Argenti x Caelus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại đây, tôi trịnh trọng lấy đóa hoa hồng để gửi lời chào thiện ý tới em, linh hồn xinh đẹp."

___________

Note: Do vừa trở lại game vài ngày thôi nén tui còn đang hoang mang với một số cốt truyện, có gì sai lệch mong mọi người thông cảm nhá.

Nguyên nhân viết fic: Trước khi đấm được gã kị sĩ hoa hồng này tôi đã bị anh ta vả chết 34 lần.<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Thề có chúa trên cao, tôi ngược anh ta không phải vì tôi cay.

_____________________

"Trong màn đêm đỏ thẫm của vũ trụ, cuộc đời tôi trung thành hơn tất cả!"

Argenti nguyện trung thành với tín ngưỡng của mình, anh trung thành với Idrila, anh trung với cái "Đẹp Thuần Khiết"

Anh không sợ hãi, vì trong lòng mang theo vinh dự, cầm thanh "Thương", sống lưng thẳng tắp, linh hồn kiên định chém đi sự dụ hoặc của Tam Tầng Ngạ Quỷ.

Anh phụng hiến linh hồn và sinh mệnh của mình dưới chân Aeon Đẹp Thuần Khiết.

Trong chốn sương mù giăng lối, Argenti quen thuộc nhất chính là vô số ảo cảnh được thêu dệt, là cám dỗ là dục vọng trần trụi...

Là tục tằng trục lợi, là tội nghiệt trơ trẽn, là vương miện quyền lực, là âm thanh mê hoặc.

Là sức mạnh hàng đầu, là tham vọng ăn uống, là sự sám hối đã quên, là sự tầm thường của lẽ thường tình.

Kiêu ngạo, Phàm ăn, Tham lam, Sắc Dục, Lười biếng, Đố kị, Phẫn nộ, cũng theo cát bụi vùi chôn dưới lưỡi thương.

Máu của anh hòa vào niềm vinh dự nhỏ lên chiến trường, từng giọt từng giọt đỏ quyện vào cùng mái tóc.

Trường thương của anh đặt nơi đây, thần linh chúc phúc cho nó giữ mãi sự sắc bén. Thương là người, người cũng là thương, chỉ cần Argenti không cúi đầu , thương vĩnh viễn không gãy.

Mà Argenti, chính là gã độc hành trong chốn thinh không, gã kị sĩ hoa hồng khắc sâu trong tim niềm tin về cái "Đẹp Thuần Khiết" mặc cho thế gian nhơ nhuốc, dơ bẩn và tanh tưởi đến tận cùng.

Và rồi, trong màn đêm đỏ thẫm của vũ trụ, anh va phải Caelus.

Một linh hồn mang cái "Đẹp Thuần Khiết" mà anh vẫn luôn tìm kiếm...

Một cuộc gặp gỡ vô tình, nhưng lại đọng trong anh một nỗi rung động mãnh liệt. Cậu thiếu niên có mái tóc xám bạc, gương mặt thanh tú và điệu bộ ngơ ngốc. Cậu không phải là chàng trai hoàn hảo, chẳng phải một quý ông lịch thiệp, cũng không là một thiếu niên ngoan ngoãn.

Cậu là Caelus, kì lạ và đáng yêu đến không thể hiểu được. Cậu xông vào cuộc đời anh một cách vô tình, mạnh mẽ mở toang cánh cổng vào lòng anh, rồi thiêu đốt trái tim anh bằng ngọn lửa linh hồn mình.

Caelus lạc vào tần số của Argenti, và rồi cậu chọn thắp sáng cho thinh không tĩnh lặng ấy bằng ngọn lửa của mìn. Cậu thiếu niên dẫn lối cho anh, cho Argenti thêm niềm tin về cái "Đẹp Thuần Khiết", cho anh thêm động lực xuyên qua màn đêm u ám, rạch nát thiên không.

"Mọi thứ xinh đẹp trong ngân hà, tôi sẽ bảo vệ nó đến giây phút cuối cùng" Đó là tuyên thệ của một người Kị Sĩ.

Mà cậu ấy cũng thế, cậu thiếu niên không thuộc về anh, Caelus.

Linh hồn mang cái "Đẹp Thuần Khiết" mà gã kị sĩ hằng theo đuổi. Cậu thiếu niên ấy dẫu không hiểu được những điều anh nói, lại đồng điệu được với hồn anh. Cậu thiếu niên ấy không hiểu bao lời hoa mỹ, thứ cậu ấy hiểu là linh hồn đang nỗ lực hát vang trong bóng tối vĩnh hằng, của vũ trụ bao la rộng lớn. Cậu như không hiểu gì, lại hiểu rõ tất cả.

Đó là Caelus, Caelus vĩnh viễn không thuộc về anh.

[Vị anh hùng ngày ấy từng giơ cao vũ khí truyền kỳ, giết cự thú thôn thiên, giờ đây áo giáp đã biến thành lớp vảy da của cự thú, vũ khí đã trở thành nanh vuốt không thể gỡ được, máu huyết quện thành ngọn lửa xao động, hai con mắt chỉ còn dã tính chứ không còn tính người, tiếng "bạn thân" gọi anh ngày xưa giờ chỉ còn là tiếng kêu của dã thú...]

Kị sĩ diệt rồng ngày ấy, lại chính là Ác Long bây giờ. Bức tranh ngang trái của cuộc đời lúc nào cũng trớ trêu như thế, nó đánh vào trong lòng tin của anh rằng:

"Trên cõi đời này thực sự có cái "Đẹp Thuần Khiết" sao?"

Argenti không biết.

Gã kị sĩ không biết.

Chưa bao giờ niềm tin của anh bị lung lay, cho đến khi anh nhìn thấy cậu thiếu niên ấy ngã trong vũng máu.

"Caelus... Caelus của tôi... Thiên thần bé nhỏ của tôi... Em nhìn tôi đi có được không?"

"Thiên thần bé nhỏ của tôi, em đừng lặng im như thế... Tôi xin lỗi nếu đã làm em giận."

"Tôi sẽ quỳ xuống và cúi đầu trước em."

"Chỉ xin em, đừng ngủ say cùng giấc mộng vĩnh hằng..."

Kị sĩ hoa hồng có mái tóc đỏ thắm gục bên xác Ác Long, dưới đây vực ẩm ướt, tối tăm, lạnh lẽo với biết bao ma vật. Gã kị sĩ quỳ ở đó, trong lòng ngực là thiếu niên tóc xám đó. Thiếu niên luôn như mặt trời nhỏ biết đi, lan toả ánh sáng của mình cho biết bao khách vô danh, thiếu niên ấy dường như chỉ đang ngủ say.

Ngủ thật say, mặc kệ những giọt lệ như trân châu từng giọt từng giọt nhỏ lên đôi gò má tái nhợt.

Kị sĩ hoa hồng tiêu diệt Ác Long, nhưng đồng thời cũng đánh mất thiên thần bé nhỏ của đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro