phiên ngoại: đêm mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa kính tự động mở ra làm Stelle theo phản xạ ngẩng đầu, đến khi thấy rõ người tới là ai, nàng lập tức tươi cười chào hỏi.

"Đan Hằng lão sư, thầy tới mua đồ ạ?"

Vừa mới bước vào cửa hàng tạp hoá đúng là giảng viên đại học của nàng, tên là Đan Hằng. Hắn mới tốt nghiệp năm ngoái, nhưng vì thành tích tiêu biểu nên được trường học đặc biệt giữ lại giảng dạy.

Stelle là sinh viên năm ba, cũng nghe qua không ít thành tích của vị học trưởng kiêm lão sư này, lại trùng hợp được tham gia một trong các lớp học của hắn, bởi vì khoảng cách tuổi tác không quá lớn nên tự nhiên nàng cũng thấy thân thiết hơn.

"Stelle, trò làm thêm ở đây à?"

Đan Hằng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cô nữ sinh, trí nhớ của hắn tuy không tốt đến mức có thể đọc đúng tên và nhận đúng mặt từng sinh viên trong lớp của mình, nhưng ít nhất hắn vẫn sẽ nhận ra lớp trưởng của từng lớp.

"Nơi này khá gần trường ạ. Ngoài giờ học em có đi làm vài buổi trong tuần. Lão sư cần mua cái gì ạ? Em sẽ chỉ cho thầy."

Người đàn ông gật đầu, sau đó hắn chợt quay về phía sau như đang nhìn cái gì đó. Stelle cũng không quá để ý, nàng đang tập trung nhìn vào tờ giấy ghi chú được Đan Hằng đưa đến trước mặt mình.

"Phiền trò giúp tôi tìm vài thứ này. Tôi sẽ không vào."

Thanh âm nhạt nhoà của người đàn ông nghe như từ rất xa vọng lại, ban nãy hắn chỉ hỏi một câu ngắn gọn nên nàng không nhận ra, bây giờ cả một câu thật dài nghe vào tai, lại khiến Stelle có chút nghi hoặc, nhưng rồi nàng lại quy cho việc tiếng nhạc trong tai nghe của mình quá ồn nên không mấy để ý.

"Muối trắng, gạo, hương, nến, .... thưa lão sư, đồ vật đã đủ cả rồi."

"Của lão sư đây ạ, thầy muốn trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?"

"Cảm ơn trò, tôi trả bằng tiền mặt."

Đan Hằng gật đầu nhận lấy chiếc túi, đồng thời đem số tiền vừa đủ đặt trên bàn thanh toán, đoạn hắn mới quay lưng, xách theo đồ đạc đi thẳng ra khỏi cửa hàng.

"Stelle, trời đã tối, trò nên về nhà sớm."

Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, người đàn ông chợt nghiêng đầu nhẹ nhàng nhắc nhở cô sinh viên, rồi hắn nhanh chân đi mất, không kịp nghe cả lời chào của Stelle.

"Hoan nghênh lần sau lại tới, Đan Hằng lão sư."

Cô gái vội vàng gọi với theo, trong lòng có chút thất vọng vì nàng còn muốn hỏi thêm lão sư về kết quả của bài tập nhóm tuần trước.

Mở ngăn tủ để cất tiền, nàng chợt nhớ ra cái gì, liền ngẩng đầu vội vàng xem điện thoại. Nhìn màn hình hiện số giờ, cô gái mới kinh ngạc nhận ra lúc này đã gần nửa đêm, đã hết ca làm việc từ một tiếng trước.

Buổi tối không có mấy khách hàng, cuốn tiểu thuyết tình cảm vừa mua lại khiến nàng xem đến quên cả thời gian, may mắn hôm nay mẹ không về nhà, bằng không nàng chắc chắn không tránh được một trận nghe chửi.

Vội vàng xem lại tin nhắn và lịch sử cuộc gọi, quả nhiên thấy được tin nhắn của mẹ từ lúc mười một giờ hơn.

Mẫu hậu: Con yêu, về đến nhà chưa?

Mẫu hậu: Bên Anh thời tiết thật lạnh. Mẹ đang trong hội thảo, có gì lát nữa gọi lại cho mẹ nhé.

Nhìn không có cuộc gọi nhỡ nào, Stelle mới thở phào, sau đó cô nàng chợt bật cười, nếu như mẹ gọi đến, vậy thì nàng cũng phải nghe thấy tiếng chuông mới đúng.

Cô gái cũng nhanh chóng sửa soạn đồ vật, sau khi tắt điện và khóa cửa kỹ lưỡng, nàng ngồi lên chiếc xe điện và phóng về nhà.

------------

Trên đường vắng tanh, không một bóng người, nàng thực ra không để ý lắm, bởi vì lúc này đã là khá muộn.

Đến ngã tư đường, nhìn đèn giao thông trước mặt đã chuyển sang màu đỏ, cô gái cau mày buồn bực, sau khi ngó nghiêng thấy không có xe cộ xung quanh, vẻ mặt lập tức chuyển thành vui mừng, nàng vặn tay ga tăng tốc, phóng vù vù vượt đèn đỏ.

Stelle cứ thế mà đi, không biết đã qua bao lâu, nàng chợt cảm thấy kỳ quái.

Bình thường sau khi qua ngã tư, nàng chỉ mất 5 phút là về đến nhà nếu đường vắng, vì sao hôm nay đi thật lâu vẫn chưa tới nơi?

Nhận ra việc bất thường, Stelle không khỏi cau mày ngó nghiêng, cảnh vật bên đường vẫn quen thuộc như vậy, nhưng chợt nàng nhận thấy có chỗ không đúng.

Cửa hàng bên cạnh không phải rất gần với cửa hàng tiện lợi nàng đang làm việc sao?

Mang theo tâm lý không thể tin, cô gái vội vàng đi thêm một đoạn nữa, quả nhiên thấy được ngã tư đường quen thuộc.

"Không thể nào."

Stelle ngơ ngác, nàng chắc chắn chính mình không hề quay ngược lại hay đi nhầm đường, con đường từ đây về nhà mà nàng luôn đi là đường một chiều, hoàn toàn không cần rẽ ngang rẽ tắt.

Vì sao nàng đi một lúc lại quay về đây thế này?

Lúc này đèn tín hiệu đã chuyển xanh, không biết phải làm sao, Stelle vẫn cắn răng đi tiếp về phía trước.

Nhưng rồi cảnh tượng tiếp theo doạ nàng khiếp sợ, chính nàng vậy mà lại quay trở về trước mặt tiền của cửa hàng tiện lợi. Vội nhìn ra phía sau, cô gái nhũn cả người nhận ra sau lưng nàng vẫn là ngã tư vắng vẻ ban nãy.

------------

Trên điện thoại hiển thị thời gian là 11 giờ 46 phút.

Kể từ khi nàng ra khỏi cửa hàng đến giờ, thời gian như bị đóng băng, một giây cũng không chạy thêm, điện thoại thì không liên lạc được.

Stelle đã chạy khắp mọi con đường nàng có thể đi, nhưng chỉ cần rẽ sang hướng khác lệch khỏi con đường về nhà, nàng lại bị đưa về đúng điểm xuất phát là cửa hàng tiện lợi.

Nơi này không một bóng người, nhà cửa hai bên đường đều không thể vào được, con đường kể từ cửa hàng tiện lợi thẳng đến ngã tư đều bị cô lập, tất cả trở thành một cái lồng giam, mà nàng là con chim sẻ không may bị nhốt trong đó.

Nhìn vạch điện cuối cùng trên xe nhấp nháy báo sắp hết điện, Stelle hết cách, chỉ có thể dựng xe bên vệ đường và ngồi ngơ ngác trước bậc thềm cửa hàng tiện lợi.

Cảm giác không chân thật khiến nàng còn tưởng như chính mình đang ở trong một cơn ác mộng, chỉ là giấc mơ này thật sự quá dài, quá mức dọa người.

"Stelle, sao trò vẫn chưa về nhà?"

Bất ngờ, lúc này bên tai nàng vang lên thanh âm quen thuộc, khiến cô gái giật mình hoảng sợ, đến khi nhận ra người tới là ai thì nàng lại nhảy cẫng lên sung sướng.

"Lão sư!"

Người đàn ông bước tới bên cạnh cô gái đang ngồi dưới đất, từ góc nhìn lên của Stelle, nàng có thể dễ dàng nhìn rõ vẻ trầm ổn và quan tâm trong mắt Đan Hằng.

"Đan Hằng lão sư!

Nhìn thấy đúng là người quen, nàng lập tức mừng rỡ vô cùng đứng dậy, bản năng muốn nhanh chóng lại gần hắn, chỉ là Stelle còn chưa kịp hành động, thì một bàn tay lạnh toát đã nện lên trán nàng, cái tay cứng rắn hất một phát, dễ dàng đem cô gái đẩy ra xa.

"A?"

"Tiên sinh!"

Một người đàn ông lạ mặt không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Stelle, thân thể cao lớn che khuất Đan Hằng ở sau lưng, cũng chắn hết tầm mắt của cô gái. Đan Hằng tỏ ra kinh ngạc trước sự hiện thân đột ngột này của y, nhưng theo phản ứng của hắn, có vẻ hai người này quen nhau.

"Tiên sinh, có chuyện gì vậy?"

"Ông chú, ông đang làm cái gì thế?"

Người đàn ông trông lớn tuổi hơn đang cau mày, cũng không tiếp tục nhìn Stelle nữa, y quay sang Đan Hằng, nhàn nhạt trả lời.

"Trên người nàng không sạch sẽ."

Câu nói này làm Đan Hằng sững sờ, còn Stelle thì tức đến đỏ cả mặt, cái người kỳ lạ này ăn nói thật khó nghe.

"Ông bảo ai không sạch sẽ hả?"

Đôi mắt lạnh lùng của gã đàn ông liếc nhìn nàng đầy ghét bỏ, Stelle không chịu nổi, muốn tiến lên cùng y đối chất, không khí giữa hai người bắt đầu căng thẳng.

"Stelle, bình tĩnh. Lời nói của tiên sinh không phải là ý này."

"Tôi không biết vì sao trò vẫn ngồi ở đây, nhưng có phải trò đã gặp chuyện gì kỳ lạ không?"

Thanh âm điềm tĩnh của Đan Hằng thành công lôi kéo sự chú ý của hai người còn lại. Lời nhắc nhở của hắn cũng giúp cô gái nhớ ra hoàn cảnh đáng sợ mà nàng vừa trải qua.

"Lão sư....Lão sư...., em không về được nhà, em cứ luôn quay lại nơi này, cho dù em vẫn đi thẳng...."

Stelle nhanh chóng đem sự tình đầu đuôi kể lại một lượt, Đan Hằng chăm chú lắng nghe, đến cuối cùng hắn trầm tư gật đầu, rồi an ủi cô gái.

"Không sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi."

Thế rồi hắn quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, y vẫn im lặng nãy giờ, đến khi nhận được ánh mắt dò hỏi của Đan Hằng, y mới không tình nguyện mở miệng.

"Ở trong mắt của nàng."

Nói đến đây, y chợt vươn tay về phía cô gái, Stelle thấy vậy liền muốn tránh xa y ra, nhưng kỳ lạ là thân thể của nàng lúc này lại trở nên nặng nề khác thường.

Không thể cử động, cô gái chỉ có thể tròn mắt nhìn bàn tay trắng bệch kia vươn đến trước mặt mình, móng tay được cắt tỉa gọn gàng đột nhiên dài ra bằng tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy. Trong ánh mắt khiếp sợ của Stelle, ngón tay trỏ và ngón cái của người đàn ông đột nhiên vươn ra, vuốt nhẹ qua mi mắt của nàng.

Khi người đàn ông thu tay về, Stelle đột nhiên cảm nhận được trên mắt như có thứ gì vừa bị bóc ra, thân thể cũng trong nháy mắt khôi phục lại năng lực hành động.

Lúc này, cô nàng mới kịp liếc nhìn đồ vật mà người đàn ông kia đang nắm trong tay, không ngờ nó lại có hình dạng như một con ngươi, bên trên còn chảy đầy máu, làm chính nàng còn vô thức sờ lên mặt, tưởng rằng mắt của mình vừa bị người đàn ông kia móc xuống.

"Đan Hằng lão sư!"

Cảm giác sợ hãi khiến cô gái theo bản năng muốn tìm đến người quen duy nhất ở đây là Đan Hằng, nhưng rồi ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông lạ mặt khiến nàng không dám tiếp tục tiến lên.

"Stelle, ổn rồi. Bây giờ trò có thể về nhà."

Thấy cô gái vẫn còn tỏ ra không muốn, Đan Hằng liền lập tức nói thêm.

"Đừng lo. Chúng tôi sẽ đi cùng trò."

Chỉ khi nghe được Đan Hằng cam đoan, cô gái mới hơi cảm thấy yên tâm phần nào.

-------------

Trên đường đi, Đan Hằng giải thích sơ qua với Stelle về việc cô gái vừa gặp phải. Con mắt đó không phải là một sinh vật sống, nó cũng không phải ma quỷ, chỉ là một dạng ác ý được sinh ra từ oán niệm của con người, nó sẽ ký sinh lên người sống và khiến bọn họ gặp phải tình trạng như quỷ dựng tường.

"Lão sư ơi, bạn của thầy là pháp sư trừ tà sao?"

Stelle nghe mà mặt đầy hiếu kỳ, đến cuối cùng nàng không nhịn được ghé vào tai Đan Hằng hỏi nhỏ một câu.

"Có thể xem là vậy."

Đan Hằng làm như không thấy vẻ mặt khó chịu của Blade, hắn điềm tĩnh an ủi cô sinh viên, để nàng đừng quá mức ám ảnh về việc này.

Sau khi đưa cô gái về đến nhà, tuy rằng Stelle vẫn thấy hơi sợ hãi, nhưng cô cũng không dám lại làm phiền lão sư thêm nữa. Đan Hằng vẫn nhìn theo cô gái cho đến khi nàng an toàn mở khoá cửa, trên khuôn mặt thanh tú của hắn nhìn không ra biểu tình.

"Lão sư, em cảm ơn...."

"A?"

Stelle mở xong cửa, vốn muốn quay lại cảm ơn Đan Hằng và người bạn của hắn, thì nàng chợt sững sờ, cô gái ngơ ngác nhìn phía sau lưng vắng tanh, mồm há hốc đầy kinh ngạc.

Nàng vội vàng vứt lại cánh cửa nhà đang mở, tưởng rằng chính mình lại bị đồ vật dơ bẩn nào ám vào người nên mới tách ra khỏi hai vị kia, nhưng rồi trên đường thi thoảng lại có bóng người qua lại, trong đó không thiếu người quen sống gần đây, làm cho cô gái tỉnh táo trở lại.

Không phải nàng bị tách ra, mà là hai người kia tự động biến mất? Nhìn ngang ngó dọc không thấy hai người đàn ông đâu, nàng đành thử gọi điện cho Đan Hằng, nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mà không ai nhấc máy, khiến cho cô gái cảm thấy khó hiểu.

Cuối cùng nàng không thể làm gì khác ngoài quay lại nhà và khoá cửa cẩn thận, kiểm tra được điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của mẹ, nàng vội gọi lại.

"Mẹ!"

"Stelle."

Thanh âm của Kafka vang lên từ đầu dây bên kia khiến cho cô gái bình tâm phần nào, nhưng câu nói tiếp theo của mẹ lại khiến nàng chết điếng.

"Mẹ vừa nhận được tin tức từ bệnh viện, có phải lão sư hướng dẫn đề tài bài tập của con tên là Đan Hằng không?"

"Người ta tìm thấy thi thể một giảng viên đại học thành phố K, tên là Đan Hằng, hắn qua đời tại nhà riêng vào sáng nay, cảnh sát kết luận nguyên nhân cái chết là tự sát. Thi thể vẫn để trong nhà xác bệnh viện trung ương, nhưng vào tối nay thi thể của hắn lại đột ngột biến mất, đồng nghiệp của mẹ đang đồn ầm lên."

"Con gái à, việc này có ảnh hưởng đến kết quả bài tập của con không?"

"Alo? Stelle?"

.....

Nàng thất thần nhìn cái điện thoại, thanh âm dịu dàng của mẹ bình thường có thể khiến nàng rất yên tâm, nhưng bây giờ lại khiến cô gái cảm thấy xa lạ vô cùng.

Bàn tay run rẩy mở nhóm chat trong lớp kinh tế, không ngờ đập vào mắt nàng đầu tiên chính là tin tức Đan Hằng lão sư qua đời do lớp phó March 7th đăng lên.

Trong phút chốc, nàng cảm thấy thế giới này tất cả sự việc đều không chân thực đến kỳ quặc, thế rồi Stelle chợt nhớ đến một vài chi tiết nhỏ khi nàng gặp Đan Hằng vào tối hôm nay.

Thanh âm của hắn xa xôi, đồ hắn mua.... hầu như đều là đồ vật dùng để cúng tế.

Không lẽ......

Stelle chợt rùng mình, nàng cảm thấy suy đoán này của nàng quá mức dọa người.

------------

"Vì sao?"

Thanh âm lạnh lùng của người đàn ông vang lên, khiến Đan Hằng lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía y.

Hắn đã đợi câu này của y, kể từ khi linh hồn hắn lấy lại nhận thức và hiểu ra chính mình đã tự sát thành công.

Blade đặt một câu hỏi không đầu không cuối, nhưng Đan Hằng vẫn hiểu được y muốn hỏi về cái gì.

"Blade, một năm có 365 ngày, tiên sinh không về được mấy lần......"

Hai người đang đứng trên cây cầu vượt qua đường ở gần nhà của hắn, Blade muốn đem thi thể và di vật của hắn đều dọn về nhà số 701, nên hai người vẫn phải quay về nơi này một chuyến.

Trước câu trả lời còn bỏ ngỏ của Đan Hằng, Blade không mở miệng, y nhìn người bên cạnh chằm chằm, đôi mắt đỏ rực ẩn chứa buồn bã sâu sắc.

"Tiên sinh, nếu em sống thêm vài năm nữa, có khi lớn tuổi hơn tiên sinh mất rồi."

Thanh âm nhẹ nhàng tung bay trong gió đêm, và chiếc khăn trên cổ hắn cũng bị gió mạnh thổi bay ngược ra sau lưng, Blade liền nhanh tay giúp hắn kéo lại.

Đan Hằng ôm lấy chiếc khăn được người đàn ông quàng trở về, nụ cười trên môi hắn từ từ nở rộ. Hắn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Blade, mà không, bây giờ thân nhiệt của hai người họ đã giống nhau rồi.

"Tiên sinh, hôm nay là mười tám tháng giêng, là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta."

"Là ngày vui, nên ngươi đừng tỏ ra buồn bã như vậy."

"Tiên sinh, sau này chúng ta có thể mãi mãi bên nhau rồi."

Tiếng nói của hắn dần tan đi khi đôi môi đột ngột bị hôn lên, hai người ôm nhau dưới ánh trăng, cảm giác ngột ngạt dần thay thế bằng sự tĩnh lặng như thời gian lúc này đã ngừng chảy.

Đan Hằng biết Blade không đồng tình với cách làm của hắn, nhưng hắn nghĩ rằng chính mình sẽ không hối hận.

Ôm lấy người đàn ông kia, hắn nhắm mắt, cảm giác bi thương vì âm dương cách biệt trước kia nay đã thay thế bằng sự vui mừng thỏa mãn.

Ít nhất hắn biết chính mình muốn gì, và đang làm gì.

Nếu y đã không thể sống lại cùng hắn, vậy hắn sẽ xuống địa ngục tìm y.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro