2. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày ta quên mất người thì sao?

warn: một số nhân vật chưa ra mắt nên có thể sẽ bị ooc nhiều vì viết theo headcanon của bản thân mình.

Blade:

"Ta sẽ không quên em"

"Không ý em là, nếu như em quên mất Blade, chứ không phải ngược lại"

"Ừ, không sao cả, ta sẽ nhớ em. Dù em có quên đi ta, chỉ cần ta nhớ tới em là đủ."

Blade cúi đầu ôm lấy em từ phía sau, tiếng hắn rù rì như tâm sự về một nỗi sợ thầm kín nhiều hơn là trả lời một câu hỏi vu vơ từ người thương.

Blade đã sống với tình cảm dành cho em kèm theo nỗi sợ về chính bản thân mình, nỗi sợ không rõ ràng về thân phận và quá khứ, nỗi sợ vì những gì hắn đã trải qua sẽ là xiềng xích gông cùm trói chặt chân hắn khi hắn muốn bước tới bên em.

"Ta sẽ không quên đâu, chắc chắn là không quên em"

Tựa một lời hứa, lời thề dành cho em, cho cả hắn.

"Và dù ta có quên, từng tế bào và cơ thể ta sẽ theo bản năng mà yêu em như ban đầu."

Vì Blade đã yêu bằng cả linh hồn và thể xác, đau đớn tới chua xót lòng cũng chỉ vì nhưng nhịp đập không ngừng va vào cõi lòng của hắn mà thôi.

"Chắc chắn, nên em hãy yên lòng"

Vì nếu em có quên đi ta, thì đó cũng là cái giá phải trả cho tình cảm ta to gan dành tặng em, cho tội lỗi khi có suy nghĩ muốn kéo em cùng rơi vào bóng tối mà thôi.

Jingliu:

Nàng đã từng nghĩ, có lẽ ngày đó nàng sẽ chết vì rơi vào lưới tình. Như một cánh bướm xinh đẹp mắc nơi tơ nhện, càng vẫy vùng càng tuyệt vọng lún sâu, chết đi dưới ánh nhìn da diết của người thương

Nàng không còn nhớ rõ về bất cứ điều gì khi xác nhập ma bắt đầu ăn mòn tâm trí, nhưng kì lạ làm sao, hơn cả kí ức, bản năng khi nhìn thấy đôi mắt giàn giụa của em lại khiến nàng chùn bước. 

Em ơi, Jingliu đã thì thầm cái tên của em trong vô thức khi em lao đến gần nàng với thanh kiếm trên tay, ngay khắc ấy, nàng thấy con ngươi em dường như vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Jingliu, người chưa từng quên tôi ư?"

Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, giọng nói quen thuộc ấy khiến nàng bật khóc.

Không đâu, em à, nàng đã quên rồi, quên mất em là ai mà khiến nàng đau lòng tới thế.

Yanqing

"Mình sẽ không để cậu quên đi"

Yanqing ôm thật chặt người yêu, nói với giọng điệu chắc nịch, đầu hơi dựa vào lồng ngực của em, rồi khe khẽ nghiêng mặt nhìn.

"Nhưng, ừm, mình chỉ lo lắng thôi, sao cậu lại hỏi vậy?"

Đôi tay đánh nhịp trên lưng bạn, như thể người đang làm nũng và cần được dỗ dành là bạn chứ không phải cậu. Yanqing đang lo lắng nghĩ tới những căn bệnh lạ, những câu chuyện đau lòng, và... xác nhập ma.

Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện trong óc, cậu chàng vội vàng ngồi thẳng dậy, dùng hai tay đỡ khuôn mặt bạn lên, ánh mắt lo lắng không để bạn kịp trả lời. 

"Cậu, cậu ổn đúng không, cậu không khỏe ở đâu ư, cậu nói gì đi, đừng bảo là... bây giờ cậu quên mình luôn rồi đấy nhé?"

Nhưng có thể buông tay trước và ngồi im lặng cho bạn chút thời gian để bớt chóng mặt đã được không, cứ như vậy thì sao có thể trả lời được cơ chứ?

Arlan

Cậu chàng im lặng, hơi bần thần trước câu hỏi của bạn.

"Mình nghĩ, nếu như thực sự thích ai đó, thì dù có quên bao nhiêu lần lúc gặp lại ta vẫn sẽ thích họ như ban đầu mà thôi."

Arlan nắm lấy tay bạn, giọng nói chậm rãi và nhẹ nhàng như vừa vượt qua được sự lo lắng trong lòng mình, cậu chàng cẩn thận lựa chọn từ ngữ vì lo lắng tài ăn nói của mình sẽ không thể truyền đạt được hết những gì cậu suy nghĩ.

Tình cảm vốn đâu cần lí do, chỉ cần là người ấy thì có mất hết toàn bộ kí ức vẫn có thể một lần nữa rơi vào bể tình. Vì tình cảm là thứ cảm xúc sơ khai và nguyên thủy nhất, chẳng thể dùng lí trí để suy xét đúng hay sai. Arlan tin bạn thực sự quý trọng cậu, sự dịu dàng của bạn khi băng bó và lo lắng cho từng vết thương trên cơ thể cậu chính là câu trả lời đầy đủ nhất cho tình cảm ấy. Và sự yên lòng tới ấm áp khi đôi bàn tay bạn cẩn thận chăm sóc cho từng vết thương trên cơ thể cậu cũng là sự đơn giản bậc nhất cho tình yêu mà không cần bất kì từ ngữ hoa mỹ nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro