Chương 1: Nụ hoa đặt trên thân kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối sâu thăm thẳm, tiếng quạ bắt đầu kêu lên cao vút và thảm thiết. Ling Yu ngồi tựa bên tảng đá, những chất lỏng đặc sệt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Người Ling Yu nhẹ dần và gần như đang tan ra theo thời gian; một khát vọng sống mãnh liệt đến đau đớn tột cùng trỗi dậy trong tâm trí nàng. Và rồi nàng bắt đầu khắc chữ lên đá, từng chữ từng chữ đều nhuốm máu đỏ tươi.

"Người đi, một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?

Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?

Sao bông phượng nở trong màu huyết,

Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?"

Những giọt lệ.

Những giọt lệ của người cùng khổ.

Một lời van, một nỗi hờn, một cảm giác đớn đau như cơn lốc xoáy cuộn tâm hồn vào chốn hư vô băng cứng. Bỗng chốc kí ức của Ling Yu ùa về trong tâm trí mà không một lời báo trước, và nàng nhớ đến người nàng yêu nhất.

Chàng rất đẹp, vừa đẹp vừa tỉ mỉ và tinh tế. Ví như lúc chàng đi công chuyện về, chàng sẽ ghé lại, xoa đầu nàng, rồi lấy trong túi ra một hộp bánh cốm nhỏ cho nàng ăn... Nhưng những hồi ức xinh đẹp đó lại hóa thành tro bụi chỉ vì vài giọt mưa rơi qua tán lá, tiếng xào xạc của lá cây, hoặc tiếng thỏ thẻ của gió đông.

Vậy là mọi chuyện sẽ kết thúc thật ư?

Một sự vắng lặng như xuất hiện từ hư không bủa vây lấy Ling Yu, cái cảm giác cô đơn bật lên một cách mạnh mẽ nhất trong đêm mưa bão này, và rồi nàng bật khóc. Khóc cho cuộc đời của nàng, khóc cho cái số mệnh ẩm ương này đã chia cắt đi tình yêu mà nàng đã vun vén bấy lâu nay.

Ling Yu thẫn thờ ngồi lặng hàng giờ, đôi môi nàng chảy máu và đau đớn, nàng không nghĩ được gì nữa cả. Ngay cả Jing Yuan khi đến đưa nàng từ động Thanh Khâu lên đài làm lễ cũng phải nhíu mày.

"Vì sao phải khổ sở như thế?"

Đúng vậy, cần gì phải như thế?

Ling Yu cười một tiếng rất khẽ, nàng tựa vào bàn tay nhỏ nhắn của Jing Yuan để đứng lên rồi chậm rãi nói: "Đợi khi nào lớn lên thì em sẽ hiểu thôi bé cưng à."

Dường như Jing Yuan bị Ling Yu chọc tức, một lúc sau bé mới thở hổn hển bảo: "Thôi, không nói nữa. Để em đưa chị đi thay quần áo rồi lên làm lễ."

Ling Yu ậm ừ, nàng lặng lẽ làm theo mọi chỉ dẫn của người xung quanh. Mãi đến khi Vân Kỵ Quân xướng tên nàng thì Ling Yu mới sực tỉnh. Trời bắt đầu nổi gió và mây đen ùn ùn kéo đến. Biểu cảm trên mặt Jingliu có chút tan rã, trên tay nàng ấy cầm một thanh kiếm có rất nhiều đường nứt vỡ, giọng nói nhiễm lạnh: "Giáo Y đại nhân, ta sẽ là người thực hiện nghi lễ thay cho Ying Xing*, xin vui lòng hợp tác."

(*) Ying Xing: Tên thật của Blade.

"Được."

Không gian bỗng dưng trở nên yên lặng lạ thường, và rồi một tiếng hét thất thanh đã phá vỡ bầu không khí ấy. Thứ chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt Jingliu và quần áo của Jing Yuan, Yin Yue* kịp thời che mắt Jing Yuan bằng vải đỏ nên bé không bị hình ảnh trước mắt dọa sợ.

(*) Yin Yue: Danh hiệu của Dan Heng.

Chín chiếc đuôi của Ling Yu lần lượt bị cắt bỏ, khi thực hiện xong phần đầu của nghi lễ, Jingliu đã không chịu được mà ngã khụy xuống. Yin Yue hé miệng nhưng chẳng biết nói gì, mọi người xung quanh cũng im phăng phắc. Chỉ còn có tiếng nức nở của Jing Yuan quẩn quanh Ngọc Kính Đài.

"Xong phần đầu rồi nên cậu đưa Jing Yuan về Phủ Thần Sách hộ ta, Yin Yue, nhớ cẩn thận."

"Ừ, đã biết."

Tầm mắt của Ling Yu trở nên mơ hồ, nàng nắm lấy vạt áo của Jingliu, giọng nói thều thào đứt quãng: "Hứa với ta, sau khi hoàn thành lễ rửa tội, hãy chôn ta cùng với thanh kiếm trên tay cô. Thanh kiếm—" Của người ấy.

"Ta hứa! Ta hứa!"

Ling Yu cười lên vui vẻ, tay nàng trượt xuống dưới đất cùng với tiếng khóc nghẹn ngào của Jingliu và Baiheng. Vân Thượng Ngũ Kiêu, hy vọng mọi người sau này mãi mãi bình an.

.

.

.

Thời gian trôi qua thật lâu. Hình ảnh rừng hoa trải dài vô tận dần hiện lên trong đầu Ling Yu. Chẳng biết là mơ hay thật. Cứ thế ở giữa rừng hoa mọc lên những cây xanh thật to. Những tán hoa bắt đầu xòe ra và rũ xuống, chúng lóng lánh như vô số hạt bụi vàng, mùi thơm thoang thoảng bay ra khiến người khác nao lòng.

Ling Yu mở mắt. Lúc bấy giờ nàng mới nhận ra đây là thật. Những bông hoa vì đón lấy ánh sáng mà nhảy ra khỏi cây để rồi rơi xuống trước mặt Ling Yu. Môt làn gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt nàng, đồng thời mang theo mùi rượu mơ có vẻ đã thân thuộc quá đỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro