rtorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐑𝐭𝐨𝐑𝐧 "𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐚𝐭 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐬𝐢𝐠𝐡𝐭"

✧Mainly Veritas Ratio x Aventurine

✧Có đề cập chút éc AllAven (không có CharOCChar vì Ende coi các em là em bé ngoan của bố)

Quần chúng mua vui bao gồm: Topaz, Ende (OC)

✧Niên hạ Lính gác Dẫn đường AU nhưng mà cũng không đề cập mấy tới lí thuyết xin lỗi mọi người 🙇‍♀️

Đôi bốt đen cổ thấp giẫm xuống đất, một đường dứt khoát đi vào trong. Nơi gót giày đi qua luôn nhấc theo vệt nước, vậy mà mùi cháy đâu đây vẫn gây tới nhức đầu. Bên tai lại vang lên tiếng rè rè, đều đặn thành vòng tới dăm ba phút là mất tiếng một lần. Đường truyền ở đây kém ra mặt, nhưng Veritas Ratio lại không mất quá nhiều thời gian để mà chỉnh sóng về luồng liên lạc với Tháp. Đó chỉ là một thao tác đơn giản, và thú thực thì gã cũng đã gắng sửa nó, năm lần bảy lượt theo cái cách tử tế nhất thay vì đập bùm bụp như thằng ranh con Caelus vẫn làm (cùng cái gậy bóng chày vũ trụ oách xà lách sao mà thẳng niêu). Nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn, gã quyết định tắt phắt cái tai nghe đi, vừa lúc tiếng rè lặp lại. Muốn sửa thì phải đè đầu lực lượng công nghệ ngu ngốc ở Tháp ra mà mắng, một mình gã sửa thì chịu. Ratio nhìn lên bầu trời xám xịt, thở dài yên ắng một hơi trước khi bước vào bên trong thành phố hoang tàn, nơi mà vừa mới bị dã thú quét sạch bách sau trận mưa bão đêm qua. Nhân đôi xui xẻo, xin cứ đổ cho số má. Gã nhớ đến Asta chẹp miệng như vậy trong khi tay vẫn ôm cứng Peppy. Gã không buồn chỉnh nàng, thế giới quan khác nhau không thể quy vào chuyện ngu hay không ngu, đần hay không đần, duy tâm hay duy vật được. Có điều Veritas Ratio chỉ cần liếc mắt qua là biết có người nhúng tay vào, dù sao ứng cử viên cho vị trí này thì rất nhiều, cũng không cần vội mà bừa bãi kết luận. Hiện tại thì việc thám thính thành phố đổ nát này được đặt vào tay gã, chốc nữa thì cả Khách Vô Danh cũng sẽ tới viện trợ. Tốc chiến tốc thắng, Ratio cũng nhàm buôn chuyện, cứ rời đi trước bọn họ thì tốt

Veritas Ratio là một Lính Gác trẻ tuổi có hơi khác người. Không những không vai u thịt bắp phô trương, không chủ động lăn xả trận mạc, mà còn có tư duy và trí tuệ vượt xa cả những lính gác khác. Chủ yếu thời gian, Ratio sẽ sống như một học giả lạnh lùng tự cao, với một núi bằng cho thấy học thức kinh người, thêm cả lực tay có thể dùng gáy sách đập lõm đầu người ta nữa. Không có ai nghĩ gã sẽ thức tỉnh trở thành lính gác, mà thực ra cũng không ai đoán được gã sẽ thức tỉnh trở thành loại nào, ba phải hơn thì nói rằng gã chỉ là người thường thôi. Nhưng Veritas Ratio vẫn lớn lên và từ chối cuộc sống như một kẻ tầm thường, thậm chí là trở thành một lính gác toàn diện được coi là trân bảo của Hội Tri Thức. Ấy vậy mà nhờ cái tính ẩm ương không giống ai, tinh thần trầm ổn vượt mong đợi, nên cho tới bây giờ gã vẫn chưa hề có bạn đời. "Chỉ phí phạm thời gian, thật sự là ngu ngốc". Đúng vậy, Chân Lý Bác Sĩ đẹp trai sáng lạn, tiền đồ rộng mở, tài cao sức mạnh, Veritas Ratio vẫn còn là một lính gác độc thân. Nói ra người đời sẽ thấy, đây đúng là chuyện đáng cười, không chỉ cười Veritas Ratio có rất nhiều người hâm mộ là dẫn đường ưu tú, vậy mà không thể chọn lấy một người, mà là còn cười vào Hội Tri Thức không hề ít. Theo đuổi tri thức là một chuyện, không quan tâm thị phi là một chuyện, nhưng để một lính gác hoàn hảo trẻ trung ế chỏng ế chơ lại là một chuyện khác, là lãng phí tài nguyên, là hao tổn nhân tài. Theo chỉ thị gắt gao của Tháp, mấy năm gần đây Hội Tri Thức đã không biết bao lần hao tâm tổn sức, để mà thầm lặng tổ chức đại hội ghép đôi cho Veritas Ratio, quy tụ biết bao nhiêu là thiếu nam thiếu nữ là dẫn đường giỏi giang có học thức, trên cả là còn phù hợp với tinh thần thể của gã. Phải biết số lượng lính gác và dẫn đường chỉ chiếm khoảng 1/4 tổng dân số, thế mà dày công biết bao nhiêu đều bị Ratio đá sạch, thậm chí là ăn mắng cho mất hết mặt mũi mà khóc ầm lên gọi mẹ tới đón về. Mới gần đây có tổ chức một đợt tìm người nữa, gã khâm phục ý chí của bọn họ phết chứ đùa. Veritas Ratio vừa thám thính một lượt, vừa thong dong rẽ vào ngóc ngách tìm kiếm manh mối, sau khi đã tiện tay tiễn một bầy dã thú về trời nhẹ như không

Veritas Ratio biết trong năm nay nếu gã không thể tự do mà tìm bạn đời, thì Tháp sẽ cưỡng chế ghép đôi rồi dính một kẻ xa lạ nào đấy có độ phù hợp tốt nhất với gã thành một đội. Ratio không phản đối, nhưng miễn sao đừng quá phiền phức, đừng quá lòe loẹt, đừng nói quá nhiều, đừng khoa trương, đừng lẳng lơ, phải thông minh chứ không được khôn vặt, phải không được ngáng chân gã. Nói là vậy, chứ đợt tìm người gần đây cũng vô ích như cũ, chẳng qua là lòi ra thêm một vị đại ca nào đó tới từ Công Ty Hành Tinh Hòa Bình, được Hội Tri Thức (đã bất lực) trịnh trọng mời đến xem. Veritas Ratio nghe qua cứ nghĩ đó sẽ là một cái tên quen thuộc nào đấy, như Topaz chẳng hạn, nhưng tiếc là không phải. Suốt buổi, gã phát hiện thằng chả chỉ có ngáy pho pho trên cái ghế ở góc tường, mà ai táy máy đi ngang qua đều có thể dễ dàng nhảy cái va-li đen của anh ta luôn. Dù không ai điên mà làm vậy, nhưng xuềnh xoàng như thế thì đúng là tệ hết cứu. Và xem chừng người của Hội Tri Thức cũng đã bất lực trước ý tưởng đánh thức đối phương. Thực sự chẳng rõ anh ta làm việc ở Thánh Sở hay Công Đoàn, vì có nơi nào mà sẽ chứa một tên đãng trí như thế này vậy?

"Dr. Ratio". Veritas Ratio tự ngắn gọn giới thiệu bản thân, trong khi vài người giám sát gã còn đang loay hoay chưa biết nên giải thích bắt đầu từ đâu. Vì chuyện là tên tóc trắng xanh (ngáy o o cả buổi "xem mắt tập thể") này, vừa tỉnh ngủ cái đã đi vào trạng thái bồng lanh tiên cải, và hoàn toàn quên béng mất bản thân mình cần làm gì ở đây. Không phải gã không muốn mắng đối phương đâu, chỉ là Ratio nhận ra bản thân biết nhân vật này của Câu Lạc Bộ Thiên Tài, cũng đã nghe sơ qua về đặc điểm dở người của anh ta, và cái khuyên môi đấy thật kệch cỡm...

"Ồhh-". Quả nhiên cách làm của Veritas Ratio có hiệu quả triệt để. Anh ta lấy lại tinh thần rất nhanh, cười lịch sự với ánh nhìn từ tốn trên khuôn mặt đẹp. "Ende, nhân viên hốt rác Phòng Khai Thác Thị Trường của Công Ty Hành Tinh Hòa Bình, hân hạnh được gặp bác sĩ"

Là P46. Veritas Ratio nghe người đằng sau mình thì thầm như vậy. Anh ta nhìn một lượt hội trường đã vắng người, tươi tỉnh nói chuyện như nói một mình. "Những người ban nãy đều có tư chất rất tốt, học lực cũng ưu tú, hơn cả là có độ phù hợp cao với Chân Lý Bác Sĩ đây, cho hỏi vẫn không chọn được ai sao?"

Xung quanh gã đồng loạt lắc đầu

"Chân Lý Bác Sĩ, cậu Rei-". Veritas Ratio nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, đối phương lơ đãng tiếp tục, giọng nói chậm chạp nhẹ tênh, hoàn toàn không có lực. "Học giả xuất sắc, trí thông minh phi thường, lính gác hoàn hảo tới từng chỉ số, thậm chí nhiều năm không cần tới dẫn đường mà vẫn không hề có dấu hiệu mất khống chế- Một thiên tài, ừm hứmm.... Như vậy, cậu Rei đây có yêu cầu gì đối với bạn đời của mình không?"

Anh ta làm mai à...?

Veritas Ratio không kiêng nể gì mà nói ra yêu cầu của mình, thậm chí còn thêm nhiều điều khoản nữa, mặc dù gã biết đối phương có thể sẽ chả nhớ cái gì sau khi anh ta bước ra khỏi đây. Vấn đề kĩ năng cả. Nhưng cũng tiện, gương mặt sốc bay màu của những học giả xung quanh cho Ratio biết, cái danh sách ứng cử viên nặng kí của bọn họ đã yên lặng mà bay đi hơn nửa rồi... Ngay trước khi Ende ngủ gật đứng, gã mới kết thúc phần yêu cầu của mình, sau đó giương mắt thản nhiên nhìn anh ta tiêu sái quay lưng đi thẳng, cái bóng dáng rất là "Việc của tôi ở đây đã xong" (Dù anh ngủ cả buổi mà?). Như lừa đảo, Ende chạy tóe khói với Hội Tri Thức tuyệt vọng đang đuổi theo đằng sau, không quên uy tín để lại cho Veritas Ratio một câu. "Bác sĩ không phải lo, trai giỏi giang không lo ế vợ, gái lịch xinh chẳng sợ ế chồng, tôi nhớ ra có ứng viên hoàn hảo rồi".

Ừ, gã chẳng có niềm tin cũng không có hứng thú đâu...

Nhớ lại chút chuyện gần đây, Veritas Ratio còn tính nhẩm cả số ngày còn lại trước khi bị Tháp cưỡng chế ghép đôi, không buồn chẹp miệng. Gã đi vòng cả thành phố, chẳng thu hoạch được gì cho tới khi cảm nhận được có người sống ở một góc quán rượu nhỏ đã đổ sụp, không nguy hiểm, không mai phục, chỉ có hơi thở tương đối yếu ớt. Veritas Ratio lập tức qua đó, không ngoài dự liệu mà thực sự tìm thấy người ở dưới đống gạch đá vụn vặt. May mắn rằng đôi chân thon thả của đối phương không bị đè nghiến bởi bất kì thứ gì, nên ngoại trừ đã bẩn thỉu vô cùng ra, thì xem chừng vẫn có thể sử dụng để di chuyển. Ratio liếc mắt cũng biết chiếc quần âu trắng và đôi giày da kia là hàng đắt tiền. Gã quỳ xuống một chân, vô cùng dễ dàng mà gạt mấy tảng trần nhà nặng trịch đang đè lên nạn nhân sang một bên. Và Veritas Ratio cảm thấy hơi ngoài dự liệu, vì xuất hiện xong xuôi dưới tay gã lại là một viên thạch anh xanh. Nói cho chuẩn, thì là một mỹ nhân, dựa trên đánh giá khách quan thay vì là tâng bốc phù phiếm. Ratio không phải loại háo sắc, vậy nên nếu khen đẹp, cũng chỉ là có gì nói đấy mà thôi. Hoa hoa công tử nhà nào đó, cho dù bụi bẩn trên hai má nõn nà và có hơi bầm dập máu me, vẫn khiến người ta không thể phủ nhận đào hoa ngọc diện tươi đẹp như mơ. Mái tóc vàng của đối phương lộn xộn, chảy giữa kẽ ngón tay cứ như tựa vàng nung. Gã chẳng biết tay mình đan vào chúng từ khi nào, chỉ là tự nhiên đã xuôi xuống bên cổ, đáp lên mạch máu ẩn dưới dấu ấn nô lệ hiếm có kì lạ. Còn sống và xinh đẹp, chính là chẳng phải kim ốc mà cũng không ngờ tàng kiều. Veritas Ratio đâu hề phát hiện ra là tim gã đập thình thịch, bởi có lẽ cảm giác ấy đương nhiên như máu bơm trong thân thể, như lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời. Đối phương cựa mình, rên rỉ đau đớn, Ratio kịp phản ứng, rụt tay trước khi lông mi đối phương run rẩy để mở ra. Gã khẽ vỗ vào bên má em ta. "Này-", giọng nói gã cất lên đã không lạnh lùng như gã tưởng

"Còn sống không thế?"

Như dự liệu, đối phương nhíu mày, đôi con ngươi bên dưới làn mi khép hờ đem theo vực sâu không đáy. Không ướt át thi vị, Ratio nhận ra nó hấp dẫn đến mức trần tục. Em ta chớp chớp mắt vài lần, nhưng có vẻ bụi bẩn rơi vào trong khiến cho việc nhìn rõ đã trở nên khó khăn hơn. Ratio nhận ra tay đối phương cựa quậy, dường như muốn dụi đi nhưng bất thành. Gã chưa biết nên làm gì, thì nước mắt sinh lý của đối phương đã trào ra ngoài mi, thế nên Veritas Ratio lần đầu trong đời đã làm mà không nghĩ, thoắt cái, gã rút găng tay ra và cúi xuống, dùng ngón cái nhẹ lau mắt cho em-

Nhưng bố tiên sư Aeon, cái ngu nào chả phải trả giá

Cũng bố tiên sư thằng đầu vàng kia luôn. Được nước lấn tới, em ta, với hai tay lành lặn thế mà đã thành công úp sọt, ấn đầu Veritas Ratio xuống hôn môi đấy? Trong lúc trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực, gã nghe thấy đối phương cười hì hì tự mãn với đuôi mắt cong lên như mèo. Em lùa gà vào tròng thành công, rất là cao tay khi mà hoàn toàn nên biết làm gì với chiếc lưỡi thông minh lại mềm mại của mình. Em áp lên lưỡi Veritas Ratio một cách điêu luyện, buông thả để cho nụ hôn đầu của gã ngập trong vị rượu đầy xoàng xĩnh. Môi em ta mềm, có chút bụi bặm, nhưng lại dễ dàng được nước bọt từ môi lưỡi của tay bác sĩ làm sạch. Hoảng hốt, trước khi Veritas Ratio kịp đẩy em ra, thì đối phương đã lẹ hơn mà tách gã ra, mặc dù tay vẫn quàng chặt trên cổ người tình không buông. Như thể gã chính là người tình. Gã nhìn má em ta hây hây đỏ, chân quắp vào người gã, còn rất biết cách mà nghiêng đầu, để lộ cần cổ mướt mượt lẫn ấn kí sở hữu nô lệ bắt mắt. Theo ánh nhìn gã cứ dõi theo nhất cử nhất động của mình, nụ cười em ta càng thêm kiêu căng mà tinh nghịch. "Tìm được cưng rồi nhée". Em ta muốn cười phá lên, nhưng đầu lưỡi đỏ au và đôi con ngươi đẹp kì lạ kia vẫn mải dán vào trên môi cũng phớt đỏ của gã. Em ta đẹp, có chút tố chất thần kinh hấp dẫn, và tệ nữa hơn là em ta biết điều đó. Mấy ngón tay đối phương luồn vào, mơn trớn trong tóc gã đầy khiêu khích, đầy khiêu khích theo nhiều nghĩa. Vậy mà mặt Veritas Ratio vẫn lạnh như tiền. Và đáng tiếc hơn, là nó còn đang đen sì trầm xuống theo cấp số nhân. Veritas Ratio nhận ra tên này không hề bị thương hay gì cả, hơi thở yếu ớt là do thói quen, em chỉ say khướt thôi. Mùi cồn nồng nặc, có lẽ là từ tối hôm qua và may mắn chưa bị mất mạng bởi nhiều cách thức. "Đợiiiii cưng mãi đó". Đối phương lém lỉnh cười, tiện mỏ lại hun chụt một cái lên khóe miệng của gã, hành động này làm mí mắt Ratio giật giật. Có lẽ là em ta không say lắm đâu. "Đúng là đẹp trai hiếm có khó tìm, trong mơ cũng chưa từng thấy~ Ngài Ratio bô giai, xin tự giới thiệu, từ nay tôi chính là bạn đời của cậu đ- ĐAU!"

Bốp cái, em ta ăn nguyên một "Hàng ma chưởng", tay theo phản xạ rụt lại ôm đầu lõm. Người đối phương co rúm thành một đoàn, chỉ thiếu điều giãy đành đạch lên ăn vạ ngay tại chỗ. Veritas Ratio cũng hơi giật mình bởi phản xạ của gã, trong khi trái tim vẫn đập cuồng loạn chưa thể ngừng lại được. Tinh thần thể của gã bất chợt hiện ra, giống y như đúc chủ nhân gắng gượng tỏ ra vẻ xa cách, chỉ giả bộ vòng tới vòng lui đầy lạnh nhạt xung quanh. Nhưng rõ ràng Veritas Ratio biết, gã thực chất là đang giấu đầu hở đuôi, che khuất tâm tình bắt đầu rối loạn khác thường. Khi gặp bạn đời có độ phù hợp quá cao, thậm chí là độ phù hợp tối đa sẽ xảy ra tình huống như thế này... Gã biết, vì chưa bao giờ tinh thần thể của gã hiện ra ngoài ý muốn trong suốt mấy năm vừa qua, từ khi vừa thức tỉnh tới nay. Gã hắng giọng, nâng mày

"Tên?"

"Aventurine....". Em ta lí nhí, đầu vẫn cúi gằm. Ratio biết mình hơi nặng tay, nhưng tâm trạng cảnh giác trước trò mèo như ban nãy làm gã vẫn chần chừ-

"Thô lỗ quá đấy, tôi lớn hơn cưng à nha". Em cằn nhằn, thực ra giọng điệu lại hờn dỗi nhiều lắm. Ratio biết sự việc hơi nghiêm trọng hơn khi mà Aventurine choáng váng, trông như muốn bất tỉnh nhân sự với máu mũi chảy tí tách. Vừa thấy thế, tinh thần thể của gã đã nhanh hơn cả chủ, lập tức sáp vào gần đối phương, thành thật dụi dụi Aventurine đầy lo lắng. Veritas Ratio không hơi đâu quản chuyện mất mặt này, vì mùi hương trên người em ta tỏa ra thơm muốn nghiện. Aventurine mua vui trong đau khổ, rất tự nhiên mà vuốt ve tinh thần thể của gã. "Ô nè, tinh thần thể của cưng hở? Báo săn? Không rõ lắm nhưng mà quyến rũ đó, ui tà tà"

Aventurine còn dường như định tiếp tục ba hoa, nhưng bóng mờ tạo ra khi Veritas Ratio đột nhiên đè lên người em làm Aventurine im bặt. Gã nâng mặt em lên, và đánh đòn phủ đầu khiến khổng tước nhỏ giật bắn mình không gì khác ngoài liếm máu mũi của em ta. Đảo khách thành chủ. Aventurine rất muốn ê ê ê ê ê phạm quy, nhưng rõ ràng là chẳng có cách nào để đùa bỡn với sức lực của đối phương. Ratio chế trụ dễ dàng cả hai tay em, đầu lưỡi nóng rực lướt qua chóp mũi rướm máu không khỏi làm cho Aventurine nhộn nhạo trong bụng. Em liếc xuống, thấy từng tí máu tươi tanh mặn của mình biến mất sau mặt lưỡi gã, lại mơ hồ tiếp tục liếc xuống sâu hơn theo bản năng thúc giục. Yết hầu Veritas Ratio thực sự chuyển động nhấm nuốt không do dự, trông gã có vẻ ngon miệng. Điên mẹ mất, điều này làm em thở hổn hển bằng miệng, rên rỉ bên khóe môi gã. Ngón tay Aventurine bấu chặt trên bắp tay đối phương, đê mê khi nhận ra chúng rắn chắc như thế nào. Được tay này tét mông thì có mà sướng điên- Thôi hỏng, em nghĩ Veritas Ratio muốn đụ em luôn cũng được mất, vì gã hoàn hảo đến ngất ngây.

"Cứ thử xem". Aventurine khúc khích cười, quan sát Ratio đấu tranh với chính mình

Dù thế, không thể nói nứng là dễ chịu, quần áo thì xộc xệch, tay thì mỏi nhừ, chân Aventurine cũng đang giãy loạn xạ, vì thực sự cái màn này có hơi bị ngượng à nha!? Lưỡi gã giỏi thấy mẹ, em ta rất muốn chửi thề. Có giỡn tí thôi mà tên này lên cơn thiệt nè... Aeon trên cao, vậy mà tiền bối không có cảnh báo với em cái gì hết á. Aventurine tích cực cố gắng lấy lại thần trí, giữa cơn mê sảng mở mồm ra giao tiếp với gã. Nhưng hiện thực thì chưa kịp làm gì đã bị khóa mỏ đưa lên chín tầng mây. Đùa thôi, ai mà khoái máu mũi của chính mình vậy? Dù có thế, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm tính toán của Aventurine, nên mặc kệ Veritas Ratio làm loạn, liếm láp, hôn hít đủ mọi trò, em ta vẫn cứ đều đều vỗ về gã. Quả nhiên không cần đợi quá lâu, đủ sạch mặt, đối phương đã sững lại, giả chết gục xuống bên cổ em, im lìm. Aventurine thảm thương lại ngứa mồm trêu chọc, tay vẫn ôm lấy người gã. "Đừng ngại mò, sức khống chế của cậu đáng kinh ngạc thật đấy ha, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ ăn sống tôi luôn rồi cơ. Với lại đàn ông ngoại hình đứng đắn, nên có nội tâm hư hỏng một tí mới hấp dẫn à"

Không ai phản hồi, em biết gã chết máy rồi

Phải mất một lúc lâu, tới độ Aventurine tưởng rằng gã đã ngủ mất tiêu, thì giọng nói khàn khàn của Ratio mới vang lên. "Anh là dẫn đường à?". Veritas Ratio sẽ chôn bản thân mất

"Trước đây là dẫn đường, còn từ giờ là Dẫn Đường của cưng đó, ngài Veritas Ratio thân ái"

Không thể nào chứ... Veritas Ratio thở dài, đi một chuyến nhiệm vụ, thành ra nhặt vợ ngoài dự tính....

.

.

.

Tại công ty, Topaz thở dài đây đã là lần thứ mười, liếc mắt quan sát người đàn ông đang thong dong tươi cười chơi đùa với Numby. "Chắc là tới nơi rồi đó", anh ta bình chân như vại, quanh người là hồ sơ của biết bao nhiêu là lính gác cùng dẫn đường. Topaz biết đối phương đang nói tới ai

"Tiền bối, em nhiều hơn một lời, em vẫn nghĩ đây không phải là cao kiến đâu". Topaz lại lặp lại, rất chi là sốt ruột càu nhàu đã là lần thứ mười với Ende. "Chúng ta vốn không cần liên minh với Hội Tri Thức, công ty vốn đã có ràng buộc với bọn họ rồi. Thay vào đấy, Aventurine lại có độ phù hợp cao với Người đại diện cho Gia tộc ở Penacony, hiệp sĩ ở Đội Kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết, Khách Vô Danh cũng có, ai nữa đó em không rõ, nhưng đều có thể tốt hơn là Hội Tri Thức mà"

"Vậy hả... Em ấy là một dẫn đường có hơi khác người, ai cũng có thể phù hợp với em ấy kì lạ mà". Ende díu hết cả mắt vào, quan sát cô hậu bối đáng yêu như đang ngồi trên đống lửa. Topaz không đề cập, nhưng Ende biết rõ cô nàng cũng có độ tương thích khá ổn với Aventurine, cả Jade, cũng như mười người có trái tim đá. "Nhưng Rin bé nhỏ lại thích cái cậu đẹp trai thông minh nọ ở Hội Tri Thức cơ, cũng tốt chứ sao"

"Tiền bối có thể cản". Topaz phồng má. "Và người đó là Dr. Ratio bữa nọ anh đã gặp đấy, anh nên cố gắng tập nhớ mọi người dần đi"

"Nhưng sao phải cản chứ Pazu? Em ấy thích cái gì thì cứ để em ấy làm cái đó thôi, anh sẽ lo chuyện hậu cần cho mà"

"Anh có thể bị phạt lương, đừng trách em không nói trước"

".......". Ende có vẻ sốc, còn Numby vẫn vô tư diễu hành trên bụng anh. "Thôi thì- Kệ vậy, không sao đâu". Anh ta hớn hở phủi phủi tay, tính toán nên vay tiền ở đâu kế tiếp

"Và đó là lý do mà em bảo tiền bối quá nuông chiều Aventurine đấy". Topaz kì kèo bế lại Numby từ tay đối phương, buồn xìu

"Pazu cũng là bình rượu mơ của anh mà". Ende nhẹ giọng dỗ dành, đồng thời đưa tay lên che miệng ngáp lớn. "Với cả Pazu, em không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên à?"

"Có mơ mộng quá không vậy". Thật là câu trả lời không giống như một thiếu nữ, Topaz bĩu môi, quan sát Ende không mở nổi mắt đang cười hề hề. Người lớn tuổi khó hiểu... Ngẫm nghĩ lại, Topaz suy tư nói tiếp. "Em muốn tin vào vận mệnh hơn, sau đó thì cùng cố gắng mới có thể hạnh phúc được. Cái gì cũng nên tự mình nắm bắt, đòi nợ cũng thế, tình yêu cũng vậy"

"Pazuuu...."

"Tiền bối, xin đừng nhìn em bằng ánh mắt Con gái tôi đã lớn rồi nữa được không?"

Topaz bất chợt nhớ rằng Aventurine lại không nghĩ như nàng, vì có lẽ thân phận đối phương chẳng bao giờ được tự mình quyết định cái gì hết. Thiếu nữ vốn không bao giờ muốn đào sâu vào quá khứ của đồng nghiệp, nàng nghĩ nó sẽ chua chát và khó chịu lắm...

A-

Nàng bỗng ngạc nhiên

Nhưng mà không phải lần này Aventurine đã tự mình lựa chọn Chân Lý Bác Sĩ đó sao? Topaz nhớ lại khuôn mặt bừng sáng lên vì phấn khích của đồng niên, lại còn rất quả quyết với tiền bối Ende rằng "Em muốn người đàn ông này", và rồi khi tiền bối bảo, vậy tự em tới chinh phục cậu ta nhé, Aventurine đã ngay tức thì kiếm cớ xách đồ đi thẳng (công việc bỏ lại cho Ende, dù anh ấy ở phòng ban khác)

Đây là kết hợp của "yêu từ cái nhìn đầu tiên" và "tự mình nắm bắt vận mệnh" à....? Trái tim nàng đập lên thình thịch, liếc nhìn Ende. Đúng là người lớn tuổi tâm cơ...

"Cơ mà tiền bối này, không phải Aventurine hoàn toàn đi ngược lại với yêu cầu của Chân Lý Bác Sĩ đó à?"

"Anh không nhớ đâu à, em cứ coi như đó là gu của người ta đi"

A- Topaz chớp chớp mắt, chỉ thấy Numby bên cạnh có vẻ đã đánh hơi được mùi tiệc cưới

𝐄𝐧𝐝




Topaz: Không phải Aventurine hoàn toàn đi ngược lại với yêu cầu của Chân Lý Bác Sĩ đó à?૮( ᵒ̌▱ᵒ̌ )ა?

Aventurine: Trôn. Trôn IPC(っ˘ω˘ς )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro