Chương 3: Gió thổi hoa rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoạn đường từ trung tâm thánh địa đến cửa động không quá dài nhưng cũng đủ để người đi đường cảm thấy rã rời. Ling Yu ôm tay Blade, nàng nhỏ giọng ngâm nga khúc nhạc có giai điệu vui tươi. Một vài tia nắng thay nhau nhảy nhót trên những cánh hoa mềm mại, lá cây rẻ quạt vàng óng và lấp lánh như phát sáng trong không khí.

Vừa bước ra khỏi Thanh Khâu, từng cơn gió mạnh liên tiếp kéo đến, cùng lúc đó một sự khủng hoảng kì quái nổi lên trong lòng Ling Yu. Và rồi cái cảm giác đau đớn như muốn lột da rút nàng ập đến mà không thèm báo trước. Ling Yu run rẩy nắm chặt lấy tay Blade để tránh cho cả người nàng đổ rạp xuống. Thế nhưng cơ thể nàng mềm nhũn, tay cũng chẳng còn sức lực; nàng há miệng muốn nói bản thân vẫn ổn, vậy mà nàng không thể nói ra một từ hoàn chỉnh nào ngoại trừ tiếng rên rỉ vụn vặt vì quá đau đớn. Khi Ling Yu sắp ngã nhào ra đất thì một lực kéo mạnh nhấc bổng nàng lên, trước lúc mất đi ý thức, nàng nhận ra là Blade đang ôm lấy nàng với khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Ánh chiều tà ấm áp chiếu lên thân ảnh hai người nhưng nó chẳng thể xua tan đi giá lạnh trong mắt Blade. Hắn ôm nàng chạy thật nhanh đến phủ Thần Sách dù cho phải để lộ thân phận Thợ săn Stellaron đi chăng nữa.

Hắn không thèm để tâm đến và cũng không có tâm tư để quan tâm đến việc bại lộ hay không.

Môi Blade mím chặt, đầu ngón tay khe khẽ run, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên môi Ling Yu, vỡ tan thành mấy cánh hoa.

Có cái gì đó vừa yên lặng vỡ vụn, đau đến nao lòng.

Tiếng chim hót trên cây anh đào cạnh cửa sổ trở nên cao vút và bay bổng lạ thường, Ling Yu tỉnh dậy cùng với cơ thể ê ẩm như thể bị bánh xe cán qua. Nàng hít sâu một hơi rồi dùng sức ngồi dậy, được nửa đường thì bất ngờ bị ấn xuống lại. Ling Yu khô cằn cười hai tiếng, mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn lên, nàng hùng hổ xoay đầu trừng mắt người vừa phá hủy công sức của nàng. Vừa nhận ra người đến là Jing Yuan và Blade thì nàng ngay lập tức thay đổi thái độ.

"Tướng quân đấy à. Còn cả Ying Xing nữa, sao đi vào mà không nói tiếng nào vậy? Ha, ha ha ha ha..."

Trong lòng Ling Yu im lặng vả cho mình hai phát vào mặt, chó cũng không hèn như vậy có được không.

Jing Yuan giống như không có việc gì ngồi vào bàn trà, tự rót cho mình một ly. Chờ Blade cầm chăn đắp cho Ling Yu xong anh mới từ từ nói: "Tình trạng hiện tại của chị... khụ, của cố vấn Ling Yu chưa ổn định. Cụ thể thì phải đợi long nữ Bailu mấy ngày, trong thời gian này thì Blade cứ ở lại đây tạm đi."

Blade chỉ gật đầu một cái chứ chẳng nói gì, Ling Yu cào nhẹ lòng bàn tay Blade vài cái rồi mới bất đắc dĩ nói: "Jing Yuan, xưng hô bình thường là được rồi. Hơn nữa, điều kiện để Yi– Blade lưu lại đây là gì?"

"Dạy kiếm thuật cho Yanqing."

Ling Yu chớp chớp mắt nhìn về phía Blade, như hiểu ý của nàng, hắn mở miệng giải thích: "Đứa nhóc mà Jing Yuan nuôi dưỡng."

"À, bao nhiêu tuổi rồi?"

Jing Yuan nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Chín tuổi, sinh nhật sắp tới sẽ lên mười."

Mi mắt Ling Yu giật giật vài cái, nàng muốn cười phá lên nhưng lại không dám.

Cái quỷ gì vậy, lúc mười tuổi nàng vẫn đang còn nghịch bùn kia kìa!

Giờ nói sao, không hổ là thiên tài kiếm thuật à!

Ling Yu giả bộ ho khan vài cái, nàng lái câu chuyện trở về vấn đề ban đầu: "Thân thể này của chị không phải có bệnh cũ, mà là không thể rời khỏi Thanh Khâu, tốt nhất là nên ở trong thánh địa toàn thời gian."

Blade nhíu mày cắt ngang: "Vì sao khi ấy còn đi ra?"

Ling Yu đảo mắt một vòng, nàng tỉnh bơ đáp: "Ờm, tại lúc đó chưa biết, giờ mới biết nè."

"Khụ khụ khụ khụ...."

Jing Yuan nhịn cười đến sặc trà, đón nhận ánh mắt như dao găm của hai người kia lia đến, anh đành vờ bình tĩnh nói: "Hiện tại phủ Thần Sách còn công vụ, em đi trước. Tầm chiều tối em sẽ bảo nhóc Yanqing sẽ đến đây."

"Ừm, đi cẩn thận."

Bóng của Jing Yuan vừa khuất sau cánh cửa thì Ling Yu đã bổ nhào lên người Blade, hai tay nàng ôm lấy người hắn, giọng nói nũng nịu: "Bladie à~ Chị muốn ăn bánh hoa đào~"

Blade ôm lấy eo nàng, tình cảm nồng nhiệt trong mắt dường như muốn trào ra như thác đổ. Hắn dịu dàng hôn xuống mi mắt nàng, nhẹ giọng bảo: "Ừ, em sẽ làm."

Ling Yu bị sự dịu dàng của Blade làm ngơ người, nàng cảm nhận được chóp mũi của mình cay cay. Có lẽ nước mắt nàng cũng sắp rơi rồi, Ling Yu vội vàng vùi mặt vào ngực Blade, ngăn cho chính mình đừng khóc ra tiếng.

Đúng là mật ngọt chết ruồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro