫn tại, chân hắn mềm đến đứng không vững, Đan Hằng ngã ngồi dưới sàn.

Phải mất mấy phút hắn mới có thể tự mình bò dậy, Đan Hằng ôm chặt đống quần áo trong tay, lê từng bước vào nhà tắm.

Nước có vẻ đã lạnh từ lâu, nhưng hắn không quan tâm, Đan Hằng cứ thế để nguyên y phục, rồi nhắm mắt trầm mình vào bồn nước nguội ngắt kia.

Hắn chỉ cảm thấy mệt, rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro