ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

aventurine cứ chìm mãi, rồi trong khoảng không vô cùng tận ấy, em nghe thấy ai đó gọi tên em. 

aventurine vẫn chẳng thể động đậy gì cơ thể mình, cả tay chân đều nặng như chì, chẳng thể nhấc lên nổi. 

trong cơn mơ, em cảm giác như có người đang lay em, rồi có cái gì mát lạnh được áp lên mặt. 

aventurine cố gắng hít vào thở ra, cuối cùng cũng có thể mở mắt. 

em đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ lẫm vô cùng. 

hình như đây là phòng của ratio? aventurine chợt nghĩ rồi tự phủ nhận bản thân mình, nếu thế thì chắc chắn em vẫn đang còn mơ. 

aventurine chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà. thật muốn được ở đây mãi. thật muốn được mãi đắm chìm trong mùi hương nơi anh. em vùi mặt vào cái mền, ngẩn ngơ. 

song bây giờ aventurine mới tự hỏi là tại sao mình lại được vào ở phòng anh. trong lúc em đang phân vân là có nên nằm thêm một xíu nữa không hay đứng dậy, rời khỏi căn phòng và hẳn là không bao giờ được quay lại nữa thì cửa mở. 

aventurine vội bật người ngồi dậy, nhìn ratio bước vào. 

'cậu thấy trong người sao rồi?' ratio đứng bên giường hỏi. 

'tôi không sao,' aventurine mỉm cười như một phản xạ, 'làm phiền anh rồi.' 

'không có gì,' ratio mím môi, 'nếu cậu không khỏe, cậu có thể kêu tôi chứ không phải lăn từ sofa xuống sàn rồi run cầm cập.'

'à,' em cúi đầu, 'tôi có làm gì đặc biệt không? kiểu như, nói mớ hay gì đó?'

ratio nhíu mày. sự thật là có. aventurine cứ kêu cứu mãi, nhưng những tiếng kêu nhỏ ấy nghe tuyệt vọng đến nỗi ratio chẳng muốn nhớ lại. cứ như em đang trông chờ vào một tia hy vọng bên bờ vực sụp đổ. 

'không,' ratio nói, 'ra ngoài ăn sáng đi.'

aventurine gật đầu, theo anh bước ra ngoài. đến phòng khách mới biết mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ mất rồi. 

'hôm nay anh không đi làm à?'

'tôi sẽ không để người bệnh ở nhà một mình,' ratio mang một bát cháo ra, 'ăn đi rồi uống thuốc.'

'vậy cả ngày hôm nay anh đã ở nhà với tôi à?' aventurine vừa thổi cháo vừa hỏi. 

ratio chẳng nói gì, quay người vào thư phòng và aventurine cũng hiểu đó là câu trả lời của anh. 

vì thế nên em vui vẻ ăn cháo rồi uống thuốc như thể em chưa từng bị bệnh. aventurine mang laptop của mình ra ngoài phòng khách ngồi nhưng chẳng thể tập trung xem tài liệu, 

em đang bận suy nghĩ là hình như hôm nay ratio đã dịu dàng hơn với em rồi nhỉ? nói nhiều hơn với em, đưa em vào phòng ngủ. 

tới đây, aventurine mới giật mình tự hỏi là làm sao anh đưa em vào phòng ngủ được. có khi nào là anh đã bế em không? aventurine tự tưởng tượng rồi tự đỏ mặt một mình. nhưng mà với tính cách của ratio, em nghĩ là anh đã kéo lê mình từ ngoài phòng khách vào phòng ngủ rồi quẳng mình lên giường. 

thôi thì ít nhất ratio đã cho em lên giường ngủ thay vì sàn nhà là vui rồi. 

hôm nay mới là ngày thứ ba thôi, aventurine nghĩ là mình vẫn còn cơ hội. một cơ hội đáng cược cả cuộc đời em.

;

ngẩn ngơ rồi ngẩn ngơ như thế, aventurine dành hết cả buổi chiều mơ mộng. chẳng cần được nhìn thấy ratio mà chỉ cần biết rằng mình với anh chỉ cách nhau một cánh cửa cũng làm em hạnh phúc. 

yêu là như vậy sao? chẳng cần gì to lớn mà chỉ cần là một cử chỉ dịu dàng (trong mắt em) đã đủ để em suy nghĩ cả ngày dài. chẳng cần ratio ngồi cùng em ở phòng khách mà chỉ cần em biết anh cũng đang hiện diện trong ngôi nhà này. 

dở hơi thật, aventurine tự cười bản thân mình. 

đến tối, aventurine gõ cửa thư phòng. 

'veritas, anh có ăn tối không? tôi sẽ nấu mì,' em nói với cánh cửa. 

aventurine cứ tưởng là giống hôm qua, anh sẽ không trả lời mình nhưng một niềm tin nào đấy đã giữ chân em lại và chờ. thế mà ratio thật sự mở cửa. 

'không, tôi sẽ không ăn,' ratio trả lời, 'còn gì nữa không?' 

aventurine lắc đầu và cánh cửa đóng lại. em lững thững vào bếp và nấu cho mình một tô mì trong khi hồn em đang ở nơi xa. 

ratio thế mà mở cửa, còn trả lời em nữa cơ dẫu cho đó là câu từ chối. 

aventurine ngồi ăn xong thì đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ. em đứng lên, giãn người sau khi ngồi quá lâu với tô mì đã được ăn xong tự khi nào. vừa đứng lên đã thấy ratio từ thư phòng bước ra.

'tôi đi ngủ, ratio nhìn em, 'cậu uống thuốc chưa?' 

em gật đầu. 

trước khi ratio đóng cửa phòng, aventurine vội lên tiếng.

'tối nay cho tôi ngủ cùng anh nhé?' mặt em đã đỏ bừng hết cả lên, 'tôi - tôi vẫn còn đang bị bệnh đấy.' 

'do cậu ngốc,' ratio nhíu mày nhìn em, 'đã thấy mưa rồi mà còn ngoan cố đội mưa.'

'thì - thì,' aventurine chẳng biết phải nói gì lại, 'thì chẳng phải do anh không cho tôi chìa khóa dự phòng à?' 

ratio vẫn nhìn em với ánh mắt ấy, 'bây giờ cậu lại đổ lỗi cho tôi?' 

aventurine ngẩn người ngắm anh trong chốc lát rồi hoảng loạn nhìn xuống chân mình, 'không. là lỗi của tôi. anh đi ngủ đi. ngủ ngon.'

nói một mạch rồi em chẳng thèm nhìn anh thêm lần nào nữa mà tới thẳng sofa nằm xuống trùm mền qua đầu. 

aeon ơi em vừa làm gì vậy !!! xin vào phòng ngủ, không cho thì đi đổ lỗi cho veritas ratio. ai cho em cái gan đó vậy aven? với trái tim vẫn đang đập nhanh trong lồng ngực, aventurine tự hỏi bản thân mình. 

em thở dài. tất cả mọi nỗ lực để được gần lại với anh đều tan biến trong một cái chớp mắt. 

aventurine nghĩ lại, mình có là gì của nhau đâu mà. chỉ một xíu dịu dàng đã làm em quên mất, đã làm em ảo tưởng rồi sao? nguy hiểm thật. 

giây trước đã xích lại gần anh hơn một chút, giây sau anh lại quay trở về làm ngôi sao xa tít tắp mất rồi. 

aventurine lại nghĩ, có khi nào veritas ratio sẽ ghét em hơn khi thấy tính cách của em không? một đứa trẻ bướng bỉnh ngoan cố cứng đầu chẳng biết đúng sai. em chỉ là muốn được ở cùng anh thôi. nhưng mà ratio đúng thật vì chẳng ai sẽ cho một người không thân ngủ cùng giường cả. 

không biết người yêu sau này của ratio sẽ như nào nhỉ? một người có học thức, có những chủ đề để cùng thảo luận với anh. anh sẽ cùng người đó đi hẹn hò ở những quán cafe nơi góc phố, ở thư viện, ở công viên. anh sẽ cười, sẽ dịu dàng ôm người đó, sẽ hôn chúc buổi sáng và chúc ngủ ngon. 

dẫu sao người đó cũng chẳng phải em, aventurine cười, mơ mộng vừa phải thôi aven à. 

;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro