[🐉] Mưa to nhỉ..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Couple: Dan Feng x FEM!reader

Warning:
-Xàm lul nha🤓
-HE
-OOC
-Ngắn phết á tại mình bị bí😿
<Lời của tác giả: Adu các cậu điểm thi ntn? mình thì như cái đầu b-> ]

Này, đã bao lâu rồi em với anh chưa gặp nhau? Cả một kiếp người rồi nhỉ..? Em tuột mất khỏi tay anh chỉ sau một cái chớp mắt...Anh đau không? có, anh rất đau..Có kẻ điên nào lại không đau khi thấy người mình thương 30 phút trước vẫn đang cười cười nói nói, mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh gần đất xa trời đâu..? Nhưng thôi..chuyện cũng hơn 100 năm trước rồi, bây giờ đào lại cũng có giúp được gì đâu? Tốt nhất là bây giờ anh ở cạnh em kiếp này, tránh để việc không may như kiếp trước xảy ra lần hai.

"Này Ẩm Nguyệt! Anh suy nghĩ gì mà nhìn đơ ra vậy?" em hỏi, ngước lên nhìn anh với nụ cười hồn nhiên quen thuộc

"À..Chẳng có gì đâu, nó cũng chỉ là mấy thứ linh tinh thôi T/B.." anh trả lời điềm tĩnh khi đưa một tay lên xoa đầu em với một nụ cười điểm tĩnh trên môi.

Khung cảnh bình yên đến lạ thường khi em nằm tựa đầu lên đùi anh khi bầu không khí im lặng đến lạ kì, em gối đầu trên đùi anh trong im lặng, tiếng động duy nhất ở nơi đấy là âm thanh những chiếc lá va vào nhau. Tạo nên một bản nhạc dịu nhẹ hòa vào bầu không khí im ắng này..

Nhưng đâu phải cái gì cũng mãi được yên bình như vậy? nếu có thì đó có lẽ chỉ là giấc mơ của Dan Feng mà thôi..

Bài "Sài Gòn hôm nay mưa" đã có 1 lời, "Hạnh phúc đôi khi để lại thương đau". Đó có lẽ là cách miêu tả tình huống của anh và em tốt nhất có thể...Sự hạnh phúc tạm thời đó đã che mắt anh khỏi cái âm mưu vô tâm và tàn độc của những kẻ trong tộc Vidyadhara đang nhắm tới em.

Ôi Dan Feng ơi, anh nghĩ gì vậy.? anh nghĩ lũ người trong tộc sẽ chấp nhận rằng một người cao quý như anh lại đi yêu một người phàm à? Anh thực sự nghĩ chúng sẽ cho phép anh yêu T/B, một người phàm! Trong khi anh từ chối yêu bất cứ người con gái nào trong tộc á? Anh ngây thơ thật đó..

....

"Anh xin em...Nhìn anh đi mà T/B..Anh xin em đó!!"

Dan Feng gào thét trong vô vọng khi anh ôm chặt lấy cơ thể đã nguội lạnh từ bao giờ của em trong vũng máu một cách vô vọng. Nước mắt anh chảy xuống như thể anh mất đi hoàn toàn quyền kiểm soát cảm xúc của mình..

" Làm ơn..trả lời anh đi mà.."

" Anh xin em...trả lời anh đi T/B...."

Anh van xin, anh khóc, anh gào thét,...Nhưng chẳng còn tác dụng gì nữa, em chết rồi. Em đi trước, bỏ lại chàng trai Vidyadhara lại nơi đây trong tuyệt vọng..

Anh muốn giết chết những kẻ đã cướp em khỏi anh lần nữa, anh muốn toàn bộ bọn chúng phải trả cái giá đắt nhất có thể..nhưng bây giờ làm vậy cũng đâu có thể khiến em sống lại đâu..?

Nó lại xảy ra lần hai rồi..y chang ngày đó, em chết trong vòng tay cậu, trong một vũng màu..và trong một ngày mưa lớn..Với tiếng gào thét và nghẹn ngào trong vô vọng của chang trai trẻ bị lấn át bởi cơn mưa lớn đêm khua. Mọi thứ chỉ còn thấy được hình ảnh mở ảo của một chàng Vidyadhara ướt sũng, ôm lấy người con gái mình thương trong vô vọng giữa cơn mưa lạnh buốt..

"...Hôm nay mưa to nhỉ, T/B nhỉ..?" Ẩm Nguyệt Quân lẩm bẩm một mình như thể với anh, anh vẫn đang còn nói chuyện với em..

...

{Xianzhou hôm nay mưa dường như có ai bật khóc

Vì nhớ người nơi chốn nào..}

[ HE nha! rất HE ạ;33
-Yue ]

[Last updated: 12/11/2023, 1:57 am. 720 từ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro