Blade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo: OOC, không theo cốt truyện chính, bạo lực.
Mọi người cân nhắc nếu thấy ngôn ngữ có gây khó chịu.)
_

Blade và em như hai thái cực.
Em tựa như mặt trời tỏa sáng bên hắn ta, hắn ta chính là mặt trăng cho em nương tựa.
Em không biết bao lâu rồi, em không nghe hắn ta nói câu "Đừng yêu tao" nữa.
Tại vì hắn đã bỏ đi không một lời, hắn còn chẳng buồn buông câu nào mà đuổi em đi, cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời em, một lần thôi, và mãi mãi.
Hắn ta tính cách nóng nảy, độc địa, cảm giác làm người khác rất bức bối, như những điếu thuốc lá vô bổ, tệ hại hắn vẫn hay hút.
Còn em, em ngọt ngào, nhẹ nhàng, em rất ghét những người như hắn, vậy mà lại cứ tự nhiên đâm vào, để lại trong tim em và hắn những lỗ hổng lớn, có muốn cũng không lấp lại được.
Blade đúng chỉ là "blade" nhỉ, một lưỡi kiếm sắc lẹm vô tình, cũng đúng thôi, đã là "kiếm" thì sao phải có cảm xúc, phải có tình yêu, phải ở lại mà yêu em chứ.
Em ngồi yên một góc trên giường, tay nắm chặt mũi dao cắt hoa quả, khiến nó đâm vào những đầu ngón tay hồng hào của em, chúng nhuốm đầy máu, hắn mà ở đây chắc là mắng em đến ù tai mất.
Ừ, cũng được, hắn không có ở đây.
Mắt em hờ hững liếc nhìn lọ thuốc ngủ ở tủ đầu giường.
À, hay là uống chúng nhỉ? Hơi đắng chút, chắc sẽ làm em nhớ đến hắn mà vui vẻ chết.
Đâu phải, chính lưỡi dao sắc đang ở đầu ngón tay em cũng làm em nhớ đến hắn rất nhiều rồi.
Ừm...Em nên thấy sao đây? Ghét hắn? Hay yêu hắn rất nhiều?
Em vứt con dao xuống dưới đất.
Máu bây giờ đã lan một mảng lớn trên ga trải trường trắng tinh em mới thay.
Từ lúc yêu hắn, em vứt hết những thứ đồ dễ thương, màu sắc đi, tủ đồ chỉ còn đúng đồ đen trắng, thật sự giống một người bị bệnh cuối đời.
Tại vì hắn ghét những thứ "diêm dúa" đó.
Em phải làm sao đây?
Máu chảy quá nhiều rồi.
Đau.
Blade đến cứu em đi.
Em thở dài, kéo nhẹ chăn lên che cho bản thân mình vì thấy hơi lạnh.
Hình như em bật điều hòa ấy?
Đầu ngón tay em tê dại, thật sự là đau đến chai lì rồi.
Em bây giờ cứ thế mà kết thúc thôi nhỉ?
Như hắn ấy, hắn đi mà có nói gì với em đâu.
Em nằm xuống gối, mắt em đỏ hoe, em không khóc đâu, mà là do em cào đấy.
Gương mặt trắng hồng xinh đẹp của em, bây giờ đỏ lựng, hai má dính máu do tay em quệt lên để lau nước mắt ban nãy, những vệt nước mắt khô nhiễu loạn và mặn tưởi, nước mắt từ khi nào lại như muối vô tình xát vào người em vậy?
Nhìn em thật thảm hại.
Buồn ngủ quá.

Em cố với lấy cốc nước trên bàn, tay run run mà uống một ngụm nước, rồi vô tình làm đổ hết xuống giường, Blade mà ở đây chắc chắn sẽ mắng em hậu đậu và lau cho em.

Hắn đâu có ở đây.
Em dùng hết sức lực yếu ớt trên đầu ngón tay, nắm chặt cái cốc thủy tinh ấy, nó vỡ rồi.
Sau lớp kim loại lạnh của dao cứa vào, thủy tinh ấm hơn nhiều, do em rót nước sôi vào đó.
Lưỡi bỏng rát, tay đỏ ửng, đầy máu, rách toạc và tanh nồng, mắt đờ đẫn, chân đau nhức không thể di chuyển.
Em nằm xuống một lần nữa, mặc kệ sự đau đớn ở vùng mắt và tay, mắt em nhắm nghiền, tay vẫn giữ chặt những mảnh cốc vỡ.
Vậy là, em đã rời xa thế gian này.
Em như con búp bê xinh đẹp trong một bức chân dung máu me, bạo lực, đầy đớn nhục, hoàn toàn, em buông bỏ rồi.
Làm sao nào? Hắn còn muốn cứu em không, biến em thành cái dạng chết dở sống dở như hắn, được không?
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro